Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thế Cờ Ngược

giới thiệu nhân vật

An Dương
An Dương
An Dương (Lớp trưởng - Bot) • Ngoại hình: Tóc xanh xám, đôi mắt sắc sảo, nụ cười nhẹ nhưng mang vẻ bí ẩn. • Tính cách: Trầm ổn, lý trí, lạnh lùng với người ngoài nhưng thực ra khá tinh tế và biết quan sát
Hạo Thiên
Hạo Thiên
Hạo Thiên (Lớp phó kỷ luật - Top) • Ngoại hình: Tóc xám khói, ánh mắt sâu thẳm, nụ cười nguy hiểm. • Tính cách: Lạnh lùng, khó đoán, có xu hướng kiểm soát và thích thử thách người khác
Minh Châu
Minh Châu
Minh Châu (Bạn thân của An Dương) • Ngoại hình: Mái tóc vàng sáng, khuôn mặt dịu dàng nhưng toát lên sự sắc sảo. • Tính cách: Thẳng thắn, tinh quái, chuyên gia đẩy thuyền mà không sợ bị đánh
Hàn Thư
Hàn Thư
Hàn Thư (Người xen vào mối quan hệ của An Dương & Hạo Thiên) • Ngoại hình: Mái tóc đen dài, ánh mắt lạnh lùng, vẻ ngoài thanh tao nhưng khó đoán. • Tính cách: Nguy hiểm, khéo léo, biết cách thao túng cảm xúc người khác
Giáo viên chủ nhiệm
Giáo viên chủ nhiệm
Giáo viên chủ nhiệm (Lâm Thành) • Ngoại hình: Tóc đen cột gọn, đeo kính, dáng vẻ nghiêm túc. • Tính cách: Khó tính nhưng tinh tế, có thể là người “nhìn thấu tất cả”, thích đẩy học sinh vào tình huống oái oăm
Trịnh Khôi
Trịnh Khôi
Trịnh Khôi (Bạn thân của Hạo Thiên) • Ngoại hình: Tóc đen, ánh mắt sắc sảo, nụ cười mang chút ngạo nghễ. • Tính cách: Phóng khoáng, thích trêu ghẹo người khác nhưng cũng rất nguy hiểm khi cần thiết. Là người duy nhất có thể đối đầu với Hạo Thiên mà không bị áp đảo
Một lớp trưởng tưởng chừng ngoan ngoãn, nhưng lại khiến người ta muốn chạm vào. Một lớp phó kỷ luật luôn lạnh lùng, nhưng ánh mắt dành cho cậu ta lại ngày càng trở nên nguy hiểm.
Những cuộc đối đầu căng thẳng dần hóa thành những cái chạm khẽ đầy ẩn ý. Một lần vô tình đến gần, một ánh mắt kéo dài lâu hơn bình thường, một nhịp thở chệch khỏi quỹ đạo..
Là thử thách, là cám dỗ, hay chỉ đơn giản là bản năng trỗi dậy
Tác giả
Tác giả
Giữ được lý trí hay để bản năng dẫn lối? Trò chơi này… chỉ mới bắt đầu.Mọi người cùng đón chờ chương 1 cùng mình nhé!

Mùi hương nguy hiểm

Tác giả
Tác giả
An Dương là top chính hiệu nên trong tháng sẽ có 1 ngày tỏa ra mùi hương mà chỉ top mới cảm nhận được và nó là thứ khiến top như thể muốn ăn tươi nuốt sống bot vậy
Trên đường đi
Gió nhẹ lướt qua, mang theo một mùi hương nhàn nhạt nhưng lạ lẫm. Hạo Thiên đứng tựa lưng vào xe, ánh mắt vô định. Cho đến khi
Một người lướt qua
Hạo Thiên
Hạo Thiên
// là lớp trưởng//
Nhưng chỉ một thoáng ấy thôi, có gì đó trong hắn trỗi dậy
Hạo Thiên
Hạo Thiên
‘Mùi hương đó…’
Hơi thở hắn chững lại. Cảm giác ngứa ngáy dọc sống lưng, lan xuống dưới
Hạo Thiên
Hạo Thiên
( cau mày, bàn tay vô thức siết chặt.)“Lớp trưởng.’
An Dương
An Dương
*khựng lại, quay đầu nhìn.*
Hạo Thiên
Hạo Thiên
*Đôi mắt tối sầm lại , có thứ gì đó nguy hiểm ẩn giấu bên trong*
Hạo Thiên
Hạo Thiên
* tiến đến gần, rất gần*
Hạo Thiên
Hạo Thiên
*Hơi thở nóng rẫy phả lên cổ.*
An Dương
An Dương
(giật mình, lùi lại theo phản xạ).“Cậu..’
Hạo Thiên
Hạo Thiên
(khàn giọng): ‘Mùi của cậu.’
An Dương
An Dương
(ngẩn người). “Mùi gì?’
Hạo Thiên
Hạo Thiên
* cười nhẹ* ‘Đừng vô tư như vậy, lớp trưởng.’
Một giây sau, An Dương cảm nhận được ánh nhìn rực cháy khóa chặt trên người mình. Không phải ánh mắt của một lớp phó kỷ luật. Mà là ánh mắt của một kẻ săn mồi
Hạo Thiên
Hạo Thiên
*tiến lên, bàn tay lướt nhẹ qua cổ An Dương*
An Dương
An Dương
*giật mình * ‘Cậu làm gì vậy?’
Hạo Thiên
Hạo Thiên
*bật cười, trầm thấp*.“Đừng động một chút là né như thế.”
Hạo Thiên
Hạo Thiên
*nhích lại gần hơn*. “Cậu thực sự không nhận ra sao?’
An Dương
An Dương
‘Nhận ra gì chứ?’
Hạo Thiên
Hạo Thiên
*cúi xuống, đầu mũi gần như chạm vào làn da ửng đỏ kia*
An Dương
An Dương
‘Cậu…” *Giọng thấp dần, kéo dài.*
An Dương
An Dương
‘Đừng có vô tư như vậy.’* siết chặt ngón tay*
Hạo Thiên
Hạo Thiên
‘Đứng yên.’*tiến gần*
An Dương
An Dương
‘Cậu… muốn làm gì?’* Giọng khàn đi*
Hạo Thiên
Hạo Thiên
*Ngón tay trượt dọc theo đường viền cổ áo, chạm đến xương quai xanh*
An Dương
An Dương
‘Cậu…” *lùi lại một bước*
An Dương
An Dương
‘Tránh ra.’
Hạo Thiên
Hạo Thiên
‘Không muốn thì sao’* hơi thở nóng bỏng phả nhẹ*
Hạo Thiên
Hạo Thiên
‘Mùi này…”* thấp giọng.*
Hạo Thiên
Hạo Thiên
‘Thật khiến người ta khó chịu’
An Dương
An Dương
* nuốt khan*
Hạo Thiên
Hạo Thiên
*nhìn cậu chằm chằm, đầu ngón tay khẽ ma sát trên da.*“Cậu có biết mình vừa khiêu khích cái gì không?’
Hạo Thiên
Hạo Thiên
*bật cười, trầm thấp.*“Cậu nguy hiểm hơn cậu tưởng đấy, lớp trưởng.*
Sì toppppp
Tác giả
Tác giả
Nguy hiểm quá chảy máu mũi rồi hẹn gặp độc giả phần tiếp

mùi hương nguy hiểm(tiếp)

Trịnh Khôi
Trịnh Khôi
‘Hạo Thiên!’* Giọng gọi vang lên*
không khí trở nên căng thẳng
Hạo Thiên
Hạo Thiên
*nheo mắt, ngón tay lướt thêm chút nữa chỗ An Dương rồi dừng lại*
An Dương
An Dương
*thở hắt, như vừa thoát khỏi một thứ gì đó nguy hiểm*
Trịnh Khôi
Trịnh Khôi
*nhướn mày*. “Cậu đang làm gì đấy?’
Hạo Thiên
Hạo Thiên
*liếc nhìn An Dương, khóe môi nhếch nhẹ.* “Không có gì.’
An Dương
An Dương
* lùi nhanh một bước, ánh mắt còn vương chút cảnh giác*
An Dương
An Dương
‘Tôi đi đây ” * thấp giọng*
Hạo Thiên
Hạo Thiên
*không ngăn cản. Nhưng ánh mắt—vẫn khóa chặt trên người cậu*
Quán bar
Ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc xập xình
An Dương
An Dương
*cầm ly nước, ánh mắt có chút lơ đãng*
Hạo Thiên
Hạo Thiên
*ngồi đối diện AD, ngón tay gõ nhẹ lên bàn* ‘Sao lại đi với tôi?’
An Dương
An Dương
*liếc nhìn* “Cậu ép tôi.’
Hạo Thiên
Hạo Thiên
*cười nhẹ*. “Cậu cũng không phản đối.’
An Dương
An Dương
*không đáp, nhấp một ngụm nước*
Hạo Thiên
Hạo Thiên
*nghiêng đầu*. “Cậu không uống rượu?’
An Dương
An Dương
‘Không’
Hạo Thiên
Hạo Thiên
*bật cười, rót một ly* ‘Sợ mất kiểm soát?’
An Dương
An Dương
* đặt ly xuống*. “Không muốn có chuyện phiền phức.’
Hạo Thiên
Hạo Thiên
* cười sâu hơn*. “Thế mà ban nãy… cậu không hề né.’
An Dương
An Dương
* khựng lại*
Hạo Thiên
Hạo Thiên
*chống cằm, nhìn thẳng vào mắt AD*. “Hay là… cậu đang thử tôi?’
An Dương
An Dương
* siết chặt ly nước, ánh mắt tối lại.*“Cậu đang nói linh tinh gì vậy?’
Hạo Thiên
Hạo Thiên
* nhún vai, cười nhạt.* “Tôi chỉ nói sự thật thôi.’
An Dương
An Dương
* không đáp, chỉ mím môi, ngón tay vô thức lướt trên thành ly*
Hạo Thiên
Hạo Thiên
*chăm chú quan sát từng cử động nhỏ của cậu*
Hạo Thiên
Hạo Thiên
‘Ban nãy, cậu thực sự không nhận ra sao?”*hạ giọng, hơi thở phả nhẹ vào tai An Dương*
An Dương
An Dương
* rùng mình, vô thức né sang bên*
Hạo Thiên
Hạo Thiên
* khẽ bật cười.* “Đấy, lại né rồi.’
An Dương
An Dương
‘Tôi không có.’* phản bác, nhưng giọng không được tự nhiên*
Hạo Thiên
Hạo Thiên
“Thật sao?” * vươn tay, ngón trỏ khẽ lướt qua mu bàn tay An Dương*
Một cơn ngứa ran kỳ lạ lan dọc sống lưng An Dương
An Dương
An Dương
* rụt tay lại, ánh mắt cảnh giác*. “Cậu đừng có quá đáng.”
Hạo Thiên
Hạo Thiên
*cười sâu hơn.*“Được thôi.” *rót thêm một ly rượu, chậm rãi nhấp một ngụm, ánh mắt vẫn dán chặt lên gương mặt đối diện*
Hạo Thiên
Hạo Thiên
“Có điều…” *đặt ly xuống, ngón tay chạm nhẹ lên bàn*
Hạo Thiên
Hạo Thiên
“Cậu không phát hiện ra sao?”
An Dương
An Dương
*cau mày*. “Phát hiện gì?”
Hạo Thiên
Hạo Thiên
* hơi nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp như rót vào tai*
Hạo Thiên
Hạo Thiên
“Mùi hương của cậu… quá nguy hiểm.”
An Dương
An Dương
* sững người*
Hạo Thiên
Hạo Thiên
* nhếch môi, ánh mắt sâu thẳm*
Hạo Thiên
Hạo Thiên
“Và tôi nghĩ, không chỉ mình tôi bị ảnh hưởng đâu.”
____
Tác giả
Tác giả
Đón chờ chương tiếp nhee!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play