[ Haruchiyo × Rindou ] • Cố Giang Tình⋆ •
Chương 1.
Tay nâng vạt áo vờ không thấy,
Lệ ướt bờ mi chẳng dám lau.
Phận kẻ hầu tôi đâu dám mộng,
Chỉ đành chôn chặt mối duyên đau...
Ta với người chung một lối quen,
Lớn lên bên gió, dưới trăng đèn.
Muốn trao một chữ lòng đã giữ,
Khôi Tú Anh
THẰNG DẠ ĐÂU??
//Hét lớn//
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ (8)
//Sợ hãi chạy lên nhà trước//
D..Dạ..bà g-gọi con..
//Quỳ xuống đất//
Khôi Tú Anh
MÀY LÀM CÁI Gì VẬY HẢ!?
//Đập bàn hét lớn//
Khôi Tú Anh
Tao kêu mày đi nấu cháo mà mày làm cách sao mà nồi cháo khét vậy hả!?
//Trừng mắt//
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ (8)
Dạ..bà b-bớt ...giận c-con..không cố ý đâu...bà-
Khôi Tú Anh
//Đá thẳng vào Thiên Dạ đang quỳ dưới đất//
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ (8)
//Té nhào//
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ (8)
B..Bà- bà ơi..con xin bà..con xin lỗi bà..bà ơi bà tha con..
//Lặp tức ngồi dậy quỳ trước mặt bà hội đồng//
Khôi Tú Anh
Mày còn dám xin hả!? Hôm nay tao phải-
//Giơ tay lên//
Khôi Cốc Lan (11)
//Chặn tay bà hội động lại//
Khôi Cốc Lan (11)
Này, bà làm cái trò gì trong cái nhà này vậy hả?
//Trừng mắt//
Khôi Cốc Long Đảm (8)
//Nép sau lưng Cốc Lan//
Khôi Tú Anh
//Sững người//
Khôi Tú Anh
C-con..Cốc Lan à..ta chỉ đang giáo huấn thằng Dạ thôi mà..
//Run bần bật//
Khôi Cốc Lan (11)
//Cười khinh//
Hah-
Khôi Cốc Lan (11)
Bà chờ ngày má tôi mất rồi leo lên làm chính thất à, bà vợ lẻ?
//Hất tay bà hội đồng ra//
Khôi Cốc Lan (11)
Bà đòi giáo huấn ai?
Khôi Cốc Lan (11)
Thằng Dạ nó là hầu riêng của thằng Đảm người như bà cũng dám xía vào sao? HẢ!?
//Hét lên//
Khôi Tú Anh
M-Má..xin lỗi con-
Khôi Cốc Lan (11)
Tôi đã nói bà không phải má tôi !!
//Mặt hầm hầm//
Khôi Cốc Lan (11)
//Kéo Thiên Dạ lên//
Khôi Cốc Lan (11)
//Đẩy ra sau lưng đứng với Long Đảm//
Khôi Cốc Long Đảm (8)
... //Nhìn khuôn mặt sợ hãi của Thiên Dạ//
Khôi Cốc Long Đảm (8)
//Không nhịn được bật cười//
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ (8)
Cậu Hai à..cậu cười gì chứ..
//Nói lí nhí//
Khôi Cốc Long Đảm (8)
Do mày mắc cười quá đó mặt trắng bệt như xác trôi sông...
//Chăm chọc//
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ (8)
//Bĩu môi//
Khôi Cốc Lan (11)
Để tôi biết được bà còn làm loạn trong cái nhà này thì không yên với tôi đâu
Khôi Cốc Lan (11)
Đừng tưởng tôi sợ cha, nói trước thằng Khôi Cốc Lan này chả ngán ai bao giờ cả!
Khôi Cốc Lan (11)
Đi thôi mấy đứa.
//Bỏ đi ra sau nhà//
Long Đảm liếc xéo bà hội đồng một cái rồi nhếch mép bỏ đi.
Thiên Dạ thì sợ hãi lủi thủi theo sau cậu cả và cậu hai xuống nhà dưới.
Khôi Tú Anh
Hừ, chỉ là một thằng oắt con mà dám lên mặt với ta!
Lụa
Bà bớt giận
//Bóp vai cho bà hội đồng//
Lụa
Chờ ngày ông hội đồng mất bà sẽ là người nắm giữ cái nhà này sớm thôi.
Lụa
Năm sau cậu cả lên Sài Gòn học rồi không còn ai chống lưng cho cậu hai và thằng nhóc kia đâu
Khôi Tú Anh
Hừm, cái nhà này rồi sẽ là của tao thôi!
Khôi Cốc Lan (11)
Anh chỉ giúp được mày tới đây
Khôi Cốc Lan (11)
Lo cho thằng Dạ đi
Khôi Cốc Lan (11)
Năm sau anh phải lên Sài Gòn đi học rồi
Nói rồi cậu Cả Lan cũng đi ra đồng để cậu Hai và Thiên Dạ ở lại vườn hoa.
Là một vườn hoa long đảm, màu tím mang màu bí ẩn lại dịu dàng một cách kì lạ.
Chắc do người chăm cho nó dịu dàng nên đã ảnh hưởng đến nó chăng?
Khôi Cốc Long Đảm (8)
Ngồi xuống đi tao lấy thuốc sức cho
//Đi nhanh vào phòng//
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ (8)
//Ngoan ngoãn ngồi xuống cái chõng tre gần đó//
Chốc lát đã thấy cậu hai gấp rút đi ra, chân ngắn nhanh chóng chạy lại chỗ Thiên Dạ đang ngồi.
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ (8)
Cậu đi từ từ thôi cần gì nhanh thế..
//Đỡ lấy cậu hai vừa mới thắng gấp//
Khôi Cốc Long Đảm (8)
Hộc hộc...
//Thở gấp//
Khôi Cốc Long Đảm (8)
T-Tao..lo cho mày mà mày nói thế hả
//Tức giận//
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ (8)
//Ngơ ra//
Ra thế..ạ
//Gãi gãi đầu//
Khôi Cốc Long Đảm (8)
Xích qua đây tao sức thuốc cho
//Ngồi xuống//
Thiên Dạ ngại ngùng nhích lại gần cậu hai.
Sống với cậu hai từ nhỏ Thiên Dạ cũng được xem là thanh mai trúc mã với cậu hai, tuy được tiếp xúc từ nhỏ nhưng không bao giờ Thiên Dạ có thể kìm chế được mà luôn hít lấy hít để có trên người cậu hai.
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ (8)
" Thơm quá..cậu hai vẫn luôn thơm như vậy..muốn hôn cậu hai quá.. "
Khôi Cốc Long Đảm (8)
Ngơ ra làm gì thế?
Khôi Cốc Long Đảm (8)
Nghe tao nói gì không? Mày cúi xuống chút đi
//Ngước lên nhìn Thiên Dạ//
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ (8)
À..hả?-
//Giật mình//
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ (8)
À..dạ..dạ con làm ngay đây cậu hai..
//Lúng túng cúi đầu xuống//
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ (8)
" Xém chút nữa không kìm được mà hôn nữa rồi..haiz "
//Thầm thở dài trong lòng//
Khôi Cốc Long Đảm (8)
//Chăm chú thoa thuốc cho Thiên Dạ//
Khôi Cốc Long Đảm (8)
Đau lắm không?
//Nhẹ nhàng hỏi//
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ (8)
Hơ..dạ không đau chút nào đâu cậu..
//Đảo mắt khắp nơi//
Khôi Cốc Long Đảm (8)
//Ấn mạnh vào vết thương//
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ (8)
Ah-..!
//Nhăn mặt/
Khôi Cốc Long Đảm (8)
Thế mà nói không đau
Khôi Cốc Long Đảm (8)
Mày xạo quá đi!
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ (8)
Thì cũng bởi con sợ cậu hai lo mà..
Khôi Cốc Long Đảm (8)
Rõ ràng mày đâu có sai, mày làm gì biết nấu cháo mà bà ta bắt mày nấu !
//Tức giận//
Khôi Cốc Long Đảm (8)
Con Lụa mới là người phải làm việc đó! Bà ta đang ăn hiếp mày đó !
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ (8)
Cái này con biết mà cậu
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ (8)
Nhưng mà..phận tôi tớ làm sao có thể cãi lại đây
//Cười khổ//
Khôi Cốc Long Đảm (8)
//Buồn rầu//
Khôi Cốc Long Đảm (8)
Mày không cãi lại thì để tao
Khôi Cốc Long Đảm (8)
Tao sẽ bảo vệ mày!
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ (8)
//Phụt cười//
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ (8)
Hahahahhahaha
Khôi Cốc Long Đảm (8)
...💢
Khôi Cốc Long Đảm (8)
Mày cười cái gì!?💢
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ (8)
Cậu hai à
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ (8)
Mấy hôm trước tụi thằng Khiêm làng bên kiếm chuyện cậu có đánh lại đâu.
Khôi Cốc Long Đảm (8)
Hớ đó là chuyện hôm bữa
Khôi Cốc Long Đảm (8)
Tại lúc đó tao phải bảo vệ mày nên mới sơ suất thôi!
Khôi Cốc Long Đảm (8)
Hôm nay tao khác rồi!
Khôi Cốc Long Đảm (8)
Tao có thể đấm lại cả bọn chúng nó đấy !
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ (8)
" Hơ hơ rõ ràng mình mới là người đánh tụi nó bảo vệ cậu hai mà?? "
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ (8)
Dạ dạ..là do cậu hai nhường tụi nó thôi
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ (8)
Cậu hai mạnh nhất
Khôi Cốc Long Đảm (8)
Chứ saoo
//Vểnh mặt đắc ý//
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ (8)
//Mỉm cười//
Khôi Cốc Lý Na (7)
Anh Dạ ơiiiii~~~
//Chạy tư xa tới//
Khôi Cốc Long Đảm (8)
Haiz, phiền phức tới rồi
//Thở dài//
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ (8)
" Cái thứ phiền phức "
Au:
Kiyu Shuei : Kiều Tú Anh. ( Bà hội đồng Khôi )
Au:
Haitani Rina : Khôi Cốc Lý Na. ( Con gái ruột của Tú Anh và Lễ Tư / Em gái cùng cha khác mẹ với Cốc Lan và Long Đảm )
Au:
Haitani Reiji : Khôi Cốc Lễ Tư. ( Ông hội đồng Khôi )
Au:
Tú Anh theo chồng nên theo họ Khôi.
chương 2.
Khôi Cốc Long Đảm (8)
Dạ em nghe
//Nghe tiếng Cốc Lan liền quay đầu lại//
Khôi Cốc Lan (11)
Mày kêu thằng Dạ ra ao hái ít sen về nấu chè đi
Khôi Cốc Lan (11)
Anh thèm chè hạt sen quá
Khôi Cốc Long Đảm (8)
Thèm sao không tự đi???
//Nhăn mặt//
Khôi Cốc Lan (11)
Mày bày ra bộ mặt đó là tao đánh mày đó đa
Khôi Cốc Long Đảm (8)
Hừ, anh lười quá đi!
Khôi Cốc Lan (11)
Nói nhiều quá đi lẹ đi có gì mày phụ thằng Dạ hái cũng được nhanh nhanh xíu anh mày thèm quá
Khôi Cốc Lan (11)
//Nói rồi ung dung đi ngủ//
Khôi Cốc Lan (11)
" Lát dậy có chè sen ăn quá đã~ "
Khôi Cốc Long Đảm (8)
Thiên Dạ!
Khôi Cốc Long Đảm (8)
//Ngoài sau chồm tới//
Khôi Cốc Long Đảm (8)
Mày đang vẽ gì thế?
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ (8)
Hả-à..không có gì đâu cậu hai
//Chột dạ giấu đi//
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ (8)
//Vứt đại vào bụi cây gần đó//
Khôi Cốc Long Đảm (8)
Thôi nhanh đi ra ao sen hái ít sen về nấu chè
Khôi Cốc Long Đảm (8)
//Kéo Thiên Dạ chạy đi//
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ (8)
Từ từ thôi cậu ơi téee
//Bị kéo đi không kịp trở tay//
Khôi Cốc Long Đảm (8)
Bên kia bên kia
//Chỉ tay//
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ (8)
BÊN NÀO HẢ CẬU??
//Hét lớn//
Khôi Cốc Long Đảm (8)
Bên trái bên tráii
//Chỉ chỉ//
Khôi Cốc Long Đảm (8)
Bên phải nữa bên phải!!!
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ (8)
//Nụ cười hiền từ//
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ (8)
RỐT CUỘC LÀ CHỖ NÀO??????
//Hét lên//
Khôi Cốc Long Đảm (8)
BÊN NÀO CŨNG CÓOO
//Hét lại//
Hai cậu nhóc la lối om sòm giữa trời nắng nóng khiến người qua đường cũng nhăn mặt đánh giá, tụi nhỏ không thấy mệt sao ta?
Thiên Dạ dưới kia hái sen cậu hai trên này chỉ dẫn.
Khôi Cốc Long Đảm (8)
Haiz cái thằng này mình chỉ rõ như vậy còn không biết đường hái!!
//Bực dọc phi thẳng xuống ao//
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ (8)
Cậu ơi ở đây nước sâu lắm!!
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ (8)
Đừng xuống!!
Muộn rồi cậu hai đã nhảy ào xuống ao mặc kệ lời nhắc nhở của Thiên Dạ.
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ (8)
//Bất lực//
Khôi Cốc Long Đảm (8)
//Bơi bơi//
Khôi Cốc Long Đảm (8)
Bên này quá trời sen luôn nèe
Khôi Cốc Long Đảm (8)
//Bơi qua bên phải của Thiên Dạ//
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ (8)
Cậu à đừng bơi xa quá sẽ đuối nước đó
Khôi Cốc Long Đảm (8)
Không sao đâu mà
Khôi Cốc Long Đảm (8)
Tao bơi giỏi lắm
Khôi Cốc Long Đảm (8)
Mày yên tâm!
Nhắc nhở mà không nghe Thiên Dạ cũng bực mình đi hái sen bên ngược lại mặc kệ cậu hai cãi lời mình.
Khôi Cốc Long Đảm (8)
//Ôm một đống sen//
Khôi Cốc Long Đảm (8)
Hì hì nhiều quá
Khôi Cốc Long Đảm (8)
Kiểu này mình có thể nấu tận mười nồi chè cho anh Lan được luôn đấy chứ
Khôi Cốc Long Đảm (8)
//Mang lên bờ//
Khôi Cốc Long Đảm (8)
Hửm sao thằng Dạ hái lâu thế?
//Ngó xuống//
Khôi Cốc Long Đảm (8)
THIÊN DẠ!!! MÀY HÁI XONG CHƯA??
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ (8)
Con sắp xong rồi! Con lên ngay
//Vẫy tay//
Khôi Cốc Long Đảm (8)
Nó nói gì vậy ta?
Khôi Cốc Long Đảm (8)
Hình như nó kêu mình xuống đó phụ nó
Khôi Cốc Long Đảm (8)
Nhưng mà mình lạnh quá bơi nãy giờ mệt lắm rồi..
Khôi Cốc Long Đảm (8)
//Nghĩ ngợi//
Khôi Cốc Long Đảm (8)
Thôi kệ bơi một xíu nữa thôi chắc không sao đâu
Nghĩ rồi Long Đảm nhảy thẳng xuống nước,
định bụng sẽ bơi qua phụ Thiên Dạ nhưng mới bơi được nửa đường thì bỗng cậu mất sức.
Cơ thể không nghe lời cứ thế chìm xuống.
Khôi Cốc Long Đảm (8)
//Vùng vẫy//
Khôi Cốc Long Đảm (8)
"Chế.t rồi mình..-mình mệt quá.. "
Khôi Cốc Long Đảm (8)
Th-Thiên Dạ.. //Mắt mờ đi//
Nghe tiếng đập nước Thiên Dạ cũng quay lưng lại kiểm tra
Đập vào mắt anh là hình ảnh cậu hai đang chìm dần xuống mặt nước.
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ (8)
CẬU HAI!!!
Thiên Dạ nhanh chóng vứt đóng sen vừa hái được trong tay mà bơi lại chỗ cậu hai.
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ (8)
//Tóm lấy Long Đảm//
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ (8)
Cậu hai! Gắng lên con sẽ đưa cậu vào bờ!
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ (8)
//Gắng hết sức mình bơi vào bờ//
Thiên Dạ từ nhỏ hay luyện tập thể chất cùng với hay bị đánh nên rất cứng cỏi.
Dù sao một cậu nhóc nhỏ hơn mình cũng không nặng là bao Thiên Dạ nhanh chóng đưa Long Đảm lên bờ.
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ (8)
Cậu Hai!!!
//Lay người Long Đảm//
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ (8)
C-Cậu ơi...cậu tỉnh dậy đi!!
//Nước mắt rơi lã chã//
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ (8)
Cậu...
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ (8)
Cậu ơi cậu dậy đi mà..!
//Mếu máo//
Khôi Cốc Long Đảm (8)
//Vẫn nằm bất động//
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ (8)
//Đánh liều//
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ (8)
" Chắc không sao đâu nhỉ.. "
Đôi bàn tay run rẩy áp lên khuôn mặt tái nhợt của cậu. Hơi thở anh gấp gáp, lòng ngập tràn lo lắng.
Không chút do dự, anh cúi xuống, áp đôi môi mình lên bờ môi mềm mại nhưng lạnh giá kia. Một hơi thở nồng ấm truyền vào, mong manh như một lời gọi khẽ giữa ranh giới sự sống và cái chết.
Giữa không gian lặng thinh, anh cứ thế nhẫn nại, từng lần một, kiên trì trao hơi thở của mình cho cậu, như thể muốn dùng tất cả sinh khí của bản thân để kéo cậu về.
Bỗng nhiên, hàng mi dài khẽ rung lên. Cậu khẽ ho, làn nước trào ra khỏi đôi môi đã bắt đầu ấm dần. Đôi mắt mơ hồ mở ra, đón lấy hình bóng anh dưới ánh chiều nhạt.
Trong khoảnh khắc ấy, chẳng ai nói gì, chỉ có nhịp tim dồn dập của cả hai vang vọng giữa buổi hoàng hôn lặng lẽ..
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ (8)
C-Cậu hai...
//Dịu dàng nhìn cậu//
Khôi Cốc Long Đảm (8)
Thiên Dạ..
//Khẽ gọi//
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ (8)
Con đây..cậu có sao không cậu?
//Lo lắng nắm lấy tay Long Đảm//
Khôi Cốc Long Đảm (8)
Kh-không sao..khụ khụ
//Ho khan//
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ (8)
//Đỡ cậu hai ngồi dậy//
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ (8)
Xin lỗi cậu..do con không để ý cậu mới ra nông nổi này..
//Đau lòng//
Khôi Cốc Long Đảm (8)
Không, tao mới là người nói câu đó..do tao không nghe mày nhắc nhở mà chủ quan nhảy xuống ao..
Khôi Cốc Long Đảm (8)
//Buồn bã//
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ (8)
Cậu không sao là tốt rồi..
Khôi Cốc Long Đảm (8)
M-mày lo cho tao đấy à?
//Nhìn chằm chằm//
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ (8)
L-Làm gì có chứ..con chỉ sợ cậu xảy ra chuyện gì thì ông bà lại đánh con thôi..cậu cả cũng sẽ gi.ết con mất
Khôi Cốc Long Đảm (8)
Mày nói xạo dở quá
//Nhăn mặt//
Khôi Cốc Long Đảm (8)
//Đưa tay lau nước mắt cho Thiên Dạ//
Khôi Cốc Long Đảm (8)
Nước mắt tèm lem rồi này.
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ (8)
//Ngượng ngùng liếc mắt sang chỗ khác//
Khôi Cốc Long Đảm (8)
Về thôi
Khôi Cốc Long Đảm (8)
Đủ sen nấu cho anh cả rồi
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ (8)
//Đỡ cậu đứng dậy//
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ (8)
//Ôm bó sen//
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ (8)
Cậu đi cẩn thận
Khôi Cốc Long Đảm (8)
Tao biết rồi
Khôi Cốc Long Đảm (8)
Tao không còn nhỏ đâu!!
Khôi Cốc Long Đảm (8)
Tao tám tuổi rồi đó!
//Bĩu môi//
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ (8)
Cậu vẫn còn nhỏ mà..
Khôi Cốc Long Đảm (8)
Không nhỏ !!
Khôi Cốc Long Đảm (8)
Không nhỏ!!!
Khôi Cốc Long Đảm (8)
Tao lớn rồi!!!
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ (8)
Dạ dạ cậu lớn rồi !!!
//Thuận theo//
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ (8)
Cậu lớn lắm rồi!!
Khôi Cốc Long Đảm (8)
Hứm!
Khôi Cốc Long Đảm (8)
Chứ sao
Khôi Cốc Long Đảm (8)
Nhưng mà lúc nãy..mày hôn tao hả..
//Ngượng ngùng//
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ (8)
Tình thế cấp bách mà cậu..
//Gãi đầu//
Khôi Cốc Long Đảm (8)
Tạm tha!
Khôi Cốc Long Đảm (8)
" Thằng ngốc! "
Khôi Cốc Long Đảm (8)
//Phụng phịu//
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ (8)
" Cậu hai dễ thương quá "
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ (8)
" Không những người thơm môi còn mềm nữa.. "
//Vui vẻ cùng cậu hai về đến nhà//
Hai cậu nhóc ung dung vừa đi vừa nói chuyện dưới ánh chiều tà.
Khôi Tú Anh
Mày với cậu Hai đi đâu giờ mới về!?
//Nhăn mặt//
Khôi Tú Anh
Sao mày để người cậu hai ướt hết thế này???
//Đập bàn//
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ (8)
C-con..
chương 3.
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ (8)
C-con..
Khôi Cốc Long Đảm (8)
//Chắn ngang người Thiên Dạ//
Khôi Cốc Long Đảm (8)
//Nhìn chằm chằm bà hội đồng//
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ (8)
C-cậu hai...
//Lo sợ//
Khôi Tú Anh
Con làm gì thế hả Đảm
Khôi Tú Anh
Né ra má phải trừng phạt nó
Khôi Cốc Long Đảm (8)
Bà muốn nó nhớ cái gì?
Khôi Tú Anh
Từ khi nào mà con trở nên giống anh cả của con như vậy!
Khôi Cốc Long Đảm (8)
Bà dám nói anh cả tôi như vậ-
Khôi Cốc Lan (11)
Bà nói ai hỗn láo?
Khôi Cốc Lan (11)
//Đứng khoanh tay mặt đầy sát khí//
Khôi Tú Anh
Cốc Lan..
//Run bần bật//
Khôi Cốc Lan (11)
Bà nói ai? HẢ!?
Khôi Cốc Lan (11)
Bà phải biết tôi chỉ lễ phép với người lớn và người đó phải là người nhà
Khôi Cốc Lan (11)
Còn bà? Bà có phải người nhà tôi không!?
Khôi Cốc Lan (11)
Con đàn bà hãm hại mẹ tôi mà muốn tôi lễ phép à!?
//Đá ghế bay thẳng vào tường//
Lụa
Cậu cả-..cậu làm gì vậy dù sao đây cũng là má của cậu mà-!
Khôi Cốc Lan (11)
Mày Câm.
Khôi Cốc Lan (11)
Mày là cái gì mà có quyền lên tiếng ở đây?
Khôi Cốc Lan (11)
Một con hầu mà dám lên mặt dạy đời tao hả?
Khôi Cốc Lan (11)
Thằng Lĩnh đâu!
Khôi Cốc Lan (11)
Kéo nó xuống tát năm mươi cái!
Lĩnh
Dạ!
//Tiến tới chỗ con Lụa//
Lụa
Cậu..cả! Cậu cả! Cậu tha con cậu ơi..!
//Quỳ xuống dập đầu xin tha//
Khôi Cốc Long Đảm (8)
//Nhìn chằm chằm bà hội đồng//
Khôi Tú Anh
Cốc Lan à! Con vì một thằng hầu mà dám cãi lại má sao
Khôi Cốc Lan (11)
//Lạnh mặt liếc bà hội đồng//
Khôi Cốc Lan (11)
Đến cả bà tôi còn dám ra tay huống chi là một con hầu nhỏ bé?
Khôi Cốc Lan (11)
Tôi nói rồi
Khôi Cốc Lan (11)
Thằng Dạ nó là hầu của thằng Đảm
Khôi Cốc Lan (11)
Bà động vào thằng Dạ chả khác nào động vào thằng Đảm
Khôi Cốc Lan (11)
Mà thằng Đảm nó là em ngọc ngà của tôi
Khôi Cốc Lan (11)
Bà dám sao?
Khôi Tú Anh
....
//Nghiến răng ken két//
Khôi Cốc Lan (11)
Tôi nói rồi, dù cho tôi không có ở trong cái nhà này thì bà cũng không có quyền hành gì ở đây hết!
Khôi Cốc Lan (11)
//Nắm tay Long Đảm rời đi//
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ (8)
//Lủi thủi đi theo cậu cả và cậu hai//
Khôi Cốc Lan (11)
Em làm sao mà ướt nhẹp cả người thế này
Khôi Cốc Lan (11)
May mà cha đã đi bàn chuyện với làng bên chứ để cha biết cha đánh đòn đó
Khôi Cốc Long Đảm (8)
Dạ....em xin lỗi
//Lúng túng//
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ (8)
Ca-cậu cả..không phải lỗi của cậu hai đâu..
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ (8)
Là do con không đê mắt tới cậu nên cậu mới ra như vậy..
//Hối lỗi//
Khôi Cốc Long Đảm (8)
Không phải đâu anh cả
Khôi Cốc Long Đảm (8)
Là do em do em ham chơi nên..
Khôi Cốc Lan (11)
Anh cũng không biết nói sao với mày
Khôi Cốc Lan (11)
//Xoa đầu Long Đảm//
Khôi Cốc Lan (11)
Làm gì làm cũng phải biết bảo vệ bản thân
Khôi Cốc Lan (11)
Năm sau anh phải lên Sài Gòn rồi không thể lo cho mày mãi được.
Khôi Cốc Lan (11)
//Thầm lo lắng trong lòng//
Khôi Cốc Lan (11)
Thôi đi tắm đi kẻo lại đổ bệnh
Khôi Cốc Lan (11)
Thằng Dạ
Khôi Cốc Lan (11)
Đi nấu nước cho cậu hai tắm
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ (8)
Dạ.
//Nhanh chóng đi nấu nước//
Khôi Cốc Long Đảm (8)
Tao tắm xong rồi
Khôi Cốc Long Đảm (8)
Còn dư nước nóng đó mày vào tắm đi
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ (8)
Được không vậy cậu..
//Rụt rè//
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ (8)
Phận kẻ hầu người ở sao mà con dám..
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ (8)
Ông bà mà biết là ông bà đánh con chế.t đó cậu
//Sợ hãi//
Khôi Cốc Long Đảm (8)
Tắm nhanh thì không ai biết đâu..dù sao mày cũng lặn lội dưới ao lâu vậy mà..
//Gãi gãi cổ//
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ (8)
Dạ con cảm ơn cậu
//Nhanh chóng đi tắm//
Khôi Cốc Long Đảm (8)
" Dạ ngốc suốt ngày bị ăn hiếp "
Khôi Cốc Long Đảm (8)
" Lúc đó anh cả không xuất hiện thì mình cũng chẳng tha cho bà ta đâu! Dám mắng Dạ của mình! "
Khôi Cốc Long Đảm (8)
//Bực bội//
Khôi Cốc Lan (11)
Mày làm gì mà hậm hực thế hả em
//Từ trong buồng đi ra//
Khôi Cốc Long Đảm (8)
//Giật mình//
Khôi Cốc Long Đảm (8)
À hả-
Khôi Cốc Long Đảm (8)
Anh cả?
Khôi Cốc Long Đảm (8)
Sao anh ra đây
Khôi Cốc Long Đảm (8)
Giờ này anh phải đi ngủ rồi chứ
Khôi Cốc Lan (11)
Tao vừa dậy mày lại bắt tao đi ngủ nữa hả
//Đi tới chỗ Long Đảm đang đứng//
Khôi Cốc Long Đảm (8)
Bình thường toàn vậy còn gì??
//Nhăn mặt//
Khôi Cốc Lan (11)
Mày bớt nhăn mặt đi hở tí bày bộ mặt đó ra
Khôi Cốc Lan (11)
Tao đánh cho bây giờ
Khôi Cốc Long Đảm (8)
//Bĩu môi//
Khôi Cốc Lan (11)
Năm sau anh phải lên Sài Gòn đi học rồi
Khôi Cốc Lan (11)
Anh đang lo bà Tú Anh sẽ làm khó mày với thằng Dạ
Khôi Cốc Lan (11)
//Ủ rũ//
Khôi Cốc Long Đảm (8)
Anh đang lo em không làm lại bà kia sao?
Khôi Cốc Long Đảm (8)
Anh cả yên tâm
Khôi Cốc Long Đảm (8)
Anh đi rồi cũng không ai đụng được một cọng tóc của thằng hai này đâu
Khôi Cốc Lan (11)
Mày từ nhỏ đã hiền lành có bao giờ anh thấy mày lớn tiếng với ai ngoài thằng Dạ đâu??
Khôi Cốc Long Đảm (8)
" Bộ có kịp cho người ta lớn tiếng hả? "
//Bất lực//
Khôi Cốc Long Đảm (8)
" Toàn chắn ngang lúc người ta định phát tiết.. "
Khôi Cốc Long Đảm (8)
Thì anh cứ yên tâm
Khôi Cốc Long Đảm (8)
Thằng hai này không dễ ăn bị hiếp đâu!
Khôi Cốc Lan (11)
Bữa bị thằng Khiêm làng bên đánh chắc do mày nhường ha
Khôi Cốc Long Đảm (8)
Anh thôi đi nha
Khôi Cốc Long Đảm (8)
Nhắc quài
Khôi Cốc Lan (11)
Nói thì nói mày cũng phải biết lo cho bản thân đi
Khôi Cốc Lan (11)
Anh cũng không thể bảo vệ mày được mãi
Khôi Cốc Lan (11)
Mày phải bảo vệ được mày thì mày mới bảo vệ được cho thằng Dạ
Khôi Cốc Long Đảm (8)
Em biết rồi, anh cả
Khôi Cốc Lan (11)
//Vỗ vỗ vai Long Đảm//
Khôi Cốc Lan (11)
Anh mày đi ăn chè hạt sen trước đây~
Khôi Cốc Lan (11)
//Gấp rút đi mất//
Khôi Cốc Long Đảm (8)
...
//Bấu tay vào nhau//
Khôi Cốc Long Đảm (8)
//Đặt lên chõng tre//
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ (8)
Tối rồi cậu kêu con ra đây chỉ để ăn chè thôi hả..
Khôi Cốc Long Đảm (8)
Chứ mày muốn sao
Khôi Cốc Long Đảm (8)
Ông anh cả ăn như hạm
Khôi Cốc Long Đảm (8)
Tao giành lắm mới giữ được một phần cho mày đó
Khôi Cốc Long Đảm (8)
Biết ơn tao đi!
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ (8)
//Cười hì hì//
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ (8)
//Nhận lấy//
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ (8)
Cảm ơn cậu hai
Thiên Dạ bưng lấy chén chè húp lấy húp để.
Đêm canh hai, trăng rải ánh bạc lên khu vườn tĩnh lặng. Hoa long đảm tím biếc khẽ rung trong gió, sương đọng như những hạt ngọc li ti.
Hương hoa phảng phất, hòa cùng tiếng côn trùng dịu nhẹ, vẽ nên một giấc mộng êm đềm giữa trời đêm.
Trên chiếc chõng tre, hai cậu con trai ngồi đối diện nhau, lời trò chuyện khe khẽ hòa vào tiếng gió xào xạc.
Đôi mắt họ ánh lên trong màn đêm, lúc trầm tư, lúc rạng rỡ theo từng câu chuyện. Xa xa, tiếng côn trùng rả rích như điểm xuyết cho cuộc hàn huyên không dứt.
Khôi Cốc Long Đảm (8)
Dạ này
//Cậu hai khẽ lên tiếng//
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ (8)
Dạ, sao đấy cậu?
//Nghiêng sang nhìn cậu hai//
Khôi Cốc Long Đảm (8)
//Muốn nói gì đó//
Khôi Cốc Long Đảm (8)
//Lúng túng//
Khôi Cốc Long Đảm (8)
À thôi không có gì đâu..
//Gãi má//
Cậu nhóc vẫn không dám nói.
Không dám nói ra tâm tình của mình vì sợ mất đi người bạn này.
Cứ xem như tri kỉ cũng được nhỉ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play