Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Yêu Đương Với Phản Diện Trong Phim Kinh Dị

Giới Thiệu

Lời tựa: Ta nguyện đánh đổi chính bản thân mình, vì em mở một con đường máu.

...----------------...

Ôn Tố San, một nhân vật phụ được gắn mác tội phạm lừa đảo bị truy nã quốc tế, có tác dụng làm nền cho sự phát triển của nhân vật chính trong một bộ tiểu thuyết trinh thám ba xu, sau trăm ngàn lần lặp đi lặp lại kết cục bị tử hình, nhà tan cửa nát, đột nhiên mở ra được nhận thức. Phẫn hận khi biết được mình chỉ là công cụ giải trí của thế giới bên trên, cô dùng sự tồn tại của bản thân để đánh cược với chủ thần, đổi lấy một cơ hội thật sự được sống. Vì thế, Tố San cắn răng nhận lấy nhiệm vụ thay chủ thần bảo vệ đại kết cục của một loạt phim kinh dị hiện đang đứng trước nguy cơ sụp đổ, khi mà phản diện của loạt phim không rõ nguyên do đột nhiên trở nên quá mức cường đại, dường như không thể bị đánh bại.

Từ đó, cô bắt đầu rơi vào chuỗi ngày đi trên băng mỏng, mệt sống mệt chết, làm trâu làm ngựa, ngày ngày hầu hạ, dỗ dành vị tổ tông sống là đại phản diện vừa điên cuồng, vừa cố chấp, lại thích giận dỗi lung tung - Vụ Trạch.

...----------------...

...Nữ chính nhìn có vẻ dịu dàng, vô hại nhưng thực chất là cao thủ lừa đảo không có lương tâm...

...×...

...Nam chính cố chấp, điên cuồng, dỗ tốt thì như Golden, dỗ không tốt thì sống dở chết dở....

Thế Giới 0: Ôn Tố San (1)

Trong không gian u tối, lạnh lẽo, tờ mờ chút ánh sáng yếu ớt của buổi sớm mai, vang vọng vài tiếng côn trùng kêu, bãi hành quyết dần dần hiện ra thấp thoáng trong làn sương mỏng. Những tiếng bước chân từ xa vang vọng đến, hòa âm cùng tiếng xích sắt va chạm vào nhau, nổi bần bật từng nhịp, như một bản giao hưởng chẳng mấy dịu êm của tử thần, cũng như đếm ngược đến giờ khắc sinh tử của con người.

Hôm nay, có tử tù bị hành quyết.

Xa xa, một đoàn người men theo từng viên gạch hành lang cũ kĩ, nhuốm màu thời gian, từng bước từng bước nặng nề hướng ra bãi hành quyết. Mà trong đó, nổi bật giữa những màu áo cảnh sát, là hình bóng một cô gái trẻ mặt quần áo phạm nhân, tay đeo còng, chân bị xích. Thiếu nữ trông chỉ vừa độ hai mươi, dáng người nhỏ nhắn, thoạt nhìn có cảm giác em gái bé bỏng nhà bên. Gương mặt cô tinh xảo tựa một tác phẩm được kì công chạm khắc, như một cô công chúa sớm chiều được bảo vệ trong lồng son, không chút tì vết. Nước da trắng nõn như bạch ngọc thượng hạng, chân mày cong cong như lưỡi trăng non. Khuất dưới hàng mi rậm cong vút là cặp mắt dáng hạnh nhân, bên dưới mắt trái còn điểm xuyết thêm một nốt lệ chí đỏ rực. Mũi cao, môi mọng, vốn là mẫu hình mĩ nhân phương Đông quyến rũ và sắc sảo, nhưng khi đi cùng với cặp má có chút phúng phính của cô gái, lại mang đến thêm chút vẻ đẹp nhu hòa, mềm mại ngỡ ánh trăng mỗi đêm rằm. Đường nét dịu dàng là thế, nhưng đôi con ngươi cô lại sáng rực, lấp lánh nét tinh anh, cứ như hàm ẩn cả một vũ trụ bên trong vậy. Mái tóc dài đã được buộc lên gọn gàng, đong đưa nhè nhẹ theo từng bước chân của chủ nhân.

Chẳng mấy chốc, Ôn Tố San đã đến bãi hành quyết, mặc cho đám người tùy ý bày bố. Đứng trước cái chết, nhìn cô có vẻ trầm tĩnh lạ thường.

Đây không phải là lần đầu tiên cô bị xử bắn.

Ôn Tố San hiểu rõ, cô chẳng qua chỉ là con rối của chủ thần, một trong những món đồ chơi tiêu khiển của thế giới bên trên. Còn nơi cô sinh sống, chẳng qua cũng chỉ là một cuốn tiểu thuyết trinh thám ba xu được đám người ở thế giới bên trên tạo ra. Ở thế giới này, cô là nhân vật phụ chẳng có bao nhiêu đất diễn, một tên tội phạm lừa đảo khét tiếng, bị truy nã trên phạm vi quốc tế, đóng vai trò là chất xúc tác cho sự phát triển và trưởng thành của nhân vật chính mà thôi. Qua cả ngàn vạn lần lặp đi lặp lại cốt truyện, ăn không biết bao nhiêu là viên đạn, cô dần dần mở ra được nhận thức về thế giới này, có lẽ là do lòng hận thù và căm phẫn của cô tích lũy theo thời gian đã vượt qua sức chứa mà một cuốn tiểu thuyết có thể chịu đựng được. Muốn cô không hận thù, không căm phẫn cũng khó, cuốn tiểu thuyết này chẳng qua cũng chỉ là một cuốn sảng văn ngu ngốc, xem thường trí tuệ nhân loại. Một tên thanh tra không có kĩ năng, không có kinh nghiệm, cũng không có năng lực phán đoán mà mỗi một lần đều có thể dựa vào may mắn và hào quang nam chính để thành công phá án. Người viết ra cuốn tiểu thuyết này chỉ chăm chăm xây dựng hình tượng vị thanh tra pháp luật nghiêm minh, chí công vô tư mà mặc kệ hết thảy tính logic hay sự hợp lý của diễn biến câu chuyện. Cô chẳng qua chỉ là con tốt thí của ông trùm, phải lừa đảo theo lệnh hắn ta để đảm bảo an nguy của người nhà, cuối cùng bị xử bắn, già trẻ lớn bé trong nhà cũng bị ông trùm thủ tiêu để cắt đứt manh mối. Càng nghĩ, Ôn Tố San càng tức giận, một tên ngu ngốc tự cho mình là đúng, chăm chăm phá án mặc kệ tính mạng con tin, lại có thể đẩy cô đến đường cùng nhờ may mắn, hại cả nhà cô chết thảm không có chốn chôn thân. Mặc cho Tố San thử đủ mọi biện pháp, ngay cả cầm dao tặng cho tên ngu ngốc đó một nhát, tiễn hắn về thế giới bên kia đi nữa, thì thế giới này vẫn sẽ tự động tái khởi động câu chuyện, trở thành một vòng lặp không có hồi kết, giam giữ cô, cũng giam thử hết thảy con người ở đây.

Một tấm vải đen được buộc lên, che mất tầm nhìn của Ôn Tố San. Rất nhanh sau đó, tiếng đầu đạn nổ vang lên xé toạc không gian thanh vắng của bãi hành quyết, đồng thời cũng triệt để mở khóa cho mọi hận thù mà Tố San đè nén bấy lâu nay.

Cô hận, hận bản thân không đủ năng lực, hận thế giới giả dối và ngu xuẩn này, hận thế giới bên trên tùy ý sắp đặt số mệnh con người. Hận thù dâng cao, che mờ lí trí và trái tim Ôn Tố San, theo cảm giác đau nhói khi viên đạn ghim sâu vào lồng ngực của cô mà bùng phát ra ngoài.

Rầm một tiếng kinh thiên động địa, như thanh âm có thứ gì đó từ từ nứt vỡ, trên bầu trời xuất hiện vài vết nứt khổng lồ, nhưng cơ thể Tố San đã mất đi dấu hiệu của sự sống, không còn nghe thấy được âm thanh gì nữa.

...----------------...

Mở mắt ra lần nữa, những tưởng sẽ nhìn thấy cảnh tượng ban đầu khi cốt truyện một lần nữa bắt đầu lại, Ôn Tố San kinh ngạc phát hiện, trước mắt cô chỉ có một khoảng không vô tận, đen kịt không có điểm dừng.

Thế Giới 0: Ôn Tố San (2)

Từ trong không gian vô tận, vọng về thanh âm lạnh lẽo không rõ hướng phát ra, dọa Ôn Tố San giật mình nhìn quanh.

"Ôn Tố San, cô nhiều lần cản trở sự vận hành của cốt truyện, gây ảnh hưởng đến thế giới bên trên. Cô đã biết tội chưa?"

Trán Tố San lấm tấm vài giọt mồ hôi lạnh, gằn giọng lớn tiếng trả lời.

"Người nói là ai? Muốn sống tiếp thì có tội gì?"

"Sống? Cô chẳng qua chỉ là một tạo vật của chúng ta, được góp sức lực hèn mọn của mình dỗ bọn ta vui vẻ, đó là phúc phần của cô, cứ ngoan ngoãn làm theo những thứ bọn ta đã an bài như những con rối khác, không tốt sao? Chẳng lẽ cô còn có thể chống đối lại bọn ta không bằng?"

Âm thanh lạnh lẽo cười cợt, như thể đang nhìn một con kiến hôi nhỏ bé trên nền đất bất lực giãy giụa, tùy thời có thể giẫm đạp, phá hủy.

Nhìn lên cao, Tố San nghiến răng trả lời, lửa hận cháy bừng lên trong ánh mắt cô.

"Nếu quyền năng các người thật sự mạnh mẽ đến như vậy, tại sao không trực tiếp xóa bỏ sự tồn tại của tôi? Mi rốt cuộc là thứ gì?"

"Ta là chủ thần, là thần sáng tạo vạn vật của các ngươi. Chẳng qua là từ rất lâu rồi, chúng ta không nhìn thấy còn có tạo vật có thể khai linh trí, thoát khỏi khống chế của cốt truyện, cảm thấy mới lạ, muốn giữ cô lại chơi đùa thêm chút mà thôi."

Cảm giác bất lực khiến hốc mắt Tố San hồng lên.

"Các người muốn làm cái gì?"

"Cô đã khát vọng sống đến như vậy, thì hãy chứng minh thử cho chúng ta xem, khát vọng muốn tự do của cô, có lớn hơn được bản năng muốn tồn tại của cô hay không. Làm được một việc, ta sẽ cho cô cơ hội được làm những gì mà cô muốn ở thế giới gốc của cô."

Nội tâm Ôn Tố San rối bời, tràn ngập hoài nghi, cô không tin đám người ở thế giới bên trên có thể tốt bụng đến như vậy, nhưng...

"Thế nào? Cho cô cơ hội được sống, cứu lấy gia đình chết thảm của cô, đây chẳng phải là thứ mà cô hằng truy cầu hay sao? Sợ rồi?"

"Các người muốn tôi làm gì?"

Tiếng cười cợt nhả vang vọng khắp không gian.

"Chỉ cần trả lời là cô có làm hay không mà thôi."

Nắm tay Tố San siết chặt lại, gồng chặt đến run rẩy, móng tay cắm vào lòng bàn tay, rỉ rỉ máu tươi.

"Được. Tôi đồng ý với các người. Các người muốn tôi phải làm cái gì?"

Một luồng sáng lao thẳng về phía cô, chạy thẳng vào não bộ, mang theo cảm giác đau đớn như có người dùng búa tạ đập thẳng vào đầu, khiến cả người Ôn Tố San choáng váng, ngã gục xuống mặt đất, nhìn chật vật không thể chịu được. Cô chỉ cảm thấy vô hạn thống khổ giày vò từng tế bào, cơ thể run rẩy không tự chủ, khiến người cô đổ từng tầng, từng tầng mồ hôi. Vô số kí ức, thông tin hỗn loạn trong đầu làm Tố San chỉ có thể ôm đầu quằn quại thở gấp trên mặt đất, gân xanh trên trán cô từng sợi từng sợi hiện lên, thể hiện sự đày đọa mà chủ nhân của nó đang phải chịu đựng. Cứ như vậy, Ôn Tố San ngất lịm đi.

Mà sau tai cô, từ từ hiện lên ấn kí nhỏ hình một đóa hoa bạch sơn trà mềm mại, cành lá xum xuê của nó lấp ló bị xiềng xích quấn quanh, chỉ thoáng hiện lên rồi biến mất như là ảo giác. Hoa sơn trà, đại diện cho vẻ đẹp thanh khiết và tinh tế, đầy kiêu hãnh, nở vào mùa đông lạnh giá héo rũ khi xuân về, vừa dịu dàng, vừa cứng cỏi, vừa mong manh, vừa dũng mãnh ngoan cường.

...----------------...

Ở một không gian khác, một đám người tụ tập trước một màn hình ảo trôi nổi trong không gian, vừa uống rượu vừa cời cợt, bộ dáng bại hoại, nhốn nháo, chẳng ra thể thống gì.

Trong đám người đó đột ngột có tên cất tiếng nói.

"Đột ngột bắt cô ta tiếp nhận nhiều thông tin và kí ức như vậy, sẽ không chơi hư cô ta luôn chứ? Cô ta vỡ nát rồi, thì chuyện của chúng ta biết phải làm sao?"

Có tiếng cười hả hê trả lời.

"Haha, chết rồi thì thôi, cô ta có thể tự khai mở linh trí, thì chắc chắn tạo vật khác cũng có thể. Lần này chọn cô ta cũng là vì chúng ta gửi đến nơi đó nhiều người công lược như vậy, cuối cùng chỉ toàn một đám phế vật. Vậy mà một người cũng không quay trở về được. Nếu cô ta qua được ải này, tới đó thực hiện nhiệm vụ, cô ta thành công, chuyện thành rồi chúng ta hủy diệt cô ta cũng không muộn. Chuyện không thành, thì chỉ mất đi một nhân vật phụ mờ nhạt trong một bộ tiểu thuyết chẳng mấy người đọc mà thôi. Không gây ra ảnh hưởng lớn đến chúng ta. Không đáng ngại."

"Đúng vậy, chỉ là một bộ tiểu thuyết ba xu, xóa hẳn luôn cũng không thành vấn đề. Quan trọng là loạt phim kia..."

Đám người rơi vào im lặng.

Một gã đàn ông trái ôm phải ấp, nhìn có vẻ là cầm đầu, trầm giọng trả lời.

"Loạt phim đó là dự án trọng điểm, việc phản diện đột nhiên mất khống chế, dẫn đến toàn bộ bốn bộ phim đều đi chệch khỏi quỹ đạo ban đầu đã ảnh hưởng không nhỏ đến chúng ta, nếu cứ tiếp tục như vậy, đám người ủng hộ việc chỉ tạo lập nhân vật, không can thiệp diễn biến sẽ có cớ tiếp quản không gian sáng tạo. Chúng ta cũng coi như xong đời."

Nhấp một ngụm rượu, hắn chậm rãi nhả từng chữ, trên mặt hiện rõ vẻ tàn nhẫn,

"Bằng mọi giá, chết thêm bao nhiêu người công lược, hy sinh bao nhiêu con rối nữa cũng không sao, nhưng phải đưa bằng được nó về đúng cốt truyện ban đầu, thỏa mãn người xem."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play