[Kiệt Hằng] Mối Tình Đầu?
Chương 1
Vương Lỗ Kiệt
“Trần Dịch Hằng, tôi thích cậu!”
Giữa sân trường vào giờ ăn trưa, có một cậu thiếu niên lấy hết can đảm để tỏ tình người cậu thầm thương trộm nhớ suốt 5 năm vì giờ họ đã cuối cấp rồi, vài tháng nữa là tốt nghiệp rồi. Chẳng biết có cơ hội gặp lại không nên dù ngại nhưng cậu vẫn quyết định tỏ tình dù kết quả có như thế nào.
Người đứng đối diện cậu thì khi nghe câu đó thì ngơ ngác.
Trần Dịch Hằng
“Um….xin lỗi…nhưng cậu là ai vậy..?”
Tiếng trái tim của Vương Lỗ Kiệt tan vỡ ngay khi Trần Dịch Hằng dứt lời, còn gì đâu hơi khi crush không biết mình là ai trong khi cả hai đã học chung lớp từ cấp hai cho đến cuối cấp ba như này.
Những học sinh khác xung quanh thấy tỏ tình thì cũng đứng lại coi, khi nghe Trần Dịch Hằng nói vậy thì họ cũng thấy tội thay Vương Lỗ Kiệt. Nhưng mà trong lòng thì cũng hiểu được lý do vì dù sao cậu cũng không nổi bật ở trường, không đẹp, không giỏi, không thông minh, không giàu, cái nào cũng chẳng có , đều thuộc dạng trung bình ở trường nên chuyện người vừa đẹp, vừa giỏi giang, vừa thông minh, vừa giàu như Trần Dịch Hằng, một học bá kiêm hội trưởng hội học sinh, hạng 1 toàn trường không biết cậu cũng là lẽ đương nhiên. Không trách được nhưng dù sao cũng là crush , sao không buồn được.
Vương Lỗ Kiệt
“Cậu không biết tôi là ai, thì giờ tôi sẽ nói, nhớ cho kĩ đấy.“
Vương Lỗ Kiệt
“Tôi là Vương Lỗ Kiệt, người sẽ theo đuổi cậu từ bây giờ.”
Trần Dịch Hằng
“Ư….sao tự nhiên nhớ lại chuyện đó vậy trời…”
Trần Dịch Hằng, một sinh viên năm ba đang ngủ ngon thì tự nhiên mơ lại chuyện của hai năm trước làm cậu tỉnh giấc.
Trần Dịch Hằng
“Chậc, mới 5 giờ sáng thôi mà…”
Mặc dù lỡ dậy sớm nhưng cậu cũng không dính ngủ lại vì cậu biết cậu là người khó ngủ, một khi đã dậy thì rất khó để ngủ lại.
Cậu liền đi vệ sinh cá nhân.
Sau khi xong thì cậu đến tủ lạnh để tìm đồ ăn sáng thì thấy còn đồ ăn dư của tối hôm qua nên cậu lấy ra hâm lại ăn.
Dù đã lên đại học nhưng vì gia đình nên cậu lại phải tiếp tục làm hội trưởng hội sinh viên.
Vì hội sinh viên có rất nhiều việc để làm nên cậu luôn làm mỗi lúc có thời gian rảnh, chẳng hạn như bây giờ cậu vừa ăn sáng vừa xử lý công việc của hội sinh viên.
Vào lúc 8 giờ sáng thì Trần Dịch Hằng có tiết nên liền đường đến trường, từ phòng trọ của cậu đến đó thì mất 30 phút đi bỏ nên cậu thường dậy rất sớm.
Cậu có thể đi xe buýt nhưng cậu lựa chọn đi bộ với một cách tập thể dục và tiết kiệm tiền vì hiện tại kinh tế gia đình cậu hơi khó khăn.
Hai năm trước công ty của ba cậu vì lý do nào đó mà phá sản, mẹ cậu cưới ông ấy vì tiền nên khi chuyện đó xảy ra liền ly hôn và tìm chỗ dựa mới.
Còn ông ấy hiện giờ phải đi làm cực lực để trả nợ và lo cuộc sống của hai người.
Cậu không ở ký túc xá của trường vì tiền phí gấp ba lần tiến phí của phòng trọ cậu đang ở nên cậu không ở.
Khi vừa đến cổng trường thì đã có một người đứng đó đợi cậu như thường lệ.
Vương Lỗ Kiệt
“Trần Dịch Hằng, cậu đi bộ như vậy suốt ngày không mệt sao?”
Trần Dịch Hằng
“Không mệt.”
Vương Lỗ Kiệt
“Sao cậu không chịu vào ở chung ký túc xá với tôi? Tôi đã nói là tôi sẽ trả hết tiền mà, cậu chỉ có việc ở thôi.”
Trần Dịch Hằng
“Haizzz, tôi đã nói biết bao nhiêu lần rồi, tôi sẽ không bao giờ vứt bỏ tự trọng của mình đâu.”
Vương Lỗ Kiệt
“Tự trọng gì chứ?”
Trần Dịch Hằng
“Thôi đủ rồi, tôi đi đến lớp đây.”
Vương Lỗ Kiệt
“Này, đợi tôi.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play