Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Huyết Long-Thiên Mệnh

chap 1

Chát!!!
Mưa rơi nặng hạt, đập vào mái nhà tồi tàn, tiếng lộp bộp vang lên theo từng cơn gió buốt lạnh. Trong căn phòng nhỏ tối om, một cô bé co ro trong góc, quần áo rách nát, đôi chân trần bám đầy bùn đất.
Lạc Thiên Y
Lạc Thiên Y
/ngồi thu mình lại ở 1 góc tay vòng qua ôm lấy cơ thể để tìm chút hơi ấm/
Bà Lưu
Bà Lưu
Mày còn ngồi đó làm gì hả con sao chổi?! Định đem xui xẻo đến cho nhà tao nữa sao?!
"sao chổi hay con xui xẻo và đứa trẻ bị nguyền rủa"
Những lời đó, nàng nghe từ khi còn rất nhỏ. Năm 5 tuổi, nàng bị đổ lỗi vì mùa màng thất bát, bị đánh đến mức sốt li bì suốt ba ngày. Năm 7 tuổi, con chó nhà trưởng thôn chết, nàng bị trói ngoài trời suốt một đêm đông giá rét. Năm 9 tuổi, lũ quét cuốn trôi một góc làng, nàng bị ném xuống sông, suýt chết đuối. Năm 12 tuổi, nàng đã hiểu một điều… Dù nàng có cố gắng thế nào, họ cũng sẽ không bao giờ chấp nhận nàng.
Và năm nay Y đã 14 tuổi rồi ở độ tuổi này những đứa trẻ khác đã được đi học làm những gì mình thích. Còn nàng cũng cùng tuổi nhưng sao khác quá...
Bà Lưu
Bà Lưu
Mày đúng là đồ xui xẻo! Nếu không phải tao nhặt mày về, mày đã chết từ lâu rồi!/quát lớn/
Lạc Thiên Y
Lạc Thiên Y
/Run rẩy ngước lên, ánh mắt sợ hãi/ Con… con không có làm... con không phải là sao chổi...
chát!!
Bà Lưu
Bà Lưu
Câm miệng! Từ ngày nhặt mày về, nhà tao hết chuyện xui này đến chuyện xui khác! Hôm nay con tao bệnh nặng, chắc chắn là do mày gây ra!
Lạc Thiên Y
Lạc Thiên Y
em bị bệnh hả bà... em có sao không ạ.. em có uống thuốc gì chưa vậy bà/lo lắng/
Bà Lưu
Bà Lưu
má mày nói làm tao kinh tởm vãi, cái gì cơ mày giả bộ làm người tốt à . Con tao bị bệnh chẳng phải là do mày làm sao, giả vờ giả vịt/ giọng khinh bỉ/
Lạc Thiên Y
Lạc Thiên Y
/ôm mặt cúi đầu, giọng nhỏ xíu/Con… con không.. không phải con làm… Con xin lỗi…
Một cú đá không thương tiếc đập vào bụng nàng, khiến nàng ngã dúi dụi xuống đất.
Bà Lưu
Bà Lưu
cái con nhỏ này nay lại học thói nói dối nữa cơ à/đánh Y thật mạnh vào bụng/ở đây suy nghĩ lại những gì mày làm đi đừng hòng ra ngoài.!
cánh cửa đóng lại
Lạc Thiên Y
Lạc Thiên Y
Suy nghĩ*mình đã làm gì sai đâu tại sao lại đánh mình như thế, mình chỉ muốn hỏi thăm thôi mà..., đau quá cũng muốn nói là đau, nhưng sợ khi mình nói ra lại bị đánh nặng hơn nữa...*
Lạc Thiên Y
Lạc Thiên Y
/rút mình lại dựa vào góc tường,mơ màng ngủ thiếp đi lúc nào không hay/
Lạc Thiên Y
Lạc Thiên Y
/nói mớ/mình không phải sao chổi mình không bị nguyền rủa mà sao chẳng ai tin mình...
Đêm đó, con gái bà Lưu lại lần nữa sốt cao, mê man bất tỉnh. Bà Lưu lo lắng đến phát điên, nhưng không ai trong làng muốn ra ngoài vào đêm khuya để tìm thuốc thế là:...
Rầm!!
Cánh cửa bị đẩy mạnh ra, gió đêm tràn vào lạnh buốt.
Lạc Thiên Y
Lạc Thiên Y
lạnh quá/mơ màng tỉnh giấc thì thấy.../
Bà Lưu
Bà Lưu
/nhìn chằm chằm/
Lạc Thiên Y
Lạc Thiên Y
Con xin lỗi...con xin lỗi... xin đừng đánh con nữa.../vội quỳ dậy van xin/
Bà Lưu
Bà Lưu
Xin lỗi? Xin lỗi có chữa được bệnh cho con tao không?! Mày vô dụng thế thì đi chết quách đi!
Lạc Thiên Y
Lạc Thiên Y
/im lặng/
Bà Lưu
Bà Lưu
/đi lại giường sờ trán con gái/Trời ơi, nóng quá! Cái con ranh này, mày còn chưa đi tìm thuốc nữa hả?!
Lạc Thiên Y
Lạc Thiên Y
/vẫn đang đau nên vẫn nằm ở đấy/
Lạc Thiên Y
Lạc Thiên Y
/cố gắng đứng dậy.. bị té mấy lần.. vì chân gãy rồi.../
Bà Lưu
Bà Lưu
Mày còn đứng đó làm gì? Mau lên rừng hái linh thảo về đây!
Lạc Thiên Y
Lạc Thiên Y
nhưng trời ngoài đó lạnh lắm... còn nhiều thú dữ nữa.. với chân con không đi được...đau lắm..
chát!!!!
Cái tát lần này mạnh hơn trước, khiến đầu nàng lệch sang một bên. Gò má nhanh chóng sưng đỏ.
Bà Lưu
Bà Lưu
Còn không đi? Mày muốn chết đói à?!chân không đi được thì lết dù sao thì cũng phải mang được thuốc về đây,không thì mày chuẩn bị nhịn ăn luôn là vừa!
Lạc Thiên Y
Lạc Thiên Y
/Siết chặt hai bàn tay/Con… con sẽ đi ngay…/Nàng xoay người, cầm chiếc giỏ rách bước ra ngoài giữa trời mưa lạnh./
Không ai quan tâm nàng có lạnh không. Không ai hỏi nàng có sợ không. Không ai quan tâm trời lạnh thế nào, nàng có áo khoác không. Vì đối với họ, nàng không đáng để được quan tâm.
Lạc Thiên Y
Lạc Thiên Y
*Chỗ này thật đáng sợ mình muốn thoát khỏi nó. Nhưng lại sợ không có chỗ nào cho mình cả ai lại đi giúp một đứa trẻ " sao chổi" cơ chứ...*
Sau khi Thiên Y cất bước đi hái thuốc thì nàng không hề biết chuyến đi này sẽ thay đổi cuộc đời của nàng về sau.
liệu sự thay đổi này là tốt đẹp hay là lại giống lúc trước...
Hết Chap 1

chap 2

Rừng Thanh Sơn
NovelToon
Nàng run rẩy bước đi, từng hơi thở yếu ớt hòa vào màn sương mờ.
Lạc Thiên Y
Lạc Thiên Y
Linh thảo… mình phải tìm linh thảo…
Bụng nàng réo lên vì đói. Đôi chân trần dẫm lên đá nhọn đau buốt, nhưng nàng không dám dừng lại.
sột soạt! Tiếng động vang lên từ bụi cây phía trước.
Lạc Thiên Y
Lạc Thiên Y
Ai...ai đó..
Lạc Thiên Y
Lạc Thiên Y
Chắc chỉ là.. gió thôi../thở phào/
Nàng cắn môi, cúi xuống nhổ cây linh thảo màu xanh biếc. Nhưng ngay khi tay nàng chạm vào—
ẦM!
Mặt đất dưới chân nàng phát sáng! Những ký tự kỳ lạ xuất hiện, tỏa ra ánh sáng đỏ rực.
Lạc Thiên Y
Lạc Thiên Y
A-!!!/bị hút vào thứ ánh sáng đấy/
Rừng Hắc Long
NovelToon
Lạc Thiên Y
Lạc Thiên Y
/rơi xuống nền đất cứng/ ở đây không khí lạnh quá.../bất giác rùng mình/
Lạc Thiên Y
Lạc Thiên Y
/ho sặc sụa, nhìn xung quanh/đây... không phải rừng Thanh Sơn...
Lạc Thiên Y
Lạc Thiên Y
/Quan sát/ *Những thân cây cao vút, lá đen như được nhuộm mực. Không khí đặc quánh mùi huyết tinh..*
Tiếng bước chân vang lên.
Bịch bịch
Lạc Thiên Y
Lạc Thiên Y
Là ai...ai đó...
Lạc Thiên Y
Lạc Thiên Y
*sao không ai trả lời mình nhỉ*
Bỗng Ầm!!!
Mặt đất rung chuyển dữ dội. Một đôi mắt đỏ rực xuất hiện giữa bóng tối. Một con rồng khổng lồ. Nó có đôi cánh rộng che phủ cả bầu trời, vảy đen tuyền tỏa ra hàn khí lạnh lẽo.
NovelToon
Hàn Phong Vũ (dạng rồng)
Hàn Phong Vũ (dạng rồng)
/Giọng nói trầm thấp vang lên, như vọng ra từ tận địa ngục/Ngươi… mang mùi hương của nàng ấy.
Lạc Thiên Y
Lạc Thiên Y
/Run rẩy, lùi lại mấy bước./Ngài… ngài là ai? Ngài đang nói gì vậy?
Hàn Phong Vũ (dạng rồng)
Hàn Phong Vũ (dạng rồng)
/Tiến lên một bước, đôi mắt đỏ sáng rực./Tên ngươi là gì?
Lạc Thiên Y
Lạc Thiên Y
/Lắp bắp/Tôi… tôi là Lạc Thiên Y…
Hàn Phong Vũ (dạng rồng)
Hàn Phong Vũ (dạng rồng)
/Im lặng một lúc lâu, rồi cúi xuống nhìn nàng./Ngươi… đã chịu nhiều đau khổ.
Lần đầu tiên trong đời, có người nói với nàng như vậy. Không phải chửi rủa. Không phải đánh mắng. Mà là… một câu nói nhẹ nhàng đến mức khiến lòng nàng run rẩy.
Lạc Thiên Y
Lạc Thiên Y
/Cười nhạt, nhưng trong mắt chẳng có chút vui vẻ nào./Tôi… tôi không đáng để ai thương hại…
Hàn Phong Vũ (dạng rồng)
Hàn Phong Vũ (dạng rồng)
/Khẽ nheo mắt./Ngươi thật sự nghĩ vậy?
Lạc Thiên Y
Lạc Thiên Y
Không ai thương tôi cả. Tôi sinh ra đã là tai họa. Họ ghét tôi. Họ đánh tôi. Họ muốn tôi biến mất./cuối mặt/
Giọng nàng nhẹ như gió thoảng, nhưng từng lời nói ra đều như một lưỡi dao cắt vào tim.
Lạc Thiên Y
Lạc Thiên Y
Nếu tôi chết đi, có lẽ họ sẽ vui lắm…
Hàn Phong Vũ (dạng rồng)
Hàn Phong Vũ (dạng rồng)
/Trầm mặc.Một lúc sau, giọng nói của nó vang lên, chậm rãi nhưng đầy chắc chắn/Ta không nghĩ vậy.
Lạc Thiên Y
Lạc Thiên Y
/Sững người./
Hàn Phong Vũ (dạng rồng)
Hàn Phong Vũ (dạng rồng)
/Nhìn thẳng vào nàng, giọng nói trầm thấp mà kiên định/Ngươi không phải tai họa. Ngươi không nên chết.
Hàn Phong Vũ (dạng rồng)
Hàn Phong Vũ (dạng rồng)
Ngươi… thuộc về nơi này.
Lạc Thiên Y
Lạc Thiên Y
/Mở lớn mắt./*Mình không còn là kẻ bị bỏ rơi nữa sao?*
Lạc Thiên Y
Lạc Thiên Y
/Nước mắt lặng lẽ rơi xuống , bắt đầu khóc/
Hàn Phong Vũ (dạng rồng)
Hàn Phong Vũ (dạng rồng)
À quên mất ta xin giới thiệu ta tên là: Hàn Phong Vũ ở Hắc Long tộc
Lạc Thiên Y
Lạc Thiên Y
*Hắc Long sao* tôi chưa từng nghe qua nhưng có cảm giác khá quen thuộc.
Hàn Phong Vũ (dạng rồng)
Hàn Phong Vũ (dạng rồng)
Vì đáng lẽ ngươi nên ở nơi đây.. nhưng...
Lạc Thiên Y
Lạc Thiên Y
sao thế...
Hàn Phong Vũ (dạng rồng)
Hàn Phong Vũ (dạng rồng)
từ từ ngươi sẽ biết thôi
Lạc Thiên Y
Lạc Thiên Y
*Sao cũng được cuối cùng mình cũng có chỗ cho mình ở rồi, mừng thầm*
Lạc Thiên Y
Lạc Thiên Y
Nhưng tôi thuộc về nơi này sao.../bối rối/
Hàn Phong Vũ (dạng rồng)
Hàn Phong Vũ (dạng rồng)
/Nó nhìn nàng, đôi mắt đỏ rực như có thể nhìn thấu tất cả./Phải.
Và từ giây phút ấy, số phận nàng đã thay đổi mãi mãi.
Hết chap 2:>

chap 3

Lạc Thiên Y
Lạc Thiên Y
/Thiên Y lùi lại một bước./Không… tôi chỉ là một con người. Tôi không thể thuộc về một nơi như thế này…
Hàn Phong Vũ (dạng rồng)
Hàn Phong Vũ (dạng rồng)
/Nheo mắt, giọng nói trầm thấp/ Ngươi nghĩ rằng mình chỉ là một con người?
Lạc Thiên Y
Lạc Thiên Y
/Sững sờ./Ý ngài là gì…?
Hàn Phong Vũ (dạng rồng)
Hàn Phong Vũ (dạng rồng)
/Không trả lời ngay. Nó nhìn nàng một lúc lâu, rồi trầm giọng hỏi/Ngươi có muốn sống không?
Lạc Thiên Y
Lạc Thiên Y
/ngạc nhiên, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo./Tôi…
Nàng chưa bao giờ thực sự nghĩ đến điều đó. Sống? Cuộc sống của nàng từ nhỏ đến lớn chỉ toàn đòn roi, mắng nhiếc, đói khát và lạnh lẽo. Đến mức có những lúc nàng đã nghĩ, nếu một ngày nàng biến mất, có lẽ sẽ tốt hơn. Nhưng…
Lạc Thiên Y
Lạc Thiên Y
Tôi không muốn chết…/Giọng nàng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí./
Hàn Phong Vũ (dạng rồng)
Hàn Phong Vũ (dạng rồng)
/Gật đầu./Vậy hãy lập giao kèo với ta.
Lạc Thiên Y
Lạc Thiên Y
/Ngạc nhiên nhìn con Hàn Phong/Giao kèo?
Hàn Phong Vũ (dạng rồng)
Hàn Phong Vũ (dạng rồng)
/Hạ thấp đầu, đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng vào nàng./Nếu ngươi muốn sống, ngươi phải trở nên mạnh mẽ. Ta sẽ cho ngươi sức mạnh, đổi lại… ngươi phải trở thành người của ta.
Lạc Thiên Y
Lạc Thiên Y
/Chớp mắt./Trở thành… người của ngài?
Hàn Phong Vũ (dạng rồng)
Hàn Phong Vũ (dạng rồng)
/Gật đầu./Đúng vậy. Ngươi sẽ mang dấu ấn của ta, sẽ là thuộc hạ của ta, là người của Rừng Hắc Long.
Lạc Thiên Y
Lạc Thiên Y
*Trở thành người của hắn sao liệu có âm mưu gì không đây*/do dự một hồi/...Nếu tôi từ chối?
Hàn Phong Vũ (dạng rồng)
Hàn Phong Vũ (dạng rồng)
/Nhìn nàng, giọng nói bình thản nhưng mang theo sự uy hiếp vô hình./Vậy thì ngươi sẽ chết!.
Lạc Thiên Y
Lạc Thiên Y
/Rùng mình./*Mình có thể từ chối không? KHÔNG. Mình không muốn chết.Mình muốn sống.Dù có thế nào đi chăng nữa… Mình cũng không muốn chết!*
Lạc Thiên Y
Lạc Thiên Y
/Hít một hơi thật sâu, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực của nó /Được. Tôi chấp nhận.
Hàn Phong Vũ (dạng rồng)
Hàn Phong Vũ (dạng rồng)
Tốt!
Hắn nâng móng vuốt lên, những hoa văn kỳ lạ phát sáng. Một luồng sáng đỏ rực xuất hiện dưới chân nàng.
NovelToon
Lạc Thiên Y
Lạc Thiên Y
A!!/Cảm thấy một cơn đau nhói xuyên thấu cơ thể, như thể có thứ gì đó đang khắc lên da thịt./
Khi ánh sáng tan đi, trên cổ tay nàng xuất hiện một dấu ấn lạ, tỏa ra ánh sáng đỏ rực.
NovelToon
Hàn Phong Vũ (dạng rồng)
Hàn Phong Vũ (dạng rồng)
Từ nay, ngươi là người của ta.
Lạc Thiên Y
Lạc Thiên Y
/Thở hổn hển, nhìn dấu ấn trên tay mình/*đẹp thật..*Tôi… đã trở thành người của ngài thật sao?
Hàn Phong Vũ (dạng rồng)
Hàn Phong Vũ (dạng rồng)
/Khẽ gật đầu./Phải. Và từ giờ, ta sẽ là người dẫn dắt Ngươi.
Hàn Phong Vũ( dạng người )
Hàn Phong Vũ( dạng người )
/biến hình/Từ nay, ngươi sẽ ở lại đây.
Lạc Thiên Y
Lạc Thiên Y
wa Ngài còn có thể biến thành người sao?
Hàn Phong Vũ( dạng người )
Hàn Phong Vũ( dạng người )
đúng, bất kì ai sở hữu dòng máu của rồng đều có thể... Cả ngươi cũng vậy.
Lạc Thiên Y
Lạc Thiên Y
Ngài nói tôi cũng có thể sao...
Hàn Phong Vũ( dạng người )
Hàn Phong Vũ( dạng người )
ừm!.
Lạc Thiên Y
Lạc Thiên Y
/Chớp mắt, có chút bối rối/Vậy lúc nãy ngài nói ở lại đây? Ý ngài là... tôi không thể quay về sao?
Hàn Phong Vũ( dạng người )
Hàn Phong Vũ( dạng người )
/Trầm mặc trong giây lát, rồi chậm rãi đáp/Ngươi còn muốn quay về sao?
Lạc Thiên Y
Lạc Thiên Y
/Cứng người./ Quay về?*Về cái nơi mà mỗi ngày đều bị đánh mắng, bị đối xử như cỏ rác? Về nơi mà chẳng ai yêu thương, chẳng ai cần?* /mím môi./...KHÔNG!
Hàn Phong Vũ( dạng người )
Hàn Phong Vũ( dạng người )
/Khẽ gật đầu./Vậy thì đừng nhắc đến nó nữa.
Lạc Thiên Y
Lạc Thiên Y
/siết chặt bàn tay, nhìn xuống dấu ấn đỏ rực trên cổ tay mình./Nếu tôi đã là người của ngài... vậy tôi phải làm gì?
Hàn Phong Vũ( dạng người )
Hàn Phong Vũ( dạng người )
/Khẽ nhướng mày, có vẻ hài lòng với câu hỏi này./Ngươi sẽ luyện tập.
Hàn Phong Vũ( dạng người )
Hàn Phong Vũ( dạng người )
Ngươi sẽ luyện tập
Lạc Thiên Y
Lạc Thiên Y
Luyện tập...?
Hàn Phong Vũ( dạng người )
Hàn Phong Vũ( dạng người )
/Gật đầu./Ngươi nghĩ ta trao cho ngươi dấu ấn này chỉ để làm cảnh sao?
Lạc Thiên Y
Lạc Thiên Y
/Sững sờ./
Hàn Phong Vũ( dạng người )
Hàn Phong Vũ( dạng người )
Sức mạnh của dấu ấn sẽ chỉ thức tỉnh khi ngươi đủ mạnh để điều khiển nó. Nếu không, nó sẽ chỉ là một thứ vô dụng mà thôi.
Lạc Thiên Y
Lạc Thiên Y
/Nuốt khan./Vậy... tôi phải làm sao?
Hàn Phong Vũ( dạng người )
Hàn Phong Vũ( dạng người )
/Hất cằm về phía khu rừng rộng lớn xung quanh./Sinh tồn.
Lạc Thiên Y
Lạc Thiên Y
/Mở lớn mắt./Ý ngài là... tôi phải tự mình sống sót ở đây?
Hàn Phong Vũ( dạng người )
Hàn Phong Vũ( dạng người )
/Không trả lời thẳng, chỉ lạnh lùng nhìn nàng./
Lạc Thiên Y
Lạc Thiên Y
*Ở một nơi xa lạ thế này sao , không có gì cả—không đồ ăn, không chỗ ngủ, không ai giúp đỡ. Nhưng...*/cắn môi/ Được, tôi sẽ làm được.
Hàn Phong Vũ( dạng người )
Hàn Phong Vũ( dạng người )
/Nhìn nàng chăm chú, ánh mắt lóe lên một tia thú vị./Ta sẽ quan sát. /Rồi hắn quay người, biến về dạng rồng đôi cánh khổng lồ xòe ra, che phủ cả bầu trời/
Hàn Phong Vũ (dạng rồng)
Hàn Phong Vũ (dạng rồng)
Đừng làm ta thất vọng Thiên Y...
Một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn theo những chiếc lá đen.Hắn biến mất vào bóng tối.Chỉ còn lại một mình nàng.
Lạc Thiên Y
Lạc Thiên Y
/Siết chặt tay, nhìn vào khu rừng sâu thẳm trước mặt./*Từ bây giờ... mình sẽ phải tự mình chiến đấu.và mình sẽ KHÔNG CHỊU THUA*

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play