[ Đại Mộng Quy Ly ] Vô Tình Xuyên Không Lập Nên Một Dàn " Harem " !??
Chapter 1 : Xuyên không!!?
Thần nữ Bạch Trạch - Triệu Uyển Nhi, người cai quản hai giới người và yêu bị sát hại, lệnh bài Bạch Trạch chứa thần lực lại không rõ tung tích đã phá vỡ sự bình yên của hai giới. Vì lý do này, Tập Yêu Ty cũng gánh chịu tổn thất nặng nề. Thế lực đối lập Sùng Võ Doanh thừa cơ bành trướng, trở thành tổ chức bắt yêu đứng đầu nhân gian. Tuy nhiên, Sùng Võ Doanh lại như có thâm thù đại hận với loài yêu, cậy quyền cậy thế đuổi cùng giết tận không phân biệt tốt xấu. Điều này vô tình dẫn đến cuộc chiến kéo dài nhiều năm giữa người và yêu.
Lâm Ái Châu, một thầy thuốc trẻ tuổi nổi danh "Thần y", trong lúc di chuyển vô tình gặp tai nạn và bị hút vào một chiều không gian lạ lẫm
Một không gian mờ ảo, vô định, tựa như khoảng giao thoa giữa thực tại và hư vô. Ánh sáng le lói từ những mảnh ký ức rời rạc lơ lửng trong không trung. Mặt đất dưới chân Lâm Ái Châu (hiện đại) tựa như một mặt gương, phản chiếu từng đoạn ký ức của nguyên thân—một cô gái mang dung mạo giống hệt nàng nhưng khoác y phục cổ đại, đôi mắt đầy bi thương.
Nguyên thân Lâm Ái Châu đứng giữa không gian ấy, thân hình trong suốt như sương khói, ánh mắt van nài. Giọng nàng tựa tiếng vọng từ một nơi xa xăm.
.... : Ngươi… là ai? Tại sao lại có gương mặt giống ta ?
Lâm Ái Châu
* Lắc đầu * Ta..cũng không biết , tỉnh dậy đã ở nơi này
... : Vậy cô là người được chọn nhỉ ?
... : Vậy...Ngươi… có thể thay ta sống tiếp không? Ta… ta không muốn chết như vậy
Lâm Ái Châu
Chuyện này… rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với ngươi..
... : Ta đã bị phản bội… Bị hại đến mức hồn lìa khỏi xác. Nếu ngươi đã đến đây, ta chỉ cầu xin một điều—hãy sống thay ta, sống trọn vẹn quãng đời mà ta không thể nhé...
Lâm Ái Châu
* ngập ngừng * ta… có thể làm được sao ?
... : * mỉm cười buồn bã * Ngươi là ta, ta là ngươi. Định mệnh đã chọn ngươi… Xin hãy giúp ta hoàn thành tâm nguyện này
... : * mỉm cười * Ái Châu ... Cảm ơn cô
Giữa không gian tĩnh lặng, một luồng sáng bao trùm lấy cả hai. Lâm Ái Châu cảm nhận được một dòng ký ức mãnh liệt đổ ập vào tâm trí mình—từng niềm vui, từng nỗi đau, từng kẻ thù, từng ước nguyện chưa hoàn thành. Một cảm giác choáng váng kéo nàng về thực tại… Và khi mở mắt ra lần nữa, nàng đã ở một thế giới hoàn toàn xa lạ.
Lâm Ái Châu chậm rãi mở mắt, cảm giác đầu óc vẫn còn hỗn loạn bởi những ký ức đan xen. Không gian xung quanh tối mờ, chỉ có ánh nến leo lét lay động trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ. Mùi thảo dược nhàn nhạt thoảng trong không khí, như thể nàng đang ở trong một phòng bệnh thời cổ đại
Lâm Ái Châu
* Đảo mắt * Ư..
Cơn đau ê ẩm làm cô thiếu chút la lên
Ngay bên cạnh giường, một nữ tử vận y phục đơn giản đang gục đầu xuống, hơi thở đều đặn nhưng khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Có lẽ nàng ấy đã thức cả đêm chăm sóc cho nàng.
Lâm Ái Châu
" Đây là đâu ... ? "
Cảm nhận cơ thể có chút yếu ớt nhưng vẫn có thể di chuyển được. Nhìn nữ tử kia ngủ say, nàng không nỡ đánh thức, chỉ nhẹ nhàng kéo tấm chăn mỏng đắp lên cho nàng ấy rồi khẽ bước ra ngoài.
Triệu Viễn Châu (đại yêu )
" Tiếng nói của ai vậy nhỉ ? "
Trác Dực Thần
" Là của Ái Châu à , lạ nhỉ "
Bạch Cửu ( Tiểu Cửu)
" Sao mình lại nghe được suu nghĩ của Châu Tỷ nhỉ "
Lâm Ái Châu
* Thở dài * Lạnh..
Tiếng người đi đến khiến nàng quay qua nhìn nhưng lại rụt cổ rất nhanh
Lâm Ái Châu
" Cao.. Cao quá a "
Triệu Viễn Châu (đại yêu )
" Tiếng nói này... là của cô ta à . Kì lạ "
Bạch Cửu ( Tiểu Cửu)
Ái Châu tỷ , tỷ tỉnh rồi
Lâm Ái Châu
* Gật đầu nhẹ *
Trác Dực Thần
Tiểu Cửu cô ấy bị gì vậy ?
Bạch Cửu ( Tiểu Cửu)
* Bắt mạch * Mạch tưởng vẫn ổn . Nhưng sao tỷ ấy khác ngày thường quá
Lâm Ái Châu
" Văn Tiêu !? "
Văn Tiêu
" Dạo này cô ấy lạ nhỉ "
Trác Dực Thần
Ái Châu.. Cô đỡ chưa
Bùi Tư Tịnh
Giờ có thể nói tại sao trên người cô lại có nhiều vết thương như vậy không ? . Tại sao cô lại bất tỉnh tại rừng trúc vậy?
Lâm Ái Châu
* Nghiêng đầu * Hả
Lâm Ái Châu
Tôi có quen cô ư ..?
Lâm Ái Châu
" Huhu pé sợ .. , đáng sợ quá "
Triệu Viễn Châu (đại yêu )
* Cười nhẹ *
Triệu Viễn Châu (đại yêu )
Có lẽ thỏ con nay đã không nhận ra chúng ta rồi thì phải
Bạch Cửu ( Tiểu Cửu)
Nhưng mạch tưởng tỷ ấy bình thường
Lâm Ái Châu
" Ngộ ha bé ơi... Ta biết bệnh tình của ta chứ "
Lâm Ái Châu
* Bĩu môi * Sao ta lại ở chốn này
Văn Tiêu
Được rồi , Châu Châu , muội đói không , ta đi làm thức ăn cho muội
Lâm Ái Châu
* cười * ưm * Gật đầu *
Trác Dực Thần
" Không khác gì cả... Nhưng tại sao chúng ta lại nghe được Tiếng lòng của cô "
Triệu Viễn Châu (đại yêu )
" Dễ thương nhỉ "
Chapter 2
Văn Tiêu
Được rồi được rồi. Muội mới tỉnh , muốn ăn gì ta làm
Lâm Ái Châu
Gì cũng được ạ
Văn Tiêu
" Có phải mất trí nhớ hay không..sao ta cảm giác muội ấy khác quá "
Lâm Ái Châu
" huhu ta muốn ăn gà nướng , gà rán , gà mật cơ , nhưng mà cũng không tệ ha"
Triệu Viễn Châu (đại yêu )
* Nhướng mày *
Văn Tiêu cùng Bùi Tư Tịnh đi làm bữa ăn , để lại nàng ngồi với bọn hắm , bề mặt yên tĩnh nhưng suy nghĩ rối loạn của nàng đã bị bọn họ nhìn xuyên thấu
Lâm Ái Châu
" ủa không ai nói gì đi.. Pé sợ a "
Trác Dực Thần
* nhíu mày * " sao lại nghe thấy tiếng nói của nàng nhưng lại ồn tới vậy "
Lâm Ái Châu
" Aaaaaa Tiêu tiêu tỷ mau lên , ta sợ a "
Lâm Ái Châu
Ơ nhưng mà chúng ta có thân sao ??
Lâm Ái Châu
" Mình có quen hả ta ')? "
Triệu Viễn Châu (đại yêu )
Được rồi Mèo nhỏ
Triệu Viễn Châu (đại yêu )
Không nghịch
Lâm Ái Châu
Mèo ?? . Ta là yêu ư ?
Triệu Viễn Châu (đại yêu )
Không phải
Lâm Ái Châu
Sao lại gọi là mèo ?
Triệu Viễn Châu (đại yêu )
Bởi vì ta thích
Lâm Ái Châu
? * nghiêng đầu *
Bạch Cửu ( Tiểu Cửu)
Ái Châu tỷ , tỷ tỉnh rồi
Lâm Ái Châu
" Ta tỉnh nãy giờ mà. ? "
Lâm Ái Châu
" nhưng mà tiểu đệ đệ kia dễ thương quá đi "
Lâm Ái Châu
" aaaa muốn véo má "
Bạch Cửu ( Tiểu Cửu)
Ta muốn tỷ xoa đầu ta * bĩu môi *
Lâm Ái Châu
" ... Dễ thương quá "
Bạch Cửu ( Tiểu Cửu)
Không được ạ !?
Lâm Ái Châu
C..có * luống cuống *
Trác Dực Thần
* khó chịu *
Triệu Viễn Châu (đại yêu )
* cười như không cười *
Đột nhiên Trác Dực Thần đứng dậy đi đâu đoa
Triệu Viễn Châu (đại yêu )
* Nhướng mày *
Một lúc sau Dực Thần đi vào được 2 con gà mái đi ra sau bếp của Tập Yêu Ti
Anh Lỗi ( sơn thần )
A , Trác đại nhân ?
Văn Tiêu
Con mượn ăn gà sao ?
Trác Dực Thần
Là.. Là Ái Châu muốn ăn
Văn Tiêu
* Bật cười * Thiệt tình
Anh Lỗi ( sơn thần )
Vậy ngài hỏi cô ấy muốn ăn gà như nào chưa
Trác Dực Thần
* Lắc đầu * Ướp mật ong nướng đi
Trác Dực Thần
Có lẽ muội ấy thích
Anh Lỗi ( sơn thần )
Được thôi
Anh Lỗi ( sơn thần )
Đợi chúng ta
Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh trong mắt toàn ý cười, ai mà không biết Trác đại nhân đây lại thích Cô nàng kia chứ . Chỉ là cô nhóc ấy không nhận ra thôi
Tối đến , mọi người quay quần bên nhau ăn uống.
Văn Tiêu
Ái Châu đừng ăn rau nữa , có gà cho muội đây
Lâm Ái Châu
Oa là gà (☆▽☆)
Văn Tiêu
Là Trác Dực Thần tự đi tìm cho muội đấy . Còn chế biến có Anh Lỗi đó
Lâm Ái Châu
Oa , Cảm ơn hai người
Anh Lỗi ( sơn thần )
* Cười *
Lâm Ái Châu
" Aaa trai đẹp cười kìa "
Triệu Viễn Châu (đại yêu )
* Khó chịu *
Triệu Viễn Châu (đại yêu )
Ăn đi
Văn Tiêu
Không ai dành với muội đâu
Đang ăn đột nhiên Văn Tiêu lên tiếng
Văn Tiêu
Hôm đó chúng ta vội về Tập Yêu Ty là ai đã xuất hiện dẫn chúng ta vào miếu Sơn Thần .
Anh Lỗi ( sơn thần )
* Chống cằm trầm ngâm *
Bạch Cửu ( Tiểu Cửu)
Ta chỉ là một đại phu thôi , hơn nữa ta đến là đón mọi người mà
Bạch Cửu ( Tiểu Cửu)
Oan ức quá
Văn Tiêu
Sùng Võ Doanh cũng có đại phu đấy
Bạch Cửu ( Tiểu Cửu)
* giơ hai tay lên * Ta không biết võ công mà
Bùi Tư Tịnh
* Gắp thức ăn cho nàng *
Bùi Tư Tịnh
" Tội muội... đã mất đi trí nhớ trước kia "
Văn Tiêu
Nhưng đệ biết chế thuốc
Văn Tiêu
Rắc thuốc, và châm cứu nữa
Bùi Tư Tịnh
* Liếc * Người của Sùng Võ Doanh đều có hình xăm sóng mây trên cổ tay
Bùi Tư Tịnh
Kiểm tra là biết
Lâm Ái Châu
* Nhìn * Mọi người.. Nhăm..không ăn sao
Triệu Viễn Châu xoa đầu nàng
Triệu Viễn Châu (đại yêu )
Cô lo ăn đi , chúng ta bàn luận
Bùi Tư Tịnh cầm lấy tay Bạch Cửu
Nhưng Bạch Cửu đã chạy ra sau lưng Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
* Đứng dậy nhìn Cửu *
Bạch Cửu ( Tiểu Cửu)
* Nhìn * Tiểu Trác ca
Văn Tiêu
Bạch Cửu , bọn ta cần kiểm tra cổ tay của đệ
Bạch Cửu ( Tiểu Cửu)
* Ấm ức nhìn Thần *
Văn Tiêu
Thực ra trong thư của Tư Đồ Đại nhân có nhắc nhở
Văn Tiêu
Người có khả năng là gian tế nhất , chính kà Bạch Cửu * Cúi đầu *
Lâm Ái Châu
" Bạch Cửu... Gian tế gì ?? "
Lâm Ái Châu
" Tiểu Cửu của mình không phải "
Lâm Ái Châu
" chắc chắn có âm mưu nào đó nhỉ "
Anh Lỗi ( sơn thần )
* Ngước nhìn nàng *
Bạch Cửu ( Tiểu Cửu)
* Nhìn * Ái Châu tỷ... * nói nhỏ *
Bạch Cửu ( Tiểu Cửu)
* nhìn Trác Dực Thần * Ta không phải Gian tế
Trác Dực Thần
* Nhíu mày *
Bạch Cửu ( Tiểu Cửu)
Tiểu trác ca huynh hãy tin ta đi
Trác Dực Thần
* Thở dài * Vậy thì vén cổ tay lên , nhìn là biết ngay thôi
Bạch Cửu ( Tiểu Cửu)
* Nước mắt lưng tròng *
Trác Dực Thần chuẩn bị nắm tay Tiểu Cửu liền bị Anh Lỗi ngăn lại
Anh Lỗi ( sơn thần )
Dù..Dù có hình xăm sóng mây , nếu không có hắn..
Bạch Cửu ( Tiểu Cửu)
Đừng nói nữa..
Triệu Viễn Châu (đại yêu )
* Nhìn nàng *
Bạch Cửu ( Tiểu Cửu)
Cho dù có ngươi tin cũng vô dụng
Bạch Cửu ( Tiểu Cửu)
* Nhìn Thần * Có thì có , không thì không .
Bạch Cửu dơ tay ra cho Dực Thần xem liền thấy không có , Cửu phật tay hắn ra rồi dơ tay kia lên cho mọi người thấy đều không phải
Bạch Cửu ( Tiểu Cửu)
* Nhìn Thần * Tiểu Trác ca. đã thấy tận mắt rồi đấy
Bạch Cửu ( Tiểu Cửu)
* Bỏ đi *
Anh Lỗi ( sơn thần )
Bạch Cửu
Lâm Ái Châu
* Thở dài * Tuy ta không hiểu gì , nhưng no rồi, mọi người ở lại ăn ngon miệng ạ
Lâm Ái Châu
* Rời đi * Tiểu Cửu đợi ta nữa
Triệu Viễn Châu (đại yêu )
* Cười * Bạch Cửu giận ha~
Chapter 3
Cửu nghe tiếng Ái Châu liền đi ra mở cửa cho nàng
Bạch Cửu ( Tiểu Cửu)
* Quay người * sao ta phải Giận chứ
Bạch Cửu ( Tiểu Cửu)
Có gì đâu mà giận
Lâm Ái Châu
Ta .. Ta lén mang một ít kẹo đường cho đệ nè
Bạch Cửu ( Tiểu Cửu)
* Cười mỉm * Cảm ơn tỷ
Lâm Ái Châu
Tiểu Cửu , ta nhìn đệ , ta nhớ đệ đệ ta quá
Bạch Cửu ( Tiểu Cửu)
" Là Lâm Ái Phong nhỉ "
Bạch Cửu ( Tiểu Cửu)
Lâm Ái Phong J
Bạch Cửu ( Tiểu Cửu)
* cười nhẹ * Có thể tỷ đã quên nhưng chúng ta đã đồng hành cùng nhau trong suốt thời gian vừa qua... và tỷ còn có thân phận khác nữa
Bạch Cửu ( Tiểu Cửu)
Văn Tiêu là Thần Nữ kế nhiệm thì tỷ là Thánh nữ của Tam giới
Lâm Ái Châu
" Oà.. Thân phận quá oách nhỉ "
Bạch Cửu ( Tiểu Cửu)
* bật cười*
Bạch Cửu ( Tiểu Cửu)
Tỷ về đi . Tỷ mới dậy mà
Bạch Cửu ( Tiểu Cửu)
Đệ không sao
Lâm Ái Châu rời đi , ra ngoài liền vấp trúng ngực của ai đó
Triệu Viễn Châu (đại yêu )
* cười * Hù
Lâm Ái Châu
Aaaaaaaaaaaaaa
Triệu Viễn Châu (đại yêu )
* bịt tai lại *
Triệu Viễn Châu (đại yêu )
Là ta
Bạch Cửu ( Tiểu Cửu)
* Nhìn * " hazz "
Triệu Viễn Châu (đại yêu )
Sao vậy nè
Triệu Viễn Châu (đại yêu )
* Bật cười *
Lâm Ái Châu
Không được cười
Triệu Viễn Châu (đại yêu )
hhaha
Ái Châu bỏ đi . Triệu Viễn Châu đuổi theo
đến đêm hầu như mọi người đã đi ngủ, một bóng người đến gần phòng Cửu nằm . Thấy tiếng động Cửu bật dậy , nắm chắc chuông bên tai tránh gây tiếng động . Cửu đến gần cánh cửa thấy một bóng người ở ngoài
Và Cửu biết đó là tiểu Trác ca của hắn
Hắn nắm chặt tay rồi rời đi . Bạch Cửu ở trong ấm ức rơi nước mắt
Nàng nằm trên giường đã ngủ sâu nhưng người ngồi chỗ ghế là Triệu Viễn Châu hắn ở đây trông nàng nghỉ . Trong lúc ngủ gật thấy nàng gặp mộng
Triệu Viễn Châu (đại yêu )
Ái Châu !!
Giấc mơ đưa Ái Châu vào một thế giới xa xăm, nơi nàng cùng hai nam tử, Triệu Viễn Châu và Ly Luân, vô tư chơi đùa từ thuở bé
Nàng chạy trên cánh đồng hoa bát ngát, tiếng cười trong trẻo vang vọng dưới bầu trời xanh thẳm. Triệu Viễn Châu luôn trầm lặng đi sau nàng, ánh mắt dịu dàng. Còn Ly Luân lại bướng bỉnh, cứ thích kéo tay nàng chạy đi khắp nơ
Một ngày kia, khi cả ba đã trưởng thành, Ly Luân bỗng siết chặt cổ tay nàng, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói khàn đặc:
Ly Luân
Ái Châu, ta thương nàng...
Lâm Ái Châu
* Ngơ ngác * Thương ta? Thì ta cũng thương ngươi mà!
Lâm Ái Châu
* Nghiêng đầu * Sao vậy a ?
Ly Luân
* bâtj cười xoa đầu *
Ly Luân
Nàng thật ngốc… Không phải kiểu thương đó...
Lâm Ái Châu
Huhu Viễn Châu hưc..hức Ly Luân hắn bảo ta ngốc
Triệu Viễn Châu (đại yêu )
* Buồn * ngươi ngốc thật
Lâm Ái Châu
Hả * sốc * Không chơi với hai người nữa
Triệu Viễn Châu (đại yêu )
Eee Thôi mà
Ly Luân
* Nhìn Viễn Châu * Tại ngươi ấy
Những ký ức vui vẻ chợt vỡ vụn khi quái yêu tràn vào nhân gian. Thiên giới phái nàng xuống tiêu diệt chúng. Đó là lần đầu tiên nàng thực sự cảm nhận được sự lạnh lẽo của thế gian.
Khi trận chiến kết thúc, Ly Luân và Triệu Viễn Châu đến nơi chỉ kịp chứng kiến khoảnh khắc kinh hoàng nhất—Lâm Ái Châu bị quái yêu xé nát hồn phách, thân thể hóa thành từng mảnh ánh sáng tan biến giữa không trung
Triệu Viễn Châu (đại yêu )
* Bơ phờ * Châu...
Triệu Viễn Châu (đại yêu )
* khóc *
Ly Luân
* gào lên tuyệt vọng * KHÔNGGGG! ÁI CHÂUUUUU !!!
Ly Luân lao đến, nhưng chỉ còn lại những mảnh vỡ của linh hồn nàng, trôi dạt trong vô định.
Triệu Viễn Châu siết chặt nắm tay, đôi mắt sâu thẳm chứa đầy đau đớn. Ly Luân thì quỳ sụp xuống giữa chiến trường đổ nát, đôi tay run rẩy chạm vào hư không.
Ly Luân
* Thì thầm * Nàng mãi mãi là của ta… MÃI MÃI !
Khoảnh khắc ấy, không gian vỡ tan. Lâm Ái Châu giật mình tỉnh dậy, tim đập loạn nhịp, mồ hôi lạnh túa ra.
Lâm Ái Châu
"Đây… rốt cuộc là ký ức của ai? Hay… là chính ta "
Triệu Viễn Châu (đại yêu )
" Kí ức gì chứ ? "
Lâm Ái Châu
* nhìn * Viễn Châu...ca
Triệu Viễn Châu (đại yêu )
!!
Nàng chớp mắt, nhìn khuôn mặt quen thuộc kia, rồi như bừng tỉnh khỏi giấc mộng kinh hoàng.
Lâm Ái Châu
Viễn Châu ca… Ca… Ta sợ… Huhuhu… * nấc nhẹ *
Triệu Viễn Châu (đại yêu )
" Nhớ lại ư... Giấc mơ đó là điều gì nhỉ "
Không kìm được cảm xúc, nàng lao vào lòng hắn, nước mắt tràn ra như đê vỡ. Cảm giác đau đớn từ giấc mơ kia quá chân thực, như thể nàng vừa trải qua sự chia ly kinh hoàng một lần nữa.
Triệu Viễn Châu khẽ siết chặt vòng tay, bàn tay ấm áp vuốt nhẹ lưng nàng, giọng nói trầm ổn như muốn xoa dịu tất cả nỗi bất an trong nàng.
Triệu Viễn Châu (đại yêu )
* Hạ giọng vỗ về * Không sao… Ta ở đây… Chỉ là một giấc mơ thôi, đừng sợ
Triệu Viễn Châu (đại yêu )
* Xoa đầu * Có ta bên nàng, không ai có thể làm hại nàng nữa… Đừng khóc, có được không ?
Triệu Viễn Châu (đại yêu )
* Dịu dàng hôn lên tóc nàng * Dù là kiếp này hay kiếp trước, ta vẫn luôn bảo vệ nàng. Đừng sợ… Có ta đây rồi.
Hắn khẽ nâng khuôn mặt đẫm nước mắt của nàng lên, ánh mắt sâu thẳm như muốn chạm vào tận đáy linh hồn nàng.
Triệu Viễn Châu (đại yêu )
* Giọng trầm + ấm * Nàng không cần một mình chịu đựng mọi thứ. Ta ở đây, mãi mãi ở đây .
Lâm Ái Châu siết chặt vạt áo hắn, từng tiếng nấc dần nhỏ lại. Trong vòng tay ấm áp ấy, nàng dần tìm lại được một chút bình yên giữa cơn bão lòng.
Lâm Ái Châu dần chìm vào giấc ngủ, nhưng bàn tay nhỏ bé vẫn bấu chặt lấy vạt áo Triệu Viễn Châu, như sợ chỉ cần buông ra, hắn sẽ biến mất.
Triệu Viễn Châu (đại yêu )
* Thở dài *
Hắn Nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên người nàng, cẩn thận không làm nàng thức giấc. Nhưng dù vậy, nàng vẫn vô thức rúc vào lòng hắn hơn, hơi thở đều đặn phả nhẹ lên ngực hắn.
Triệu Viễn Châu (đại yêu )
* Thì thầm * Ngủ ngon, Ái Châu… Đừng sợ gì cả, ta luôn ở đây
Bất đắc dĩ, hắn tựa lưng vào giường, để nàng nép trong vòng tay mình. Gió đêm thổi qua, nhưng hơi ấm của nàng trong lòng hắn lại khiến hắn cảm thấy thật bình yên.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play