Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chuyên Mục Vẽ Tranh Không Toxic.

Tranh 1

tác giả thích vẽ.
tác giả thích vẽ.
Chào, hôm nay là ngày đầu tiên mà mình khai xuân truyện chat.
tác giả thích vẽ.
tác giả thích vẽ.
Mình mong muốn rằng các bạn thể vô xem tranh của mình và cho các lời nhận xét.
tác giả thích vẽ.
tác giả thích vẽ.
Ở đây mình nhận góp ý, khen, chê nhưng lưu ý rằng không toxic.
tác giả thích vẽ.
tác giả thích vẽ.
Tôi mong các bạn sẽ lưu ý điều này, mình rất vui nếu bạn để lại cho mình những lời khen thật lòng.
tác giả thích vẽ.
tác giả thích vẽ.
Bây giờ mình sẽ đăng bức tranh, để các bạn có thể ý kiến.
tác giả thích vẽ.
tác giả thích vẽ.
NovelToon
tác giả thích vẽ.
tác giả thích vẽ.
NovelToon
tác giả thích vẽ.
tác giả thích vẽ.
NovelToon
tác giả thích vẽ.
tác giả thích vẽ.
NovelToon
tác giả thích vẽ.
tác giả thích vẽ.
NovelToon
tác giả thích vẽ.
tác giả thích vẽ.
đấy là quá trình mình vẽ, còn đây là ảnh gốc.
tác giả thích vẽ.
tác giả thích vẽ.
NovelToon
tác giả thích vẽ.
tác giả thích vẽ.
Bạn thấy như nào, nếu xem được thì hãy cho mình biết.
tác giả thích vẽ.
tác giả thích vẽ.
Chúc một ngày tốt lành.
tác giả thích vẽ.
tác giả thích vẽ.
Tạm biệt và hẹn gặp lại.
tác giả thích vẽ.
tác giả thích vẽ.
Tạm biệt.
tác giả thích vẽ.
tác giả thích vẽ.
Chiều nay, cơn mưa đột ngột kéo đến, xối xả trút xuống mái hiên nhà cô. Giữa màn nước trắng xóa, một chàng trai xa lạ nép vào trú tạm. Bộ đồ trên người anh ướt sũng, từng giọt nước nhỏ xuống nền gạch, hòa cùng tiếng mưa rơi lách tách. Cô đặt tách trà nóng xuống bàn, ngập ngừng một chút rồi quyết định mang chiếc ô đến. "Anh vào nhà đi, mưa lớn thế này dễ cảm lạnh lắm." Người lạ ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm ánh lên tia ngạc nhiên. Anh im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu bước vào, cả người tỏa ra hơi lạnh. Cô rót một chén trà, đẩy về phía anh. "Anh đi đâu mà mắc mưa vậy?" Anh mỉm cười, cầm chén trà lên, giọng trầm ấm: "Tôi chỉ đang trên đường về nhà thôi, nhưng hình như… nhà tôi xa hơn tôi nghĩ." Câu trả lời có chút kỳ lạ, nhưng cô không hỏi thêm. Bầu không khí chùng xuống trong tiếng mưa rơi đều đặn. Cô chợt nhận ra đôi mắt anh mang một nỗi buồn khó tả, như thể đang tìm kiếm điều gì đó giữa cơn mưa này. Một lát sau, khi cơn mưa bắt đầu thưa hạt, anh đứng dậy, nhẹ giọng: "Cảm ơn cô vì chén trà. Tôi phải đi rồi." Cô tiễn anh ra cửa, lòng bỗng dâng lên cảm giác lạ lẫm. "Anh chưa nói mình tên gì." Anh chỉ cười, rồi bước đi, hòa vào màn mưa nhạt nhòa. Sáng hôm sau, cô dậy sớm, mở cửa đón nắng mai. Nhưng ngay trước hiên nhà, một chén trà nhỏ đặt ngay ngắn trên bàn, còn ấm.

Tranh 2.

tác giả thích vẽ.
tác giả thích vẽ.
Chào:)
tác giả thích vẽ.
tác giả thích vẽ.
Nếu ai có đang xem, thì phải nói rằng tranh thứ 2 đối với tôi chính là một sự thất bại thảm hại luôn ấy 👏
tác giả thích vẽ.
tác giả thích vẽ.
Buồn thật sự.
tác giả thích vẽ.
tác giả thích vẽ.
Nhìn nó mất thẩm mỹ, mặc dù biết rằng nó không giống tranh 1☺️.
tác giả thích vẽ.
tác giả thích vẽ.
Giờ tôi đưa tranh và ảnh gốc cho bạn cùng xem.
tác giả thích vẽ.
tác giả thích vẽ.
NovelToon
tác giả thích vẽ.
tác giả thích vẽ.
Tranh nhìn vậy thôi, chứ nó không giống ảnh gốc.
tác giả thích vẽ.
tác giả thích vẽ.
Nhìn ảnh gốc xong tôi mất cả cảm xúc 💔.
tác giả thích vẽ.
tác giả thích vẽ.
NovelToon
tác giả thích vẽ.
tác giả thích vẽ.
đã cố lắm rồi 👁️ nhưng mà không thể giống nỗi.
tác giả thích vẽ.
tác giả thích vẽ.
Thôi tôi gửi cho bạn một bức nữa xem cho đỡ chán bức này tôi copy từ một nhân vật Haikyuu.
tác giả thích vẽ.
tác giả thích vẽ.
NovelToon
tác giả thích vẽ.
tác giả thích vẽ.
Chỉ copy cho vui thôi, nên không đẹp đâu.
tác giả thích vẽ.
tác giả thích vẽ.
Dẫu gì tới đây cũng kết thúc, hẹn gặp lại ngày mai.
tác giả thích vẽ.
tác giả thích vẽ.
Trời chập choạng tối, những cơn gió đầu thu mang theo mùi hoa sữa thoang thoảng. An bước chậm rãi trên con đường quen thuộc, bàn tay khẽ siết chặt quai túi xách. Hôm nay cô tan làm muộn, phố xá vắng hơn thường lệ. Dưới tán cây hoa sữa góc đường, một bóng người cao lớn đang đứng đó. Anh ta không cử động, chỉ lặng lẽ tựa vào gốc cây như thể đang chờ ai đó. Bản năng mách bảo An phải đi nhanh hơn, nhưng khi ngang qua, cô bất giác dừng bước. "An?" Giọng nói ấy làm tim cô khẽ chững lại. Cô quay đầu, nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt. Trong ánh đèn vàng hắt xuống từ cột điện, gương mặt anh vẫn như trong ký ức—có điều hốc mắt trũng sâu hơn một chút, và nụ cười cũng không còn vô tư như trước. "Hà Vũ?" Cô thì thào, không chắc mình có đang mơ hay không. Anh gật đầu, ánh mắt đong đầy điều muốn nói. Đã năm năm kể từ lần cuối họ gặp nhau. An tưởng rằng anh đã đi rất xa, thậm chí có thể đã quên mất sự tồn tại của cô. Nhưng giờ đây, anh lại đứng ngay trước mặt cô, trên con phố này, dưới tán hoa sữa quen thuộc. "Anh về bao giờ?" "Mới sáng nay." Câu trả lời ngắn gọn, nhưng An có thể đoán được rằng để đứng đây đợi cô, chắc hẳn anh đã biết trước lịch trình của cô từ ai đó. "Anh đợi em à?" Hà Vũ cười nhạt. "Anh không chắc em có đi ngang qua đây hay không, nhưng anh vẫn muốn thử." Cô im lặng một lúc, cảm xúc hỗn độn đan xen. Ký ức cũ ùa về như một thước phim tua chậm. Năm năm trước, chính tại nơi này, cô đã nhìn theo bóng lưng anh rời đi mà không kịp nói lời từ biệt. Khi đó, anh chỉ để lại một câu: "Chờ anh." Nhưng làm gì có ai chờ ai được lâu đến vậy? An đã từng chờ đợi, rồi cũng tự nhủ phải quên đi. "Sao anh không liên lạc?" "Anh sợ." "Sợ gì chứ?" "Sợ em không còn chờ anh nữa." An cười nhẹ. Cô ngước lên nhìn tán cây, hương hoa sữa nồng nàn quấn lấy cô. "Anh có biết, người chờ đợi không bao giờ là người đáng sợ nhất không?" Anh im lặng. Cô tiếp lời, giọng chậm rãi như đang tự vấn chính mình: "Người đáng sợ nhất là người từng hứa sẽ quay về, nhưng lại khiến người khác không biết liệu có nên tiếp tục chờ đợi hay không." Hà Vũ nhìn cô hồi lâu, rồi chợt bước lên một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. "Anh đã về rồi đây." An hít một hơi thật sâu. Cô không biết mình còn có thể tin vào điều đó hay không. Nhưng trong khoảnh khắc này, dưới gốc hoa sữa, cô muốn để bản thân lắng nghe trái tim thêm một lần nữa. "Anh đã về thì đừng đi nữa." Lần này, Hà Vũ không chần chừ. Anh nắm lấy tay cô, siết chặt. "Anh hứa." Và lần này, cô tin.

Tranh 3

tác giả thích vẽ.
tác giả thích vẽ.
Chào ngày mới nha ☺️.
tác giả thích vẽ.
tác giả thích vẽ.
Hôm nay, không có hứng vẽ lắm nên tôi đăng lại vài bức tôi copy.
tác giả thích vẽ.
tác giả thích vẽ.
Nó cũng lâu rồi, tôi cũng không nhớ copy khi nào.
tác giả thích vẽ.
tác giả thích vẽ.
Chỉ biết rằng là người copy là tôi.
tác giả thích vẽ.
tác giả thích vẽ.
Giờ tôi up các bức lên đây.
tác giả thích vẽ.
tác giả thích vẽ.
NovelToon
tác giả thích vẽ.
tác giả thích vẽ.
NovelToon
tác giả thích vẽ.
tác giả thích vẽ.
NovelToon
tác giả thích vẽ.
tác giả thích vẽ.
NovelToon
tác giả thích vẽ.
tác giả thích vẽ.
NovelToon
tác giả thích vẽ.
tác giả thích vẽ.
NovelToon
tác giả thích vẽ.
tác giả thích vẽ.
NovelToon
tác giả thích vẽ.
tác giả thích vẽ.
Bức này bị ngược rồi, cố xem nha.
tác giả thích vẽ.
tác giả thích vẽ.
NovelToon
tác giả thích vẽ.
tác giả thích vẽ.
Và đây là bức cuối cùng.
tác giả thích vẽ.
tác giả thích vẽ.
Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai ☺️.
tác giả thích vẽ.
tác giả thích vẽ.
Tạm biệt.
tác giả thích vẽ.
tác giả thích vẽ.
🎉🎉
tác giả thích vẽ.
tác giả thích vẽ.
Chiều nay trời đổ cơn mưa rào. Những hạt nước nặng hạt trút xuống mái hiên, loang loáng trên mặt đường, tạo thành những vệt nước kéo dài vô định. Ngọc vội vã chạy vào một quán cà phê ven đường, không quên thu mình vào một góc gần cửa sổ, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra ngoài. Bất chợt, cô sững người. Ngoài kia, một bóng dáng quen thuộc đang đứng lặng dưới mưa. Lâm. Anh không che ô, cũng không vội vã trú mưa, chỉ lặng lẽ đứng đó, đôi mắt như đang tìm kiếm thứ gì đó giữa dòng người vội vã. Cảm giác nghẹn lại nơi lồng ngực, Ngọc siết chặt lòng bàn tay. Đã bao lâu rồi cô không gặp anh? Một năm? Hay hơn thế? Lần cuối cùng họ nói chuyện, là ngày anh dứt khoát rời đi mà không quay đầu lại. Cô đã nghĩ rằng, mọi thứ kết thúc từ giây phút đó. Nhưng giờ đây, anh lại xuất hiện, dưới cơn mưa giống hệt hôm ấy. Ngọc không biết mình đã lấy đâu ra can đảm để đứng dậy và bước ra ngoài. Mưa lạnh ngấm vào từng thớ vải, nhưng cô chẳng còn cảm giác gì. Khi chỉ còn cách anh một bước chân, cô cất giọng, cố giữ sự bình thản: "Anh làm gì ở đây?" Lâm giật mình, quay sang. Trong thoáng chốc, đôi mắt anh ánh lên điều gì đó khó đoán. Rồi anh khẽ mỉm cười, một nụ cười nhạt nhòa: "Anh đang tìm em." Tim cô run lên một nhịp. Nhưng cô không thể dễ dàng tin vào điều đó. "Tìm em làm gì? Anh đã chọn rời đi rồi mà." Lâm lặng im. Anh chậm rãi đưa tay lên, khẽ chạm vào mái tóc ướt của cô, như một thói quen chưa bao giờ thay đổi. "Anh sai rồi, Ngọc." Cô cười khẽ, nhưng nụ cười ấy lại mang theo chút chua xót. "Sai ở đâu?" Anh nhìn cô thật lâu, rồi khẽ thì thầm: "Sai vì đã nghĩ rằng anh có thể quên em." Cơn mưa vẫn tiếp tục rơi, hòa lẫn với nhịp đập rối loạn của hai con tim. Và lần này, cô không bước đi nữa.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play