[RhyCap] Của Nhau
Chương 1: "Gặp Nhau Ngày Mưa"
Tzy(tác giả)
Thôi nói nhiều quá vô nè^^
Nguyễn Quang Anh - một tổng tài trẻ, giàu có, thông minh, sống lý trí đến lạnh lùng. Hoàng Đức Duy – một họa sĩ tự do, hay cười, hay nói, sống tùy hứng, vô tư.
Tại một quán cà phê nhỏ, ngày mưa
Tiếng mưa rơi lộp bộp bên ngoài cửa kính. Quán cà phê nhỏ, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ từng nhịp gió lùa qua khe cửa.
Quang Anh ngồi ở bàn góc khuất, tay cầm tách cà phê đen. Điện thoại trên bàn sáng liên tục, tin nhắn, cuộc gọi, nhưng hắn chẳng buồn nhìn. Đôi mắt sắc lạnh của hắn chỉ hướng ra khung cửa kính mờ hơi nước.
Bất giác, có tiếng kéo ghế đối diện. Một người lạ mặt, áo sơ mi trắng, tóc ướt sũng mưa, ngồi xuống như thể quen thân từ lâu.
Hoàng Đức Duy
//nhìn hắn cười cười, đưa bút chì lên giấy vẽ//
Hoàng Đức Duy
Anh có biết không, từ nãy đến giờ anh ngồi im lặng cau mày trông giống một nhân vật trong truyện tranh lắm.
Quang Anh liếc qua, ánh mắt hờ hững:
Nguyễn Quang Anh
Ngồi nhầm bàn rồi
Hoàng Đức Duy
//chớp mắt, tay vẫn vẽ//
Hoàng Đức Duy
Không nhầm đâu. Tôi thấy anh cô đơn, tôi cũng cô đơn, vậy ngồi chung đi. Có ai đánh thuế đâu.
Quang Anh khẽ nhếch môi, định đứng dậy rời đi, nhưng không hiểu sao lại dừng lại. Người trước mặt có đôi mắt sáng, lấp lánh nhưng mang nét gì đó rất xa vời.
Hoàng Đức Duy
//ngẩng lên, cong khóe môi//
Hoàng Đức Duy
Vậy thì phiền thêm chút nữa không sao chứ. Tôi tên Đức Duy
Quang Anh im lặng, đưa mắt nhìn ly cà phê đã nguội. Một hồi sau, hắn lạnh nhạt đáp:
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh
Bên ngoài, mưa vẫn không ngừng rơi. Bên trong, người lạ mặt vẫn lặng lẽ vẽ, Quang Anh vẫn ngồi đó, lần đầu tiên không thấy cần phải rời đi vội vã.
Vài ngày sau...
Quang Anh tình cờ đi ngang một triển lãm tranh. Tựa như có một sợi dây kéo hắn bước vào. Giữa căn phòng trưng bày sáng trưng, hắn nhìn thấy một bức tranh đơn giản: một người đàn ông ngồi bên cửa sổ ngày mưa, ánh mắt lạc lõng.
Góc dưới bức tranh đề tên nhỏ: Đ. Duy
Ngay khoảnh khắc đó, anh biết lần gặp gỡ kia không phải là vô tình
Chương 2: "Dựng Lại Một Kết Nối"
Bức tranh ấy, ánh mắt người trong tranh như vẫn dõi theo hắn, đầy lạc lõng nhưng lại rất quen thuộc. Quang Anh đứng trước bức tranh, lòng cảm giác lạ lẫm nhưng không thể rời mắt.
Sau triển lãm, Quang Anh tìm cách gặp lại Đức Duy. Nhưng người ấy như thể chưa từng tồn tại ngoài bức tranh kia. Mọi thứ về Đức Duy đều mơ hồ, như thể cậu chỉ là một kỷ niệm chớp nhoáng.
Một ngày, hắn đến quán cà phê nhỏ ấy, hy vọng sẽ gặp lại người họa sĩ đã vẽ nên bức tranh khiến hắn chao đảo trong lòng.
Nguyễn Quang Anh
//hơi căng thẳng, ánh mắt tìm kiếm//
Nguyễn Quang Anh
Anh ta đâu rồi
Thư Ký
Chủ Tịch Nguyễn à? Hôm nay không có anh ấy. Hình như anh ấy ít ra quán từ khi triển lãm kết thúc rồi.
Quang Anh đứng đó, tim như bị ai bóp nghẹt. Hắn không hiểu vì sao lại cảm thấy mất mát như vậy.
Hoàng Đức Duy
//ngồi ở một góc khác của thành phố, nhìn cảnh vật bên ngoài qua cửa kính, thở dài//
Hoàng Đức Duy
Anh còn không đến tìm em, sao em còn mong anh nhớ đến
Hôm đó, Đức Duy không thể tránh khỏi việc nghĩ về Quang Anh. Từ cái lần chạm mặt ở quán cà phê, ánh mắt lạnh lùng của hắn vẫn in đậm trong ký ức của cậu. Đó là một người rất đặc biệt. Nhưng cậu không thể để mình bị cuốn vào thứ tình cảm vô nghĩa đó, không thể vì thế mà mất đi lý trí.
Hoàng Đức Duy
//thầm nghĩ//
Hoàng Đức Duy
Anh ấy là người có tất cả. Còn em chỉ là một cơn gió thoáng qua...
Hai người vô tình tiếp tục cuộc sống của riêng mình, nhưng dường như có một sợi dây vô hình cứ kéo họ lại gần nhau. Quang Anh bắt đầu đến những quán cà phê mà Đức Duy từng lui tới, tìm kiếm dấu vết của cậu như một thói quen không thể từ bỏ. Và rồi, một ngày, trong một quán cà phê quen thuộc, họ gặp lại.
Hoàng Đức Duy
//giọng nhẹ, không ngạc nhiên lắm//
Hoàng Đức Duy
Anh lại đến à? Tôi tưởng anh đã quên tôi rồi chứ
Nguyễn Quang Anh
//nhìn cậu, giọng cứng rắn nhưng có gì đó lạ lẫm//
Nguyễn Quang Anh
Không thể quên. Cũng không biết vì sao, nhưng không thể quên.
Hoàng Đức Duy
//quay đi, khẽ mỉm cười//
Hoàng Đức Duy
Đừng làm vậy, Quang Anh. Anh có một cuộc sống của riêng anh. Em có cách sống của em.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng em không thể khiến anh quên. Đức Duy, em thật sự... có chuyện gì giấu anh
Đức Duy im lặng, đôi mắt sáng đã không còn ngập tràn sự vui vẻ như trước. Có lẽ, điều mà Quang Anh không hiểu, là cậu không chỉ giấu diếm một điều, mà là cả một thế giới mà cậu đã đóng kín.
Chương 3: "Chạm Vào Sợi Dây Nguy Hiểm"
Buổi tối hôm ấy, sau cuộc gặp tình cờ ở quán cà phê, Quang Anh không về nhà ngay. Hắn lái xe lòng vòng qua những con phố dài, trong đầu cứ văng vẳng giọng nói thản nhiên nhưng lạ lẫm của Đức Duy:
"anh có cuộc sống của anh, em có cách sống của em"
Thế nhưng, thứ khiến hắn bứt rứt nhất là ánh mắt của Đức Duy – bình thản nhưng quá mức lạnh lẽo, như đã quen với việc người khác rời đi.
Sáng hôm sau.
Bên trong phòng làm việc tầng cao Nguyễn thị, thư ký gõ cửa mang vào tập tài liệu.
Quang Anh cầm bút, ký nhanh chóng, nhưng đôi mắt lại vô thức nhìn ra khung kính thành phố xa xa.
Thư Ký
Giám đốc, hôm qua có người hỏi về triển lãm tranh mà ngài từng ghé... Tôi nghĩ có thể liên quan đến người họa sĩ hôm nọ.
Cái tên ấy khiến tim hắn khẽ thắt lại
Đức Duy hôm đó nhận được một cuộc gọi lạ.
Hoàng Đức Duy
//nhấc máy, giọng lười biếng//
? ? ?
📱Đức Duy, tôi là nhân viên từ trung tâm triển lãm. Có người muốn mua lại tất cả tranh của anh...
Hoàng Đức Duy
//nhíu mày//
Hoàng Đức Duy
📱Tôi không bán
? ? ?
📱Người đặt mua... là Quang Anh
Tay em khựng lại, em cười nhạt nhưng lại cúp máy không nói thêm gì
Tối đó, khi vừa dắt xe từ xưởng vẽ ra, trời bất ngờ đổ mưa. Đức Duy không mang ô. Cậu đứng dưới hiên, nhìn mưa mà ngẩn người.
Một chiếc xe dừng trước mặt, cửa kính hạ xuống.
Nguyễn Quang Anh
//giọng đều đều//
Đức Duy ngẩng đầu, đôi mắt vẫn yên tĩnh như cũ.
Hoàng Đức Duy
Tôi không cần ai đưa về
Nguyễn Quang Anh
Em nghĩ tôi hỏi ý kiến em sao
Đức Duy khẽ bật cười đôi mắt lấm tấm nước mưa
Hoàng Đức Duy
Anh hay thật. Tôi nói không cần, anh vẫn cứ làm theo ý anh.
Quang Anh không nói thêm, xuống xe, cầm ô bước về phía cậu.
Nguyễn Quang Anh
//thấp giọng//
Nguyễn Quang Anh
Em nói em có cách sống của em. Nhưng tôi muốn hỏi em sống để chờ ai
Câu hỏi ấy như lưỡi dao nhỏ cứa vào lòng Đức Duy.
Cậu nhìn hắn, một hồi lâu mới chậm rãi đáp:
Hoàng Đức Duy
Không ai cả. Người như tôi, sống thêm một ngày là đủ rồi.
Quang Anh siết chặt ô, ánh mắt tối lại.
Mưa vẫn rơi, nhưng không ai rời đi
Đêm đó, Quang Anh đưa cậu về. Không nói thêm lời nào, nhưng khoảnh khắc ấy, hắn biết – người trước mặt không dễ gì để mình bước vào. Nhưng cũng chính vì thế, hắn lại càng không muốn buông tay.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play