[RhyCap] Xuyên Không, Tôi Thành Kẻ Bị Bắt Nạt?
1.
Đức Duy - cậu
Ch*t tiệt! Đau quá…
Cảm giác nhức nhối nơi bả vai khiến cậu bật dậy, đầu cậu ong ong như vừa bị xe tải cán qua
Đức Duy - cậu
/nhìn xung quanh/
Một lớp học? Bảng đen, bàn ghế, mấy gương mặt học sinh quen thuộc…
Không đúng! Quen kiểu gì chứ?? Đây đâu phải trường cậu
Vừa dứt suy nghĩ, một loạt ký ức không phải của cậu ập đến
Cậu, (ý là thân xác này) cũng tên là Đức Duy, nhưng là một học sinh cấp 3 bị bắt nạt
Lúc nãy cậu vừa bị ai đó đẩy mạnh vào bàn, ngã sõng soài xuống đất
Thành An - em
Trời ơi…Duy! Mày có sao không
Giọng nói lo lắng vang lên bên cạnh, cậu quay qua, thấy 1 cậu bạn gương mặt có chút sốt ruột
Trong ký ức, đây là Thành An, người duy nhất trong lớp xem cậu là bạn
Đức Duy - cậu
Tao không sao
Đức Duy bình tĩnh đáp, dù cậu vẫn chưa tiêu hoá hết đống ký ức này
Thành An - em
Không sao thật à?
Thành An - em
/lén nhìn về phía cuối lớp/
Thành An - em
/nhỏ giọng/ nãy Hùng đẩy mày đó. Mày biết mà, tụi nó lúc nào cũng bắt nạt mày
Đức duy liếc mắt về phía nhóm bạn học đang cười cợt
Một thằng con trai tóc lỏm chỏm, vạm vỡ, đang nhai kẹo cao su với vẻ mặt đầy thách thức
Đức Duy - cậu
*à, tên này chính là “đầu sỏ” trong đám chuyên bắt nạt nguyên chủ*
Cậu chậm rãi đứng dậy, phủi phủi áo đồng phục rồi bước thẳng đến chỗ Hùng
Cả lớp im lặng, ai cũng biết cậu chính là “nạn nhân truyền thống” của nhóm Hùng. Nhưng hôm nay…hình như có gì đó sai sai
Quang Hùng - hắn
/cười khẩy/ gì đấy? Muốn khóc lóc mách giáo viên à?
Đức Duy - cậu
/nhếch môi, giật lấy hộp kẹo cao su trên bàn hắn/
Đức Duy - cậu
/nhẹ nhàng mở nắp rồi đổ hết vào ly nước của Hùng/
Đức Duy - cậu
Tôi không có mách giáo viên mà~
Đức Duy - cậu
Nhưng…tôi không phải bao cát, để các người muốn đánh thì đánh
Đức Duy - cậu
/đặt hộp kẹo rỗng xuống bàn/
Đức Duy - cậu
Nếu muốn gây sự, ít nhất cũng phải tìm đối tượng ngang tầm
Đức Duy - cậu
Ừm…nhưng tôi nghĩ cậu cũng không đủ thông minh để hiểu đâu
Đức Duy - cậu
Ơ, nước của cậu sắp tràn rồi này /chỉ vào cốc nước/
Đức Duy - cậu
/cười/ uống đi chứ? Kẹo cậu thích đó
Quang Hùng - hắn
/siết chặt nắm đấm/
?
Có chuyện gì mà ồn ào vậy?
Cả lớp bỗng chốc im bặt…Đức duy quay đầu lại nhìn thì khựng lại
Người vừa bước vào có 1 gương mặt đẹp trai đến đáng sợ, đồng phục chỉnh tề, cà vạt đeo lỏng lẻo
Nam thần lạnh lùng của trường - Quang Anh
Và quan trọng hơn, trong ký ức của nguyên chủ, người này cực kì ghét cậu
2.
Quang anh tựa lưng vào cửa, tay đút túi quần, ánh mắt lướt qua cả lớp rồi dừng lại ngay Đức Duy
Quang Anh - anh
Cậu đang làm gì vậy?
Câu hỏi đơn giản, nhưng giọng điệu lại đầy áp lực
Cậu không lập tức trả lời anh, cậu quan sát anh - người được mệnh danh là “thủ lĩnh ngầm” của trường
Không phải kiểu côn đồ như Hùng, nhưng lại có khí chất khiến không 1 ai dám đụng đến
Thành tích đứng đầu, gia đình có tiền, bề ngoài đẹp trai miễn bàn, thể thao giỏi…nói chung là hình mẫu “con nhà người ta” trong truyền thuyết
Đức Duy - cậu
/mỉm cười/ tôi chỉ đang…xử lý một chút chuyện riêng thôi
Quang Anh - anh
/cau mày/ xử lý?
Quang Hùng - hắn
Anh Quang anh, thằng này hôm nay bị gì á
Quang Hùng - hắn
Tự nhiên chạy lại đây giật hộp kẹo của em rồi đổ vào ly nước của em, anh coi có đi*n không
Quang Anh - anh
/liếc nhìn ly nước đầy kẹo cao su/
Quang Anh - anh
Vậy cậu định làm gì?
Quang Hùng - hắn
/cười khẩy/ bình thường toàn lủi thủi như con rùa rụt cổ, hôm nay tự nhiên bật lại
Quang Hùng - hắn
Anh nói coi nó có đáng bị dạy dỗ không
Mọi ánh mắt đều dồn về phía Đức Duy, lúc này cậu đang ung dung kéo ghế ngồi xuống
Một tay chống cằm, ánh mắt lười biếng nhưng khoé môi vẫn cong lên đầy trêu chọc
Đức Duy - cậu
Cậu có thể thử
Đức Duy - cậu
Nhưng tôi chắc chắn lần này, người bị “dạy dỗ” sẽ không phải tôi
Quang Hùng - hắn
/tối sầm mặt/
Quang anh không nói gì, nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn Đức duy thêm vài giây rồi quay người
Quang Anh - anh
Giờ học sắp bắt đầu rồi, nếu ai còn muốn gây chuyện, thì ra ngoài luôn
Hùng mím môi, không dám nói gì thêm
Đức duy cũng không tiếp tục khiêu khích nữa, cậu đã đạt được mục đích rồi
Đức Duy - cậu
*không cần làm người tốt, chỉ cần không tiếp tục bị xem là kẻ yếu*
Nhưng trước khi Quang anh rời đi, cậu nghe thấy 1 câu nói nhỏ nhẹ
Quang Anh - anh
“Đừng để tôi thấy cậu gây rắc rối nữa”
Đức Duy - cậu
/nhướng mày, nhìn theo bóng lưng anh/
3.
Sau tiết học đầu tiên, không khí trong lớp dường như thay đổi hẳn.
Trước đây, Đức duy luôn bị xem là kẻ vô hình, nhưng bây giờ, ánh mắt của mọi người đều có chút kiêng dè khi nhìn cậu
Dĩ nhiên, ngoại trừ Thành An
Thành An - em
Ê, rốt cuộc mày bị gì?
Thành An - em
/chống cằm nhìn cậu/ hôm nay tao còn tưởng mày bị vong nhập đó
Đức Duy - cậu
/cười/ tao chỉ thấy, không còn lý do gì để im lặng nữa thôi
Thành An - em
/bật cười/ vậy thì tốt òy
Thành An - em
Thật ra tao cũng chán việc mày bị bắt nạt mãi mà không phản kháng rồi
Vừa dứt lời, 1 bóng đen phủ lên bàn cậu
Cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Quang anh
Không đợi cậu trả lời, Quang anh đã xoay người bước đi, rõ ràng không chấp nhận bất cứ sự từ chối nào
Thành An - em
/hốt hoảng, nhỏ giọng/ ê!! Có phải hôm nay mày chơi hơi lố rồi không
Thành An - em
Sao lại để Quang anh chú ý tới mày vậy
Đức Duy - cậu
/khẽ cười/ tao cũng tò mò xem cậu ta định làm gì
Rồi cậu đứng dậy, thong thả bước theo Quang anh ra bên ngoài
Sân thượng trường học, nơi ít người lui tới
Quang Anh - anh
/đứng dựa vào lan can, khoanh tay nhìn cậu/
Quang Anh - anh
Cậu đang chơi trò gì vậy?
Đức Duy - cậu
/nhún vai/ tôi không biết anh đang nói gì hết
Quang Anh - anh
/nheo mắt/ tự dưng thay đổi hoàn toàn tính cách, từ 1 kẻ rụt rè trở thành người dám thách thức Hùng?
Quang Anh - anh
Cậu nghĩ tôi sẽ tin là do tâm trạng tahy đổi sao?
Đức Duy - cậu
/bước chậm rãi về phía anh/
Đức Duy - cậu
Vậy anh nghĩ sao?
Quang Anh - anh
Tôi không quan tâm cậu thay đổi thế nào, nhưng đừng gây rắc rối trong trường
Quang Anh - anh
Tôi không muốn dính vào mấy chuyện phiền phức
Đức Duy - cậu
/nghiêng đầu/ ý anh là…nếu tôi không gây rắc rối, anh sẽ không quan tâm đến tôi?
Quang Anh - anh
Cậu muốn tôi quan tâm cậu sao?
Đức Duy - cậu
Có thể lắm chứ
Đức Duy - cậu
/mỉm cười/ ai biết được, nhỉ?
Anh khẽ híp mắt nhìn cậu, ánh mắt không chứa đựng sự tức giận, thay vào đó là sự tò mò
Quang Anh - anh
*một kẻ luôn im lặng chịu đựng như Đức duy, bỗng nhiên trở nên sắc sảo và nguy hiểm thế này?*
Cậu ta như 1 con mèo vừa tỉnh giấc, vươn vai vặn mình và bắt đầu cuộc chơi của riêng mình
Vấn đề là….ai mới là con chuột trong trò chơi này
Download MangaToon APP on App Store and Google Play