Sa Vào Nguy Hiểm
1.
Mùa đông khốc liệt, lạnh lẽo thấu xương, nếu không nhầm, rét buốt hơn cả những năm trước đây.
Điều tồi tệ là mấy con cún nhỏ mới tí tẹo, giữa mùa đã chết đừ ở một xó vắng, trông thật thảm thương.
Mặc Ngư
Còn em nữa, chôn xong đống đó thì về ngay.
Mặc Ngư
Nếu không mẹ lại lo sốt vó lên đấy!
Mặc Hoa Lạc
Nhưng nếu chị đến đây phụ em, có khi lại nhanh hơn đấy!
Mặc Ngư
//đắn đo vài giây//
Mặc Ngư
Được rồi, để chị giúp em.
Mặc Ngư
Em tránh ra một bên, chị bắt đầu lấp đất đây...
Mặc Hoa Lạc
//lùi vài bước//
Mặc Hoa Lạc
Chị cẩn thận đấy nhé, mấy bé cún tội nghiệp sẽ đau lắm đó!
Tuyết rơi trắng xóa phủ lên hai mỏm đất nhỏ, chôn vùi đi xác thịt nhỏ bé.
Mặc Ngư thu tay, nhìn chằm chằm vào hai má bánh bao đỏ mềm của Hoa Lạc, hơi cười.
Mặc Ngư
Xong xuôi, về được chưa?
Mặc Ngư
... Nếu ngày mai tuyết ít rơi, chị sẽ dẫn em đến đây.
Mặc Ngư
Giờ thì về thôi, bên ngoài lạnh quá.
Mặc Hoa Lạc
Chị hứa rồi nhé?
Mặc Ngư
Chị có bao giờ lật lọng bao giờ chưa?
Mặc Ngư
Mau về thôi, tay em cứng hết rồi này!
Mặc Hoa Lạc
Hì hì, thế ngày mai em mang theo ít bánh quy nha?
Vòng trời mênh mông, tựa hồ muốn che phủ thế gian bằng trận mưa lạnh lẽo.
Mặc Ngư nắm chặt tay em gái, chậm rãi đi trên con đường mòn bằng đất, giờ đây tuyết đã phủ trắng cả con đường.
Mặc Hoa Lạc
Hình như... hình như bên kia đường có ai thì phải...
Mặc Ngư
Đừng tự hù dọa mình, làm gì có ai?
Mặc Hoa Lạc
//nắm chặt tay cô//
Mặc Ngư
[Đó... đó là cái gì vậy? Là chữ sao?]
Gã
//có chữ mờ mờ trên đầu//
〈Tên: Ẩn danh, Tuổi tác: Không rõ Mô tả: Thường xuyên chặn đường người qua lại〉
Mặc Ngư
//kéo em gái nhưng không kịp//
Mặc Hoa Lạc
Huhu chị ơi, cứu em... chị ơi...
Mặt mũi Hoa Lạc tái mét, cánh tay nhỏ bị gã đàn ông hôi hám kéo mạnh về phía sau.
Thấy thế, Mặc Ngư mặc kệ dòng chữ lơ lửng trên đầu gã, tập trung công cuộc giải cứu em gái.
Mặc Ngư
//nhặt cục đá bên đường//
Mặc Ngư
Ai ơi cứu người, cứu người với!
Mặc Ngư
//tiếp tục nhặt đá//
Gã
//đẩy Hoa Lạc sang một bên//
Mặc Ngư ngẫm thấy bên tai lạ lùng bất thường, quay sang liền thấy gã đang hùng hồn lại gần.
Gương mặt bặm trợn của gã khiến cô sững lại vài giây, nhưng rất nhanh đã lấy đà ném đá tới.
Gã
Con bà nhà nó, cái con mắm này!
Gã
Mày muốn chết à? Tao bóp chết mày!
Mặc Hoa Lạc
Mau bỏ chị tôi ra, huhu có ai không...
Gã
Thằng chó nào dám đánh tao!?
2.
Lưu Nguy Tùy
Không nhớ anh là ai ư?
Lưu Nguy Tùy
Anh cũng đã tới nhà hai đứa một vài hôm rồi đấy.
Lưu Nguy Tùy
//đỡ Hoa Lạc//
Lưu Nguy Tùy
Em gái, không sao chứ?
Mặc Hoa Lạc
//thẹn thùng//
Mặc Hoa Lạc
Không... em không sao ạ.
Lưu Nguy Tùy
Để anh đưa hai em về nhà, vừa xảy ra chuyện thế này.
Lưu Nguy Tùy
Đi một mình thì không hay lắm.
Mặc Ngư ngẩng đầu, đánh giá gương mặt tuấn tú trước mặt vài giây, dòng chữ kia lại tiếp tục xuất hiện:
〈Lưu Nguy Tùy, 20 tuổi - còn lại không rõ〉
Mặc Ngư
Còn người đàn ông này thì sao?
Lưu Nguy Tùy
Ông ta không sao.
Lưu Nguy Tùy
Anh chỉ đánh nhẹ vào gáy gã thôi.
Lưu Nguy Tùy
Mà anh nhắc trước, nếu hai em còn không đi.
Lưu Nguy Tùy
Khi gã tỉnh, anh không chịu trách nhiệm đâu đó.
Mặc Hoa Lạc
//lắc tay cô//
Mặc Hoa Lạc
Chị ơi, đi thôi.
Mặc Hoa Lạc
Ở đây em sợ quá...
Theo chân Nguy Tùy, hai người trở về nhà an toàn.
Lúc đến nơi, Hoa Lạc hình như có chút lưu luyến, cứ bám mãi anh ta.
Lưu Nguy Tùy
//xoa đầu Hoa Lạc//
Lưu Nguy Tùy
Nếu có thời gian, anh sẽ lại đến thăm em.
Lưu Nguy Tùy
Bây giờ thì vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm đấy.
Mặc Hoa Lạc
//đi vào nhà//
Mặc Ngư
Khi đó, sao anh lại đúng lúc có mặt thế?
Lưu Nguy Tùy
//ngạc nhiên//
Lưu Nguy Tùy
Sao em lại hỏi vậy?
Mặc Ngư
Chỉ đột nhiên nghĩ đến thôi, anh không tiện trả lời sao?
Lưu Nguy Tùy
Nếu anh nói, là tình cờ nghe thấy.
Lưu Nguy Tùy
Em có tin không?
Mặc Ngư
Em tin, vì anh đã giúp đỡ bọn em mà, cảm ơn anh.
Lưu Nguy Tùy
Không có gì, em mau vào nhà đi.
Lưu Nguy Tùy
Anh cũng về ngay đây.
Lưu Nguy Tùy
Em cũng vậy, chúc ngủ ngon.
Mặc Ngư bước vào nhà, lúc mở cửa liền nghe thấy có tiếng chửi bới.
Lúc cô đang ngạc nhiên, tiếng khóc của mẹ ngay lập tức khiến cô lập tức tỉnh táo.
Mặc Ngư
Mẹ, mẹ làm sao vậy?
Mặc Ngư
Còn bố nữa, sao bố lại đánh mẹ chứ!?
Nhưng khi cô ngửa cổ lên, lại một lần nữa trên đầu ông ấy ẩn hiện một dòng tin.
〈Mặc Tuân - 40 tuổi, đang trong mối quan hệ không lành mạnh〉
Mẹ Mặc Ngư
Mặc Tuân, thằng khốn nạn!
Mẹ Mặc Ngư
Sao anh dám đối xử với tôi như thế hả!?
Mẹ Mặc Ngư
Nếu không phải vì anh thì đời tôi đâu có khổ sở đến thế chứ!?
Mẹ Mặc Ngư
Hức... Tất cả là tại anh, đều tại anh!
Bố
Tại tôi, tất cả là tại tôi!
Bố
Thế ngay cả việc cô dan díu bên ngoài cũng là tại tôi sao!?
3
Mẹ Mặc Ngư
Con... con gái?
(Tiếu Thùy, 36 tuổi - ngoại tình)
Mặc Ngư
//không tin vào mắt mình//
Mặc Ngư
[Mình... mình nhớ ra rồi...]
Mặc Ngư
[Đây không phải là mình, cơ thể này không phải-]
Mặc Hoa Lạc
Chị ơi huhu...
Mặc Hoa Lạc
Chúng ta phải làm sao đây, bố không thương chúng ta nữa...
(Mặc Hoa Lạc, 7 tuổi - ngoan hiền, dễ bảo, đặc biệt yêu thương động vật)
Mặc Ngư
Đừng lo, em lên phòng trước đi.
Mặc Hoa Lạc
Còn chị thì sao?
Mặc Ngư
Không sao, mau lên phòng đi.
Sau khi Hoa Lạc rời đi, Mặc Ngư nhìn về phía của bố mẹ, im lặng ngóng xem.
Ở đó, hai người họ vẫn tiếp tục cãi nhau.
Bẵng đi cho đến lúc bố cô khó chịu đạp phăng cái ghế đẩu, hầm hực rời nhà.
Lúc này, chỉ còn mình cô và mẹ.
Mẹ Mặc Ngư
Tiểu Ngư, mẹ không làm sai.
Mẹ Mặc Ngư
Con biết chứ? Mẹ không sai!
Mẹ Mặc Ngư
Là bố con làm, con không biết đâu, ông ta đã cặp kè bên ngoài từ lâu rồi...
Mẹ Mặc Ngư
Mãi sau này mẹ mới phát hiện, mãi sau này...
Mẹ Mặc Ngư
//ôm cô khóc nức nở//
Mẹ Mặc Ngư
Nhưng Tiểu Ngư, mẹ vẫn còn con.
Mẹ Mặc Ngư
Còn có cả Tiểu Lạc nữa, chúng ta là một gia đình.
Mặc Ngư
//mặt không biểu cảm//
Mẹ Mặc Ngư
Con nói như vậy là cho rằng mẹ giống loại người như bố con sao!?
Mẹ Mặc Ngư
Khốn nạn, hèn hạ đó ư!?
Mặc Ngư
//lưng đập xuống nền// Ặc-
Mẹ Mặc Ngư
Mẹ, mẹ xin lỗi...
Mẹ Mặc Ngư
Mẹ không cố ý đâu, con không sao chứ?
Mặc Ngư
... Mẹ đã gián tiếp phá hoại gia đình này rồi.
Mẹ Mặc Ngư
//mặt đen lại// Tiểu Ngư!
Mẹ Mặc Ngư
Tiểu Ngư, con dám!?
Mẹ Mặc Ngư
Con đứng lại đó cho mẹ!
Mẹ Mặc Ngư
Đừng đi mà, đừng bỏ mẹ mà Tiểu Ng-
Download MangaToon APP on App Store and Google Play