[Hieusol]Cảnh Sát Trần Và Thầy Nguyễn
chap1:đi đâu??
t/g❤️🔥❤️
chuyện là thấy bộ kia flop quá
t/g❤️🔥❤️
nên viết bộ này cho nó flop chung
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn thái sơn,22 tuổi
Nguyễn Thái Sơn
Gia cảnh: cậu vừa mới tốt nghiệp và đang muốn tìm cho mình một công việc phù hợp để làm đỡ trống thời gian. Mặc dù gia đình thuộc tầng lớp giàu có, nhưng cậu không muốn dựa dẫm vào họ và sống cuộc sống lười biếng.
Nguyễn Thái Sơn
Tính cách :hiền lành,dễ thương (chứ không cute nha),hướng ngoại và có tí đanh đá…
Nguyễn Thái Sơn
Sở thích:vào truyện là biết^^
Nguyễn Thái Sơn
Chủng tộc:???
Trần Minh Hiếu
Trần minh hiếu,20 tuổi
Trần Minh Hiếu
Gia cảnh:?bí ẩn?
Trần Minh Hiếu
Tính cách :nói chung là không gây thù với ai,có phần hướng nội…và đặc biệt lưu manh
Trần Minh Hiếu
Sở thích :như Sơn
Trần Minh Hiếu
Chủng tộc:???
Nguyễn Quang anh
Nguyễn Quang Anh,21 tuổi
Nguyễn Quang anh
Gia cảnh:sống xa nhà từ khi mới lên 10 vì đi học nên phải dọn lên thành phố . Anh đã tìm được công việc phù hợp và đang ế
Nguyễn Quang anh
Tính cách:hòa đồng có cái hơi nghiêm khắc,thông minh và luôn cởi mở với mọi người..
Nguyễn Quang anh
Sở thích :những thứ cute,thích làm mấy thứ tào lao
Nguyễn Quang anh
Chủng tộc:sói
Hoàng Đức Duy
Hoàng đức duy,19 tuổi
Hoàng Đức Duy
Gia cảnh:?bí ẩn?
Hoàng Đức Duy
Tính cách:bướng(bị quát thì ngoan^^),cute, nghịch như quỷ..
Hoàng Đức Duy
Sở thích: Yêu thích những điều thú vị và đặc biệt là kẹo.
Hoàng Đức Duy
Chủng tộc:báo
Vào những buổi chiều mùa thu, khi ánh nắng bắt đầu nhạt dần, thời tiết se lạnh nhưng không quá khắc nghiệt
Sơn lười biếng nằm trên giường vừa nghe bản nhạc yêu thích của mình vừa lươt điện thoại
Chả là, cha mẹ vừa gọi điện cho cậu với một mục đích rất rõ ràng: họ muốn cậu sớm tìm được công việc và dắt về nhà một người yêu.
Đối với họ, việc Sơn chọn kết hôn với ai, dù là chồng hay vợ, cũng không thành vấn đề, miễn là cậu nhanh chóng ổn định cuộc sống.
Nói tóm lại là muốn sơn nhanh chóng lập gia đình và có được công việc ổn định
Vì cha mẹ cậu sắp phải đi nước ngoài công tác một chuyến
Dường như, giấc mơ về một gia đình và một công việc vững chắc đang trở thành áp lực
Sơn thở dài, lẩm bẩm
Nguyễn Thái Sơn
biết làm gì bây giờ ta..//thở dài,mắt vẫn nhìn vào màn hình điện thoại//
Bất chợt, một tiếng động phát ra,cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu
Sơn đặt chiếc điện thoại xuống giường rồi chậm rãi bước về phía cửa phòng
Cậu mở cánh cửa phòng mình đi ra hành lang rồi nhìn xuống lầu
Hóa ra đó chỉ là thằng bạn thân của cậu,nó vừa từ chỗ làm về
Nguyễn Thái Sơn
ey,tối nay ăn gì đấy?
Nguyễn Quang anh
gì?!bộ mày không nấu ăn được hay sao? ,lần nào cũng tao vậy?//cất đôi giày vừa cởi vào kệ//
Quang anh nhìn sơn ,ánh mắt có chút phán xét
Nguyễn Quang anh
Tối nay tao bận ,tự lo đi //bước lên phòng mình,khép cửa lại//
Nguyễn Thái Sơn
ê..nè!//chạy theo vào phòng rhy//
Nguyễn Thái Sơn
mày đi đâu vậy? mày biết tao lười mà Rái!
‘Rái’là biệt danh mà cậu đặt cho thằng bạn mình.lúc đầu là ‘rái cá’,nhưng về sau, vì sự ‘’tiện lợi’’ nên cậu gọi tắt.cũng dễ thương chứ bộ!
Nguyễn Thái Sơn
hổng mấy cho tao đi cùng đi.mày cũng chưa ăn tối mà,đúng không?
Cậu cố thuyết phục năn nỉ anh bạn vẫn còn đang loay hoạy soạn đồ kia mà chẵng biết là sẽ đi đâu.miễn có bữa tối là được
Nguyễn Quang anh
tao sẽ không ăn tối nếu mày theo tao đâu!//ngưng soạn đồ,nhìn cậu//
Nguyễn Thái Sơn
m..mày.mày được lắm//tay chỉ vào rhy//
Nguyễn Quang anh
tao như nào?
Nguyễn Thái Sơn
//quỳ xuống ,vẻ mặt đáng thương//đi mà rái ơiii
Nguyễn Thái Sơn
mày cho tao theo đi, màaa
Nguyễn Quang anh
mày thôi cái tật nhõng nhẽo đó đi//nổi da gà//
Nguyễn Thái Sơn
cho tao theo điii//la làng//
Nguyễn Quang anh
//do dự//
Nguyễn Quang anh
rồi rồi,biến qua soạn đồ đi
Nguyễn Thái Sơn
<hí hí, vậy là khỏi lo bữa tối>
Nhưng, có một điều nãy giờ cậu vẫn thấy cứ lạ
Bình thường nếu cậu nói gì quang anh cũng đồng ý ngay mà ta?
Chỉ vì cha mẹ cậu dặn với Quang Anh phải chăm giữ cậu cho cẩn thận.là muốn giao cậu cho nó nuôi rồi sao?
Phải rồi,chẳng qua tại cậu quá trẻ con nên bây giờ làm gì cũng phải xin phép thằng bạn mình.
Vì đâu có thể sống chung với cha mẹ mãi được?
Nguyễn Thái Sơn
*sao hôm nay thấy nó hơi khó chịu vậy ta?*
*abc*nói nhỏ,lẩm bẩm, thì thầm
Nguyễn Thái Sơn
mà nó định dẫn mình đi đâu xa hả?
Nguyễn Thái Sơn
soạn đồ làm gì chứ?
Sơn vừa soạn đồ vừa nghĩ ngợi,chẳng hiểu quang anh tính làm gì
Nguyễn Thái Sơn
bình thường nếu đi đâu gần đây thì chỉ cần áo khoác,mũ nón gì thôi chứ?
Nguyễn Thái Sơn
sao nó lục cả cái tủ đồ của nó luôn vậy ta?//vừa để đồ vào balo vừa lẩm bẩm//
Sơn nghĩ đơn giản quá,cậu đâu biết được cuộc hành trình này sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời cậu
Cuối cùng,vì chẳng biết sẽ đi đâu nên cậu chỉ đành để một vài món đồ cá nhân,một ít kẹo cùng với một cái áo khoác dày đề phòng nếu thời tiết chuyển lạnh
Nguyễn Quang anh
//đập cửa phòng sơn//nhanh nào sơn ơi
Giọng điệu Quang Anh vội vã như thể sẽ bị chậm trễ điều gì đó
Nguyễn Thái Sơn
đây rồi,đợi tí//vớ lấy balo//
Lúc sau,cậu và quang anh đã đứng ngay trạm xe buýt.trời bây giờ đã hơi tối
Nguyễn Thái Sơn
nè..tao có xe riêng mà?
Nguyễn Thái Sơn
sao cứ phải ngồi đợi xe buýt chứ..?
Sơn nối với giọng điệu có vẻ mệt mỏi,chắc là đang đói hoặc có thể là tại đợi xe quá lâu chăng?
Quang Anh thì vẫn ngồi đó,vẻ mặt có vẻ rất phiền với con mèo hường kia
Nguyễn Quang anh
muốn đi thì chỉ có chuyến xe buýt duy nhất này mới đi được thôi//lướt điện thoại//
Nguyễn Thái Sơn
gì chứ?//giọng điệu mệt mỏi//
Nhưng mà,từ nãy tới giờ cậu vẫn chẳng biết sẽ đi đâu hết!
Đi đâu mà xe của cậu lại không đi được chứ?
Rồi còn phải soạn nhiều đồ như thế kia?
Cậu thắc mắc,đầu hiện cả đống giấu chấm hỏi
Nguyễn Thái Sơn
ê,mà mày...
Chưa dứt câu hỏi thì một chiếc xe buýt đi tới,đậu ngay trước trạm xe
Chiếc xe buýt có hơi cũ kĩ nhưng lại rất sạch sẽ,không hiểu sao cậu lại có cảm giác muốn lên đó ngay lập tức
Quang anh nhanh tay kéo cậu lên xe
Nguyễn Quang anh
có gì lên xe hẵng nói,bây giờ im lặng đi
Vừa mới đặt chân lên xe,một hương thơm thoang thoảng của hoa lập tức xộc thẳng vào mũi cậu khiến cậu có cảm giác vừa dễ chịu lại an toàn
Bác tài xế vừa thấy quang anh thì vui vẻ chào hỏi,nhìn rất thân thiết
đa nv
Bác tài:quang anh hả?
Nguyễn Quang anh
vâng,bác cho cháu 2 ghế ạ//vui vẻ đáp lại//
Bất ngờ,ánh mắt của bác tài xề vô tình liếc qua cậu đang đứng sau lưng quang anh
Ánh mắt bác nheo lại,quay sang hỏi quang anh
đa nv
Bác tài:nó có phải không?
đa nv
Bác tài:hình như bác chưa từng thấy nó?
Nguyễn Quang anh
chắc chắn rồi bác
Nguyễn Quang anh
bác nhìn là biết mà
Sơn đứng nãy giờ vẫn không hiểu gì,cậu chỉ im lặng rồi đứng sau lưng thằng bạn
Sau khi về tới được chỗ ngồi thì cậu mới bắt đầu thở dài,nhưng chưa kịp nói tiếp chuyện đang còn giang dở thì những tiếng xì xào từ hàng ghế đối diện đã thu hút sự chú ý của cậu
Tuy cậu đã ngồi gần cửa sổ nhưng những người đó cứ chỉ chỏ khiến cho cậu không thể nào không chú ý
đa nv
2:*không biết,chưa gặp bao giờ*
đa nv
1:*nhưng không ngất xỉu thì chắc cũng vậy nhỉ?*
Hai người đó đang xì xào một hồi rồi lại thấy quang anh đang nhìn họ nên thôi,không nói nữa
Nguyễn Quang anh
nãy tính nói gì với tao vậy?
Nguyễn Thái Sơn
tao tính hỏi mình sẽ đi đâu?
Quang anh khựng lại,không biết có nên tin tưởng Sơn không
Nhưng dù sao hai đứa cũng là bạn từ nhỏ nên anh quyết định sẽ kể chuyện này cho sơn
t/g❤️🔥❤️
mới chap đầu thôi á
t/g❤️🔥❤️
chưa gì đã thấy lười
t/g❤️🔥❤️
Không biết tương lai sau này như nào nữa....
chap 2 mèo hồng
t/g❤️🔥❤️
hôm qua đang viết chương 5 của bộ kia tới 1960 chữ định khoe mà quên lưu nên mất hết
t/g❤️🔥❤️
cảm thấy không vui nên qua bộ này viết
Nguyễn Quang anh
Cha mẹ tao nói hôm nay có chuyện quan trọng nên nói tao phải về nhà gấp
Nguyễn Quang anh
ừ,chỉ vậy thôi
Nguyễn Thái Sơn
Còn chuyện xe tao không đi được là sao?
Nguyễn Thái Sơn
cả chuyện...sao mọi người cứ nhìn tao với ánh mắt kì lạ quá vậy?
Nguyễn Thái Sơn
mà chỉ về nhà mày thôi sao nãy cứ nhất quyết không cho tao đi chung?
Nguyễn Quang anh
thì cuối cùng mày vẫn theo tao đó thôi
Nguyễn Thái Sơn
thì..coi như tạm chấp nhận
Nguyễn Thái Sơn
còn nữa...
Sơn hỏi nhiều quá,nhiều tới mức quang anh chẳng biết phải bắt đầu từ đâu mới đúng
Nguyễn Quang anh
//bịt tai lại//
Nguyễn Thái Sơn
ê!trả lời tao đi chứ!?
Cậu cố lôi tay quang anh ra,lôi không được thì lại dở trò cù lét
Quang anh giật mình tí thì văng tục.anh liếc sơn một cái rồi bình tĩnh lại
Nguyễn Quang anh
*má,đồ lắm lời*
Nguyễn Thái Sơn
ê nha,tao không điếc
Nguyễn Quang anh
<thằng điên>
Nguyễn Thái Sơn
trả lời tao đi chứ?
Quang anh vẫn còn chút gì đó hơi phân vân,một phần muốn kể hết cho thằng bạn mình nghe
Anh sợ,nếu như cậu đem chuyện anh nói hôm nay kể cho những người được coi như nhân loại(loài người)thì chẳng phải cả làng của anh sẽ gặp nguy hiểm hay sao?!
Nhưng rồi vì sự thôi thúc của Sơn ,anh lại không suy nghĩ nũa mà kể cho sơn
Vì cậu...cũng là nhân thú mà
Nguyễn Quang anh
về chuyện xe mày không đi được là vì...
Quang anh vừa nói vừa đưa tay chỉ vào bức tương nhỏ màu trắng có hình một chú công đang được đặt ngay ngắn ở trên cabin tài xế
Nguyễn Quang anh
mày thấy nó chứ?
Nguyễn Thái Sơn
//nhìn theo hướng tay của quang anh//
Nguyễn Thái Sơn
thấy,rồi sao?
Nguyễn Quang anh
nó chính là chìa khóa
Cậu quay lại nhìn anh,nhướng mày vẻ khó hiểu
Nguyễn Quang anh
mày biết tầng ô-dôn của trái đất đúng chứ?
Nguyễn Thái Sơn
ừ,liên quan gì?
Nguyễn Quang anh
ở làng của tao,cũng có một thứ như vậy.nó bảo vệ làng tao khỏi mọi ánh nhìn và sự tấn công từ loài người
Nguyễn Quang anh
chỉ là..nó hoạt động như một cánh cửa .nếu có chìa khóa sẽ ra vào rất dễ dàng
Sơn ngạc nhiên vì nghe những điều thằng bạn mình vừa nói,chẳng biết thật hay đùa mà nhìn mặt anh trong rất nghiêm túc..
Nguyễn Quang anh
tin hay không tùy mày
Quang anh nhằm mắt lại ,chẳng thèm nói thêm gì nữa
Nguyễn Thái Sơn
ê..chưa trả lời xong mà mày
Nguyễn Quang anh
những điều khác dần dần mày sẽ hiểu
Nguyễn Thái Sơn
<má..cờ hó>
Chuyến xe vẫn tiếp tục di chuyển,ngoài trời cũng đang dần ngả về đêm
Hoàng hôn hiện rõ trên bầu trời khiến khung cảnh thêm phần yên bình..
Trời chuyển tối,cũng là lúc những cơn gió lạnh bắt đầu len lỏi vào chiếc xe từ khe cửa sổ khiến những người trong xe không khỏi run lên theo từng cơn gió
Sơn cũng vậy,cậu vì ngồi gần cửa sổ nên việc tránh khỏi cái lạnh là không thể
Cậu vội vã lôi cái áo khoác lông đã chuẩn bị từ trước mặc vào rồi tiện tay vứt luôn mấy cái kẹo mình không thích vào balo thằng bạn
Quang anh vẫn còn nhắm mắt nhưng tiếng động nhỏ của sơn cũng có thể khiến anh phát giác ra được
Nguyễn Thái Sơn
ừ,ai như mày
Để ý kĩ thì...trong xe cùng có số ít vẫn mặc đồ như bình thường nhỉ
Chắc là họ thuộc chủng tộc nào đó như gấu hoặc chồn?
Cũng có thể là họ giống quang anh, một con sói có thể chịu được cái lạnh?
Còn những người đang run lẫy bẫy kia...là những con vật nhỏ bé như cậu sao?
Sau một hồi hết ngẫm nghỉ rồi ngắm nghía xung quanh,cậu bắt đầu dựa đầu vào cửa sổ rồi thiếp đi
Quang anh sau một lúc say giấc thì giật mình tỉnh giậy vì tiếng động xung quanh
Mọi người đang bận rộn thu dọn hành lý để xuống xe
Bây giờ anh mới để ý bức tượng công đáng lẽ phải màu trằng giờ lại đang chuyển dần sang sắc đỏ,báo hiệu rằng chuyến xe đang gần tới nơi cần đến
Anh nhanh chóng lay sơn đang còn ngái ngủ dậy rồi cùng mình soạn đồ xuống xe
Vừa mới bước xuống xe, cảnh tượng trước mắt thật sự làm sơn hốt hoảng
Trời đáng lẽ đã tối bây giờ lại đang sáng trưng ngay trước mắt
Nguyễn Thái Sơn
kh..không lẽ mình ngủ lâu vậy sao?!
Nguyễn Thái Sơn
tận sang ngày hôm sau hả?
Không chỉ vậy, trời bây giờ...còn đang có tuyết rơi?!!
Sơn ngạc nhiên đến mức chẳng biết phải nói gì ,cảnh tượng bây giờ là gì chứ?
Ở một đất nước nằm ở khu vực nhiệt đới này lại có tuyết??
Đầu cậu bây giờ đang lag vãi *** ,cậu bắt đầu nhìn xung quang thì lại thấy...mấy cây hoa anh đào?!
Lại còn đang nở với một màu hồng rất rực rỡ,hòa trộn lẫn màu tuyến khiến cho nơi đây thêm ảo diệu
Quang anh đứng sau lưng nhìn cậu chôn chân nãy giờ mà hết nói nổi
Nguyễn Quang anh
lạ vậy à?
Nguyễn Thái Sơn
//vẫn load//
Nguyễn Quang anh
//đập vai sol//Ê ,Sơn
Nguyễn Thái Sơn
h..hả//giật mình//
Nguyễn Quang anh
lạ đúng không?
Nguyễn Quang anh
nơi tao ở là vậy đó,có khi cả nóng cả có tuyết cơ//nhìn xung quanh//
Nguyễn Thái Sơn
mọe,vãi thật//trầm trồ//
Sơn giờ đã load xong,cậu chăm chú nhìn xung quanh làng.giờ mới thấy làng anh có vẽ rất bình yên,nhộn nhịp và nhìn mọi người cũng thân thiện nữa
Hai người đang còn đứng ngắm cảnh thì một bóng dáng từ đâu chạy tới,nhào vào quang anh khiến hai người họ cùng lăn ra nền tuyết trắng
Theo sau là một thanh niên trẻ nhưng..hắn ta lại cầm gậy dẫn đường cho người mù
Sơn không để ý cậu bé đang đè lên người quang anh
Cũng chẳng để ý đến thằng bạn đang nằm trên nền tuyết cầu cứu
Cũng không thèm để ý tới người thanh niên kia...
Chẳng qua là trên tay hắn..là một con mèo hồng!
Nguyễn Thái Sơn
//lon ton lại gần người kia//
Nguyễn Thái Sơn
<aaaaa,dễ thương quá>
Trần Minh Hiếu
muốn nó hả?
Nguyễn Thái Sơn
a..tôi chỉ muốn ôm nó một tí thôi được không ạ?
Trần Minh Hiếu
//đưa con mèo ra//
Trần Minh Hiếu
cứ tự nhiên ạ
Nguyễn Thái Sơn
tôi xin phép ạ//bế con mèo lên//
Trần Minh Hiếu
à,hình như gần đây có một cái ghế đúng không?
Nguyễn Thái Sơn
//nhìn xung quanh//
Nguyễn Thái Sơn
có một cái ghế ở dưới góc cây hoa đó ạ!
Trần Minh Hiếu
cậu dẫn tôi qua đó được chứ?
Nguyễn Thái Sơn
à..dạ vâng
Nguyễn Thái Sơn
à..mà anh không nhìn thấy được sao?
Cậu dè dặt hỏi khi vô tình nhìn thấy đôi mắt không có chút màu sắc nào của hắn,có lẽ là cậu đang sợ hắn để tâm?
Nguyễn Thái Sơn
<anh ta có vẻ tử tế và tốt bụng nhỉ?>
Nguyễn Thái Sơn
anh khoác vào tay tôi được không ạ?
Trần Minh Hiếu
à..không cần đâu,em cứ ôm con mèo đi
Nguyễn Thái Sơn
tôi nghĩ là anh bám vào tôi sẽ dễ di chuyển hơn là thứ kia ấy ạ
Trần Minh Hiếu
được,nếu cậu muốn
Nói rồi,hắn vòng tay qua eo cậu rồi từ từ cảm nhận vòng eo thon thả kia
Sơn có hơi giật mình nhưng cuối cùng vẫn là để hắn tự nhiên
chap 3:lừa
t/g❤️🔥❤️
nay thử viết thẳng vào đây mà k cần Word coi hay k👽
t/g❤️🔥❤️
ta nói kiểu gì cũng sai chính tả cho coi
t/g❤️🔥❤️
hiếu nhỏ tuổi hơn sơn ạ, xưng hô anh em luôn. khỏi cần nói tuổi:)
Sơn dìu hắn từ từ lại gần chiếc ghế ngay dưới cây hoa anh đào đang nở rộ
toi ngồi sửa cho nó hợp cảnh đó
Nguyễn Thái Sơn
//phủi đi lớp tuyết mỏng trên ghế//
Nguyễn Thái Sơn
em ngồi xuống đi
hai người ngồi xuống, tận hưởng không khí yên bình ở nơi đây
phải nói khung cảnh và khí hậu nơi đây rất lạ kì những lại mang vẻ đẹp kì diệu khiến Sơn rất thích thú
Nguyễn Thái Sơn
à mà, em tên gì nhỉ?//nghiêng đầu//
Trần Minh Hiếu
em hả?//chỉ vào mình//
Nguyễn Thái Sơn
anh là Thái Sơn , gọi Jsol cũng được
Trần Minh Hiếu
hình như em chưa bao giờ nghe ai tên Sơn ở trong cái làng này nhỉ?
Nguyễn Thái Sơn
À..anh là bạn của Quang Anh ấy
Trần Minh Hiếu
bảo mẫu của Duy á hả?
mặt Sơn còn đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì thì đột nhiên...
Nguyễn Quang anh
//cầm lấy cảnh tay của mình//
lúc này, Sơn mới để ý đến cậu nhóc hồi nãy đã lao vào Quang Anh
Nguyễn Thái Sơn
l-là báo sao?
cậu ngạc nhiên nhìn vào nhóc kia.người đang có cái đuôi báo ngoe nguẩy và đôi tai đang cụp xuống
Hoàng Đức Duy
D..Duy xin lũi..//vẻ mặt tội lỗi//
Nguyễn Quang anh
sao Duy cắn vào tay anh?!
Hoàng Đức Duy
tại..tại lỡ//rơm rớm nước mắt//
Nguyễn Quang anh
//bất lực//
ở phía này, Hiếu vẫn đang con để ý Sơn. người mà mấy phút trước còn đang vuốt ve con mèo, giờ lại có vẻ lại rất chăm chú vào con báo nhỏ đằng kia
Trần Minh Hiếu
giờ quay qua thích báo hơn mèo rồi hả
tính lưu manh của Minh Hiếu xuất hiện, gặp người đẹp là vậy đó hà
nhưng đây mới là nhẹ thôi
con mèo hồng trong lòng Sơn nghe vậy liền dụi đầu vào lòng bàn tay cậu khiến cậu không thể nào không xoa xoa nó một cái
Nguyễn Thái Sơn
chỉ là...lần đầu tiên thấy người khác dám lộ thân phận như vậy...
Nguyễn Thái Sơn
<bộ hong sợ hả ta?>
Trần Minh Hiếu
điều này cũng bình thường thôi
Trần Minh Hiếu
Ở đây rất an toàn. an toàn hơn thế giới có loài người kia
Trần Minh Hiếu
con báo đó là em trai của em,ai dám đụng vào nó trừ Quang Anh?
Nguyễn Thái Sơn
em trai của em?!//vô thức nhích ra//
Nguyễn Thái Sơn
vậy em cũng là báo hả
Sơn có vẻ rất sợ loài báo nhỉ?nhưng tại sao?
Trần Minh Hiếu
Đúng. nó là em trai em
Trần Minh Hiếu
nhưng em lại không cùng loài với nó
cậu nghe vậy cũng thấy nhẹ nhõm hơn. nhưng rồi vẫn hỏi hắn thêm câu nữa cho chắc
Nguyễn Thái Sơn
vậy chứ...em là gì?
Trần Minh Hiếu
đoán xem//khoanh tay lại rồi dựa người vào ghế//
Trần Minh Hiếu
anh nên nhớ khi ở đây sẽ rất an toàn
Trần Minh Hiếu
và em cũng sẽ không làm hại anh
hắn nói với giọng chắc chắn,như khẳng định điều đó là sự thật khiến cậu cũng an tâm hơn phần nào
Sơn vẫn ngồi đó, vừa xoa xoa con mèo vừa nói chuyện với Minh Hiếu
mặc kệ Quang Anh vẫn đang vật lộn với mấy cái vali và con báo đằng kia
Nguyễn Quang anh
mày không biết tới phụ tao hả?
Sơn giật mình vì tiếng hét của thằng bạn đang mắc cọc kia
nhưng rồi cũng sợ nó giận nên vội chạy tới
Nguyễn Thái Sơn
em giữ con mèo nha,đợi anh tí//đưa con mèo qua hắn//
Nguyễn Thái Sơn
//xoa đầu con mèo//*đợi anh chút nha*
cậu luyến tiếc nhìn còn mèo rồi chạy lại trạm xe
Nguyễn Thái Sơn
<nó mà giận rồi bỏ đói mình thì khốn>
Quang Anh thấy Sơn chạy lại liền vội đẩy Duy Qua chỗ cậu
Nguyễn Quang anh
//đẩy Duy//nè, bên chỗ anh đó có kẹo á
Nguyễn Quang anh
qua kia ảnh cho
Duy nghe thấy kẹo liền hớn hởi, bỏ lại anh mà chạy lại phía Sơn
Hoàng Đức Duy
anh có kẹo hỏ???
Nguyễn Thái Sơn
à..ờ ,anh có //nhìn Duy với vẻ hơi dè chừng//
Nguyễn Quang anh
nó không cắn người lạ đâu
Nguyễn Quang anh
mà có thân thì nó cắn mỗi tao à
Nguyễn Quang anh
đừng có lo//kéo vali//
Hoàng Đức Duy
anh cho Duy xin một cái kẹo nha//xòe tay//
mắt em long lanh nhìn vào cậu, cái đuôi thì hào hứng cứ vẫy qua vẫy lại
Sơn tuy có hơi sợ nhưng rồi cũng mềm lòng trước vẻ đáng yêu này mà thò tay vào balo thằng bạn đang đứng cạnh, rồi lôi ra mấy cái kẹo nhỏ cho Duy
Nguyễn Quang anh
ê..ủa ??//bất ngờ trước hành động của Sơn//
Nguyễn Quang anh
tao có mang theo kẹo hồi nào vậy???
Nguyễn Thái Sơn
gì mà nhìn tao?
Nguyễn Thái Sơn
balo của mày, chính mày soạn đồ chứ ai nữa //lươn lẹo//
Sơn cảm thấy có thể thằng Quang Anh sẽ phát hiện chuyện này sớm rồi kiểu gì cũng mắng cậu cứ vứt đồ linh tinh vào balo nó
Nguyễn Thái Sơn
//thì thầm gì đó vào tai Duy//
mới nãy còn xa lạ ,sợ hãi lắm mà giờ thì y chang hai anh em thân thiết luôn rồi?
Nguyễn Thái Sơn
*nhớ chưa *
sau một hồi suy ngẫm thì anh vẫn không nhớ là mình đã mang kẹo theo khi nào
đã não cá vàng rồi lại còn bị lừa nữa hả anh oi 🙏🏻
Nguyễn Quang anh
mà thôi t-
Hoàng Đức Duy
Sơn cõng em đi//nhõng nhẽo//
Nguyễn Thái Sơn
Không được, anh phải mang balo mà
Hoàng Đức Duy
cõng em điii//lay người cậu//
Nguyễn Thái Sơn
thì em xin phép Quang Anh đi
Hoàng Đức Duy
//quay qua trước mặt anh//
Hoàng Đức Duy
Quang Anh ơiii
Duy lại dở cái chiêu nhõng nhẽo,đáng thương của mình ra để thuyết phục Quang Anh
chiêu này mà đã xuất ra thì ai mà chịu nổi chứ
Cuối cùng thì anh cũng phải ậm ừ xách luôn cái balo của Sơn để cho cậu cõng Duy
Nguyễn Quang anh
//cầm balo của Sơn//
Hoàng Đức Duy
ahaha//đập tay//
Nguyễn Thái Sơn
//đập tay//
Nguyễn Thái Sơn
bai bai nhá//cười tươi//
Hoàng Đức Duy
em dẫn ảnh qua nhà em đây//nắm tay Sơn chạy//
Nguyễn Quang anh
hai cái đứa này!!!
Hoàng Đức Duy
//chạy lại chỗ Hiếu//
Hoàng Đức Duy
em về trước nha anh Hiếu
Trần Minh Hiếu
à..ừ. nhớ để cửa cho tao
Hoàng Đức Duy
dạaa//chạy//
Nguyễn Thái Sơn
aaa..từ từ thôi
t/g❤️🔥❤️
khó chịu vô cùng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play