Cậu Hai Nhà Họ Trần • DomicMasterD | Dương Hùng
1
Từ chục năm trước, tiếng tăm của dòng dõi bá hộ Trần ra đời. Đỉnh điểm nhất là khi hai người con trai lớn lập gia thất, người thì sống thôn Ngà, người thì ở thôn Trạch. Cả hai đều có chí làm ăn nên phất lên như diều gặp gió.
Giàu có đi kèm với độ ác nghiệt - người ta đồn chẳng có sai, ai mà làm phật lòng nhà ông Trần Văn thôn Trạch thì chỉ có bị đầy cho tới chết.
Trái ngược hoàn toàn với tính cách ác ôn ấy, bá hộ Trần Phú lại là một người giàu của còn giàu lòng nhân ái.
Người đời có câu: "Cha truyền con nối" quả chả sai vào đâu được, Trần Đăng Dương là con của bá hộ Trần Văn, lớn lên giống tính cha y đúc, vừa ngang tàn vừa bá đạo.
Còn Trần Minh Hiếu là con trai cả của bá hộ Trần Phú thì ôn nhu mà nhân hậu.
Cả hai đều được theo học tới nơi tới chốn ở trên Tỉnh nên giỏi giang mà lanh lợi.
Hôm nay, bá hộ Trần Văn cho mời dòng họ anh em ghé sang mần tiệc mừng cậu hai Dương lấy bằng trở về thôn.
Mới sáng ra thôi mà ta nói xe cộ đầy ở trước cổng, đông vui nhộn nhịp hết cả lên, dị mà nó ở nhà tiếp khách khứa có một lát lại định bỏ ra ngoài.
Trần Đăng Dương - Cậu Hai
Má, tui thấy ở nhà um xùm khó chịu quá, thôi tui đi ra hàng nước ngồi cho mát tí tui về.
Trần Đăng Dương - Cậu Hai
Má coi tiếp khách khứa với cha đi, chứ ổng kiếm không ra tui hồi tui về rồi ổng lại la tui nữa!
Bà cả thấy vậy cũng gật gật
Bà Cả - Má của Đăng Dương
Thôi con đi đi.
Bà Cả - Má của Đăng Dương
Mà má nói nè, bây đi thì lát về sớm sớm chứ hông thôi khách người ta nói bây không hiếu khách đó đa.
Cậu hai gật đầu qua loa rồi đội mũ đi ra ngoài chợ.
Lâu rồi cậu mới đi lại trên đường này, tuy nhỏ mà nó lại yên bình đến lạ.
Vừa bước tới gốc cây xoài ngoài đầu chợ thì tự dưng trái xoài đâu ra rớt trúng đầu cậu hai, làm cho cậu hai Dương mặt đỏ bừng bừng do mắc cỡ.
Cậu mới ngước lên nhìn thì thấy một cậu thanh niên tướng người nhỏ xíu, da thì trắng bóc, mắt hai mí mở to kinh hãi nhìn cậu hai, môi mọng đang há chữ O.
Cậu hai mất cỡ vài giây để định hình rồi nóng máu kêu nó xuống:
Trần Đăng Dương - Cậu Hai
Ê cái thằng kia, mày bước xuống đây tao biểu.
Quang Hùng nghe gọi mình thì tay chân luống cuống leo xuống, miệng thì ríu rít xin lỗi.
Lê Quang Hùng - Em
Tui xin lỗi, tui không cố ý để xoài nó rớt trúng cậu đâu.
Lê Quang Hùng - Em
Tại tay tui nó cầm không có hết, cậu coi bỏ qua giùm tui nhen?
Cậu hai nhìn nó bằng ánh mắt đăm chiêu rồi mới tra hỏi nó:
Trần Đăng Dương - Cậu Hai
Mày con nhà ai mà sao tao thấy mày quen quá vậy đa?
Quang Hùng ngạc nhiên nhìn Đăng Dương đầy khó hiểu, nhưng nó cũng trả lời
Lê Quang Hùng - Em
Tui là con của ông Lê Quang Định, nhà ở bên kia kìa.
Quang Hùng chỉ tay về phía cái nhà ở mép bên sông.
Trần Đăng Dương - Cậu Hai
Mà bộ mày biết tao hay gì mà kêu Cậu?
Đăng Dương thắc mắc hỏi lại nó.
Lê Quang Hùng - Em
Tui đâu biết Cậu đâu.
Lê Quang Hùng - Em
Tại thấy Cậu ăn bận dị nè, tui nghĩ Cậu cũng thuộc người giàu có nên kêu Cậu cho đúng vai vế.
Được Quang Hùng khen mà Cậu Hai sướng trong lòng.
Trần Đăng Dương - Cậu Hai
Coi như mày thông minh, tao là Cậu Hai con ông bá hộ Văn.
Nghe được tới tên của bá hộ Trần, Quang Hùng run cầm cập, miệng ríu rít xin tha:
Lê Quang Hùng - Em
Cậu Hai, con biết con sai rồi, cậu đừng có về nói lại với ông nha Cậu Hai.
Lê Quang Hùng - Em
Ông mà biết được, ông giết gia đình con chết.
Đăng Dương nghe xong thì bật cười rồi lấy tay vuốt nhẹ cằm em.
Trần Đăng Dương - Cậu Hai
Sợ vậy cơ à? Tao lớn rồi, phải con nít đâu mà đôi co với mày.
Trần Đăng Dương - Cậu Hai
Tao tha cho mày đó.
Trần Đăng Dương - Cậu Hai
Thôi, nói chuyện với mày tao mỏi hết cả chân, đi theo tao qua hàng nước rồi tao với mày nói chuyện.
2
Quang Hùng cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn gật gù đi theo.
Vào trong hàng nước, Quang Hùng kêu Cậu Hai ngồi xuống bàn rồi em bước vào trong tìm em trai mình.
Lê Quang Hùng - Em
Thành An, lấy cho Cậu Hai chén nước sâm với.
Thành An ừ nhẹ rồi mang ra
Thấy quả thật là Cậu Hai con bá hộ Văn nên hơi run một chút rồi cất giọng mời nước:
Đặng Thành An - Em trai Quang Hùng
Cậu Hai, mời cậu uống nước.
Nói dứt câu Thành An kéo tay Quang Hùng vào bên trong.
Đặng Thành An - Em trai Quang Hùng
Anh quen con ông bá hộ Văn hả?
Lê Quang Hùng - Em
Cũng mới đây thôi, lúc nãy anh đang trèo cây bẻ xoài, mà tay anh nhỏ quá cầm hổng có hết nên rớt trúng Cậu Hai.
Lê Quang Hùng - Em
Cái anh xin lỗi, nói chuyện qua lại một hồi, cậu biểu qua hàng nước rồi nói chuyện tiếp.
Lê Quang Hùng - Em
Mà An mở quán ở đây nên anh kéo khách cho An, An thấy anh giỏi hông đa?
Thành An nghe xong như muốn ngã ngửa, nhìn theo hướng Cậu Hai ngồi rồi nói:
Đặng Thành An - Em trai Quang Hùng
Sao em thấy có điềm chẳng lành gì hết đó đa.
Đặng Thành An - Em trai Quang Hùng
Thôi anh ra ngồi với Cậu Hai đi, em đi dọn bàn bưng nước.
Quang Hùng cười với Thành An rồi cũng nghe theo.
Thấy Quang Hùng lâu quá không ra, Đăng Dương vẫy tay gọi cậu lại.
Trần Đăng Dương - Cậu Hai
Mày làm gì mà lâu quá vậy? Định để mình tao ngồi ngơ ngác thế này à?
Giọng Cậu Hai có chút khó chịu.
Thấy Cậu Hai khó chịu, em chạy nhanh ra ngồi cùng Cậu rồi nói:
Lê Quang Hùng - Em
Xin lỗi để Cậu Hai đợi lâu, tại con vô phụ em trai con rót nước.
Đăng Dương ngắm em một lát thì tim hẫng một nhịp.
Trần Đăng Dương - Cậu Hai
Mà mày tên gì? Bao nhiêu tuổi?
Lê Quang Hùng - Em
Dạ... Lê Quang Hùng, năm nay tròn 20 tuổi. Còn Cậu Hai?
Ánh mắt của em mở to nhìn Cậu Hai như đang mong chờ câu trả lời từ Cậu.
Trần Đăng Dương - Cậu Hai
Trần Đăng Dương, 22 tuổi. Tao lớn hơn mày nhiều.
Nói xong Cậu Hai cười nhẹ, cầm chén nước lên nhấp một ngụm.
Quang Hùng nhìn Đăng Dương bằng con mắt sáng trưng đầy sự mến mộ.
Lê Quang Hùng - Em
Thì ra cậu là cậu Dương.
Lê Quang Hùng - Em
Con nghe thôn mình ai cũng nói cũng khen, nói cậu học rộng, có tài.
Đăng Dương hơi nóng ở vành tai, do được đứa nhỏ trước mặt khen ngợi.
Trần Đăng Dương - Cậu Hai
Sao mà cái miệng của mày ngọt quá vậy? Mồm mép chả ai theo kịp mày.
Nói rồi Cậu véo nhẹ vào má của em.
Từ phía xa, cha của Quang Hùng nhìn thấy Đăng Dương thì hớt hãi chạy đến, trong lòng lại sợ Quang Hùng hay Thành An làm điều gì quấy với nhà bá hộ Văn.
Lê Quang Định - Cha em
Dạ, tui chào Cậu Hai.
Lê Quang Định - Cha em
Chẳng hay Quang Hùng nhà tui có mạo phạm gì đến Cậu hay sao mà cậu lại véo má nó ạ?
Ông vừa hỏi vừa vịn lấy vai đứa con trai nhỏ của mình.
3
Quang Hùng thấy cha mình run bần bật thì lấy làm lạ, nắm lấy tay cha mình rồi nói:
Lê Quang Hùng - Em
Cha, cậu hai có làm gì con đâu? Tại con khen cậu giỏi nên cậu nựng má con xíu à!
Đăng Dương ho khan vài tiếng rồi đánh mắt sang nhìn ông Định.
Trần Đăng Dương - Cậu Hai
Tui thấy ưng con của ông Định đây, ngỏ ý muốn đem em Hùng về làm khách tại nay nhà tui có đám.
Trần Đăng Dương - Cậu Hai
Không biết ông Định đây có chịu hay không?
Nghe hai chữ "làm khách" mà trong lòng ông Lê không khỏi lo sợ.
Lê Quang Định - Cha em
Thằng Hùng nhà tui nó nhát lắm.
Lê Quang Định - Cha em
Cũng ít bạn bè, đó giờ nó đi đâu cũng phải có em trai nó.
Lê Quang Định - Cha em
Việc làm khách nhà cậu hai... thôi thì tui xin phép từ chối thay con.
Sắc mặt của Đăng Dương khó chịu hẳn đi, có ai trên đời được kết giao với nhà giàu mà lại khước từ như vậy?
Trần Đăng Dương - Cậu Hai
Tui là thật lòng muốn kết giao với con trai ông.
Trần Đăng Dương - Cậu Hai
Thôi thì ông hãy chấp thuận, chứ để tui thấy khó chịu cũng không hay.
Nói tới đây Quang Hùng giương mắt lên nhìn cha rồi lại đánh mắt sang nhìn cậu hai, chả hiểu cả hai nói gì.
Phía trong quán, Thành An nói vọng ra sân:
Đặng Thành An - Em trai Quang Hùng
Thôi thì cha cho anh Hùng đi đi, con xin theo để canh chừng anh cho.
Đặng Thành An - Em trai Quang Hùng
Cha đừng có lo, cậu hai cũng không có trách mắng gì anh Hùng đâu.
Nghe được lời này từ Thành An thì ông Định nhẹ lòng hơn, rồi cũng bằng lòng.
Trần Đăng Dương - Cậu Hai
Quang Hùng, đi qua nhà cậu chơi nha? Nay nhà cậu tiếp đãi nhiều khách lắm, lại còn có đầy mâm cỗ.
Nói xong, Đăng Dương nắm lấy tay của Quang Hùng rồi kéo cậu đứng lên.
Lê Quang Hùng - Em
Được, đợi Thành An rồi tụi mình hẳn đi.
Đôi mắt trong veo ánh lên sự mong chờ mâm cỗ của Quang Hùng không lẫn đi đâu được.
Thấy con trai nhỏ mong chờ được đi như vậy thì ông Lê chỉ biết cười trừ rồi nói với Thành An:
Lê Quang Định - Cha em
Thôi con mau đi đi, chứ anh con nó trông lung lắm.
Lê Quang Định - Cha em
Nhớ để mắt tới anh bây nhé, nó vô tư ham chơi rồi lại đắc tội với ai thì khổ. Để cha coi quán tiếp bây.
Thành An gật đầu rồi cũng đi theo cậu hai và em về nhà ông bá hộ Văn.
Vừa tới cổng, thấy Cậu hai dắt theo hai người nữa nên vợ của chú ba cũng tiến lại hỏi.
Vợ chú Ba
Cậu hai, cậu đi đâu mà nãy giờ cha kiếm hổng thấy cậu?
Trần Đăng Dương - Cậu Hai
Tui có thưa với má rồi mới đi, thím coi vô nghỉ ngơi đi.
Trần Đăng Dương - Cậu Hai
Nay làm phiền thím rồi.
Dứt lời, Đăng Dương ra hiệu cho Quang Hùng và Thành An theo mình vào trong nhà.
Vừa thấy Đăng Dương về, Minh Hiếu đang ăn trong bàn thì xin phép bước ra.
Trần Minh Hiếu - Cậu Cả
Chà chà, anh mới vừa qua thì chú em chả thấy mặt mũi đâu.
Đăng Dương cười cười rồi giải thích.
Trần Đăng Dương - Cậu Hai
Xin lỗi anh Hiếu, tại nãy trong nhà ngột ngạt quá nên em mới đi ra ngoài cho mát.
Minh Hiếu cười thông cảm cho cậu rồi nhìn sang Thành An và Quang Hùng:
Trần Minh Hiếu - Cậu Cả
Hai người này là...?
Thành An thấy Minh Hiếu nhìn mình nên trả lời:
Đặng Thành An - Em trai Quang Hùng
Thưa cậu, tui là Đặng Thành An.
Đặng Thành An - Em trai Quang Hùng
Còn đây là anh tui, tên Lê Quang Hùng.*
Trần Đăng Dương - Cậu Hai
Bạn em cả anh ạ, thôi mình vào mâm trong bếp cho nó dễ nói chuyện, đi nào anh Hiếu.
Đăng Dương dắt tay Quang Hùng vào trong bếp. Minh Hiếu và Thành An cũng theo sau.
Trên mâm, Minh Hiếu cứ mãi nhìn Thành An, Đăng Dương thấy vậy nên nói nhỏ vào tai của Minh Hiếu:
Trần Đăng Dương - Cậu Hai
Lúc nãy trên đường đi ra hàng nước, nhờ sự cố mà em quen biết hai cái người đẹp này.
Trần Đăng Dương - Cậu Hai
Cũng may em Hùng đẹp lại còn ngây ngô, chứ nếu là người khác á, nó làm em mắc cỡ vậy là em đập cho rồi.
Trần Đăng Dương - Cậu Hai
Anh thấy cậu An được thì em chỉ nhà cho?
Minh Hiếu ngại ngùng cười rồi gần gật cái đầu.
Quang Hùng nhìn thấy toàn đồ ngon thì quay sang gắp cho Thành An:
Lê Quang Hùng - Em
An ăn đi, toàn đồ ngon cả đấy!
Thành An thấy anh mình vui vẻ như vậy cậu cũng vui lòng.
Đặng Thành An - Em trai Quang Hùng
Anh ăn đi, đừng gắp hết cho em như vậy.
Quang Hùng gật đầu vui vẻ thưởng thức món ăn.
Đó giờ Đăng Dương rất ngang ngược với mọi người nhưng với Quang Hùng lại bình dị như thế? Vậy là cậu nhắm trúng Quang Hùng rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play