[ Hunter X Hunter ] [ HXH ] Hải Yêu Sa Đoạ
‧₊˚ Hồi 1 Chào mừng đến với thế giới thợ săn
⋆。˚Hãy để trái tim dẫn lối,vì kể từ khoảnh khắc này,bạn đã chính thức trở thành một phần của huyền thoại.⋆。˚
⋆。˚Chào mừng tới thế giới của những thợ săn,nơi những khát khao điên cuồng nhất được hiện thực hóa.⋆。˚
Trong không gian tĩnh mịch của căn phòng xa hoa,thời gian dường như cũng chẳng nỡ bước nhanh, chỉ chậm rãi lướt qua từng dải rèm lụa mềm mại đang rủ xuống như thác đổ.
Ánh nến vàng dịu hắt ra từ những chùm đèn pha lê rực rỡ,khéo léo bao phủ lên vạn vật một lớp bụi vàng lung linh, hư ảo, khiến khung cảnh hiện lên như một thước phim điện ảnh quay chậm.
Ngự trị giữa vẻ tráng lệ ấy là chiếc giường trắng muốt tinh khôi.
Lớp đệm lông vũ bồng bềnh,êm ái tựa như một áng mây sa chân xuống trần thế,tỏa ra sức quyến rũ vỗ về mọi giác quan.
Trên nền gấm vóc lụa là,Shiori hiện hữu trong chiếc váy lụa mỏng manh như cánh ve.
Chất vải mềm rủ khéo léo phô diễn những đường nét thanh mảnh,thoát tục, khiến cô trông giống như một nàng thơ bước ra từ những câu chuyện cổ tích.
Cô hờ hững cầm phong thư trên tay,đôi mắt lướt nhanh qua những dòng chữ được nêm nếm bằng đủ thứ mỹ từ mà cô vốn dĩ cho là sáo rỗng.
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
Gửi Shiori,ánh dương đời anh.
[ ⋆。˚ Giữa những lo toan bề bộn của cuộc sống,tìm thấy em chính là điều may mắn nhất đời anh.⋆。˚ ]
[ ⋆。˚Anh vốn dĩ chẳng để tâm đến nhân gian vạn vật,nhưng lại lỡ va vào nụ cười của em để rồi lạc lối. ⋆。˚ ]
[ ⋆。˚Nụ cười rạng rỡ như nắng hạ ấy đã sưởi ấm trái tim vốn dĩ khô cằn của anh, khiến mọi thứ xung quanh bỗng chốc trở nên ấm áp lạ thường .⋆。˚ ]
[ ⋆。˚Có những lúc anh đã soạn sẵn một tin nhắn thật dài, nhưng rồi lại vội vã xóa đi, chỉ để thay bằng một lời hỏi thăm vu vơ vì sợ mình quá vụng về trước em.⋆。˚ ]
[ ⋆。˚Những điều nhỏ nhặt ấy,anh đều coi là báu vật của riêng mình.⋆。˚ ]
[ ⋆。˚Tất cả cũng chỉ vì... anh lỡ thương em mất rồi.⋆。˚]
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
Ôi trời,văn phong sao mà sến rện thế nhỉ?
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
Tuy sến mà phải công nhận một điều rằng người này đáng yêu thật đó.
Từng nét chữ được nắn nót ngay hàng thẳng lối,chứng tỏ người viết đã dồn vào đó biết bao tâm huyết và cả một sự chân thành mộc mạc nhất.
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
Dù không biết là ai nhưng mà điều này khiến mình vui lắm.
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
Cảm ơn nhiều nhaa.
Trong cái thế giới hỗn loạn đầy rẫy những hiểm nguy và sự tàn khốc của giới thợ săn,Hanazono Shiori hiện thân như một đóa hoa trà rực rỡ.
Cô không chỉ là một thiếu nữ,mà vốn dĩ là một nhân thú mèo,một tạo vật mang vẻ đẹp thoát tục,thanh khiết đến nao lòng.
Bất cứ ai lỡ sa chân vào ánh mắt ấy đều tựa như rơi vào một giấc mộng không lối thoát,một cõi mê đắm vừa dịu dàng lại vừa khắc khoải.
Mái tóc hồng của Shiori óng ả như những sợi tơ tằm thượng hạng nhất,buông lơi tự do rồi tan chảy trên mặt gối mềm mại như một dải lụa đào.
Dẫu mang trong mình bản năng hoang dã và dáng dấp kiều diễm đặc trưng của loài mèo,Shiori vẫn luôn biết cách khéo léo giấu đi đôi tai và chiếc đuôi ấy.
Cô giữ chúng như một góc khuất riêng tư,một chút bí mật ngọt ngào chỉ để dành riêng cho chính mình.
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
Lâu lắm rồi em mới nhận được một bức thư dễ thương như vậy đó nha !
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
Hì hì,chị Suzu không biết được đâuu.
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
Nó đáng yêu dữ dội luôn ! ~
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
Không biết em đã gặp người này ở ngoài lần nào chưa nhỉ?
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
Tò mò quá đi / cười /
Nhìn bộ dạng xù lông đầy đáng yêu của vị tiểu thư nhỏ,Suzu không nhịn được mà khẽ mỉm cười.
Akino Suzu
Thế thì tiểu thư ơi,người có muốn dùng gì để cho dịu lại tâm trạng không ạ? / nhìn Shiori trìu mến /
Akino Suzu
Hôm nay tôi có bánh bông lan socola cùng với hồng trà siêu ngon vừa nhập về từ phương bắc.
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
Thế thì cho em hồng trà nha chị. / khẽ chớp mắt /
Akino Suzu
Vâng ạ,người đợi tôi một xíu nhé.
Suzu khẽ lùi bước,bóng dáng nhỏ nhắn nhanh chóng khuất sau cánh cửa rồi trở lại chỉ trong chớp mắt.
Chẳng để không gian kịp rơi vào tĩnh lặng,một làn hương thanh tao,nồng nàn của trà mới pha đã bắt đầu len lỏi,dịu dàng xâm chiếm mọi ngóc ngách của căn phòng.
Dưới đôi bàn tay khéo léo và uyển chuyển của Suzu,chiếc ấm sứ trắng muốt khẽ nghiêng mình.
Một dòng trà màu hổ phách sóng sánh,rực rỡ dưới ánh đèn, từ tốn chảy vào tách sứ.
Akino Suzu
Hồng trà của tiểu thư đã sẵn sàng rồi ạ.
Akino Suzu
Xin mời người dùng.
Shiori không đáp lời ngay,cô nhìn đôi bàn tay ấy,nhìn sự tận tụy và chu đáo tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ nhất.
Một sự hài lòng không giấu giếm hiện rõ trên gương mặt thanh tú,Shiori ngước mắt lên,nở một nụ cười rạng rỡ như những tia nắng đầu hạ tinh khôi nhất.
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
Suzu làm việc nhanh nhẹn thật đấy,quả nhiên,chỉ có chị là tuyệt vời nhất thôi !
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
Cảm ơn chị nhiều lắm ạ.
Trước lời khen ngợi đột ngột và nụ cười tựa nắng ấm của Shiori,trái tim Suzu bỗng chốc hẫng mất một nhịp.
Cô đứng sững lại,vẻ điềm tĩnh thường ngày thoáng chốc tan biến,vành tai cô nóng bừng,ửng đỏ vì một nỗi ngượng ngùng khó tả đang lan tỏa trong lồng ngực.
Akino Suzu
V-vâng,tôi xin nhận lời khen ạ.
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
" Chị Suzu đỏ mặt ngượng ngùng cả lên rồi kìaa,đáng yêu ghê. " / cười tủm tỉm /
Shiori khẽ nâng tách,nhấp một ngụm nhỏ,vị chát nhẹ thanh hòa quyện cùng hậu vị ngọt thanh nơi đầu lưỡi.
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
Trà hôm nay rất ngon.
Lúc này,trái tim Shiori như được sưởi ấm bởi một ngọn lửa nhỏ dịu dàng.
Đó không chỉ là sự ấm áp từ hương trà nồng nàn,mà còn là từ sự chăm sóc dịu dàng,tận tâm đến vô ngần của Suzu.
Dẫu cho Shiori vẫn cố gắng giữ lấy vẻ ngoài thanh lịch,điềm tĩnh đúng chất một tiểu thư quyền quý,nhưng chiếc đuôi mèo nhỏ sau lưng lại không thể dối lừa cảm xúc.
Nó cứ vô thức ngoe nguẩy qua lại,từng nhịp vẫy nhẹ nhàng,đều đặn ấy đã âm thầm phơi bày niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đang dâng trào mãnh liệt trong lòng cô.
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
Phù phù nóng quá !! phỏng mỏ mất rồi !
Akino Suzu
.. / nhoẻn miệng cười /
Bầu không khí yên bình,ngọt ngào vừa mới nhen nhóm giữa hai người,tựa như một thước phim chậm đang trôi đi trong êm đềm,thì bỗng chốc bị phá vỡ bởi một âm thanh lạ.
Bước vào phòng là Sebastian,một người đàn ông trung niên với phong thái vô cùng lịch lãm,người mà chỉ cần nhìn qua cũng đủ thấy sự nghiêm cẩn toát ra từ cốt cách.
Ông chính là vị quản gia tận tụy,người đã dành trọn cả cuộc đời để phụng sự và gắn bó mật thiết với gia tộc Hanazono lẫy lừng.
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
A..- Là ông ạ,quản gia Sebastian.. / khẽ giật mình /
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
Chúc ông có một buổi sáng tốt lành.
quản gia Sebastian
Buổi sáng an lành,tiểu thư. / cung kính cúi đầu đáp lễ /
quản gia Sebastian
Thưa tiểu thư,lão gia đang đợi người tại văn phòng.
quản gia Sebastian
Ngài nhắn rằng có chuyện hệ trọng muốn lắng nghe ý kiến của người.
Nụ cười rạng rỡ vừa chớm nở trên môi Shiori bỗng chốc đông cứng lại,ánh mắt cô thoáng hiện lên một tia bối rối xen lẫn áp lực.
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
Cha của con sao ạ..?
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
.. / mím môi /
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
Cảm ơn ông đã báo cho con biết,con sẽ đến đó liền.
Akino Suzu
Tiểu thư Hanazono ơi.. / lo lắng /
Ánh mắt cô hầu nhỏ đong đầy vẻ băn khoăn,đôi bàn tay siết chặt lấy khay trà bằng bạc như thể muốn dùng chút sức mọn ấy để san sẻ phần nào áp lực đang đè nặng lên vai Shiori.
Hiểu được nỗi lòng lo lắng đang hiện rõ trên gương mặt Suzu,Shiori khẽ xoay người.
Cô dành cho Suzu một nụ cười trấn an đầy dịu dàng,đôi mắt lấp lánh như muốn nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
Chị Suzu cứ tiếp tục công việc của mình nhé.
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
Nếu cần,em sẽ gọi chị sau.
Akino Suzu
Vâng ạ,tôi xin phép.
Suzu cung kính cúi đầu,đôi bàn tay nhanh nhẹn thu dọn những phong thư còn vương vãi trên bàn.
Tách hồng trà vẫn còn lảng bảng khói trắng,tỏa hương thơm thanh khiết trước khi bóng dáng nhỏ nhắn của cô hầu gái lặng lẽ lui ra ngoài.
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
Oáp ~ / khẽ oáp một cái đầy uể oải,vươn vai lười biếng /
Đôi chân trần trắng muốt chậm rãi rời khỏi lớp đệm êm ái,khẽ chạm xuống tấm thảm lông mềm mại.
Cảm giác lành lạnh len lỏi dưới gan bàn chân khiến cô tỉnh táo hơn đôi chút,Shiori tiến về phía gương,chỉnh đốn lại trang phục rồi bước ra hành lang.
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
Ông Sebastian ơi,phiền ông dẫn đường cho con đến văn phòng của cha nhé.
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
Do là ông ấy đã chuyển sang văn phòng mới rồi,mà con chỉ nhớ đường đến mỗi văn phòng cũ.
quản gia Sebastian
Vâng,thế thì xin mời tiểu thư đi theo tôi nhé. / nở nụ cười hiền hậu /
quản gia Sebastian
Tiểu thư hãy đi theo hướng này.
Tiếng gót giày của Shiori vang lên đều đặn trên hành lang dài hun hút.
Hai bên tường, những bức họa cổ điển trầm mặc như đang dùng ánh mắt xa xăm dõi theo bóng dáng mảnh mai,kiều diễm của cô tiểu thư nhà Hanazono.
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
.. " Mình ghét cảm giác này. "
Càng tiến gần đến căn phòng cuối hành lang,nhịp tim của Shiori càng khẽ hẫng đi một nhịp.
quản gia Sebastian
Thưa lão gia,tôi đã dẫn tiểu thư nhỏ đến rồi đây ạ. / khẽ gõ cửa nhẹ /
Cánh cửa gỗ sồi nặng nề chậm rãi mở ra.
Ngay lập tức,một bầu không khí uy nghiêm,đặc quánh sự áp chế bao trùm lấy không gian,khiến người ta có cảm giác hơi thở cũng trở nên thận trọng.
Ngồi tĩnh lặng sau chiếc bàn gỗ lớn chạm trổ cầu kỳ là một người đàn ông toát ra khí chất vương giả,áp đảo đến nghẹt thở.
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
Buổi sáng an lành,thưa cha.
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
Mong hôm nay cha cũng sẽ gặp nhiều phúc lành và ngày càng rạng rỡ hơn ạ !
Shiori khẽ nhấc tà váy lụa,thực hiện một lễ nghi chào hỏi hoàn hảo không chút sai sót.
Từng cử chỉ của cô,từ cách cúi đầu đến độ cong của cánh tay,đều toát lên vẻ cao quý,thanh tao thoát tục.
Hanazono Kuru
Buổi sáng tốt lành,Shiori yêu dấu của cha.
Hanazono Kuru
Ngồi đi con gái.
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
Vâng,thế thì con xin phép ạ. / ngồi xuống chiếc ghế đối diện /
Hanazono Kuru
Có bánh bông lan socola và bánh quy dâu đó,con lấy ăn đi. / đẩy đĩa bánh qua /
Đôi bàn tay vững chãi nâng ly rượu lên,chậm rãi nhấp một ngụm nhỏ để vị chát đặc trưng thấm đẫm đầu lưỡi, rồi mới thong thả đặt ly xuống mặt bàn
Hanazono Kuru
Tối nay,cha và con sẽ cùng nhau đến gia tộc Zoldyck.
Cái tên vừa thốt ra tựa như một luồng khí lạnh đột ngột tràn vào,khiến bầu không khí vốn đã trang nghiêm trong căn phòng bỗng chốc đông cứng lại.
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
Gia tộc Zoldyck ạ? / khẽ chớp mắt,đôi đồng tử trong veo lay động /
Hanazono Kuru
Cha và Silva có một vài thỏa thuận quan trọng cần phải thảo luận trực tiếp.
Hanazono Kuru
Suy cho cùng,đó không chỉ là việc làm ăn,mà là chuyện về lợi ích cốt lõi giữa hai gia tộc chúng ta.
Nói đoạn,ông dời ánh mắt khỏi ly rượu hổ phách sóng sánh,ghim chặt vào sâu trong đôi đồng tử của Shiori.
Ánh nhìn ấy sắc lẹm,chứa đựng sự thấu thị lạ lùng,như muốn nhìn thấu mọi ngóc ngách suy nghĩ đang hỗn loạn trong tâm trí con gái.
Hanazono Kuru
Hơn nữa,lần này cha muốn con đi cùng.
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
Liệu có ổn không ạ?
Cô hơi cúi đầu,bàn tay nhỏ nhắn giấu dưới tà áo khẽ siết chặt lấy gấu váy lụa,vẻ mặt lộ rõ sự e dè.
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
Con... con chỉ sợ sự hiện diện của mình sẽ trở thành gánh nặng,làm vướng chân mọi người trong một cuộc gặp gỡ quan trọng như thế.
Hanazono Kuru
Sẽ không có bất kỳ sự phiền hà nào ở đây cả.
Kuru cắt ngang lời cô bằng một tông giọng trấn an nhưng không kém phần kiên định.
Hanazono Kuru
Sự có mặt của con không đơn thuần là đi theo để học hỏi.
Hanazono Kuru
Con chính là sợi dây gắn kết,là lời khẳng định mạnh mẽ nhất cho mối quan hệ mật thiết giữa hai dòng họ Hanazono và Zoldyck.
Ông dừng lại một chút,như để những lời nói ấy thấm sâu vào tâm trí cô.
Hanazono Kuru
Đây là cơ hội hiếm có để con học cách quan sát thế giới ngoài kia một cách chân thực nhất,nơi những đạo lý thông thường đôi khi bị lấn át bởi quyền lực và sự đánh đổi.
Hanazono Kuru
Cha kỳ vọng con sẽ trưởng thành và bản lĩnh hơn sau chuyến hành trình này.
Nói đoạn,ông đưa tay nâng tách trà đã nguội đi đôi chút,chậm rãi nhấp một ngụm để làm dịu cổ họng đang khô khốc.
Căn phòng lại rơi vào một khoảng lặng đầy suy tư.
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
.. " Lại nữa,lại là kỳ vọng lần thứ mấy đây nhỉ? "
Hanazono Kuru
Shiori cưng ơi?
Cô hít một hơi thật sâu,ngước gương mặt xinh đẹp lên,thay vào đó là một nụ cười nhẹ nhàng nhưng vô cùng chân thành.
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
Con đồng ý ạ,con sẽ đi cùng cha đến đó.
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
Được đồng hành cùng cha trong chuyến đi này,quả thực là niềm vinh hạnh của con.
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
Vì con biết,chỉ cần ở bên cạnh cha,con sẽ học hỏi được rất nhiều điều quý giá
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
Con nhất định sẽ chuẩn bị sẵn sàng để cùng cha đến dinh thự Zoldyck vào tối nay.
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
Con sẽ không làm cha thất vọng đâu ạ.
Kuru khẽ gật đầu,một tia hài lòng hiếm hoi lướt qua đôi mắt vốn dĩ luôn nghiêm nghị và lạnh lùng.
Thái độ hiểu chuyện cùng sự nhạy bén thiên bẩm của Shiori dường như đã làm dịu đi vẻ sắc lạnh thường trực trên gương mặt ông.
Hanazono Kuru
Con ngoan lắm.
Hanazono Kuru
Con quả là một đứa trẻ biết thấu hiểu sự đời.
Hanazono Kuru
Nhân chuyến đi này,con cũng có thể tranh thủ gặp gỡ lại những người bạn cũ của mình.
Hanazono Kuru
Hãy cứ tận hưởng hành trình này một cách thoải mái nhất có thể.
Ông đặt nhẹ tách xuống đĩa sứ,một tiếng thanh mảnh vang lên,trong trẻo và dứt khoát như một dấu hiệu kết thúc cuộc trò chuyện.
Hanazono Kuru
Về giờ giấc khởi hành cụ thể,cha sẽ cho người báo lại với con sau.
Hanazono Kuru
Chuyện cần nói cũng đã xong rồi,con có thể về phòng nghỉ ngơi được rồi đấy.
Shiori khẽ mỉm cười,một nụ cười đài các nhưng đầy ấm áp,cô đứng dậy,tà váy lụa mềm mại khẽ lướt trên mặt sàn một cách duyên dáng.
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
Vậy thì con xin phép đi trước.
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
Một lần nữa mong mọi phúc lành trên thế gian sẽ đến bên người,thưa cha.
‧₊˚ Hồi 2 : Tiểu thư đỏng đảnh !
‧₊˚Bà chị biến thái chết tiệt ! ‧₊˚
Màn đêm buông xuống,mang theo hơi thở trầm mặc bao trùm lấy không gian.
Giữa không gian tĩnh lặng,tiếng động cơ êm ái của chiếc xe sang trọng khẽ lịm dần rồi dừng hẳn trước cánh cổng sừng sững của dinh thự Zoldyck.
Shiori khẽ tựa đầu bên cửa kính,đôi mắt long lanh phản chiếu bóng hình một công trình kiến trúc đồ sộ,toát lên vẻ uy nghiêm đến lạnh người.
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
Đến rồi à?
Giữa làn sương mờ ảo vây quanh,nơi ấy không chỉ là một tòa lâu đài,mà giống như một thực thể sống đang ngủ say,đầy chết chóc và bí ẩn.
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
Cha ơi,hôm nay con thế nào?
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
Có xinh không ạ?
Hanazono Kuru
Con gái của cha lúc nào chả xinh.
Hanazono Kuru
Khéo anh em nhà đó lại đổ con rầm rầm cho mà xem.
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
Cha lại nói quá rùi ~
Để chuẩn bị cho cuộc diện kiến trọng đại này,Shiori đã dành cả buổi sáng để chăm chút cho dung mạo.
Mái tóc hồng nhạt vốn dĩ mềm mại như tơ,nay được búi cao một cách tinh tế,điểm xuyết bằng những đóa hoa trắng nhỏ li ti.
Vài lọn tóc xoăn được cố tình để buông lơi,nhẹ nhàng mơn trớn và tôn lên bờ vai gầy thanh mảnh,trắng ngần của người thiếu nữ đang độ xuân thì.
Cô khoác trên mình chiếc váy trắng tinh khôi,một tuyệt phẩm của sự tỉ mỉ với những đường ren thủ công cầu kỳ và những dải nơ phối hợp hài hòa,
Bước xuống xe,Shiori khẽ rùng mình.
Làn gió se lạnh của vùng núi Kukuroo luồn lách qua lớp váy mỏng manh,mang theo mùi của đất ẩm và sự u ám từ những hàng cây cổ thụ đan xen dày đặc phía sau cánh cổng.
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
Phù,ở đây vẫn lạnh quá nhỉ?
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
Rét quá đi mất thôi..
Cô khẽ thầm thì,hơi thở hóa thành làn khói trắng nhạt nhòa trong không gian.
Shiori ngước nhìn qua những tán lá u tối đan xen vào nhau tạo thành một bức màn xanh đen dày đặc,che khuất cả ánh trăng non yếu ớt trên cao.
Những ký ức xa xăm bỗng ùa về trong tâm trí thiếu nữ.
Cô đã từng đến nơi này vài lần khi còn bé tí,nhưng cái cảm giác rợn người,cái không khí đặc quánh sự nguy hiểm này vẫn không hề thay đổi theo thời gian.
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
Hoài niệm quá đi,cái phong cảnh lúc nào cũng u ám như thế này.
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
Bao năm qua,nơi này vẫn chẳng hề thay đổi dù chỉ một chút.
Vừa dứt lời,một tiếng rít khô khốc,nặng nề bỗng vang lên, xé toạc không gian yên tĩnh của vùng núi rừng tĩnh mịch.
Cánh cổng sắt đen kịt từ từ hé mở.
Từng chuyển động chậm chạp nhưng mang theo uy lực ngàn cân,để lộ ra con đường hun hút dẫn sâu vào lòng dinh thự tối tăm,nơi những bí mật của gia tộc sát thủ khét tiếng nhất thế giới đang ẩn mình.
Khi cánh cổng mở ra vừa đủ rộng,từ trong bóng tối thẳm sâu,một bóng người cao lớn và vững chãi dần hiện hữu.
Đó chính là Silva Zoldyck,vị gia chủ đương nhiệm với khí chất áp đảo vạn vật.
Ông đứng đó,tĩnh lặng như một ngọn núi hùng vĩ,đôi mắt sắc lạnh bao quát mọi thứ xung quanh.
Silva Zoldyck
Buổi tối tốt lành,hai người đã vất vả lặn lội đường xa đến đây rồi nhỉ.
Hanazono Kuru
Không có gì đâu,haha.
Hanazono Kuru
Mà đã lâu rồi mới gặp lại,thật mừng là ông vẫn khỏe mạnh,Silva. / chủ động tiến lên một bước rồi chìa tay ra /
Hanazono Kuru
Vẫn phong độ như xưa.
Silva Zoldyck
Ông lại quá lời rồi,ông cũng khác gì tôi đâu.
Silva Zoldyck
Cũng giữ cái dáng vẻ bảnh trai đến phát ghét từ xưa đến giờ đó thôi. / bắt lại /
Silva khẽ nhếch môi,tạo thành một nụ cười mỏng đến mức nếu không quan sát thật kỹ,người ta sẽ lầm tưởng đó chỉ là một cái gật đầu lạnh lùng.
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
E hèm ! / khẽ ho vài cái /
Dường như vì mải mê với cuộc hội ngộ cùng người bạn cũ,Silva đã vô tình lờ đi sự hiện diện của cô gái nhỏ đang đứng nép bên cạnh cha mình.
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
Con chào chú ạ,chúc chú có một buổi tối tốt lành,chú Silva.
Khi cô từ từ ngẩng đầu lên,vẻ đẹp thanh tú và thoát tục ấy khiến không gian u ám xung quanh dường như bừng sáng.
Đôi mắt xanh ngọc lấp lánh như những vì tinh tú lạc lối giữa đêm đen,phản chiếu sự thuần khiết đối lập hoàn toàn với sự gai góc của dinh thự này.
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
Thật ngại quá,đến tận bây giờ con mới có thể chào hỏi chú một cách đoàng hoàng được.
Giọng nói của cô dịu dàng như gió xuân,không hề mang theo chút vị trách móc hay tủi thân nào dù vừa bị ngó lơ.
Silva Zoldyck
Không sao đâu.
Silva Zoldyck
Cũng là lỗi của ta khi đã sơ ý quên đi vị tiểu thư nhỏ đáng yêu này.
Silva Zoldyck
Thứ lỗi cho ta nhé.
Vừa dứt lời,Silva đưa bàn tay to lớn,đôi bàn tay vốn dĩ chỉ quen với việc tước đoạt mạng sống khẽ chạm lên mái tóc hồng mềm mại của Shiori.
Ông xoa nhẹ đầu cô,một cử chỉ vô cùng trìu mến mà có lẽ cả thế giới này chẳng mấy ai có vinh hạnh được chứng kiến từ vị gia chủ sắt đá ấy.
Đáp lại sự quan tâm đặc biệt đó,Shiori khẽ nở nụ cười.
Đôi mắt xanh ngọc trong vắt của cô lấp lánh vẻ tinh nghịch,một niềm thích thú thẩm kín hiện rõ trong từng nét mặt thanh tú.
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
Dạ không sao đâu ạ.
Silva nhìn sâu vào đôi mắt ấy,ánh nhìn của ông bỗng trở nên xa xăm như đang tìm kiếm một hình bóng cũ.
Silva Zoldyck
Shiori giờ đã trở thành thiếu nữ rồi nhỉ,càng lớn càng trổ mã ra.
Silva Zoldyck
Xinh đẹp hệt như mẹ nó vậy.
Nghe được lời khen ngợi chân thành từ một người quyền uy như Silva,Shiori khẽ reo lên một tiếng nhỏ đầy thích thú.
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
Thật ạ? / đôi mắt cong lại thành hình vầng trăng khuyết /
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
Con xin nhận lời khen của chú ạ.
Silva mỉm cười,một nụ cười hiếm hoi và đầy dung túng,ông một lần nữa đưa tay vuốt nhẹ má cô bé,như một cách để khẳng định sự ưu ái đặc biệt
Silva Zoldyck
Ngoan lắm. / vuốt nhẹ má cô /
Ông gật đầu nhẹ,ánh mắt sắc sảo lướt từ Shiori sang Kuru,rồi dừng lại ở cánh cổng đang mở toang,dẫn lối vào bóng tối sâu thẳm nhưng đầy lộng lẫy phía trong.
Silva Zoldyck
Đứng đây nói chuyện thì không tiện cho lắm.
Silva Zoldyck
Sắp đến giờ dùng bữa tối rồi,mời hai người vào nhà sẵn tiện dùng bữa với chúng tôi.
Hanazono Kuru
Thật ngại quá,nếu ông đã mở lời như vậy chúng tôi xin phép làm phiền gia đình nhé.
Cánh cửa phòng ăn nặng nề từ từ chuyển động,mở ra một không gian xa hoa đến choáng ngợp.
Giữa phòng, một chiếc bàn dài trải khăn lụa tím thẫm đã được bày biện sẵn sàng,toát lên vẻ quý tộc khó cưỡng.
Những ngọn nến lung linh trên giá bạc tỏa ra ánh sáng vàng dịu nhẹ,nhảy múa tinh nghịch trên những bộ đồ sứ tinh xảo và những chiếc ly pha lê trong suốt.
Hanazono Shiori được sắp đặt ngồi cạnh cha mình.
Phía trên cao,chiếc đèn chùm lộng lẫy treo lửng lơ như một vương miện kim cương khổng lồ,hắt những tia sáng sắc lạnh xuống gương mặt của Killua và Milluki Zoldyck đang ngồi đối diện.
Trong khi đó, ở vị trí chủ trì phía đầu bàn là hai trụ cột quyền lực nhất của gia tộc Zoldyck là Silva và Zeno.
Khi những món mỹ thực đầu tiên được phục vụ,hương thơm ngào ngạt của những loại gia vị thượng hạng bắt đầu len lỏi,dịu dàng xoa dịu bầu không khí căng thẳng ban đầu.
Không gian dần trở nên ấm cúng hơn,nhưng đó là cái ấm cúng đầy giả tạo và xa cách của giới thượng lưu.
Sau những lời xã giao sáo rỗng,những câu chuyện phiếm nhanh chóng nhường chỗ cho các cuộc thương thảo sắc lạnh về thị trường và những bí mật kinh doanh tàn khốc.
Tiếng dao nĩa va chạm khẽ khàng vào đồ sứ hòa quyện cùng chất giọng trầm bổng của những người trưởng thành,dệt nên một bản nhạc nền kỳ lạ.
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
" Oaa..- Trông hấp dẫn chết đi được !! "
Đôi mắt Shiori lấp lánh như chứa cả ngàn vì sao khi nhìn những đĩa bánh ngọt ngào và trái cây mọng nước được bày biện cầu kỳ.
Không thể kìm lòng thêm được nữa,cô nhẹ nhàng đưa một miếng thức ăn lên miệng.
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
Ngon quá đi mất !! / gò má ửng hồng vì quá hạnh phúc /
Đôi má phúng phính chuyển động theo từng nhịp nhai,trông hệt như một chú sóc nhỏ đang tận hưởng kho báu của mình.
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
.. " Món nào cũng ngon hết luôn á,sướng quá đi mất ~ "
Sự phấn khích của Shiori không chỉ dừng lại ở gương mặt,phía sau cô,chiếc đuôi trắng muốt vô tư vẫy qua vẫy lại,để lộ tâm trạng vui vẻ thuần khiết nhất.
Phía sau cô,chiếc đuôi trắng muốt vô tư vẫy qua vẫy lại.
Chính vẻ hồn nhiên ấy,cùng đôi tai mèo khẽ ngọ nguậy một cách sinh động,đã vô tình trở thành tâm điểm, khiến cả Killua và Milluki không thể rời mắt.
Những ánh nhìn tò mò,xen lẫn sự dò xét sắc lạnh của nhà Zoldyck thỉnh thoảng lại lướt qua, dừng lại thật lâu trên dáng vẻ của cô.
Cảm nhận được hai luồng nhãn quang đang chằm chằm đóng đinh vào mình,Shiori bắt đầu cảm thấy mất tự nhiên.
Shiori khẽ khựng lại,đôi đũa trên tay bỗng chốc trở nên ngập ngừng.
Một cảm giác bồn chồn khó tả len lỏi,khiến cô vừa giả vờ nhấm nháp miếng ăn, vừa kín đáo liếc mắt quan sát ngược lại những kẻ đang nhìn mình.
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
.. " Nhìn cái gì mà chằm chằm thế nhỉ,bộ chưa thấy người đẹp là như thế nào à? "
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
" Đúng là bọn con trai ngày nay không biết ý tứ là gì hết cả. "
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
.. " Cơ mà..- " / liếc sang bên kia /
Hiện ra trước mắt Shiori là một cậu thiếu niên nhỏ nhắn với mái tóc trắng bồng bềnh như mây trời,rực rỡ dưới ánh đèn.
Nhưng điều khiến trái tim cô thực sự lỡ nhịp chính là đôi mắt ấy,một màu xanh thẳm,trong veo và sâu thẳm đến nao lòng.
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
" Eo ôi,cưng thế? "
Shiori sững sờ, trí não cô bắt đầu lục tìm trong những ngăn ký ức về những lần ghé thăm dinh thự Zoldyck trước đây,nhưng tuyệt nhiên,chưa một lần cô bắt gặp gương mặt này.
Vì là lần đầu tương ngộ,Shiori không kìm được mà thầm cảm thán trong lòng với một sự phấn khích tột độ.
TRỜI ƠI ĐÁNG YÊU QUÁ !!!!
Làn da trắng sứ mịn màng cùng đôi má phúng phính của cậu ta như một thỏi nam châm đầy ma lực,khiến Shiori chẳng thể nào rời mắt.
Đặc biệt là khi nhìn cái cách cậu nhóc đang loay hoay,có chút vụng về khi cắt miếng thịt bò trên đĩa, Shiori cảm thấy trái tim mình như một khối băng gặp nắng ấm,cứ thế mà tan chảy dịu dàng.
Killua Zoldyck
.. / run rẩy cắt thịt /
Milluki Zoldyck
Nay lên cơn co giật hay sao mà run thế thằng kia?
Killua Zoldyck
Kệ tôi,không phải việc của anh. / gằn giọng tức tối /
Ôi, cái sự đáng yêu mang tính sát thương cao này !
Cô tự nhủ,nếu vì cậu bé này mà phải phạm pháp, có lẽ cô cũng nguyện lòng.
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
" Ô MAI GỐD,CÁI DÁNG VẺ ĐÁNG YÊU CHẾT NGƯỜI GÌ THẾ NÀY ?!?! "
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
" CẢM ƠN BA MÁ ĐÃ ĐẺ RA CÓ ĐÔI MẮT ĐỂ CÓ THỂ NHÌN NGẮM SỰ DỄ THƯƠNG NÀY !! "
Ở phía đối diện,Killua bỗng cảm thấy một luồng điện lạnh toát chạy dọc sống lưng.
Ánh mắt của Shiori đang dán chặt vào cậu không giống như những kẻ thù lăm lăm sát khí muốn lấy mạng,mà nó mang một tia sáng rực rỡ đến đáng sợ, một kiểu nguy hiểm mà cậu chưa bao giờ được học cách đối phó.
Killua Zoldyck
" Sao chị ta cứ nhìn chằm chằm mình bằng cái ánh mắt biến thái quá vậy? "
Killua Zoldyck
" Thấy mình cute quá nên định ăn thịt mình hay sao vậy trời.. "
Killua Zoldyck
" Cute quá cũng là một tội ác. "
Dù trong lòng đang dậy sóng,Killua vẫn cố gắng duy trì vẻ mặt bình thản, lạnh lùng đặc trưng của nhà Zoldyck.
Chỉ có đôi bàn tay đang cầm dao nĩa là khẽ siết chặt, tố cáo sự không thoải mái của chủ nhân.
Cậu tự nhủ phải kiềm chế,phải thật kiềm chế,đây là khách quý của gia đình, không được phép xử lý chị ta ngay tại bàn ăn này.
Killua Zoldyck
" Thôi nhịn thôi,không được xử chị ta. "
Killua Zoldyck
" Chị ta là khách của cha mình,không được thất lễ,phải giữ thể diện cho gia tộc. "
Killua Zoldyck
" Cái gì quan trọng phải nói ba lần. "
Killua Zoldyck
" Ăn lẹ rồi đánh bài chuồn thôi,ở lại đây không khéo mình điên luôn. " / vừa ăn vừa đề phòng cô /
Trong tâm trí cậu nhóc tóc trắng,chỉ cần một giây lơ là,rất có thể cô tiểu thư này sẽ thực hiện ý đồ ăn thịt cậu theo đúng nghĩa đen.
Thế nhưng,trái ngược hoàn toàn với sự phòng bị của cậu em trai,Milluki lại nhìn Shiori bằng một lăng kính đầy toan tính.
Ngay từ khoảnh khắc cô bước chân vào sảnh chính, đôi mắt hắn đã lóe lên một tia nhìn bất thường.
Thực chất,cảm giác chiếm hữu ấy vốn đã bén rễ từ những ngày cả hai còn thơ bé.
Giờ đây,khi nhìn Shiori trong dáng vẻ thiếu nữ phơi phới,Milluki không còn xem cô đơn thuần là một vị khách quý của gia tộc Zoldyck nữa.
Trong mắt hắn,cô đã trở thành một món đồ chơi quý giá,một tạo vật xinh đẹp để mua vui cho những tham vọng ích kỷ của riêng hắn.
Milluki Zoldyck
.. " Cô ấy ngày càng đáng yêu,đúng như những dự đoán của mình. " / khẽ híp mắt lại /
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
.. / rùng mình /
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
" Mình linh cảm có điều gì đó không ổn..- "
Vô tình ngước mặt lên,Shiori chạm ngay phải ánh mắt trầm đục của Milluki đang đóng đinh vào mình.
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
A..- Hello anh Milluki.
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
Anh Milluki có chuyện gì muốn nói với em ạ?
Bị bắt quả tang khi đang mải mê với những suy nghĩ đen tối,Milluki không khỏi giật mình.
Hắn lúng túng mất vài giây,cổ họng khô khốc khiến hắn phải nuốt khan một ngụm nước bọt để lấy lại vẻ bình tĩnh giả tạo.
Milluki Zoldyck
Ừm... cũng đã lâu lắm rồi chúng ta mới có dịp gặp lại.
Milluki Zoldyck
Thực sự... anh thấy em khác quá.
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
Cũng phải,chúng ta đã mấy năm rồi không gặp nhau còn gì.
Hắn dừng lại một nhịp,ánh mắt dán chặt vào gương mặt thanh tú đang bừng sáng dưới ánh đèn của Shiori,rồi cảm thán tiếp.
Milluki Zoldyck
Em ngày càng xinh đẹp,thay đổi nhiều đến mức suýt chút nữa anh không còn nhận ra cô bé ngày nào nữa đấy.
Nghe những lời khen ngợi chân thành có phần vụng về ấy,Shiori khẽ nghiêng đầu.
Đôi mắt cô lấp lánh ý cười,ẩn chứa sự tinh nghịch khi quan sát vẻ bối rối đến nực cười trên khuôn mặt tròn trịa của người đối diện.
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
Em cảm ơn anh đã khen em nhé.
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
Đã mấy năm rồi chúng ta mới gặp lại nhau, ai rồi cũng phải khác đi chứ, đúng không anh?
Milluki Zoldyck
Haha,cũng phải ha. / cười cười rồi gãi đầu /
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
" Cười sao,có gì đáng để cười rồi đỏ mặt một cách nực cười như vậy? "
Nhìn quanh một lượt,Shiori chợt nhận ra sự vắng mặt của một người quan trọng.
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
À mà,cô Kikyo đâu rồi anh?
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
Nãy giờ em vẫn chưa thấy cô xuống dùng bữa cùng mọi người.
Vừa dứt câu,một gợn sóng lo lắng khẽ dâng lên trong lòng cô.
Đôi mắt màu đá quý của Shiori chân thành hướng về phía Milluki,kiên nhẫn chờ đợi một câu trả lời.
Milluki Zoldyck
À,mẹ ngã bệnh rồi.
Milluki Zoldyck
Bị cảm nhẹ thôi,chắc do hôm kia đi dưới mưa lâu quá. / thở dài /
Milluki Zoldyck
Chẳng hiểu sao hôm đó mẹ cứ nằng nặc đòi đi dạo dưới mưa cho bằng được,cuối cùng lại lăn ra ốm.
Nghe đến đây,trái tim Shiori thắt lại.
Cô khẽ đan hai bàn tay vào nhau đặt trước ngực,đôi mắt ánh lên sự lo âu chân thật.
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
Lo quá,mong là cô ấy sẽ không bị nặng thêm.
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
Anh cho em gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến cô Kikyo nhé.
Milluki Zoldyck
Được,anh sẽ chuyển lời đến mẹ giùm em. / gật đầu đồng ý /
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
Tốt quá,thế thì trăm sự nhờ anh ạ.
Shiori khẽ thở phào,nhưng rồi,đôi mắt cô lại bắt đầu lướt nhanh qua các vị trí xung quanh bàn tiệc.
Cô tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc,một hình bóng mà trái tim cô vốn đã mong chờ bấy lâu.
Tuy nhiên,tuyệt nhiên không thấy người anh cả nhà Zoldyck đâu.
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
Thế còn anh Illumi..anh ấy đâu rồi ạ? / ngập ngừng /
Milluki Zoldyck
À,anh ấy..-
Milluki chưa kịp dứt câu,thanh âm còn đang ngập ngừng nơi đầu lưỡi thì đã bị một giọng nói khác cắt ngang.
Killua Zoldyck
Anh ấy có nhiệm vụ đột xuất nên phải ra ngoài rồi.
Nghe câu trả lời dứt khoát và có phần phũ phàng của cậu nhóc tóc trắng,đôi vai Shiori khẽ sụp xuống.
Vẻ thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt xinh xắn,cô khẽ bĩu môi,phụng phịu lẩm bẩm trong tiếc nuối.
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
Thế à... tiếc quá đi mất.
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
Cứ tưởng hôm nay sẽ gặp được anh ấy chứ.
Nỗi buồn của một nàng tiểu thư kiêu kỳ nhưng đa cảm thường chẳng thể kéo dài quá vài giây.
Nó như một cơn mưa bóng mây,chợt đến rồi lại chợt đi,nhường chỗ cho những tia nắng tinh nghịch mới.
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
Mà thôi kệ ảnh luôn đi.
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
.. " Dù gì thì điều mình quan tâm nhất lúc này là thằng nhóc nghịch ngợm này. "
Ánh mắt cô bỗng chốc rạng rỡ hẳn lên,lấp lánh một tia sáng đầy tinh quái khi mục tiêu mới đã nằm gọn trong tầm ngắm.
Cậu cảm thấy da gà nổi lên từng cục,một cảm giác ớn lạnh khó tả chạy dọc sống lưng,như thể vừa bị một loài thú săn mồi nào đó đưa vào tầm ngắm.
Killua Zoldyck
" Tự nhiên cảm thấy lạnh sóng lưng quá ta..- " / mồ hôi hột chực tuôn. /
Không để cậu nhóc kịp định thần hay tìm đường rút lui,Shiori đã nhanh như một chú sóc,rướn người về phía trước.
Đôi mắt cô mở to,lấp lánh sự háo hức và tò mò không chút giấu diếm.
Cô ghé sát lại,hương thơm dịu nhẹ tỏa ra từ mái tóc khiến không gian quanh họ như chững lại.
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
Nè nè !
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
Nhóc con,em tên là gì vậy?
Cậu thiếu niên khẽ tặc lưỡi,một tia không tình nguyện hiện rõ trên gương mặt thanh tú.
Dẫu vậy,dòng máu của gia tộc sát thủ lừng danh chảy trong huyết quản vẫn buộc cậu phải giữ lấy những lễ nghi tối thiểu nhất.
Cậu đáp bằng một chất giọng cụt lủn, thanh âm như thể bị nén lại nơi đầu lưỡi.
Đôi mắt xanh thẳm lảng tránh đi nơi khác,cố tình không nhìn vào sự háo hức đang rực cháy của đối phương.
Thế nhưng,cái tên ấy vừa thốt ra đã khiến trái tim Shiori như nhảy dựng lên vì phấn khích,cô khẽ reo lên,âm điệu ngân dài đầy thích thú.
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
ừm hứm ! ~ Killua Killua Killua
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
Cái tên của em dễ thương thiệt đó nghen.
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
Chị là Shiori.
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
Hanazono Shiori.
Không một chút ngần ngại,Shiori bất ngờ rướn người sang phía đối diện,chủ động thu hẹp khoảng cách giữa hai người đến mức tối đa.
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
Gọi tắt là chị gái xinh đẹp cũng được,chị rất sẵn lòng.
Killua Zoldyck
Chậc,đừng có gọi tên tui bằng giọng điệu biến thái đó bà chị ngốc !! / lùi lại /
Killua Zoldyck
Nghe ớn chết đi được !!
Đáp lại thái độ gay gắt như lửa bỏng của cậu nhóc,Shiori chỉ khẽ nghiêng đầu.
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
Hể,nghe ớn á?
Mái tóc hồng nhạt khẽ lay động theo nhịp chuyển động của cô,trong khi đôi mắt to tròn lại chớp chớp đầy vẻ ngây thơ vô số tội.
Ánh nhìn ấy dường như muốn nói rằng cô hoàn toàn chẳng hiểu mình vừa làm sai điều gì,hay tại sao cậu nhóc trước mặt lại phải nhảy dựng lên như một chú mèo bị dẫm phải đuôi như thế.
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
Nhưng chị nghe thấy đáng yêu mò nhỉ?
Killua Zoldyck
Định giả nai hả?
Nhìn biểu cảm khó ở nhưng vô cùng sống động của cậu,Shiori không nhịn được mà bật cười khúc khích.
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
" Thằng bé đáng yêu quá. "
Trong thâm tâm,cô thầm nghĩ cậu bé này quả thực chẳng khác nào một chú mèo nhỏ.
Một chú mèo kiêu kỳ,chỉ cần chạm nhẹ vào cái tôi tự trọng là sẽ lập tức xù lông lên để che giấu sự bối rối vụng về bên trong.
Killua Zoldyck
Đúng là bà chị khó ưa đáng ghét.
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
Này nha..- ! / giơ một ngón tay lên ra vẻ nhắc nhở /
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
Bé ngoan không có được hỗn à nghen.
‧₊˚Hồi 3 : Rung động của trai mới lớn
- " Hình như mình bị bệnh tim mất rồi ! "
Bữa tiệc rực rỡ và những tiếng cười xã giao cuối cùng cũng tàn,nhường chỗ cho bóng tối đang dần xâm chiếm và một sự tĩnh lặng đầy áp lực mang tên công việc.
Phía sau cánh cửa gỗ sồi nặng nề của phòng làm việc,ánh đèn chùm pha lê trên cao tỏa ra những luồng sáng lờ mờ,bao phủ khắp căn phòng một bầu không khí u uẩn.
Tại đây,một cuộc thương thảo mang tính sống còn chính thức bắt đầu.
zeno zoldyck
.. / nhấp một ngụm trà /
Đằng sau làn khói mỏng manh mờ ảo,đôi mắt sắc lẹm của ông tựa như chim ưng đang rình mồi, xoáy thẳng vào Silva và ông Kuru như muốn nhìn thấu tận tâm can đối phương.
zeno zoldyck
Thế việc này,nếu hợp tác cùng nhau sẽ mang lại lợi ích gì cho hai bên?
Câu hỏi của Zeno vừa dứt,không gian bỗng chốc rơi vào trạng thái tĩnh mịch đến lạ kỳ.
Tiếng kim đồng hồ quả lắc vang lên từng nhịp tích tắc,tích tắc đều đặn như nhịp đập của một trái tim đang lo âu.
Mỗi giây trôi qua đều nặng nề như chì,đánh dấu sự thành bại của mối liên minh mong manh đang được đặt lên bàn cân này.
Trong lúc không khí căng như dây đàn,Shiori khẽ nâng tách trà sứ thanh lịch, lặng lẽ tận hưởng hương thơm thanh tao đang lan tỏa.
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
" Trà này là trà gì vậy ta,nó thơm dễ chịu quá. "
Hanazono Kuru
Theo tôi,tôi có đề xuất như này.
Ông chậm rãi lấy ra xấp tài liệu từ trong cặp táp,đặt lên mặt bàn gỗ bóng loáng.
Hanazono Kuru
Mọi người hãy xem qua và cho tôi ý kiến.
Cuộc họp cứ thế kéo dài dưới ánh đèn vàng vọt,tù túng.
Những lời nói đầy toan tính, những con số khô khan và các điều khoản ngặt nghèo được đưa ra, phân tích một cách tỉ mỉ đến từng chi tiết.
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
" Thì ra cha đang có phương án này sao,cũng là lựa chọn khôn khéo nhưng mà vẫn có gì đó cấn cấn. "
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
" Không nên liều lĩnh quá mức để rồi nhận lại hậu quả khôn lường,mình nghĩ mình cần đề xuất một phương án để dự phòng "
Sau khi đã nắm bắt được bản chất thực sự đằng sau cuộc gặp gỡ đầy toan tính này,Shiori biết mình không nên nán lại quá lâu trong bầu không khí ngột ngạt này nữa.
Cô khẽ nghiêng người nói với cha mình,lấy cớ đi vệ sinh để có thể chuồn ra ngoài một lát.
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
Thưa cha,cho con đi ra ngoài một lát nhé. / nói khẽ /
Hanazono Kuru
Ừm,đi đi con.
Tiếng cánh cửa gỗ nặng nề khép lại sau lưng,tựa như một nhát dao dứt khoát chặt đứt mọi sự ồn ào giả tạo bên trong.
Ngay lập tức,dinh thự Zoldyck trả lại cho cô sự tĩnh lặng ma mị vốn có khi màn đêm buông xuống.
Trước mắt Shiori,hành lang dài hun hút hiện ra như một cái miệng sâu thẳm của bóng tối.
Những chiếc đèn chùm cũ kỹ treo trên trần cao tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt,yếu ớt,chỉ đủ để thắp lên những vệt sáng lờ mờ, đổ dài đơn độc trên sàn đá lạnh lẽo.
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
Híc..- Đáng sợ quá đi.
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
Ở đây chắc chắn không có gì đáng sợ nhảy ra hù mình đúng không nhỉ? / dè dặt /
Dù thâm tâm đầy rẫy sự bất an,Shiori vẫn tiếp tục bước đi.
Tiếng gót giày chạm khẽ vào mặt đá tạo nên những âm thanh vang vọng,đơn điệu.
Thế nhưng,ngay khi vừa rẽ qua góc hành lang, cả người cô bỗng khựng lại như có một luồng điện xẹt qua dọc sống lưng.
Trái ngược với vẻ run rẩy lúc trước,đôi mắt cô bỗng chốc sáng rực lên, đong đầy sự kinh ngạc lẫn mừng rỡ.
Giữa không gian u tối và lạnh lẽo ấy,cô bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang đứng tựa lưng vào bức tường đá.
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
Bé Killua cưng.
Cái tên ấy thoát ra từ đôi môi mấp máy của cô,nhỏ nhẹ như một tiếng thở dài đầy trìu mến, mang theo tất cả sự dịu dàng mà cô cất giấu.
Killua Zoldyck
Bà chị già?
Trong bóng tối,đôi mắt xanh thẳm của Killua vốn dĩ luôn mang vẻ lười biếng, bất cần, bỗng chốc co rút lại.
Ánh nhìn của cậu trở nên sắc bén như lưỡi dao vừa tuốt khỏi vỏ khi cảm nhận được sự hiện diện của cô.
Cậu đứng đó,bóng dáng gầy gò như hòa làm một với không gian tĩnh lặng từ bao giờ.
Trầm mặc và kiên nhẫn,Killua tựa như một thợ săn đang kiên trì chờ đợi con mồi duy nhất của mình xuất hiện giữa màn đêm u tối.
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
Bé Killua đáng yêu của chị.
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
Sao giờ này lại còn đứng đây thế,không phải đã khuya rồi sao?
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
Bé ngoan phải đi ngủ trước 10 giờ tối chứ nhỉ?
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
Hay là..bé muốn gặp chị nên đứng đây để chờ? / nghiêng đầu /
Killua Zoldyck
Xí,nói năng gì mà nghe ngứa hết cả lỗ tai.
Killua Zoldyck
Tui thậm chí còn tưởng bà chị đã về rồi kia kìa,chứ đứng với chả đợi ở đây.
Killua hứ nhẹ một tiếng,cậu hơi nghiêng cổ,để ánh nhìn sắc sảo của mình vừa vặn chạm vào hình bóng cô gái đang đứng bên cạnh.
Dưới ánh đèn mờ ảo,vành tai cậu dường như hơi ửng đỏ,nhưng giọng điệu vẫn đầy vẻ ngang ngạnh đặc trưng.
Killua Zoldyck
Tui thấy bà chị hơi bị ảo tưởng sức mạnh rồi đấy.
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
Mặt mũi rõ là như thiên sứ,mà sao cái miệng em nói ra lời nào cũng đáng ghét thế hả?
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
Em nói vậy làm chị tổn thương đó. / bĩu môi /
Killua Zoldyck
.. / khẽ liếc nhìn cô /
Killua không đáp ngay,cậu chỉ khẽ liếc nhìn cô một cái đầy ẩn ý.
Sau một khoảng lặng ngắn ngủi đủ để nhịp tim Shiori lỡ đi một nhịp,cậu tặc lưỡi, quay mặt đi chỗ khác để che giấu biểu cảm của mình.
Killua Zoldyck
Kệ bà,bà chị đây có tổn thương thì có liên quan gì đến tui đâu?
Killua Zoldyck
Với lại,nay trời gió mát..tui đứng đây hóng gió.
Killua Zoldyck
Chứ không rảnh mà đợi chị.
Cậu lạnh lùng buông một câu,nhưng đôi chân vẫn đứng chôn chặt tại chỗ như không hề có ý định rời đi
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
Vậy sao.. " Killua đúng là lạnh lùng y chang anh Illumi,quả là anh em có khác "
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
" Lạnh lùng quá với phái nữ thì cũng không phải là hay,để mình ghẹo thêm xíu vậy. "
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
" Mình không muốn một đứa nhóc đáng yêu như này lại vô cảm như hai anh em của em ấy đâu. "
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
Vậy mà chị cứ nghĩ là Killua đang đứng đợi chị không đó,nhìn dáng vẻ của em lúc này cứ như đang đợi ai đó đến vậy !
Shiori khẽ nheo mắt,nụ cười tinh nghịch dần hiện trên môi,cô tiến thêm một bước,thu hẹp khoảng cách giữa hai người, câu hỏi buộc ra một cách vô thức như muốn lột trần sự bướng bỉnh kia.
Killua Zoldyck
Tất nhiên là không rồi,bà chị nghĩ sao tui đây lại đứng đợi bà thế?
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
Thật á,thế mà chị cứ tưởng..-
Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi,không gian như ngưng đọng.
Shiori chợt cảm thấy một luồng nhiệt nóng rực đột ngột từ lồng ngực lan nhanh,rồi dồn ứ lại nơi gò má.
Làn da vốn dĩ trắng ngần như sứ của cô bắt đầu chuyển sắc dưới ánh đèn vàng vọt của hành lang.
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
.. " Giả vờ đỏ mặt như này được chưa nhỉ,có cần đò thêm không ta? " / giả bộ ngượng ngùng xấu hổ /
Từ sắc hồng nhạt mong manh,nó dần đậm lên thành màu đỏ lựng rực rỡ,chẳng khác nào một trái cà chua chín mọng đang tỏa nhiệt.
Killua chứng kiến toàn bộ sự biến chuyển ấy,cậu khẽ nheo đôi mắt tinh anh,dán chặt cái nhìn đầy vị vào gương mặt đang đỏ bừng của cô, rồi bật cười trêu chọc.
Killua Zoldyck
" Làm cái trò ngốc gì thế nhỉ? "
Killua Zoldyck
Đù,mặt bà đổi màu thật luôn nè !
Killua Zoldyck
Giờ mặt đỏ như gấc luôn rồi,làm thế nào mà tài thế?
Killua Zoldyck
Từ trắng sang đỏ chỉ trong tích tắc.
Cậu hơi cúi thấp người xuống,nhìn sát vào gương mặt đang bối rối của Shiori,giọng nói pha chút thích thú.
Killua Zoldyck
Kĩ năng này của bà chị..coi bộ là độc nhất vô nhị rồi đó.
Killua Zoldyck
Tui nghĩ là hiếm có ai làm được lắm.
Trước sự trêu chọc quá đà và cái nhìn trực diện của Killua,Shiori thấy mặt mình vốn đã nóng nay còn như muốn bốc hỏa.
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
Chị lỡ lời thôi,đừng có trêu chị nữa ! Killua ngốc xì này !!
Tiếng mắng của cô mỏng manh,chẳng những không có chút uy lực nào mà còn khiến Killua khoái chí hơn.
Cậu cười khà khà,điệu bộ vô cùng đắc thắng khi thấy con mồi của mình đang cuống cuồng trong sự xấu hổ.
Killua Zoldyck
Haha,cái điệu bộ gì mà trông khó coi thế kia.
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
" Cười rồi kìa,em ấy nhìn cứng vậy mà cũng dễ dụ ghê.. "
Killua Zoldyck
Ủa mà tui nhớ bà đang họp với cha tui mà phải không?
Killua Zoldyck
Sao lại chuồn ra đây thế?
Trong một khoảnh khắc,trái tim Shiori như lỡ đi một nhịp.
Trên đỉnh đầu,đôi tai mèo nhỏ nhắn là minh chứng cho sự bối rối không thể kiểm soát mỗi khi tâm trí cô rơi vào trạng thái hoảng loạn khẽ giật giật.
Cô nín thở,cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo để xua tan bầu không khí đang dần đông cứng.
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
Ahaha..~
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
Bởi vì trong đó ngột ngạt chết đi được..-
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
Nên chị lấy cớ đi ra đây để làm thoáng đầu óc.
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
Em biết hông,cái bầu không khí mỗi lần họp của cha chị nó căng thẳng lắm.
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
Ở trong đó một hồi nữa là chị sẽ không chịu nỗi mà ngã quỵ mất.
Killua Zoldyck
Nghe ghê quá vậy? OwO
Nghe đến đây,vẻ mặt sắc sảo, bất cần đời thường ngày của Killua bỗng chốc dịu lại.
Sự châm chọc tan biến,nhường chỗ cho một ánh nhìn thấu hiểu đến lạ kỳ.
Anh khẽ nhếch môi,nhưng không phải để mỉa mai,mà là một nụ cười đồng cảm của những kẻ cùng chung cảnh ngộ.
Killua Zoldyck
Cơ mà về điểm này bà giống tui đó !
Killua Zoldyck
Tui cũng chẳng ưa gì cái không khí gia đình mỗi lần họp hành.
Killua Zoldyck
Trong đó căng thẳng chết đi được,chẳng vui chút nào cả.
Anh tựa lưng vào lan can,giọng nói bỗng trở nên trầm bổng,mang theo chút phong trần của một kẻ luôn khao khát tự do.
Killua Zoldyck
Mỗi lần cha bắt họp cùng ông ấy,tui toàn ngáp ngắn ngáp dài rồi ngủ gục luôn không đấy.
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
Hì..- Đúng rồi đó.
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
Đúng là chỉ có Killua mới hiểu cảm giác của chị thôi.
Cứ thế,hai tâm hồn vốn dĩ xa lạ,mang trên vai những gánh nặng gia tộc khác biệt, bỗng chốc tìm thấy một nhịp đồng điệu giữa không gian tĩnh lặng của đêm trường.
Tiếng cười khúc khích thanh tao của Shiori hòa cùng giọng nói trầm ấm của Killua,tan vào gió, phá tan vẻ trầm mặc vốn có.
Họ mải mê kể cho nhau nghe những câu chuyện vụn vặt,những bí mật nhỏ bé về bản thân một cách tự nhiên đến lạ kỳ.
Trong giây phút ấy,dường như mọi rào cản về xuất thân, địa vị hay những định kiến khắc nghiệt của gia tộc đều tan biến như sương khói buổi sớm.
Giữa không gian chỉ còn lại hai tâm hồn đồng điệu,tựa như đôi tri kỷ đã tìm thấy nhau sau vạn kiếp luân hồi, cứ thế mà tự nhiên gắn kết, an yên đến lạ kỳ.
Thế nhưng,ngay giữa lúc câu chuyện đang nồng đượm và rôm rả nhất,Shiori bỗng nhiên khựng lại.
Nụ cười trên môi cô đông cứng,một linh cảm chẳng lành vừa vụt qua tâm trí.
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
Thôi chết,nãy giờ nói hăng say quá quên béng luôn cái cuộc họp của cha !
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
Mấy giờ rồi ?!
Cô hốt hoảng nhìn xuống chiếc đồng hồ nhỏ nhắn nơi cổ tay,sắc mặt Shiori biến đổi trong tích tắc,từ hồng hào rạng rỡ sang nhợt nhạt vì lo âu.
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
Thôi chết ! Đã giờ này rồi á ?!
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
Chết chị rồi !!
Sự hoảng loạn hiện rõ trong từng cử chỉ của cô,Shiori quýnh quáng,giọng nói lạc đi vì gấp gáp.
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
Chị phải mau quay lại cuộc họp ngay,nếu không mọi người sẽ lo lắng mất !!
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
Killua cưng,chị đi trước nhé?
Nhìn dáng vẻ cuống cuồng,đôi chân cứ dậm dự định bước đi nhưng tâm trí vẫn chưa kịp định thần của cô,Killua khẽ nheo mắt.
Đôi mày thanh tú của cậu nhóc nhíu lại,che giấu một sự hụt hẫng đang nhen nhóm.
Killua Zoldyck
.. " Bộ cái đó quan trọng lắm hay sao mà phải hấp tấp nóng vội thế nhỉ? "
Killua Zoldyck
Thế à..chị mau đi đi.
Killua Zoldyck
Kẻo cha và ông tui đợi đó.
Thái độ của cậu đột ngột trở nên lạnh nhạt,thanh âm đều đều không chút cảm xúc.
Một vẻ khó chịu lộ rõ trên gương mặt vốn dĩ luôn bất cần ấy.
Có lẽ,cậu ghét cái cảm giác niềm vui ngắn ngủi của mình bị cắt ngang bởi những thứ phiền nhiễu ngoài kia.
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
Èo,Killua thay đổi 180 độ luôn.
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
Mới nãy còn ngon ngọt sao giờ lạnh lùng thế?
Killua Zoldyck
/ mắt lãng tránh sang chỗ khác /
Sự lãnh đạm bất chợt của Killua khiến trái tim Shiori thắt lại một nhịp.
Cô khẽ cúi đầu,một cái cúi chào mang theo chút hờn dỗi trẻ con, rồi xoay gót định rời đi.
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
Vậy... chị xin phép đi trước.
Thế nhưng,chỉ mới bước được vài bước,như chợt nhớ ra một điều gì đó vô cùng quan trọng, Shiori đột ngột dừng lại.
Cô quay người,tà áo khẽ bay trong gió.
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
Đúng rồi nhỉ... Chị suýt nữa thì quên nói với em điều này.
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
Hôm nay chị thực sự rất vui vì được trò chuyện và làm quen với em đó Killua.
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
Nếu có dịp,chúng ta lại hẹn gặp nhau ở đâu đó nhé?
Dưới ánh đèn vàng nhạt,Shiori nở một nụ cười rạng rỡ đến nao lòng.
Đôi mắt cô cong lại thành hình bán nguyệt,chứa chan sự ấm áp như muốn sưởi ấm cả không gian đang dần trở nên lạnh lẽo giữa hai người.
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
Killua cưng.
Ngay khoảnh khắc đó,dường như có một mũi tên vô hình từ vị thần tình yêu đã xuyên thấu qua lớp phòng thủ kiên cố trong trái tim cậu thiếu niên.
Ông thần tình yêu : Đỡ nè thằng quỷ nhỏ ! Không thoát khỏi ông đâu bằng chíu !!
‧₊˚Hanazono Shiori‧₊˚
Chị sẽ gặp lại em sớm thôi.
Và trong lồng ngực gầy ấy,một thanh âm lạ lẫm bỗng vang lên,dồn dập và chân thật đến mức không thể phớt lờ.
[ Thình thịch,thình thịch ]
Đôi mắt xanh thẳm vốn dĩ luôn phủ một tầng sương lạnh lẽo, sắc sảo của một kẻ tôi luyện trong bóng tối giờ đây bỗng mở to,chất chứa nỗi ngỡ ngàng không thốt nên lời.
Trái tim vốn dĩ phải nghe theo lý trí,nay lại đột ngột phản chủ.
Nó bắt đầu đập liên hồi,từng nhịp thình thịch,thình thịch vang dội bên tai,mạnh mẽ và dồn dập đến mức cậu không cách nào kiểm soát nổi.
Killua Zoldyck
Thật tình... trong mắt chị ta,mình vẫn chỉ là một đứa con nít thôi sao?
Killua Zoldyck
Cái gì mà rủ nhau đi chơi chứ... Đúng là phong cách của mấy tiểu thư bèo bèo.
Killua Zoldyck
Bà chị này đúng là ngốc hết thuốc chữa rồi.
Killua Zoldyck
Cơ mà sao nãy giờ tim mình đập nhanh quá vậy nhỉ?
Dứt lời,Killua khẽ đưa tay lên,áp lòng bàn tay vào lồng ngực trái.
Cảm giác nóng hổi xuyên qua lớp áo mỏng.
Gương mặt vốn dĩ luôn tỏ ra bất cần,kiêu ngạo thường ngày, giờ đây lại hiện rõ vẻ lúng túng.
Trên gò má nhợt nhạt,một vệt hồng lạ lẫm dần lan rộng,ấm nóng và rực rỡ như ráng chiều.
Killua Zoldyck
Cảm giác gì mà ngộ thế này,bộ lần đầu thấy gái cười hay sao mà tim đập dữ vậy ta?
Cậu nhóc cứ đứng đó thật lâu,đôi mắt thẫn thờ nhìn vào khoảng không nơi bóng dáng Shiori vừa khuất dạng.
Sự khó chịu,bực dọc ban nãy dường như đã tan biến vào hư vô, nhường chỗ cho một cảm giác bồn chồn khó tả.
Nó khiến người ta day dứt,ngứa ngáy, nhưng tuyệt nhiên không hề tệ chút nào.
Killua Zoldyck
Mà tính ra bà chị đó cũng thú vị phết. / cười nhẹ /
Killua Zoldyck
Đợi lần sau gặp lại,nhất định phải chính thức nói lời kết bạn với chị ấy mới được.
Tác giả
Note nhỏ : Năm nay bé nhà vừa tròn 12 tuổi.
Tác giả
Cỏn Killua là 8 tuổi xinh xinh nhó.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play