Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ngô Câu — Vấn Toàn Cơ.

hí.

⋆ ˚。⋆୨୧˚ ˚୨୧⋆。˚ ⋆
NovelToon
𝐧𝐠𝐡𝐞 𝐯𝐚𝐧.
biển cả lạnh lẽo, cá mập hung tợn và bắp cải nhỏ.
chốn này chỉ dành ra để lưu lại những gì mình đã viết, kể ra cũng chẳng có gì đặc biệt.
mây vừa vén màn, nắng chỉ kịp vương chút tơ vàng nhạt nhòa. gió lướt ngang, khiến gò má lành lạnh bỗng chốc tỏa hơi sương.
bóng dáng chàng trai còn tuổi niên thiếu khựng lại một lúc, lơ đãng dán mắt vào tấm kính dày lấp lánh trước khi băng nhanh qua các dãy phố vắng đến trước một tòa thành tráng lệ, rực rỡ ánh đèn lồng.
gã dùng sức đẩy cánh cửa nặng trĩu sắp tới giờ đóng và gọi cho mình một cốc bia lớn. hồi, lại nghĩ chẳng có ma nào cao hứng uống bia vào khung giờ này cả, bèn đổi sang một ly rượu vang cổ điển, tiện tay thêm một khoảng tiền boa hào phóng cho nhân viên.
dù sao thì ngoại hình lẫn thái độ của anh ta có vẻ không tệ cho lắm, xét theo việc phải tiếp khách sát giờ nghỉ như lúc này.
hải nặc.
hải nặc.
một phong thư từ cố hương, lúc này mới được gặp lại.
lan — trục hoa quy hải.
lan — trục hoa quy hải.
bạn bè lâu năm, ắt sẽ có không biết bao nhiêu hồi ức chợt ùa về.
gã đủ tuổi lao vào những cơn say tí bỉ chưa?
chưa.
tự hỏi bản thân gã có tâm trạng để bất chấp mọi thứ như vậy không?
không hề.
một thoáng tiếc nuối thoáng qua trong khóe mắt, nhưng dù có không muốn đi chăng nữa, gã cũng phải níu lại cái kiêu hãnh cỏn con lại cho mình.
lan — trục hoa quy hải.
lan — trục hoa quy hải.
như cũ đi, giảm lượng cồn xuống một chút là vừa đủ.
gã chẳng bày tỏ nỗi kinh sợ trước những thứ khốn đốn lố bịch như ánh mắt ngây thơ của đứa trẻ nhếch nhác ngày nào vô tình lướt qua đống áp phích đầy màu sắc, thầm mong một ngày nào đó mình sẽ lớn lên nhanh trông rõ để rồi mai này ghê tởm chính nó.
bởi đại dương sâu thẳm lạnh lẽo, gã từ lâu đã quen thói tự thân.
hải nặc.
hải nặc.
lại nói mới nhớ, lần trước cô nương cậu đỡ về nhà ra sao rồi?
lan — trục hoa quy hải.
lan — trục hoa quy hải.
cô nương? ý anh là như nào?
lan — trục hoa quy hải.
lan — trục hoa quy hải.
tôi trước giờ đâu có đi chung với ai.
anh khẽ mỉm cười.
hải nặc.
hải nặc.
tôi không nhớ lầm đâu, dù sao thì tôi còn là thanh niên tráng kiệt, nào đã đứng tuổi.
hải nặc.
hải nặc.
đại khái là một cô nương nhỏ nhắn đáng yêu, dáng vẻ nhanh nhẹn, tính tình hiền lành dễ mến.
hải nặc.
hải nặc.
mặc dù không có cơ hội tiếp xúc nhiều cho lắm, tôi vẫn ngờ vực rằng nàng có mối quan hệ thân thiết với cậu.
gã lơ đãng đảo mắt nhìn xung quanh.
lan — trục hoa quy hải.
lan — trục hoa quy hải.
nhỏ tiếng lại một chút cũng không khiến anh tán gia bại sản đâu.
hải nặc.
hải nặc.
chà chà, lỗi tôi, lỗi tôi.
một góc tối sau bồn cây kiểng già cỗi, hai đứa trẻ — đôi thiên nga trẻ măng đan ngốc nghếch, ngờ nghệch — đan chặt tay, áp bờ môi khô cằn mằn mặn vào nhau như thể trần gian không còn thứ gì đáng luyến tiếc bằng ái tình của chúng nó.
lan — trục hoa quy hải.
lan — trục hoa quy hải.
tình cũ tôi đấy. nói trắng thì cũng không hẳn là tình cũ: chúng tôi chưa nói lời chia ly. chẳng hiểu sao sau khi tôi chinh chiến về, cô ấy bỗng bặt vô âm tín.
hải nặc.
hải nặc.
quả thực rất tức cười. người như cậu mà lại để một cô bé như vậy lừa?
chúng yêu nhau điên cuồng, đau đớn, vụng về, nào hay biết xấu hổ, ước chừng đang hòa tan tất thảy những dư vị nhàn nhạn tựa hương mực mài rẻ tiền những thuở sơ khai.
lan — trục hoa quy hải.
lan — trục hoa quy hải.
chẳng phải tình-yêu-vĩnh-cửu đóa lị á của anh đang bị gán ghép với tôi bên lục địa nào ấy à?
lan — trục hoa quy hải.
lan — trục hoa quy hải.
nói thì tôi ắt sẽ mang tội, nhưng kẻ đứng ngoài vở tuồng mới ngấm ngầm hiểu ai mới là người xứng mang danh ấy.
hải nặc.
hải nặc.
nhóc con mới có chút tuổi đầu, nói năng có phần bốc đồng. hơn nữa, chỉ là mấy lời luận của kẻ phàm trần, sao có thể đứt duyên đôi lứa.
đáng ghét.
cổ họng gã chợt nghẹn lại, và hổ thẹn thay, trong thâm tâm gã ao ước rằng, giá như gã được trải nghiệm thứ xúc cảm ái mộ ấm áp đến thế.
xứ cờ hoa đẹp đẽ hoa lệ, vất vưởng ánh đèn màu sắc chiếu vào những lão già gớm ghiếc khoác trên mình chiếc áo da cũ, chạc độ cuối mùa bốn mươi vẫn còn đủ hơi sức vòng tay qua hông một tiếng thở dài, một tiếng cười giễu cợt — một nhân viên tiếp rượu nhăn nhó.
với cái náo nhiệt đêm đen, bóng hình vài kẻ lảo đảo ngã ngớn trên vỉa hè, tay nắm chặt xấp tiền giấy không buông khiến lòng người ưu tư.
hải nặc.
hải nặc.
của cậu-trai-bị-lừa, từ từ tận hưởng nhé, bon appetit.
rượu gin pha với vermouth khô, lắc cùng đá rồi điểm thêm quả ô liu cùng một chút vỏ chanh theo sở thích của em cuộn trào cùng thanh âm lách cách thủy tinh va vào nhau.

yêu với chả đương.

⋆ ˚。⋆୨୧˚ ˚୨୧⋆。˚ ⋆
NovelToon
biết trái tim rạo rực mong chờ giây phút được bùng cháy, em quay mặt về hướng khác, chốc chốc lại liếc lên đồng hồ rồi lại cụp xuống đôi chân vô thức khép chặt.
lan.
lan.
liệu người đẹp có phiền nếu tôi ngồi chung với em?
thái văn cơ.
thái văn cơ.
ôi chao, mời ngồi.
em trưng ra một nụ cười giả tạo, liếc xéo người đàn ông đang ngồi xuống bên cạnh.
lan.
lan.
cảm ơn, thức uống yêu thích của tôi.
hắn tự nhiên nhận lấy chén rượu, không chút phòng bị, cứ như cả hai chưa từng cách xa nhau.
thái văn cơ.
thái văn cơ.
này, đã ai nói với anh rằng anh không thể đụng vào đồ của người lạ mà không xin phép chưa?
lan.
lan.
không ai đặt ra cái luật ấy cả.
thái văn cơ.
thái văn cơ.
tất nhiên rồi, một gã trai như anh cũng không biết quy tắc ngầm giữa các quý cô sao? nom thật hoang đường.
em nhún vai trêu chọc, mặc cho hắn cười khẩy, gạt phăng cái nhận định ấy đi.
trong phút giây bất mãn, giọng nói tươi tắn tựa ánh ban mai đã vạch ra thói quen sinh hoạt của hắn: luôn đến những quán rượu mỗi tháng một lần, ham mê cá độ vào những con ngựa chiến hoàn hảo, thích thú với những cơn say bất tận và luôn như vậy — luôn lắng nghe em lảm nhảm mặc dù đã biết rõ câu trả lời.
lan.
lan.
tôi tưởng từ khi chúng ta làm người tình của nhau thì em đã chủ động bỏ đi hết mấy thứ lễ nghĩa ấy rồi?
thái văn cơ.
thái văn cơ.
chúng ta chia tay lâu rồi.
vẫn còn một phần ba chất lỏng đượm mùi cồn.
tiếng đàn dương cầm du dương và gót giày hôn nhẹ lên nền đá hòa quyện với những suy nghĩ lộn xộn trong đầu em. hắn nhìn em, người con gái có mi mắt trìu mến tựa sao sáng giữa nền trời đêm, không thể không cảm thấy niềm khao khát mãnh liệt chốn địa đàng.
thế giới này không có gì xứng đáng thuộc về hắn cả, ngoại trừ tình yêu hắn nung nấu bấy lâu nay dành đến cuối đời.
lan.
lan.
tôi không nhớ.
lan.
lan.
dẫu sao thì em biết tôi mến em như tương đã ngấu, dù đục ngầu ánh mắt, dù xấu xí hình hài vẫn vẹn toàn tình thâm. khổ nỗi em cứ tránh mặt tôi như vậy, tôi thật sự không thể dàn dựng cớ gặp mặt nổi.
thái văn cơ.
thái văn cơ.
tôi không có ý định hàn gắn với anh đâu.
đáp lại sự ngạc nhiên của em, hắn chỉ nheo mắt đồng ý.
giọng điệu của em đủ để hắn biết bản thân em chứa chan chút hờn dỗi, châm biếm.
lan.
lan.
có thể lắm. nào ai dám để một bóng hồng đơn côi lẻ bóng, mục rữa trong mớ hỗn độn của thành phố này bao giờ? nếu là tôi, tôi sẽ chủ động bắt chuyện với cô ấy ngay, như em và tôi đây này.
thái văn cơ.
thái văn cơ.
chúng ta đã xa nhau lâu như vậy mà anh vẫn chưa có người bên cạnh?
lan.
lan.
chưa từng nghĩ tới.
hắn thừa nhận.
lan.
lan.
lúc đầu tôi đánh đồng là vì tôi vẫn còn tình cảm với em cho nên thật không công bằng với những người đến sau một chút nào. tình cũ ai mà chẳng nhớ nhung, nhưng nếu tất cả mọi người đều tìm bóng hình thân thuộc trong đoàn người như vậy thì còn đâu là tình yêu.
từ cao điểm bức tranh khắc kẽm trên tường gỗ, hắn yên lặng thưởng nhạc rung động đầy kịch tính, những tiếng thì thầm tách bạch nhũn nhặn. hắn hiểu ra rằng cái đau lòng vô vọng này không phải là do thiếu vắng em trong vòng tay mình mà là trong dàn hợp xướng kỷ hà giữa con phố đầy rẫy khôi nhà mái đỏ xám lẫn lộn ấy không có tiếng nói hắn luôn chờ.
trải qua nhiều ngày buồn tủi có nhau, trái tim điên loạn của hắn — thứ vốn đã khuyết một nửa nay lại cháy bùng lên một lần nữa.
những đốm lửa âm ỉ mãi mãi tưởng chừng như vô tận bỗng chốc rừng rực lên cả một khu vườn đầy hoa lá: khu vườn của em, của những đám rêu dại phủ kín tấm bia đá, của tiếng gào thét đầy đau khổ.
nhưng rồi chỉ hắn mới nhận ra, nếu hắn muốn em được hạnh phúc, hắn sẽ để em đi.
dù là ngày mai hay mãi mãi về sau, chốn ngục tù sẽ nối chân màn đêm đi tới bất kì đâu chúng chạy tới. vậy nên, bây giờ, chỉ một chút nữa thôi, bàn tay hắn vô thức nắm chặt lấy em.
lan.
lan.
tôi về với em, nhé?
thái văn cơ.
thái văn cơ.
sao thế, anh sợ tôi bị người khác bắt đi mất à?
em phóng tác.
tình yêu cô độc đôi khi sẽ làm cả hai bị vấy bẩn. nhưng biết sao đây, chính hắn cũng không thể thoát được cửa tử ái tình.
lan ấy à? hắn ta là một con người quái gở.
hắn theo bản năng tiến tới chỉnh lại cổ áo tẽ ra. cái cảm giác tê tê từ những ngày mới quen cứ ám ảnh lấy em hoài, thành niềm thôi thúc để mặc hắn tùy ý giúp đỡ. có thể là do em không biết cách từ chối hoặc theo ý niệm hoài bão, em chưa bao giờ nghĩ đến việc nói không với hắn.
mỗi khi cả hai bất đồng quan điểm hoặc thậm chí cãi nhau về điều đó, hắn luôn im lặng nhìn em với ánh mắt do dự.
bản thân em đã định sẵn rằng không một ai có thể chịu đựng cuộc sống như vậy. sẽ không một ai chịu yêu một cái bóng — biết rằng sẽ luôn ở đó nhưng dường như không bao giờ có thể chạm vào hay nhận lại.
thái văn cơ.
thái văn cơ.
đợi đã… tôi tự hỏi hai ta có thể đi dạo bên hồ nước phía tây công viên chăng?
thái văn cơ.
thái văn cơ.
tôi không muốn về nhà ngay lúc này.
lan.
lan.
miễn là em muốn, tôi sao cũng được.
việc trốn chạy khỏi quá khứ cùng hắn nom thật dễ dàng, tựa ngậm cánh hoa lê tuyết đăng đắng dưới vòm họng nhưng lại chẳng thể xóa tan dư vị bằng đủ thứ đường cát.
lan là một con người quái gở.
chúng không ngọt ngào cũng bởi hắn đã tham gia vào quá trình định hình em từ những nụ hôn đầu tiên, cái ôm đầu tiên, cho đến đêm đầu tiên không còn trong trắng. mỗi lần nhìn thấy đôi mắt hắn lướt qua mình, nhịp đập non nớt lại thắt chặt, như thể hắn đang nắm giữ một phần linh hồn vô định. vạn vật xung quanh bỗng chốc lặng đi và em nhận ra rằng cuộc sống có thể thay đổi chỉ trong chớp mắt, giữa những khao khát và lo âu tê dại.
thái văn cơ.
thái văn cơ.
anh thật quái gở.
em buộc miệng.
em nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra như mình tưởng tượng: hắn sẽ ôm em vào lòng âu yếm. nhưng rồi rốt cục cũng chỉ là ảo mộng.
khi em nhận ra rằng hắn sẽ không thực hiện bước tiếp theo, những tia sáng trong lòng em dần ngấm ngầm tắt.
hắn không nói gì, chỉ đơn giản là tách các ngón tay ra và đan xen chúng với nhau, sau đó đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên mu bàn tay.
lan.
lan.
mỗi khi ra ngoài, tôi đều cầu nguyện rằng lần này tôi sẽ trở về an toàn rồi được ôm chầm lấy em như đang tôn thờ một tín ngưỡng.
lan.
lan.
tôi đã vô số lần định bụng sẽ tìm kiếm em nếu tôi vạ đâu không thể tiếp tục với khoảng trống đáng sợ này nữa.
lan.
lan.
em rời đi không một lời từ biệt, tình yêu vĩnh cửu của tôi, tôi nhớ em rất nhiều.
chính nỗi đau cũng là một phần của tình yêu.
thái văn cơ.
thái văn cơ.
anh thực sự khiến tôi ghê tởm.

tâm tư.

nàng thường hỏi tôi rằng.
đại kiều.
đại kiều.
cớ sao chàng lại không chọn một cuộc sống yên ả, sớm ngày cung dưỡng tình cảm với em, thương yêu nhau tối ngày?
tôn sách.
tôn sách.
hà cớ sao ta lại bỏ mặc những con dân ta từng rứt ruột bảo vệ, rút gân săn sóc để theo đuổi một mảnh ái tình chưa trọn kiếp?
tôn sách.
tôn sách.
nàng hỡi?
tôn sách.
tôn sách.
những mạch đập nóng hổi trong ta đang thôi thúc ta xông pha mạc trận. nàng có hiểu lòng ta chăng?
và rồi ánh mắt nàng đặt lên tôi chẳng còn vẻ gì là kì vọng bội phần như thuở sơ khai.
tôn sách.
tôn sách.
dầu cho ta không hề dũng mãnh như nàng luôn mường tượng, chỉ là, ta sợ, ta sợ rất nhiều điều.
đại kiều.
đại kiều.
chàng sợ?
đại kiều.
đại kiều.
còn gì có thể cản bước chàng được nữa? khi những lời ta thốt ra với chàng chẳng khác nào sương khói.
tôn sách.
tôn sách.
ta sợ rằng nếu không mạnh dạn bước ta, sẽ có một ai đó đánh mất đi người mình luôn thương mến.
tôn sách.
tôn sách.
như nàng, mất ta.
tôi chỉ là một thiếu niên trẻ tuổi ẩn mình dưới cái danh tướng quân hàng đầu dưới trướng đám tay sai thiên đình đốn mạt — hưởng thụ cái vẻ ung dung tự tại, bách thiện hiếu vi tiên không biết bao nhiêu lần cho thỏa.
tôi chỉ xứng ở hạng quèn thôi.
không ai rõ tung tích tôi, cũng không một ai đem cậu trai chưa một lần nến trải cái hậu vị mặn chát sau mỗi trận bại thành vô danh ấy vào mắt.
ấy thế mà thoắt cái, tuyền tích vi diệu quả không ngoa, điển cố di tích muôn đời đà, thanh danh dồn nén rồi bùng tỏa trong một trận chinh chiến.
liềm cong nhuốm đỏ vạt trời quang.
ngày hạ tàn, lộ bóng đông sang.
trời giông cấy vội nghe vang tiếng gầm.
thiết phong xé gió, vạch thiên tâm ngâm thơ thổi sáo, bi lâm đêm ngày kẻ không hay, người chẳng mảy may oan than oán khóc nào hay điểm dừng ?
— 明德、。
tôn sách.
tôn sách.
ta đây hộ quốc an dân.
tôn sách.
tôn sách.
ta đây cai quản long thần, trấn trời nam linh.
tôn sách.
tôn sách.
ta càng ngày càng không hiểu rõ căn cơ phàm nhân, huống hồ chịu xuống nước moi móc tất thảy những mảng nội tạng tanh hôi nhầy nhụa này hiến dâng lên mũi giáo một cách trịnh trọng trước mặt nàng?
tôn sách.
tôn sách.
rồi chẳng mấy mà hết khúc hí chóng vánh, nàng có còn xem ta là ý trung nhân?
đại kiều.
đại kiều.
lời chưa tròn nghĩa, tim còn khuyết đau.
đại kiều.
đại kiều.
một năm dưới trần thế, vạn vật đổi thay không ngừng. cây non ngày nào còn đơm lá đơm hoa, nay đã rã rời dưới rặng rào tre.
đại kiều.
đại kiều.
lưu phong vừa phất qua vẫn còn lưu luyến chút hơi ấm mà giờ đây, phu quân đã không còn.
đại kiều.
đại kiều.
thư cố nhân giấu nhẹm, nào biết ngày trở về?
đại kiều.
đại kiều.
tình ta giấu dưới ánh nến, chàng vẫn luôn làm ngơ. đứng bên cửa sổ phía tây rủ lòng than khóc vì thương nhớ bóng hình nam nhân quả thực chẳng dễ dàng gì.
đại kiều.
đại kiều.
những lúc nâng ly dưới ánh trăng, liệu chàng có nhớ đến nơi phương xa có người đang đợi chờ?
đại kiều.
đại kiều.
chờ chàng, tay ta hạ vài nét bút.
đại kiều.
đại kiều.
chờ chàng, ta mài mực thưởng hoa.
đại kiều.
đại kiều.
chờ chàng, đàn ta tấu mấy khúc. ai biết được vừa đến khúc nhạc vừa ý, dây chợt đứt, chờ chàng nối lại.
đại kiều.
đại kiều.
chờ chàng tìm về thôn quê cũ, chờ chàng đề danh trên kim bảng.
đại kiều.
đại kiều.
nghiên mực tì xuống, chấm vài nét bút, ngỡ chim đa đa đã đậu kín bên kệ tủ.
tôn sách.
tôn sách.
xuân đến, tuyết rơi đầy khác lầu, đèn lồng đỏ treo khắp thành, âm hưởng hân hoan lấp đầy ngũ quan. nam nhi đã quyết không phụ thiên trường thì ắt sẽ không phụ địa cửu.
tôn sách.
tôn sách.
nếu ta quên mình, ta sẽ lấy tên nàng làm đích danh, lấy giọng nàng mà cười và dựa vào hồn nàng mà sống.
tôn sách.
tôn sách.
và rằng, duy chỉ có một điều khiến ta trắc trở đêm ngày.
đại kiều.
đại kiều.
hà cớ sao chàng cứ phải đặt bút đưa thơ về một cuộc yêu đã cũ mà đến cả một áng văn dành cho ta, dù ngắn thật ngắn thôi, cũng hoàn toàn trống trải?
tôn sách.
tôn sách.
nàng có nào hay những con chữ ấy chỉ để lưu giữ những người vốn dĩ đã rời đi.
đại kiều.
đại kiều.
nhiều nhân dạng vây quanh tâm trí chàng như thế, thà rằng chàng cứ giải thoát cho ta đi — giải thoát ta khỏi ngục tù tối tăm những bùn lầy và tuyệt vọng này.
lúc này đây, tôi sắp đặt bút vì nàng rồi.
khởi đầu là những khắc khoải nhớ thương tâm niệm khôn nguôi tôi tình nàng nguyện mến mộ tha thiết thế rồi năm tháng bào mòn, chỉ còn lại hững hờ đắn đo kỳ kèo soi mói tôi chán nàng nản.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play