Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Em Là Ai Trong Thanh Xuân Của Anh?

Chương 1

Tối 23:40
Tô Diệp An
Tô Diệp An
💬: Trời tối rồi, mình vẫn chưa muốn về nhà...Haiz...
Lâm Thanh Nhã
Lâm Thanh Nhã
💬: Cậu điên à? Khuya thế này mà còn lang thang?
Tô Diệp An
Tô Diệp An
💬: Không lang thang, chỉ là... không muốn về thôi
Lâm Thanh Nhã
Lâm Thanh Nhã
💬: Đừng nói là cậu lại nghĩ đến Hàn Dịch Thần đấy nhé?
Tô Diệp An
Tô Diệp An
💬: ....
Lâm Thanh Nhã
Lâm Thanh Nhã
💬: Thật luôn? Cậu quên hắn đi được không? Một tên cặn bã đá cậu để chạy theo con khác mà cũng tiếc?
Tô Diệp An
Tô Diệp An
💬: Mình không tiếc, chỉ là... một năm mà, nói quên là quên được ngay sao?
Lâm Thanh Nhã
Lâm Thanh Nhã
💬: Haiz...Được rồi, vậy cậu đang ở đâu? Mình ra với cậu
Tô Diệp An
Tô Diệp An
💬: Không cần đâu, mình muốn yên tĩnh một chút
Lúc này, gió đem thổi qua làm cô rùng mình một cái. Cô siết chặt áo khoác, đi dọc theo con phố vắng. Bỗng cô khựng lại khi thấy một bóng dáng co ro trong con hẻm nhỏ
Tô Diệp An
Tô Diệp An
*Người đó... bị thương sao?*
Cô lặng lẽ tiến lại gần, dưới ánh đèn mờ nhạt, một chàng trai nằm tựa vào tường, áo sơ mi trắng dính đầy máu
Tô Diệp An
Tô Diệp An
Này... anh ổn không?
???
???
Tránh ra /chậm rãi mở mắt, ánh nhìn sắc bén/
Tô Diệp An
Tô Diệp An
Anh bị thương rồi kìa, để tôi đưa anh đến bệnh viện /nhíu mày/
???
???
Không cần
Tô Diệp An
Tô Diệp An
Không cần cái gì? Anh nghĩ mình là siêu nhân à? Máu vẫn còn chảy đó! Nếu không đến bệnh viện thì về nhà tôi, tôi có hộp cứu thương /bắt đầu bực/
???
???
Cô không sợ tôi là người xấu sao? /ánh mắt tối lại, im lặng nhìn cô vài giây/
Tô Diệp An
Tô Diệp An
Anh trông không giống người xấu. Nếu anh là tội phạm thì chắc không ngồi đây bị thương thế này đâu
???
???
Cô thú vị thật /cười khẽ, khóe môi nhếch lên/
Tô Diệp An
Tô Diệp An
Vậy đi theo tôi. À mà, anh tên gì?
???
???
Lục Thiên Phong
Tô Diệp An
Tô Diệp An
Còn tôi là Tô Diệp An

Chương 2

Cô dìu anh về nhà mình. Cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày dẫn một người đàn ông xa lạ về nhà giữa đêm thế này
Tô Diệp An
Tô Diệp An
Vào đi /vừa mở cửa, vừa quay lại nhìn anh/
Lục Thiên Phong
Lục Thiên Phong
Căn nhà này... một mình cô ở à? /bước vào, quét mắt nhìn quanh/
Tô Diệp An
Tô Diệp An
Ừ. Nhưng anh đừng nghĩ linh tinh, tôi có thể đánh anh bất cứ lúc nào đấy
Lục Thiên Phong
Lục Thiên Phong
Cô nghĩ tôi có sức để làm gì chắc? /cười nhạt, nhưng vì vết thương trên môi nên nhăn mặt/
Tô Diệp An
Tô Diệp An
Biết vậy thì ngồi xuống đi, tôi lấy hộp cứu thương /lườm/
Cô chạy vào phòng lấy thuốc. Khi trở lại, cô thấy Thiên Phong đã cởi áo khoác ngoài, để lộ cánh tay với nhiều vết thương bầm tím. Cô nhíu mày, cảm giác như người này không đơn giản chỉ bị đánh
Tô Diệp An
Tô Diệp An
Anh rốt cuộc đã chọc phải ai mà bị đánh thê thảm thế này?
Lục Thiên Phong
Lục Thiên Phong
Không liên quan đến cô /hờ hững/
Tô Diệp An
Tô Diệp An
Ờ, không liên quan. Nhưng người băng bó cho anh lại là tôi đấy /bật cười châm chọc/
Lục Thiên Phong
Lục Thiên Phong
/Im lặng, để mặc cô xử lý vết thương/
Cô tỉ mỉ sát trùng vết thương. Cô chợt nhận ra người đàn ông này có một gương mặt rất đẹp trai, nhưng lại toát ra khí chất lạnh lùng và nguy hiểm. Sau khi băng bó xong, cô thu dọn hộp thuốc, rồi quay sang nhìn anh
Tô Diệp An
Tô Diệp An
Xong rồi, giờ anh tính sao?
Lục Thiên Phong
Lục Thiên Phong
Nghỉ một lát /dựa lưng vào sofa, nhắm mắt/
Tô Diệp An
Tô Diệp An
Anh tính ngủ ở đây thật à? /nhướng mày/
Lục Thiên Phong
Lục Thiên Phong
Không lẽ cô đuổi tôi đi ngay lúc này? /mở mắt, nhìn cô/
Tô Diệp An
Tô Diệp An
Thôi được rồi, tạm thời anh cứ ngủ ở ghế sofa. Nhưng sáng mai anh phải rời đi đấy! /không nỡ đuổi người bị thương đi/
Lục Thiên Phong
Lục Thiên Phong
Được /khẽ cười/
Cô nhìn anh một lúc rồi quay vào phòng. Cô không biết rằng, sau khi cô rời đi, ánh mắt của người đàn ông trên ghế trở nên sâu thẳm

chương 3

Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng len qua rèm cửa. Cô dụi mắt bước ra khỏi phòng, nhưng ngay lập tức khựng lại
Tô Diệp An
Tô Diệp An
Ơ? Anh dậy rồi à? /ngạc nhiên/
Lục Thiên Phong
Lục Thiên Phong
Ừ /ngồi trên ghế sofa, ánh mắt bình thản/
Cô nhìn bàn trà, thấy một ly nước đã vơi nửa, có cả một cuốn sách trên tay Lục Thiên Phong. Anh ta trông chẳng có vẻ gì là người bị thương cả
Tô Diệp An
Tô Diệp An
Tôi tưởng anh đau đến mức không nhấc nổi tay cơ mà? /khoanh tay/
Lục Thiên Phong
Lục Thiên Phong
Đau nhưng không đến mức vô dụng /hờ hững/
Lườm anh một cái, sau đó đi vào bếp. Một lát sau, cô trở ra với một lát bánh mì trên tay
Tô Diệp An
Tô Diệp An
Anh có muốn ăn gì không?
Lục Thiên Phong
Lục Thiên Phong
Không cần /liếc nhìn/
Tô Diệp An
Tô Diệp An
Anh tính ở đây đến mấy giờ thì đi? /nhún vai/
Lục Thiên Phong
Lục Thiên Phong
Vài ngày /đặt cuốn sách xuống/
Tô Diệp An
Tô Diệp An
Cái gì?! /há hốc miệng/
Lục Thiên Phong
Lục Thiên Phong
Cô có thể đuổi tôi đi
Cứng họng. Cô không phải loại người nhẫn tâm đến mức bỏ mặc người bị thương giữa đường
Tô Diệp An
Tô Diệp An
Được rồi, nhưng chỉ vài ngày thôi đấy! /thở dài/
Lục Thiên Phong
Lục Thiên Phong
Dù trong lòng vẫn còn đầy thắc mắc, nhưng cô cũng không hỏi nữa. Cô đứng dậy, nhìn đồng hồ rồi giật mình
Tô Diệp An
Tô Diệp An
Chết rồi! Muộn học rồi!
Tô Diệp An
Tô Diệp An
Anh đừng có lục lọi đồ trong nhà tôi đấy!
Lục Thiên Phong
Lục Thiên Phong
Tôi không rảnh /bình thản/
Cô không có thời gian đâu cô với anh, vội vã chạy ra ngoài. Cô không ngờ rằng, hôm nay ở trường sẽ có một chuyện khiến cô hoàn toàn bất ngờ
___________
Trường xx
Lâm Thanh Nhã
Lâm Thanh Nhã
Này! Cậu nghe tin gì chưa?
Tô Diệp An
Tô Diệp An
Chưa... tin gì? /thở dốc/
Lâm Thanh Nhã
Lâm Thanh Nhã
Trường mình có học sinh mới đấy!
Tô Diệp An
Tô Diệp An
Ừ thì sao? /ngạc nhiên/
Lâm Thanh Nhã
Lâm Thanh Nhã
Là một anh chàng siêu đẹp trai, học lớp mình luôn!
Tô Diệp An
Tô Diệp An
Hả? /bất ngờ/
Vừa lúc đó, cửa lớp mở ra. Một chàng trai cao ráo, mái tóc gọn gàng bước vào. Ánh mắt anh ta lướt qua lớp học một lượt, rồi dừng lại ở Diệp An. Một nụ cười nhạt hiện lên trên môi
Hàn Dịch Thần
Hàn Dịch Thần
Lâu rồi không gặp, An
Cô sững sờ. Là Hàn Dịch Thần - người đã bỏ rơi cô để đến bên người khác
Nhưng chưa kịp để cô phản ứng, Thanh nhã bên cạnh đã siết chặt tay cô, giọng đầy chán ghét
Lâm Thanh Nhã
Lâm Thanh Nhã
Cái tên khốn này...sao hắn lại ở đây? /nói nhỏ/
Tô Diệp An
Tô Diệp An
Mình cũng không biết /đờ đẫn/
Hàn Dịch Thần
Hàn Dịch Thần
Không ngờ lại gặp cậu ở đây, Diệp An
Bầu không khí trong lớp cũng trở nên kỳ lạ. Ai cũng nhận ra sự căng thẳng giữa ba người bọn họ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play