Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Lingorm] Duyên Gái

1

Ở bến ga xe lửa đông đúc. Thằng Quang nó đang cố banh con mắt hết cỡ ra để kiếm mợ ba nhà họ Quảng của nó, bữa nay mợ nó sắp xếp về quê nhà vài ba bữa để thăm gia đình mà không có nói gì với nhà hết, nó phải năn nỉ khàn hết cả cổ ông Quảng mới cho nó lấy ô tô ở nhà đi, chớ nó mà đi xe đạp, đạp từ dưới xuôi lên chắc nó chết
Xe lửa vừa kịp dần, ồ ạt một đống ông này bà nọ bước ra, may mắn dữ lắm nó mới nhìn thấy mợ của nó, tại mợ nổi bật quá. Không như mấy quý cô ăn bận loè loẹt găng tay các thứ, mợ nó ăn bận đơn giản lắm đa, mà mợ đẹp lắm. Tóc mợ được uốn xoăn nhè nhẹ ở đuôi, mợ bận cái áo sơ mi trắng với cái quần tây màu đen
Nó thấy mợ loay hoay với hành lý của mình nó lật đật chạy tới phụ mợ nó
Nó vừa đến, mợ thấy nó liền nhoẻn miệng cười làm nó điêu đứng hết trơn, ở gần mợ vừa thấy đẹp mà vừa thấy thơm lắm
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
Quang..lâu không gặp đẹp trai quá bây ''vỗ vỗ vai nó"
Quang
Quang
"gãi đầu" Hì hì, mợ cũng đẹp, sang quá trời. Mà sao mợ không cho con nói với ông bà ở nhà vậy, đặng ông bà còn lo ăn mừng mợ về
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
Thôi, mần chi cho chắc công, mợ mày về coi nhà cửa rồi lại đi, mần chi cho linh đình với lại cũng muốn cho ba má bất ngờ
Quang
Quang
Dạ mợ, để con phụ mợ đem hành lý ra xe
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
___
đồ đạc xong xuôi nó liền nổ máy xe
Quang
Quang
Mợ, đường về có hơi xa, mợ có mệt thì lấy gối dựa ngủ nha mợ
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
Ừ, nào gần về tới dưới nhớ kêu mợ dậy, lâu quá cũng nhớ đường xá quê nhà quá
Quang
Quang
Dạ mợ
Nó chỉnh lại kính trong xe một xíu một phần cũng để tiện nhìn mợ của nó. Mợ nó đi nước ngoài học từ lúc nó mới lên chín lên mười giờ cũng tám năm rồi ít gì, nó cũng mười tám mợ nó bây giờ hai mươn bốn luôn rồi. Mợ thay đổi nhiều quá nhưng có đều từ nhỏ đến lớn mợ vẫn luôn khiêm tốn, ăn mặc đơn giản nhưng vẫn toát lên được vẻ đẹp của con nhà hội đồng chuyến này mợ đi nước ngoài về còn đẹp ác nữa, mợ trang điểm nước hoa các thứ nhất thời làm nó hơi rung rinh nhưng nó biết vị trí của nó ở đâu, nó không dám trèo cao, té là đau dữ lắm
Đường về nhà vốn chỉ chạy hai đến ba tiếng nhưng mặt đường xấu quá nó ráng chạy làm sao để không ảnh hưởng đến mợ yêu dấu của nó ngủ. Thằng Quang lấy xe nhà đi lâu như vậy làm bà Quảng ở nhà sốt ruột vô cùng, bà tin tưởng nó nhưng cũng sợ nó gặp vấn đề gì
Về tới đường làng nó quay ra khều khều mợ mấy cái, trong tám năm qua cũng có nhiều căn nhà mọc lên, còn có những ruộng lúa đẹp mắt, chiều chiều ra ngắm hoàng hôn cũng đẹp lắm đa, may mắn sao hiện tại cũng là lúc hoàng hôn đang buông xuống
Mợ giật mình tỉnh dậy một lát lấy lại tỉnh táo rồi nhoẻn miệng cười, ngồi sát cửa xe mà dòm ngó khung cảnh xung quanh. Lâu lắm rồi mới được nhìn lại cánh đồng lúa như thế này, trên con đường đất có mấy đứa nhỏ nhỏ chơi rượt đuổi nhau mà cười khúc khích, bỗng nhiên Quảng Linh Linh cũng muốn trở về thời trẻ thơ của mình, thoải mái và vui đùa
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
Hoàng hôn đẹp quá Quang, mợ không nỡ về Pháp mất
Quang
Quang
Dạ, buổi tối còn có tiếng dế kêu, nghe yên bình lắm mợ
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
Tối bây có dắt cô nào cùng đi ngắm hoàng hôn rồi cùng nghe tiếng kêu chưa
Đột nhiên mợ hỏi vậy làm tim nó đập thình thịch lên mấy cái, cái gan trở nên to lớn mà suy nghĩ đến tối hôm nay sẽ đem mợ nó ngoài đồng cùng ngồi nghe tiếng dế kêu
Quang
Quang
Thôi..thôi mợ, bà biết bà la chết, bà hổng có cho yêu đương đâu
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
Sao? Có gì mà má cấm ta, chuyện trai gái lớn yêu đương là bình thường, mà mợ hỏi thiệt bây, có ưng con gái nhà ai chưa?
Quang
Quang
Con..con chưa, với con cũng muốn mần cho nhiều tiền mới dám nghĩ tới chuyện thương người ta
Nó nói vậy không biết có gì sai mà mợ nó phì cười một cái. Trời ơi, ai đó cứu nó đi, cái mặt nó đỏ lự như sắp bốc khói luôn, mợ nó cười sao mà ngọt ngào quá!!!
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
Suy nghĩ như vậy cũng tốt, thôi, không chọc bây nữa, mới nói có chút mà đỏ hết mình mẩy
Nó im re, không dám nói gì nữa, mợ cũng thôi, im lặng mà dòm đường xá, nó cũng tập trung mà lái xe về nhà
Chiếc xe được đỗ ngay ngắn giữa sân nhà, ở cửa chính đã có hai ông bà Quảng đứng đợi với mấy con hầu, trên tay bà còn cầm một cây roi, thằng Quang nhìn sơ là biết bà đợi nó về để la đánh nên không có dám xuống, cũng không dám mở cửa cho mợ
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
Quang, mở cửa cho mợ xuống, không cần sợ
Quang
Quang
Dạ mợ"Run run mở chốt khoá xe"
Cửa xe được mở ông bà liền đi đến, mở miệng định mắt một hơi nhưng chợt nhận ra con gái mình trước mắt, ông bà đứng hình một phen, chỉ có mợ ba là nhoẻn miệng cười một cái, dang rộng hai tay mở miệng gọi
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
Ba, má
Bà Quảng
Bà Quảng
Linh Linh..con
Bà không nhịn được mà ôm lấy con gái vào lòng, không bao lâu cô cảm nhận bả vai mình có chút ướt, là má khóc rồi, má ôm chặt lấy cô mà khóc, cô đau lòng siết chặt cái ôm, tay xoa xoa tấm lưng an ủi má rồi nhìn ba. Ba gia trưởng lắm, đương nhiên sẽ không ào tới mà ôm lấy cô khóc, chỉ nhẹ nhàng đưa tay đến nhéo lấy má cô mà kéo dãn nó như cách ba luôn làm từ nhỏ cho tới lớn
Cô nhớ ba má dữ lắm, nhớ da diết, trước đó nhớ cũng đành chỉ liên lạc qua ba má bằng thư, mà bên nước ngoài cả mấy tháng trời mới nhận được thư nên ba má không dám phiền cô, khi nào cô gởi về hỏi thăm mới dám phản hồi lại, hôm nay sau tám năm, cô được má ôm vào lòng, được ba cưng nựng gò má một chút cũng cảm thấy hài lòng
Nhìn một màng tình thương mến thương như vậy mấy đứa người ở đang làm việc cũng cảm thấy ấm lòng theo, mà mấy đứa đó tới làm lúc mợ ba nhà này đi một hai năm rồi, nên không biết mặt, chỉ nghe qua mỗi lần bà nhắc đến, nào ngờ nay gặp lại xinh đẹp đến vậy, mà mợ không có dịu dàng, nó đẹp mà đẹp cũng không phải nam tính, cũng nữ tính nhưng mà không có dịu dàng..

2

Ông Quảng
Ông Quảng
Được rồi, đừng làm dơ áo con bé
Ông lên tiếng nhắc nhở bà mới nhớ, có bao nhiêu vốn luyến bà đều hết thẩy trút lên vai con gái, bây giờ tách ra cũng muộn, vai áo con dính đầy nước mắt lẫn nước mũi của bà, bà vội lau nước mắt rồi chùi chùi vết dơ trên áo con
Bà Quảng
Bà Quảng
Má xin lỗi, dơ hết áo con rồi
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
Không sao, má, để con
Cô nắm lấy tay má, lấy khăn tay từ trong túi quần lau mặt mày cho má, từ nước mắt đến nước mũi đều được lau sạch, cô nâng niu má hết cỡ như cái cách má hay dỗ dành cô lúc cô tèm lem thể này
Nhìn con đối xử với má như vậy ông cũng cảm thấy hài lòng, tiểu Quảng nhà ông bây giờ đã trưởng thành, khác xưa rất nhiều
Ông Quảng
Ông Quảng
Quang, kêu mấy đứa chuẩn bị cho mợ tắm rửa ăn uống, sắp xếp chỗ ngủ cho mợ ngay
Quang
Quang
Dạ ông"chạy đi"
Vuốt ve con gái một chút bà nhẹ buông cô ra ngắm nghía từ đầu đến chân con, hết xoay trái rồi lại xoay phải xem hết một vòng. Cô cũng không khó chịu mà nương theo cho má nhìn
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
Đẹp hông má?
Bà Quảng
Bà Quảng
Đẹp, Linh Linh nhà ta đẹp lắm, rất sang trọng nhưng mà sao con không giống mấy cô gái khác đa?
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
sao lại không giống má? Con thấy bình thường mà"Dòm xung quanh thân mình"
Bà Quảng
Bà Quảng
Không..Không, ý má là sao con không bận váy trang điểm điệu đà như những cô gái khác? Như vậy có đơn giản quá hay không?
Bà nói ông cũng để ý, con gái nhà ông Hậu cũng từ Pháp về, mà cổ ăn mặt sang chảnh lắm, váy vóc các thứ, cài tóc rồi lớp trang điểm rất đậm, chung quy là rất chảnh và điệu đà, toát lên vẻ vô cùng nữ tính, còn con gái ông ăn bận đơn giản, tóc chỉ xoăn lên một chút, để xoã xuống vai, quần áo chỉ đơn giản áo sơ mi quần tây còn mang giày da, cũng toát lên vẻ nữ tính như lại không quá dịu dàng, cũng không hoàn toàn như đàn ông, dáng vóc quần áo vẫn là dành cho đàn bà con gái
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
Ôi, con không thích đâu, chỉ thích mặc như vậy rất thoải mái, má đừng lo, bên Pháp quần áo con đang mặc đều là dành cho con gái, không mặc đồ con trai đâu
Bà gật gật, nhìn dáng đồ cũng giống của con gái, không thô như đàn ông
Bà Quảng
Bà Quảng
Ờ..cũng được, bây thích bận sao cũng được, thôi vô nhà tắm rửa thay quần áo, chớ đứng đây muỗi chích lắm đa
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
Dạ, má vô nhà trước đi, con nói chuyện với ba một chút
Bà Quảng
Bà Quảng
ừ ừ, vậy má vô chuẩn bị cho bây
Má đi, cô liền chấp hai tay sao lưng, từng bước chân lém lỉnh bước lại chỗ ba đang đứng
Ông Quảng
Ông Quảng
Sao? Muốn nói cái gì đa?
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
Ba có cảm thấy nhớ con không?
Ông Quảng
Ông Quảng
Nhỏ này hỏi ngộ, ba làm sao không nhớ bây được?
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
Nhớ thì làm sao ba nhỉ"Chu môi"
Ông Quảng
Ông Quảng
Làm sao? "Nhíu mày"
Cô cười nhẹ, không trêu ba nữa, giơ hai cánh tay ra, vừa chu môi vừa vãy vãy hai cái tay như đang vòi vĩnh một cái ôm
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
Ba, nhớ ba muốn chết, ôm con một cái đi
Ông Quảng
Ông Quảng
Linh Linh lớn rồi, không ôm
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
Má đi vô trong rồi nha, ba ôm một cái, không ai thấy đâu
Ông nghe vậy cũng dòm xung quanh, chắc ăn không có ai mới ôm lấy con gái. Người đàn ông này không chỉ gia trưởng mà còn sợ mất mặt, sợ người khác nghĩ mình trẻ con nên mới như thế. Cô biết chắc ba sẽ đồng ý nên mới năn nỉ như vậy, cô hài lòng ôm lấy bờ vai vững chắc của gia đình
Ông cũng nhớ con gái, thương con nhưng không muốn thể hiện quá nhiều, càng ôm con lâu cảm xúc lại càng dâng, bàn tay không nhịn được mà nhéo lấy má con, làm cô cười khúc khích
Nước tắm cũng đã xong, quần áo cũng được chọn, bà định kêu cô vào tắm rửa nhanh chóng để ăn cơm nhưng thấy một lớn một nhỏ ôm nhau như vậy bà không nỡ tách hai ba con ra, ai cũng biết, ông luôn là người nhớ con gái nhất, viết thư cũng là chính ông tự tay viết, bà chỉ nói những thứ bà muốn rồi ông liền ghi, ghi xong liền đưa đi gởi cho con
Rất gia trưởng nhưng gia trưởng mới lo được cho vợ, mới lo được cho gia đình
___
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
Má, màu này loè loẹt quá, với bận bà ba khó chịu lắm, ngày mai má kêu người đi mua cho con mấy cái sơ mi lụa ở nhà đi, con chỉ đem về mấy bộ mặc đi bên ngoài thôi
Quảng Linh Linh nhăn nhó với bộ đồ bà ba màu hồng trên người, dáng người cô cân đối, mặc lên cho một giao diện rất tốt nhưng cô không thích gò bó như vậy, bình thường mặc sơ mi quần tây thoải mái đã quen. Cô đi lại chỗ bàn, nơi má đang ngồi sẵn ở đó, đứng trước mặt má. Hai tay má để trên hông cô vuốt vuốt hai vạt áo
Bà Quảng
Bà Quảng
Chà, Linh Linh bận coi bộ đẹp quá đa, hay con tập bận bà ba đi, má thấy đẹp lắm
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
Thôi má, ôm người khó chịu lắm, con ngủ không được"lắc đầu"
Bà Quảng
Bà Quảng
Mà má thấy, bây con gái mà sao ăn bận như đàn ông, cái Hân nhà kia nó ăn bận y chang bây, mà tính tình nó đàn ông lắm, còn cắt tóc ngắn, hai cái ngực nó thì lấy vải quấn lại không cho nhô, má còn nghe nó cặp với con nhỏ nào ở quán hát, bây đừng có giống vậy, má thấy kì lắm đa

3

Thấy má lo lắng, cô ngồi xuống ghế nhẹ nhàng nói
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
Má, con không có giống vầy, chỉ là con không thích mặc gò bó như vậy với lại chuyện con Hân, chỉ là nghe nói thôi má đừng có đồn xấu người ta
Bà Quảng
Bà Quảng
Không có đa, má nhìn là biết, cư xử y hệt đàn ông, may mà bây còn nữ tính chút, không có đem cái ngực giấu đi, tóc cũng để rất dài, má ưng nhưng mà tập bận đồ cho nữ tánh chút
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
Má yên tâm, con chỉ là thích thoải mái, con không có lệch lạc như vậy..thôi thì ở nhà con bận cái này nhưng mà ra đường cho con bận sơ mi được không má, ra ngoài bận như vậy khó chịu lắm má
Bà Quảng
Bà Quảng
"tặc lưỡi, hai tay nắm lấy tay cô"hừm..bây như vậy cũng được, tập từ từ cho quen, với cha bây cũng không thích ăn bận vầy đâu à
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
Dạ..mà anh hai với út đâu má, về nãy giờ không thấy
Bà Quảng
Bà Quảng
Anh hai bây thì đi coi ruộng rồi, còn con út, dạo này nó dữ lắm đa, nó có ghệ đó bây
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
trời..thiệt luôn, còn nhỏ vậy mà có ghệ? "mở to mắt"
Trời ơi, con út nó mới tròn mười chín gần đây thôi đó, vầy mà nó còn có ghệ nhanh hơn anh hai với chế ba của nó nữa
Bà Quảng
Bà Quảng
Bởi vậy má mới lo nó hư đốn, mà con út nó với thằng ghệ nó cũng thành thật lắm, đi đâu là xin phép ba má rồi mới đi
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
Mà thằng ghệ nó là ai má, mặt mày sao, coi có được hông
Bà Quảng
Bà Quảng
Cũng được, con trai cả của cai tổng Trần đó, thằng Trần Văn, mặt mũi trông được lắm, má thấy tính tình cũng hiền
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
Trần Văn.."Gãi cằm", hình như nhà đó còn bé út nữa phải không má?
Bà Quảng
Bà Quảng
Ờ..bé Út nó tên Mỹ Linh
À.. Cô nhớ rồi, ở nhà cai tổng cô ấn tượng với con bé út Mỹ Linh nha, ban đầu nó chơi với út nhà cô trước rồi mới chơi với cô, hồi cô mười lăm thì phải, rồi tới năm mười sáu, cô đi học mà con bé nó khóc thiếu điều nó thiếu cô là nó sống hông có nổi, nên cô nhớ lắm, đột nhiên cũng muốn gặp bé nó, không biết bé nó giờ sao đa
Tuituitui
Tuituitui
Tóm lại chút nè Quảng Linh Linh:24 tuổi, đi học hồi 16 tới giờ Anh hai cô: 27 tuổi Bé út nhà cô:19 tuổi, ghệ cũng bằng tuổi cổ luôn Trần Mỹ Linh:18 tuổi tròn
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
Dạ.."Cười nhẹ", mà giờ bé nó sao rồi má, tự nhiên con muốn gặp quá
Bà Quảng
Bà Quảng
Bé nó giờ cao, mà đẹp lắm, da trắng bóc hà. Hai anh em nó qua nhà rủ Út đi chơi đó, để lát coi có hai đứa đưa con út về không, nếu có má kêu con ra gặp, còn giờ đi ăn cơm
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
Dạ má
___
Trên bàn ăn tuy được làm vội vàng nhưng có không ít mấy món cô thích, đặc biệt là sườn non do chính tay má làm, cô hào hứng đến nổi quên mất phải mời ông bà tổ tiên nhà mình trước, đầu đũa vừa động miếng sườn liền bị ba khẽ một cái
Ông Quảng
Ông Quảng
Linh Linh, mời ông bà
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
Ôi, con quên, hì hì, cháu mời ông bà, mời ba má ăn ạ
Bà Quảng
Bà Quảng
Ngoan lắm con gái"xoa đầu cô"
Ông Quảng
Ông Quảng
"Gắp sườn bỏ vào chén cô" Ăn nhiều một chút, lâu lắm rồi mới được ăn cùng con
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
Dạ, con cảm ơn ba, ba má cũng ăn nhiều một chút"gắp đồ ăn cho hai người"
Bà Quảng
Bà Quảng
được rồi được rồi mau ăn thôi
Cảm giác ấm cúng như vậy, cô không muốn về Pháp một chút nào, bên đó ngày nào cũng ăn một mình, đôi nơi cô ở chỉ là nơi cô làm việc, học tập rồi ngủ qua ngày, nó rất nhàm chán và vô vị, được ăn với ba má như vậy lòng cô chợt nghẹn ngào, nhìn ba má cưng chiều gắp thứ này đến thứ khác cho mình, Quảng Linh Linh tự trách thân mình đã vô tâm với ba má rất nhiều
Theo quy tắc trên bàn ăn sẽ không được nói truyện rôm rả nhưng hôm nay là ngoại lệ, ba là người đặc ra quy tắc cũng là người chủ động hỏi thăm cô về cuộc sống bên Pháp, cô là người thích chia sẻ với gia đình đương nhiên sẽ có rất nhiều chuyện để kể, tuy rằng thiếu anh hai và bé út nhưng vẫn rất ấm áp
Anh hai là người về nhà trước, tính tình vẫn vậy, về là cởi vest ra quăng lên li quăng, rồi quăng đại cặp xách tay vào đại một góc nào đó chờ người dọn cho hoàn toàn không để ý đến người em gái đang ngồi trên li quăng mà đọc sách
NovelToon
Tuituitui
Tuituitui
là cái này, miền tây hay có, nó to đùng như cái giường, ngủ ngồi nhậu ăn đều được
Anh hai Phúc
Anh hai Phúc
Má ơi đói quá, còn cơm không má ơi"Ngáp, vươn vai"
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
Chà...tính tình vẫn vậy nha, đi đến đâu quăng đến đó
Nghe chất giọng quen thuộc, Phúc quay lưng lại liền thấy em gái mình ngồi một bụm ở đó
Anh hai Phúc
Anh hai Phúc
Oái.., Quảng Linh Linh, mày về khi nào đấy
Cô liền buông sách vở ra bò xuống khỏi li quăng, hai tay chống hông hất mặt nhìn anh
Tính ra má đẻ anh hai, ba bự chảng sao là anh hai y chang, ảnh bự mà ảnh cao hơn cô nhiều lắm
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
Anh thật vô tâm nha, em gái về nhà mà không đón, còn quăng đồ vào mặt em
Anh hai Phúc
Anh hai Phúc
Uầyyy, về đẹp gái hẳn ra, bên tây chắc tút tát dữ lắm đa
Tuituitui
Tuituitui
Tút tát nghĩa là chăm chút "bên tây chắc chăm dữ lắm nha"
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
Em mà, đương nhiên phải đẹp, ôi nhớ anh hai quá ôm một cái nào
Anh hai Phúc
Anh hai Phúc
Em gái
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
Anh hai
Hai người từ nhỏ đã thường xuyên diễn tiểu phẩm tại nhà của mình, lần này gặp lại đương nhiên không thể thiếu. Cả hai sướt mướt như vậy rồi liền ôm ôm nhau cho thoả nổi nhớ. Nhìn mắc cười vậy chớ hai anh em nhớ nhau lắm đa, ôm nhau một lúc vậy đó
Rồi cũng tới lúc con út về, nay hai anh em nó đưa út về luôn chớ bình thường chỉ có Văn nó đưa út về thôi. Út đang tháo guốc mà thấy anh hai ôm ai giống chế ba lắm, út đi lại khều khều thì là chế ba thiệt, Út nó mừng húm hết trơn nó đẩy liền anh hai ra rồi ôm lấy chế ba của nó
Út Vân
Út Vân
Chế ba, chế ba, chế về hồi nào vậy, nhớ chế quá đi
Nó ôm mà nhảy dựng dựng lên làm cô có chút đứng không nổi đành phải rì nó xuống một chút
Quảng Linh Linh
Quảng Linh Linh
Chế về hồi chiều, út đi chơi không ở nhà đợi, chế ba buồn lắm đó đa
Út Vân
Út Vân
Ôi, em xin lỗi, nhớ chế ba quá hôn cái nào"ôm lấy mặt cô hôn liền liền vào một bên má"
Ở trong nhà không biết Út giống ai nữa, nó là đứa mà thể hiện tình cảm nhiều nhất trong nhà, nó thương sao là nó bộc ra hết, bằng chứng là nó đang hôn sắp xệ cái má chế nó rồi
Bà Quảng
Bà Quảng
Được rồi, con hôn sắp xệ má chế ba rồi
Thấy bà Quảng đi tới, hai đứa nhỏ đứng ở cửa liền cuối đầu chào
Trần Văn
Trần Văn
Con chào bà
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
Con chào bà
Bà Quảng
Bà Quảng
ừ, hôm nay về hơi trễ đó đa, lần sau tụi con còn trễ như vậy dì không cho đi nữa
Út Vân
Út Vân
Má, tại con kêu anh Văn cõng con đi bắt đom đóm nên về trễ, em Linh tối không dám về nên mới trễ, má đừng la anh với em Linh mà"nắm tay bà lắc lắc"
Nghe tới em Linh, mắt cô liền nhảy sang chỗ em gái đang đứng cạnh Văn
Đúng là cao với trắng thật, khuôn mặt trưởng thành so với trước kia rất nhiều, nét đẹp của em Mỹ Linh rất hợp mắt cô, vừa hay mắt em ấy cũng vừa chạm ánh mắt của cô, rồi hai người cứ nhìn nhau như vậy
Bà Quảng
Bà Quảng
Con đó, nhắc tới thằng Văn là đong đỏng lên, còn con, nói đi bắt đom đóm, đom đóm đâu Văn?
Trần Văn
Trần Văn
"Khều khều em" Đưa anh cái hũ
Lúc này cô mới để ý hai tay em đang để sau lưng. Văn khều một cái liền đưa hũ đom đóm ra cho anh hai, hũ đom đóm phát sáng, trông rất đẹp mắt

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play