[RhyCap] Ánh Sáng Nơi Góc Tối
Chương 1: Gặp Gỡ
Yuna_Tác Giả
Hello, đây là tác phẩm đầu tay của Yuna
Yuna_Tác Giả
Mong mọi người ủng hộ Yuna ạ
Yuna_Tác Giả
Nếu có gì sai sót mong mọi người nhẹ nhàng nhắc nhở em nha
Yuna_Tác Giả
Giờ thì vô truyện thui
Thành phố này, từ lâu đã là chiến trường của kẻ mạnh, nơi đây không có công lý, không có luật lệ, chỉ có máu, quyền lực và những nắm đấm lạnh lùng quyết định tất cả
Trên đỉnh kim tự tháp của thế giới ngầm ấy, D.A Sydicate, băng đảng lớn nhất và đáng sợ nhất, cai trị bằng tàn nhẫn và sắt thép, chỉ cần nghe thấy cái tên này, kẻ yếu sẽ cúi đầu, kẻ mạnh cũng phải dè chừng
Đứng đầu D.A Sydicate là Rhyder, hay còn được biết đến với cái tên Nguyễn Quang Anh
Một kẻ tàn nhẫn, lạnh lùng, đã lăn lộn trong thế giới này đủ lâu để hiểu rằng lòng nhân từ chỉ là thứ xa xỉ
Nhưng giữa những cuộc chiến đẫm máu và những âm mưu chồng chéo, bên cạnh hắn vẫn có một người thân duy nhất—Nguyễn Thanh Vy, hay còn gọi là Rina, cô em gái chỉ mới 19 tuổi của hắn, cô nhóc duy nhất trong băng đảng, là mảnh ghép dịu dàng hiếm hoi trong cuộc đời hắn
Hôm nay, mưa trút xuống thành phố như một tấm màn xám xịt, che phủ đi những bạo lực đang âm ỉ nơi góc tối
Nguyễn Quang Anh vừa trở về từ một trận tranh đoạt địa bàn, trên người vẫn phảng phất hơi thở nguy hiểm của kẻ vừa nhúng tay vào một cuộc chiến không khoan nhượng
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Dừng xe
Giọng hắn trầm thấp vang lên, khiến người tài xế lập tức phanh gấp, hắn xoay đầu, ánh mắt sắc lạnh xuyên qua cửa kính, dừng lại ở một con hẻm nhỏ phía xa
Trong màn mưa mờ mịt, bóng dáng một người co quắp dưới đất, bất động
Hắn mở cửa xe, rút lấy chiếc ô rồi một mình bước vào hẻm nhỏ, càng đến gần, hình dáng của người kia càng rõ ràng hơn, một cậu nhóc với làn da trắng nõn nhợt nhạt, đôi mắt to tròn dù đã khép lại vì kiệt sức
Gương mặt nhỏ nhắn phúng phính tựa như một chú cừu con, nhưng đáng tiếc, trên người lại chi chít những vết thương sâu nông đan xen, máu hòa vào nước mưa, từng giọt rơi xuống nền đất lạnh lẽo
Đôi mắt hắn trầm xuống, một cơn đau âm ỉ không tên len lỏi trong lồng ngực
Tiếng bước chân khiến người nằm đó khẽ động đậy, mí mắt nặng trĩu cố gắng mở ra, hàng mi ướt sũng run run, em nhìn hắn, ánh mắt vẩn đục nhưng trong tiềm thức vẫn còn sự cảnh giác yếu ớt
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Nhóc con, đi cùng tôi nhé
Giọng hắn vang lên, khàn khàn như rượu mạnh lâu năm, chiếc ô trong tay hắn nghiêng về phía em một chút, che chắn những giọt mưa lạnh buốt
Em chớp mắt, đôi môi tái nhợt khẽ động
Hoàng Đức Duy_Captain
... Được sao?
Một câu hỏi run rẩy, như không dám tin, hắn nhếch môi, nhưng nụ cười lại có chút dịu dàng hiếm thấy
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Được
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Chỉ cần cầm giúp tôi chiếc ô này, tôi sẽ đưa em về
Bàn tay nhỏ nhắn run rẩy vì lạnh, chậm rãi vươn ra đón lấy chiếc ô, ngay khoảnh khắc ấy, hắn cúi xuống vòng tay ôm lấy em bế lên thật nhẹ nhàng
Chiếc xe lăn bánh, bỏ lại sau lưng con hẻm ướt mưa và vết máu loang lổ trên nền đất lạnh
Nguyễn Quang Anh, kẻ từng vô cảm với tất cả, hôm nay lại vì một cậu nhóc xa lạ mà động lòng rồi sao?
Chương 2: Thoa Thuốc
Nói là về nhà, nhưng thực chất đó là đại bản doanh của hắn, nơi trú ẩn của những kẻ vào sinh ra tử, cũng là chốn duy nhất hắn xem như nhà
Hắn nhẹ nhàng bế em ra khỏi xe, từng bước vững chãi đi đến trước cửa, khi ngón tay thon dài của hắn nhấn chuông, âm thanh lanh lảnh vang lên giữa không gian tĩnh mịch của đêm
Cánh cửa hé mở, một dáng người nhỏ nhắn xuất hiện, Thanh Vy—em gái hắn, đôi mắt trong veo khẽ lóe lên tia kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt
Nguyễn Thanh Vy_Rina
Ơ, anh hai về rồi à?
Cô nghiêng đầu, ánh mắt chợt dừng lại nơi thân ảnh đang yên lặng trong vòng tay hắn
Nguyễn Thanh Vy_Rina
Mà… anh đem ai về thế?
Hắn không trả lời ngay, chỉ nhàn nhạt nói
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Nhặt được
Thanh Vy cau mày, đôi mắt lướt qua gương mặt nhợt nhạt của người kia, rồi dừng lại nơi vết thương loang lổ trên cánh tay cậu, cô chớp mắt, nhanh chóng xoay người bước vào trong
Nguyễn Thanh Vy_Rina
Hình như anh ấy bị thương rồi, em đi lấy thuốc
Hắn không đáp, chỉ vững vàng bước qua ngưỡng cửa, đi thẳng về phía phòng mình, khi cánh cửa gỗ khẽ khàng khép lại, người trong tay hắn đã được đặt xuống chiếc giường rộng lớn, áo quần ướt sũng bám chặt vào thân thể của em, mang theo hơi lạnh thấm sâu vào từng thớ vải
Bên ngoài, Thanh Vy vội vàng lục tìm hộp y tế, vừa đúng lúc Hiếu và Dương từ trong phòng bước ra
Trần Đăng Dương_Domic
Ủa, Vy Vy, em tìm hộp y tế làm gì thế?
Dương lên tiếng, đôi mắt ánh lên đầy vẻ tò mò
Nguyễn Thanh Vy_Rina
À, anh hai em vừa mang một người về
Nguyễn Thanh Vy_Rina
Hình như còn bị thương nên em đi lấy thuốc
Nghe đến đây, Hiếu lập tức dừng bước, đôi mày kiếm khẽ nhướn lên đầy hứng thú
Trần Minh Hiếu_HieuThuHai
Ồ? Thằng nhóc đó hôm nay còn có lòng tốt đem người về sao?
Trần Minh Hiếu_HieuThuHai
Đúng là chuyện lạ có một không hai
Thanh Vy không buồn tranh luận, chỉ nhanh chóng ôm hộp y tế trong tay rồi vội vã rảo bước
Nguyễn Thanh Vy_Rina
Em đi trước đây, không lại bị ăn mắng vì chậm trễ
Trần Minh Hiếu_HieuThuHai
Ừ, đi đi
Dõi theo bóng dáng cô đang dần tiến về phía phòng hắn, Hiếu và Dương lặng lẽ trao đổi ánh mắt, rồi chẳng ai bảo ai cùng quay bước về phía bếp, tiếp tục câu chuyện còn dang dở
Thanh Vy đứng bên ngoài phòng, gõ cửa vài tiếng, không lâu sau, hắn xuất hiện, thân hình cao lớn chắn nơi ngưỡng cửa
Nguyễn Thanh Vy_Rina
Anh thay đồ cho anh ấy chưa?
Cô nghiêng đầu hỏi, đôi mắt thấp thoáng vẻ lo lắng
Nguyễn Thanh Vy_Rina
Nếu chưa thì thay nhanh đi, không là anh ấy bệnh thêm đấy
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Thay rồi //khẽ gật đầu, giọng trầm thấp vang lên//
Nguyễn Thanh Vy_Rina
Thế còn anh? //cau mày//
Lần này, hắn không đáp ngay, chỉ im lặng một lát rồi nhẹ nhàng gật đầu, nhìn thấy ánh mắt nhu hòa của hắn, cô liền cười khẽ, giơ hộp y tế trong tay lên
Nguyễn Thanh Vy_Rina
Em đem thuốc tới này, anh đi thoa cho anh ấy đi
Hắn đưa tay đón lấy, nhưng Thanh Vy vẫn đứng yên, ánh mắt lấp lánh như thể có điều muốn nói
Nguyễn Thanh Vy_Rina
Hay là… em vào phụ anh ha?
Không đợi hắn trả lời, cô đã nhanh chóng lách người qua khe cửa, lon ton chạy vào trong, hắn đứng yên một thoáng, khóe môi khẽ giật giật, rồi cũng chỉ lắc đầu, để mặc cô làm gì thì làm
Tại phòng bếp, Dương chống cằm, ánh mắt lơ đãng hướng về phía phòng hắn
Trần Đăng Dương_Domic
Anh bé, anh nghĩ xem, cái người mà Quang Anh mang về trông như thế nào?
Hiếu lười biếng tựa vào quầy bếp, giọng nhàn nhạt lên tiếng
Trần Minh Hiếu_HieuThuHai
Anh không biết, mà nghĩ nhiều làm gì
Trần Minh Hiếu_HieuThuHai
Ngày mai thế nào em cũng thấy thôi
Nghe vậy, Dương chợt cười, gật gù tán đồng
Trần Đăng Dương_Domic
Ừ ha, đúng là anh bé của em thông minh ghê
Hiếu hờ hững nhìn cậu, rồi thản nhiên phán một câu
Trần Minh Hiếu_HieuThuHai
Em cũng thông minh mà, chẳng qua là không chịu động não thôi
Nói rồi, Hiếu đưa tay gõ nhẹ lên trán Dương một cái, như thể nhắc nhở cậu nên dùng đầu óc nhiều hơn một chút
Dương nhăn mặt ôm trán, bĩu môi
Trần Đăng Dương_Domic
Anh bé đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết
Chương 3: Cừu Nhỏ
Hiếu và Dương đứng bên ngoài, trò chuyện được một lúc thì cánh cửa phòng hắn lần nữa bật mở, lần này không phải hắn bước ra, mà là Thanh Vy bị hắn không thương tiếc đẩy ra ngoài
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Về phòng ngủ đi, muộn rồi
Nguyễn Thanh Vy_Rina
Ơ, mới có 11 giờ mà anh…
Cô còn chưa nói hết câu, cánh cửa đã lạnh lùng khép lại trước mặt, tiếng đóng cửa dứt khoát đến mức làm cô sững sờ trong vài giây
Dương từ trong bếp vọng ra, giọng điệu mang theo vẻ thích thú pha lẫn tò mò
Trần Đăng Dương_Domic
Vy Vy, qua đây một chút
Thanh Vy liếc mắt nhìn hai người trước mặt, thấy cả Hiếu và Dương đều chưa có ý định trở về phòng thì cũng thuận theo bước chân, đi về phía gian bếp sáng đèn, cô kéo nhẹ ghế ngồi xuống, vừa hay Hiếu đưa cho cô một ly sữa ấm
Dương nhấp một ngụm rượu vang, ánh mắt sáng rực tràn đầy hứng thú
Trần Đăng Dương_Domic
Vy Vy, em có thể tả lại xem người mà Quang Anh mang về trông như thế nào không?
Câu hỏi của cậu làm Thanh Vy khựng lại một chút, rồi ngay lập tức nhướng mày, khóe môi nhếch lên đầy vẻ trêu chọc
Nguyễn Thanh Vy_Rina
Ồ, hóa ra đây chính là lý do hai anh còn chưa chịu về phòng?
Dương không buồn phủ nhận, thậm chí còn gật đầu, giục giã
Trần Đăng Dương_Domic
Mau kể đi, anh hóng quá rồi
Thanh Vy cười nhẹ, lắc đầu nhưng vẫn chậm rãi đáp
Nguyễn Thanh Vy_Rina
Người mà anh hai em mang về á hả…
Nguyễn Thanh Vy_Rina
Dáng người thì nhỏ nhắn, nước da thì trắng nõn, lại mềm mại cứ như một cục bông vậy
Nguyễn Thanh Vy_Rina
Đôi mắt tròn to, lại thêm đôi má bánh bao phúng phính
Nguyễn Thanh Vy_Rina
Trông đáng yêu lắm
Dương vừa nghe vừa chống cằm suy ngẫm, đôi mắt thoáng qua chút kinh ngạc
Trần Minh Hiếu_HieuThuHai
Không ngờ Quang Anh lại nhặt được một con cừu nhỏ nhỉ
Trần Minh Hiếu_HieuThuHai
Nhưng mà chắc cũng không giữ lâu đâu
Lần này Hiếu mới lên tiếng, giọng điệu mang theo chút đắn đo, Thanh Vy khẽ nhún vai, giọng nói vô thức nhỏ dần
Nguyễn Thanh Vy_Rina
Biết đâu được… Lỡ trời xuôi đất khiến, anh ấy nhặt về rồi lại giữ luôn thì sao?
Nguyễn Thanh Vy_Rina
Dù gì tính khí anh ấy cũng khó đoán mà
Dứt lời, cô theo thói quen đảo mắt nhìn quanh, như thể sợ hắn bất ngờ xuất hiện ngay sau lưng mình vậy, dù được hắn cưng chiều từ nhỏ, nhưng dám nói xấu sau lưng hắn… lá gan cô vẫn chưa đủ lớn
Uống xong ly sữa, Thanh Vy đứng dậy rời đi, Hiếu và Dương cũng lẳng lặng theo sau
Vậy là đêm hôm đó, chỉ có ba người bọn họ biết được chuyện Quang Anh mang một người từ bên ngoài về, những người còn lại… vẫn chưa hay biết gì
Download MangaToon APP on App Store and Google Play