Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllxHùng] Hầu Nhỏ [Remake]

Thông báo

Mụ tác giả
Mụ tác giả
Tớ sẽ xóa truyện...
Mụ tác giả
Mụ tác giả
//ăn gậy//
Mụ tác giả
Mụ tác giả
Ui da
Mụ tác giả
Mụ tác giả
Đau
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Nói nhăng nói cuội gì đấy
Mụ tác giả
Mụ tác giả
Thôi em đùa
Mụ tác giả
Mụ tác giả
Tớ sẽ xóa tất cả các chap
Mụ tác giả
Mụ tác giả
và lamg lại bộ này ở một phiên bản mới hơn
Mụ tác giả
Mụ tác giả
Tốt hơn
Mụ tác giả
Mụ tác giả
trong lúc đó các cậu có thể qua tài khoản tik tok của tớ để đọc tạm mấy pov ngắn nha
Mụ tác giả
Mụ tác giả
Giờ thì
Mụ tác giả
Mụ tác giả
xin tạm biệt
Mụ tác giả
Mụ tác giả
Trong giới thương trường, cái tên Dương Hoàng – chủ tịch tập đoàn DH luôn là biểu tượng của quyền lực. Sinh ra trong gia đình tài phiệt, cha là doanh nhân khét tiếng “ông vua thép”, mẹ là tiểu thư dòng dõi quý tộc, Dương được định sẵn con đường kế thừa từ nhỏ. Người ta nói anh lạnh lùng, quyết đoán, không bao giờ để lộ cảm xúc. Trong căn biệt thự nguy nga của họ Dương, giữa bốn bức tường lạnh lẽo, chỉ có một người luôn lặng lẽ bên cạnh: Hùng – người hầu trẻ tuổi, đã gắn bó với gia đình từ nhiều năm. Với Hùng, Dương là “cậu chủ”, là ánh sáng xa vời cậu chỉ có thể ngưỡng vọng. Chưa bao giờ cậu nghĩ mình sẽ bước vào thế giới của anh. Đêm hôm ấy, trời đổ mưa lất phất. Đồng hồ chỉ gần mười hai giờ, Hùng vẫn thức, chờ cậu chủ đi tiếp khách trở về. Khi tiếng động cơ ô tô vang lên, cậu vội ra mở cổng. Dương bước xuống xe, cà vạt nới lỏng, áo sơ mi dính mưa, ánh mắt vương chút men say. Anh không nói gì, chỉ để mặc Hùng đỡ vào phòng khách. Anh ngồi phịch xuống sofa, chống một tay lên trán. Hùng nhanh nhẹn rót nước đặt xuống bàn, giọng nhỏ nhẹ: — Cậu chủ uống chút nước, rồi để tôi đưa ngài lên phòng nghỉ. Cậu cúi người đỡ lấy tay anh. Nhưng bất ngờ, cổ tay bị siết chặt. Trong khoảnh khắc, thân hình Hùng chao đảo, ngã xuống và ngồi gọn trong lòng Dương. — C–cậu chủ!? – Hùng giật mình, mặt đỏ bừng. Dương nhìn thẳng, đôi mắt sâu thẳm pha men rượu: — Đừng nhúc nhích. Cánh tay anh vòng qua eo, giữ chặt. Hùng cảm nhận được hơi thở nóng rực phả sát mặt mình. Khoảng cách này quá gần, khiến tim cậu đập loạn, hương rượu xen lẫn mùi nước hoa đàn ông khiến đầu óc quay cuồng. — Cậu chủ… ngài say rồi… – Hùng lí nhí, định đứng dậy. Nhưng Dương lại khẽ kéo mạnh hơn, thì thầm nơi vành tai: — Tôi không say. Hùng, suốt bao năm em phục vụ tôi… chưa từng nghĩ một lần được ngồi thế này sao? Hùng bối rối, tay đẩy nhẹ ngực anh. Nhưng Dương đã nghiêng đầu, đôi môi nóng bỏng chạm lên môi cậu. Nụ hôn bất ngờ, mạnh mẽ và đầy chiếm hữu. Hùng vùng vẫy, nhưng rồi hơi thở dồn dập bị cuốn theo nhịp hôn dồn dập ấy. Trong khoảnh khắc, trái tim cậu vừa run sợ vừa rạo rực. Dương khẽ thì thầm giữa khoảng thở ngắt quãng: — Tôi không thể coi em chỉ là người hầu nữa.Hùng ngẩn người, lồng ngực dồn dập, nhưng không thể thốt ra lời nào. Ngoài kia, mưa rơi xối xả như che giấu bí mật của hai con tim đang rung động. Sáng hôm sau, nắng vàng tràn qua khung cửa sổ. Hùng dậy sớm như thường lệ, chuẩn bị bữa sáng. Cậu tự nhủ: “Tất cả chỉ là cậu chủ say rượu… mình phải quên đi. Mình chỉ là người hầu, không được nghĩ nhiều.” Cậu bưng khay đồ ăn lên phòng, gõ cửa nhẹ. Dương đang ngồi tựa đầu giường, áo sơ mi trắng giản dị. Ánh mắt anh nhìn cậu, bình tĩnh nhưng sâu hút. — Cậu chủ… bữa sáng đã chuẩn bị xong. – Hùng cúi đầu. Khi cậu đặt khay xuống bàn, bỗng một cánh tay kéo mạnh. Hùng ngã khẽ vào lòng Dương. — C–cậu chủ!? Dương ghì nhẹ eo cậu, giọng khàn khàn: — Hùng, đừng lẩn tránh nữa. Đêm qua… không phải chỉ là say. Tôi muốn em. Tôi muốn em mãi mãi ở bên tôi. Trái tim Hùng run lên, cậu vội lắc đầu: — Không được… tôi chỉ là người hầu. Cậu chủ đừng nói thế… — Tôi nói thật. — Dương siết chặt hơn, ánh mắt kiên quyết. — Tôi không muốn chỉ có em trong bóng tối. Tôi muốn đường đường chính chính giữ lấy em… Hùng, gả cho tôi đi. Hùng sững người, tim đập loạn. Nước mắt bất giác ứa ra nơi khóe mắt. — Tôi… tôi không xứng… — Xứng hay không là do tôi quyết. — Dương nghiêng đầu, hôn lên giọt lệ ấy. — Em chỉ cần trả lời: có chịu để tôi ở bên cả đời không? Một hồi lâu, Hùng vẫn im lặng. Trong lòng cậu dằn xé dữ dội giữa thân phận thấp hèn và khát vọng được yêu thương. Dương không thúc ép, chỉ ôm chặt, như sợ cậu biến mất. Cuối cùng, Hùng khẽ cắn môi, gật đầu. — … Nếu cậu chủ đã muốn như vậy… tôi đồng ý. Nụ cười hiếm hoi hiện trên gương mặt Dương. Anh chưa kịp nói thêm, thì Hùng – mặt đỏ bừng – bất ngờ rướn nhẹ, đặt một nụ hôn thoáng qua lên má anh. — Xem như… lời hứa. – Cậu lí nhí, ánh mắt lảng tránh. Dương sững lại rồi bật cười khẽ, ôm chặt cậu hơn: — Tốt. Vậy từ nay, em là của tôi. Ngoài kia, nắng sớm rực rỡ phủ khắp khu vườn, báo hiệu một khởi đầu mới. Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có hai trái tim hòa chung một nhịp đập
Mụ tác giả
Mụ tác giả
đọc tạm đi 🤡

Chap 1 Nhận công việc mới

Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Con kiếm được việc rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Để con kiếm tiền cho bà đi phẫu thuật
Bố H
Bố H
Không cần phải vậy đâu
Bố H
Bố H
Dù gì...
Bố H
Bố H
Ba cũng đã sống hơn nửa đời người
Bố H
Bố H
Nhìn con được tốt nghiệp dưới cánh áo trắng là bà mừng rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ba đừng nói vậy chứ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ba phải khỏe mạnh
Bố H
Bố H
Được rồi
Reng reng reng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Con có điện thoại
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chắc người ta gọi con đi rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ba nhớ uống thuốc đầy đủ nha
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Con đi đây
Bố H
Bố H
Ừm
Bố H
Bố H
Cẩn thận nhé
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//rời đi//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ ai gọi vậy ạ //nghe máy//
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Có phải bạn Hùng mới xin việc hôm qua đúng không ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ đúng rồi ạ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có gì không chị
Ngọc Hân
Ngọc Hân
À giờ em đến nhận việc rồi làm luôn giúp chị nhé
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
À dạ
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Em làm ca từ 7 giờ sáng đến 23 giờ đúng không
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ đúng rồi
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Vậy em dọn đồ sang đây ở luôn nhé
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ơ....
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Tại chị sợ về không kịp
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Em có bố ở nhà đúng không
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Em không phải lo chị sẽ điều người đến đấy chăm sóc ba em
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy có hơi...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mà sao chị tốt với em quá vậy
Ngọc Hân
Ngọc Hân
À...
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Lát rồi em biết
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Thôi đến nhanh nhanh đi
Tút Tút Tút
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Kỳ vậy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thôi đi trước đã
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Xong cái đầu tiên
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Giờ thì
Ngọc Hân
Ngọc Hân
//quay ra//
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Haizz
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Chán chả buồn nói
Tuấn Tài
Tuấn Tài
Chị có ý kiến gì
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Tao có đấy
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Mày già đầu rồi còn chưa có một miếng tình vắt vai nào hết
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Làm báo hại tao không
Tuấn Tài
Tuấn Tài
Thì chị đừng kiếm nữa //làm việc//
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Chứ không phải mẹ bắt tao làm à
Tuấn Tài
Tuấn Tài
Thì...thôi
Tuấn Tài
Tuấn Tài
//làm việc//
Tuấn Tài
Tuấn Tài
Em làm đây
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Chịu mày đấy
Kính coong
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Úi tới nhanh vậy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//gõ cửa//
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Ra liền , ra liền
Ngọc Hân
Ngọc Hân
//chạy ra mở cửa//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em chào chị //cúi đầu//
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Ơ thôi thôi vào đây
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Thằng kia đâu ra tao bảo cái này coi
Tuấn Tài
Tuấn Tài
Chị gọi cái gì //đi ra//
Tuấn Tài
Tuấn Tài
À thôi tự nhiên công ty em có việc rồi
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Ơ cái thằng này
Tuấn Tài
Tuấn Tài
Alô , tôi lên liền đây.
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Chán thật
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy em làm gì đây
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Hừm
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Cũng chưa biết
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Giờ em đi thay đồ đi ha
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Đồ em thì chị để trên sofa còn nếu em thích thoải mái thì có thể mặc như này cũng được
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
À dạ
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Chị đi trước nha
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ
Ngọc Hân
Ngọc Hân
//ra ngoài//
Tại xe của Tài
Tuấn Tài
Tuấn Tài
Lại là một người hám tiền , ham của
Tuấn Tài
Tuấn Tài
//phóng xe//
Quay lại chỗ H
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhà to thật
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Toàn mấy ông to trong nước
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không biết lương bao nhiêu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mình còn không biết nên tin vào cái chị kia không
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Kệ đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vào xem đồ ở đâu đã
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//tiến lại sofa//
Minh Hiếu
Minh Hiếu
//Chạy xuống//
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Giúp việc đúng không
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Trưa nay tôi không ăn ở nhà nên mang cơm lên công ty .
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Nghe rõ chưa
Đăng Dương
Đăng Dương
Cả tôi nữa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ơ...
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Tôi đi trước
Minh Hiếu
Minh Hiếu
//rời đi//
Đăng Dương
Đăng Dương
👆
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chào hai cậu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhà gì lắm người vậy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
À còn bộ đồ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//cầm lên//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//xịt keo cứng ngắt//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hơ hơ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tốt nhất là vẫn nghe chị kia , mặc đồ thường cho thoải mái
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//rời đi//
Trước mắt cậu là một bộ đồ hầu gái . Nó không quá ngắn cũng không quá dài , nó chỉ là một bộ đồ bình thường nhưng trong suy nghĩ của cậu thì đây là bộ đồ chỉ dành cho hầu nữ mà thôi.
Đây cũng là một sai lầm nhỏ của Hân , do từ trước đến này chỉ có duy nhất Hùng là giúp việc nam trong nhà nên sai xót nhỏ này là chuyện hết sức bình thường
Vy ( giúp việc )
Vy ( giúp việc )
Em mới tới hả
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
À dạ
Vy ( giúp việc )
Vy ( giúp việc )
Em nhớ phải cẩn thận nha
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao lại vậy ạ ?
Vy ( giúp việc )
Vy ( giúp việc )
Nhà này có quy củ rõ rệt
Vy ( giúp việc )
Vy ( giúp việc )
Không tuân theo thì....
Vy ( giúp việc )
Vy ( giúp việc )
Thì chị sợ em ra khỏi đây với tình trạng không rõ là cơ thể người hay thú nữa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chị đừng có dọa em
Vy ( giúp việc )
Vy ( giúp việc )
Chị nào dọa
Vy ( giúp việc )
Vy ( giúp việc )
Có mấy người ở đây vì tiếp cận mấy cậu chủ mà bị giam cầm , đày đọa đến chết
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Này chị đừng nói đây là nhà của Lục gia nha
Vy ( giúp việc )
Vy ( giúp việc )
Chứ lúc em nhận việc em không biết hả
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em thấy có đơn đăng ký xong em điền vào thôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//gãi đầu//
Vy ( giúp việc )
Vy ( giúp việc )
Thôi không sao , nhìn em ngoan vậy chắc không có chuyện gì xảy ra đâu
Vy ( giúp việc )
Vy ( giúp việc )
Mà chị nhắc trước , không được tiếp cận 3 cậu cả của nhà đâu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ
Nghe lời chị , mà cậu cố khắc sâu từng chữ vào trong đầu, cố gắng bản thân không được làm gì quá đà để bảo toàn mạng cũng như để lo cho ba của mình.
Cắt

Chap 2 Đưa cơm

Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mà giờ em phải làm gì đây
Vy ( giúp việc )
Vy ( giúp việc )
À em lên tầng 2 giúp chị
Vy ( giúp việc )
Vy ( giúp việc )
Xong xuống đây làm giúp chị cơm trưa cho mấy cậu chủ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
À dạ được
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//rời đi//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cái.....
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhiều phòng vậy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
1...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
4...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
20
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
🥲
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chị ơi dọn đến tiền tiếp sau à
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thôi làm nhanh còn ra giúp
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//mở cửa//
Trước mắt cậu là một căn phòng được trang trí theo phong cách cách điệu với nhiều màu sắc
Nhưng những tông màu được sử dụng lại khi nhìn lại có cảm giác êm dịu , ấm áp đến lạ thường
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Woa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Còn đẹp hơn cả phòng mình
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mà...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mình làm gì có phòng 🤡
Đức Duy
Đức Duy
Ai vậy
Đức Duy
Đức Duy
//bước ra từ trong nhà tắm//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ah...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//hoảng loạng//
Đức Duy
Đức Duy
Này tôi có làm gì đâu
Đức Duy
Đức Duy
Mà anh là ai vậy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
À...à tôi là giúp việc mới
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Đã sợ ma còn đi ra bất ngờ vậy*
Đức Duy
Đức Duy
Vậy hả
Đức Duy
Đức Duy
Chúc anh may mắn nha , anh trông cũng dễ thương lắm đấy
Đức Duy
Đức Duy
//đi qua//
Tuy chỉ là một câu nói bình thường nhưng đối với cậu đó như một lời nhắc nhở đầy sức nặng tâm lý , nó như ăn sâu vào từng mao mạch trong cơ thể
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chưa bị nhưng đã thấy sợ rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ba ơi con muốn nghỉ việc 🥲
Nhưng cuối cùng cậu gác lại mọi suy nghĩ bắt tay vào dọn căn phòng của các cậu chủ . Căn phòng nào cũng lớn nhưng đều được dọn đẹp ngăn nắp từ trước nên cậu cũng không mất thời gian để mà dọn hết 20 căn phòng
1 tiếng sau
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Xong rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Giờ thì....
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//đi xuống//
Vy ( giúp việc )
Vy ( giúp việc )
Em xong rồi hả
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ
Vy ( giúp việc )
Vy ( giúp việc )
Chị cũng vừa làm xong cơm trưa , giờ em đi lên công ty các cậu chủ sớm đi
Vy ( giúp việc )
Vy ( giúp việc )
Không lát nắng lên mệt đấy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng mà
Vy ( giúp việc )
Vy ( giúp việc )
Giúp chị đi hả, chị bảo quản gia rồi
Vy ( giúp việc )
Vy ( giúp việc )
Cảm ơn em ha , yêu em nhiều //đưa hộp cơm + đẩy H ra ngoài//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//cầm//
Vy ( giúp việc )
Vy ( giúp việc )
*Này cô chủ nhờ chị , chứ chị không biết đâu nhen*
Quay lại 1 tiếng trước
Reng....reng....reng....
Vy ( giúp việc )
Vy ( giúp việc )
//chạy ra nghe máy//
Vy ( giúp việc )
Vy ( giúp việc )
Nhà Lục gia xin nghe
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Cái Vy phải không
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Chị nhờ chút
Vy ( giúp việc )
Vy ( giúp việc )
Dạ chị có gì căn dặn ạ ?
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Có cái thằng bé hơi lùn lùn , dễ thương mới tới á
Vy ( giúp việc )
Vy ( giúp việc )
À em biết , sao vậy
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Nếu hôm nay bọn em chị không ăn ở nhà thì cứ làm bữa trưa xong bảo bạn đó mang lên nha
Vy ( giúp việc )
Vy ( giúp việc )
Bình thường toàn em mang với cả bạn ấy người mới sợ không quen
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Không sao hết , cứ bảo quản gia đèo là được
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Vậy nha , cảm ơn em
Ngọc Hân
Ngọc Hân
//cúp máy//
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Để tao xem sau hôm nay có ai lại không mê thằng nhóc tao chọn
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Xong vụ này là được nghỉ ngơi rồi
Ngọc Hân
Ngọc Hân
//vươn vai//
Quay lại hiện tại
Nghe lời chị giúp việc mà cậu cũng lên xe quản gia để tới từng công ty của từng người
Tại công ty DH
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đúng là nhà của mấy thiếu gia có khác
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Công ty cũng to không kém
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//đi vào//
Cắt
Mụ tác giả
Mụ tác giả
Tớ có bộ truyện trên Wattpad mọi người có thể lên đọc nha
Mụ tác giả
Mụ tác giả
Bye

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play