Tình Yêu Màu Máu
•Chương 1•
Đã từ lâu con người và ma cà rồng vốn không thể chung sống trên một thế giới, một bên là nhân loại-người bị truy đuổi hằng đêm, bên còn lại là quỷ hút máu-kẻ săn lùng với đôi cánh to và ánh mắt đỏ rực hút hồn
Nhưng làm sao để ngăn cản được việc này vốn chẳng dễ gì, cuối cùng hoi vẫn quyết định chọn cách sống chung với bão bất chấp cả tính mạng của bản thân. Liệu sẽ có con đường nào khác cho họ?
Ngôi làng nhỏ Hoa Đỏ, tại đây vào mỗi năm mùa xuân những cánh mai rũ xuống đỏ rực cả một ngôi làng tạo nên một khung cảnh thơ mộng đầy lãng mạn
Tả Hàng•em
Mẹ ơi, Hàng đi đây ạ!! /hét lớn/
Nvp
Mẹ Tả: Ơi ơi, nhớ chú ý an toàn đấy!! /dặn dò/
Tả Hàng•em
Vâng!! /đeo giày vào/
Nvp
Mẹ Tả: Tiểu Hàng này, chẳng phải hôm nay sẽ báo điểm thi về sao?
Tả Hàng•em
Dạ, chắc là lát nữa sẽ có thư báo đó mẹ
Nvp
Mẹ Tả: Aiya, mẹ biết rồi đi sớm về sớm đó /nhét gói xôi vào tay em/
Tả Hàng•em
Con biết rồi mà, con đi đây mẹ nhận thư giúp con nha!! /chạy đi/
Nvp
Mẹ Tả: Mẹ biết rồi, chú ý an toàn đó!!
Bóng dáng thanh mảnh cùng chiều cao cân đối chạy vội ra cánh đồng ngô cùng gói xôi nhỏ trong tay, thiếu niên này là Tả Hàng-một học sinh vừa tốt nghiệp cấp 2 và hiện đang trong khoảng thời gian nhận thư báo trúng tuyển, tình hình gia đình thì cũng coi là tạm ổn hay nói thật lòng hơn là rất nghèo, sống từng ngày bằng nghề bán ngô Tả Hàng sau khi thi xong thường hay ra vườn phụ ba mình bẻ ngô, tầm chiều em lại cùng mẹ ra chợ bán ngô, cuộc sống tuy hơi thiếu thốn nhưng lại rất hạnh phúc
Nvp
Ba Tả: Con có giấy xét nghiệm chưa? /vừa bẻ ngô vừa hỏi/
Tả Hàng•em
Umm, chưa ạ!! /lựa ngô/
Nvp
Ba Tả: Thiệt là, sắp vào trung cấp rồi mà vẫn chưa phân hóa, thằng nhóc này /thở dài/
Tả Hàng•em
Cái này là do cơ địa thui chớ bộ, ba cứ hối con sao được /trề môi/
Nvp
Ba Tả: Rồi rồi, là ba sai mau làm lẹ lẹ lát mẹ lại ra la cho thì ngồi đó mà mếu
Tả Hàng•em
Hứ, ba mẹ chỉ biết ăn hiếp Hàng /tay chân lia lịa/
Nvp
Người giao thư: Tả Hàng có nhà không?
Nvp
Mẹ Tả: Vâng vâng, có tôi!! /chạy ra/
Nvp
Người giao thư: Chị Tả, hình như là tin báo điểm này còn có cả giấy xét nghiệm nữa, của Soả Soả hết đấy!! /đưa hai tệp giấy cười nói/
Nvp
Mẹ Tả: Vâng, cảm ơn chú nhiều!! /lau tay vào vào tạp dề rồi nhận lấy/
Nvp
Người giao thư: Không có gì, có tin vui nhớ báo tôi là được!! /đạp xe đi/
Nvp
Mẹ Tả: Đi đường cẩn thận!! /nói lớn/
Tả Hàng•em
Mẹ!!! /chạy từ xa đến/
Nvp
Mẹ Tả: Hai cha con về rồi à, mau vào đi mẹ dọn đồ ăn ra /xoa đầu em/
Nvp
Mẹ Tả: À có thư gửi rồi này, ba nó xem đi!!
Nvp
Ba Tả: Chà, đúng là thư gửi điểm rồi, mau mau vào nhà
Sau khi ăn uống xong xuôi, cả nhà cùng ngồi lại mở hai gói túi mù kia ra xem…
*Tả Hàng-22532: 479 điểm: Trúng Tuyển*
Tả Hàng•em
Aaaaaaaa!!! Trúng tuyển rồi!!!! /vui mừng nhảy cẫng lên/
Nvp
Mẹ Tả: Soả nhỏ của mẹ giỏi quá!! /nhìn em mà vui theo cả/
Nvp
Ba Tả: Còn giấy phân hóa nữa, xem nốt đi /định mở ra/
Tả Hàng•em
L..lỡ như..con..
Nvp
Mẹ Tả: Ba mẹ không quan trọng việc đó, miễn là Soả Soả nhà ta luôn sống bình an là được rồi
Tả Hàng•em
/ngước sang nhìn ba/
Nvp
Ba Tả: Phải biết để còn chỉ con cách phòng thân chứ /mỉm cười/
Tả Hàng•em
Hì hì, ba là nhất!! /giơ ngón cái/
Ông Tả từ từ mở tệp giấy ra và đúng như dự đoán của ba người họ…
*Giới tính xác nhận: Nam-Omega*
Nvp
Ba Tả: Ba đoán chuẩn không? /giọng trêu ghẹo/
Tả Hàng•em
Ba đáng ghét!! /quay mặt đi/
Tả Hàng•em
Là ở đây.. /ngước lên nhìn/
Tả Hàng hiện giờ đã lên thành phố và đang đứng trước cửa trường mà em đã trúng tuyển *TF-Family* , một tay kéo theo vali đi vào dưới sự chỉ dẫn của cô quản lý không khó để em tìm ra phòng ký túc xá của mình
Tả Hàng•em
Aa, xin chào tôi là Tả Hàng!! /vui vẻ chào hỏi/
Trương Trạch Vũ•bé
Hii, tôi là Trương Trạch Vũ, làm quen nha!! /đưa tay ra/
Tô Tân Hạo•y
Tô Tân Hạo, chào cậu!!
Đồng Vũ Khôn•cậu
Tôi là Đồng Vũ Khôn, cậu vào dọn đồ đi rồi chúng ta giới thiệu
Tả Hàng•em
Òm /đẩy vali vào/
Sau vài phút dọn dẹp sạch sẽ, bốn người cùng ngồi xuống trò chuyện và giới thiệu bản thân
Trương Trạch Vũ•bé
Tôi học lớp 10a-04, rất vui được biết các cậu!!
Tô Tân Hạo•y
Cậu là Omega luôn sao?
Trương Trạch Vũ•bé
/lắc đầu/
Trương Trạch Vũ•bé
Tôi chưa phân hóa nên tạm thời vẫn là Beta
Đồng Vũ Khôn•cậu
Vậy sao cậu lại được vào đây?
Trương Trạch Vũ•bé
Có thể là do tôi dễ thương chăng?
Tả Hàng•em
Ầy, có tự luyến quá không đấy~ /bật cười/
Tô Tân Hạo•y
Tôi học lớp 10a-07, là Omega trội
Tả Hàng•em
Cậu được phân thành Omega trội luôn sao, ngưỡng mộ thật đó!!
Tô Tân Hạo•y
Cũng đâu đến mức đó, còn cậu?
Tả Hàng•em
À tôi học 10a-06, sát bên cậu
Tả Hàng•em
Tôi chỉ là Omega thoi~
Trương Trạch Vũ•bé
Còn đỡ hơn kẻ chưa kịp phân hóa như tôi nè, huhuhuuu /bĩu môi/
Tô Tân Hạo•y
Aiya, ngoan ngoan~ /xoa má bé/
Tả Hàng•em
Còn cậu? /nhìn Khôn/
Đồng Vũ Khôn•cậu
À tôi học 10a-02, cũng là Omega trội /cười/
Trương Trạch Vũ•bé
Oaa, vậy là phòng ta có tận hai Omega trội lận, hai cậu còn rất xinh đẹp nữa chứ!! /phấn khích/
Tả Hàng•em
Đúng đúng, quả là may mắn mà!! /hú theo bé/
Tô Tân Hạo•y
Hai cậu có hơi quá không đó /phì cười/
Đồng Vũ Khôn•cậu
Như vậy mà là may mắn rồi sao /bất lực nhìn hai cậu/
Trương Trạch Vũ•bé
Tất nhiên rồi, đúng không? /huých vai em/
Tả Hàng•em
Đố có ai mà được như phòng ta, phải tự hào lên chứ!!
Đồng Vũ Khôn•cậu
Bó tay thiệt mà
Tô Tân Hạo•y
/lắc đầu ngao ngán/
Trương Trạch Vũ•bé
Tôi phải đi tân trang lại phòng chúng ta mới được!! /chạy đi đâu đó/
Tả Hàng•em
Tôi làm thời gian biểu cho chúng ta hết nha!! /cũng đi đâu đó/
Đồng Vũ Khôn•cậu
Có vẻ hai đứa mình sắp phải trông trẻ rồi /nhìn theo hai cậu/
Tô Tân Hạo•y
Cũng vui mà, dễ thương~
•Chương 2•
Trương Trạch Vũ•bé
Các đồng chí ơi!!!
Trương Trạch Vũ•bé
Mau dậy thôi!!!!
Vừa tờ mờ sáng Trương Trạch Vũ đã khua cheng múa chén gọi cả phòng dậy, coi bộ là một cậu bé đầu năng lượng đây
Tả Hàng•em
/giật mình bật dậy/
Tô Tân Hạo•y
Aizo, mới sáng sớm cậu gõ gì vậy chứ? /mơ màng dậy/
Tả Hàng•em
Đùa à, mới có 5 giờ sáng? Cậu định giết bọn tôi đấy à? /tay cầm đồng hồ/
Trương Trạch Vũ•bé
Hưm, thì..buổi học đầu tiên mà tụi mình phải chuẩn bị thật kĩ càng chứ..
Trương Trạch Vũ•bé
Tôi..tôi không phải cố ý đâu..dậy sớm thì khỏe người mà /mắt đầy ý cười nói/
Đồng Vũ Khôn•cậu
Nhưng mà như vậy là sớm quá rồi đó, 6 rưỡi mới vào học, cậu xem mới 5 giờ sáng cậu dựng ngược tụi tôi dậy làm gì chứ!!
Đồng Vũ Khôn•cậu
Cũng có phải con gái đâu mà cần chuẩn bị nhiều!!
Đồng Vũ Khôn có vẻ gắt gỏng, âm giọng của cậu hơi lớn hơn còn có phần khó chịu không ít
Trương Trạch Vũ•bé
T..tôi..tôi xin lỗi, mấy cậu ngủ tiếp đi lát báo thức reo thì tôi gọi mọi người dậy /rối rít xin lỗi/
Đồng Vũ Khôn•cậu
Thôi khỏi, cậu lại định gõ cái đó đấy à? Ảnh hưởng đến phòng khác thì sao? Cậu biết suy nghĩ xíu đi chứ!! /bực bội đứng dậy đi vào nhà vệ sinh/
Đồng Vũ Khôn•cậu
Tôi mà ngủ được nữa với cậu!! /vừa đi vừa lầm bầm/
Trương Trạch Vũ•bé
/cúi đầu, tránh sang một bên cho Khôn đi/
Tô Tân Hạo•y
Thôi không sao đâu, cậu ta mới dậy nên hơi gắt xíu, cậu đừng để ý /liền lại an ủi bé/
Tả Hàng•em
Cậu ấy hơi mệt thôi, đừng để tâm làm gì /vỗ lưng bé/
Trương Trạch Vũ•bé
Ừm..tôi..xin lỗi nha..đánh thức mấy cậu không cần thiết.. /giọng hơi run/
Trương Trạch Vũ•bé
Thật ra..cậu ấy nói đúng mà…tại tôi hơi quá khích lại liên lụy đến mấy cậu..là tôi quá vô ý.. /cười nhẹ, mắt cũng rưng rưng/
Trương Trạch Vũ•bé
Xin lỗi.. /cúi đầu lại bàn học của mình/
Hai cậu nhìn tên nhóc vô tư kia mà không khỏi đau lòng dù sao cũng đều là người mới đến cả, ít nhiều gì cũng sẽ có gây lộn nhưng chỉ vừa mới hôm qua gặp mặt giới thiệu chưa gì sau một đêm đã thành thế này, cậu nhóc cũng chỉ có ý tốt không nên quá khắt khe như thế, Tô Tân Hạo nhìn thế thì tức tối định tìm Đồng Vũ Khôn để nói chuyện thì bị Tả Hàng ngăn lại
Cỡ 20 phút sau, Trương Trạch Vũ đã xách cặp chào mọi người rồi đi trước, nhìn đôi mắt đỏ au còn ươn ướt của bé khiến Tô Tân Hạo không thể chịu nổi nữa liền đập bàn đứng dậy
Tô Tân Hạo•y
Này, có gì thì từ từ nói chuyện cớ gì mà cậu nặng lời thế?
Đồng Vũ Khôn•cậu
Lớn rồi bộ con nít hay gì mà đợi phải nhắc, tôi nói có gì sai chứ!!
Tô Tân Hạo•y
Cậu ấy chỉ có ý tốt, cậu cũng không cần quá đáng như thế!!
Đồng Vũ Khôn•cậu
Ý tốt? Cậu ta làm phiền đến người khác mà là ý tốt à, tôi nói vậy sợ là quá ít với cậu ta đấy!!
Tô Tân Hạo•y
Cậu đừng có mà quá đáng!!
Đồng Vũ Khôn•cậu
Sao hả? Cậu ta làm phiền cậu, cậu chịu được không? Cũng đã từng này rồi bộ cậu ta còn cần tôi giúp học lại khóa giáo dục khi sống tập thể à? /nói lớn/
Tả Hàng•em
Đừng!! /ngăn Hạo lại/
Đồng Vũ Khôn•cậu
Sống chung thì lo mà biết điều, đừng có cái kiểu con cưng ở nhà rồi ra ngoài nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ, tôi biết hai cậu cũng khó chịu chứ bộ mình tôi chắc!!
Cả ba giật mình quay ra phía cửa..
Trương Trạch Vũ•bé
Tôi..để quên chút đồ.. /chạy vào lấy sách vở/
Trương Trạch Vũ•bé
/tay luống cuống lấy đồ rồi chạy ngay lại cửa, bé chợt dừng lại một chút/
Trương Trạch Vũ•bé
Chuyện hôm nay..là do tôi sai..mấy cậu..đừng cãi nhau nữa.. /nói rồi quay mặt lại/
Trương Trạch Vũ•bé
Đáng ra..tôi nên tôn trọng các cậu..ngại quá mới hôm đầu tiên đã gây rắc rối đến mọi người..thật ra..tôi không trách ai hết á.. /vội xua tay/
Trương Trạch Vũ•bé
Là tôi sai mà..nên các cậu đừng gây lộn..sẽ mất đoàn kết..mấy cậu chuẩn bị đi nha không lại trễ mất..
Trương Trạch Vũ giọng nghẹn đi, nước mắt vô thức rơi, trên gương mặt đỏ ửng ấy vẫn cố nở nụ cười, bé nói xong thì chạy đi mất
Tô Tân Hạo•y
Vừa lòng cậu chưa? Hay ho lắm sao? Có gì đáng tự hào?
Tô Tân Hạo•y
Cậu nên coi lại cách ăn nói của mình đi rồi hẵng đi phán xét người khác!! /soạn đồ rồi đi luôn/
Tả Hàng•em
Cậu đừng quá khó khăn, thật ra Trạch Vũ chỉ muốn tụi mình không bị trễ trong buổi đầu tiên thôi, cậu nói vậy thì tội cậu ấy lắm…
Tả Hàng•em
Cậu biết mà..cậu ấy con nít lắm nên nhạy cảm với dễ tổn thương..
Tả Hàng•em
Cậu nói thế chẳng khác nào nói cậu ấy là người không biết điều..
Tả Hàng•em
Sắp trễ rồi đó, cậu chuẩn bị đi nha, tôi đi trước
Đồng Vũ Khôn•cậu
/nhớ đến gương mặt kiềm nén kia của bé../
Tô Tân Hạo•y
Tức thiệt mà, sao cậu ta có thể nói Trạch Vũ như thế chứ!! /bức bối/
Tả Hàng•em
Thôi mà, chỉ là cậu ấy giận quá thôi..
Tô Tân Hạo•y
Để Trạch Vũ nghe thấy như thế, hỏi xem cậu ấy sẽ tổn thương thế nào chứ!!
Bỗng nhiên hai người tiếng thút thít, đi theo thì thấy Trương Trạch Vũ một thân co người ôm chân ngồi khóc bên chân cầu thang
Tả Hàng•em
Trạch Vũ, sao thế này? /vội lại chỗ bé/
Trương Trạch Vũ•bé
Hức…hức… /mím chặt môi/
Tô Tân Hạo•y
Cậu để ý lời cậu ta làm gì chứ, cậu đừng quan tâm đến cậu ta! /đỡ bé dậy/
Tô Tân Hạo•y
Cậu ấy khó chịu như thế thì cậu đừng bận tâm đến, mới ngày đầu tiên đã bù lu thế này cũng thiệt là /lau nước mắt bé/
Tô Tân Hạo•y
Ngốc thế này mốt sao cậu sống sót được ở trường này chứ hả /nhẹ giọng hơn/
Tô Tân Hạo•y
Ngoan nào, nín đi /xoa má bé/
Trương Trạch Vũ•bé
Đừng giận cậu ấy..là tôi sai trước..hức..đừng hiềm khích mà..hức..
Tô Tân Hạo•y
Rồi rồi, tôi biết tôi biết mau nín đi
Trương Trạch Vũ•bé
Hức.. ức..hức.. /gật đầu/
Tô Tân Hạo•y
Dễ thương ghê á~ /bẹo má bé/
Trương Trạch Vũ•bé
/bĩu môi/
Tô Tân Hạo•y
Hay tôi gọi cậu là Tiểu Bảo Bảo nha~ /thích thú nghịch má bé/
Tả Hàng•em
Tôi cũng muốn~ /chọt chọt má bé/
Trương Trạch Vũ•bé
Ùm..các cậu muốn gọi sao cũng được /dụi mắt/
Tả Hàng•em
Ấy, không được!! /ngăn tay bé lại/
Tô Tân Hạo•y
Bé ngoan là không được khóc có biết chưa?
Trương Trạch Vũ•bé
Ưm ưm /gật gật/
Tả Hàng•em
Có ai khóc mà cũng cưng thế này không chứ~
Trương Trạch Vũ•bé
Hưm tôi là con trai đó /dỗi hờn nói/
Tô Tân Hạo•y
Con trai thì vẫn dễ thương mà~
Tô Tân Hạo•y
Ha, bé thỏ~ /ghẹo nhỏ/
Trương Trạch Vũ•bé
Aaaaaaaaaaa /giãy nảy lên/
Tả Hàng•em
Bé, hay gả cho anh đi?~ /cũng không vừa mà trêu nhỏ đến cùng/
Trương Trạch Vũ•bé
Aaaaa, tôi không thèm nói chuyện với hai cậu nữa!! /dậm chân bỏ đi/
Tả Hàng•em
Ây za, cục cưng đừng chê anh mà~
Tô Tân Hạo•y
Bé ơi, đợi anh với chứ~
Tả Hàng và Tô Tân Hạo vẫn cứ kè kè kế bên trêu ghẹo bé mặc cho đứa nhỏ mặt đã giận đến đỏ bừng vẫn không tha
Đồng Vũ Khôn•cậu
… /đứng một góc trên cầu thang nhìn theo bóng ba người/
•Chương 3•
“Aaaaaa, là Tứ Trụ kìa!!!”
“Ôi trời, mau đỡ tao coi!!”
“Mày lố quá đó, có mà để mắt đến con như mày mà nếu có thì cũng chỉ để ý đến hoa khôi của trường mình thôi”
Hạ Thiên
Các em đừng bàn tán nữa, mấy anh ấy sẽ giận đó~
Giọng nói nhẹ nhàng, nữ tính cộng thêm vẻ ngoài được ưu ái, cô ta chính là hoa khôi của ngôi trường này và cũng là bạn cùng lớp với F4 trong trường, một người vừa có quyền vừa có tiền như thế chả khéo hay nhận được lời hoa ý mật
“Hoa khôi lòng em có khác”
Vô vàn tiếng la hét còn kèm thêm vài câu nịnh nọt, tức thì một tiếng động làm phá tan cả bầu không khí gây nên không ít sự chú ý đến
Tả Hàng•em
Aiyaa~ /té khuỵ cả khuỷ tay xuống đất/
Tô Tân Hạo•y
Cậu có sao không? /định chạy đến chỗ cậu mà bị chặn lại bởi dòng người/
Trương Trạch Vũ•bé
Hàng Hàng!! /lại đỡ em/
-“Mấy thằng đó bị điên à?!!”
-“Sao mà gan vậy chứ, muốn ch3t hay gì?!!”
-“Kiểu tụi nó chắc thèm mùi đất sớm rồi!!”
Hạ Thiên
“Một đám ng.u‼️” /ánh mắt khinh miệt nhìn bé và em/
Tả Hàng•em
Aa, tôi không sao /xua tay/
Tả Hàng•em
A, xin lỗi ạ!! /lụi mụi đứng dậy, phủi quần áo, tiện thể cúi đầu xin lỗi luôn chưa hề có ý định nhìn người kia/
Nvp
??1: Hửm, học sinh mới?❄️
Tả Hàng•em
?? /lúc này mới ngước đầu lên/
Tả Hàng•em
Dạ vâng /thật thà gật đầu/
Nvp
??1: /nhìn chăm chăm vào khuôn mặt nhỏ/
Nvp
??1: Lớp 10?❄️ /liếc mắt sang đồng phục em đang mặc/
Tả Hàng•em
..vâng.. /hơi hơi sợ/
Nvp
??2: Không có miệng?❄️ /hếch mặt về phía bé/
Trương Trạch Vũ•bé
Aa!! D..dạ..xin..xin lỗi ạ..x-xin chào.. /run rẩy nói, rụt người sát vào em/
Một bóng dáng thanh mảnh bước nhanh đến, kéo hai cậu ra sau mình..
Đồng Vũ Khôn•cậu
T-thật sự xin lỗi vì hành động vô lễ vừa rồi ạ, hai cậu ấy thật sự không cố ý /dù sợ nhưng vẫn bình tĩnh cố rặn ra từng chữ/
Nvp
??1: /liếc nhìn rồi bước đi/
Tiếp nối sau đó là ba người nữa cũng rời đi đám đông cũng thưa thớt rồi đi hết, không biết có phải do thời tiết không nhưng chẳng biết vì sao bé lại cảm thấy lạnh sống lưng như vậy
Trương Trạch Vũ•bé
“Gì thế này..mình..phân hóa sao!!”
Đồng Vũ Khôn•cậu
/lúc này mới thở phào/
Tả Hàng•em
Cảm ơn cậu nha, không thì chắc tụi tôi ch3t mất /ôm tim/
Tô Tân Hạo•y
Này này, có sao không đấy?! /vừa thoát được khỏi đám người/
Đồng Vũ Khôn•cậu
Không có gì, với lại tôi cũng muốn..xin lỗi Trạch Vũ..
Trương Trạch Vũ•bé
Không sao, không sao hết mà..
Tả Hàng•em
Thoi được rồi, mới ngày đầu tiên thôi mà, lỗi phải gì chứ, mau mau sắp trễ đến nơi rồi!! /hối thúc mấy cậu/
Tô Tân Hạo•y
Đúng đó, đi mau mà hai cậu khác lầu với tụi tôi, tụi tôi đi trước nha!! /nói rồi kéo em đi/
Tả Hàng•em
Cẩn thận đó!! /nói lớn/
Trương Trạch Vũ•bé
Chúng ta cũng đi thôi!! /quay sang vui vẻ cười với cậu/
Đồng Vũ Khôn•cậu
Ừm /mỉm cười/
Nvp
??2: Tiểu yêu~❄️ /nhếch môi/
Sau ba tiết học đằng đẵng cũng đến giờ giải lao nhưng vì do vừa vào trường nên buổi đầu nhập học mấy cậu không được ra chơi thay vào đó là làm mấy công việc lặt vặt thầy cô giao
Trương Trạch Vũ•bé
/lúc này đang đến phòng đạo cụ/
Trương Trạch Vũ•bé
Aizaa~ /đặt cả nguyên thùng phục trang xuống/
Trương Trạch Vũ•bé
Mệt thiệt đó~ /phồng má xoa tay/
Trương Trạch Vũ•bé
“Chỉ vì mình nói là chưa phân hóa tạm thời đang là Beta vậy mà nỡ kêu mình bê nguyên thùng này muốn trẹo cả vai” /nghĩ đến thì tức muốn xì khói/
-“Chậc, ồn ào thật đấy❄️” /từ từ ngồi dậy/
Trương Trạch Vũ•bé
!!! /giật thót mình quay người lại/
Một người đàn ông mặc đồ rất khác bé, hắn ta nguyên một thân hắc ám toát ra nồng mùi Alpha rõ rệt, cái vẻ vừa bị đánh thức đầy lười biếng liếc mắt sang nhìn kẻ to gan dám bán mạng đến làm phiền hắn
Trương Trạch Vũ•bé
“Là..người đó!!” /tròn mắt nhìn, mặt không giấu được vẻ sợ sệt/
Hắn ta chậm rãi từ từ tiến gần đến bé, nguyên một thân hình to lớn trong phút chốc che đi hoàn toàn ánh sáng trước mặt Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ•bé
C-chào ạ.. /cúi đầu né tránh, run sợ/
Nvp
??2: Sợ tôi?❄️ /nhướn mày/
Trương Trạch Vũ•bé
..k-không..dám..ạ… /chân tay mềm nhũn/
Nvp
??2: Vậy sao không nhìn tôi?❄️ /càng sấn tới/
Trương Trạch Vũ•bé
..t-tại..tại… /lắp bắp mãi chẳng nên lời/
Nvp
??2: Aizo, vậy là sợ thật rồi~❄️ /một tay liền kéo eo bé ôm sát vào người, cúi đầu xuống hõm cổ người ta/
Trương Trạch Vũ•bé
Hức!!! /chính thức bị dọa sợ cứng cả người, mắt cũng rưng rưng/
Nvp
??2: Pheromone? Beta?❄️ /ngửi cổ bé/
Trương Trạch Vũ•bé
Ức..hức..ch..chưa..p-phân hoá ạ..hức… /cố đẩy hắn ra/
Nvp
??2: Oh~❄️ /cạ mũi hửi mùi hương từ nhỏ/
Nvp
??2: Là một em bé chưa thành niên, sao lại dám vào đây thế~❄️ /m.út cổ/
Trương Trạch Vũ•bé
Hức..oa oa..đừng mà..hức…oa oa oa… /nấc cả lên/
Nvp
??2: Tên?❄️ /vẫn chăm chăm cắn, m.út người ta/
Trương Trạch Vũ•bé
..hức.. ức..t-…Trương..Trạch Vũ…hức..aa..~ /đột nhiên rên lên/
Nvp
??2: Tên nghe giống con gái thật đó~❄️ /kéo cả áo rơi xuống vai/
Nvp
??2: Cũng rất đẹp~❄️ /m.út mạnh vào cần cổ/
Trương Trạch Vũ•bé
Aaa..hức..~ /sợ đến muốn mất hết hơi thở/
Nvp
??2: /lúc này mới buông ra, kéo lại cổ áo đàng hoàng cho bé/
Nvp
??2: /liếc nhìn dấu hickey đỏ bầm đầy cổ khẽ nhếch miệng/
Trương Trạch Vũ•bé
/cúi đầu ôm chặt cổ áo, người vẫn còn run bỗng nhiên lại bị ôm vào tiếp, mặt bị người kia bóp má ép phải ngửa mặt lên/
Trương Tuấn Hào•hắn
Nhớ cho kĩ tôi là Trương Tuấn Hào~❄️ /bóp má bé làm môi nhỏ chu ra/
Trương Trạch Vũ•bé
/sợ hãi gật đầu/
Trương Tuấn Hào•hắn
Ngoan đấy~ /cúi xuống/
Trương Tuấn Hào•hắn
/quay lưng rời đi/
Trương Trạch Vũ•bé
/vẫn còn run rẩy, tay thì nắm chặt cổ áo, nước mắt cứ rơi ra/
Trương Trạch Vũ•bé
Hức…hức…ức… /bặm môi/
Trương Trạch Vũ•bé
“Á-Ác ma..tên ác ma..!!”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play