Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Hắc Miêu) Nước Mắt Cũng Biết Cười

Chap 1

/.../ hành động, cảm xúc *...* suy nghĩ "..." nói nhỏ
_____________
[ Bảy năm trước]
Thẩm Mộng Dao ( nàng)
Thẩm Mộng Dao ( nàng)
💬Chị đang ở đâu? Sao vẫn chưa về...
Không có hồi âm.
Thẩm Mộng Dao ( nàng)
Thẩm Mộng Dao ( nàng)
💬 Nhất Kỳ, em có chuyện muốn nói với chị.
Một giờ sau.
Viên Nhất Kỳ (cô)
Viên Nhất Kỳ (cô)
💬 Chị bận
Thẩm Mộng Dao ( nàng)
Thẩm Mộng Dao ( nàng)
💬 Nhưng... hôm nay là kỷ niệm một năm ngày cưới của chúng ta.
Một lúc sau
Viên Nhất Kỳ (cô)
Viên Nhất Kỳ (cô)
💬 Chị quên mất.
Nàng siết chặt điện thoại, cảm giác lạnh lẽo lan tràn. Không một câu xin lỗi, không một lời giải thích. Chỉ là... 'Anh quên mất'.
___________
[Bảy năm sau]
Viên Nhất Kỳ (cô)
Viên Nhất Kỳ (cô)
💬 Em về rồi sao?
Không có hồi âm
Một giờ sau.
Viên Nhất Kỳ (cô)
Viên Nhất Kỳ (cô)
💬 Dao Dao, chúng ta có thể gặp nhau không?
Một tin nhắn gửi đi, nhưng không có dấu hiệu nàng sẽ trả lời. Nàng trở về, nhưng không còn là cô gái năm ấy nữa.
Ở chỗ nàng
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
💬 Mày chắc là không muốn gặp chị ta chứ?
Thẩm Mộng Dao ( nàng)
Thẩm Mộng Dao ( nàng)
💬 Ừ
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
💬 Nhưng hôm nay chị ta đã đứng trước cty mày 3 tiếng đồng hồ rồi.
Thẩm Mộng Dao ( nàng)
Thẩm Mộng Dao ( nàng)
💬 Liên quan gì đến tao?
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
💬 Dao Dao à...
Thẩm Mộng Dao ( nàng)
Thẩm Mộng Dao ( nàng)
💬 Tao đã quên chị ta rồi.
Nàng tắt điện thoại, lòng không gợn sóng. Bảy năm trước, nàng từng chờ cô như thế, nhưng đổi lại chỉ là những tổn thương. Giờ đây, dù anh có đứng đó cả ngày, cũng không liên quan đến nàng nữa.
Cùng lúc đó
Viên Nhất Kỳ (cô)
Viên Nhất Kỳ (cô)
💬 Dao Dao, em có thể gặp chị một lần được không?
Một phút.... Năm phút..... Mười phút
Vẫn không có hồi âm. Cô cười khổ, siết chặt điện thoại trong tay. Ngày trước nàng luôn nhắn tin với cô, chờ đợi từng dòng tin nhắn. Còn bây giờ, nàng thậm chí chẳng buồn đọc tin nhắn của cô nữa
Tua
Một tuần sau
Thẩm Mộng Dao ( nàng)
Thẩm Mộng Dao ( nàng)
💬 Chị có thể ngừng làm phiền tôi không?
Một giây sau
Viên Nhất Kỳ (cô)
Viên Nhất Kỳ (cô)
💬 Xin lỗi
Thẩm Mộng Dao ( nàng)
Thẩm Mộng Dao ( nàng)
Chúng ta đã không còn liên quan gì đến nhau nữa
Viên Nhất Kỳ (cô)
Viên Nhất Kỳ (cô)
💬 Chị biết... nhưng chị vẫn muốn gặp em
Nàng im lặng. Nàng không phải không biết cô đã tìm nàng suốt một tuần qua, nhưng nàng không muốn đối mặt. Người từng khiến nàng tổn thương đến mức gần như không thể gượng dậy, giờ đây lại muốn gặp nàng?
Viên Nhất Kỳ (cô)
Viên Nhất Kỳ (cô)
💬 Một lần thôi. Gặp chị một lần thôi, rồi chị sẽ không làm phiền em nữa.
Nàng ngồi trước màn hình điện thoại rất lâu, cuối cùng gõ một dòng tin nhắn.
Thẩm Mộng Dao ( nàng)
Thẩm Mộng Dao ( nàng)
💬 8 giờ tối mai, quán cà phê cũ. Đây sẽ là lần cuối cùng.
Tua
8 giờ tối, tại quán cà phê
Thẩm Mộng Dao bước vào, nhìn thoáng qua một lượt. Nàng không còn là cô gái bảy năm trước — ngây ngốc chờ đợi cô, tin vào tình yêu mù quáng. Nàng đã trưởng thành, lạnh lùng hơn. Bàn tay nàng siết chặt điện thoại, nhưng trái tim thì vẫn như có gì đó quặn thắt khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy.
Nhất Kỳ ngồi đó, vẫn dáng vẻ cao lớn, nhưng gương mặt có chút tiều tụy hơn so với trước. Khi thấy nàng, cô đứng dậy, ánh mắt mang theo sự xao động.
Viên Nhất Kỳ (cô)
Viên Nhất Kỳ (cô)
Em đến rồi.
Thẩm Mộng Dao ( nàng)
Thẩm Mộng Dao ( nàng)
Tôi đến để nói rõ một lần cuối cùng.
Cô thoáng sững sờ trước thái độ xa lạ của nàng, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
Viên Nhất Kỳ (cô)
Viên Nhất Kỳ (cô)
Dao Dao.... nhưng năm qua, em sống tốt không?
Thẩm Mộng Dao ( nàng)
Thẩm Mộng Dao ( nàng)
/nàng cười nhạt, ánh mắt lạnh lẽo./
Thẩm Mộng Dao ( nàng)
Thẩm Mộng Dao ( nàng)
Nhờ chị, tôi đã học được cách sống tốt mà không cần ai cả.
Một câu nói nhẹ nhàng nhưng lại giống một lưỡi dao cắm sâu vào tim cô. Hóa ra, nàng đã học được cách sống mà không cần cô...
Viên Nhất Kỳ (cô)
Viên Nhất Kỳ (cô)
Chị biết năm đó chị sai rồi
Thẩm Mộng Dao ( nàng)
Thẩm Mộng Dao ( nàng)
Sai? Chị sai ở đâu?Sai vì không yêu tôi?Sai vì cưới tôi chỉ để thực hiện lời hứa?Hay sai vì để tôi gánh chịu tất cả sự đâu khổ trong cuộc hôn nhân ấy một mình?
Mỗi lời nàng nói đều như một nhát dao sắc bén, cắt vào lòng cô từng mảnh. Viên Nhất Kỳ chưa từng nghĩ, có một này Thẩm Mộng Dao sẽ nhìn cô bằng ánh mắt như vậy—ánh mắt của một người đã hoàn toàn buông bỏ.
Viên Nhất Kỳ (cô)
Viên Nhất Kỳ (cô)
Dao, chị thực sự hối hận rồi
Nàng bật cười, nhưng đôi mắt chẳng hề có chút ấm áp nào.
Thẩm Mộng Dao ( nàng)
Thẩm Mộng Dao ( nàng)
Hối hận? Bảy năm trước, tôi đã từng khóc trước mặt chị, cầu xin chị nhìn lấy tôi một lần. Nhưng chị không làm vậy. Chị chọn người khác, chọn công việc, chọn mọi thứ...ngoại trừ tôi.Bây giờ chị nói hối hận, chị nghĩ tôi sẽ tha thứ sao?
Viên Nhất Kỳ im lặng, cô không biết phải nói gì. Mọi lời xin lỗi lúc này đều trở nên vô nghĩa.
Một lúc lâu sau...
Thẩm Mộng Dao ( nàng)
Thẩm Mộng Dao ( nàng)
Đủ rồi, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi đã quên chị rồi.
Nàng đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay lúc đó, bàn tay cô bất ngờ nắm chặt cổ tay nàng, giọng nói rung rẩy:
Viên Nhất Kỳ (cô)
Viên Nhất Kỳ (cô)
Đừng đi... Dao Dao, dừng đi mà...
Nàng quay lại, nhìn cô. Nhưng ánh mắt nàng không còn dịu dàng như trước nữa.
Thẩm Mộng Dao ( nàng)
Thẩm Mộng Dao ( nàng)
Viên Nhất Kỳ, khi một người đã khóc quá nhiều, họ sẽ học được cách cười. Khi trái tim bị tổn thương quá nhiều, nó sẽ trở nên vô cảm. Tôi bây giờ, không còn là tôi của ngày trước nữa. Chị không có tư cách níu giữ tôi.
Nàng rút tay ra, quay lưng bước đi để lại cô ngồi đó, như một kẻ thất bại hoàn toàn.
_End_

Chap 2

/.../ hành động, cảm xúc *...* suy nghĩ "..." nói nhỏ
____________
Tua
Một tháng sau.
Viên Nhất Kỳ (cô)
Viên Nhất Kỳ (cô)
💬 Em đang ở đâu?
Viên Nhất Kỳ (cô)
Viên Nhất Kỳ (cô)
💬 Em có thể nghe máy không?
Viên Nhất Kỳ (cô)
Viên Nhất Kỳ (cô)
Dao Dao, chị sai rồi...
Không có hồi âm. Một tháng qua cô nhắn hàng chục tin nhắn, gọi vô số cuộc, nhưng nàng chưa từng trả lời.
______________
Tại một bữa tiệc từ thiện
Thẩm Mộng Dao diện một chiếc váy dạ hội màu xanh đậm, mái tóc búi cao, vẻ ngoài xinh đẹp và đầy khí chất. Nàng không còn là nàng cô gái năm xưa, yếu đuối, ngây thơ chờ đợi tình yêu của cô nữa
Cô đứng từ xa nhìn nàng, ánh mắt không rời đi dù chỉ một giây. Nàng thay đổi rồi...nhưng chính cô là người đẩy nàng ra xa.
Ngay khi cô định bước đến, một người đàn ông xuất hiện bên cạnh nàng – Lục Thần, tổng giám đốc một tập đoàn lớn, cũng là người đàn ông đang theo đuổi nàng công khai.
Lục Thần
Lục Thần
Em lạnh không? Có cần anh lấy áo khoác không?
Thẩm Mộng Dao ( nàng)
Thẩm Mộng Dao ( nàng)
Không cần, em ổn
Thẩm Mộng Dao ( nàng)
Thẩm Mộng Dao ( nàng)
Hai người cười nói thân mật khiến cô cảm thấy như có một con dao đang cứa vào tim. Cô siết chặt nắm tay bước đến.
Viên Nhất Kỳ (cô)
Viên Nhất Kỳ (cô)
Dao Dao, chị có thể nói chuyện với em một chút được không?
Nàng ngước lên nhìn cô, ánh mắt lạnh nhạt
Thẩm Mộng Dao ( nàng)
Thẩm Mộng Dao ( nàng)
Chúng ta còn chuyện gì để nói sao?
Viên Nhất Kỳ (cô)
Viên Nhất Kỳ (cô)
Chị....chị chỉ muốn hỏi em một câu thôi. Người đàn ông này... là gì của em?
Nàng cười, nhưng nụ cười không còn chút cảm xúc.
Thẩm Mộng Dao ( nàng)
Thẩm Mộng Dao ( nàng)
Anh ấy là người đang theo đuổi tôi
Một câu nói nhẹ nhàng lại khiến tim cô thắt lại. Hoá ra, nàng đã thật sự buông bỏ quá khứ, thật sự đã có người mới.
Viên Nhất Kỳ (cô)
Viên Nhất Kỳ (cô)
Em...thích anh ta sao?
Nàng không trả lời ngay, chỉ quay sang nhìn Lục Thần. Người đàn ông đối xử với nàng rất tốt, luôn dịu dàng, quan tâm nàng. Nhưng...trái tim nàng đã thật sự rung động sao? Hay chỉ là nàng muốn quên đi quá khứ ?
Thẩm Mộng Dao ( nàng)
Thẩm Mộng Dao ( nàng)
Anh ấy.... tốt hơn chị rất nhiều.
Một câu nói dứt khoát. Cô cảm thấy như thế giới trước mắt mình sụp đổ.
Sau bữa tiệc – tin nhắn từ cô
Viên Nhất Kỳ (cô)
Viên Nhất Kỳ (cô)
Em thật sự thích anh ta sao?
Viên Nhất Kỳ (cô)
Viên Nhất Kỳ (cô)
Dao Dao, đừng lừa chị...
Viên Nhất Kỳ (cô)
Viên Nhất Kỳ (cô)
Em nói đi.... anh ta có gì hơn chị?
Một lúc sau nàng trả lời
Thẩm Mộng Dao ( nàng)
Thẩm Mộng Dao ( nàng)
Anh ấy biết trân trọng tôi.
Một câu trả lời đơn giản nhưng như một nhát dao đâm thẳng vào tim cô.

Chap 3 Nhất Kỳ bị tai nạn

Sau bữa tiệc – Một đêm mưa
Cô ngồi trong xe, nhìn chằm chằm vào tin nhắn cuối cùng của nàng “ Anh ấy biết trân trọng tôi”
Anh bật cười, nhưng nước mắt lại vô thức rơi xuống. Bảy năm trước, chính cô đã không biết trân trọng nàng. Để rồi bây giờ, khi nhận ra thì đã muộn.
Mưa rơi xối xả, nhưng cô vẫn ngồi đó, trước cửa nhà nàng. Cô không mong nàng sẽ gặp cô. Cô chỉ muốn.... ở gần nàng thêm một chút.
Bên trong căn hộ – tin nhắn từ Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Mày biết gì không? Viên Nhất Kỳ đứng dưới mưa trước nhà mày cả tiếng rồi.
Thẩm Mộng Dao ( nàng)
Thẩm Mộng Dao ( nàng)
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Mày không định ra gặp chị ta sao?
Nàng im lặng nhìn màn hình. Một lúc sau, gõ một dòng tin nhắn.
Thẩm Mộng Dao ( nàng)
Thẩm Mộng Dao ( nàng)
Mày có nhớ không? Năm xưa, tao cũng từng đứng trước cty chị ta suốt ba tiếng, chỉ để chờ chị ta tan làm. Nhưng cuối cùng, chị ta lại đi với người con gái khác, thậm chí không nhìn thấy tao.
Một khoảng im lặng dài.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Nhưng bây giờ chị ta đã biết sai rồi...
Thẩm Mộng Dao ( nàng)
Thẩm Mộng Dao ( nàng)
Quá muộn rồi
Nàng tắt điện thoại, kéo rèm cửa sổ. Nàng không muốn gặp cô nữa. Không muốn để bản thân mềm lòng nữa.
Một lúc sau – tin nhắn từ cô
Viên Nhất Kỳ (cô)
Viên Nhất Kỳ (cô)
Chị sẽ không ép em tha thứ cho chị. Nhưng chỉ cần em chưa kết hôn, chị sẽ chờ
Nàng siết chặt điện thoại. Tại sao cô luôn xuất hiện khi nàng sắp quên được cô? Tại sao.... đến tận bây giờ cô mới chịu trân trọng nàng?
Nhưng nàng không trả lời. Nàng không còn muốn hi vọng nữa.
__________________
Tua
Ba tháng sau
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
💬 Dao Dao, cậu đang ở đâu?
Thẩm Mộng Dao ( nàng)
Thẩm Mộng Dao ( nàng)
💬 Tao đang đi công tác, có chuyện gì sao?
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
💬 Viên Nhất Kỳ..... chị ta bị tai nạn.
Thẩm Mộng Dao ( nàng)
Thẩm Mộng Dao ( nàng)
💬 ???
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
💬 Chị ta bị tai nạn xe, đang trong phòng cấp cứu.
Thẩm Mộng Dao ( nàng)
Thẩm Mộng Dao ( nàng)
...
Điện thoại rơi khỏi tay nàng, tim nàng đập loạn nhịp. Nàng cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhưng bàn tay vẫn run rẩy đến mức không thể bấm gọi lại cho Châu Thi Vũ
___________
Bệnh viện – một giờ sau
Nàng chạy vào bệnh viện, hơi thở dồn dập. Nhìn qua lớp cửa kính phòng cấp cứu, nàng thấy cô nằm đó, gương mặt tái nhợt, vết thương khắp người.
Tim nàng đau. Nàng ghét cô, hận cô... nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ rời xa nàng theo cách này.
Bác sĩ
Bác sĩ
Ai là người nhà của bệnh nhân Viên Nhất Kỳ?
Nàng đứng sững lại. Nàng là gì của cô bây giờ? Một người cũ? Một mối tình đã kết thúc? Nhưng mặc kệ tất cả, nàng vẫn bước lên.
Thẩm Mộng Dao ( nàng)
Thẩm Mộng Dao ( nàng)
Tôi... tôi là vợ cũ của chị ấy. Chị ấy sao rồi?
Bác sĩ
Bác sĩ
Vết thương nghiêm trọng, có thể sẽ ảnh hưởng đến trí nhớ... Hiện tại vẫn chưa biết khi nào tỉnh lại.
Nàng lùi lại một bước, cảm giác như cả thế giới đang sụp đổ.
__________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play