Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Friendly Rivalry] / Tam Giác Tình!

chap1

Trường trung học nữ sinh Chaehwa, nơi dành cho 1% học sinh giỏi nhất Hàn Quốc
ngôi trường danh giá bậc nhất thành phố, nơi hội tụ những tiểu thư giàu có và quyền lực.
Trong thế giới lộng lẫy ấy, sự xuất hiện của Seul Gi, cô gái nhà quê giống như một nét chấm phá lạc lõng giữa bức tranh hoàn hảo.
Mái tóc buộc gọn, bộ đồng phục cũ kỹ và đôi mắt kiên định
Seul Gi không hề bận tâm đến những ánh nhìn soi mói hay những lời bàn tán. Cô chỉ muốn học tập chăm chỉ, tốt nghiệp với thành tích xuất sắc và không gây chú ý.
Nhưng mọi chuyện không đơn giản như cô nghĩ
Tại cổng trường
Yoo Jae Yi
Yoo Jae Yi
NovelToon
Joo Yeri
Joo Yeri
NovelToon
Choi Kyung
Choi Kyung
NovelToon
Nhóm tiểu thư quyền lực nhất trường
Joo Yeri
Joo Yeri
Này Kyung //đi lại phía cô//
Choi Kyung
Choi Kyung
Hửmm
reng renggg
tiếng chuông vào học vang lên
Joo Yeri
Joo Yeri
lát ngồi chung không?
Choi Kyung
Choi Kyung
còn Jae
Joo Yeri
Joo Yeri
kệ nó đi
Yoo Jae Yi
Yoo Jae Yi
Yoo Jae Yi
Yoo Jae Yi
bạn bè vậy đó hả
vừa nói vừa đi vào lớp
Seul Gi vội vã chạy vào cổng trường
Hôm nay cô lại dậy trễ, và dù đã cố hết sức, vẫn không tránh khỏi viễn cảnh trở thành tiêu điểm của cả lớp.
Nhưng trước khi kịp đến lớp, một cú va chạm bất ngờ xảy ra.
Yoo Jae Yi
Yoo Jae Yi
Cẩn thận chứ!
Cô vừa ngẩng đầu lên đã thấy một cô gái với mái tóc dài óng ánh đang khoanh tay trước ngực, ánh mắt mang chút khó chịu nhưng lại đầy kiêu kỳ. Đồng phục cô ấy chỉnh tề, giày không hề vướng một hạt bụi
Woo Seul Gi
Woo Seul Gi
Xin lỗi, tôi không cố ý
Seul Gi lùi lại một bước, nhanh chóng cúi đầu.
Nhưng tiểu thư trước mặt lại không có ý định để cô đi dễ dàng như vậy. Cô ta hất nhẹ mái tóc, giọng điệu có phần hứng thú:
Yoo Jae Yi
Yoo Jae Yi
Cậu là học sinh mới sao? Tôi chưa thấy cậu trước đây.
Woo Seul Gi
Woo Seul Gi
Không, tôi chỉ hay đi trễ thôi.
Câu trả lời thẳng thắn của Seul Gi khiến cô bất ngờ. Sau một thoáng sững sờ, khóe môi J cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.
Yoo Jae Yi
Yoo Jae Yi
Thú vị đấy. // rời đi //
Seul Gi không hiểu tại sao mình lại có cảm giác như vừa vô tình lọt vào tầm ngắm của một kẻ săn mồi.
Vừa thở hổn hển bước vào lớp, Seul Gi đã cảm thấy ánh mắt của cả lớp đổ dồn về phía mình. Giáo viên vừa thông báo điều gì đó quan trọng trước khi cô xuất hiện.
Nhân vật ngẫu nhiên
Nhân vật ngẫu nhiên
GV: Seul Gi, em đến đúng lúc lắm. Chỗ ngồi của em có thay đổi một chút
Cô chớp mắt đầy khó hiểu. Giáo viên hất cằm về phía chiếc bàn trống gần cửa sổ và ngay bên cạnh là cô gái vừa rồi, người mà cô vô tình đụng phải ngoài hành lang.
J ngồi đó, tay chống cằm, nụ cười đầy ý vị khi thấy Seul Gi đứng sững như trời trồng.
Yoo Jae Yi
Yoo Jae Yi
Trùng hợp quá nhỉ?
J nói nhỏ đủ để Seul Gi nghe thấy, nhưng cũng đủ để khiến cô rùng mình.
Không còn lựa chọn nào khác, Seul Gi đành ngồi xuống. Vừa đặt cặp xuống bàn, cô đã nghe thấy giọng nói mềm mại nhưng đầy sự khiêu khích bên cạnh.
Yoo Jae Yi
Yoo Jae Yi
Cậu không định giới thiệu mình sao?
Seul Gi đáp gọn, mắt vẫn nhìn về phía bảng.
Woo Seul Gi
Woo Seul Gi
Tôi nghĩ cậu đã biết tên tôi rồi.
J nghiêng đầu, như thể đang quan sát một sinh vật kỳ lạ.
Yoo Jae Yi
Yoo Jae Yi
Tôi là Jae Yi. Chúng ta sẽ còn nhiều thời gian bên nhau lắm, Seul Gi à
Cách cô ấy nhấn nhá cái tên của Seul Gi khiến sống lưng cô lạnh toát. Không biết tại sao, cô có linh cảm đây sẽ là một học kỳ rất dài.

chap2

Cách cô ấy nhấn nhá cái tên của Seul Gi khiến sống lưng cô lạnh toát. Không biết tại sao, cô có linh cảm đây sẽ là một học kỳ rất dài.
Sau vài ngày ngồi chung bàn, Seul Gi nhanh chóng nhận ra một điều: Jae Yi không phải là kiểu người dễ lờ đi.
Ban đầu, cô tiểu thư này chỉ đơn giản là quan sát cô bằng ánh mắt đầy thích thú, như thể đang nghiên cứu một sinh vật lạ. Nhưng dần dần, những hành động của Jae Yi bắt đầu vượt xa sự tò mò đơn thuần.
Seul Gi đang ghi chép bài thì cảm giác một sợi tóc rơi xuống mặt mình. Cô nhíu mày, liếc qua bên cạnh—Jae Yi đang cầm một lọn tóc của cô trên tay, xoay xoay giữa những ngón tay thon dài của mình.
Yoo Jae Yi
Yoo Jae Yi
*giọng có vẻ thích thú* Tóc cậu mềm hơn tôi tưởng đấy
Seul Gi giật nhẹ lại mái tóc của mình.
Woo Seul Gi
Woo Seul Gi
Cậu rảnh quá à?
Nhưng Jae Yi chỉ cười, không có vẻ gì là định dừng lại. Cô ta nghiêng người lại gần, khuỷu tay đặt lên bàn, chống cằm nhìn Seul Gi đầy lười biếng.
Yoo Jae Yi
Yoo Jae Yi
Cậu lúc nào cũng né tránh tôi thế nhỉ?
Seul Gi đáp mà không cần suy nghĩ.
Woo Seul Gi
Woo Seul Gi
Vì cậu phiền.
Bình thường, nói thế với một tiểu thư quyền thế như Jae Yi có lẽ sẽ bị xem là hỗn láo. Nhưng thay vì giận, Jae Yi lại bật cười.
Yoo Jae Yi
Yoo Jae Yi
Phiền? Tôi chỉ đang thể hiện sự quan tâm thôi mà. Hay là cậu không quen có người chú ý đến mình?
Seul Gi lặng người
Đây không phải là lần đầu tiên Jae Yi nói mấy câu khiến cô cảm thấy có gì đó… sai sai. Giống như một con mèo chán chường tìm được món đồ chơi mới, Jae Yi cứ luôn tìm cách tiếp cận cô, trêu chọc cô, thậm chí là… chạm vào cô nhiều hơn mức cần thiết.
Như bây giờ…..
tay Jae Yi đang đặt lên mu bàn tay S, nhẹ nhàng đến mức gần như có thể nói là vô tình
Woo Seul Gi
Woo Seul Gi
C..cậu….
Seul Gi vừa định gạt tay ra thì Jae Yi đột nhiên ghé sát lại, giọng nói trầm xuống một chút.
Yoo Jae Yi
Yoo Jae Yi
Tôi đang nghĩ… sẽ thú vị lắm nếu chúng ta thân nhau hơn nhỉ?
Tim Seul Gi đập lỡ một nhịp.
Cô không chắc là Jae Yi chỉ đang đùa, hay thật sự có ý đồ gì khác. Nhưng một điều cô có thể chắc chắn: cuộc sống của cô từ đây sẽ không còn yên bình nữa
Giờ ra chơi
Seul Gi vừa định lén chuồn ra sau trường tìm một góc yên tĩnh để ngủ trưa thì đã bị một bàn tay giữ lại.
Yoo Jae Yi
Yoo Jae Yi
Đi đâu thế?
Seul Gi thở dài. Không cần quay lại cô cũng biết ai đang đứng sau lưng mình.
Jae Yi cười đầy ẩn ý, nhưng lần này cô ta không đi một mình. Hai người khác đứng ngay sau cô, nhìn Seul Gi với ánh mắt đầy hứng thú.
Choi Kyung
Choi Kyung
Cậu đây à? Cuối cùng cũng gặp được.
Người đầu tiên lên tiếng là một cô gái tóc ngắn, gương mặt sắc sảo nhưng nụ cười lại đầy tinh quái—Kyung.
Người còn lại là một cô gái với mái tóc nâu dài mềm mại, ánh mắt có chút lười biếng nhưng vẫn không giấu được sự tò mò—Yeri.
Yeri nghiêng đầu nhìn Seul Gi, giọng điệu nhẹ nhàng
Joo Yeri
Joo Yeri
Jae Yi nói về cậu nhiều lắm đấy.
Seul Gi cảm thấy lông tơ sau gáy dựng đứng.
Cô nhanh chóng phủ nhận.
Woo Seul Gi
Woo Seul Gi
Tôi không làm gì cả
Kyung bật cười.
Choi Kyung
Choi Kyung
Chính vì cậu không làm gì mà bọn tôi thấy cậu thú vị đấy.
Jae Yi khoanh tay, vẻ mặt đầy hài lòng khi nhìn bạn bè mình dồn sự chú ý vào Seul Gi
Yoo Jae Yi
Yoo Jae Yi
Này, đừng có dọa cậu ấy. Seul Gi vẫn còn nhút nhát lắm
J nói với vẻ trêu chọc, ngón tay chạm nhẹ lên vai Seul Gi
Woo Seul Gi
Woo Seul Gi
//Gạt tay Jae Yi ra, lùi lại một bước//
Nhưng động thái đó chỉ càng khiến ba cô tiểu thư kia thích thú hơn.

chap3

Nhưng động thái đó chỉ càng khiến ba cô tiểu thư kia thích thú hơn.
Yeri nhìn cô chằm chằm, khóe môi khẽ cong.
Joo Yeri
Joo Yeri
Chúng ta nên làm gì để khiến Seul Gi quen với bọn mình đây nhỉ?
Kyung chống cằm suy nghĩ.
Choi Kyung
Choi Kyung
Có khi… đi chung nhiều hơn là được. Ví dụ như, bữa trưa nay thì sao?
Woo Seul Gi
Woo Seul Gi
Kh..khôngg
Cô quay người chạy 1 mạch về lớp
Cả 3 điều nở nụ cười hứng thú
quay lại lớp học
trong giờ học
Seul Gi chỉ muốn tập trung vào bài giảng, nhưng Jae Yi lại đang ngả người sát vào cô, cầm cây bút của cô xoay xoay trong tay.
Yoo Jae Yi
Yoo Jae Yi
Cậu có thấy tôi đẹp không?
Seul Gi suýt nữa làm rơi bút
Woo Seul Gi
Woo Seul Gi
Cái gì?
Jae Yi nghiêng đầu, nụ cười đầy ẩn ý
Yoo Jae Yi
Yoo Jae Yi
Tôi hỏi thật mà. Nếu thấy đẹp thì nhìn tôi lâu thêm chút nữa cũng không sao đâu
Woo Seul Gi
Woo Seul Gi
//vội quay mặt đi, nhưng tai đã đỏ bừng.//
Jae Yi cười khẽ, vẻ mặt tràn đầy sự thích thú
sau giờ tan học
Vừa tan học thì trời mưa to. S lục lọi trong cặp, nhận ra mình đã quên mang ô. Cắn môi, cô quyết định chờ mưa tạnh rồi về sau.
Nhưng trước khi cô kịp quay lưng lại vào trường, một giọng nói vang lên phía sau.
Choi Kyung
Choi Kyung
Sao còn đứng đó?
Woo Seul Gi
Woo Seul Gi
//quay lại//
Kyung đứng dưới mái hiên, tay cầm một chiếc ô màu đen.
Choi Kyung
Choi Kyung
//nhìn Seul Gi chằm chằm//
Seul Gi định mở miệng từ chối, nhưng Kyung đã tiến lại gần, cầm lấy cổ tay cô kéo vào dưới ô.
Kyung bất ngờ áp sát vào lưng cô, giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai.
Choi Kyung
Choi Kyung
Cậu có biết Jae Yi không phải là người duy nhất thích cậu không?
Seul Gi cứng đờ
Choi Kyung
Choi Kyung
Cậu có thể cứng đầu với Jae Yi, nhưng với tôi thì không dễ đâu
Giọng Kyung trầm thấp, mang theo một chút thách thức.
Seul Gi khựng lại, cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Kyung. Cô ấy không nắm chặt, nhưng cũng không có ý định buông ra.
Seul Gi lên tiếng, cố gắng giữ bình tĩnh
Woo Seul Gi
Woo Seul Gi
Tôi tự về được.
Kyung nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng.
Choi Kyung
Choi Kyung
Vậy cậu thử đi.
Seul Gi giật tay ra và bước nhanh ra khỏi mái hiên.
Chưa đầy ba giây sau, mưa xối xả dội xuống đầu cô. Lạnh. Ướt. Khó chịu
Và rồi, trước khi cô kịp phản ứng, một cánh tay mạnh mẽ kéo cô trở lại vào ô.
Choi Kyung
Choi Kyung
Cứng đầu thật đấy
Kyung thở dài, nhưng trong giọng nói không có vẻ gì là khó chịu.
Woo Seul Gi
Woo Seul Gi
Cậu đang làm gì vậy?
Choi Kyung
Choi Kyung
Bảo vệ cậu khỏi cơn mưa ngu ngốc này.
Kyung đáp tỉnh bơ, rồi kéo ô xuống thấp hơn, đủ để cả hai đứng sát nhau mà không bị ướt.
Bây giờ khoảng cách giữa họ thật sự rất gần. Gần đến mức Seul Gi có thể cảm nhận được hơi thở của Kyung, mùi nước hoa thoang thoảng và sự hiện diện mạnh mẽ của cô ấy
Seul Gi nuốt khan, nhìn xuống chân
Kyung cười khẽ, rồi bất ngờ cúi xuống, ghé sát tai cô thì thầm:
Choi Kyung
Choi Kyung
Cậu biết không, tôi thích cậu
Seul Gi đông cứng.
Tim cô đập loạn xạ. Không phải vì những lời đó, mà vì cách Kyung nói—tự tin, rõ ràng, không một chút do dự.
Kyung lùi lại một chút, nhìn thẳng vào mắt cô.
Choi Kyung
Choi Kyung
Tôi không phải kiểu người nói mấy câu này chỉ để trêu chọc. Nếu tôi thích thứ gì đó, tôi sẽ có được nó.
Seul Gi nín thở.
Kyung nghiêng đầu, nụ cười tinh quái hiện lên.
Choi Kyung
Choi Kyung
Vậy nên, cậu định chạy trốn tôi đến bao giờ?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play