Dandadan-Hoshino Rei: Bí Ẩn Hai Thế Giới
1. kí ức đánh mất
/abc/ : hành động
"abc": suy nghĩ
'abc': nói nhỏ
a.b.c: nhấn mạnh
ABC: nói lớn
Từng cơn gió lạnh buốt lướt qua da, mang theo mùi ẩm của cơn mưa vừa tạnh. Rei mở mắt. Cô đang nằm giữa một con hẻm tối, xung quanh là những bức tường gạch cũ kỹ, ánh đèn đường lập lòe phản chiếu lên những vũng nước còn sót lại.
Cô chống tay ngồi dậy, cảm giác đau nhức lan khắp cơ thể. Đầu óc trống rỗng, chỉ có một mớ ký ức rời rạc lướt qua như những thước phim bị cắt ghép vụng về.
Cô là ai? Cô đến đây bằng cách nào?
Một giọng nói vang lên trong đầu cô—một giọng nói yếu ớt nhưng quen thuộc .
Ami
[Hệ thống Ami đang khởi động… 10%… 20%…]
Hoshino Rei
" hệ thống …Ami ?"
Từ trong không trung, một quả cầu ánh sáng nhỏ xuất hiện, lập lòe như một con đom đóm yếu ớt.
Ami
[Hoshino Rei… Chào mừng trở lại…]
Hoshino Rei
Trở lại ? Ý ngươi là sao ?
Ami
[…Không có đủ dữ liệu… Hệ thống đang khôi phục…]
Cơn đau đầu bất ngờ ập đến. Những hình ảnh mơ hồ lướt qua tâm trí cô—một con phố quen thuộc, tiếng cười nói của ai đó, một bàn tay vươn ra với cô… nhưng tất cả đều bị bao phủ bởi một màn sương mờ ảo.
Hoshino Rei
/ siết chặt tay /
Hoshino Rei
"Bản năng mách bảo mình rằng nơi này không xa lạ. Mình đã từng ở đây trước kia. Nhưng tại sao mình không nhớ gì cả?"
Ami
[Khuyến nghị: Tìm nơi trú ẩn, xác nhận vị trí hiện tại.]
Hoshino Rei
Haizz / đứng dậy /
Mái tóc trắng của cô lòa xòa trước mắt, phản chiếu ánh đèn vàng mờ nhạt. Trong lòng cô tràn đầy thắc mắc.
Cô là ai?
Cô đến từ đâu?
Và tại sao không ai nhớ đến cô?
Bước ra khỏi con hẻm tối, Rei không hề biết rằng thế giới này sắp đưa cô vào một hành trình vượt qua những ký ức bị lãng quên—một hành trình tìm lại chính mình.
2: Người Lạ Quen Thuộc
Bầu trời xám xịt treo lơ lửng trên đầu, những đám mây cuộn lại như một cơn bão sắp ập đến. Một làn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi ẩm ướt của cơn mưa.
Hoshino Rei
Tôi đang ở đâu ?
Hoshino Rei
Không, nói đúng hơn thì-tôi không nhớ tại sao mình lại ở đây.
Hoshino Rei
/ đứng giữa một con phố vắng lặng, những tòa nhà cao tầng như nuốt chửng ánh sáng hiếm hoi của buổi chiều tà. Xung quanh không có ai/,
Hoshino Rei
/cúi xuống, bàn tay siết chặt vạt áo/
Hoshino Rei
Mọi thứ dường như quá yên tĩnh.
Ami
[Hệ thống khởi động 35%…]
Hoshino Rei
"Một giọng nói vang lên trong đầu tôi-lạnh lẽo, nhưng không hề xa lạ. Tôi cảm nhận được sự hiện diện của nó, như một phần của chính mình. "
Hoshino Rei
"Cái tên bất giác xuất hiện trong tâm trí tôi. Một cái tên không có gương mặt, nhưng lại khiến tôi cảm thấy… an tâm."
Hoshino Rei
/tiếp tục bước đi /
Cô cứ thế đi tiếp cho đến khi dừng lại ở ô cửa kính của 1 tiệm
Một cô gái với mái tóc trắng, rối nhẹ trong gió.
Hoshino Rei
"Đôi mắt đỏ phản chiếu ánh sáng mờ nhạt từ đèn đường. Gương mặt ấy…"
Hoshino Rei
"Tôi biết nó là của mình. Nhưng cùng lúc đó, tôi lại cảm thấy xa lạ đến kỳ lạ."
Hoshino Rei
Đây thực sự là tôi sao?
Hoshino Rei
/đưa tay lên, chạm vào mặt kính. /
Hoshino Rei
/cảm giác bứt rứt chạy dọc sống lưng./
Ami
[Cảnh báo: Có người đang tiếp cận.]
Hoshino Rei
/ giật mình quay lại /
Một chàng trai tóc đỏ đứng cách cô không xa.
Ánh mắt cậu ta… Nó chứa đựng quá nhiều thứ. Ngạc nhiên. Bối rối. Và—hoài niệm.
Hoshino Rei
"Cậu ta biết tên mình"
Hoshino Rei
Cậu là ai ? /cảnh giác /
Chàng trai không trả lời ngay. Cậu ta chỉ nhìn cô, như thể đang cố xác nhận điều gì đó. Rồi, một nụ cười xuất hiện trên môi cậu ta—nhẹ nhõm, nhưng lại xen lẫn cảm xúc phức tạp.
Jin Enjoji (Jiji)
Tớ biết ngay mà. Là cậu thật rồi, Hoshino Rei
Tim cô đập mạnh một nhịp.
Hoshino Rei
"Cái tên ấy—cái tên của tôi—được thốt ra từ miệng một người xa lạ."
Hoshino Rei
"Nhưng cậu ta thực sự là người xa lạ sao?"
Một ký ức mơ hồ thoáng qua trong đầu cô—một cậu bé dưới ánh nắng, nụ cười rực rỡ, bàn tay chìa về phía cô. Nhưng khi cô cố chạm vào nó, ký ức ấy tan biến như một làn khói.
Hoshino Rei
/ nheo mắt lại nhìn thẳng vào người phía trước /
Hoshino Rei
Xin lỗi… nhưng tớ không nhớ cậu.
Nụ cười của JiJi thoáng chùng xuống, nhưng cậu ta nhanh chóng giấu đi.
Jin Enjoji (Jiji)
Không sao
Jin Enjoji (Jiji)
Tớ sẽ giúp cậu nhớ lại.
Hoshino Rei
/ nhìn cậu ấy thật lâu./
Hoshino Rei
"Tôi không chắc mình có thể tin cậu ta."
Hoshino Rei
"Tôi thậm chí không chắc mình có thể tin chính bản thân mình."
Hoshino Rei
"Nhưng tôi biết một điều—cậu ta là mảnh ghép đầu tiên trong bí ẩn về chính tôi."
3: Những Ký Ức Vụn Vỡ
-Khung cảnh: Đêm muộn, ánh đèn đường mờ ảo. Rei và JiJi bước đi trên vỉa hè.-
Rei siết nhẹ vạt áo, đôi mắt lặng lẽ quan sát người con trai phía trước. Cảm giác kỳ lạ lại trỗi dậy—quen thuộc nhưng cũng xa lạ đến đáng sợ.
Jin Enjoji (Jiji)
/dừng bước, quay đầu nhìn cô./
Jin Enjoji (Jiji)
Cậu không nhớ gì thật sao?
Hoshino Rei
"Mình nên trả lời thế nào đây?"
Hoshino Rei
"Nếu nói “không”, cậu ấy sẽ thất vọng. Nhưng nếu nói “có”… thì—"
Hoshino Rei
/mím môi, cuối cùng cũng lên tiếng./
Hoshino Rei
Tôi không chắc.
JiJi cúi đầu, dường như đang cân nhắc điều gì đó. Một lát sau, cậu ngước lên, ánh mắt có chút dịu dàng.
Jin Enjoji (Jiji)
Vậy thì đi thôi. Có một quán gần đây, chúng ta nói chuyện ở đó.
Hoshino Rei
/nhìn cậu chằm chằm, rồi khẽ gật đầu./
Cô bước theo cậu, lòng ngập tràn những câu hỏi không lời giải đáp
Trời đêm tĩnh lặng, chỉ còn tiếng côn trùng râm ran xen lẫn âm thanh xa vời của xe cộ. Rei bước đi trên con phố vắng, ánh mắt lướt qua từng mảng sáng hắt lên từ cửa sổ các tòa nhà. Mọi thứ ở đây… vừa quen thuộc, vừa xa lạ.
Cô không nhớ rõ mình đã từng sống ở thế giới này bao lâu, nhưng cảm giác gắn bó vẫn còn đâu đó trong tim. Kể từ khi trở lại, những giấc mơ vụn vỡ cứ chồng chất lên nhau, khiến cô có cảm giác như mình đã bỏ quên điều gì đó rất quan trọng.
Một căn phòng ngập trong ánh hoàng hôn. Một đứa trẻ tóc trắng ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ vẽ lên ô kính những hình thù không rõ ràng. Ngoài kia, một giọng nói quen thuộc vang lên.
Mẹ Rei
Rei, con không thể cứ trốn mãi như thế được.
Đứa trẻ quay lại, nhưng gương mặt người phụ nữ đối diện bị che khuất bởi ánh sáng chói lóa.
Cảnh vật vỡ tan như một mảnh gương bị đập nát. Rei mở bừng mắt, hơi thở gấp gáp.
Cô đứng khựng lại giữa con phố, bàn tay vô thức siết chặt. Cảm giác này… quá chân thực. Nhưng tại sao cô lại không thể nhớ rõ hơn?
JiJi liếc nhìn cô, rồi đột nhiên lên tiếng
Jin Enjoji (Jiji)
Này, cậu có vẻ lạ lắm.
Hoshino Rei
Lạ chỗ nào?/ giọng điệu thờ ơ/
Jin Enjoji (Jiji)
/nheo mắt, suy nghĩ một chút rồi đáp/
Jin Enjoji (Jiji)
Bình thường cậu hay cà khịa lắm mà? Nay lại im lặng thế.
Rei bật cười nhẹ, nhưng không nói gì. Cô cũng nhận ra bản thân đang khác thường. Có lẽ do giấc mơ lúc nãy? Hay là do cảm giác trống rỗng này?
Hình ảnh một ngôi nhà nhỏ, ánh sáng vàng hắt ra từ ô cửa sổ. Một giọng nói vang lên – ấm áp nhưng xa lạ.
Mẹ Rei
Rei, con không thể cứ trốn mãi như thế được.
Mọi thứ nhòe đi, rồi biến mất.
Cô khẽ thở dài. JiJi nhận ra sự khác thường trong ánh mắt cô, nhưng không hỏi thêm. Cậu chỉ lặng lẽ đi bên cạnh, thỉnh thoảng đá nhẹ hòn sỏi trên đường.
Jin Enjoji (Jiji)
Mai đi học lại rồi nhỉ? Cậu thấy thế nào?
Hoshino Rei
Chắc cũng chẳng khác gì mấy
Jin Enjoji (Jiji)
Tớ cá là cậu sẽ gây chú ý cho xem.
Jin Enjoji (Jiji)
Tóc trắng, mắt đỏ. Nhìn phát biết ngay không phải người bình thường rồi
Hoshino Rei
Nói cứ như mình là yêu quái ấy.
Jin Enjoji (Jiji)
/khựng lại/
Jin Enjoji (Jiji)
Biết đâu đấy?
Hoshino Rei
/lắc đầu rồi tiếp tục bước đi /
Ở thế giới này, cô thực sự là một kẻ lạ lẫm. Một người không thuộc về nơi đây.
Và có lẽ, cô cũng không phải con người bình thường như họ vẫn nghĩ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play