Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ApLou] Một Đêm, Một Đời

Chap 1

Milkita ྀི
Milkita ྀི
Heloo
Milkita ྀི
Milkita ྀི
Lại là t/g đâyyy
Milkita ྀི
Milkita ྀི
Bộ này ApLou nha ☺️
Milkita ྀི
Milkita ྀི
Mọi ng sẽ k vì sốp viết ApLou chứ k phải LouAp mà bỏ sốp chứ?
————————————
Mùa hè năm đó, dưới bóng cây phượng già, hai đứa trẻ đứng đối diện nhau
Cậu bé với đôi mắt sáng lấp lánh giơ ra hai chiếc vòng tay bằng chỉ đỏ, mỗi chiếc có một cái chuông nhỏ
Anh Quân - bé
Anh Quân - bé
Lấy đi, tao với mày mỗi đứa một cái
Anh Quân - bé
Anh Quân - bé
Sau này lớn lên gặp lại, chỉ cần nghe tiếng chuông này là nhận ra nhau ngay
Cậu bạn đối diện cẩn thận đón lấy chiếc vòng, ngắm nghía một lúc rồi mới cột vào cổ tay mình
Kim Long - bé
Kim Long - bé
Thật không đó?
Kim Long - bé
Kim Long - bé
Lỡ tao quên thì sao?
Anh Quân - bé
Anh Quân - bé
Thì đừng có quên!
Anh Quân - bé
Anh Quân - bé
Nếu quên là tao giận luôn, không chơi với mày nữa
Kim Long - bé
Kim Long - bé
Thế nhỡ mày quên trước thì sao?
Anh Quân - bé
Anh Quân - bé
Không có chuyện đó!
Anh Quân - bé
Anh Quân - bé
Tao nói là nhớ là sẽ nhớ
Tiếng cười trẻ con vang lên giữa mùa hè rực rỡ. Hai đứa đập tay nhau, ánh mắt lấp lánh những điều chưa biết đặt tên...
Sau đó, Kim Long và gia đình chuyển tới nơi khác sinh sống, hai cậu bé cũng từ đó mất liên lạc
————————————
Quán Bar
Không gian ngập tràn ánh đèn neon mờ ảo, tiếng nhạc xập xình trộn lẫn với giọng nói cười
Quân dựa lưng vào quầy bar, tay xoay nhẹ ly rượu, ánh mắt lười biếng đảo quanh căn phòng
Và rồi... hắn nhìn thấy cậu
Một chàng trai với mái tóc hơi rối, đôi mắt phớt men say, hàng mi dài đổ xuống gương mặt sắc nét
Cậu mặc chiếc áo sơ mi hơi rộng cổ, lộ ra xương quai xanh tinh tế
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
/đi tới/ Uống một mình không vui đâu
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Cho tôi mời một ly nhé?
Lou ngước lên, đôi mắt hơi nheo lại cố tập trung nhìn người đối diện
Một giây, hai giây... rồi cậu cười nhẹ, ánh nhìn lơ đãng nhưng vẫn đầy quyến rũ
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Anh nghĩ tôi cần ai đó mời rượu à?
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Không
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Chẳng qua là tôi muốn mời thôi
Lou không từ chối
Hai ly thuỷ tinh chạm vào nhau vang lên tiếng khẽ khàng giữa tiếng nhạc hỗn loạn
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Em uống vì vui hay vì buồn?
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
/cười nhạt/ Tôi vừa bị đá, anh nghĩ tôi vui hay buồn?
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Vậy thì uống đi
Ly rượu trên tay Lou chạm nhẹ vào môi, chất lỏng cay nồng tràn xuống cổ họng
Cậu thở ra một hơi dài, ánh mắt nửa tỉnh nửa mê
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Anh cũng thất tình à?
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
/bật cười/ Không, tôi chỉ thấy hứng thú với em thôi
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
/nhướn mày/ Thế bây giờ anh định làm gì?
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
/ghé sát tai Lou/ Đưa em về~
Lou khẽ cười, hơi men trong người khiến cậu chẳng muốn suy nghĩ gì nhiều
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Về đâu?
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Về giường tôi
————————————
Cánh cửa phòng vừa đóng lại, Lou bị ép chặt vào tường, hơi thở nóng rực phả lên cổ
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Chậm... chậm thôi...
Lou thở gấp, hai tay bấu nhẹ vai Quân khi hắn cúi xuống hôn dọc xương quai xanh của cậu
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Chậm à? /khẽ cười/
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
/siết chặt eo cậu/ Không phải lúc nãy em còn mạnh miệng lắm sao?
Lou mở miệng định phản bác thì bị nuốt trọn bởi một nụ hôn sâu
Môi Quân nóng bỏng, hơi men hoà quyện giữa hai người làm đầu óc Lou trở nên mơ hồ
Hắn kéo áo sơ mi của cậu ra, những ngón tay lướt dọc theo làn da nóng rực
Cậu run nhẹ, đầu dựa vào vai hắn, tiếng thở ngày càng hỗn loạn
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Ưm...
Ngón tay Quân vuốt ve cổ tay Lou, vô tình chạm vào chiếc vòng chỉ đỏ. Trong khoảnh khắc đó, hắn sững lại
Cảm giác này... quá quen thuộc
Quân kéo cổ tay cậu lên, đôi mắt tối sầm lại khi thấy vật nhỏ trên đó
Một hình ảnh chợt loé lên trong đầu hắn - đứa trẻ với đôi mắt sáng rực và lời hứa thơ ngây năm nào
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
“Long... là cậu ấy sao?”
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Ưm... chờ đã...
Bây giờ làm chuyện đại sự đã, việc kia tính sau!
Lý trí hắn bây giờ đã không còn muốn nghĩ nữa
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Chờ gì?
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Em là người chủ động rủ tôi lên phòng mà
Lou chớp mắt, men rượu khiến đầu óc cậu lơ mơ
Cậu có rủ hắn sao?
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Tôi—
Cậu chưa kịp phản bác thì cằm đã bị nâng lên
Ngón tay hắn lướt nhẹ qua môi cậu, nhẹ nhàng nhưng lại khiến toàn thân cậu run lên
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Anh—
Lời nói bị cắt ngang bởi nụ hôn mạnh mẽ
Chiếc lưỡi nóng càn quét bên trong khoang miệng cậu, như một con thú săn mồi tận hưởng chiến lợi phẩm của mình
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Ư.. ưm...
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Chậm thôi...
Lou cố đẩy hắn ra nhưng giờ cậu chẳng còn chút sức lực nào
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Chậm? /cười khẩy/
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Nhưng em lại đang bấu chặt lấy tôi đấy
Lou giật mình cúi xuống nhìn bàn tay mình, đúng là đang níu lấy áo hắn
Cậu vội buông ra nhưng lại bị hắn nắm lấy kéo ngược lên đỉnh đầu
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
/thì thào/ Đừng...
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Sợ à?
Hắn di chuyển xuống, cắn lấy xương quai xanh của cậu
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Ah... nhẹ thôi...
Quân siết eo Lou, kéo sát cậu vào cơ thể mình
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Gọi tên tôi đi~
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Tôi... không biết tên anh
Hắn bật cười khẽ, cúi xuống cắn nhẹ lên môi cậu như một sự trừng phạt
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Nghe cho rõ đây
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Tên tôi là Quân
Lou vẫn đang mơ hồ thì đã bị Quân nhấc bổng lên giường
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Ư...
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Từ từ đã...
Lou thở hổn hển giữa những nụ hôn dồn dập
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Không từ từ được đâu
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Ah.. Quân ~
————————————
END
Milkita ྀི
Milkita ྀི
Đợi H hả?
Milkita ྀི
Milkita ྀི
K có đâu 🐧

Chap 2

————————————
Sáng hôm sau
Ánh sáng lờ mờ chiếu qua tấm rèm, rọi lên khuôn mặt Lou
Cậu khẽ cau mày, đầu đau như búa bổ
Cảm giác đầu tiên là cơ thể mỏi nhừ, cảm giác thứ hai là... lạnh. Lou chớp mắt, vừa xoay người thì nhận ra mình chẳng mặc gì ngoài tấm chăn quấn người
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
/cứng người/
Tiếng thở đều đặn bên cạnh khiến Lou khẽ run rẩy
Người đàn ông tối qua vẫn nằm đó, một cánh tay vắt ngang trán, gương mặt thư thái đang ngủ rất ngon
Lou không nhớ rõ lắm chuyện tối qua, mọi thứ như màn sương mờ mịt
Mắt cậu vô thức nhìn xuống tay hắn - một chiếc vòng chỉ đỏ
Leng keng...
Một tiếng chuông rất nhỏ vang lên khi Lou bất giác cử động tay mình. Cậu thoáng giật mình, nhìn xuống cổ tay - một chiếc vòng y hệt
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
“Sao hai cái vòng này trông quen thế nhỉ?”
Nhưng đầu cậu vẫn còn choáng, chẳng thể nghĩ ra điều gì
Không được, cậu phải đi khỏi đây
Lou mím chặt môi, rón rén kéo chăn cúi xuống nhặt quần áo
Tay cậu run run khi chạm tay nắm cửa
Cậu không dám quay lại nhìn người đàn ông trên giường thêm lần nào nữa
Và cứ thế, cánh cửa khẽ đóng lại
Người nằm trên giường khẽ mở mắt, khoé môi nhếch lên
Quân nhìn cánh cửa vừa đóng rồi đưa mắt xuống cổ tay mình
Hắn bật cười, giọng nói vang lên trong không gian tĩnh lặng
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Vậy là mày vẫn chưa nhớ ra tao sao?
————————————
Tua đến sáng vài ngày sau ☺️
Lou đang ngủ ngon thì bị ông anh trai đạp cửa xông vào
RẦM!
Cánh cửa phòng cậu bật tung ra
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Dậy đi!
Cậu nhăn mặt, kéo chăn trùm kín đầu
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
/lầm bầm/ Năm phút nữa...
Trường Sinh không nhắc lại lần hai, anh thẳng tay giật chăn của Lou làm cậu lăn theo ngã xuống giường
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
ANH!!?
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Mày ngủ thêm một phút nữa là anh khỏi chở, tự mà cuốc bộ đến trường
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Anh có thể gõ cửa trước không?
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Anh có gõ, mày không nghe thôi
Trường Sinh đứng khoanh tay trước giường, vẻ mặt không kiên nhẫn
Trông anh cực kì giống ông anh cả nghiêm túc đang phải đối phó với đứa em lười biếng nhất quả đất
Lou dụi dụi mắt, đầu rối bù như tổ quạ
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Anh có cần bạo lực thế không?
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
/cười nhạt/ Không bạo lực thì mày có chịu dậy không?
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường mới, nhanh lên
Lou thở dài, biết có trốn cũng không thoát bèn lết xuống giường
Cậu lê người ra khỏi giường, mắt nhắm mắt mở vào nhà tắm
————————————
Xuống nhà, ba mẹ cậu đã ngồi sẵn ở bàn ăn
Trường Sinh thì dựa vào ghế, tay cầm ly cà phê trông y như một ông chú trưởng thành nhưng thực ra cũng chỉ mới hai mấy tuổi
Mẹ Lou
Mẹ Lou
/đẩy đĩa sandwich về phía cậu/ Con ăn đi
Cậu cầm miếng bánh lên, cắn một miếng, vẻ mặt trông chẳng hào hứng gì
Bố Lou
Bố Lou
Con vẫn không thích chuyển trường à?
Do công việc của bố nên Lou cũng thường xuyên phải chuyển trường
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Cũng không hẳn...
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Con không hứng thú lắm
Cũng phải, mỗi lần chuyển trường cậu đều không gắn bó lâu với lớp
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
/nhìn cậu/ Vào lớp mới thì ít nhất cũng tỏ ra thân thiện chút đi
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Đừng có vác cái mặt lạnh đó rồi suốt ngày lủi thủi một mình
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
/liếc anh/ Anh cũng y vậy hồi đi học còn gì
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Anh khác, mày khác
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Anh không phải là đứa dễ bị bắt nạt như mày
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
/bĩu môi/ Anh cứ chờ xem
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
/lấy chìa khoá xe/ Đi thôi, lên xe anh chở mày đi
Lou chào bố mẹ rồi ngoan ngoãn đi theo sau, dù sao thì cậu cũng không muốn đi bộ tới trường
Vài phút sau, Lou có mặt trong xe, miệng vẫn còn ngáp dài
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Chưa tỉnh à?
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Chưa
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Thế anh tấp vào quán cafe mua cho mày ly espresso nhé?
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
/nhăn mặt/ Thôi thôi, uống cái đó chắc tỉnh luôn ba ngày
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
/cười khẽ/
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Anh, làm thầy giáo vui không?
Trường Sinh nhướn mày, hiếm khi anh thấy em trai tò mò về công việc của mình như vậy
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Cũng bình thường, mà hơi phiền
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Vậy sao anh làm?
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Vì có đứa nào đó cần bị giám sát
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Người ta lớn rồi, có phải trẻ con nữa đâu...
Chiếc xe dừng trước cổng trường
Lou đeo balo lên vai, mở cửa bước xuống
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Vào trước đi, nhớ đừng gây chuyện
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
/cười nhạt/ Ai mà biết được
Nói rồi cậu quay người bước vào cổng trường
————————————
END

Chap 3

————————————
-Lớp học-
Lou đẩy cửa bước vào lớp, cậu lập tức trở thành tâm điểm chú ý
Một số học sinh nhìn cậu đầy tò mò, vài người thì thầm to nhỏ
Cậu không bận tâm, chỉ tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ê, mày là học sinh mới hả?
Lou quay sang thấy một cậu bạn tóc đen nhánh, nụ cười tươi rói trông có vẻ thân thiện
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tên gì?
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Long
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tên hay đó
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Còn tao là Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Gọi là Gem cũng được
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
/gật đầu/
Hùng rõ ràng không phải người dễ bị phớt lờ, cậu cứ cố bắt chuyện với Lou
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Sao mày ít nói quá vậy?
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Thói quen thôi
Hùng bật cười, định nói gì đó thì có tiếng xôn xao ở đằng sau
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Ơ kìa, có duyên ghê ta
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
/đặt tay lên vai cậu/ Không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây đấy
Lou ngẩng lên, ánh mắt chạm vào người vừa lên tiếng
Tóc bạch kim, dáng người cao...
Cậu cảm giác mình đã từng gặp người này trước đây nhưng trong trí nhớ chẳng có gì rõ ràng cả
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
...Tao với mày quen nhau à?
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
/bật cười/ Ờ ha, quên mất, mày không nhớ gì đâu
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
/nhíu mày/ Hả?
Quân không giải thích, chỉ cười cười, trông như người đang giữ một bí mật nào đó mà Lou không biết
Lou lười biếng ngả lưng ra ghế, mắt dán vào cửa sổ, phớt lờ Quân luôn
Cậu không muốn phí thời gian vào mấy trò mập mờ của người này
Cửa lớp bỗng mở ra, một người đàn ông bước vào
Người đàn ông dáng cao, áo sơ mi gọn gàng, thần thái nghiêm túc nhưng không tạo cảm giác quá xa cách
Anh đặt sổ điểm xuống bàn, đưa mắt nhìn quanh lớp một lượt rồi cất giọng trầm ổn
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Chào các em, tôi là Anh Tú - giáo viên dạy Văn và cũng là giáo viên được nhà trường phân công chủ nhiệm lớp này
Cả lớp im lặng vài giây rồi xì xào
? ? ?
? ? ?
HS01: Ủa, thầy trẻ vậy?
? ? ?
? ? ?
HS02: Nghe đồn thầy khó tính lắm đó...
? ? ?
? ? ?
HS03: Thầy là hotboy trong giới giáo viên á mày
Anh Tú ho nhẹ một tiếng, lũ học trò lập tức im bặt
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Để tiện cho việc học tập, hôm nay tôi sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi
Tiếng thì thầm lại bắt đầu vang lên
? ? ?
? ? ?
HS04: Lạy trời cho tao đừng ngồi với đứa nào phiền phức...
? ? ?
? ? ?
HS05: Mình sắp có partner mới hả?
? ? ?
? ? ?
HS06: Cho ngồi cạnh crush được không thầy?
Thầy Tú hờ hững lật sổ, phớt lờ mấy câu lảm nhảm kia
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Đỗ Hải Đăng, Huỳnh Hoàng Hùng
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Bàn hai dãy bốn
Cả lớp cười ầm lên
? ? ?
? ? ?
HS07: Chết rồi, lớp mình sắp thành chiến trường
? ? ?
? ? ?
HS08: DooGem lại chí choé cho xem
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
/nhíu mày/ Tch...
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đen hết chỗ nói
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Làm như tao thích ngồi cạnh mày lắm đấy
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Bàn bốn dãy một
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thầy có thể đổi—
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/huých nhẹ Duy/ Chấp nhận số phận đi~
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Phạm Lưu Tuấn Tài với Đặng Thành An
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Bàn ba dãy ba
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sao lại là nó...
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
/kéo ghế ngồi cạnh/ Thái độ gì đấy?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không vui
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày với tao kiếp trước nợ nần gì nhau không mà giờ dính nhau hoài vậy?
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
/cười/ Tao cũng muốn biết
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/chán nản/ Biết vậy sáng nay ngủ luôn khỏi đi học
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Trần Phong Hào, Nguyễn Thái Sơn
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Bàn ba dãy bốn
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
/vỗ tay/ Làm bạn cùng bàn nha Sơn~
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
/cười nhẹ/ Ngồi yên đi, nói nhiều quá
Và cuối cùng...
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Hoàng Kim Long, Phạm Anh Quân
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Bàn một dãy ba
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
/giật mình/ Khoan, em—
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Không đổi
? ? ?
? ? ?
HS09: Quân hình như cười kìa?
Cả lớp ồ lên
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
/quay sang cậu/ Ngồi cạnh nhau rồi, đừng có lạnh lùng với tao nữa nha?
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
/lườm hắn/ Câm mồm
————————————
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play