Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Gửi Anh, Người Em Yêu Nhất!

Giới thiệu

T/g lười ra chap
T/g lười ra chap
Hé lô hé lô
T/g lười ra chap
T/g lười ra chap
T/g viết truyện lần thứ N rồi đó
T/g lười ra chap
T/g lười ra chap
Mấy truyện kia xóa hết rồi
T/g lười ra chap
T/g lười ra chap
Viết giữa chừng nản quá xóa luôn:)
T/g lười ra chap
T/g lười ra chap
Nên là mong truyện sẽ dài lâu nha
T/g lười ra chap
T/g lười ra chap
Với cũng do flop nữa:(
T/g lười ra chap
T/g lười ra chap
Truyện em t xhuong vãi, truyện t flop😭
T/g lười ra chap
T/g lười ra chap
T/g mới 2k14 thôi nên chắc chắn trình độ sẽ không đỉnh như mấy anh chị khác đâu aa
T/g lười ra chap
T/g lười ra chap
Mong mọi người góp ý nhè nhẹ thôi nhá
T/g lười ra chap
T/g lười ra chap
Cảm ơn mọi người💗
T/g lười ra chap
T/g lười ra chap
Mọi người cứ gọi t/g là Mây nha, trước lỡ đặt tên "Yew Lê Tổng" giờ không biết sửa:(
T/g lười ra chap
T/g lười ra chap
Giới thiệu nè
T/g lười ra chap
T/g lười ra chap
À khoan, quên
"... " Suy nghĩ '... 'Nói nhỏ *... * Âm thanh //...//Hành động Chữ in:Nhấn mạnh hoặc nói lớn 📞Gọi điện ❄:Giọng lạnh
Rhy:Anh Cap:Em
T/g lười ra chap
T/g lười ra chap
Còn gì t sẽ thông báo sau nha
T/g lười ra chap
T/g lười ra chap
Giờ giới thiệu nè
Đức Duy
Đức Duy
Tên :Đức Duy Cung hoàng đạo:Song tử Màu sắc yêu thích:Đỏ, vàng Sở thích:HipHop, gấu bông, cừu,??? Ghét:Thuốc lá Chuẩn con nhà đại gia, ba mất sớm, mẹ chỉ lo kiếm tiền. Không quan tâm mấy đến cậu. Bị trầm cảm một thời gian
Quang Anh
Quang Anh
Tên: Quang Anh Cung hoàng đạo:Song ngư Màu sắc yêu thích:Đỏ Sở thích:Bắt nạt Ghét:Đồ ngọt Ba mẹ mất sớm, sống với bà. Gia đình nghèo
T/g lười ra chap
T/g lười ra chap
Đó là 2 nhân vật chính
T/g lười ra chap
T/g lười ra chap
Mấy nhân vật kia lười giới thiệu á 👉👈
T/g lười ra chap
T/g lười ra chap
Chap này chỉ giới thiệu thôi nhe
T/g lười ra chap
T/g lười ra chap
Giờ thì spam để đủ chữ hoi
RhyCap mãi keo💗 RhyCap mãi keo💗 RhyCap mãi keo💗 RhyCap mãi keo💗 RhyCap mãi keo💗 RhyCap mãi keo💗 RhyCap mãi keo💗 RhyCap mãi keo💗 RhyCap mãi keo💗 RhyCap mãi keo💗 RhyCap mãi keo💗 RhyCap mãi keo💗 RhyCap mãi keo💗 RhyCap mãi keo💗 RhyCap mãi keo💗 RhyCap mãi keo💗 RhyCap mãi keo💗 RhyCap mãi keo💗 RhyCap mãi keo💗 RhyCap mãi keo💗 RhyCap mãi keo💗 RhyCap mãi keo💗 RhyCap mãi keo💗 RhyCap mãi keo💗 RhyCap mãi keo💗 RhyCap mãi keo💗 RhyCap mãi keo💗 RhyCap mãi keo💗 RhyCap mãi keo💗 RhyCap mãi keo💗 RhyCap mãi keo💗 RhyCap mãi keo💗 RhyCap mãi keo💗 RhyCap mãi keo💗 RhyCap mãi keo💗 RhyCap mãi keo💗 RhyCap mãi keo💗 RhyCap mãi keo💗 RhyCap mãi keo💗 RhyCap mãi keo💗 RhyCap mãi keo💗 RhyCap mãi keo💗 RhyCap mãi keo💗 RhyCap mãi keo💗 RhyCap mãi keo💗 RhyCap mãi keo💗 RhyCap mãi keo💗 RhyCap mãi keo💗 RhyCap mãi keo💗 RhyCap mãi keo💗 RhyCap mãi keo💗 RhyCap mãi keo💗 RhyCap mãi keo💗 RhyCap mãi keo💗 RhyCap mãi keo💗 RhyCap mãi keo💗 RhyCap mãi keo💗 RhyCap mãi keo💗 RhyCap mãi keo💗 RhyCap mãi keo💗 RhyCap mãi keo💗 RhyCap mãi keo💗 RhyCap mãi keo💗 RhyCap mãi keo💗 RhyCap mãi keo💗 RhyCap mãi keo💗 RhyCap mãi keo💗 RhyCap mãi keo💗 RhyCap mãi keo💗 RhyCap mãi keo💗 RhyCap mãi keo💗 RhyCap mãi keo💗 RhyCap mãi keo💗 RhyCap mãi keo💗 RhyCap mãi keo💗 RhyCap mãi keo💗 RhyCap mãi keo💗 RhyCap mãi keo💗 RhyCap mãi keo💗 RhyCap mãi keo💗 RhyCap mãi keo💗 RhyCap mãi keo💗 RhyCap mãi keo💗 RhyCap mãi keo💗 RhyCap mãi keo💗 RhyCap mãi keo💗 RhyCap mãi keo💗 RhyCap mãi keo💗 RhyCap mãi keo💗 RhyCap mãi keo💗 RhyCap mãi keo💗 RhyCap mãi keo💗 RhyCap mãi keo💗 RhyCap mãi keo💗 RhyCap mãi keo💗 RhyCap mãi keo💗 RhyCap mãi keo💗 RhyCap mãi keo💗 RhyCap mãi keo💗 RhyCap mãi keo💗

Cánh cửa khóa chặt

Sân trường chiều muộn, ánh hoàng hôn đỏ rực phản chiếu trên những viên gạch lát sân, kéo dài những cái bóng xiêu vẹo. Một góc khuất sau dãy nhà thể chất, một nhóm nam sinh đứng chặn đường, vây quanh một cậu nhóc nhỏ hơn
Bọn bắt nạt
Bọn bắt nạt
1:Mày lại không mang đủ tiền hả?
Một giọng nói đầy khó chịu vang lên, kèm theo tiếng búng tay cộc cộc
Đức Duy cúi gằm mặt, siết chặt nắm tay trong túi áo, cậu biết, dù có nói gì đi nữa cũng vô ích
Bọn bắt nạt
Bọn bắt nạt
2:Này, đừng có lỳ lợm thế chứ
Một tên trong nhóm cười khẩy, vỗ mạnh lên vai cậu khiến cả người cậu lảo đảo
Bọn bắt nạt
Bọn bắt nạt
2:Bọn tao chỉ bảo mày mua hộ ít đồ thôi mà, có cần tỏ thái độ vậy không?
Rồi không để Duy kịp phản ứng, một cú đấm mạnh bất ngờ giáng vào bụng cậu. Cơn đau nhói lan khắp cơ thể, Duy cắn chặt môi, cố gắng không phát ra tiếng rên rỉ
Đây không phải lần đầu tiên
Và có lẽ, cũng chưa phải lần cuối
_______
Trời đã tối hẳn khi Duy lê bước về nhà
Căn nhà nhỏ chìm trong im lặng, chỉ có ánh đèn bếp hắt ra một vùng sáng nhàn nhạt
Duy không bật đèn, cứ thế mò mẫm đi lên phòng
*Cạch*
Cánh cửa khép lại sau lưng, cắt đứt hoàn toàn sự kết nối giữa cậu và thế giới bên ngoài
Cậu quăng cặp sách xuống sàn, chậm rãi bước đến góc phòng rồi ngồi thụp xuống
Tiếng thở dốc vang lên trong không gian tĩnh lặng
Cánh tay cậu khẽ run rẩy
Cậu siết chặt lòng bàn tay, móng tay bấu chặt vào da thịt. Nhưng cơn đau này… vẫn chưa đủ
Với tay lấy con d.a.o rọc giấy nhỏ giấu dưới góc bàn, cậu siết chặt nó trong tay, ánh kim loại lạnh buốt phản chiếu qua đôi mắt vô hồn
Một vết
Hai vết
Cảm giác tê rát quen thuộc lan ra từ cánh tay. Máu rịn ra từng chút một, chầm chậm chảy xuống, nhưng cậu không hề dừng lại
Cậu nhớ lại những năm tháng địa ngục mà mình đã trải qua
Lớp 6-7, những lời chế giễu, những ánh mắt khinh thường
Hội 🐍 đ.ộ.c
Hội 🐍 đ.ộ.c
1:"Đồ vô dụng, mày sinh ra để làm gì thế?"
Lớp 8-9, những cú đấm, những vết bầm tím, những tờ tiền bị giật mất khỏi tay
Bọn bắt nạt
Bọn bắt nạt
1:"Mày nghĩ ai cần mày chắc?"
Tệ hơn cả, là chính những người cậu tin tưởng nhất cũng quay lưng lại với cậu
Hội bạn thân nhất—những người mà Cap từng xem là tất cả, từng chia sẻ mọi thứ—họ đã bán đứng cậu
Họ nói xấu cậu, dựng chuyện, để cậu trở thành kẻ hèn nhát trong mắt tất cả mọi người
Cậu nhớ rõ ngày hôm đó...
Cậu đứng giữa sân trường, ánh mắt trống rỗng nhìn những người mà mình từng xem là bạn. Họ cười cợt, giả vờ thân thiết với người khác như thể chưa từng quen biết cậu
Lời nói của họ như những lưỡi dao đâm thẳng vào tim
Bọn bắt nạt
Bọn bắt nạt
3:"Tao chưa bao giờ thích nó"
Bọn bắt nạt
Bọn bắt nạt
4:"Nó lúc nào cũng làm bộ đáng thương"
Bọn bắt nạt
Bọn bắt nạt
5:"Bị bắt nạt cũng đáng thôi"
Cậu bật cười, nhưng nước mắt lại chảy dài
Bị bắt nạt một lần có thể là do cậu yếu đuối. Nhưng bị cả những người cậu tin tưởng nhất phản bội, thì là vì cái gì?
Cậu chỉ muốn có bạn thôi mà…
Mệt mỏi quá
Thầy cô biết hết đấy
Nhưng không ai quan tâm cả
Một học sinh yếu kém như cậu, không đáng để họ để mắt đến
T/g lười ra chap
T/g lười ra chap
Vào năm cấp 2 Cap học hơi yếu nha
Một học sinh yếu kém như cậu, không đáng để họ để mắt đến
Nước mắt rơi xuống, hòa lẫn với những vết thương chồng chất
Cap ôm lấy đôi chân mình, rúc vào một góc như muốn thu nhỏ bản thân lại
Trong bóng tối, chỉ có tiếng nấc nghẹn vang lên
Cậu mệt rồi…
Mệt đến mức… chẳng còn muốn mong chờ ngày mai nữa!
__________________________
T/g lười ra chap
T/g lười ra chap
✨Thanks for reading ✨

Tổng kết

T/g lười ra chap
T/g lười ra chap
Hé lô hé lô
T/g lười ra chap
T/g lười ra chap
Ý là t/g có giới thiệu truyện trên tiktok rồi mà vẫn flop☺
T/g lười ra chap
T/g lười ra chap
Làm ơn🙏
T/g lười ra chap
T/g lười ra chap
Flop cúc đi
T/g lười ra chap
T/g lười ra chap
Tốt ở lại xấu cúc đi🙏
___________________________
Ánh nắng vàng nhạt len lỏi qua khe cửa sổ, rọi vào căn phòng nhỏ. Tiếng gà gáy vang vọng từ xa, báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu
Duy chậm rãi mở mắt, đôi đồng tử nâu nhạt vẫn còn đọng lại sự mệt mỏi. Cậu ngồi dậy, vô thức vươn vai một cái, nhưng động tác liền khựng lại khi cơn nhức nhối truyền đến từ cánh tay
Hơi thở cậu nặng nề hơn
Cậu lê bước vào nhà vệ sinh, đứng trước gương
Đôi mắt sưng húp, trông đến là thảm hại
Cậu mở tủ lạnh, lấy ra hai chiếc muỗng kim loại đã để sẵn từ trước. Một thói quen. Ngày nào cậu cũng vậy
Cảm giác lạnh buốt từ muỗng chạm vào bọng mắt giúp cậu tỉnh táo hơn một chút
Bỏ muỗng xuống, Duy thở dài
Đức Duy
Đức Duy
"Tổng kết năm học rồi… Cuối cùng cũng sắp thoát khỏi nơi sống không bằng ch€t đó"
Duy kéo tay áo dài che kín cổ tay, cẩn thận chỉnh lại đồng phục trước khi ra khỏi nhà. Mẹ cậu đang bận rộn với công việc nên cũng không để ý nhiều, chỉ dặn dò vài câu rồi nhanh chóng rời đi. Cậu nhìn theo bóng lưng mẹ, khẽ siết chặt quai cặp
Tại trường THCS RYC
Bước vào cổng trường, mọi thứ vẫn như cũ—ồn ào, náo nhiệt, những nhóm học sinh túm tụm cười nói vui vẻ. Nhưng tất cả chẳng liên quan đến cậu. Duy lặng lẽ cúi đầu, đi thật nhanh về phía hội trường
Dọc đường, vài ánh mắt quen thuộc lia qua cậu, kèm theo những tiếng xì xào nhỏ giọng
Hội 🐍 đ.ộ.c
Hội 🐍 đ.ộ.c
1:'Nó còn dám vác mặt tới buổi tổng kết này à?'
Hội 🐍 đ.ộ.c
Hội 🐍 đ.ộ.c
2:'Nhìn mặt nó chán đời ghê, chắc sắp 44 luôn rồi'
Hội 🐍 đ.ộ.c
Hội 🐍 đ.ộ.c
3:'Làm như ai quan tâm không bằng'
Duy cắn chặt môi, bước chân nhanh hơn. Những câu nói đó chẳng có gì mới, nhưng mỗi lần nghe vẫn khiến tim cậu nhói đau
Ở hội trường
Trong hội trường, học sinh ngồi theo lớp, bàn tán rôm rả về kỳ nghỉ hè sắp tới. Nhưng Duy chỉ lặng lẽ ngồi vào góc khuất nhất, tay nắm chặt vạt áo. Cậu không mong đợi phần trao thưởng, cũng không quan tâm đến những lời tổng kết của thầy cô. Thứ duy nhất cậu chờ đợi… là thời khắc mình có thể rời khỏi ngôi trường này mãi mãi
Thầy hiệu trưởng đứng trên bục, cầm micro bắt đầu bài diễn văn tổng kết năm học. Giọng thầy đều đều, nội dung cũng chẳng khác gì những năm trước. Học sinh phía dưới thì thầm, có người chán chường chống cằm, có người háo hức chờ đến phần trao thưởng
Duy ngồi im lặng, ánh mắt trống rỗng nhìn xuống sàn nhà. Trong đầu cậu chẳng có lấy một chữ lọt vào. Cậu chỉ muốn thời gian trôi nhanh hơn để có thể rời khỏi đây
Nhưng đời đâu có dễ dàng như thế
*Bộp!*
Một quyển sổ học bạ bị ném mạnh xuống bàn cậu. Duy giật mình ngước lên, ngay lập tức chạm phải ánh mắt khiêu khích của một nhóm học sinh
Bọn bắt nạt
Bọn bắt nạt
1:Lại ngồi một góc như con chuột cống à? Không ai thèm để ý đâu, mày đừng tưởng bày ra vẻ đáng thương là có người quan tâm
Giọng nói chói tai vang lên ngay bên cạnh. Duy siết chặt bàn tay, móng tay bấm sâu vào da thịt để giữ bản thân bình tĩnh
Nhưng bọn chúng không có ý định dừng lại. Một đứa khác cười nhạt, cố tình lật mở học bạ của Duy, chậc lưỡi đầy mỉa mai
Bọn bắt nạt
Bọn bắt nạt
3:Điểm thấp quá ha? Chắc mày đúp luôn đi, trường này cũng chẳng muốn giữ lại đâu
Xung quanh bắt đầu có những tiếng cười nhỏ, nhưng không ai đứng ra can thiệp. Duy cắn chặt môi, cúi đầu thật thấp
Cậu không muốn phản kháng. Cậu đã quá mệt mỏi để làm điều đó rồi
Nhiều phút sau
*Đùng Đùng Đùng*
Tiếng trống vang lên báo hiệu buổi lễ kết thúc. Học sinh vui vẻ kéo nhau ra về, còn Duy vẫn ngồi im lặng một lúc lâu, chờ cho đến khi hội trường vơi dần người
Ba tháng hè sắp tới rồi. Ba tháng để rời xa nơi này, rời xa những kẻ đã giày vò cậu suốt những năm qua
Nhưng liệu nỗi đau có thực sự chấm dứt… hay chỉ là khởi đầu cho một bi kịch khác?
__________________________
T/g lười ra chap
T/g lười ra chap
✨Thanks for reading✨

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play