( Ninh Dương Story ) Những Mẫu Truyện Ngắn....
Mơ (1)
Sau tiếng thét ấy, là Dương đang nằm trên đường, màu áo sơ mi loan lỗ vết m-áu, Anh Ninh chạy đến bên cạnh Tùng Dương , cố gắng để Dương không được nhắm mắt....
Giọng anh run lên, đôi tay không ngừng ôm lấy Dương.
Nguyễn Tùng Dương
Em đau quá...
Tùng Dương thều thào lên tiếng, giọng em khàn đặc vì đau
Nguyễn Tùng Dương
Anh phải ở lại...
Nguyễn Tùng Dương
Sống thật tốt...
Nguyễn Tùng Dương
Em đi rồi, không được bỏ bữa..
Nguyễn Tùng Dương
K-không được...
Tùng Dương vì đã quá đau đớn, nên đã nhắm mắt lại, nhưng tay em vẫn đưa lên mặt Anh Ninh
Bàn tay bê bết m-áu được Anh Ninh nắm chặt lấy, xoa đi xoa lại.
Từng giọt nước mắt chảy trên má Ninh được bàn tay Dương lau đi, thay vào những vết m-@u trượt dàu trên mặt anh
Ninh Anh Bùi
E-em không được nói bậy
Sau vụ tai nạn đấy, đã cướp đi người Ninh yêu...
Từng ngày, từng ngày đi cùng anh, khi em mất, anh chỉ có một mình đơn côi, sống trong căn nhà từng có tiếng cười của Dương, hơi thở ấm áp mỗi khi thức dậy...
Hôm nay, ngày này 20 năm trước...
Mỗi năm, Ninh là người lo cho ngày của em,mặc dù chẳng còn trí nhớ như xưa nhưng nhớ món em thích mặc dù anh đã qua tuổi 50...
Bàn tay Ninh run rẩy cầm lên bức ảnh của Dương, nhẹ nhàng lau đi những vết bụi, tay anh sần sùi, đôi chỗ còn có những vết đồi mồi...
Ninh Anh Bùi
Đã 20 năm rồi
Ninh Anh Bùi
Anh nhớ lại lúc xưa
Ninh Anh Bùi
Khi em mất, anh đã vùi đầu vào men say
Ninh Anh Bùi
Quên mất lời em dặn
Ninh Anh Bùi
Lúc ấy, anh còn muốn đi theo em nữa
Ninh Anh Bùi
Nhưng, anh đã nhớ ra rằng
Ninh Anh Bùi
Em dặn anh rồi
Ninh Anh Bùi
Không được...
Ninh Anh Bùi
Lúc ấy em chưa nói chuyện xong với anh
Ninh Anh Bùi
Mà em đã bỏ anh đi
Ninh Anh Bùi
Nhưng em vẫn rất đẹp
Ninh Anh Bùi
Như ngày anh mất em
Ninh luôn tâm sự với Dương đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, vui hay buồn..., nhưng chẳng có lời đáp lại...
Khi em đến, em đã dạy cho Ninh sự kiên nhẫn, chăm sóc và...cả yêu
Mơ (2)
Hôm nay, ngày chủ nhật...
Ninh thức dậy, mở mắt như bao ngày, nhung hôm nay cảm giác thật lạ...
Anh cảm giác, cơ thể của mình không còn cảm giác đau đớn của bệnh tật, khoẻ hơn và mắt không còn mơ màng như trước nữa.
Anh chớp chớp đôi mắt của mình để nhìn rõ hơn, ánh nắng ấm áp chiếu lên mặt Ninh, trước mắt anh...là Dương, người mà anh luôn nhớ đến
Ninh không thể tin vào mắt mình, tay anh run run đưa lên má của Dương, tức thời trong mắt Ninh là một ngấn nước mắt như ly nước sắp tràn li
Ninh đang tưởng mình vẫn đang mơ, đến khi Dương cử động chui rút vào lòng Ninh khiến Ninh sững người ra...
Nguyễn Tùng Dương
Đừng sờ má em nữa
Lời nói của Dương như là giọt nước cuối cùng, làm ngấn nước mắt ấy tràn ra ngoài. Ninh bật khóc
Tiếng khóc lọt vào tai Dương, Tùng Dương mơ màng bật dậy là hình ảnh Ninh đang khóc
Nguyễn Tùng Dương
Ninh sao thế?
Nghe tiếng nói ấy, thân thuộc mà lạ lẫm khiến Ninh càng khóc to hơn . Dương chẳng biết vì sao Ninh khóc, chỉ biết dỗ dành
Dương cứ thế ngồi dỗ Ninh, đến khi nghe tiếng nấc dần dần vơi đi, thấy vào đó là tiếng thở đều đều
Dương gọi Ninh không nghe, Dương muốn đứng lên đi lấy nước cho Ninh nhưng anh chẳng chịu buông...
Ninh Anh Bùi
Đừng bỏ anh ở lại nữa
Tiếng của Ninh khàn khàn, gọi Dương.
Nguyễn Tùng Dương
Em có bỏ anh đâu...?
Nguyễn Tùng Dương
Sao lại nói như thế vậy, Ninh
Nguyễn Tùng Dương
Ngồi dậy đàng hoàng
Nguyễn Tùng Dương
Kể em nghe
Nguyễn Tùng Dương
Cái gì làm anh sợ
Nguyễn Tùng Dương
Em bợp vào mặt nó
Nguyễn Tùng Dương
Giám làm Ninh của tui sợ
Ninh nghe lời Dương, từ từ ngồi dậy trước mặt Dương, tay nắm chặt tay em như thể chỉ cần lỏng lẻo một chút
Ninh Anh Bùi
Anh mơ là em bỏ anh ở lại
Dương đưa tay lên má Ninh mà xoa nhè nhẹ
Nguyễn Tùng Dương
Em vẫn ở đây
Nguyễn Tùng Dương
Luôn ở bên anh mà
Ninh gật đầu, mặt dụi dụi vào tay em
Nguyễn Tùng Dương
Đói chưa
Ninh Anh Bùi
Anh đói rồi...
Nguyễn Tùng Dương
Thôi đi vệ sinh cá nhân đi
Nguyễn Tùng Dương
Em xuống nấu cho nha
Dương xuống giường, ra khỏi phòng đóng cửa lại. Giờ trong phòng chỉ còn mình anh
Ninh Anh Bùi
20 năm qua...
Ninh Anh Bùi
Chỉ là mơ thôi sao
Nguyễn Tùng Dương
Xuống ăn đi nèe
Nguyễn Tùng Dương
Em nấu xong rồi
Dương lớn tiếng, gọi Ninh xuống
Chốc lát, Ninh đã xuống phòng ăn
Ninh Anh Bùi
Hôm nay em nấu gì thế...
Nguyễn Tùng Dương
Sườn xào chua ngọt
Nguyễn Tùng Dương
Món anh thích đấy
Cả hai ngồi ăn cơm với nhau, khi đang ăn Dương lên tiếng
Nguyễn Tùng Dương
Anh Ninh
Ninh vẫn đang chìm đắm trong hương vị 20 năm đã chưa nếm lại cảm giác khó tả, vì trong mắt anh đang dần dần ngấn nước mắt nữa
Dương đặt bát xuống, cậu nhìn Ninh
Nguyễn Tùng Dương
Anh Ninh
Nguyễn Tùng Dương
Mua em bó hoa được không...
Ninh thoáng sững người, câu nói này quá đỗi bình thường nhưng đối với Ninh lại dâng lên cảm giác kì lạ
Dương muốn mua hoa...để làm gì?
Nguyễn Tùng Dương
Hoa cúc tana trắng
Tim Ninh chợt siết lại. Cúc tana trắng..là loài hoa mà Ninh luôn mua vào ngày này mỗi năm suốt 20 năm sau khi em đi
Ngón tay Ninh siết chặt cạnh bàn, môi run rẩy. Anh nhìn Dương, nhìn vào đôi mắt trong veo ấy, đang hưng phấn
Nguyễn Tùng Dương
Năm nào anh chẳng mua
Nguyễn Tùng Dương
Nhưng năm nay
Nguyễn Tùng Dương
Em muốn nhờ anh
Nguyễn Tùng Dương
Mua một bó hoa về tặng cho anh
Ninh không nói gì, chỉ cảm thấy cổ họng mình đắng chát. Một nỗi đau quen thuộc dần len lỏi vào trong
Dương mỉm cười. nhưng lần này, Ninh cảm thấy nụ cười của em...mang theo sự...
Mơ (3)
Sau khi Ninh gật đầu, không khí trong phòng lặng đi một chút. Dương vẫn ngồi đó, mỉm cười dịu dàng như thể mọi thứ đều bình thường. Nhưng trong lòng Ninh, từng cơn sóng ngầm đang cuộn trào.
Anh đứng dậy, cầm áo khoác, rồi quay lại nhìn Dương lần nữa, như sợ khi rời khỏi phòng, Dương sẽ biến mất.
Ninh Anh Bùi
Anh đi một lát rồi về. Em… ở đây chờ anh nhé?
Nguyễn Tùng Dương
Ừm. Anh đi rồi về nhanh nha.
Giọng nói ấy quen thuộc biết bao. Câu trả lời ấy cũng quen thuộc biết bao. Nhưng Ninh biết, có những thứ đã không thể như trước nữa.
Ninh khẽ mím môi, bước ra khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại sau lưng, nhưng trong lòng cậu vẫn chưa thể bình tĩnh
Cậu đi xuống phố, nhưng càng bước, tim cậu càng đập nhanh hơn. Mọi thứ xung quanh… quá mức quen thuộc.
Ninh dừng lại giữa đường, chợt nhận ra điều gì đó.
Con phố này. Những cửa tiệm. Cái cách ánh nắng chiếu qua tán cây.
Tất cả… đều không giống hiện tại.
Không có những tòa nhà cao tầng mới xây. Không có xe cộ đông đúc như hai mươi năm sau. Những biển hiệu vẫn giữ kiểu chữ cũ. Và cả…
Anh cúi xuống, nhìn đôi tay mình. Da vẫn căng, không còn nếp nhăn của tuổi tác. Cậu chạm lên má, mái tóc… không còn những sợi bạc mà cậu đã quen thuộc trong gương mỗi ngày.
Cậu vội chạy đến một cửa kính gần đó.
Phản chiếu trong gương là chính cậu… nhưng là cậu của hai mươi năm trước.
Ninh Anh Bùi
Mình đã quay trở lại
Ninh Anh Bùi
Quá khứ sao...
Ninh Anh Bùi
Đây có phải sự thật khoong
Ninh Anh Bùi
Dương còn ở nhà
Ninh Anh Bùi
Chờ mình về không
Download MangaToon APP on App Store and Google Play