Mỗi Chương 1 Câu Chuyện
Bến Chờ
Chiều muộn, một người đàn ông ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ ở bến xe buýt.
Ông đã ngoài sáu mươi, mái tóc bạc lòa xòa trước trán, đôi mắt trũng sâu ánh lên vẻ mệt mỏi.
Bên cạnh ông là một bó hoa cúc trắng được gói cẩn thận trong lớp giấy báo cũ.
Gió thổi nhẹ. Mặt đường loang lổ ánh đèn đường vàng vọt. Những chuyến xe buýt vẫn đến rồi đi, hành khách bước lên, bước xuống, ai cũng vội vã. Nhưng ông vẫn ngồi đó, không hề nhúc nhích.
Một cô gái trẻ đứng chờ xe gần đó, tình cờ để ý đến ông.
Cô đã thấy ông ở đây nhiều lần trước đó, cũng vào giờ này, cũng với một bó hoa cúc trắng y như thế.
Không kìm được tò mò, cô tiến lại gần, nhẹ giọng hỏi:
Cô gái
Bác ơi, bác đang đợi ai ạ?
Người đàn ông khẽ giật mình, quay sang nhìn cô.
Ông im lặng một lúc lâu, như thể đang cân nhắc có nên trả lời hay không.
Cuối cùng, ông cười nhạt, ánh mắt xa xăm.
Cô gái
Nhưng… cháu không thấy ai cả.
Người đàn ông mỉm cười, một nụ cười buồn bã.
Ông lão
Cô ấy đã hẹn bác sẽ gặp nhau ở đây… từ ba mươi năm trước.
Cô gái khẽ rùng mình. Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo chút hơi ẩm của buổi chiều tàn.
Người đàn ông chậm rãi nói tiếp:
Ông lão
Hồi trẻ, bác và cô ấy thường ngồi ở bến xe này mỗi chiều. Chúng bác luôn có một giấc mơ giản dị.
Ông lão
Một ngày nào đó, khi cả hai đã già, vẫn sẽ ngồi đây cùng nhau, nhìn xe cộ qua lại, kể nhau nghe về những năm tháng cũ.
Ông dừng lại một chút, rồi nói tiếp, giọng trầm hẳn xuống:
Ông lão
Hôm đó, cô ấy bảo bác chờ ở đây… Nhưng trên đường đến, cô ấy gặp tai nạn.
Cô gái
Bác đã chờ cô ấy suốt ba mươi năm rồi.
Người đàn ông tiếp tục, ánh mắt đăm đăm về khoảng không vô định.
Ông lão
Bác biết cô ấy không thể quay lại.
Ông lão
Nhưng nếu một ngày nào đó cô ấy vẫn nhớ đến lời hứa này, bác muốn chắc chắn rằng cô ấy sẽ thấy bác vẫn đang đợi.
Bỗng nhiên, chuyến xe buýt dừng lại trước bến.
Đám hành khách vội vã bước lên, chiếc xe rung nhẹ rồi lăn bánh, để lại bến xe một khoảng trống lặng lẽ.
Người đàn ông cúi xuống, đặt bó hoa cúc trắng lên băng ghế bên cạnh.
Rồi ông đứng dậy, kéo cao cổ áo, và lặng lẽ rời đi, như thể ông chưa từng ở đó.
Cô gái đứng lặng hồi lâu. Chiếc ghế gỗ trống trơn, chỉ còn lại bó hoa cúc trắng lặng lẽ đón gió chiều.
Ngày hôm sau, cô quay lại bến xe. Nhưng người đàn ông không còn ở đó nữa.
Và mãi mãi, ông cũng không bao giờ quay lại.
_________________________
Tác giả
Chat GPT viết đó, hay không?
Tác giả
Không có cảm xúc lắm ha
Bức Thư Chưa Gửi
Trên gác mái của một ngôi nhà cũ, giữa những thùng đồ phủ bụi và những kỷ vật bị lãng quên, có một chiếc hộp gỗ nhỏ.
Nó nằm đó hàng chục năm, im lặng như một phần của quá khứ.
Chiều hôm ấy, Minh – chàng trai vừa chuyển đến ngôi nhà này – vô tình tìm thấy chiếc hộp.
Tò mò, anh mở ra. Bên trong là một xấp thư cũ, nét mực đã nhòe đi theo thời gian.
Anh rút ra một lá thư ở trên cùng. Dòng chữ mềm mại nhưng run rẩy:
“Gửi anh Hùng,
Nếu anh đọc được lá thư này, có lẽ em đã không còn cơ hội gặp lại anh nữa…”
Minh khựng lại. Bức thư chưa từng được gửi đi.
“Anh còn nhớ không? Ngày anh rời đi, em đã đứng lặng dưới mưa, muốn nói điều gì đó nhưng không dám. Em sợ rằng nếu nói ra, anh sẽ càng khó đi hơn. Nhưng hóa ra, điều em sợ nhất không phải là sự xa cách, mà là anh sẽ quên em.”
“Hôm đó, em đã mua một chiếc vé tàu, định chạy đến nhà ga để níu anh lại. Nhưng em đã không đủ can đảm. Em đã tự nhủ rằng chỉ cần anh hạnh phúc, thì dù anh ở đâu, em cũng sẽ chờ. Nhưng anh ơi, chờ đợi một người mà không biết liệu người đó có quay lại hay không… đau lắm.”
“Giờ đây, em không còn biết anh đang ở đâu nữa. Có lẽ anh đã có một cuộc sống mới, một gia đình mới, có những niềm vui mà em không còn là một phần trong đó. Nhưng dù thế nào đi nữa, em vẫn muốn anh biết rằng… em chưa từng quên.”
“Nếu có kiếp sau, em mong mình sẽ có đủ dũng khí để nói với anh một câu: Em yêu anh.”
Không có tên người gửi. Không có địa chỉ. Chỉ là một bức thư chưa từng rời khỏi chiếc hộp gỗ nhỏ.
Minh thở dài, gấp lá thư lại.
Một cơn gió thổi qua cửa sổ, cuốn theo chút bụi mờ trên bàn. Ngoài kia, hoàng hôn đang dần buông xuống, phủ lên mọi thứ một màu vàng nhạt.
Ở một nơi nào đó, có lẽ có một người cũng đã từng ngồi lặng lẽ như thế này, chờ đợi một hồi âm không bao giờ đến.
Minh cầm lá thư trên tay, lòng trĩu nặng. Ai đã viết nó? Và người nhận, anh Hùng, liệu có bao giờ biết rằng có một người đã chờ đợi anh suốt cả đời?
Anh tiếp tục lật qua những lá thư khác trong hộp. Chúng đều giống nhau—từng dòng chữ đầy nhớ nhung, nhưng chưa một lần được gửi đi.
Tò mò, Minh tìm kiếm thêm manh mối. Dưới đáy hộp, anh phát hiện một bức ảnh cũ đã ngả vàng. Trong ảnh, một cô gái trẻ đứng trước một ga tàu, tay ôm chặt một chiếc vé. Đôi mắt cô lộ rõ vẻ do dự, như thể đang đấu tranh với chính mình. Ở mặt sau bức ảnh có một dòng chữ nhỏ:
Anh đi xuống nhà, tìm gặp bà cụ chủ nhà – người đã sống ở đây hàng chục năm. Khi anh đưa bức thư cho bà xem, bà thoáng giật mình.
Minh
Bà có biết ai đã viết những lá thư này không ạ?
Bà cụ im lặng rất lâu, rồi khẽ thở dài.
Bà lão
Đó là của bà Thu – người chủ trước của căn nhà này. Cô ấy đã sống ở đây suốt quãng đời còn lại, một mình.
Bà cụ nhìn ra xa, giọng chậm rãi.
Bà lão
Hùng là người yêu của Thu. Họ yêu nhau từ thuở thanh xuân, nhưng chiến tranh loạn lạc, Hùng phải rời đi. Thu đã hứa sẽ đợi. Cô ấy thực sự đã đợi… nhưng Hùng không bao giờ quay lại.
Một nỗi buồn dâng lên trong lòng Minh.
Bà lão
Không ai biết cả. Có người nói ông ấy đã ra nước ngoài. Có người bảo ông ấy lập gia đình nơi khác. Nhưng dù thế nào… Thu vẫn chờ.
Bà dừng lại, ánh mắt trĩu nặng.
Bà lão
Cô ấy không bao giờ lấy chồng, không bao giờ rời khỏi căn nhà này. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày Hùng đi, cô ấy lại ra ga tàu, đứng đó hàng giờ, rồi lặng lẽ trở về. Những lá thư này… có lẽ là tất cả những gì cô ấy muốn nói nhưng chưa bao giờ có cơ hội.
Minh siết chặt bức thư trong tay. Một người phụ nữ đã dành cả đời để chờ đợi một người có lẽ chẳng bao giờ quay lại.
Minh
Bà ấy… mất lâu chưa ạ?
Bà cụ nhìn lên bàn thờ nhỏ trong góc nhà.
Ngoài kia, mặt trời đã khuất sau dãy nhà cao tầng. Cơn gió chiều thổi qua, mang theo chút hơi lạnh.
Anh nhìn lại bức thư trên tay, chợt nhận ra rằng có những lời, nếu không nói ra kịp lúc, có thể sẽ mãi mãi không bao giờ đến được người cần nghe.
Và có những cuộc đời, đã trôi qua chỉ để chờ đợi một người không bao giờ trở lại.
Tác giả
Tự tin 1 ngày có thể ra 2, 3 chương
Tác giả
( Nếu không lười:// )
Mùa Hoa Dã Quỳ
Trên ngọn đồi nhỏ nơi Đà Lạt, Ly và Khang từng có một lời hẹn ước. Cứ mỗi mùa hoa dã quỳ nở, họ sẽ trở lại nơi này, cùng nhau ngắm hoàng hôn, cùng nhau cười nói như thuở ban đầu.
Nhưng rồi cuộc đời chẳng như lời hứa. Khang bị cuốn vào công việc, vào những tham vọng không có chỗ cho những chuyến đi xa. Lời hẹn với Ly cứ bị lãng quên năm này qua năm khác. Tin nhắn của cô dần bị anh bỏ quên, những cuộc gọi ít đi, và rồi một ngày, Ly chẳng còn nhắn nữa.
Một chiều cuối thu, Khang bất chợt nhớ đến lời hứa năm xưa. Anh trở lại Đà Lạt, đứng giữa đồi hoa dã quỳ vàng rực, nhưng chẳng thấy bóng dáng quen thuộc nào. Gió thổi qua, mang theo một chút cô đơn lạc lõng.
Khang chậm rãi bước tới chỗ cũ, nơi có một tảng đá lớn từng là điểm hẹn của họ. Ở đó, anh thấy một bó hoa dã quỳ đã khô héo và một mảnh giấy nhỏ:
"Năm nào em cũng đợi. Nhưng năm nay, em không thể chờ thêm được nữa. Tạm biệt anh."
Khang siết chặt mảnh giấy, lòng trĩu nặng. Đã quá muộn để anh nhận ra mình đã đánh mất điều quý giá nhất. Giữa ngọn đồi bạt ngàn sắc vàng, anh chỉ còn lại sự nuối tiếc khôn nguôi.
Khang đứng lặng hồi lâu giữa những bông hoa dã quỳ đang lay động trong gió. Mảnh giấy trong tay anh run rẩy, như chính lòng anh lúc này. Anh lấy điện thoại ra, tìm đến số của Ly, nhưng màn hình hiển thị:
Một nỗi bất an xâm chiếm. Anh lao đến thị trấn, tìm đến quán cà phê cũ mà Ly từng thích. Nhưng chủ quán chỉ nhìn anh ái ngại:
Chủ quán
Cô ấy rời đi rồi, cậu không biết sao?
Người chủ quán thở dài, đặt trước mặt anh một lá thư cũ mà Ly từng gửi nhờ:
"Khang à, nếu một ngày anh nhớ đến lời hứa của chúng ta, có lẽ em đã không còn ở đây nữa. Em đã đợi rất nhiều năm, nhưng cuối cùng cũng hiểu ra… có những người dù mình yêu đến đâu cũng không thể giữ lại.
Em rời Đà Lạt để quên đi quá khứ, để không còn hy vọng mỗi mùa hoa nở. Nhưng nếu một ngày anh trở lại, xin anh hãy đứng trên đồi hoa ấy, lắng nghe gió, và để nó nói với anh về những điều em từng muốn nói…
Tạm biệt, Khang."
Khang siết chặt bức thư, mắt cay xè. Anh đã đánh mất Ly mãi mãi, không phải vì ai khác, mà vì chính mình.
Chiều hôm ấy, Khang quay lại đồi hoa, đứng giữa biển vàng rực rỡ. Anh nhắm mắt lại, để mặc gió cuốn lấy mình.
Nhưng gió chẳng mang đến lời nào nữa, chỉ để lại một khoảng trống vô tận trong lòng anh.
Mùa hoa dã quỳ năm ấy trôi qua, nhưng trong lòng Khang, những cánh hoa vẫn mãi còn đó—vàng rực một nỗi đau không thể gọi tên.
Anh rời Đà Lạt, quay về với cuộc sống cũ, nhưng mọi thứ không còn như trước. Công việc, bạn bè, những buổi tiệc xa hoa… tất cả đều trở nên nhạt nhẽo. Đêm về, trong giấc ngủ chập chờn, anh mơ thấy Ly đứng giữa đồi hoa, mỉm cười với anh, rồi quay lưng bước đi, để lại mình anh chới với giữa khoảng trời hoang hoải.
Khang bắt đầu tìm kiếm. Anh hỏi thăm bạn bè cũ, lục lại những tin nhắn, những kỷ niệm. Nhưng Ly như chưa từng tồn tại. Cô không để lại dấu vết nào, chỉ có lá thư và những bông dã quỳ trong ký ức.
Một năm trôi qua. Khi mùa hoa dã quỳ lại về, Khang quyết định quay lại Đà Lạt lần nữa, dù không biết mình đang mong chờ điều gì. Anh đứng giữa đồi hoa, lắng nghe gió như lời Ly từng viết. Nhưng vẫn chỉ là khoảng lặng, không có câu trả lời nào.
Anh quay đi, nhưng bất chợt nhìn thấy một cô gái đặt một bó hoa nhỏ trước tảng đá quen thuộc.
Khang
Xin lỗi… cô có biết người từng để hoa ở đây không?
Cô gái ngập ngừng rồi khẽ gật đầu.
Chị gái
Chị Ly từng là bạn tôi. Nhưng… chị ấy mất rồi.
Cô gái nhìn anh, ánh mắt thoáng chút trách móc.
Chị gái
Chị ấy bị bệnh tim. Chị ấy không muốn ai biết. Mấy năm trước, khi rời Đà Lạt, chị ấy nói rằng mình muốn đi thật xa, để quên một người mà chị ấy đã đợi quá lâu. Nhưng bệnh trở nặng… và chị ấy không kịp quay lại.
Gió lại thổi qua, những bông dã quỳ rung rinh dưới nắng chiều. Khang lặng nhìn đồi hoa, cảm thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt.
Ly đã đi thật xa, xa đến mức anh chẳng bao giờ có thể tìm thấy cô nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play