Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nhặt Lấy Từng Chút Dịu Dàng ( Quang Hùng MasterD X Oc )

1

Chiều nay, trời nhiều mây. Không khí oi bức như báo hiệu một cơn mưa lớn sắp kéo tới.
Mấy ngày nay, Thảo ở nhà Huy. Vì do ba mẹ cô hay đi công tác xa, nên cũng thường hay gửi cô qua đây nhờ ba mẹ Huy chăm sóc.
Bây giờ cô đang ngồi trên ghế sofa phòng khách, tay cầm điện thoại lướt mạng xã hội, cạnh bên là bé My, đang ngồi bày bừa đồ chơi trên bàn.
Huy thì đi đâu đó trên lầu, còn anh trai của cậu thì ngồi ghế đối diện, lặng lẽ bấm điện thoại.
Thảo liếc hắn một cái, rồi quay đi
Cô với Hùng vốn không thân
Hắn là trai trưởng, lớn hơn cô tận sáu tuổi, lại ít nói và có vẻ không thích giao tiếp với bạn bè của Huy.
Mà cô cũng không có ý định bắt chuyện
Thôi thì cứ im lặng vậy
Bé My ngước mắt lên, đột nhiên hỏi
Lê Thùy My
Lê Thùy My
Chị Thảo ơi, chị có thích hoàng tử không?
Thảo đang lướt điện thoại, nghe vậy thì bật cười
Dương Quỳnh Thảo
Dương Quỳnh Thảo
Hoàng tử chi? Trong phim hả
My gật đầu cái rụp, mắt sáng rỡ
Lê Thùy My
Lê Thùy My
Dạ! Hoàng tử đẹp trai, cưỡi ngựa trắng nớ
Thảo cười khẽ, định mở miệng trêu nhóc thì..
"ẦM"
Tiếng sấm nổ vang trời, sáng lóe cả một góc phòng.
Thảo giật bắn mình, theo phản xạ ngả người ra sau ghế.
Ngay khoảnh khắc đó
"Bụp!"
Một vật gì đó rơi trúng đầu cô
Dương Quỳnh Thảo
Dương Quỳnh Thảo
Ui da!!
Cô ôm đầu, nhăn mặt, quay qua tìm thủ phạm
Là một cuốn sổ màu đen.
Hình như nó vốn đang đặt trên kệ phía sau sofa, nhưng do cô ngả lưng nên vô tình làm nó rớt xuống.
Thảo xoa đầu, cúi xuống nhặt lên
Dương Quỳnh Thảo
Dương Quỳnh Thảo
Nhật ký sáng tác - Lê Quang Hùng..
Bé My tò mò nhìn cuốn sổ trong tay cô, ngây thơ hỏi
Lê Thùy My
Lê Thùy My
Cái chi rứa chị?
Thảo còn chưa biết trả lời sao thì. Một giọng nói trầm trầm vang lên
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Của anh
Cô giật mình ngước lên
Hùng đã bỏ điện thoại xuống từ bao giờ, ánh mắt hắn nhìn qua cuốn sổ, rồi nhìn cô.
Thảo cảm thấy có gì đó sai sai, vội đặt cuốn sổ xuống bàn
Dương Quỳnh Thảo
Dương Quỳnh Thảo
Em không có đụng vô nó nha
Dương Quỳnh Thảo
Dương Quỳnh Thảo
Em chỉ ngồi đây thôi á
Hùng nhìn cô
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh có nói gì đâu
Dương Quỳnh Thảo
Dương Quỳnh Thảo
...
Ờ ha, hắn chưa nói gì thiệt.
Nhưng mà sao hắn cứ nhìn cô hoài vậy?
Làm cô cảm giác như mình vừa làm chuyện gì tày trời lắm không bằng.
Đúng lúc đó, Huy từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy bầu không khí gượng gạo liền hỏi
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Ủa, làm chi mà nhìn nhau dữ rứa?
Dương Quỳnh Thảo
Dương Quỳnh Thảo
Tự nhiên trời sấm, tui giật mình, cái cuốn sổ ni rớt xuống, đập vô đầu tui
Huy nghe vậy liền phì cười
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Trời, chắc số bà có duyên với âm nhạc đó
Bé My hí hửng nói
Lê Thùy My
Lê Thùy My
Anh Phone viết bài hát tình yêu, biết đâu chị Thảo đọc xong rồi có người yêu luôn
Dương Quỳnh Thảo
Dương Quỳnh Thảo
...
Cô bất lực nhìn bé My, rồi bất giác liếc sang Hùng
Chỉ thấy hắn chậm rãi đứng dậy, cầm lấy cuốn sổ, rồi bình thản đi lên lầu
Ủa?
Vậy là… xong rồi hả?
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Anh tui hiền lắm, không giận bà đâu
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Nhưng mà… bà coi chừng đó, lỡ làm hư cuốn sổ của ảnh, bà bị ăn đòn đó
Dương Quỳnh Thảo
Dương Quỳnh Thảo
...
Tự nhiên nghe câu đó, cô thấy sống lưng lạnh lạnh.

2

Chiều nay, trời nắng nhẹ, gió thổi mát rượi.
Thảo vừa từ ngoài hẻm đi vô, trên tay cầm túi đồ vừa mua ở tiệm tạp hóa gần nhà.
Tới trước cửa, cô thấy Hùng đang ngồi chồm hổm trước cái xe máy
Hắn mặc áo thun, quần lửng, tay cầm một cái khăn lau nhớt
Cái xe đang được dựng chống đứng, xung quanh là mấy món đồ nghề sửa xe lặt vặt.
Thảo định đi vô luôn, nhưng bà nội từ trong nhà bước ra, gọi giật lại.
Bà
Thảo, con ra phụ anh Hùng cái coi
Cô đứng khựng một chút
Dương Quỳnh Thảo
Dương Quỳnh Thảo
Phụ gì vậy nội
Bà
Nội đâu biết. Hỏi nó kìa
Thảo thở ra một hơi, rồi cũng chịu khó bước tới.
Hùng vẫn đang loay hoay vặn vặn cái gì đó dưới gầm xe.
Cô ngó qua một chút, rồi hỏi
Dương Quỳnh Thảo
Dương Quỳnh Thảo
Xe bị gì vậy anh?
Hùng không ngước lên, chỉ trả lời đơn giản.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chắc hư bugi
Thảo gật gù, dù thật ra cô cũng không hiểu lắm.
Dương Quỳnh Thảo
Dương Quỳnh Thảo
Rồi em phụ gì?
Lúc này, Hùng mới ngước lên nhìn cô.
Mặt hắn có dính một vệt nhớt đen nhẻm ngay má.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lấy giùm anh chai nước
Thảo bỏ túi đồ xuống ghế đá, rồi đi vô nhà.
Một lát sau, cô quay lại, đưa cho hắn chai nước suối lạnh
Hùng cầm lấy, mở nắp uống một hơi
Thảo thấy vết nhớt trên mặt hắn thì ngứa mắt.
Bèn lấy khăn giấy trong túi ra, đưa cho hắn.
Dương Quỳnh Thảo
Dương Quỳnh Thảo
Anh lau mặt đi. Nhìn thấy ghê quá
Hùng ngớ người một chút, rồi cũng cười cười, nhận lấy khăn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ờ, cảm ơn em
Hắn lau sơ sơ rồi tiếp tục sửa xe
Thảo ngồi xuống bậc thềm trước nhà, chống cằm nhìn.
Cô cũng không hiểu sao, nhưng tự nhiên thấy Hùng lúc này… trông khác khác
Không còn vẻ hiền hiền khờ khờ như bình thường, mà có chút… chăm chú, nghiêm túc.
Nhưng nghĩ lại, có gì đâu mà lạ
Hắn lớn hơn cô sáu tuổi, đương nhiên làm việc gì cũng chắc chắn hơn
Cô còn đang suy nghĩ linh tinh, thì Hùng bỗng lên tiếng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nè, hồi nãy giờ em phụ anh cái gì vậy?
Thảo chớp mắt
Dương Quỳnh Thảo
Dương Quỳnh Thảo
Thì… lấy nước cho anh rồi đó
Hùng cười nhẹ, lắc đầu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy cũng tính là phụ hả?
Thảo bĩu môi.
Dương Quỳnh Thảo
Dương Quỳnh Thảo
Chứ giờ anh kêu em tháo máy ra sửa chắc?
Hùng cười cười
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thôi thôi, em mà đụng vô chắc anh khỏi chạy xe luôn quá
Dương Quỳnh Thảo
Dương Quỳnh Thảo
Vậy thôi, em vô nhà đây. Anh tự làm đi
Hùng vẫn cười, nhưng không nói gì thêm.
Thảo đi vô, nhưng khi vừa quay lưng lại, cô bất giác… cũng cười khẽ.
Không hiểu sao, nói chuyện với hắn kiểu này… cũng vui vui

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play