[Caprhy] Người Tôi Yêu Là Kẻ Sát Nhân
Chap 1: Vô tình
Hãy cân nhắc trước khi đọc!
Nguyễn Quang Anh-một kẻ tầm thường sống không mục tiêu hay ước mơ gì cả
Cậu sinh ra đã không nhận được sự chào đón
Mẹ Q.anh
Sao tao lại sinh ra mày chứ!
Mẹ Q.anh
Mày có biết lúc tao mang thai tao đã làm đủ mọi cách để bỏ mày không
Thân hình từ nhỏ đã gầy yếu dễ bệnh tật
Mẹ Q.anh
Ốm hoài! Ốm mãi! Mày chết quách đi cho xong sống làm gì cho chật đất
Từ khi sinh ra đã bị hắt hủi đến đau lòng
Nguyễn Quang Anh
Con...xin lỗi
Mẹ Q.anh
Suốt ngày chỉ biết khóc
Nguyễn Quang Anh
Con sai rồi //ôm đầu//
Mẹ Q.anh
Chết đi //đánh cậu//
Nguyễn Quang Anh
Đau quá mẹ ơi, con..hức xin lỗi
Mẹ Q.anh
Đồ phiền phức //đạp mạnh vào bụng cậu//
Nguyễn Quang Anh
Hức...//ôm bụng//
Không được chào đón ở bất kì đâu
NVP 1
Nghe nói bố cậu ta là tên nghiện ngập đấy
NVP2
Hình như mẹ cậu ta là con nghiện cờ bạc thì phải
NVP 3
Mau mau tránh xa nó ra
Chưa hết cậu còn phải chịu BLHĐ
Nguyễn Quang Anh
Hự! //ngã xuống//
NVP 1
Có tiền không đưa hết đây
Nguyễn Quang Anh
Không có //ngồi dậy//
NVP 3
Này thì không có //đạp mạng vào cậu//
Nguyễn Quang Anh
Đừng động vào tôi //đấm vào mặt hắn//
Bọn chúng liền hùa nhau đánh hội đồng cậu
Cuộc đời đưa đẩy Quang Anh từ mớ hỗn độn này đến mớ hỗn tạp khác
NVP2
Nghe nói cậu ta vừa đánh nhau đấy *Xì xầm
Thầy giáo
Tại sao em lại đánh nhau với bạn ?
Nguyễn Quang Anh
Em bị bắt nạt thưa thầy
Thầy giáo
Còn dám nói dối à? //tát cậu//
Nguyễn Quang Anh
"phải rồi một kẻ không có người chống lưng như mình thì sao dám mơ mộng đến sự bình đẳng cơ chứ" //suy nghĩ//
NVP 4
Mày gay đúng không ?
Nguyễn Quang Anh
Cô đang nói gì vậy
NVP2
Đây là nhật kí của mày nhể //đưa ra cuốn sổ trước mặt cậu mà cợt nhả//
Nguyễn Quang Anh
Trả đây! //lấy lại nó//
NVP 4
Được thôi bởi vì tao đã chụp lại tất cả và gửi cho Quốc rồi //mỉm cười//
Nguyễn Quang Anh
Không thể nào
Mọi người dần xa lánh cậu vì biết cậu là người đồng tính
Anh Quốc
Thứ ghê tởm //quát lớn//
Nguyễn Quang Anh
Tớ-... //cổ họng nghẹn lại không nói được gì//
Anh Quốc
Thật dơ bẩn //nhấn đầu cậu xuống bồn nước//
Anh Quốc luôn là người giúp đỡ cậu mọi khi bây giờ lại trở thành kẻ cầm đầu bắt nạt cậu
Quang Anh cứ vậy tê tê dại dại trưởng thành
Mẹ Q.anh
Mày đâu rồi //gõ cửa nhà cậu//
Nguyễn Quang Anh
V-vâng //hé mở cửa//
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mới hôm qua- //e ngại//
Mẹ Q.anh
Tao chơi thua hết rồi
Nguyễn Quang Anh
Mẹ con thực sự không còn tiền nữa
Mẹ Q.anh
Tránh ra! //xông vào nhà lục tung đồ đạc lên//
Nguyễn Quang Anh
Dừng lại đi mẹ à
Mẹ Q.anh
Nuôi mày lớn đến chừng này mà không báo đáp được tao ư ?
Bà ta tìm được tiền liền bỏ đi
Mẹ Q.anh
Nhiều thế này mà không đưa //mắng mỏ//
Nguyễn Quang Anh
Nhưng đó là tiền tiết kiếm của con mà...
Bóc lột sức lao động? Chưa hết có thứ còn tệ hơn cả thế
Khi cậu đang say giấc thì đột nhiên có ai đó vào phòng cậu, hắn trèo lên người ngắm nhìn cậu ngủ
Hắn lè chiếc lưỡi gớm ghiếc kia ra liếm lên bờ má ửng hồng của cậu
Nguyễn Quang Anh
//rùng mình vội mở to mắt ra//
Cha Q.anh
Câm mồm //bóp miệng và đè cậu xuống//
Cha Q.anh
Mày mà chống cự là tao giết mày //xé toạt áo cậu ra//
Nguyễn Quang Anh
ưm... ưm... //vùng vẫy trong vô vọng//
Cha Q.anh
//liếm lên vai cậu//
Nguyễn Quang Anh
//vô tình vớ được bình hoa gần đó//
Nguyễn Quang Anh
//chớp lấy thời cơ đập mạng vào đầu gã rồi chạy đi//
BỊ CHÍNH GIA ĐÌNH DỒN VÀO NGÕ CỤT
NVP 3
Bố mẹ cậu đã bỏ trốn và để lại món nợ 1 tỷ cho cậu
NVP 3
Nếu trong thời hạn này cậu không trả, chúng tôi sẽ lấy mạng cậu
Nguyễn Quang Anh
//thẫn thờ đi ra đường//
Nguyễn Quang Anh
Tại sao tai họa cứ ập đến liên hoàn vào cuộc đời tồi tàn của mình?
Nguyễn Quang Anh
Tại sao lại là mình mà không phải ai khác?
Cơn mua ập xuống hệt như tai họa giáng xuống đầu cậu
Cậu bật khóc thật lớn trong cơn mưa, cậu gào thét lên như trút hết nỗi lòng, trút hết mọi uất ức mà bấy lâu nay bản thân luôn phải gồng mình lên chịu đựng
Tiếng sấm đổ xuống át đi tiếng khóc não nề của cậu
Mưa cứ rơi mãi, Rơi mãi không ngừng, thấm ướt hết cả tấm thân gầy bé nhỏ của cậu
Cậu gần như kiệt quệ đến cùng cực
Cậu trốn vào một con hẻm tối và chuốt say bản thân
Âm thanh từ chiếc tivi của ngôi nhà bên cạnh vang lên
TV
Hiện nay đang có 1 tên sát nhân hàng loại đang ẩn mình trong các khu nhà khi trời tối
TV
Xin người dân hãy hạn chế đi ra ngoài vào ban đêm
Nguyễn Quang Anh
Sát nhân? //một hơi nốc sạch chai rượu//
Mặt trăng bấy giờ đã lên cao, đường phố trống vắng ảm đạm đến rùng rợn
Tiếng va chạm của kim loại vào lề đường vang lên
Một tiếng hét thất thanh vang lên sau đó mọi thứ liền lặng đi
Nguyễn Quang Anh
Gì vậy? //mơ màng//
Một bóng người dần hiện ra trong đêm tối đó là bộ dạng lấm lem vết máu, một tay là con dao, tay còn lại kéo lê thi thể vừa bị sát hại
Máu tràn ra và loang đến chân cậu
Cậu ngẩn đầu lên, cậu không bao giờ ngờ được rằng cuộc gặp đó rồi mai này sẽ đẩy cuộc đời cậu đi xa hơn, sẽ khiến cậu phải qua những thứ còn đau đớn hơn cả quá khứ của cậu
Hắn kề dao lên cổ cậu
Nguyễn Quang Anh
Mình sắp chết à?
Nguyễn Quang Anh
Tốt quá rồi!! //cười lớn//
Nguyễn Quang Anh
Mau lấy mạng tôi đi! Nhanh lên nào //nắm lấy tay tên sát nhân đưa con dao lại sát lại cổ cậu//
Nguyễn Quang Anh
Tôi mệt quá! Không thể sống nổi nữa //nước mắt cậu vô thức trào ra//
Không hiểu sao hắn lại không ra tay giết cậu mà thẳng thừng bỏ đi
Nguyễn Quang Anh
Ơ? Sao thế
Nguyễn Quang Anh
*Hắn không giết mình* //phì cười//
Nguyễn Quang Anh
Trời ơi Quanh Anh đến cả tên sát nhân còn chê cái mạng của mày thì mày sống làm gì thế không biết
Nguyễn Quang Anh
//lảo đảo bước đi//
Chưa đi được 3 bước thì cậu đã vấp phải hòn đá và ngã xuống đường lăn ra bất tỉnh
T/g
Có gì sai sót mong mn đóng góp ý kiến để sốp sửa đổi a
Chap 2: Định mệnh
Nguyễn Quang Anh
//mơ màng tỉnh dậy// Đây là đâu vậy ??
Cảnh sát 1
Cậu tỉnh dậy rồi à
Nguyễn Quang Anh
Mình đang ở bệnh viện ư //nhìn xung quanh//
Nguyễn Quang Anh
Có chuyện gì thế ạ //hỏi cảnh sát//
Cảnh sát 1
Cậu là người duy nhất sống sáng khi chúng tôi tìm tới hiện trường
Nguyễn Quang Anh
...Tôi không biết
Cảnh sát 1
//để lại tấm danh thiếp//
Nguyễn Quang Anh
Lê Quang Hùng...
Lê Quang Hùng
Nếu có chuyện gì cậu có thể liên lạc với tôi
Chàng trai bên cạnh cũng đặt vào tay cậu tấm danh thiếp khác
Trần Đăng Dương
Hãy suy nghĩ thật kĩ //nghiêm túc//
Nguyễn Quang Anh
*Hmm anh ta là Trần Đăng Dương...bọn họ đang điều tra về người đó à*
Nguyễn Quang Anh
*Thật nhạy bén, họ đã nhận ra mình nói dối*
Nguyễn Quang Anh
Không hổ danh...//mỉm cười//
Quanh Anh trả tiền viện phí và về nhà
Hiện giờ ngay cả nhà cậu cũng không thể bước vào vì nó đã bị niêm phong mọi thứ
Nguyễn Quang Anh
//nhìn ngôi nhà rồi buồn bã rời đi//
Những ngày sau đó, cậu làm việc đến kiệt sức
Cậu vẫn luôn đứng lên và tiếp tục làm việc
Nếu chết không được thì phải sống thôi
Lí do mà cậu tồn tại là để dùng cả cuộc đời bù đắp cho tuổi thơ bất hạnh của mình
Nguyễn Quang Anh
Xong rồi! Về thôi //khuâng vác xong những thùng hàng//
Cậu uể oải vác thân thể của mình bước vào dòng người tấp nập
Đi qua những ánh đèn lấp lánh, lướt qua những tiếng cười nhộn nhịp nơi phố phường cậu rẽ vào một con đường tăm tối và bước vào một căn trọ cũ kĩ
Đây mới chính là nhà cậu....là nơi cậu thuộc về
Nguyễn Quang Anh
//ngả người xuống chiếc nệm và thiếp ngay lập tức vì công việc đã vắt kiệt sức lực cậu//
Nguyễn Quang Anh
*Đến bao giờ mình mới có thể thoát khỏi cuộc sống tẻ nhạt này nhỉ*
Trong mắt cậu mọi thứ mang một gam màu sẫm, mờ nhạt và nhàm chán nó giống với cuộc đời của cậu bị vồ dập từ rắc rối này đến rắc rối khác vậy
Quang Anh chỉ cảm thấy rất mệt mỏi, làm việc lâu dài khiến khắp cơ thể cậu đều tê nhức, mỗi khi về đêm là tay chân cậu cứ mỏi nhừ ra vô cùng đau đớn
Mỗi buổi sáng thức dậy, không giống với người khác đón chào ngày mới cậu gắng gượng lê thân xác héo mòn của mình tỉnh dậy và tiếp tục vùi mình vào nhịp sống xô bồ của xã hội
Cậu đã từng ước bản thân đừng bao giờ tỉnh lại nữa nhưng dù sao đó cũng chỉ là ước thôi
Thế nhưng ... cuộc sống thường ngày đã thay đổi
Cậu đang trên đường đi làm về bỗng từ xa cậu nhìn thấy một đám đông vây quanh gì đó có cả cảnh sát
Nguyễn Quang Anh
Xem ra lại là một cơ thể được tìm thấy
Khi cậu về nhà mình mở cửa ra thì bị một bàn tay to lớn tóm lấy
Nguyễn Quang Anh
... //không hề vùng vẫy//
Cậu điềm tĩnh nhìn người đã đột nhập nhà mình
Nguyễn Quang Anh
*Là anh ta*
Hoàng Đức Duy
//Trói cậu lại, dán băng dính vào miệng cậu và ném cậu sang 1 bên//
Hoàng Đức Duy
//kéo ai đó ra từ bên trong nhà cậu//
Nguyễn Quang Anh
*Chủ nhà??*
Hoàng Đức Duy
//đâm thẳng con dao sắc bén vào cổ họng ông ta//
Nguyễn Quang Anh
//ngước sang chỗ khác//
Từng âm thanh cắt xẻ cứ vang lên bên tai
Nguyễn Quang Anh
//tay chân run lên vì kinh hãi//
Hoàng Đức Duy
//đi lại chỗ cậu//
Lúc này cậu đã ngủ lúc nào không hay
Hoàng Đức Duy
//gỡ băng keo dán trên miệng cậu ra và kéo cậu ra ngoài//
Hắn vứt cậu vào công viên
Nguyễn Quang Anh
//tỉnh dậy// Anh ta vẫn không giết mình
Cậu về nhà thì trông thấy căn nhà không có một vết tích nào của đêm qua
Nguyễn Quang Anh
Cẩn trọng thật đấy //chạm xuống sàn//
Nguyễn Quang Anh
Bảo sao cảnh sát tìm mãi mà không có tí thông tin gì
Nguyễn Quang Anh
Đi làm thôi //khoác áo lên//
Đã 2 lần cậu chạm mắt tên sát nhân hàng loạt nhưng Quang Anh vẫn không có tí trầy xước nào
Hắn chê mạng cậu chăng? Hay là không có hứng thú?
Ai quan tâm chứ bởi vì giờ cậu đang bị 5 tên đòi nợ truy sát
Nguyễn Quang Anh
//chạy thụt mạng-trốn vào một chiếc thùng hàng//
Xui xẻo thay là lại bị phát hiện
Nguyễn Quang Anh
Làm ơn cho tôi thêm thời gian đi mà
NVP 1
Đã quá thời hạn ban đầu rồi đấy //nắm cổ áo cậu//
Nguyễn Quang Anh
Anh biết mà 1 tỷ là số tiền quá lớn tôi đào đâu ra trong thời gian ngắn vậy chứ
NVP 1
Tao không quan tâm //ép cậu vào tường//
NVP 1
Mày đã không trả nợ thì tao sẽ giết mày
Hắn đấm cậu 1 cái, mấy tên khác cũng xem cậu như bao cát mà đấm không ngừng
NVP 1
Bây giờ mày có trả tiền không ? //nắm lấy cổ tay cậu và kề dao vào//
NVP 1
Tao sẽ lấy 2 ngón tay của mình //vung dao lên//
Đột nhiên có tiếng bước chân từ phía sau vang vọng đến
Bọn chúng quay đầu lại nhìn
Một kẻ nào đó đang cầm trên tên cái đầu của người phụ nữ, từng bước đến gần chúng với cái búa lớn
Bọn chúng sợ hãi liền bỏ chạy tán loạn nhưng ngay lập tức liền bị tên sát nhân kia phanh thây
Tiếng hét thảm thiết vang lên tứ phía
Nguyễn Quang Anh
//cố gắng bò dậy//
Hoàng Đức Duy
//tiến lại gần và vung tay đánh vào gáy cậu//
Nguyễn Quang Anh
//bất tỉnh//
Hoàng Đức Duy
//vác cậu lên vai rồi bỏ đi//
Gặp nhau 1 lần là tình cờ, lần 2 là hữu duyên nhưng lần 3 lại khác
Làm gì có sự trùng hợp nào đến 3 lần ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play