°VỊ ĐẮNG CỦA KẸO NGỌT° [Luishu/Beyblade]
Chap 1: Bệnh nhân ở phòng 302
______________________________________________
Hôm nay trời khá trong xanh, ánh nắng chiếu vào khung cửa sổ bệnh viện màu trắng đầy lạnh lẽo này
Lui shirosagi_ một bác sĩ nội trú, đang đứng trong phòng làm việc của bác sĩ trưởng khoa, hai tay đút vào áo khoác trắng ,đôi mắt tím ruby lướt qua người đàn ông trung niên trước mặt tỏ vẻ có chút khó chịu
Ông lật vài trang trong tập hồ sơ của bệnh nhân mang tên kurenai shu kia mà cất tiếng
Bác sĩ
Cậu ấy là một bệnh nhân đặc biệt, căn bệnh không quá nghiêm trọng trong thời gian này nhưng cần có người chăm sóc và giám xác
Hắn nhìn người trước mặt gương mặt nhăn lại
Lui Shirosagi
ý ông là tôi sẽ là người chăm sóc cậu ta?
Ông chỉ ừm một cái cho qua rồi tiếp tục nói
Bác sĩ
Tôi nghĩ cậu hợp với chuyện này
Bác sĩ
Bởi vì cậu là một bác sĩ nội trú giỏi nhất của chúng tôi nên tôi muốn cậu làm việc này
Lui Shirosagi
Tại sao ông lại chọn tôi trong khi có rất nhiều bác sĩ có nhiều kinh nghiệm chăm sóc cho bệnh nhân mà? "khó chịu"
Ông bình tĩnh đóng tập hồ sơ lại đẩy về phía lui
Bác sĩ
Vì tôi nghĩ cậu có thể chịu được tính cách của cậu ta
Lui Shirosagi
Tôi chăm sóc với một kẻ khó ưa?"cười khẩy"
Bác sĩ
Không, chỉ là cậu ta khá ít nói, đôi khi có chút khó gần với lại cậu ta đã từ chối rất nhiều bác sĩ khác trước đây.
Bác sĩ
Nhưng tôi nghĩ cậu có thể khiến cho cậu ta mở lòng
Lui không thích dính tới mấy chuyện rắc rối này. Hắn tới cái bệnh viện này để rèn luyện để chứng minh thực lực chứ không phải để làm bảo mẫu cho cái tên bệnh nhân kia
Bác sĩ
Cậu cứ làm đúng việc của mình còn mấy cái khác không cần lo
Ông đưa tập hồ sơ trước mặt lui
Bác sĩ
Cậu ấy ở phòng 302 tôi muốn cậu đến đó ngay bây giờ"đứng dậy"
Lui Shirosagi
Được rồi tôi sẽ nhận ca này
Hắn cầm tập hồ sơ bước ra ngoài vừa đi vừa nhìn bên trong đó. Hắn thở dài đầy chán nản chuẩn bị gặp người mà từ giờ hắn phải chăm sóc
Shu Kurenai_ bệnh tim bẩm sinh, suy tim giai đoạn cuối
Chap 2: Có vẻ khá thú vị
________________________________
Đọc dòng cuối cùng trong hồ sơ lui có chút sựng lại
ước tính thời gian sống: 4 năm
Hắn không quá xa lạ với mấy con số này. Hắn đã từng chiến đầu kéo dài thời gian sống cho những bệnh nhân đó
Không biết vì sao trong lòng có chút nặng nề
Nhìn lên cánh cửa phòng mang số 302. Mà hắn đang tìm kiếm
Một lát sau, cánh cửa hé ra để lộ một chàng trai có mái tóc màu trắng sửa cùng đôi mắt đỏ thẩm đang nhìn về phía hắn
Shu Kurenai
Anh là ai, đến đây làm gì?
Lui Shirosagi
Tôi là Lui shirosagi,là bác sĩ nội trú từ nay sẽ chiệu trách nhiệm theo dõi tình trạng của cậu
Cánh cửa được mở rộng ra một chút nhưng cậu vẫn giữ khoản cách với người đối diện
Shu Kurenai
Tôi không cần, tôi tự lo được
Nói xong câu đó shu có ý định đóng cửa lại
Lui Shirosagi
Một bệnh nhân mắc bệnh tim giai đoạn cuối tự lo cho mình thế nào
Shu có chút khó chiệu vì câu nói không hề kiên nể đó của lui
Nhưng cậu thấy được người trước mặt không có ý thương hại cậu
Shu quay lưng bỏ vào phòng nhưng cánh cửa vẫn giữ nguyên không được đống lại như một lời mời gián tiếp
Lui cũng nhận ra điều đó liền bước vào
Nhìn xung quanh căn phòng không quá rộng rãi này nhưng cũng khá gọn gàng đấy chứ
Shu ngồi lên giường quay mặt về phía cửa sổ thể hiện thái độ không hề quan tâm đến người bác sĩ trước mặt
Shu Kurenai
Anh muốn kiểm tra gì thì cứ kiểm tra đi
Lui không vội lấy ống nghe ra mà thay vào đó hắn lấy một cái ghế ngồi sát bên giường bệnh của shu
Lui Shirosagi
Có vẻ cậu không thích bác sĩ nhỉ
Shu Kurenai
Không phải là không thích mà là không cần tôi biết tình trạng của mình đến đâu. Dù bác sĩ có giỏi thế nào thì cũng không thay đổi được tình hình
Lui im lặng vài giây bất ngờ bật cười
Lui Shirosagi
Cậu cũng khá tự tin đó
Dù gì bác sĩ cũng chỉ giúp cậu kéo dài thời gian sống hơn thôi
Lui Shirosagi
Nếu cậu biết rõ như vậy thì cậu cũng đã nhận ra bệnh của cậu ngày càng chuyển biến xấu đúng không
Shu im lặng không nói gì đôi bàn tay siết chặc lại
Lui Shirosagi
Huyết áp cậu không ổn định và trong hồ sơ có ghi cậu bị suy hô hấp nhẹ.
Lui Shirosagi
Nếu cứ để tình trạng này kéo dài cậu có thể thở bằng máy đấy
Shu không nói gì nhưng ánh mắt có chút bối rối
Lui không để cậu phản bác vội lấy ống nghe ra
Lui Shirosagi
Cởi cúc áo ra, để tôi kiểm tra
Shu hơi do dự nhưng vẫn làm theo lời lui nói. Hắn đặc ống nghe lên lòng ngược cậu, đôi lông mày có hơi nhíu lại vì nhịp đập yếu ớt kia
Shu Kurenai
Đừng nhìn tôi với anh mắt đó
Lui Shirosagi
Ánh mắt nào?
Shu Kurenai
Anh nhìn tôi giống như đang thương hại vậy
Lui Shirosagi
Không, tôi đang bực mình
Lui Shirosagi
Một bệnh nhân coi mình không còn cơ hội sống khiến một người bác sĩ như tôi có chút bực mình
Lui đứng dậy chỉnh lại áo giọng vẫn điềm tỉnh đầy chắc chắn
Lui Shirosagi
Tôi không cần biết cậu có tin vào chúng tôi hay không. Nhưng bây giờ tôi sẽ chịu trách nhiệm về cậu.
Lui Shirosagi
Dù câụ có muốn hay không tôi vẫn sẽ làm tròn trách nhiệm của mình
Lui Shirosagi
Và đừng quên cậu có thể từ chối mọi thứ kể cả tôi. Nhưng cậu không thể từ chối bản thân mình
Cánh cửa được khép lại để lại shu với tâm trạng rối bời
Chap 3: Đúng là trẻ con
_______________________________
Hôm sau, lui bước vào phòng 302 với trên tay là một tập hồ sơ dầy cợp thấy shu đang ngồi đọc sách
Không nói một lời hắn liền đưa ly nước cùng với vài viên thuốc cho cậu
Shu Kurenai
Không tôi không cần mấy thứ đó
Hắn ngồi lên ghế im lặng, chăm chú đọc tập hồ sơ như thể đang ngồi trong văn phòng mình chứ không phải ở trong phòng bệnh nhân
Shu Kurenai
Anh đang làm gì ở đây
Lui Shirosagi
Tôi là bác sĩ của cậu nên tôi có quyền kiểm tra bệnh nhân mình
Shu Kurenai
Kiểm tra bằng cách ngồi lì ở đây
Lui nhướng mày gập tập hồ sơ lại nhìn cậu
Lui Shirosagi
Nếu cậu chịu uống thuốc thì tôi đâu cần ngồi đây chông chừng một đứa trẻ con
Shu Kurenai
Tôi không phải trẻ con
Lui Shirosagi
Nhưng hành động của cậu lại chẳng khác gì một đứa trẻ cả
Shu tức giận siết chặt quyển sách đang đọc dở trên tay
Lui vẫn chưng ra nét mặt bình thản chả quan tâm gì cả
Không khí bổng chóc im lặng
Chỉ còn tiếng"tích..tắc" của cái đồng hồ treo trên tường
Shu biết khi cãi nhau với tên này cậu chỉ thua mà thôi.
Shu Kurenai
Tôi biết mình phải làm gì không cần anh nhắc nhở
Lui Shirosagi
Nhưng rõ ràng cậu chẳng làm theo gì cả
Lui Shirosagi
Nhìn đi chỉ số cân nặng của cậu giảm,huyết áp,nhiệp tim yếu
Lui Shirosagi
Cứ thế này cậu nghĩ cậu có thể ra khỏi bệnh viện này sao
shu mím môi ánh mắt hơi giao động. Cậu không thích ai đó dùng giọng điệu ra lệnh đối với cậu
Lui thấy vậy cũng không ép buộc. Nói với giộng nhẹ nhàng hơn
Lui Shirosagi
Tôi không có ý định muốn ép buộc cậu nhưng nếu không muốn bản thân yếu đi thì cậu phải hợp tác với tôi
Shu quay mặt đi chổ khác tỏ vẻ khó chịu không muốn nghe lui nói
Lui không vội, hắn biết mình cần thời gian cho việc này
hắn dựa lưng vào ghế nhìn về phía cậu
Lui Shirosagi
Có muốn đi dạo một chút không
Lui Shirosagi
Dù gì ở đây hoài cũng không tốt
Lui Shirosagi
Ừ,bác sĩ khác có thể cho phép khi cậu đi với một ai đó
Cậu có chút do dự đúng thật cũng lâu rồi cậu không ra ngoài hít thở bầu không khí ngoài kia. Nhưng đi với tên lui thì...
Lui Shirosagi
Nếu không muốn đi tôi cũng không ép
Lui nhún vai ra vẻ không quan tâm khiến shu chần chừ
Sau một hòi suy nghĩ, cuối cùng cậu cũng nhẹ giọng trả lời
Lui đắc ý khẻ cười ánh mắt có chút diệu đi phần nào
T/G
Tôi không ngờ, tôi có thể đăng chap nhanh đến vậy lun á trời👽
Download MangaToon APP on App Store and Google Play