(001x456) Mùa Xuân Biển Cả
Chương 1
---------------vô---------------
Tại đảo Jeju năm 1990 , Hun được sinh ra trong gia đình bình thường ven biển .
Chẳng biết nữa , hắn có niềm đam mê lớn với biển cả
Mỗi lần ngồi ở những chiếc ghế ven biển , nghe tiếng sóng đập mạnh , đôi khi lại buồn lòng , đôi khi lại bình yên
Từ tình yêu biển trong trái tim tôi, tôi dần đi dạo bên bờ biển tôi thấy đây là điều tuyệt vời nhất.nghe tiếng ồn của nó cả ngày lẫn đêm, hít thở mùi của nó, đi dọc theo bờ biển và nhìn xa hơn đường chân trời ... Để nhận ra rằng ở đó, trong sâu thẳm, có rất nhiều điều đang xảy ra mà chúng ta sẽ không bao giờ nhìn thấy hoặc biết.
Chẳng biết nữa , những lúc bình minh vừa chớm nở , hắn lại có cảm hứng để ra và ngồi ngắm biển
Lee Byung Hun
/ đi loanh quanh dạc bờ biển / phù....
Lee Byung Hun
/ đứng yên nhìn biển / ...Thanh thản nhỉ...
Từ xa xăm , vọng lại từ biển cả mênh mông, lại là những tiếng la hét thấu trời
Hun lại đứng ở gần đó , đồng thời nghe thấy những tiếng hét la thất thanh , cầu cứu của ai đó , với bản tính lương thiện , cậu thanh niên trẻ lập tức hoảng hốt mà quay qua xung quanh tìm kiếm
Lee Byung Hun
!!?? / quay qua quay lại / Ai vậy ??!.
Từ bên trái dưới biển , một tiếng hét thất thanh cùng những tiếng đập võng trong sóng mạnh , một cậu trai trẻ lại dần đang chìm mình vào biển không vô tận
Lee Byung Hun
!!! / nhảy thẳng xuống thanh rào ven biển /
Lee Byung Hun
/ chạy thẳng tới chỗ người kia /
Lee Byung Hun
/ lao thẳng vào biển cả /
Chưa bao giờ mà biển lại siết lại dồn dập thế này nhỉ...
Từ khi nào biển khơi lại chết chóc đến thế
Lee Byung Hun
/ bơi thẳng tới / Có ai ở đây không ??!!!
Lee Jung Jae
/ vùng vẫy / ực...ục....
Lee Byung Hun
!! / nắm lấy rồi kéo mạnh về bờ /
Lee Byung Hun
Anh ??!! Anh còn tỉnh không ??!!
Lee Byung Hun
/ kéo về bờ /
Thế rồi Hun dứt khoác kéo mạnh người kia lên bờ , tránh khỏi những cơn chảy siết đang đến hoàng loạt
Với khuôn mặt lo sợ , Hun lập tức hô hấp nhân tạo cho người thanh niên kia
Hắn lập tức lấy tay đè mạnh bụng Jae xuống , cứ giật mạnh xuống để cố gắng đẩy nước biển ra
Lee Byung Hun
/ lấy tay nhấn liên tục vào bụng người thanh niên /
Lee Jung Jae
...Oẹ !!! / ho mạnh /
Lee Jung Jae
/ ho sặc sụa / Oẹ...oẹ...owe...
Lee Jung Jae
/ ngồi bật dậy / !!?? Mẹ...mẹ ?!!
Lee Jung Jae
/ lao thẳng về phía biển /
Lee Byung Hun
/ giữ lại / Này!!! Anh sao thế , có chuyện gì à ?!
Lee Jung Jae
/ cố gắng hất đi / Bỏ tôi ra điiii
Lee Byung Hun
/ giữ lấy chặt hơn / Anh định đi tự tử à ??!!!
Lee Byung Hun
Anh đi xuống biển làm gì nữa hả-?
Lee Jung Jae
MẸ TÔI CHÌM XUỐNG BIỂN RỒI ! / hét lớn rồi hất mạnh tay Hun ra lao lập tức về phía biển /
Ở biển rộng mênh mông này , chẳng có ai ngoài 2 bọn họ , còn người thanh niên kia nhìn xa xăm về phía biên một hồi rồi lại ngã gục xuống bật khóc đến đau lòng
Lee Jung Jae
Mẹ...ức..hức...mẹ à....Mẹee ư..hức
Lee Jung Jae
/ ôm đầu mà khóc lớn / Mẹ àaaa...hức ư...
Lee Byung Hun
/ bước lại gần với lòng nặng trĩu /
Lee Byung Hun
.....Tôi xin lỗi , nhưng đó không phải là lỗi của anh...
---------------end----------------
Chương 2
-----------------vô-----------------
Một đứa trẻ chỉ 15 tuổi đang đứng giữa cái sóng biển dồn dập , gào hét đến mức chẳng có gì có thể cản lại giọng nói của anh ấy
Tiếng khóc đau đớn của anh chỉ bao chùm lấy đại dương vô tận , liệu có ai nghe em nói ?
'Tôi ghét biển , tôi ghét biển lắm , nó đã cướp người mẹ của tôi đi rồi '
' Trả lại mẹ cho tôi đi , đồ biển cảaaa , làm ơn trả lại mẹ cho tôi điiiii '
Lee Jung Jae
/ tỉnh dậy lại /
Lee Jung Jae
Hộc...hộc...nơi nào đây ?...
Lee Jung Jae
/ ngó nghiêng /
Lee Byung Hun
/ bước tới / Cậu....Ngất được 2 ngày rồi
Lee Jung Jae
Nhưng đây là đâu chứ ?
Lee Byung Hun
Sáng nay , các người đánh cá vừa trục vớt một cái xác...Liệu anh còn đủ sức lực để xem không ?
Lee Jung Jae
Không , dù gì cũng là xác của bà ấy mà..
Lee Byung Hun
....Cậu tên gì ?
Lee Jung Jae
..Jae, Lee Jung Jae
Lee Byung Hun
Cậu nhiêu tuổi
Lee Byung Hun
Tôi tên Lee Byung Hun , 23 tuổi
Lee Byung Hun
Có vẻ như cậu là người từ thành phố nhỉ
Lee Jung Jae
Tôi từ nơi này
Lee Jung Jae
Nhưng từ lâu tôi đã chán ngấy nó rồi
Lee Jung Jae
Nó cướp hết gia đình tôi rồi..
Giọng anh dần trầm xuống , ánh mắt cũng có đáy vô tận
Ánh mặt của người mất hết hi vọng , chẳng biết anh sẽ sống như nào khi thiếu vắng bọn họ vậy
Hun thích biển cả , hắn thích những cơn sóng đập vồ vập , hắn thích những tiếng chim hải âu , hắn thích cái gió se nhẹ của biển , hắn thích bản thân hắn
Nhưng từ khi bố anh bỏ đi , anh dần chán tất cả mọi thứ
Trừ biển , ngày ngày anh cũng chỉ biết đứng ở giữa biển rồi hét lên kể khổ với biển cả
Từ lâu , biển đã là bạn của anh , khi buồn , khi hận , khi tức , khi vui anh đều lao ra biển rồi ngồi hét lớn giữa biển khơi mênh mông
Từ nhỏ thì mồ côi mẹ , lớn lên thì cha bỏ đi
Anh chỉ biết trang trải bằng đống rau đóng cỏ ở đằng sau nhà
2 Ngày sau , sau khi lo đầy đủ tang sự của bà , Jae cũng chẳng còn nơi để về , nhưng vẫn được Hun mẩy lòng thương cảm
Nếu 2 con người khác nhau thì hãy làm cho chúng ta giống nhau đi
Mỗi lần nghe tiếng sóng đập , Hun chỉ cảm thấy lòng nhẹ nhõm đi hẳn còn Jae lại chỉ biết buồn rầu .
'Nếu biển cả không cướp đi người thân của tôi ,có lẽ như những tiếng sóng đập đó sẽ nhẹ nhõm đi hẳn '
---------------end----------------
Chương 3
-----------------vô-----------------
Ngày qua ngày , cũng chỉ biết sống với tí cá tí rau
Thậm chí anh còn bị đánh đập bởi đã giành mối của các bà xóm làng
Về nhà chỉ có Jae chăm lo cho anh , chẳng khác gì một người mẹ
Hiện tại chỉ còn 2 người họ để dựa dẵm lẫn nhau
Lee Jung Jae
..../ ôm đầu ngồi một góc / Tôi không muốn ở đây , tôi muốn lên Seoul
Lee Jung Jae
Tại sao chứ ? Tại sao cuộc đời luôn đối xử tồi tệ với tôi và cậu vậy ?
Lee Jung Jae
Chúng ta có làm gì sai đâu chứ ?
Lee Jung Jae
/ đứng dậy bỏ ra khỏi nhà /
Anh chỉ biết buồn bã , ngày qua ngày , cơm áo gạo mặc cũng chẳng đủ , sống tốn thiếu đến mức chỉ biết than trách ông trời tại sao lại đối xử với họ tồi tệ vậy
Anh đứng trước biển cả , nghe từng tiếng sóng đập mà tim anh cứ hẫn đi vài nhịp
Anh gào lên , cố gắng bắt chước Hun
Lee Jung Jae
BIỂN ÀA SAO MÀY LẠI CƯỚP HẾT CỦA TAO RỒI CHỨ ?? / gào hét lớn /
Lee Jung Jae
MẸ TAO , BỐ TAO , CHỊ TAO VÀ EM TRAI TAOOOO
Lee Jung Jae
BỌN HỌ KHÔNG CÓ SAI CƠ MÀAA
Khi những lời nói kết thúc , là lúc giọt lệ chợt tuôn trào , anh chỉ biết xả giận với những cơn sóng biển chợp chờn
Lee Jung Jae
/ ngồi gục xuống khóc / hức..ư..hức..hức
Tôi chỉ còn Hun để dựa dẫm thôi
Chẳng nhẽ tôi cứ bám theo anh ta mà ăn bám à...?
Lee Jung Jae
' mình muốn làm nhà thơ , mình muốn đi học đại học ở Seoul '
Lee Jung Jae
' Nếu mình vượt qua kì thi lần này , có lẽ mình sẽ thực hiện được ước mơ của mình '
Lee Jung Jae
/ chạy vụt đi đâu đó /
Từ khi nào một băng can xe cấp cứu lao tới , việc có xe cấp cứu ở nơi này rất khó trừ khi có người đang rất nghiêm trọng ở đây
Chẳng hiểu nữa , ai nói lấy anh rồi bớt chợt anh quay đầu lại nhìn
Hôm nay cùng lúc là con thuyền ra khơi của bố anh xuất phát , đi cùng bố anh là chị gái và em trai anh
Lại có một sự hối thúc kì lạ kéo anh lại , anh bước lại gần , lại thấy 3 người đã được chùm kính , với dự cảm không lành anh lặp tức đi tới
Lee Jung Jae
/ chạy nhanh tới rồi lật tấm vải trắng ra /
Từ đó ước mơ lên đại học của anh đã vỡ vụn , thậm chí 3 người anh trân quý nhất cũng đã ra đi
---------------end----------------
Download MangaToon APP on App Store and Google Play