Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[LINGORM] KIẾM & HOA

chap 1

Thời kỳ Yuk Suriya Rattikal
Vương triều Kornnaphat
Vào một ngày lễ lớn, hoàng cung tổ chức ăn vui náo nhiệt, từ trong thành kéo dài ra ngoài thành. Vì tò mò nhiều thứ, Em đã lẻn ra ngoài cung để vui chơi bên ngoài nhưng lại dấn bước vào khu rừng sâu mà chẳng hay biết
Orm Kornnaphat ( Em )
Orm Kornnaphat ( Em )
hức…hức… cha ơi…… mọi người đâu rồi… đây là đâu vậy.. hức hức
Lúc này Em chỉ mới 7 tuổi
Orm Kornnaphat ( Em )
Orm Kornnaphat ( Em )
Có ai ở đây không… cứu ta với… hức hức *em la lên nhưng đáp lại là tiếng vọng của chính em*
Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo tiếng cú kêu rợn người. Em ôm chặt lấy đôi tay nhỏ bé của mình, run rẩy nhìn quanh.
Orm Kornnaphat ( Em )
Orm Kornnaphat ( Em )
"Bình tĩnh… không sao… cha đã dạy mình là phải mạnh mẽ" *em tự an ủi mình*
Tiếng sột soạt xuất hiện phía sau em, khiến em sợ hãi lùi về sau, tim đập thình thịch
Bỗng trong bóng tối, một giọng nói vang lên
Lingling Kwong ( Nàng )
Lingling Kwong ( Nàng )
Đừng di chuyển, cứ đứng yên đó!
Em giật mình, nhìn theo hướng giọng nói phát ra thì thấy một người lớn hơn nàng một chút đang ra hiệu nàng im lặng
Chưa kịp hoàn hồn mọi thứ thì một con hồ xuất hiện đang từ từ tới chỗ em và nàng
Em định mở miệng hét lên, thì nàng đã ra chắn phía trước em tay cầm một con dao găm nhỏ, tay kia thì cầm ngọn đuốc
Lingling Kwong ( Nàng )
Lingling Kwong ( Nàng )
Đừng nhìn vào mắt nó, ngươi nhắm mắt lại đi !
Em nuốt khan mà làm theo lời nàng nói
Con hổ vồ tới thì nàng lấy ngọn đuốc quơ mạnh về phía nó. Ánh lửa sáng loé làm nó phải khựng lại mà dòm nàng bằng ánh mắt lạnh cả sống lưng
Thấy vậy nàng quăng thẳng về hướng nó. Lúc này nó không định tiến tới nữa mà gầm một tiếng rồi đi khuất
Lingling Kwong ( Nàng )
Lingling Kwong ( Nàng )
Rốt cuộc cũng đi rồi
Lingling Kwong ( Nàng )
Lingling Kwong ( Nàng )
Này, ngươi mở mắt đi, nó đi rồi
Lúc này em vẫn chưa hết sợ mọi thứ xung quanh, mắt em vẫn đang khóc
Orm Kornnaphat ( Em )
Orm Kornnaphat ( Em )
hức…hức… đáng sợ quá… *nói nhỏ*
Lingling Kwong ( Nàng )
Lingling Kwong ( Nàng )
Lần sau đừng có la hét giữa rừng. Ngươi sẽ thu hút thứ còn đáng sợ hơn cả hổ đấy
Nàng tới nhặt cây đuốc lên. Lúc này em mới nhìn rõ mặt nàng, y phục có chút rách rưới nhưng ngũ quan thanh tú đến lạ. Tóc được buộc phía sau nhưng vài lỏn rơi ra che đi một phần khuôn mặt nàng. Đôi ấy ấy vừa sắc bén vừa xa cách làm sao. Thấy vậy em liền nín khóc với con người trước mắt.
Orm Kornnaphat ( Em )
Orm Kornnaphat ( Em )
ngươi là con gái sao? *em cau mày nhìn*
Lingling Kwong ( Nàng )
Lingling Kwong ( Nàng )
Ờ… thì sao? *Giọng nàng không cao, không thấp, nhưng lại mang theo chút gai góc*
Lúc này nàng mới nhìn rõ em. Y phục làm bằng lụa, em còn cài trâm. Khuôn mặt có nét cao quý đến lạ… nhưng nàng không hiểu sao em lại ở đây
Lingling Kwong ( Nàng )
Lingling Kwong ( Nàng )
Sao lại chui vô đây giờ này vậy?
Orm Kornnaphat ( Em )
Orm Kornnaphat ( Em )
Ta bị lạc…
Lingling Kwong ( Nàng )
Lingling Kwong ( Nàng )
Nè đứng lên đi đừng ngồi nữa *nàng giơ tay kéo em dậy*
Orm Kornnaphat ( Em )
Orm Kornnaphat ( Em )
m..mà… ngươi là ai..?
Lingling Kwong ( Nàng )
Lingling Kwong ( Nàng )
Ta tên Lingling, 10 tuổi *giọng lạnh lùng*
Orm Kornnaphat ( Em )
Orm Kornnaphat ( Em )
Ò..òm… ta tên Orm, 7 tuổi…*giọng còn hơi run sợ*
Nàng nhìn em với đôi mắt như đang dò xét thân phận. Có lẽ nàng đã biết cô bé này thân phân cao quý rồi nên có chút e dè.
Orm Kornnaphat ( Em )
Orm Kornnaphat ( Em )
Mà sao ngươi đuổi được con hổ đó đi vậy?
Orm Kornnaphat ( Em )
Orm Kornnaphat ( Em )
Ngươi giỏi thật đó
Lingling Kwong ( Nàng )
Lingling Kwong ( Nàng )
Thì là bình thường ta hay săn bắt mà nên biết chúng nó sợ gì
Nói xong từ xa đã có tiếng tìm kiếm của thị vệ
Cận vệ khác
Cận vệ khác
Công chúa ơi.. ngài đâu rồi… công chúa ơii
Lúc này em vùi vào tay nàng chiếc vòng ngọc bích
Orm Kornnaphat ( Em )
Orm Kornnaphat ( Em )
Coi như quà cảm ơn ngươi cứu ta
Lingling Kwong ( Nàng )
Lingling Kwong ( Nàng )
“Nàng nhìn chằm chằm vào chiếc vòng”
Lingling Kwong ( Nàng )
Lingling Kwong ( Nàng )
Nhưng nó quý giá… Ta không lấy đâu… *giọng nàng nhỏ dần, có chút e thẹn, như thể sợ rằng mình không xứng đáng nhận nó*
Orm Kornnaphat ( Em )
Orm Kornnaphat ( Em )
Cứ giữ lấy đi, sau này… nếu ngươi còn nhớ ta, hãy trả lại *nói thế em đi ra đám người đang tìm kiếm em*
Cận vệ khác
Cận vệ khác
Ui công chúa… người đây rồi… hoàng đế đang tìm người khắp nơi như đang muốn giết chúng tôi luôn đấy
Luna
Luna
Ui công chúa người đây rồi, thần thiếp kiếm người mãi *vừa ôm em vừa khóc*
Orm Kornnaphat ( Em )
Orm Kornnaphat ( Em )
Các ngươi làm sao vậy.. đi về thôi
thấy viễn cảnh vậy, nàng đành đi khỏi đó
Tiếp tục lang bang vài năm thì nàng được người bí ẩn đem về nuôi

chap 2

10 năm trôi qua
Em bây giờ đã là 17 tuổi một đoá hoa trong lồng sắt
Em là con gái thứ ba của đương kim Hoàng đế, không phải trưởng nữ, nhưng vẫn là một quân cờ quan trọng trên bàn cờ chính trị
Em lớn lên trong cung điện tráng lệ, mỗi bước đi đều có người hầu kẻ hạ. Nhưng không phải ai cũng trung thành, những lớp mặt nạ ấy vẫn đang chờ thời cơ để được gỡ ra
Orm Kornnaphat ( Em )
Orm Kornnaphat ( Em )
“Công chúa không được tùy ý bộc lộ cảm xúc.” “Công chúa phải dịu dàng, khôn ngoan, nhưng không được quá mạnh mẽ.” “Công chúa… sinh ra là để gả đi.” *em nghĩ*
Orm Kornnaphat ( Em )
Orm Kornnaphat ( Em )
Haiz
Luna
Luna
Sao vậy công chúa, người có chuyện gì phiền não chăng
Orm Kornnaphat ( Em )
Orm Kornnaphat ( Em )
Ta không thích cuộc sống trong cung chút nào…
Luna
Luna
Nô tì không dám nói nhiều, nhưng nếu công chúa thấy buồn chán, có lẽ nên tìm một thú vui nào đó trong cung. Như thế, ngày tháng cũng sẽ nhẹ nhàng hơn.
Luna
Luna
Công chúa sinh ra trong hoàng cung, số mệnh đã định sẵn. Nô tì biết là không dễ dàng, nhưng bệ hạ đã ban cho người mọi thứ tốt nhất. Không phải ai cũng có vinh quang như người..
Orm Kornnaphat ( Em )
Orm Kornnaphat ( Em )
Ta biết, nhưng phụ hoàng có thực sự hiểu và thương cho cảm giác của ta không..
Luna
Luna
Nàng thích bắn cung, thích đọc sách về những vị nữ tướng trong lịch sử, thích đứng trên tháp cao nhất của cung điện để nhìn ra bầu trời rộng lớn.
Hằng đêm em luôn vô thức sờ vào chiếc ngọc bích trên tay. Đã nhiều năm rồi, nhưng em vẫn nhớ như in cái ngày đó.. em muốn gặp lại người đó
Phía nàng
Trái ngược với em, nàng không sống trong lụa là, mà lớn lên giữa gió sương và máu.
Người bí ẩn nhận nuôi nàng là sư phụ hiện giờ của nàng. Sau bao lâu sống chung thì ông đã nhận nàng làm con nuôi.
Cha nuôi của nàng là người đứng đầu gia tộc có tiến về kiếm thuật, là thân cận của triều đình.
Ở đây nàng trải nắng phơi sương để nên người báo đáp công ơn
Lingling Kwong ( Nàng )
Lingling Kwong ( Nàng )
*đang luyện tập kiếm thuật*
Cha nuôi nàng
Cha nuôi nàng
Lingling *ông gọi to*
Lingling Kwong ( Nàng )
Lingling Kwong ( Nàng )
*nàng dừng tay, đáp* dạ cha gọi con
Cha nuôi nàng
Cha nuôi nàng
Ngồi xuống ta nói chuyện *giọng điềm đạm*
Lingling Kwong ( Nàng )
Lingling Kwong ( Nàng )
*ngồi xuống*
Cha nuôi nàng
Cha nuôi nàng
Ta không ngờ đứa trẻ năm đó ta nhặt về đã trưởng thành đến vậy, bây giờ kỹ năng của con chỉ thua mỗi ta thôi *ông cười và nói*
Lingling Kwong ( Nàng )
Lingling Kwong ( Nàng )
*cười*
Cha nuôi nàng
Cha nuôi nàng
*xoa đầu nàng*
Lingling Kwong ( Nàng )
Lingling Kwong ( Nàng )
dạ cảm ơn cha, tuy người không có công sinh nhưng có công dưỡng, con nên người vậy là nhờ cha chỉ dạy tận tình ạ. Không có cha đem con về thìcoi như không có Ling này ạ
Lingling Kwong ( Nàng )
Lingling Kwong ( Nàng )
*vô thức nhìn vào chiếc vòng trên tay*
Cha nuôi nàng
Cha nuôi nàng
*thấy cô nhìn*
Cha nuôi nàng
Cha nuôi nàng
Có phải con thương người tặng con chiếc vòng đó không ?
Lingling Kwong ( Nàng )
Lingling Kwong ( Nàng )
d…ạ… dạ không… khi ấy con cứu em ấy, em ấy đã đưa cho con… nhưng mà lúc đó bọn con chỉ mới tí tuổi… còn lại nữ nhân với nhau…
Cha nuôi nàng
Cha nuôi nàng
*thăm dò*
Lingling Kwong ( Nàng )
Lingling Kwong ( Nàng )
*khựng một chút*
Lingling Kwong ( Nàng )
Lingling Kwong ( Nàng )
Sau khi gặp em ấy, con cứ mơ về đêm hôm đó.. khuôn mặt đó… có khi con còn mơ thấy em ấy quỳ giữa đại điện nữa… còn gặp nguy hiểm..
Cha nuôi nàng
Cha nuôi nàng
Chắc chỉ là ảo mộng thôi… ấy vậy mà bảo thương nhớ thì lại chối…
Hai người nói chuyện với nhau một lúc thì trời đã tối nên 2 người cũng về phòng ngủ
——
Đêm hôm đó nàng lại mơ thấy em nhưng chỉ là những hình ảnh thoáng qua nhanh nàng chẳng thể nắm bắt
Em mặc y phục trắng tinh khôi đứng giữa khu vườn hoa tulip trắng
Rồi kiếm giáng xuống lưng…máu nhuộm đỏ khu vườn trắng ấy
Lingling Kwong ( Nàng )
Lingling Kwong ( Nàng )
ORM *nàng la*
Lingling Kwong ( Nàng )
Lingling Kwong ( Nàng )
*đau rát trong tim*
Mỗi lần tỉnh dậy, lòng nàng trĩu nặng. Nàng không hiểu tại sao mình lại mơ thấy những điều ấy, cũng không biết liệu đó có phải điềm báo hay chỉ là ảo giác.
Chẳng thể ngủ tiếp thêm việc trời vừa ló dạng, nàng đã lẻn ra ngoài chơi
Trên phố, những quầy hàng nhộn nhịp bày bán đủ loại đồ ăn và trang sức. Mùi thơm của xiên nướng, của bánh ngọt, của rượu hòa lẫn vào nhau. Lúc đó, nàng đã đứng lại trước một quầy bán mặt nạ
Người bán hàng
Người bán hàng
Dạ tiểu thư muốn mua gì ạ?
Nàng không trả lời. Nàng chỉ lặng lẽ vươn tay chạm vào một chiếc mặt nạ. Nó được chạm khắc tinh xảo, mô phỏng hình dáng của một con rồng uốn lượn, che đi một bên khuôn mặt. Những đường cong sắc sảo như lửa cháy, toát ra khí chất vừa cao quý, vừa nguy hiểm.
NovelToon
Nàng là kiếm sĩ, nhưng cũng là con gái nuôi của một gia tộc danh giá. Nàng có kỷ luật, nhưng trong lòng vẫn luôn mang khát vọng tự do.
Có lẽ, chính vì vậy mà khi nhìn thấy chiếc mặt nạ này, nàng có cảm giác nó thuộc về mình.
Lingling Kwong ( Nàng )
Lingling Kwong ( Nàng )
Chiếc mặt nạ này có ý nghĩa gì?
Người bán hàng
Người bán hàng
Rồng chỉ bay lên khi thời điểm đến. Khi vẫn còn bị trói buộc, nó chỉ có thể ẩn mình trong bóng tối
Lingling Kwong ( Nàng )
Lingling Kwong ( Nàng )
Ta lấy nó.
Dạo chơi một lúc thì trời đã tối.
Nàng trở về
Trên đường về nàng thấy khói bóc lên từ hướng gia tộc của nàng
Nàng chạy như điên tới, băng qua những cánh cổng đã bị phá tan, chạy vào sâu bên trong. Nhưng mỗi thứ đã quá trễ..

chap 3

Lúc nàng tới, mọi thứ tan hoang
Xác của các kiếm sĩ nằm la liệt trên sân gạch, máu loang lổ như một cơn mưa đỏ. Những người từng cùng nàng luyện kiếm, từng gọi nàng là muội muội… giờ đã không còn thở.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ling… đừng quay lại.. muội chạy đi
Một giọng nói yếu ớt vang lên từ phía sau.
Nàng quay đầu thì thấy người chăm sóc nàng từ nhỏ đã xem như tỷ tỷ ruột thịt
Mắt nàng mở lớn. Tim nàng như ngừng đập.
Lingling Kwong ( Nàng )
Lingling Kwong ( Nàng )
*chạy tới ôm tỷ tỷ*
Lingling Kwong ( Nàng )
Lingling Kwong ( Nàng )
Tỷ tỷ … hức….có chuyện gì vậy… hức *nàng vừa khóc vừa hỏi*
Giọng tỷ tỷ run run, nhưng vẫn bộc bạch lời nói cuối
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ling…không biết từ đâu mà bệ hạ lấy danh nghĩa tru di phản loạn mà sai người tới… giết sạch tất cả…..
Cô ho khẽ, máu trào ra từ khóe môi. Nhưng bàn tay dính đầy máu vẫn cố gắng nắm lấy vạt áo của Ling
Lingling Kwong ( Nàng )
Lingling Kwong ( Nàng )
Tỷ tỷ… hức… chuyện này là sao? Chẳng phải gia tộc chúng ta đã trung thành qua bao thế hệ? Chúng ta là cận thần thân tín bên cạnh bệ hạ cơ mà… Sao lại xảy ra chuyện này?! *nàng ôm cô vừa khóc vừa nói*
Đôi mắt nàng đỏ hoe, hơi thở dồn dập, như thể không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt.
Tỷ tỷ cố nở một nụ cười yếu ớt, ánh mắt dịu dàng nhưng lại tràn đầy đau thương. Máu tiếp tục chảy từ vết thương, nhuộm đỏ vạt áo nàng.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ling… thế gian này… lòng trung thành không đổi được lòng người…
Cô ho khẽ, khóe môi vương máu, nhưng vẫn cố gắng nói tiếp:
Cô chạm vào mặt nàng và khẽ nói:
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Muội phải sống… phải tìm ra sự thật… đừng để gia tộc chúng ta biến mất như chưa từng tồn tại…
Nói xong, tay cô dần buông xuôi
Tin nàng như bị bóp chặt, khó thở đến lạ, nàng vẫn chưa tin mọi chuyện…
Cha nuôi nàng
Cha nuôi nàng
LING *quát to*
Nàng như bừng tỉnh trong cơn suy nghĩ hỗn tạp.
Lingling Kwong ( Nàng )
Lingling Kwong ( Nàng )
Cha ơi…hức……cha
Nàng quay đầu lại thấy ông đứng đó, thanh kiếm đã nhuốm đầy máu. Ông bị thương khắp nơi, máu chảy nhuộm đỏ cả y phục
Cha nuôi nàng
Cha nuôi nàng
Đây không phải lúc để con khóc đâu. Tỉnh táo lại đi
Trong lúc này từ trong nhà lao ra hai đứa nhóc chỉ kém cô 1 tuổi
Lingling Kwong ( Nàng )
Lingling Kwong ( Nàng )
Ning, SaSa *hét lên*
Hai đứa vừa khóc vừa gọi nàng
Ning
Ning
Tỷ tỷ…
SaSa
SaSa
Tỷ tỷ…
Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cả hai đứa chết lặng. Tỷ tỷ ruột của nàng đã gục xuống, bàn tay buông lỏng. Máu thì loang ra, nhuộm đỏ cả nền đất.
SaSa
SaSa
Không… không thể nào… *Sa run rẩy lùi lại, nước mắt trào ra*
Ning nhìn xung quanh bốn phía giữa biển người xác
Ning
Ning
Mọi người…hức….các sư huynh muội… tất cả đều đã… hức hức…
Ning, SaSa là được đem về nuôi cùng lúc với nàng. Cả ba không chỉ là tỷ muội cùng lớn lên mà còn là những kiếm sĩ tài năng một thân cha nuôi dạy dỗ
—-
Dưới ánh trăng đêm đó cả ba cùng thề
Kiếm chỉ dùng để sinh tồn, không vì giết chóc mà rút ra. *cả ba đồng thanh*
—-
Nhưng hôm nay, có lẽ mọi thứ đã bị phá vỡ
Trên tay Ning và SaSa đều đã cầm thanh kiếm nhuốm đỏ màu máu của kẻ thù. Quần áo rách rưới, không chỗ nào là lành lặn
Lingling Kwong ( Nàng )
Lingling Kwong ( Nàng )
*đứng sững sờ nhìn Ning và Sa*
Lingling Kwong ( Nàng )
Lingling Kwong ( Nàng )
*ôm 2 đứa rồi khóc*
Trong lúc này cha nuôi tới và ôm 3 đứa trẻ vào lòng và thủ thỉ
Cha nuôi nàng
Cha nuôi nàng
Các con chạy đi…
Nghe thế thì 3 đứa trẻ buông ra nhìn ông
Lingling Kwong ( Nàng )
Lingling Kwong ( Nàng )
Không thể được đâu cha.. có đi chúng ta cùng đi chứ… hức
Ning
Ning
Hức hức… đúng rồi cha… cha đi theo tụi con đii cha… hức
SaSa
SaSa
*nắm tay áo ông và nói* đi theo tụi con nha cha….hức
Giữa biển lửa, giọng ông vẫn điềm đạm, bình tĩnh
Cha nuôi nàng
Cha nuôi nàng
Ta đã sống quá nửa đời người, nhưng các con thì không!
Cha nuôi nàng
Cha nuôi nàng
Các con còn tương lai, còn thứ phải làm…Nghe ta…hãy giữ lại kiếm pháp của gia tộc, giữ lại danh dự của chúng ta….
Cha nuôi nàng
Cha nuôi nàng
Ta biết lão già đó không phải chủ mưu chuyện này… bạn ta ta biết… nhưng có lẽ ngài ấy chọn tin sai người rồi… lão già chết tiệt ấy
Lingling Kwong ( Nàng )
Lingling Kwong ( Nàng )
Nhưng mà….c..ch..cha
Chưa kịp nói xong thì bọn lính đã tới vây quanh 4 người
Nàng, Ning, SaSa không ngần ngại chỉa thẳng mũi kiếm vào mặt bọn chúng
Nhưng lúc này một thanh kiếm đã chặn trước mặt ba người
Cha nuôi nàng
Cha nuôi nàng
*ngoảnh mặt lại nhìn*
Cha nuôi nàng
Cha nuôi nàng
Ta đã dạy các con kiếm thuật, nhưng chưa bao giờ ép các con phải chọn con đường nào.
Lingling Kwong ( Nàng )
Lingling Kwong ( Nàng )
*cắn chặt răng, bàn tay run lên vì phẫn hận*
Lingling Kwong ( Nàng )
Lingling Kwong ( Nàng )
Nhưng…bệ hạ…đã phản bội người..
Lingling Kwong ( Nàng )
Lingling Kwong ( Nàng )
Phản bội cả gia tộc ta
Cha nuôi nàng
Cha nuôi nàng
*im lặng một lúc lâu, rồi khẽ lắc đầu.*
Cha nuôi nàng
Cha nuôi nàng
*cười nhạt*
Cha nuôi nàng
Cha nuôi nàng
Lão già đó chẳng phải người như vậy đâu
Cha nuôi nàng
Cha nuôi nàng
Bọn ta đã vào sinh ra tử biết bao nhiêu trận chiến, lão già đó không phải kẻ vong ơn bội nghĩa đâu
SaSa
SaSa
Nhưng bệ hạ ra lệnh giết cả gia tộc chúng ta…*nhìn ông với đôi mắt sưng húp*
Cha nuôi nàng
Cha nuôi nàng
*thở dài*
Cha nuôi nàng
Cha nuôi nàng
Có những thứ các con chỉ nhìn mà không chạm được. Đừng để hận thù làm mờ lý trí!
Nói xong cả đám binh lính lao lên đâm chém 4 người, nhưng binh chúng chỉ là bọn hạ đẳng
Bốn thanh kiếm thi nhau mà xé toạt con gió
Máu kẻ địch thi nhau mà đổ xuống nền đất, lúc này chỉ mới xong một phần nhỏ, còn cả một đám lính đang chạy tới
Cha nuôi nàng
Cha nuôi nàng
*quay qua nhìn nàng với ánh mắt sắc bén*
Cha nuôi nàng
Cha nuôi nàng
Ling con là đứa thiên phú nhất.. Ta không bảo con phải tha thứ… nhưng đừng để nỗi hận quyết định thay con…
Cha nuôi nàng
Cha nuôi nàng
Con dẫn 2 em chạy đi.. mọi thứ ta lo được *ông nở nụ cười ấm áp nhìn nàng*
Lingling Kwong ( Nàng )
Lingling Kwong ( Nàng )
Nàng biết cứ chém giết không phải là cách nhưng bây giờ phải làm sao, đi cũng không được, ở lại cũng không xong…
Cha nuôi nàng
Cha nuôi nàng
*xoa đầu nàng* ngoan
Lingling Kwong ( Nàng )
Lingling Kwong ( Nàng )
*ôm cha khóc to* hức..hức
Rồi ông quay người lại, đối mặt với những kẻ địch đang ập đến
Lingling Kwong ( Nàng )
Lingling Kwong ( Nàng )
*Nàng cắn chặt răng, tay kéo SaSa và Ning theo mình*
SaSa
SaSa
*nghẹn ngào* cha ơi…hức…chaa
Ning
Ning
*định đứng lại nhưng lực nàng kéo em theo rất khoẻ* tỷ…buông em ra… còn cha mà… tỷ… hức hức…
Ba bóng người nhỏ bé lao đi giữa màn đêm, bỏ lại sau lưng cả một gia tộc sụp đổ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play