Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Doogem]-Short And Many Endings

YOU ARE MY CRUSH

Hải Đăng không tin vào tình yêu sét đánh, nhưng hôm nay, khi nhìn thấy Hoàng Hùng, tim anh lại đập nhanh một nhịp.
Gió mùa đông lướt qua, từng cơn lạnh buốt khiến ai cũng rụt vai thu mình trong lớp áo dày. Hải Đăng đứng bên kia đường, tay cầm ly Americano còn bốc khói, ánh mắt vô thức dõi theo bóng dáng một người.
Hoàng Hùng khoác chiếc hoodie xám, quấn khăn len mỏng, từng bước chân nhẹ nhàng lướt qua phố. Em dừng lại trước cửa hàng lưu niệm, ngón tay thon dài chạm vào chiếc móc khóa hình ngôi sao, đôi mắt khẽ sáng lên.
Không hiểu sao, Hải Đăng cứ nhìn mãi.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Anh gì ơi?
Hải Đăng
Hải Đăng
[Giật mình khi phát hiện Hoàng Hùng đã quay sang với ánh mắt đầy nghi hoặc]
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Anh nhìn em lâu quá rồi đấy. Có chuyện gì à?
Bị phát hiện, Hải Đăng cũng không lảng tránh.
Hải Đăng
Hải Đăng
[Chậm rãi bước đến, ánh mắt vẫn không rời khỏi em]
Hải Đăng
Hải Đăng
Anh thấy em một mình… nên muốn làm quen
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
[Khẽ chớp mắt, rồi bất giác bật cười]
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Chưa từng có ai tiếp cận em thẳng thắn như vậy đâu
Hải Đăng
Hải Đăng
Vậy anh có cơ hội không?
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
[Nghiêng đầu, tỏ vẻ suy nghĩ. Một lát sau, khóe môi bất giác cong lên]
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Chúng ta có thể làm bạn trước
Từ sau hôm đó, Hải Đăng thường xuyên tìm cớ gặp Hoàng Hùng.
Hôm nay cũng vậy.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Anh lại tình cờ đi ngang qua đây à?
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
[Chống cằm nhìn anh, giọng điệu có chút trêu chọc]
Hải Đăng
Hải Đăng
Không tình cờ là anh cố ý
Hải Đăng
Hải Đăng
[Đặt xuống bàn một ly trà sữa nóng]
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Ồ? Anh đang theo đuổi em à?
Hải Đăng
Hải Đăng
[Không phủ nhận, chỉ bình thản nhấp một ngụm cà phê, giọng điệu trầm ấm]
Hải Đăng
Hải Đăng
Anh không giỏi thả thính, cũng không có vẻ ngoài hào nhoáng. Nhưng anh thích em
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
[Thoáng khựng lại, rồi khẽ cười]
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Mặc dù em chưa chắc chắn… nhưng em có thể thử
Hải Đăng
Hải Đăng
Thử?
Hải Đăng
Hải Đăng
[Nhướng mày]
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
[Mím môi]
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Hẹn hò thử. Xem có hợp hay không
Hải Đăng nhìn em hồi lâu chẳng biết ra sau nhưng cuối cùng rồi cũng chậm rãi đưa tay lấy bàn tay của bản thân mình nắm lấy bàn tay nhỏ bé của người đối diện kia.
Hải Đăng
Hải Đăng
Anh sẽ khiến em thích anh
Mùa đông năm nay, Hải Đăng đã không còn đứng một mình trên phố nữa.
Bên cạnh anh, có Hoàng Hùng khoác tay anh, tựa đầu lên vai anh.
Hải Đăng
Hải Đăng
Em có lạnh không?
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Không có anh ở đây rồi mà
Hải Đăng bật cười, vòng tay siết chặt em hơn, hơi ấm từ lòng bàn tay lan tỏa qua lớp áo dày.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
[Chớp mắt, khẽ nghiêng đầu nhìn anh]
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Nếu như em nói… em không muốn thử nữa thì sao?
Hải Đăng
Hải Đăng
[Bước chân có hơi khựng lại siết chặt tay em hơn, giọng trầm thấp]
Hải Đăng
Hải Đăng
Ý em là sao?
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
[Cười nhẹ, đôi mắt đong đầy sự dịu dàng]
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Ý em là… em thích anh rồi
Gió mùa đông lạnh buốt lướt qua, nhưng trái tim Hải Đăng lại ấm áp hơn bao giờ hết.
Hải Đăng
Hải Đăng
[Nghiêng đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán em]
Hải Đăng
Hải Đăng
Anh cũng vậy. Từ rất lâu rồi
Mùa đông này, anh không còn cô đơn nữa.

CHẠM MÔI

Hoàng Hùng ngả người ra sau ghế, đôi mắt khẽ lim dim khi tiếng nhạc từ quán bar vang vọng trong tai. Cậu thích không khí thế này—một chút xô bồ, một chút uể oải, một chút cám dỗ len lỏi trong từng giai điệu chậm rãi.
Hải Đăng
Hải Đăng
Uống không?
Cậu mở mắt, ngay lập tức chạm phải ánh nhìn của Đỗ Hải Đăng. Người đàn ông đó ngồi bên cạnh từ lúc nào, ánh mắt lười biếng nhưng lại đầy chủ ý. Cái cách mà hắn nghiêng người, nâng ly rượu về phía cậu như thể đang khiêu khích.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
[Khẽ cười, tay chống cằm]
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Anh thích tôi?
Hải Đăng
Hải Đăng
[Không đáp ngay, chỉ chậm rãi xoay ly rượu, chất lỏng bên trong phản chiếu ánh đèn nhiều màu sắc]
Hải Đăng
Hải Đăng
[Một lúc sau nhẹ nghiêng đầu, chậm rãi đáp]
Hải Đăng
Hải Đăng
Không thích
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
[Nhướng mày]
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Thế sao còn nhìn tôi?
Hải Đăng
Hải Đăng
[Đặt ly rượu xuống bàn, người hơi rướn về phía trước]
Hải Đăng
Hải Đăng
[Hơi thở phả nhẹ lên vành tai cậu, giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên cạnh]
Hải Đăng
Hải Đăng
Vì tôi thích môi chạm môi hơn
Cậu không biết tại sao mình lại để hắn kéo ra khỏi quán bar. Có lẽ là vì men rượu, có lẽ là vì ánh mắt đó, cũng có lẽ là vì một khoảnh khắc cậu muốn thử xem hắn có gì đặc biệt mà bao kẻ đều e dè.
Cửa phòng khách sạn đóng lại sau lưng, trong không gian chỉ còn tiếng hô hấp hòa quyện.
Hải Đăng ép cậu lên tường, không vội hôn, chỉ dùng ánh mắt nhìn cậu như đang dò xét.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Lùi lại đi
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
[Giọng vẫn còn chút mơ màng]
Hải Đăng
Hải Đăng
[Bật cười]
Hải Đăng
Hải Đăng
Cậu thích được hôn mà?
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Ừ, nhưng tôi không thích anh
Lời nói thản nhiên nhưng không có ý định đẩy hắn ra. Hải Đăng biết rõ điều đó.
Hải Đăng
Hải Đăng
Không thích tôi mà vẫn đứng yên thế này?
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
[Không đáp, nhưng ánh mắt có chút xao động]
Đỗ Hải Đăng không vội, hắn muốn xem cậu sẽ làm gì tiếp theo. Nếu cậu đẩy ra, hắn sẽ buông tay. Nếu cậu không, thì đêm nay…
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
[Khẽ nhắm mắt, đôi môi khẽ nhếch lên]
Hải Đăng
Hải Đăng
[Hiểu tín hiệu đó]
Hải Đăng
Hải Đăng
[Mỉm cười]
Và rồi, môi chạm môi.
Hơi thở nóng bỏng quẩn quanh nơi cánh môi, kích thích từng dây thần kinh trong cơ thể. Hoàng Hùng nhắm mắt lại, cảm nhận sự áp bức từ người đàn ông trước mặt.
Đỗ Hải Đăng không hôn ngay. Hắn để khoảng cách mỏng manh giữa hai đôi môi, như một lời khiêu khích ngầm. Ngón tay hắn chậm rãi lướt qua cằm cậu, nâng lên một chút để buộc cậu nhìn thẳng vào mình.
Hải Đăng
Hải Đăng
Không thích tôi?
Hải Đăng
Hải Đăng
[Hỏi dù giọng có phần khàn đặc]
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
[Không đáp]
Lúc này, Đỗ Hải Đăng mới cúi xuống, chạm môi vào cậu. Ban đầu là nhẹ nhàng, nhưng rồi lại trở nên tham lam và chiếm đoạt. Đầu lưỡi lướt qua vành môi, như một lời mời gọi không thể từ chối.
Hoàng Hùng bị ép chặt vào tường, bàn tay to lớn của hắn siết lấy eo cậu, từng ngón tay nóng rực như muốn đốt cháy da thịt. Hơi nóng dâng lên, nụ hôn ngày càng sâu, đầu óc cậu trở nên trống rỗng.
Cậu thích cảm giác môi chạm môi, thích sự đắm chìm này, nhưng… cậu vẫn không thích hắn.
…Ít nhất là cậu tự nhủ như vậy.
Quần áo rơi lả tả trên sàn.
Da thịt áp sát, từng hơi thở gấp gáp hòa vào nhau. Hải Đăng đè cậu xuống giường, ánh mắt tối lại như một con thú săn mồi.
Hải Đăng
Hải Đăng
Chúng ta chỉ chơi đùa thôi, đúng không?
Hải Đăng
Hải Đăng
[Giọng khàn khàn, ngón tay lướt dọc sống lưng cậu]
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
[Rùng mình]
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
[Mở mắt, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn]
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Ừ, chỉ là chơi đùa thôi
Hải Đăng
Hải Đăng
[Mỉm cười]
Hải Đăng
Hải Đăng
Vậy thì… để tôi chơi với em cả đêm nay
Hắn cúi xuống, lần nữa nuốt trọn những lời phản kháng vào trong nụ hôn nóng bỏng. Và rồi, cả căn phòng chỉ còn lại âm thanh hòa quyện giữa khoái cảm và dục vọng.
Cả hai đều hiểu…
Đây không chỉ đơn thuần là một trò chơi.
Cơ thể mềm mại dưới thân hắn khẽ run rẩy, hơi thở gấp gáp xen lẫn những tiếng rên khe khẽ bị nuốt trọn vào từng nụ hôn sâu. Hải Đăng kéo cậu lại gần hơn, tay vuốt ve từng đường cong, từng mạch đập rung động dưới lớp da ấm nóng.
Bàn tay hắn lướt chậm rãi trên tấm lưng trần, khơi gợi từng luồng cảm giác khiến Hoàng Hùng phải cong người. Chạm đến đâu, nơi đó như bốc cháy, từng đầu ngón tay của hắn để lại những vệt nóng bỏng trên làn da nhạy cảm.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Ưm… đừng có… chạm loạn…
Giọng cậu lạc đi khi môi hắn trượt dần xuống cổ, để lại dấu hôn mờ nhạt như đánh dấu chủ quyền.
Hải Đăng
Hải Đăng
Không thích tôi mà vẫn để tôi làm thế này sao?
Hải Đăng
Hải Đăng
[Khẽ cười, giọng trầm thấp như một câu ma chú]
Hoàng Hùng nghiến răng, bàn tay bấu chặt lấy tấm lưng hắn, nhưng hoàn toàn không đẩy ra. Cậu biết mình đang chìm trong dục vọng, nhưng không cách nào dừng lại.
Hải Đăng mơn trớn từng tấc da thịt, cảm nhận sự run rẩy từ người dưới thân. Hắn chậm rãi hôn dọc xuống, từng chút từng chút một, cho đến khi chạm đến nơi mẫn cảm nhất.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Anh—!
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
[Giật mình, tay đẩy hắn ra nhưng lại không có chút sức lực nào]
Hải Đăng
Hải Đăng
[Mỉm cười nhưng ánh mắt tối lại đầy nguy hiểm]
Hải Đăng
Hải Đăng
Đêm nay còn dài lắm, cưng à
Màn đêm bên ngoài lặng thinh, chỉ còn lại tiếng gió rít khe khẽ qua khung cửa sổ mở hé. Nhưng trong căn phòng nhỏ, không khí lại hoàn toàn trái ngược. Hơi nóng tỏa ra từ hai cơ thể quấn lấy nhau, hòa quyện cùng từng tiếng thở dốc xen lẫn những âm thanh ẩm ướt đầy ám muội.
Hoàng Hùng cong người, hơi thở rối loạn khi cảm giác mãnh liệt tràn ngập trong từng tế bào. Hải Đăng không vội vã, từng động tác của hắn như đang trêu chọc, khiêu khích cậu đến tận cùng của khao khát.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Tôi bảo rồi… đừng có…
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
[Siết chặt lấy bờ vai rắn chắc, giọng nói đứt quãng không thành câu]
Hải Đăng
Hải Đăng
[Cúi xuống, cắn nhẹ vào vành tai cậu, giọng khàn đặc]
Hải Đăng
Hải Đăng
Đừng có gì?
Hoàng Hùng không đáp, chỉ nghiến răng nuốt xuống tiếng rên vừa tràn ra khỏi cổ họng. Cậu cảm thấy mất kiểm soát, hoàn toàn bị cuốn vào từng chuyển động của hắn.
Nhưng Hải Đăng lại thích nhìn bộ dạng này của cậu—mắt ươn ướt, môi hé mở, làn da trắng mịn ửng đỏ vì bị hắn trêu chọc quá mức. Một sự đối lập giữa vẻ ngoài kiêu ngạo và dáng vẻ hiện tại, khiến hắn không thể nào dừng lại được.
Hắn đè cậu xuống sâu hơn, để cơ thể cả hai khít lại, nơi tiếp xúc nóng bỏng đến mức gần như hòa làm một.
Hải Đăng
Hải Đăng
Còn nói là không thích tôi?
Hải Đăng
Hải Đăng
[Trầm giọng, bàn tay siết lấy eo cậu, từng động tác đều đầy cố ý]
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
[Cắn môi, không đáp]
Hải Đăng
Hải Đăng
[Cúi xuống, cắn nhẹ lên cổ cậu, giọng cười thấp vang lên bên tai]
Hải Đăng
Hải Đăng
Cưng à, tối nay em không trốn được đâu
Và rồi, căn phòng lại một lần nữa tràn ngập tiếng rên rỉ ngọt ngào, hòa cùng từng nhịp chuyển động không ngừng nghỉ của dục vọng.

ÁNH MẮT DÕI THEO..

Mưa rơi tí tách trên mái hiên, từng giọt nước lăn dài theo cửa kính, phản chiếu ánh đèn vàng vọt ngoài phố. Đỗ Hải Đăng ngồi trong căn phòng tối, ánh mắt vô định nhìn vào màn hình điện thoại. Đã bao lần anh muốn gọi cho cậu, muốn nghe lại giọng nói quen thuộc ấy, nhưng rồi lại ngập ngừng, cuối cùng chỉ có thể siết chặt điện thoại trong tay.
Số của Hoàng Hùng vẫn nằm ngay đầu danh bạ. Đã bao lâu rồi nhỉ? Từ khi cậu bỏ đi, từ khi cậu nói với anh rằng giữa họ đã không còn gì nữa.
“Chẳng còn được nhìn thấy bóng dáng đôi môi em đâu…”
Hải Đăng bật cười tự giễu. Anh biết rõ cậu vẫn còn yêu anh, nhưng tại sao cậu lại rời xa anh? Anh đã tìm cậu khắp nơi, những tin nhắn không hồi đáp, những cuộc gọi dài trong đêm chỉ nghe tiếng tút dài vô vọng. Cậu biến mất khỏi thế giới của anh như chưa từng tồn tại.
Nhưng Hải Đăng không tin.
Tình yêu này không thể kết thúc chỉ vì một lời chia tay.
Ở một nơi khác, Hoàng Hùng ngồi co ro trong góc quán cà phê quen thuộc. Cậu nhìn ra cửa sổ, những hạt mưa rơi lặng lẽ bên ngoài. Đã bao lần cậu muốn quay lại, muốn chạy đến bên anh mà ôm chầm lấy, nhưng… cậu không thể.
“Giờ tình yêu anh có lẽ đã chết trong em…”
Hoàng Hùng tự nhủ với chính mình như vậy, nhưng trái tim cậu thì ngược lại. Nó vẫn đau, vẫn nhức nhối mỗi khi nhớ về ánh mắt Hải Đăng nhìn cậu đêm hôm ấy—đêm cuối cùng họ bên nhau.
Cậu không thể cho anh một lời giải thích. Không thể nói cho anh biết lý do vì sao cậu buộc phải rời xa.
Bởi vì nếu cậu nói ra… có lẽ Hải Đăng sẽ hận cậu cả đời.
Hải Đăng đứng dưới cơn mưa, trước cửa quán cà phê mà Hoàng Hùng đang ngồi. Ánh mắt anh tối lại khi thấy dáng người quen thuộc kia. Tim anh như ngừng đập.
Cậu vẫn ở đây.
Cậu chưa từng rời đi.
Vậy thì… tại sao lại nói lời chia tay?
Hoàng Hùng cầm chặt tách cà phê đã nguội lạnh, đầu ngón tay run nhẹ khi nhìn ra cửa sổ. Cậu không hề biết rằng ngay lúc này, bên ngoài quán cà phê, có một ánh mắt vẫn dõi theo mình—một ánh mắt mà cậu đã cố trốn tránh suốt bao lâu nay.
Cơn mưa vẫn rơi, từng giọt nước bắn tung tóe khi Hải Đăng bước đi. Không có ô, không có áo khoác, anh cứ thế đứng trước cửa quán, ánh mắt không rời khỏi Hoàng Hùng.
Anh không biết mình đã chờ bao lâu.
Anh chỉ biết, ngay giây phút ấy, khi nhìn thấy cậu ngồi đó, vẫn cô đơn như ngày cậu rời đi, trái tim anh đau nhói.
Không thể chờ thêm được nữa.
Hải Đăng đẩy cửa bước vào. Tiếng chuông cửa vang lên khe khẽ, nhưng cũng đủ để khiến Hoàng Hùng cứng người. Cậu nhận ra mùi hương quen thuộc len vào không khí, hơi thở cũng như ngừng lại.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
[Bàn tay siết chặt lại, móng tay bấm vào lòng bàn tay đến mức đau nhói]
Không cần quay lại, cậu cũng biết ai đang đứng sau lưng mình.
Là anh.
Hải Đăng
Hải Đăng
[Không nói gì, chỉ lặng lẽ tiến đến, kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu]
Mưa ngoài trời vẫn rơi không ngớt, nhưng trong quán cà phê nhỏ này, không gian bỗng trở nên ngột ngạt đến nghẹt thở.
Hải Đăng
Hải Đăng
Em trốn đủ lâu chưa?
Hải Đăng
Hải Đăng
[Lên tiếng, giọng anh trầm thấp nhưng không che giấu được sự tức giận]
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
[Cắn môi, bàn tay đặt trên đùi bất giác siết chặt lại]
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Em không trốn
Cậu đáp, nhưng chính bản thân cậu cũng không tin vào lời nói ấy.
Hải Đăng
Hải Đăng
[Bật cười, nhưng nụ cười ấy chẳng mang theo chút ấm áp nào, chống tay lên bàn, cúi người về phía trước, rút ngắn khoảng cách giữa họ]
Hải Đăng
Hải Đăng
Vậy tại sao anh gọi, em không bắt máy?
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Em không muốn anh tìm thấy em
Hải Đăng
Hải Đăng
Nhưng anh vẫn tìm được
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
[Siết chặt cốc cà phê trong tay, hơi thở hơi run rẩy]
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Em không biết phải đối mặt với anh thế nào
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
[Nói nhỏ, nhưng trong giọng nói đó lại chứa đựng cả ngàn nỗi đau và hối tiếc]
Hải Đăng
Hải Đăng
[Im lặng nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm như muốn nhìn xuyên thấu trái tim cậu]
Hải Đăng
Hải Đăng
[Một lúc sau chậm rãi vươn tay ra, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt gầy đi của Hoàng Hùng]
Bàn tay anh ấm áp, nhưng lại khiến trái tim Hoàng Hùng nhói lên.
Hải Đăng
Hải Đăng
Em nói tình yêu của anh đã chết trong em
Hải Đăng
Hải Đăng
[Thấp giọng, ánh mắt đầy tổn thương]
Hải Đăng
Hải Đăng
Nhưng tại sao em vẫn còn yêu anh?
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
[Giật mình, đôi môi hơi run rẩy]
Hải Đăng đã nhận ra.
Anh luôn dõi theo cậu, luôn nhìn thấu mọi cảm xúc của cậu.
Cậu đã cố nói dối… nhưng ánh mắt cậu không thể lừa dối anh.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
[Không trả lời chỉ ngồi đó, lặng lẽ né tránh ánh mắt Hải Đăng]
Nhưng Hải Đăng không để cậu trốn thoát. Anh siết lấy cổ tay cậu, kéo cậu lại gần hơn, buộc cậu phải đối diện với mình.
Hải Đăng
Hải Đăng
Tại sao vẫn yêu anh mà lại bỏ đi?
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
[Cắn môi, đôi mắt long lanh nước]
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Em không thể nói
Hải Đăng
Hải Đăng
Hùng
Hải Đăng
Hải Đăng
[Nghiến răng, nắm tay siết chặt]
Hải Đăng
Hải Đăng
Anh không chấp nhận câu trả lời đó
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
[Run rẩy, cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, bật ra một câu mà chính mình cũng không nghĩ sẽ nói]
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Vì em không muốn anh đau
Khoảnh khắc đó, tất cả như lặng đi.
Hải Đăng
Hải Đăng
[Sững sờ]
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
[Cúi đầu, giọng nói nghẹn ngào]
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Nếu em ở lại… Anh sẽ bị tổn thương… Em không muốn…
Hải Đăng
Hải Đăng
Vậy em bỏ đi, là không tổn thương sao?
Hải Đăng
Hải Đăng
[Ngắt lời, giọng khàn đặc]
Hải Đăng
Hải Đăng
Em nghĩ anh sẽ ổn nếu không có em?
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
[Nước mắt lăn dài trên má]
Cậu không muốn rời xa anh. Không một giây phút nào muốn điều đó. Nhưng cậu đã không có lựa chọn nào khác.
Hải Đăng
Hải Đăng
[Nhìn cậu, trái tim đau đớn đến mức không thể chịu nổi]
Cuối cùng, anh không nhịn được nữa.
Anh kéo cậu vào lòng, siết chặt đến mức như muốn hòa làm một với cậu.
Hoàng Hùng giật mình, nhưng rồi chẳng thể phản kháng. Cậu chỉ có thể vùi mặt vào ngực anh, bàn tay run rẩy bám lấy vạt áo anh, cảm nhận hơi ấm mà mình đã khao khát suốt bao lâu nay.
Hải Đăng
Hải Đăng
[Vùi mặt vào tóc cậu, giọng nói khàn khàn bên tai]
Hải Đăng
Hải Đăng
Dù có chuyện gì… cũng đừng rời xa anh nữa
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
[Cắn chặt môi, rồi nhẹ nhàng gật đầu]
Bởi vì dù có trốn chạy bao lâu, cậu vẫn không thể thoát khỏi tình yêu của anh.
Hoàng Hùng không biết mình đã ngồi trong vòng tay Hải Đăng bao lâu. Hơi ấm của anh bao phủ lấy cậu, nhịp tim mạnh mẽ kia đập sát bên tai, khiến cậu gần như quên đi tất cả mọi thứ xung quanh.
Cậu từng nghĩ rằng nếu rời xa Hải Đăng, anh sẽ ổn. Nhưng hóa ra, người đau khổ nhất lại chính là cậu.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Hải Đăng…
Hải Đăng
Hải Đăng
Anh đây
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Nếu… nếu bây giờ em nói vẫn còn yêu anh, anh sẽ làm gì?
Hải Đăng
Hải Đăng
Anh sẽ không để em đi nữa
Nhưng câu trả lời ấy khiến Hoàng Hùng càng run rẩy hơn.
Bởi vì cậu biết…
Cậu không thể ở bên anh.
Dù trái tim cậu còn yêu, dù cậu khao khát có anh trong đời… nhưng định mệnh đã an bài rằng họ không thể bước tiếp cùng nhau.
Cậu phải rời xa anh.
Mãi mãi.
Sáng hôm sau, Hải Đăng tỉnh dậy, nhưng bên cạnh anh không còn Hoàng Hùng nữa.
Căn phòng trống rỗng. Không còn hơi ấm, không còn bóng dáng của cậu.
Một cơn lạnh lẽo xộc thẳng vào tim anh.
Trên bàn có một tờ giấy nhỏ, nét chữ cậu vẫn quen thuộc như vậy.
“Hải Đăng, em xin lỗi. Đừng tìm em nữa.”
Chỉ vỏn vẹn vài chữ, nhưng đủ để khiến Hải Đăng cảm thấy như có ai đó bóp nghẹt trái tim mình.
Anh bật dậy, lao ra khỏi phòng, nhưng tất cả đều đã muộn.
Hoàng Hùng đã đi mất.
Lần này, cậu thực sự đã rời xa anh.
Bên ngoài trời đổ mưa.
Hải Đăng đứng trước căn nhà trống rỗng của Hoàng Hùng, bàn tay anh siết chặt, đôi mắt đỏ ngầu.
Cậu trốn anh một lần nữa.
Nhưng anh không tin.
Anh không tin cậu có thể thật sự rời xa anh như vậy.
Anh sẽ tìm cậu.
Dù có phải lật tung cả thế giới này.
Ba tháng sau.
Hải Đăng đứng lặng trước bia mộ lạnh lẽo, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào cái tên khắc trên đó.
Huỳnh Hoàng Hùng
Cơn gió thổi qua, mang theo hơi lạnh khiến trái tim anh tê dại.
Anh không biết mình đã đứng đây bao lâu. Từ lúc nhận được tin, từ lúc lao đến bệnh viện nhưng chỉ kịp nhìn thấy cậu nằm bất động trên giường lạnh, từ lúc bàn tay cậu vĩnh viễn không còn nắm lấy tay anh nữa…
Ba tháng trôi qua, nhưng cảm giác đau đớn vẫn không hề vơi bớt.
Anh cứ ngỡ, chỉ cần tìm được cậu, mọi chuyện sẽ lại như trước. Chỉ cần ôm cậu vào lòng, cậu sẽ lại mỉm cười với anh. Nhưng cuối cùng, người rời đi trước lại là cậu.
Không một lời từ biệt.
Không một cơ hội để anh giữ lại.
Hải Đăng quỳ xuống, đầu ngón tay run rẩy chạm vào bia mộ lạnh lẽo.
Hải Đăng
Hải Đăng
Em nói… em rời đi vì không muốn anh đau
Hải Đăng
Hải Đăng
[Giọng khàn đặc]
Hải Đăng
Hải Đăng
Nhưng em đã bao giờ nghĩ đến… không có em, anh còn đau hơn gấp ngàn lần không?
Gió thổi mạnh hơn.
Không có ai trả lời.
Chỉ có bầu trời xám xịt, chỉ có cơn mưa lất phất như khóc thương cho một tình yêu dang dở.
Hải Đăng nhắm mắt, siết chặt nắm tay.
Nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Nhưng dù cậu có đi xa đến đâu, dù tình yêu của cậu có chết đi trong thế giới này…
Thì vẫn còn một ánh mắt dõi theo anh.
Đêm khuya.
Hải Đăng ngồi trong căn phòng tối, ly rượu trên tay đã vơi đi một nửa, nhưng anh chẳng còn nhận thức được mùi vị cay nồng ấy nữa.
Ba tháng qua, anh vẫn sống.
Nhưng giống như một kẻ mất đi linh hồn.
Căn nhà này vẫn còn tất cả những gì thuộc về Hoàng Hùng. Chiếc áo khoác cậu từng mặc vẫn treo ở đó, ly cà phê cậu hay dùng vẫn nằm ngay ngắn trên kệ. Ngay cả mùi hương dịu nhẹ của cậu… dường như vẫn còn vương vấn đâu đây.
Nhưng người thì đã không còn nữa.
Hải Đăng
Hải Đăng
[Bật cười, một nụ cười đầy chua xót]
Hải Đăng
Hải Đăng
Có lẽ, từ giây phút em nói lời chia tay, anh đã mất em rồi
Hải Đăng
Hải Đăng
Dù có cố gắng tìm kiếm đến thế nào, dù có níu kéo ra sao, số phận vẫn tàn nhẫn cướp em khỏi anh
Hải Đăng
Hải Đăng
[Ngả đầu ra ghế, ánh mắt lặng lẽ nhìn lên trần nhà]
Bỗng nhiên, một làn gió lạnh lướt qua.
Hải Đăng khẽ giật mình.
Cửa sổ vẫn đóng chặt. Nhưng anh có thể cảm nhận được một hơi thở quen thuộc, nhẹ nhàng như một làn khói mỏng manh.
Trái tim anh siết chặt.
Hải Đăng
Hải Đăng
[Chậm rãi quay đầu lại]
Giữa bóng tối, có một bóng dáng quen thuộc đang đứng đó, đôi mắt đen láy vẫn nhìn anh đầy dịu dàng như ngày nào.
Là cậu.
Là Hoàng Hùng.
Không thể nào.
Hải Đăng
Hải Đăng
[Đưa tay ra, nhưng khi ngón tay chạm đến, bóng dáng ấy tan biến như một ảo ảnh]
Chỉ còn lại khoảng không trống rỗng.
Chỉ là mơ thôi sao?
Hải Đăng
Hải Đăng
[Bật cười, nhưng đôi mắt lại đỏ hoe]
Hải Đăng
Hải Đăng
Em đi rồi… nhưng vẫn không chịu rời khỏi anh sao?
Không có ai trả lời.
Chỉ có cơn gió nhẹ thoảng qua, như một lời đáp lại dịu dàng.
Những ngày sau đó, Hải Đăng vẫn sống như một cái bóng. Công việc, bạn bè, tất cả đều trở nên vô nghĩa. Chỉ có đêm về, khi một mình trong căn nhà vắng lặng, anh mới dám đối diện với sự thật rằng cậu đã không còn nữa.
Nhưng dù cậu đã rời đi, anh vẫn luôn cảm nhận được sự hiện diện của cậu đâu đó xung quanh.
Là những giấc mơ…
Là những lần anh ngỡ như nghe thấy tiếng cậu gọi mình…
Là những cái chạm nhẹ thoáng qua trên bờ vai mỗi khi anh ngồi lặng hàng giờ trong phòng ngủ của cậu.
Ban đầu, anh nghĩ đó chỉ là ảo giác do bản thân quá nhớ cậu. Nhưng rồi, những dấu hiệu ấy ngày càng rõ ràng hơn.
Cho đến một đêm mưa lớn.
Hải Đăng đứng trước cửa sổ, ánh mắt lặng lẽ nhìn màn mưa giăng kín bầu trời. Hơi thở anh hòa lẫn vào không khí lạnh buốt, bàn tay vô thức siết chặt ly rượu.
Bỗng nhiên…
Một giọng nói quen thuộc khẽ vang lên ngay bên tai.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Hải Đăng…
Hải Đăng
Hải Đăng
[Cứng đờ]
Hải Đăng
Hải Đăng
[Tim như ngừng đập]
Hải Đăng
Hải Đăng
[Quay phắt lại]
Và nhìn thấy cậu.
Hoàng Hùng đứng ngay đó, vẫn với đôi mắt dịu dàng ấy, vẫn với dáng vẻ như ngày cuối cùng họ gặp nhau.
Nhưng cậu mờ nhạt như một làn sương, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến.
Hải Đăng không quan tâm. Anh lao đến, muốn ôm lấy cậu, nhưng cánh tay chỉ chạm vào không khí.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
[Mỉm cười, nụ cười buồn đến nhói lòng]
Hải Đăng
Hải Đăng
Anh không nên giữ em lại
Hải Đăng
Hải Đăng
[Siết chặt nắm tay, giọng khàn đặc]
Hải Đăng
Hải Đăng
Em đã chết thật rồi sao?
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
[Không trả lời chỉ đưa tay, nhẹ nhàng chạm lên má anh, dù không thực sự chạm được]
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Hãy quên em đi… Sống cuộc đời của anh
Hải Đăng
Hải Đăng
[Cười khẽ, nhưng nụ cười đầy đau đớn]
Hải Đăng
Hải Đăng
Làm sao anh có thể quên em?
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
[Nhìn anh rất lâu. Rồi cũng lùi dần lại, bóng dáng ngày càng nhạt nhòa]
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Hãy để em đi, Hải Đăng…
Cậu nói, giọng nói nhẹ như gió thoảng.
Rồi tan biến.
Chỉ còn lại một mình anh giữa căn phòng trống rỗng.
Bên ngoài, cơn mưa vẫn rơi không ngừng.
Thời gian trôi qua, vết thương lòng của Hải Đăng không hề nguôi ngoai. Dù đã một năm, anh vẫn không thể quên Hoàng Hùng.
Mỗi buổi sáng thức dậy, bàn tay anh vô thức tìm kiếm một hơi ấm quen thuộc bên cạnh—nhưng chỉ có khoảng trống lạnh lẽo.
Mỗi khi trở về nhà, anh vẫn luôn mong sẽ có ai đó chờ đợi, sẽ có một giọng nói dịu dàng hỏi anh đã ăn tối chưa—nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng.
Căn nhà vẫn còn nguyên vẹn, nhưng trái tim anh đã vụn vỡ từ lâu.
Một đêm nọ, Hải Đăng lại mơ thấy cậu.
Lần này, Hoàng Hùng không mờ ảo như trước. Cậu đứng ngay trước mặt anh, vẫn với đôi mắt đen láy đầy dịu dàng ấy.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Em đến để gặp anh lần cuối
Hải Đăng
Hải Đăng
[Siết chặt tay, giọng anh khàn đặc]
Hải Đăng
Hải Đăng
Anh không muốn em đi
Hoàng Hùng khẽ mỉm cười, nụ cười quen thuộc mà anh đã từng yêu biết bao nhiêu.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Anh phải tiếp tục sống
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Em sẽ luôn ở bên anh… Chỉ là anh không nhìn thấy em thôi
Hải Đăng
Hải Đăng
[Lắc đầu, cố gắng vươn tay chạm vào cậu, nhưng một lần nữa, cậu lại chỉ là một ảo ảnh mong manh]
Hải Đăng
Hải Đăng
[Nước mắt rơi xuống]
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
[Nhìn anh thật lâu, rồi thì thầm]
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Em yêu anh
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
[Rồi tan biến vào bóng tối]
Sáng hôm sau, Hải Đăng tỉnh dậy, tim anh vẫn còn quặn thắt sau giấc mơ ấy.
Anh đứng dậy, đi đến góc phòng nơi chiếc áo khoác của Hoàng Hùng vẫn còn treo trên giá.
Bàn tay anh chạm nhẹ lên lớp vải.
Hải Đăng
Hải Đăng
Anh cũng yêu em
Một cơn gió nhẹ thổi qua cửa sổ, mang theo hơi ấm kỳ lạ.
Dù cậu đã không còn trong thế giới này…
Nhưng một ánh mắt vẫn dõi theo anh.
Ghecuahaianhlaem
Ghecuahaianhlaem
Nhất quyết không qua chap khác tôi nguyện viết gần 3000 chữ chứ không muốn lết qua chap khác vì sợ độc giả bị tuột mạch cảm xác
Ghecuahaianhlaem
Ghecuahaianhlaem
Cảm thấy mình tinh tế thật sự nhưng mà viết gần 3000 chữ cũng thấy mình sắp hóa điên lần trước viết truyện ngắn tưởng sẽ kết thúc không viết nữa ai ngờ cuộc đời xô đẩy viết thêm chương này
Ghecuahaianhlaem
Ghecuahaianhlaem
Mà còn là chuyện chat nữa nên cái phần dẫn thoại hơi nhiều mấy con ghệ thông cảm cho anh nha nhưng mà sau thấy gần 3000 ngày chữ đọc cũng hổng có đã á mấy con ghệ ơi
Ghecuahaianhlaem
Ghecuahaianhlaem
Chắc do anh có nhu cầu cao quá nên anh viết anh cũng không hài lòng nữa
Ghecuahaianhlaem
Ghecuahaianhlaem
Làm sao đây ta?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play