CựcHàng | Ông Trùm Ma Tuý!?
Chapter 1 - Phần 3
_________________________
Thành phố xa hoa lộng lẫy mang tên Thượng Hải, nơi tụ tập những kẻ giàu có, quyền lực, những giấc mộng xa vời và cả những số phận lạc lối giữa ánh đèn hào nhoáng.
Tại một phòng VIP trong bar, những kẻ nghiện ngập ma túy đang chìm đắm trong ảo giác, tiếng cười điên dại xen lẫn những câu nói vô nghĩa. Khói thuốc mờ ảo quẩn quanh, ly rượu vương vãi trên bàn, ánh đèn mờ ảo càng làm bầu không khí thêm phần hỗn loạn. Một số kẻ gục xuống sofa, mắt vô hồn, trong khi kẻ khác vẫn đang lao vào cơn mê man không lối thoát.
Và một kẻ cầm đầu mang tên Trương Cực, kẻ đứng sau đường dây cung cấp ma túy cho giới thượng lưu. Hắn ngồi vắt chân trên sofa, điếu thuốc cháy dở kẹp giữa hai ngón tay, đôi mắt sắc lạnh quét qua những kẻ đang đắm chìm trong ảo giác. Ánh đèn hắt lên khuôn mặt góc cạnh, nửa sáng nửa tối, như chính con người hắn—vừa tàn nhẫn, vừa bí ẩn. Một nụ cười nhếch môi, hắn nâng ly rượu, chậm rãi quan sát trò chơi mà hắn là kẻ cầm trịch
Trương Cực là một tên mafia hàng đầu với những phi vụ buôn bán ma túy, vũ khí và rửa tiền khét tiếng. Trương Cực không chỉ là kẻ thao túng thị trường ngầm mà còn là cơn ác mộng của những ai dám phản bội hắn. Hắn sở hữu trí tuệ sắc bén, sự tàn nhẫn không khoan nhượng và một mạng lưới tay chân trung thành, sẵn sàng ra tay chỉ với một cái gật đầu.
...
All ĐE: Lão đại!! /cúi đầu/
...
1: Lão già Khương Lâm đang chạy trốn!!
...
2: hắn ta cùng đàn em của hắn ta đã lấy hàng của lão đại vào sáng nay
...
2: Hiện tại hắn đang chạy trốn sang nơi khác
...
1: Có lẽ là hắn ta muốn giao dịch với người khác
Trương Cực
Chặn hết tất cả đường dây giao dịch khác❄
Trương Cực
Chống! Thì giết!❄
Giọng nói lạnh lùng cất lên, khiến cho người ta phải khiếp sợ
...
All đàn em: /cúi nhẹ rồi lui đi/
Một cậu bé với thân hình nhỏ nhắn, gương mặt trắng trẻo xinh xắn đang co ro chịu đựng những cơn đau âm ỉ truyền đến từ vết thương trên người, bàn tay bé nhỏ siết chặt vạt áo rách.
Tả Hàng
/sợ hãi lùi về sau/
Trương Cực
Cũng biết sợ sao?❄
Trên người Tả Hàng chi chít những vết thương lớn nhỏ
Không ai khác, chính là do hắn gây ra.
Trương Cực
/bắt lấy chân cậu/
Tả Hàng
đừng...hức..đừng..đánh /lắc mạnh/
Tả Hàng
hức..hức...đừng..đánh..nữa..hức..hức
Trương Cực
Nếu em chịu nghe lời...
Trương Cực
Tôi sẽ không đánh em
Trương Cực
Đừng mơ tới việc bỏ trốn❄
Trương Cực
Không tôi bẻ gãy chân em❄
Tả Hàng, chính là hôn phu của Trương Cực, nhưng... một kẻ tàn độc chiếm hữu hắn, làm sao cậu sống nổi?
Tình yêu ư? Đó là thứ xa xỉ đối với Tả Hàng. Cậu vốn nghĩ rằng, chỉ cần có Trương Cực bên cạnh, dù cuộc sống có ra sao cũng sẽ ổn.
Nhưng thứ cậu nhận được là sự giam cầm chiếm hữu của hắn
Mỗi ngày trôi qua, Tả Hàng đều cảm thấy bản thân đang dần bị đẩy xuống vực thẳm. Trương Cực ở ngay trước mắt, nhưng chẳng thể chạm tới. Cậu sống mà như đã chết, một con rối bị giật dây trong vở kịch tàn nhẫn mà số phận đã sắp đặt
_________________________
Giới thiệu với các bạn đây là phần 3 của bộ truyện CựcHàng | Chồng Là Tội Nhân!?
P3- CựcHàng | Ông Trùm Ma Tuý!?
Sang phần 3 này kew quyết định làm khác phần 1 và 2 một chút
Aiya~ ủng hộ cho kew nhiều nhé😘
Chapter 2
_________________________
Trương Cực
Đừng để tôi nhìn thấy nó một lần nào nữa❄ /cười.../
Trương Cực
Em thuộc về tôi, cả đời này cũng chỉ thuộc về tôi❄ /mắt lạnh nhìn cậu/
Trương Cực
Nghe lời, anh sẽ thương❄
Vẫn giọng lạnh đó, nhưng...xưng hô đã khác và cũng nhẹ giọng hơn
Tả Hàng
*đa nhân cách như anh cũng biết thương sao?*
Căn phòng trống trải, chỉ còn lại hơi thở yếu ớt của cậu. Cậu nhìn cánh cửa vừa khép lại, nơi hắn đã rời đi mà không một chút do dự.
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống gò má nhợt nhạt. Cậu cười, một nụ cười vừa chua xót vừa ngu ngốc. “Hắn đi rồi…” Câu nói ấy vang vọng trong tâm trí cậu, như một sự thật tàn nhẫn không thể chối bỏ.
_________________________
Trương Cực
/bước vào căn phòng đang giam giữ cậu/
Trương Cực
Tả Hàng /nhẹ giọng gọi/
Tả Hàng
/từ từ quay sang nhìn hắn/
Tả Hàng
đừng..đừng..đánh..nữa
Tả Hàng
đau..hức...đau..lắm
Trương Cực
Được được, anh không đánh em
Tả Hàng
/đưa tay muốn với lấy hắn/
Trương Cực
/nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu rồi đỡ lưng cậu dậy/
Tả Hàng
đau..đau..lắm..hức..hức
Trương Cực
/vuốt lưng cậu/
Tại sao hôm nay hắn dịu dàng thế? 2 con người khác nhau sao!?
Hắn nhìn cậu, ánh mắt không còn vẻ sắc lạnh của đêm qua. Giọng hắn nhẹ đi, mang theo chút gì đó dịu dàng lạ lẫm
Trương Cực
Ăn chút gì nhé?
Cậu ngước lên, ngỡ ngàng trước sự thay đổi ấy. Hắn không còn là kẻ tàn nhẫn vứt bỏ cậu trong căn phòng lạnh lẽo, không còn là người khiến cậu rơi nước mắt trong tuyệt vọng
Cậu không hỏi, chỉ lặng lẽ nhìn hắn. Một bàn tay vươn ra, không còn thô bạo mà có chút chần chừ, rồi khẽ đặt lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ. Một hơi ấm len lỏi qua đầu ngón tay hắn, kéo cậu ra khỏi nỗi cô đơn của đêm qua.
Trương Cực
Em bị sốt rồi /trầm thấp nhưng không có ý la mắng hay trách móc/
Cậu không đáp, chỉ khẽ cười. Phải chăng, chỉ khi cậu yếu đuối nhất, hắn mới chấp nhận dịu dàng với cậu một chút?
Trương Cực
anh đưa em đi vệ sinh
Trương Cực
Ăn hết cái này rồi uống thuốc
Tả Hàng
no rồi, không ăn nữa
Giọng nói lạnh lùng ấy quay trở lại rồi sao?
Tả Hàng
n..no..rồi /lo sợ/
Tả Hàng
u..uống..th..thuốc
Trương Cực
/đặt bát cháo xuống rồi lấy thuốc cho cậu/
Trương Cực
/lấy thêm một cốc nước/
Tả Hàng
/nhận lấy và uống/
Trương Cực
/cho một viên kẹo C vào miệng cậu/
Hắn lại rời đi..chẳng khác nào đêm qua
_________________________
Chapter 3
_________________________
Tối hôm ấy, Trương Cực vẫn chưa về mặc dù đã hơn 12h
Trưa hôm nay, hắn có tháo xích cho cậu để cậu đi lại trong nhà, chỉ trong nhà thôi
Tả Hàng
Chưa về sao? /nhìn đồng hồ/
Hắn bước vào trong tình trạng say khướt, toàn thân nồng nặc mùi rượu. Bước chân loạng choạng, đôi mắt đỏ ngầu vì men say và sự mệt mỏi. Hắn lảo đảo một chút, rồi vịn vào khung cửa, nhìn cậu bằng ánh mắt mông lung nhưng chất chứa thứ cảm xúc khó tả.
Trương Cực
Tả Hàng? /nhìn thấy cậu/
Hắn cất giọng khàn đặc, như vừa trải qua một cơn dày vò.
Tả Hàng
/sợ hãi nắm chặt vạt áo/
Cậu đứng yên tại chỗ, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo. Trái tim cậu khẽ run lên khi nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, vừa xa lạ, vừa quen thuộc đến đau lòng.
Trương Cực
/loạng choạng đi lại/
Trương Cực
/ngã xuống sofa/
Hắn nằm trên sofa, mắt nhắm lại rồi cất giọng nói lên
Trương Cực
Sao lại xuống đây?❄
Tả Hàng
c..chờ..anh /khẽ đáp/
Tả Hàng
a..anh..không..ngủ..h..hả?
Trương Cực
Tôi kêu em đi ngủ!❄
Nói rồi cậu bước lên lầu, chẳng thể chạy nổi nữa vì những vết thương quá nặng
Trương Cực
*Cười với nhỏ đó!?* /ý nói cậu người vs cô người làm/
Trương Cực
Tả Hàng!❄ /gằn giọng/
Trương Cực
Tôi dặn em như thế nào?❄ /bước tới/
Trương Cực
Em dám cười với người khác?❄
Tả Hàng
kh..không..có /lắc đầu/
Trương Cực
/giữ lấy chân cậu/
Tả Hàng
AAAAAA!!!!! /la lên/
Tiếng hét của cậu xé tan màn đêm, khiến cho người trong Trương Gia ai nấy đều lạnh sống lưng, một số người giật mình đánh rơi đồ trên tay, số khác run rẩy nhìn nhau, không ai dám bước ra xem chuyện gì đang xảy ra.
Ngay cả những kẻ gan dạ nhất cũng không khỏi rùng mình, tim đập thình thịch vì sợ hãi. Một số người thì thầm hỏi nhau, nhưng chẳng ai có đủ can đảm để lên tiếng hay tiến lại gần nguồn cơn của tiếng hét ấy.
Trương Cực
/đánh mạnh vào người cậu/
Tả Hàng
Tr...Trương..Cực..hức..hức..đừng..đừng..đánh...nữa..hức /khóc lóc van xin/
Trương Cực
/bóp cằm cậu nâng lên/
Trương Cực
Tôi bình thường em không muốn?❄
Trương Cực
Em muốn tôi phải ra tay ác với em mới chịu sao?❄
Trương Cực
Em ngoan ngoãn, tôi yêu thương❄
Trương Cực
Em không nghe lời...tôi có thể giết em bất cứ lúc nào đấy!❄ /hất bỏ cằm cậu/
Tả Hàng
/khoé môi đã chảy máu/
Cậu mím chặt môi, bàn tay vô thức siết lại, nhưng ánh mắt vẫn kiên định nhìn thẳng vào hắn. Giọng nói có chút run rẩy, nhưng từng chữ thốt ra đều rõ ràng
Tả Hàng
Anh không phải là con người!!
Hắn khẽ nheo mắt, ánh nhìn sắc bén như muốn xuyên thấu tâm can cậu. Không khí giữa hai người căng như dây đàn, chỉ cần một cái chớp mắt cũng có thể làm bùng lên một cơn bão.
Tả Hàng
Được thì anh giết tôi đi
Tả Hàng
Để tôi sống có ích gì? anh có yêu thương tôi không?
Tả Hàng
Đồ cầm thú như anh làm sao mà biết yêu thương người khác. Ha~ /cười khẩy/
Cậu biết rõ, hắn không phải người có thể dễ dàng tha thứ. Nhưng lần này, cậu không muốn im lặng nữa. Dù hậu quả có ra sao, cậu cũng chấp nhận.
Tả Hàng
Phải! Giết chết tôi đi /kiên định/
Trương Cực
Tôi đâu thể nào giết chết em được?❄
Trương Cực
Đa nhân cách...chứ có phải muốn giết là giết đâu?❄
Trương Cực
Người của tôi..không phải muốn chết là chết❄❄
Một nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên môi hắn, nhưng đáy mắt lại lạnh lẽo đến đáng sợ. Bước chân hắn chậm rãi tiến về phía cậu, mỗi một bước đều khiến tim cậu đập loạn, nhưng cậu vẫn đứng yên, không hề lùi lại.
Trương Cực
Dũng cảm lắm đó❄
Hắn dừng lại trước mặt cậu, ngón tay thon dài nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
Ôi thật… đây là lần đầu tiên trong suốt một năm qua cậu được nghe hai từ ấy thốt ra một cách nhẹ nhàng như thế.
Không có sự lạnh lùng, không có giận dữ, cũng không mang theo sự trêu chọc đầy cay nghiệt—chỉ là một giọng nói trầm thấp, ôn nhu đến mức khiến cậu ngỡ như mình đang nằm mơ.
_________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play