[ No 1. Sentai Gozyuger] [Rikuo X Sumino] YẾU TIẾNG TRUNG???
Chap 1: Gặp mặt
Sumino vừa chuyển đến Kyoto không lâu đã mạnh dạn đăng ký một khóa học tiếng Trung qua lời mời giới thiệu hấp dẫn trên các trang mạng xã hội.
Ngoài việc học ở trường, Sumino còn phải chạy bàn ở một quán cà phê đông dân cư, tối đến thì lại một mình đến trung tâm để học thêm tiếng Trung.
Vậy nên, ngày đầu tiên đi học ở trung tâm, Sumino đã đến trễ.
Sumino
*Thở hồng hộc* Báo cáo...
Sumino vừa thở một cách khó nhọc, vừa cố gắng nói thành tiếng.
Các bạn học lúc này chợt như ong vỡ tổ, ai nấy cũng đều nhìn chăm chăm Sumino như một sinh vật lạ.
???
*Gõ thước lên bàn* Cả lớp trật tự!
???
*Xoay sang Sumino* Em là Sumino nhỉ?
???
Mau tranh thủ vào lớp đi.
???
Em đến cũng khá trễ nên chịu khó ngồi ở góc bàn cuối bên tay trái nhé.
Lớp học của cô cũng không mấy đông người, nhìn sơ qua một lượt thì chỉ khoảng tầm 10 đế 15 bạn học.
Diện tích phòng học không lớn lắm.
Hàng cuối cùng không còn dư lại nhiều chỗ, ghế bị ép sát vào vách tường, muốn đi vào bên trong thì người ngồi ngoài lui ra nhường đường.
Sumino lúc này mới để ý, người ngồi ở bàn này, có thể sẽ là bạn học của cô trong tương lai trong có vẻ khá chín chắn và lớn tuổi. Sumino khẽ nuốt nước bọt vào trong, nhỏ tiếng nỉ non.
Sumino
Anh ơi, có thể cho em ngồi ở bên trong được không ạ?
Rikuo không lên tiếng, lùi ra ngoài một bước, để cho cô vào chỗ ngồi.
???
*Bước lên bục giảng* Được rồi cả lớp!
???
Cô là Nagisa, là giáo viên đảm nhiệm dạy tiếng Trung cho các em.
???
Buổi học đầu tiên cũng không cần phải học gì nhiều. Chủ yếu là chúng ta cần làm quen với mặt chữ và cách phát âm.
???
Nào trước khi vào buổi học, cô muốn các em có thể mạnh dạn bước lên đây để giới thiệu về bản thân cũng như là lý do vì sao các em lại muốn học tiếng trung nhé?
???
Nào...cô mời bạn Hoeru.
Hoeru
Chào. Tôi là Hoeru, nghe bảo học tiếng Trung có thể kiếm được việc làm nhiều tiền nên tôi mới đến đây.
???
*Hắng giọng* Được rồi, lý do rất thuyết phục.
???
Nào cô mời bạn...Ryugi.
Ryugi
Chào các bạn. Tôi là Ryugi.
Ryugi
Vài tháng trước tôi đã có một giấc mơ rất kỳ lạ. Vị thần Tega Swort đã hiện ra và bảo với tôi rằng nên trào thêm tiếng Trung, và đó cũng chính là lý do tôi phải học thêm tiếng Trung!!!
Kinjiro
Xin chào các baby nhe!!!
Kinjiro
Mình là Kinjiro. Các cậu có thể gọi mình là "Party boy"!!!
Kinjiro
Lý do mình học tiếng Trung là bởi vì mình thấy các bạn boy phố bên Trung Quốc rất tuyệt vời!
Kinjiro
Họ còn siêu siêu siêu ngầu nữa!
???
Cảm ơn sự chia sẻ nhiệt tình đến từ bạn Kinjiro.
???
Nào, cô mời bạn tiếp theo...Sumino.
Sumino
Chào mọi người, mình là Sumino.
Sumino
Lý do mình học tiếng Trung là vì mình muốn đến Nam Vu để...được gặp Tang Diên!
???
Là nam chính trong "Khó Dỗ Dành" đúng không nhỉ?
???
Haha...Tang Diên chỉ có trong tiểu thuyết thôi.
Sumino
Chỉ là...mình muốn được gặp Tang Diên của đời mình thôi.
???
Được rồi các em, trật tự nào, không có chọc bạn ấy nữa.
???
Cô mời bạn tiếp theo...bạn Rikuo.
Rikuo
Và tôi không biết Tang Diên là ai.
???
Hahahaha...hai cái người này định diễn trò hề hay sao?
???
Một người thì muốn gặp Tang Diên, một người lại chẳng biết Tang Diên là ai.
???
Thật là buồn cười quá đi mất!
???
E hèm...cả lớp trật tự!
???
Em còn gì muốn nói nữa không Rikuo?
Rikuo
Hiện tại tôi đang làm thực tập sinh cho một công ty giải trí ở Nhật Bản.
Rikuo
Và tôi không muốn bản thân chỉ nổi tiếng ở mỗi Nhật Bản mà còn ở các nước láng giềng khác nữa.
Rikuo
Đặc biệt là Trung Quốc.
Rikuo
Vì khi đó tất cả mọi người đều sẽ có thể nhìn thấy tôi.
Rikuo
Và nếu ở Nam Vu... cũng sẽ nhìn thấy.
Sumino
/Anh ta...đang nói đến mình sao?/
???
Cảm ơn chia sẻ của Rikuo.
???
Nào cô mời bạn tiếp theo!
Rikuo
Vì sao phải là Tang Diên?
Sumino
*Ngạc nhiên* Hở...anh đang nói chuyện với tôi đấy à?
Rikuo
Nếu người cô thật sự thích không phải là Tang Diên thì sao?
Sumino
Có thể là tôi thích cách yêu của Tang Diên dành cho Ôn Dĩ Phàm.
Chap 2: Ấn tượng không mấy tốt đẹp
Sumino
*Ngạc nhiên* Sao cơ?!
Rikuo
*Yết hầu khẽ trượt* Chỉ là...tôi yếu tiếng Trung.
Rikuo
Nhưng chắc chắn tôi sẽ học được.
Sumino
*Gật gù ngầm thừa nhận*
Sumino cũng thôi không buông lời qua lại nữa, bắt đầu tập trung vào bài học trên bảng.
???
*Khều Rukio* Này này cậu gì đó ơi...
Rikuo
*Hướng sang* Sao thế...cô nàng xinh đẹp.
???
*Ánh mắt lấp lánh* Anh vừa bảo em là cô nàng xinh đẹp sao?!
???
Thật là hạnh phúc quá đi!!!
???
Không biết là anh đang là thực tập sinh của công ty nào vậy ạ?
Rikuo
Thật là...tôi không muốn trả lời câu hỏi này chút nào.
Rikuo
Nhưng nếu quý cô đây muốn biết thì cũng được thôi.
???
*Phấn khích* Ảnh gọi mình là quý cô kìa!!!
Rikuo
Thật ra anh đây...đang là thực tập sinh của công ty Toei.
???
Đó là một công ty giải trí hàng đầu Nhật Bản đấy!
???
Tất cả thực tập sinh được Toei lựa chọn sau này đa số đều trở thành sao hạng A!
???
Thế anh đây là...được Toei lựa chọn à?
Rikuo
*Vuốt tóc đầy kiêu ngạo* Tôi cũng không muốn khoe khoang làm gì.
Rikuo
*Nháy mắt* Nhưng đúng thật là như vậy đấy!
???
Ôi trời ơi...ảnh đẹp trai quá đi!!!
???
Anh trai à, với khí chất này, bọn em tin chắc là tương lai sau này anh sẽ trở thành sao hạng A đấy!
Rikuo
*Hôn gió* Ôi...cảm ơn các quý cô xinh đẹp của tôi.
???
*Ngất ngây* Ôi..ôi...mình chết mất đây!!!
???
Anh có thể cho bọn em xin chữ ký được không ạ?!
???
Lỡ sau này nếu anh nổi tiếng...thì chuyện này e là sẽ rất khó.
Rikuo
Được thôi...các tình yêu của anh.
Hm...ký cho ai trước đây nhỉ?
Lúc này, Rikuo bất chợt nghiên người sang Sumino, sau đó, tự nhiên ký tên của mình vào quyển vở của cô.
Sumino
*Bất ngờ* Ơ này...anh làm cái gì đấy?!
Rikuo
Cô không nghe các cô ấy nói sao?
Rikuo
Nếu sau này tôi trở nên nổi tiếng thì việc xin chữ ký của tôi sẽ khó lắm đấy.
???
Thôi anh Rikuo, anh ký cho em đi...chỗ này này...
Rikuo
Được thôi, các tình yêu của anh.
Sumino nhìn trang giấy bị Rikuo ký tên vào, khẽ thở dài.
Sumino
/ Tên này...bị cái gì vậy chứ?!/
Sumino toang chợt xé trang giấy ấy đi thì bất chợt cô bỗng dừng lại, sau đó, lật sang trang kế tiếp, tiếp tục ghi bài.
???
Thấy chưa, cô ấy cũng thích anh Rikuo chứ bộ.
???
Vậy mà cứ làm bộ làm tịch.
Rikuo nhìn sang hướng của Sumino, thấy cô không còn ý kiến đến việc bản thân vừa ký tên lên trên vở của mình, khóe môi anh cũng chợt khẽ cong lên.
Sumino
/Quyển vở này mình mua đến tận 1.500 yên...nếu xé trang giấy này đi thì thật sự không nở chút nào/
Sumino
/Thôi kệ vậy. Dù sao cũng chỉ là một cái tên/
Lúc này, giáo viên chủ nhiệm đang giảng bài trên bục giảng một cách say sưa, lại phát hiện các bạn học bên dưới đang rất ồn ào.
???
Nếu có chuyện gì thì cứ đợi sau giờ học rồi nói.
Hoeru
Cái thằng ngồi bàn cuối làm cái mẹ gì mà mấy con kia cứ loi choi lên thế?!
Kinjiro
Thì chắc là...Idol quốc dân, được mọi người chú ý đến.
Ryugi
Thế có nổi tiếng bằng ngài Tega Swort không?
Kinjiro
Thôi! Tôi không có nói chuyện với người mê tín như cậu đâu Ryugi.
Ryugi
Ngài Tega Swort muôn năm.
Hoeru
Ê Kinjiro, tao thấy thằng đó nhìn cũng bình thường mà sao mấy đứa con gái mê dữ vậy?!
Kinjiro
Cậu nên đọc tin tức trên báo nhiều hơn đi Hoeru.
Kinjiro
Cậu ta là Rikuo, thực tập sinh được Toei tuyển chọn.
Kinjiro
Mới vào công ty được vài tháng đã được đăng lên trang nhất của tạp chí bán chạy nhất Nhật Bản - Bandai đấy!
Hoeru
Bandai làm cái mẹ gì?!
Kinjiro
*Thở dài* Ôi trời ơi Hoeru ơi...
Kinjiro
Cũng có người nhìn thấy cậu ta trông khá "bình thường" như cậu nói đấy.
Kinjiro
Là cái cô bạn...ngồi gần cậu ta kia kìa.
Hoeru
*Phấn khích* Oh...mà nhỏ đó tên gì ấy nhỉ?
Kinjiro
Hình như là Sumino.
Hoeru
Con nhỏ này coi bộ...cũng đặc biệt đấy.
Chap 3: Oan gia ngõ hẹp
Gia cảnh của Sumino cũng gặp không ít mấy khó khăn.
Ba cô bị tai nạn qua đời từ khi cô mới chập chững bước vào cấp 1, mẹ không may mắc phải một căn bệnh lạ, trở thành người thực vật khi cô chỉ mới 15 tuổi. Em gái thì lại mất tích đến nay vẫn chưa có bất kỳ thông tin xác thực nào.
Vì vậy ở độ tuổi trăng tròn, Sumino đã phải trở thành trụ cột chính của gia đình.
Sumino
Mẹ ơi, con đi học đây ạ.
Sumino
*Nắm lấy tay mẹ* Sau khi con về, con sẽ mua món mà mẹ thích ăn nhất nhé.
Sumino
*Gượng cười* Thưa mẹ con đi.
Sumino năm nay đã là học sinh lớp 11
Việc đột ngột chuyển đến môi trường mới khiến cô gặp rất nhiều khó khăn.
Giấy tờ nhập học cũng mất khá nhiều thời gian để hoàn thành.
Mọi thứ dường như phải bắt đầu lại từ đầu.
Sumino
Xin chào mọi người, mình là...
Kinjiro
*Cắt ngang* Sumino phải không?
Sumino
*Ngạc nhiên* Tại sao cậu lại biết tôi?
Kinjiro
Chúng ta cùng học chung lớp tiếng Trung đấy!
Kinjiro
Cậu không nhớ tớ sao?_
Kinjiro
*Phấn khích* Tớ là Kinjiro!
Sumino
*Trầm ngâm* Thế sao?
Sumino
/Sao mình chẳng có ấn tượng gì về người này thế nhỉ?/
👩: Kinjiro biết cậu ấy sao?
👧: Bọn họ quen biết nhau từ trước rồi à?
🧑: Hình như tớ nghe Kinjiro bảo là hai người quen nhau qua lớp tiếng Trung đấy!
???
Sumino, em chịu khó xuống bàn cuối ở dãy tư ngồi nhé.
???
Chỉ có mỗi chỗ đó là còn trống thôi.
Sumino
*Nhìn sang bàn bên cạnh*
Sumino
/Tên này sao nghe cũng quen thế nhỉ/
Sumino
/Nhưng hôn nay...người này không đến lớp à?/
Tiết học cứ mải trôi qua trong trầm lặng như thế.
Đến giờ ăn trưa, Sumino một mình đi đến căn tin của trường.
Bởi vì cứ bị Kinjiro cản đường để bắt chuyện suốt nên Sumino đã đến nhà ăn khá trễ.
Chỗ bàn ăn nào cũng đều có bóng người ngồi cả.
Sumino cứ cầm mâm cơm đứng loay hoay mải mới tìm được bàn có ghế trống.
Chỉ là phía đối diện đã có một nam sinh ngồi ở trước đó.
Sumino
/Thôi kệ, cứ đến xin cậu ấy cho ngồi chung vậy/
Sumino
*Đặt mâm cơm xuống bàn*
Sumino
Thật ngại quá...có thể cho tôi ngồi ăn cùng không ạ?
Rikuo
*Chậm rãi ngước mắt lên*
Sumino
*Bất ngờ* Anh là...
Rikuo
Không ngờ đàn em đây lại muốn ngồi ăn cơm chung với tôi cơ đấy.
Rikuo
*Gương mặt dần trở nên lưu manh* Sao nào?
Rikuo
Muốn được ngồi ăn chung với tôi như vậy cơ à?
Sumino
*Bểu môi* Hừ, nếu vậy thì tôi sẽ đi chỗ khác.
Rikuo
Đang là giờ cao điểm nên lượng người đến nhà ăn rất đông.
Rikuo
Đợi đến lúc em tìm được ghế trống thì đã hết giờ nghỉ trưa rồi.
Sumino
*Nghe đến lời của anh nói thì bắt đầu quan sát xung quanh*
Sumino
/Anh ta nói cũng đúng/
Sumino
/Đông như vậy thì bao giờ mình mới được ăn cơm đây?/
Sumino
/Thôi kệ đi, lo cho cái bụng trước đã/
Sumino
*Im lặng quay trở lại bàn, bắt đầu ăn*
Rikuo
*Mỉm cười* Xem ra em cũng biết nghe lời quá nhỉ.
Sumino
*Liếc anh* Anh lo mà ăn cơm của anh đi.
Rikuo
Em mới chuyển đến đây à?
Rikuo
*Nhìn vào mâm cơm của cô thì chỉ thấy một chút rau và canh giá đỗ*
Rikuo
*Gắp thịt của mình qua cho cô*
Sumino
*Ngạc nhiên* Anh làm gì đấy?
Rikuo
Tôi đang trong giai đoạn ép cân.
Rikuo
Nên là em ăn chỗ thịt này giúp tôi đi.
Sumino
*Ánh mắt lấp lánh* Thật sao?
Sumino
Tất cả chỗ thịt này luôn á?!
Sumino
Nhưng mà...tôi thấy anh cũng đâu đến nỗi là béo phì đâu nhỉ?
Sumino
*Vừa ăn vừa nói* Nhưng cỡ anh thì nói thật, tôi cũng không muốn gọi anh là đồ suy dinh dưỡng.
Rikuo
*Phì cười* Suy dinh dưỡng ư?
Rikuo
Em thật biết cách chọc cười người khác đấy, Sumino.
Sumino
*Liếc anh* Chả có gì buồn cười cả.
Rikuo
Nhưng mà tôi thấy, mấy cô gái ở độ tuổi như em rất quan trọng vấn đề cân nặng này.
Sumino
Tại sao lại quan trọng nhỉ?
Sumino
Tôi còn không quan tâm đến những gì người khác nói về mình.
Sumino
Dù béo hay ốm thì tôi vẫn là tôi.
Sumino
Tôi đang sống cuộc sống của chính tôi cơ mà
Sumino
*Nhún vai* Chẳng làm khó ai hay làm mất thời gian ai.
Rikuo
*Thích thú nhìn Sumino*
Rikuo
*Trầm mặt* Nhưng nếu...vẫn có những lời đồn thổi không hay về em thì sao?
Sumino
*Buông đũa xuống* Oh...Idol nổi tiếng hôm nay đang xin lời khuyên từ tôi đấy à?
Rikuo
*Ngượng mặt* Không...không phải như em nghĩ đâu.
Sumino
*Thở dài* Nói thật nhé.
Sumino
Anh cứ coi lời đồn như là mấy cái vết thương trên da của mình vậy.
Sumino
Nếu anh không để ý đến nó thì nó sẽ không đau đâu.
Rikuo
*Ánh mắt dao động nhìn Sumino*
Rikuo
*Mỉm cười* Cảm ơn em, Sumino.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play