Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[W Đệ Đệ]~ VỞ KỊCH HOÀN HẢO ~

1.Tang lễ...

t/g
t/g
Ní hảooo~~
t/g
t/g
Ta ra truyện ms r đayyy
t/g
t/g
Mấy ngừi nhớ ủg hộ tui
t/g
t/g
Nghe chửaaa
Vào
GTNV
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
Một người mang dáng vẻ lạnh lùng, trông có chút đáng sợ Cô từ thuở bé đã mất cha mẹ, tự sống bươn chải cuộc đời 1 mình, cô nắm trong tay cả kho tàng kinh nghiệm dày đặc, không có vị đắng nào chưa từng thử qua, cô điều hành một công ty lớn tại Thượng Hải, nó cũng chính là kết quả cho sự cố gắng của cô -23t_ Chủ tịch Tập đoàn Vương Thị
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Nàng được sinh ra trong một danh gia thượng lưu, một tiểu thư đài cát có tiếng trên đất Đại Lục này Lầm tưởng rằng cuộc sống của nàng chẳng có gì phải lo nghĩ, nhưng sự thật thì ngược lại, dù địa vị chẳng hề thấp bé nhưng nàng lại luôn nhận lại sự coi thường,cái nhìn ghê tởm bởi những người gọi là gia đình, thậm chí là bị chính cha ruột mình chối bỏ quan hệ (Viên Đại Hàn) chỉ vì nàng là một đứa con gái ,yếu ớt, mỏng manh Nàng chịu đựng sự tủi nhục từ nhỏ đến giờ, nhưng nàng vẫn mỗi ngày cố gắng chấp nhận sự thật tàn khốc ấy -19t
-------------------------------
Cộc-Cộc-Cộc
Tiếng giày cao gót lách cách khẽ khàng trên nền đá lạnh, hòa vào không khí trầm mặc ,nàng bước vào với đôi mắt u ám.Khiến nơi này khi nãy còn đầy tiếng than khóc, thì giờ đây, nó im lặng đến hoang tàn
Nàng khoác lên mình chiếc váy dài chùm đến cổ chân đầy quý phái, nhưng sâu trong mắt nàng, một màu đen thẳm, đôi mắt ấy chẳng còn tí hồn, nàng bước vào giữa không gian tang tóc, mùi hương trầm lan tỏa khắp nơi.Hoá ra, hôm nay làm lễ truy điệu của mẹ nàng-người phụ nữ uy quyền, giờ chỉ còn lại di ảnh trên bàn thờ.Đồng nghĩa với việc nàng mất đi chỗ dựa cuối cùng...
Mẹ nàng vừa mới mất,chỉ vài ngày trước đây thôi,mẹ vẫn ngồi ở đây,xoa dịu nỗi uất ức cho nàng,cũng chính tại căn phòng này nhưng giờ nó lại bọc lên mình sự đau đớn đến tột cùng
Nàng hận lắm, người mà nàng phải gọi là cha, cũng là lý do mà mẹ nàng ra đi, chính ông ta đã phản bội bà,cặp kè với người phụ nữ khác đằng sau lưng bà
Mi mắt nặng trĩu ,từng giọt lệ lăn dài trên má đào,nàng quỳ xuống trước linh tọa của mẹ, nàng lặng người, nén tiếng thở dài.Khói hương vấn vít trên hương án,di ảnh bà vẫn nằm yên tĩnh trên bàn thờ
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Mẹ...
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
C-Con xin lỗi...
Ngoài kia trời đổ mưa tuôn, Nơi đây nàng khóc lệ tuôn ngập lòng.
Viên Đại Hàn-ba nàng
Viên Đại Hàn-ba nàng
*ngồi một bên tĩnh lặng*
Nàng cố nuốt nước mắt,quay sang nhìn về phía ông với ánh mắt oán hận
Bất ngờ,nàng lao thẳng đến ,rút con d.ao sắc từ bên sườn váy,liên tục cố gắng tấn công nhưng không thành
Nàng trút hết tất cả sự thù hằn lên nhát da.o đầu tiên vào cổ ông,nàng nhanh chóng bị khống chế
Nàng cảm nhận được cơn đau nhói ở cổ tay khi bị siết chặt, con da.o trong tay rơi xuống đất, vang lên một âm thanh sắc lạnh giữa không gian căng thẳng. Người đàn ông trước mặt nàng—cha nàng—vẫn đứng vững, ánh mắt trầm tĩnh nhìn xuống đứa con gái vừa dốc hết hận thù vào nhát da.o đầu tiên.
Viên Đại Hàn-ba nàng
Viên Đại Hàn-ba nàng
Mày nghĩ...
Viên Đại Hàn-ba nàng
Viên Đại Hàn-ba nàng
Chỉ một nhát d.ao mà có thể đòi lại công bằng cho mẹ mày sao?
Giọng ông ta trầm thấp, bình thản đến đáng sợ
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Công bằng?
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
N-Người như ông mà cũng dám nhắc đến hai chữ đó sao?
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Nếu không có ông
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Mẹ tôi đã không chết!
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Nếu không có ông,
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Tôi đã không phải lớn lên trong thù hận!
Từng lời nói của nàng vang lên đầy nghẹn ngào, mang theo nỗi uất hận dồn nén bấy lâu, như thể chỉ muốn hét thật to để trút hết tất cả đau đớn và căm hờn trong lòng
Viên Đại Hàn-ba nàng
Viên Đại Hàn-ba nàng
Mày!*giơ tay lên định đánh nàng*
Bàn tay giơ lên lơ lửng giữa không trung, run nhẹ một chút rồi siết chặt lại. Đôi mắt ông ta tối sầm, chứa đầy giận dữ lẫn khó chịu, nhưng rồi lại hạ xuống, chậm rãi thu tay về.
Không phải vì ông ta thương xót nàng. Mà vì nơi này, giữa khói nhang nghi ngút, giữa những ánh mắt đang dõi theo, là tang lễ của bà—người vợ đã khuất mà ông ta từng phản bội.
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Sao không đánh đi?
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Chẳng phải từ trước đến nay ông vẫn luôn ghét tôi sao?
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Là đứa con mà ông không muốn có?
Nàng nhấc giọng yếu ớt, nhưng ai nghe cũng cảm thấy sự bất lực,lạnh lẽo,căm thù trong lời nói
Khuôn mặt ông ta thoáng biến sắc, nhưng rồi lại nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng.
Viên Đại Hàn-ba nàng
Viên Đại Hàn-ba nàng
Câm miệng!*quát*
Nàng cười nhạt, giọng nói như lưỡi dao sắc bén cứa vào lòng người.
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Mẹ tôi chết rồi
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Ông thoả mãn chưa?
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Vì một người đàn bà khác mà khiến mẹ tôi uất ức đến chết
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Bây giờ còn muốn đánh tôi ngay trước linh cữu của bà?
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Ông có còn chút lương tâm nào không?
Viên Đại Hàn-ba nàng
Viên Đại Hàn-ba nàng
Tao bảo mày câm miệng!
Ông ta quát lên, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận, nhưng lại không thể phản bác những lời nàng nói.
Ngậm hận ,nàng quay người, từng bước rời đi khỏi căn nhà này, khỏi nơi chất đầy những dối trá và tổn thương. Phía sau, tiếng kinh cầu siêu thoát vẫn vang lên đều đặn, nhưng với nàng, chẳng có gì có thể xoa dịu được nỗi đau này nữa.
_________________
t/g
t/g
Nay sn baoboi nhỏ
t/g
t/g
Nên cui tặg mn một chap
t/g
t/g
Dù đag thi mà vẫn cố đăg đấy
t/g
t/g
NovelToon
t/g
t/g
Happy Birthday YuanYiqi🥳

2.Gặp gỡ

Trên con đường thưa vắng, từng bước chân nhỏ không vội vã cũng chẳng chậm rãi, nàng bước đi như thể mang cả nỗi uất hận nặng trĩu trong lòng
...Bụp...
Một cô gái trẻ có lẽ đang gặp chuyện gấp gáp chạy nhanh không để ý mà xô ngã nàng,chưa kịp nhìn rõ mặt đã khuất mắt trong tức khắc , chỉ nhớ mang máng chiếc áo cô ta mặc
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Ah...
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
/ngã sõng dưới đất/
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Cô ta bất cẩn thiệt chứ!
Tâm trạng vốn đã chẳng yên, nay lại gặp chuyện xui xẻo, nàng buột miệng thốt ra vài lời thô tục cho hả giận rồi cúi xuống liếc nhìn,ánh mắt lạnh tanh quét qua vết xước rớm máu trên đầu gối , đôi mắt ánh lên vẻ chán chường
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
/khẽ nhăn mặt/
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
/Gượng bám vào bức tường thô ráp bên cạnh, từng chút một đứng dậy, đầu gối vẫn còn rát buốt/
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Hừm!
Nàng cố gắng nén cơn đau nhói,gặng lết những bước chân khập khiễng
-----------------------------
Cũng không biết bao lâu rồi...
Chẳng rõ phương hướng,nàng cứ đi mãi, không xác định điểm đến.Cô gái nhỏ ấy...dường như quên sạch những nỗi đau cả ở thể xác đến tinh thần
ĐÙNG...ĐÙNG
Một cơn mưa rào bất ngờ ập đến , quất vào người nàng như hàng ngàn mũi kim,nàng không phản ứng nhưng những giọt mưa đã ngấm vết thương ở chân khiến nàng đau nhói
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
/vội tấp vào điểm đón xe buýt trú mưa/
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
/kéo ống tay áo chấm nhẹ vào vết thương/
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Đau quá.../xuýt xoa/
Chưa kịp thở ra một hơi, thì từ xa, bóng dáng quen thuộc bất ngờ xuất hiện. Cô gái vừa xô nàng ngã ban nãy,vẫn bộ dạng vội vã, dáng người cao, vai áo ướt đẫm,bước vào trạm dừng, nhưng chưa nhận ra điều gì
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
/Trừng mắt/
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Đúng là trời mưa còn không bất ngờ bằng cô đấy/lạnh giọng/
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
/Ngẩng đầu lên,hơi ngạc nhiên/
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
...Gì cơ?
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Gấp đến mức xô ngã người ta mà không buồn ngoái lại một cái... chuyên nghiệp ghê
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
/châm chọc/
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
/giật mình, rồi khựng lại khi thấy vết thương trên chân nàng/
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
Khoan… là tôi… lúc nãy…
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
/Cúi xuống xoa đầu gối/
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Ừ, là cô!
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Cũng may tôi còn sống để biết thủ phạm là ai
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
Tôi… tôi không cố ý /giọng lúng túng/
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
Lúc đó tôi thực sự không nhìn thấy…
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Vậy thì giờ thấy rồi đấy/vẻ bình thản/
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
/Ánh mắt chùng xuống, nhìn vết thương/
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
Cô… bị thương à? Để tôi—
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
/Lùi một bước, giọng cứng lại/
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Không cần!
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Tôi tự lo được
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Cũng đâu ai quan tâm lúc ngã...
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
Tôi sai rồi
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
Lúc đó tôi chỉ lo trễ giờ làm
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
Tôi không cố ý, tôi thề đấy
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
Nếu biết là cô, tôi đã quay lại ngay rồi...
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Vậy nếu là người khác thì không cần à?
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
/Khựng lại, ánh mắt thoáng hoảng/
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
Không phải vậy… tôi không nghĩ gì cả… chỉ là… tôi xin lỗi
Một khoảng im lặng. Mưa vẫn rơi lộp độp trên mái che. Gió lùa lạnh buốt
Cô do dự một lát, rồi cởi chiếc áo khoác mỏng đang ướt sũng, đưa về phía nàng
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
Cô đang run… lấy tạm cái này che đi một chút
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
Dù giận tôi đến đâu, cô cũng không nên bị lạnh thế này
Nàng liếc nhìn áo, rồi nhìn cô, giọng dịu hơn một chút nhưng vẫn giữ vẻ kiêu kỳ
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Biết lạnh mà lúc nãy để người ta nằm trong mưa à?
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
/nhìn thẳng vào mắt nàng, ngập ngừng/
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
/né tránh/
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Ướt hết rồi… cho tôi thì cô mặc gì?
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
/Nhún vai/
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
Tôi chịu lạnh giỏi hơn cô. Với lại… coi như bù cho cái va chạm lúc nãy
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
/Im lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng/
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
Cô tên gì?
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
/ngẩng lên/
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Sao hỏi?
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
Vì...tôi muốn xin lỗi tử tế
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
Không thể gọi “này cô gái té sấp mặt” mãi được
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
/Bật cười khẽ, lần đầu nhìn thẳng vào mắt cô/
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
Tôi là Vương Dịch
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
23 tuổi. Xin lỗi vì ban nãy đã quá vội.
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
Cũng là người vô tâm số một hôm nay
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
/Mỉm cười, đưa tay ra/
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
/khựng lại một chút/
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
23? Cô lớn hơn tôi tới bốn tuổi đấy…
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
Mới 19 thôi sao?
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
Trẻ vậy à/hơi bất ngờ/
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
ý cô là tôi già?/nhíu mày/
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
A... không không/vội xua tay/
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
/quay mặt đi/
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
Vậy...tôi có được phép gọi cô là “em” không?
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
/Liếc xéo, giọng hờn dỗi/
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Gọi thế dễ nghe hơn đấy
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Nhưng cũng đừng có ỷ lớn hơn là được làm bừa
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
/cười khẽ, ánh mắt không rời nàng/
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
Lần sau nếu em có té nữa... nhớ té gần tôi thôi, để tôi còn đỡ kịp
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
/lườm cô, môi khẽ cong lên nhưng vẫn quay đi/
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Ai nói sẽ có “lần sau”
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
/Giọng trầm, nhẹ như mưa/
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
Không biết. Nhưng tôi hy vọng… lần sau sẽ gặp lại
Mưa tạnh. Trạm xe buýt chỉ còn hai người, lặng lẽ ngồi bên nhau. Không ai nói gì thêm, nhưng sự im lặng ấy không còn lạnh
Khi chuyến xe cuối cùng dừng lại, Vương Dịch không lên. Cô chỉ nhìn theo Nhất Kỳ bước đi, chiếc áo khoác vẫn ôm lấy nàng
Vương Dịch-cô
Vương Dịch-cô
/mỉm cười/
-------------------------
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
/do dự một lúc rồi bước vào nhà/
Lâm Trà_bà ta
Lâm Trà_bà ta
/Ôm ba nàng/
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
!!!
Viên Đại Hàn-ba nàng
Viên Đại Hàn-ba nàng
Mày đi đâu sáng giờ!/đứng bật dậy,quát/
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Liên quan đến ông không?❄️/hời hợt/
Lâm Trà_bà ta
Lâm Trà_bà ta
/đứng lên bên cạnh ba nàng/
Lâm Trà_bà ta
Lâm Trà_bà ta
/ưỡn ẹo/
Lâm Trà_bà ta
Lâm Trà_bà ta
Anh à~
Lâm Trà_bà ta
Lâm Trà_bà ta
Con bé đang tuổi bướng bỉnh
Lâm Trà_bà ta
Lâm Trà_bà ta
Đừng lớn tiếng với con vậy chứ ~
Lâm Trà_bà ta
Lâm Trà_bà ta
/vuốt vai ba nàng/
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
/cười khẩy/
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Giả tạo❄️/không thèm nhìn bà ta một cái/
Lâm Trà_bà ta
Lâm Trà_bà ta
Con!/chợt cau mày/
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Bà còn dám gọi tôi là con?❄️
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Nực cười❄️/bật hơi/
Viên Đại Hàn-ba nàng
Viên Đại Hàn-ba nàng
THÔI ĐI!💢
Viên Đại Hàn-ba nàng
Viên Đại Hàn-ba nàng
/quát lớn/
Viên Đại Hàn-ba nàng
Viên Đại Hàn-ba nàng
Mày hỗn lào vừa!💢
Viên Đại Hàn-ba nàng
Viên Đại Hàn-ba nàng
Tao cho mày ăn học giờ mày nói chuyện với tao như vậy à?💢
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Đúng!❄️
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Ông cho tôi đi học nên tôi mới nhận thức được ông không đáng làm cha tôi đấy!❄️
Viên Đại Hàn-ba nàng
Viên Đại Hàn-ba nàng
Mày!❄️
Chát
Vang vọng cả căn nhà
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
/chạm vào bên má/
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
/nước mắt khẽ rơi/
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
/quay lại nhìn ông với đôi mắt đỏ ngàu/
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
/cười khẩy/
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
Mẹ tôi sẽ trông cảnh này như nào đây...!❄️
Viên Đại Hàn-ba nàng
Viên Đại Hàn-ba nàng
Đừng nhắc đến!/cắt ngang lời nàng/💢
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
/quay người bước lên cầu thang/
Trong phòng nàng lúc này
Viên Nhất Kỳ-nàng
Viên Nhất Kỳ-nàng
/siết chặt lưỡi d.ao trong tay/
Nàng như mất cảm giác, không cảm thấy đau đớn,vết d.ao đang hằn sâu trên tay ,m.áu nhỏ giọt xuống sàn,nàng hiện giờ chỉ còn lại nỗi cay nghiệt trong lòng
__________________________
t/g
t/g
Like liếc j chx ?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play