[JsolNicky] Thân Phân...
1# Duyên Khởi
___________________________
Trần Gia vốn là một gia đình đại điền chủ,sở hữu hàng ngàn mẫu ruộng,đồn điền bạt ngàn,quyền lực chẳng kém gì quan lại.Người đứng đầu Gia Tộc,ông Trần Chí Thành,là một người đàn ông cứng rắn,lạnh lùng và đầy tham vọng,ông không chỉ giàu có mà còn đầy mưu mô,cả đời chỉ biết quyền lực và danh vọng,sẵn sàng hy sinh bất cứ thứ gì để giữ vững địa vị.
Bên cạnh ông là bà Phạm Tú Lan,một người phụ nữ hiền lành và cam chịu.Bà sinh được ba người con trai,nhưng bà lại không có tiếng nói trong gia đình.Suốt cuộc đời,bà chỉ biết lặng lẽ yêu thương con mình dù biết không thể bảo vệ chúng trước những sắp đặt tàn nhẫn của chồng.
__________________________
Trời nắng gắt của mùa hè ở thập niên sáu mươi,cánh đồng trải dài vô tận,từng cơn gió thổi qua cũng không làm dịu được mùa hè ôi bức.
Ở một góc làng,có đám trẻ con đang quay quanh một cậu bé mặc áo lụa trắng,gương mặt non nớt đỏ bừng vì bị trêu chọc.
Ruồi
Tụi bây coi thằng hai nhà hội đồng kìa! Đụng chút là khóc!*chế nhạo*
Gấu Chó
Hèn gì ông hội đồng hổng có thương,tại nó yếu quá đó mà!*cười to*
Trần Phong Hào
*cắn mạnh môi*
Cờ Hó
Vậy mà cũng kêu là con trai nhà giàu,tưởng dữ lắm ai dè...*nhếch môi*
Tiếng cười rộ lên,mấy đứa nhỏ xô đẩy làm em loạng choạng suýt ngã.Em cắn môi,nước mắt lưng tròng nhưng vẫn cố cứng rắn,không chịu khóc.
Ngay lúc đó,một bóng dáng gầy gò lao đến,chắn trước mặt em.
Nguyễn Thái Sơn
Mấy người đừng ăn hiếp cậu ấy nữa!*quát*
Đám trẻ khựng lại,nhìn thằng nhóc ăn mày trước mặt bằng ánh mắt khinh thường.Nó gầy nhom,quần áo rách bươm,cả người còn bám đầy bụi đất.
Cờ Hó
Mày là ai mà dám lên mặt?
Gấu Chó
Mày biết thằng này là con ai không*chỉ cờ hó*
Ruồi
Đụng vào nó có khi nhà mày bị đuổi khỏi làng!*khinh ra mặt*
Nó không đáp,chỉ nghiến răng,nắm chặt nắm đấm.
Em nhìn nó,lòng chợt rung động.Đây là lần đâu tiên có người đứng ra bảo vệ em mà không sợ hãi điều gì.
Cờ Hó
Thôi kệ đi,đánh thằng này cũng dơ tay,đi!
Trần Phong Hào
Anh...sao lại giúp tôi?*chớp mắt*
Nó gãi đầu rồi cười hì hì
Nguyễn Thái Sơn
Tại tôi thấy cậu bị ăn hiếp hoài,tội quá!*cười*
Em ngây người.Em quen với việc bị xem thường,nhưng đây là lần đầu tiên có người nói em đáng thương.
Trần Phong Hào
*đột nhiên nắm lấy tay hắn*
Nguyễn Thái Sơn
*giật mình*
Trần Phong Hào
Anh đi theo tôi đi*mắt long lanh*
Nguyễn Thái Sơn
Đi đâu?*tròn mắt*
Trần Phong Hào
Về nhà tôi! Tôi nói với má,cho anh làm người ở trong nhà!
Nói rồi,em kéo hắn chạy thẳng về nhà hội đồng.
Từ đó Nguyễn Thái Sơn chính thức bước vào cuộc đời của Trần Phong Hào.
em vừa bước vào cổng nhà,một bà hầu thấy liền giật mình.
Bà Mai
Trời ơi,cậu hai đi đâu mà dính đầy bụi vậy? Ai đánh cậu à?*lo lắng*
Trần Phong Hào
Hong có! Má tôi đâu?
Bà Mai
Bà chủ đang trong phòng khách,cậu vô-
Em không thèm nghe hết mà nắm tay Sơn chạy thẳng vào nhà.
Bà Hội Đồng
*nhăm nhi chén trà*
Trần Phong Hào
*chạy thẳng vào*
Bà Hội Đồng
*nhìn hai người rồi nhíu mày*
Bà Hội Đồng
Phong Hào,con làm gì hấp tấp vậy?
Trần Phong Hào
*thở hổn hển*
Trần Phong Hào
*kéo Sơn ra trước mặt bà*
Trần Phong Hào
Má! Con muốn giữ ảnh lại*nhìn bà*
Bà Hội Đồng
Giữ ai?*ngạc nhiên*
Trần Phong Hào
Anh này nè! Ảnh không có nhà,không có cơm ăn! Con muốn má cho ảnh làm người ở*nũng nịu*
Bà Hội Đồng
*đặt chén trà xuống bàn*
Bà nhìn Sơn một lượt,rồi nhìn sang cậu con trai đang nũng nịu xin bà.
Bà Hội Đồng
Nói má nghe,sao con lại muốn rước một thằng ăn mày về nhà*cười nhân hậu*
Trần Phong Hào
Anh ấy không phải ăn mày!*cãi lại*
Trần Phong Hào
Ảnh tốt lắm! Ảnh giúp con khi con bị ăn hiếp! Má cho ảnh ở đây đi mà*lắc lắc tay bà*
Bà Hội Đồng
Nhà này đâu có thiếu người hầu! Với lại,ba con mà biết thì không yên đâu
Em bặm môi,nhìn sang Sơn.Em thấy ánh mắt Sơn tối lại,bàn tay lặng lẽ buông xuống.
Em hoảng hốt,lao tới ôm lấy cánh tay bà.Giọng nài nỉ.
Trần Phong Hào
Má ơi,con hứa con sẽ ngoan! Con sẽ học giỏi,con sẽ khống trốn ngủ trưa nữa! Má cho ảnh ở đây đi mà!*kéo tay áo bà*
Bà nhìn thằng nhóc lúc nào cũng bứng bỉnh,ít khi nghe lời ai,giờ lại năn nỉ ỉ ôi xin bà.
Trần Phong Hào
Má nói má thương con nhất mà! Nếu má thương con,má giữ ảnh lại đi!
Trần Phong Hào
Con không muốn ảnh đói,ảnh buồn đâu!
Bà Hội Đồng
Được rồi,cho nó làm hầu riêng của con*cười*
Trần Phong Hào
Dạ má*cười tít mắt*
Bà Hội Đồng
Nhưng phải nhớ,người hầu thì phải có bổn phận,không được làm càn
Trần Phong Hào
Dạ! Con biết rồi!*cười tít mắt*
Em cười tít mắt rồi quay sang hắn,hai mắt sáng rực.
Trần Phong Hào
Anh nghe chưa?Từ nay anh là hầu của tôi rồi*nắm lấy tay Sơn*
Nguyễn Thái Sơn
Dạ,cậu hai*cười*
Trần Phong Hào
Tôi sẽ bảo vệ anh! Không để ai ăn hiếp anh đâu!*kéo Sơn ra ngoài*
Hắn nhìn em rồi khẽ cười.
Nguyễn Thái Sơn
Cậu nói vậy mà hồi nãy ai bị ăn hiếp vậy ta?*đi theo*
Trần Phong Hào
Anh!* bĩu môi*
Trần Phong Hào
Từ bây giờ có anh bên cạnh,tôi không sợ nữa!
Em lén lút kéo Sơn ra sau vườn,trong tay ôm chặt một bộ quần áo mới tinh,vải còn thơm mùi vải mới.Em chìa ra trước mặt Sơn,ánh mắt sáng rỡ.
Trần Phong Hào
Nè,cho anh đó! Mặc vô đi,bữa nào ba má tôi có hỏi
Trần Phong Hào
Thì cứ việc nói tôi làm rách đồ của anh rồi,nên tôi đền*cười*
Sơn lùi ra sau,mặt đầy hoang mang.
Nguyễn Thái Sơn
Cậu hai,không được đâu...Nếu ông bà biết tôi nhận đồ này thì sẽ la cậu mất!*lắc đầu*
Em bĩu môi rồi nhìn Sơn,giọng có chút hờn dỗi.
Trần Phong Hào
Anh mặc đồ cũ rách hết trơn rồi!Tôi thấy còn tội nữa*nhìn Sơn*
Trần Phong Hào
Vả lại,tôi có mua bằng tiền của ba má đâu,tiền tôi dành dụm đó
Trần Phong Hào
Anh hong nhận,tôi giận đó nghen!*đặt bộ đồ lên tay Sơn*
Sơn nhìn gương mặt đang giận dỗi của cậu hai,tròng lòng vừa ấm áp vừa lo lắng.
Sơn siết chặt tay,nhỏ giọng nói.
Nguyễn Thái Sơn
Nhưng mà...Tôi chỉ là người ở,sao dám mặc đồ đẹp vậy..*cuối mặt*
Trần Phong Hào
Xí*lấy hai tay để vào hai bên má Sơn rồi kéo đầu Sơn lên*
Trần Phong Hào
Người ở thì sao? Tôi thích thì tôi cho,có ai cấm đâu!*kiên quyết*
Trần Phong Hào
Anh mà hong mặc á thì tôi méc má cho coi!*đắt ý*
Sơn cười khổ,ôm bộ đồ trong lòng,vừa vui vừa lo.Cậu hai lúc nào cũng vậy,cũng ngang bướng vì hắn...
Stedy 🪻
mấy bà thấy hay thì cho tui xin 1 like vs ạ,tui cảm ơn💖🌞
2# Tôi thương!
Bữa cơm chiều,không khí trong nhà vẫn như mọi ngày.Ông hội đồng thông thả gấp miếng cá bỏ vào chén,bà hội đồng chậm rãi húp muỗng canh.Em thì cuối mặt xuống chén cơm,len lén liếc nhìn ba má,tim đập thình thịch.
Sơn đứng hầu bên cạnh,tay thì cứ quạt cho em,nhưng trong lòng lại thấp thỏm không yên.Từ khi nhận bộ đồ của Cậu Hai,hắn cứ lo lắng ông bà sẽ nổi giận.Nhưng đến giờ,không một ai trong nhà lên tiếng.
Phạm Bảo Khang
*khều khều tay Hiếu*
Trần Minh Hiếu
"em sao vậy"*nhìn Khang*
Phạm Bảo Khang
"anh hầu kia mặc đồ của anh hai đúng hong"
Trần Minh Hiếu
"chắc em Hào cho đó,mà em ăn nhanh đi"
Thế là không ai nói với nhau câu nào nữa.
Mãi đến khi gần xong bữa,ông hội đồng mới đặt đũa xuống,giọng trầm trầm.
Ông Hội Đồng
Bộ đồ trên người mày...Cậu Hai cho phải hong?*nhìn Sơn*
Sơn giật mình,cúi gằm mặt,tay chân cứng đờ.Em cũng sững người lại,trong lòng em rối ren,chưa kịp lên tiếng thì bà hội đồng nhẹ nhàng cắt ngang.
Bà Hội Đồng
Tấm lòng của con nít,có gì đâu mà la nó*uống trà*
Ông hội hừ nhẹ một tiếng,uống ngụm trà rồi nói một câu.
Ông Hội Đồng
Làm gì thì phải có chừng mực,đừng để người ta cười vô mặt nhà này
Nói rồi,ông đứng dậy,chấp tay sau lưng bước ra ngoài.Bà hội đồng cũng chỉ liếc nhìn Sơn một cái,rồi tiếp tục dùng cơm.
Trần Phong Hào
*đá đá chân Sơn*
Phạm Bảo Khang
"anh Hiếu,hai người đó dễ thương ha"
Trần Minh Hiếu
"chắc cậu hai nhà ta có tình ý gì rồi"
Phạm Bảo Khang
"tình ý là gì ạ?"
Trần Minh Hiếu
"lơn lên sẽ biết"
Đặng Thành An
Anh Hiếu ơi,An qua chơi với anh nè*chạy vào*
Đặng Thành An
Là con trai duy nhất của nhà họ Đặng—một gia đình giàu có,quyền thế trong vùng.Ba làm quan,mẹ là người phụ nữ đoan trang,gia giáo.An lớn lên trong nhung lụa nhưng lại không hề kiêu kỳ,ngược lại rất hiền lành,lễ độ.Từ nhỏ đã thân thiết với ba anh em nhà Hội đồng,được ông bà Hội đồng quý mến,coi như con cháu trong nhà.Tuy xuất thân cao sang,nhưng An không nề hà việc giúp đỡ người khác,tính tình ôn hòa,dễ chịu,khiến ai gặp cũng có cảm tình.
Đặng Thành An
Con chào bà hội ạ*cuối đầu*
Trần Minh Hiếu
Má cho con xin đi chơi với em An nha*chạy lại chỗ An*
Bà Hội Đồng
Hai đứa đi cẩn thận*cười*
Trần Minh Hiếu
Dạ má*cười*
Nói rồi hai đứa nhỏ nắm tay nhau đi mất tiu.
Bà Hội Đồng
Rồi hai đứa này ăn xong chưa*nhìn Khang và em*
Trần Phong Hào
Dạ con ăn xong rồi*đứng lên*
Bà Hội Đồng
Sơn chuẩn bị nước cho cậu hai tắm đi*nhìn Sơn*
Trần Phong Hào
Đi đi*nắm tay Sơn kéo*
Nguyễn Thái Sơn
Cậu Hai từ từ*đi theo*
Bà Hội Đồng
Còn Khang,con ăn nhanh lên,má đợi*cười*
Sơn lọ mọ don dẹp ở sau bếp,còn Cậu Hai thì cứ đi theo sau líu lo mãi,Cậu kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất,hắn cũng bất lực,chỉ biết cười cho cậu vui.
Nguyễn Thái Sơn
Cậu Hai ngồi đây đợi tôi chút,tôi ra kia một lác rồi tôi vô*nhìn em*
Trần Phong Hào
Anh đi nhanh nha,tui đợi á*cười*
Nguyễn Thái Sơn
Dạ*chạy ra ngoài
Em ngồi trên cái giường gỗ,giường dành cho những người hầu trong nhà nằm ngủ,đang ngồi đung đưa hai chân thì-
Bà Hồng,người hầu lâu năm,nhưng tính tình thì ngang ngược không được lòng ai.
Bà bất ngờ hất mạnh thau nước về phía chân em.Nước văng tung tóe,ướt hết cả giầy dép.
Trần Phong Hào
*giật mình*
Hồng
Cậu Hai cũng chỉ là con giữ thôi,có gì mà làm như lớn lắm!
Bà bĩu môi,ánh mắt đầy khinh thường.
Hồng
Trong cái nhà này,ai nấy đều xem trọng cậu Cả,cưng chiều cậu Út,chớ có ai để mắt tới cậu đâu!*liếc em*
Em mím chặt môi,bàn tay siết lại nhưng không dám phản kháng quá mạnh.Từ nhỏ em đã bị ghẻ lạnh hơn hai anh em của mình,nên mấy lời này chẳng xa lạ gì.Nhưng bị nói trắng ra như vậy lòng em vẫn nhói lên từng chút.
Bà Hồng thấy em không phản ứng thì càng lấn tới,giọng đay nghiến.
Hồng
Câu Hai cũng chỉ dựa hơi ông bà Hội mới được ở đây thôi...Cậu coi lại mình đi-
Một tiếng động lớn vang lên.
Bà Hồng chưa kịp nói dứt câu thì đã bị đẩy mạnh ra sao.Sơn đứng chắn trước mặt Cậu Hai,ánh mắt hắn trầm xuống.
Nguyễn Thái Sơn
Bà vừa nói gì?*cau mày nhìn bà*
Bà Hồng lảo đảo lùi lại,không tin nổi thằng hầu Sơn dám ra mặt chống lại mình.Bà ta gằn giọng.
Nguyễn Thái Sơn
Bà muốn nói cậu hai tôi không có ai thương?*nhấn mạnh từng chữ*
Nguyễn Thái Sơn
Vậy bà nhầm rồi,Cậu Hai là người tôi kính trọng,tôi thương!*nhìn bà ta*
Nguyễn Thái Sơn
Bà không đủ tư cách để nói mấy lời đó*quát*
Cậu Hai tròn mắt nhìn Sơn,trái tim cậu bất giác run lên.
Bà Hồng tức giận,định mở miệng chửi tiếp thì đột nhiên-
Ông Hội Đồng
Có chuyện gì mà ôn ào vậy?
Giọng uy quyền của ông Hội Đồng vang lên.Cùng lúc đó,bà Hội Đồng cũng từ trong nhà bước ra.
Ông Hội Đồng
Cái gì đây?*nhìn em*
Ông Hội đồng nhìn vũng nước dưới chân con mình thì tức giận không thôi.
Nguyễn Thái Sơn
Bẩm ông bà,bà Hồng hỗn xược với Cậu Hai,còn nói mấy lời không nên nói
Bà Hội Đồng nhìn lướt qua gương mặt tái mét của bà Hồng,rồi chậm rãi quay sang ông Hội Đồng.
Ông Hội Đồng
Nhà này không chứa loại người ở không biết tôn ti trật tự!*nhìn bà Hồng*
Ông Hội Đồng
Lôi ra ngoài đánh chết!*ra lệnh*
Bà Hồng hoảng sợ quỳ sụp xuống.
Hồng
Ông tha cho tôi,tôi hầu hạ trong nhà này bao nhiêu năm nay mà*khóc*
Bà Hội Đồng nhếch môi,giọng nhẹ tênh nhưng sắc bén.
Bà Hội Đồng
Vậy mà bao nhiêu năm nay,bà không học cách biết điều sao?
Ngay lập tức,gia nhân trong nhà kéo bà Hồng ra ngoài.Tiếng la hét của bà ta dần nhỏ lại,cho đến khi biến mất hẳn.
Lúc này,Bà Hội Đồng mới bước lại gần Sơn,nhìn hắn một lúc lâu.
Bà Hội Đồng
Sơn,con có vẻ rất coi trọng Cậu Hai?*dịu dàng*
Sơn không ngần ngại,cúi đầu đáp.
Nguyễn Thái Sơn
Dạ Cậu Hai là người tốt,con không cho ai ức hiếp cậu hai
Ông hội đồng nhìn cảnh này bất giác hừ nhẹ,nhưng giọng không còn gay gắt như trước.
Ông Hội Đồng
Được,có lòng trung thành như vậy cũng tốt*quay lưng*
Ông Hội Đồng
Từ nay,làm cho thật tốt*đi vào trong*
Bà nhìn cách Sơn bảo vệ con mình,trong lòng bà lại thấy an tâm hơn.Em trước giờ luôn cô độc,nhưng giờ có Sơn bầu bạn nên bà cũng yên tâm hơn.
Bà Hội Đồng
*lẵng lẽ rời đi*
Em hạ mắt xuống chân mình,hai bàn chân nhỏ xíu,ướt nhẹp đang co lại vì lạnh.
Bỗng nhiên có một bàn tay ấm áp xoa nhẹ má em.
Nguyễn Thái Sơn
Cậu có sao không...Tôi xin lỗi,tôi đi hơi lâu*nhìn em*
Sơn quỳ xuống,cẩn thận nắm lấy cổ chân em,rồi chậm rãi tháo đôi dép ướt ra.
Em thoáng giật mình,vội vàng kéo chân lại.
Trần Phong Hào
Để đó đi,tui tự-
Nguyễn Thái Sơn
Ngồi yên*lau chân cho em*
Sơn cắt ngang lời em,giọng điệu của hắn không cho phép em từ chối.
Em mím môi,nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn để yên.
Sơn lấy khăn khô,chậm rãi lau từng kẽ ngón chân cho em.Hắn không nói gì,cẩn thận đến mức em cũng phải bất ngờ.
Nguyễn Thái Sơn
Nước lạnh lắm hả*ánh mắt đầy lo lắng*
Em khẽ ngật đầu,giọng nhỏ xíu
Trần Phong Hào
Lạnh lắm...
Sơn thở dài,rồi đặt tay của mình lên mu bàn chân em,truyền chút hơi ấm.
Sơn thấy chân Cậu Hai lạnh ngắt thì cau mày,hắn cởi luôn đôi dép của mình,kéo cậu lại gần rồi đặt chận em lên mu bàn chân mình.
Nguyễn Thái Sơn
Lạnh quá,để tôi ủ ấm cho
Trần Phong Hào
*tim đập loạn xạ*
Trần Phong Hào
Anh-bộ anh không lạnh hả?*nhìn hắn*
Sơn nhìn em,dịu dàng đáp.
Nguyễn Thái Sơn
Cậu lạnh quan trọng hơn
Em nghe xong thì đỏ mặt ngại ngùng,rụt rè đáp.
Trần Phong Hào
Nhưng mà...làm vậy lỡ anh lạnh thì sao?
Hắn im lặng vài giây,rồi cuối xuống xoa xoa cổ chân em rồi cười nhẹ.
Nguyễn Thái Sơn
Vậy cậu ủ ấm cho tôi đi
Em ngẩn ra,rồi bất giác cụp mắt,hai tai đỏ ửng.
Trần Phong Hào
Ai mà thèm...!
Miệng thì nói vậy,chứ chân em thì chẳng chịu rút về.Sơn chỉ biết cười rồi tiếp tục xoa chân cho em.
Nguyễn Thái Sơn
Lần sau đừng có đứng yên chịu trận nữa,nghe chưa*nhìn em*
Trần Phong Hào
Anh lo cho tui dữ vậy hả?*nhìn hắn*
Sơn dừng động tác,ngẩng đầu lên nhìn em một lúc lâu.
Hắn đáp ngắn gọn,nhưng ánh mắt đầy chân thành.
Em chớp mắt,trái tim tự nhiên đập mạnh một cái.
Trần Phong Hào
Vậy từ giờ lo cho tui hoài đi,chịu hong?*nhìn hắn*
Sơn bật cười,ngón tay vô thức siết nhẹ cổ chân em.
Từ xa,bà Hội Đồng đứng nép sau cánh cửa,lặng lẽ quan sát hết thảy.Nhìn cách Sơn chăm sóc Cậu Hai từng chút một,bà khẽ cười tủm tỉm.
3# Anh là đồ đáng ghét!
Sáng sớm tinh mơ,mặt trời đã ló dạng,Cậu Hai mặt còn ngái ngủ ngồi dậy,dụi dụi mắt rồi bước xuống giường.
Trần Phong Hào
Sơn ơi,anh đâu rồi*đi tìm*
Em đi vòng quanh nhà vẫn không thấy Sơn đâu,em hoảng hốt chạy đi tìm khắp nơi.
Trần Phong Hào
Sơn ơi*rưng rưng*
Bà Hội Đồng
Hào,con sao vậy*ôm em*
Trần Phong Hào
Má ơi,anh Sơn đâu*mếu*
Bà Hội Đồng
Ba con dẫn Sơn lên chợ huyện rồi,mơi mới về*xoa đầu em*
Trần Phong Hào
Ủa ba đi thì đi một mình đi chứ,Sơn là của con mà*khóc*
Bà Hội Đồng
Thôi nín đi mà,ra chơi với Út Khang kìa*cười*
Phạm Bảo Khang
Anh Hào ơi,sao anh khóc vậy*ôm em*
Trần Phong Hào
Ba dẫn Sơn đi rồi...*ôm Khang*
Phạm Bảo Khang
Thôi anh ra chơi với em nè,em rủ em An vơi anh Hiếu chơi với anh nha*nhìn em*
Phạm Bảo Khang
Đừng khóc nữa mà*xoa má em*
Bà ngồi đó nhìn mấy đứa nhỏ chơi trong sân nhà,trong lòng bà hạnh phúc vô cùng.
Đặng Thành An
Anh Hiếu chơi dơ quá*nhăn mặt*
Trần Minh Hiếu
Có đâu,anh chơi sạch mà*chọi cục sình tổ bố vô mặt Khang*
Trần Phong Hào
Anh Hiếu ơi,chết em Khang*chạy lại coi Khang*
Phạm Bảo Khang
May quá né được*chạy lại chỗ em*
Đặng Thành An
Bà Hội Đồng ơi anh Hiếu ở dơ*chạy vô méc Bà*
Trần Phong Hào
*cười khúc kích*
Phạm Bảo Khang
"dừa lắm"*cười lớn*
Bà Hội Đồng
Hiếu,vô đây má biểu*nhìn Hiếu*
Trần Minh Hiếu
Dạ má*đi vô*
Đặng Thành An
*chạy ra chỗ em*
Bà Hội Đồng
Sao con chơi gì dơ thấy sợ dậy,đi rửa tay cho má*cầm cây quạt đánh nhẹ lên đầu Hiếu*
Trần Minh Hiếu
Dạ*chạy đi rửa tay*
Đặng Thành An
Anh Khang với anh Hào ơi*nhìn hai người*
Trần Phong Hào
Ơi,sao vậy An*nhìn An*
Phạm Bảo Khang
Sao mặt em tái mét dậy
Đặng Thành An
Em sợ anh Hiếu dận em*mếu*
Trần Phong Hào
*nhìn Khang cười*
Trần Phong Hào
Đúng rồi,anh Hiếu dận lâu lắm
Phạm Bảo Khang
Phải dỗ ảnh đó,hong dỗ là ảnh dận tới năm sau luôn*cười khúc khích*
Đặng Thành An
Chết em rồi*chạy đi tìm Hiếu*
Trần Phong Hào
An dễ dụ ghê*cười to*
Phạm Bảo Khang
Tội ghê*cười to*
Nhìn em vui vậy thôi,chứ trong lòng em không vui tí nào,em muốn gặp Sơn.
Đặng Thành An
Anh Hiếu ơi đừng giận An nữa,em xin lỗi mà*lây lây tay Hiếu*
Trần Minh Hiếu
Hong,dận rồi*không thèm nhìn*
Đặng Thành An
Anh...dận An*òa lên*
Trần Minh Hiếu
An đừng khóc mà*hoảng hốt*
Trần Minh Hiếu
Anh xin lỗi mà,anh hong có dận An mà*hun lên trán An*
Đặng Thành An
Thiệt hong*nhìn Hiếu*
Trần Minh Hiếu
Anh nói thiệt mà*cười*
Trần Minh Hiếu
*xoa đầu An*
Bà Hội Đồng
"mấy đứa nhỏ này thiệt là"*cười*
Em ngồi trước nhà,tựa đầu vào cây cột nhà,mắt em cứ vô thức nhìn ra ngoài cổng.
Em mong hôm nay Sơn về sớm với em.
Trần Phong Hào
*rưng rưng*
Trần Phong Hào
Sơn ơi...anh đi lâu quá à...*dụi mắt*
Bà Hội Đồng
Cái thằng nhỏ này,có mỗi thằng Sơn là nhất*lắc đầu*
Bà Hội Đồng
Vào nhà mau*lại chỗ em*
Trần Phong Hào
Con hong vào đâu*lắc đầu*
Trần Phong Hào
*úp mặt vào hai đầu gối*
Bà đã quen với sự bướng bỉnh này rồi,nên cũng đành vào trong nhà,bà ngồi ở ghế lâu lâu lại ngó ra coi em có ngủ quên không.
Bỗng có tiếng bước chân dồn dập chạy lại,tiếng bước chân dừng lại trước mặt em,em ngủ quên từ đời nào rồi nên em hong có biết.
Ông Hội Đồng
Nó lại quấy nữa à?*nhìn em*
Bà Hội Đồng
Tại ông chứ ai,bắt thằng hầu riêng của nó đi chi
Bà Hội Đồng
Giờ nó dận rồi đó
Ông Hội Đồng
Mơi nó dậy,bà lấy mớ bánh kẹo tôi mua đưa cho nó đi,coi như xin lỗi*đi vao trong*
Sơn ngồi trước mặt em,nhìn em một lúc lâu,cảm giác có lỗi với em vô cùng.
Bà Hội Đồng
Sơn,Cậu Hai nhớ con lắm đó,có gì mơi dỗ nó đi
Bà Hội Đồng
Chứ nó quấy bà sáng giờ,bà nhức đầu quá*đưng lên*
Bà Hội Đồng
Ừm,bế nó vô dùm bà nghen,bà đi ngủ*đi vô*
Nguyễn Thái Sơn
*vuốt tóc em*
Trần Phong Hào
*ngước lên nhìn*
Nguyễn Thái Sơn
Cậu..Hai*giật mình*
Trần Phong Hào
Sơn...anh hả*mở mắt*
Nguyễn Thái Sơn
Tôi đây*cười*
Nguyễn Thái Sơn
H-hả sao cậu khóc*hoảng*
Trần Phong Hào
Anh bỏ Hào,anh là đồ đáng ghét!*úp mặt xuống khóc*
Nguyễn Thái Sơn
Cậu Hai tôi cũng đâu có muốn bỏ cậu đâu*xoa đầu em*
Nguyễn Thái Sơn
Cậu mà khóc là tôi buồn lắm đó
Nguyễn Thái Sơn
Cậu nói không muốn thấy Sơn buồn mà
Trần Phong Hào
*ngước lên nhìn*
Nguyễn Thái Sơn
Cậu khóc quài,tôi buồn đó*lau nước mắt cho em*
Nguyễn Thái Sơn
Giờ cậu ngủ sớm đi,mơi tôi dẫn câu ra bờ sông xếp thuyền lá nha*cười*
Trần Phong Hào
Anh hứa đó nha*đưa tay lên*
Trần Phong Hào
móc nghéo đi
Nguyễn Thái Sơn
Tôi hứa*móc ghéo*
Nguyễn Thái Sơn
Cậu cười đẹp lắm đó*nựng má em*
Trần Phong Hào
Giờ tui buồn ngủ rồi*mắt nhắm mắt mở*
Trần Phong Hào
Anh bế tui vô phòng đi*dang tay*
Nguyễn Thái Sơn
*bế em lên*
Trần Phong Hào
*nhắm mắt lại*
Sơn đem em vào phong,cẩn thận chỉnh lại tư thế ngủ cho em,rồi đắp chăn cho em.
Sơn lẵng lặng ngồi một bên nhìn em ngủ,hắn cầm cây bút và một tờ giấy lên để làm gì đó.
Stedy 🪻
xin lỗi vì sự chậm trễ này,tại tuần này thi nên hong ra chap đc:<
Download MangaToon APP on App Store and Google Play