Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nhất Niệm Hàn Nhiên

Chap 1 : Tại sao chết trong rừng của ta ??

Hi mọi người
Lần đầu viết thể loại này nên có gì thiếu sót mọi người góp ý nhẹ nhàng cho Mạch nha :))
Thể loại: Đam mỹ, xuyên không, ngọt , sảng
Công : Ân Dạ Hàn Thụ : Tô Tri Nhiên
Nam9 nguyên tác: Thừa Viễn Tề. Nữ 9 nguyên tác: Cố Tàng Sắc
Vậy nha
__________________________
Người
Người
Hoàng thượng vạn tuế !Vạn tuế ! Vạn vạn tuế!!!
Tân hoàng lên ngôi , ân xá thiên hạ !!!!
Thừa Viễn Tề
Thừa Viễn Tề
Chúng ái khanh bình thân
Vị hoàng đế nở nụ cười thoả mãn
Thừa Viễn Tề
Thừa Viễn Tề
Giải tên tội nhân vào điện
Như đã chờ sẵn , hai tên lính gác áp giải một người tới trước sân rồng
Người này đầu tóc rũ rượi, trên da thịt loang lổ những vết thương hở đang thối rữa
Người
Người
MAU QUỲ XUỐNG!!!!
Người kia vẫn đứng yên
Tên lính đạp mạnh vào khuỷu chân nam nhân , nhưng hắn vẫn không nhúc nhích.
Đôi mắt hằn tơ máu như muốn nổ tung , nếu ánh mắt có thể giớt người , thì vị hoàng đế ngồi trên ngai vàng kia đã sớm bị băm thây thành ngàn mảnh
Thừa Viễn Tề
Thừa Viễn Tề
Thôi được rồi, đã là lần gặp mặt cuối cùng. Nếu huynh không muốn quỳ…. Vậy thì đừng quỳ nữa /phất phất tay/
Thừa Viễn Tề nói một cách tiếc nuối, nhưng ẩn sâu bên trong lại cảm thấy hả hê
Tên thái giám đứng cạnh như hiểu ý , hai tay nâng chiếu chỉ , cất lên giọng nói eo éo của thái giám
Người
Người
Ân Dạ Hàn tiếp chỉiiiii
Người
Người
Phụng thiên thừa vận , hoàng đế chiếu viết: Bắc Định vương-Ân Dạ Hàn tư thông với địch , bán nước hại dân , kéo kết bè cánh hãm hại trung thần . Lăng trì xử tử !!!!
Triều thần
Triều thần
Hoàng thượng anh minh !!!!
———————————
Tại một gian nhà cũ kĩ , một cậu thiếu niên chừng 12 tuổi đang ngồi xổm trên mặt đất . Dùng que củi vạch trên đất những kí tự kì lạ
NovelToon
Tô Tri Nhiên
Tô Tri Nhiên
Để xem…….17,18,….24,…..47……62! 62!!?!?!? Sao tháng này thâm hụt dữ vậy???/vò đầu khó chịu/
Tô Tri Nhiên
Tô Tri Nhiên
Trời trời ! Tháng này lại phải ăn rau cầm hơi quá /thở dài/
Cậu đứng dậy, phủi sạch bụi bám trên bộ y phục màu xanh nhạt đã phai màu
Cậu móc trong ngực áo ra một cái bánh bột ngô bị gặm dở
Tô Tri Nhiên
Tô Tri Nhiên
Au! Khó nhai quá , ăn được hai năm rồi vẫn khó nhai/cố nuốt xuống /
Bỗng có một thiếu niên mặt nhem nhuốc nhảy nhót chạy vào sân
A Tiền
A Tiền
Thiếu gia thiếu gia !!!
Tô Tri Nhiên
Tô Tri Nhiên
A Tiền ?? Huynh đi đâu từ sáng giờ thế?
A Tiền
A Tiền
Thiếu gia ! Trong rừng trúc Có .. có .. có-
Tô Tri Nhiên
Tô Tri Nhiên
Có cái gì ???
A Tiền
A Tiền
Có người chết!!!!/ thở hồng hộc/
Tô Tri Nhiên
Tô Tri Nhiên
/Lắc đầu ngán ngẩm/ lại nhìn nhầm cái gì nữa vậy?
Tô Tri Nhiên
Tô Tri Nhiên
Lần trước khúc cây trôi sông huynh cũng bảo người chết, làm ta sợ khiếp vía
A Tiền
A Tiền
Thiếu gia!!! Là thật đó !!
Tô Tri Nhiên
Tô Tri Nhiên
Thật sao ??!?!
A Tiền
A Tiền
Chắc chắn!!
Tô Tri Nhiên
Tô Tri Nhiên
Vậy còn không mau đi/ tém cái áo cổ trang vướng víu lên chạy/
Hai người chay thục mạng vào rừng trúc . Thấy một thiếu niên độ khoảng 14 15 tuổi, chân đang chảy rất nhiều máu
2 người đứng cách xa chừng 2 mét , đùn đẩy nhau
A Tiền
A Tiền
Thiếu … thiếu gia , sao hắn chết sau nhà chúng ta ? /ôm tay cậu/
Tô Tri Nhiên
Tô Tri Nhiên
Huynh hỏi ta, ta biết hỏi ai? /nhăn mặt/
Tô Tri Nhiên
Tô Tri Nhiên
Này!! Huynh lại xem hắn còn sống hay đã chết ?
A Tiền
A Tiền
Không được đâu thiếu gia !! Ta sợ ! / bám chặt Tri Nhiên/
Tô Tri Nhiên
Tô Tri Nhiên
Vậy.. để ta !
Cậu lấy nhánh cây chọc chọc vào người thiếu niên
Tô Tri Nhiên
Tô Tri Nhiên
Này! Ngươi chết rồi thì trả lời cho ta biết
A Tiền
A Tiền
Ủa , thiếu gia? Hình như sai cái gì đó /thấy cái gì đó sai nhưng không biết sai chỗ nào/
Tô Tri Nhiên
Tô Tri Nhiên
Làm gì có !
Chợt người nằm dưới đất đưa tay bắt lấy nhánh cây của cậu
Tô Tri Nhiên
Tô Tri Nhiên
Aida ! Còn sống!!!!
Ân Dạ Hàn
Ân Dạ Hàn
Ồn ào quá . /ôm đầu lết mình ngồi dậy/
Thấy người sống , cậu nhảy đến ngồi xổm trước mặt hắn
Tô Tri Nhiên
Tô Tri Nhiên
Này ! Ngươi từ đâu tới ? Tại sao lại chết trong rừng của ta ??
Ân Dạ Hàn
Ân Dạ Hàn
Ân Dạ Hàn
Ân Dạ Hàn
Ta chưa chết
Tô Tri Nhiên
Tô Tri Nhiên
Này ngươi…..
Ọt……ọt…ọtttttttt
Ân Dạ Hàn
Ân Dạ Hàn
…….///……\\\
Tô Tri Nhiên
Tô Tri Nhiên
Thôi về ăn gì trước rồi tính
————————————
Mỹ nữ mê Jibaku
Mỹ nữ mê Jibaku
Hết chương 1 rùi nha
Mỹ nữ mê Jibaku
Mỹ nữ mê Jibaku
Bái bai
Mỹ nữ mê Jibaku
Mỹ nữ mê Jibaku
Cho Mạch xin cái like đii

Chap 2 : Tham tài

Mỹ nữ mê Jibaku
Mỹ nữ mê Jibaku
Hế lô hú la hú la
Mỹ nữ mê Jibaku
Mỹ nữ mê Jibaku
Đọc vui nha
Mỹ nữ mê Jibaku
Mỹ nữ mê Jibaku
Like nhiều vào
Mỹ nữ mê Jibaku
Mỹ nữ mê Jibaku
Mạch không ngại đâu
Cậu : Tô Tri Nhiên
Hắn : Ân Dạ Hàn
[……] suy nghĩ
————————
2 người ì ạch khiêng hắn vào gian nhà cũ
Tô Tri Nhiên
Tô Tri Nhiên
Ngươi.. ngươi ăn gì mà nặng như heo thế hử ??/ dựa vào vách thở gấp/
Ân Dạ Hàn
Ân Dạ Hàn
……/lần đầu bị nói là heo/
Tô Tri Nhiên
Tô Tri Nhiên
Hà..hà.. A Tiền, huynh đi lấy cho ta ít nước ấm đi
A Tiền
A Tiền
Vâng
Cậu đứng thở một lát thì A Tiền đem ấm nước vào
Tô Tri Nhiên
Tô Tri Nhiên
Ta chỉ có cái này thôi /cầm cái bánh ngô cắn mẻ lúc nãy chấm vào nước ấm/
Tô Tri Nhiên
Tô Tri Nhiên
Đợi một lát nó mềm ra sẽ dễ ăn
A Tiền
A Tiền
Thiếu gia……
Bị cậu lườm một cái nên im miệng
Ân Dạ Hàn
Ân Dạ Hàn
…..
Tô Tri Nhiên
Tô Tri Nhiên
Không ăn?? Chê à ?
Nói rồi cậu dùng sức bẻ đôi cái bánh, đưa một nửa cho A Tiền
A Tiền bẻ một góc bánh , nhai nhai
Ân Dạ Hàn
Ân Dạ Hàn
/đưa tay nhận một nửa còn lại và chén nước ấm/
A Tiền kéo kéo cậu qua một bên , nói nhỏ
A Tiền
A Tiền
Thiếu gia, sao người kéo hắn về đây ? Chúng ta sắp không còn gì ăn rồi
Tô Tri Nhiên
Tô Tri Nhiên
Ngươi thấy cái ngọc bội hắn mang không? Cái trên eo ấy
A Tiền
A Tiền
Ùm
Tô Tri Nhiên
Tô Tri Nhiên
Cả quần áo hắn nữa , tuy hơi nhem nhuốc nhưng đảm bảo hắn là công tử nhà giàu
A Tiền
A Tiền
Người chắc không?? Ta cứ thấy hắn ngốc ngốc thế nào ấy
Tô Tri Nhiên
Tô Tri Nhiên
Có huynh mới ngốc ấy! Hắn là đang đề phòng chúng ta
Cậu quay về , kéo cái ghế nhỏ , ngồi gần bên hắn
Chờ hắn nhấm nháp xong nửa cái bánh ngô một cách quý’s tộc.
Tô Tri Nhiên
Tô Tri Nhiên
Ngươi tên gì thế ? Sao lại bị thương trong rừng của ta ?
Ân Dạ Hàn
Ân Dạ Hàn
….
Tô Tri Nhiên
Tô Tri Nhiên
Ngươi là ai ?
Ân Dạ Hàn
Ân Dạ Hàn
….
Tô Tri Nhiên
Tô Tri Nhiên
/quay qua nói với A Tiền/ Ta vác về một thằng ngốc rồi
Ân Dạ Hàn
Ân Dạ Hàn
Ân Dạ Hàn
Tô Tri Nhiên
Tô Tri Nhiên
Hả?!?🗣👂
Ân Dạ Hàn
Ân Dạ Hàn
Ta là Ân Dạ Hàn
Tô Tri Nhiên
Tô Tri Nhiên
Tô Tri Nhiên
Tô Tri Nhiên
Không ngốc
Ân Dạ Hàn
Ân Dạ Hàn
….
Cậu giới thiệu sơ về mình
Tô Tri Nhiên
Tô Tri Nhiên
Sao ngươi lại ở đây?
Ân Dạ Hàn
Ân Dạ Hàn
Bị chó rượt vào đây
Tô Tri Nhiên
Tô Tri Nhiên
…..
Tô Tri Nhiên
Tô Tri Nhiên
Còn vết th-
Ân Dạ Hàn
Ân Dạ Hàn
Chó cắn đó
Tô Tri Nhiên
Tô Tri Nhiên
[Không nói thì thôi] /bĩu môi/
Cứ như thế , hắn trú tại đây hơn 1 tuần , cậu dần nhận ra , cái tên bị chó cắn này nói chuyện quá ngứa đòn
Tô Tri Nhiên
Tô Tri Nhiên
Này ! Chân ngươi đi được rồi thì báo người nhà tới đón đi chứ /nhăn mặt vì rước cục nợ/
Ân Dạ Hàn
Ân Dạ Hàn
Cái ổ này thoải mái . Ta ở thêm vài ngày
Tô Tri Nhiên
Tô Tri Nhiên
Ngươi mau-
Một cục đá xanh xanh chuẩn xác bay vào trán cậu
Tô Tri Nhiên
Tô Tri Nhiên
NGƯƠI!!!
Ân Dạ Hàn
Ân Dạ Hàn
Phí ở trọ
Cậu nhìn lại thì thấy cục đá trong tay là miếng ngọc hắn mang theo
Tô Tri Nhiên
Tô Tri Nhiên
Hì hì , ngươi muốn ở bao lâu cũng được/cười cong cong mắt/
Tô Tri Nhiên
Tô Tri Nhiên
[ Tự Nhiên thấy tên này cũng đáng yêu]
Ân Dạ Hàn
Ân Dạ Hàn
Tham tài
Tô Tri Nhiên
Tô Tri Nhiên
Ừ ừ /hihi/ :D
——————————
Mỹ nữ mê Jibaku
Mỹ nữ mê Jibaku
Xong chương 2
Mỹ nữ mê Jibaku
Mỹ nữ mê Jibaku
Bái bai

Chap 3 : Tên chó cắn đi rồi

Mỹ nữ mê Jibaku
Mỹ nữ mê Jibaku
Hề lồ hế lô
Mỹ nữ mê Jibaku
Mỹ nữ mê Jibaku
Tác giả còn sống nè
Mỹ nữ mê Jibaku
Mỹ nữ mê Jibaku
Mọi người sống cùng Mạch
Mỹ nữ mê Jibaku
Mỹ nữ mê Jibaku
Đừng chớt nha :))
Hắn: Ân Dạ Hàn
Cậu: Tô Tri Nhiên
[…..]= suy nghĩ
——————————-
Tại khu rừng trúc phía sau nhà Tô Tri Nhiên
Thập Tứ
Thập Tứ
Dấu vết của chủ nhân đề lại kết thúc ở đây
Người
Người
Thập Tứ ! Ở đây có kí hiệu!
Trên thân cây , nơi trước đó Ân Dạ Hàn dựa vào có một vạch xéo xuống hướng chân núi , cùng một chấm tròn nhỏ
Âu Lục
Âu Lục
Dấu tích hướng xuống
Chẳng cần đưa ra mệnh lệnh, họ đã chia nhau ra , hướng xuống dưới tìm kiếm
———————————-
Tô Tri Nhiên
Tô Tri Nhiên
/gặm đống quả dại/ngân nga vài khúc nhạc
Ân Dạ Hàn
Ân Dạ Hàn
Lại ăn ? Bụng người bé thế , thức ăn trôi hết đi đâu rồi?
Tô Tri Nhiên
Tô Tri Nhiên
Lắm lời
Tô Tri Nhiên
Tô Tri Nhiên
Lúc trước đâu thấy ngươi nói nhiều thế /ném quả dại cho hắn/
Đột nhiên, bụi cây bên ngoài phát ra âm thanh xào xạc
Cậu không để ý nhưng Ân Dạ Hàn đã liếc nhìn rồi nhanh chóng dời mắt
Tô Tri Nhiên
Tô Tri Nhiên
Tên bị chó cắn
Ân Dạ Hàn
Ân Dạ Hàn
Ân Dạ Hàn
Ân Dạ Hàn
Ân Dạ Hàn
Ta có tên
Tô Tri Nhiên
Tô Tri Nhiên
Sao cũng được
Tô Tri Nhiên
Tô Tri Nhiên
Ngươi đi chẻ củi đi
Ân Dạ Hàn
Ân Dạ Hàn
Ừ /đi ra sau nhà/
Tô Tri Nhiên
Tô Tri Nhiên
…..
Tô Tri Nhiên
Tô Tri Nhiên
Sao hôm nay nghe lời thế ???
——————————-
Ân Dạ Hàn
Ân Dạ Hàn
Ra đây /nhẹ giọng gọi/
Tán cây run nhẹ , 2 nam nhân không một tiếng động , xuất hiện quỳ trước Ân Dạ Hàn
Âu Lục
Âu Lục
Chủ nhân!
Thập Tứ
Thập Tứ
Thập Tứ tìm chủ nhân khó khăn lắm :(( chủ nhân không bị thương chứ ?? Sao người lấm lem thế kia ??!??!
Ân Dạ Hàn
Ân Dạ Hàn
*Liếc mắt
Thập Tứ
Thập Tứ
•_•
Ân Dạ Hàn
Ân Dạ Hàn
Đã bắt được??
Âu Lục
Âu Lục
Vâng ! Tám con chuột nhắt của triều đình đã bị tóm
Âu Lục
Âu Lục
Sáu tên đã tự vẫn
Ân Dạ Hàn
Ân Dạ Hàn
Là Lục Viễn sao ?/chắp tay sau lưng, có chút thất vọng/
Âu Lục
Âu Lục
/ngước nhìn, im lặng một thoáng rồi gật đầu xác nhận/
Thập Tứ
Thập Tứ
Chủ nhân ! Bao giờ người quay về ạ ?
Ân Dạ Hàn
Ân Dạ Hàn
Tạm thời án binh đã
Ân Dạ Hàn
Ân Dạ Hàn
Âu Lục
Âu Lục
Âu Lục
Vâng
Ân Dạ Hàn
Ân Dạ Hàn
Ngươi tiếp tục theo dõi Lục Viễn , không được bức dây động rừng
Âu Lục
Âu Lục
Đã rõ!/nhảy lên nóc nhà , mất hút/
Ân Dạ Hàn
Ân Dạ Hàn
Thập Tứ
Thập Tứ
Thập Tứ
Có thuộc hạ ! /cười tươi/
Ân Dạ Hàn
Ân Dạ Hàn
Đi chẻ củi
Thập Tứ
Thập Tứ
Đã r…..ủa khoan đã ??!?!?
Ân Dạ Hàn
Ân Dạ Hàn
/đưa cây rìu cho Thập Tứ rồi chập rãi đi vào gian nhà/
———————————
Người
Người
Bẩm điện hạ ! Thế tử Ân vương phủ đã mất tung tích
Người
Người
Dựa theo mật báo , hắn đã thụ thương và bị đàn sói xé xác.
Thừa Viễn Tề
Thừa Viễn Tề
Tốt ! Tốt !! Rất tốt!!!! Ha ha ha
Thừa Viễn Tề
Thừa Viễn Tề
Hàn ca tốt của ta , tại huynh quá ngáng chân ta thôi
Thừa Viễn Tề
Thừa Viễn Tề
Để Lục Viễn tiễn huynh đi trước một đoạn vậy
Thừa Viễn Tề
Thừa Viễn Tề
Đến Ân vương phủ ! Haha !!
————————————
Âu Lục
Âu Lục
Chủ nhân ! Lục điện hạ đã lén lút dẫn người đến Ân vương phủ
Ân Dạ Hàn
Ân Dạ Hàn
Được rồi ! Đi bắt con chuột lớn thôi
Đột nhiên, Tô Tri Nhiên mở toang cửa , Âu Lục lập tức đu lên xà nhà
Ân Dạ Hàn làm như chưa có gì xảy ra, tiếp tục trưng ra bộ mặt đáng đánh
Tô Tri Nhiên
Tô Tri Nhiên
Ta bảo ngươi đi chẻ củi, ngươi chẻ thành thế này à ?!? /tức giận ném khúc củi vào hắn/
Ân Dạ Hàn
Ân Dạ Hàn
*đưa tay bắt lấy
Tô Tri Nhiên
Tô Tri Nhiên
Ngươi có hiểu chẻ củi là thế nào không ? Ngươi như này gọi là”chặt củi”
Tô Tri Nhiên
Tô Tri Nhiên
Ai lại chặt củi thành khoanh tròn như này không???
Ân Dạ Hàn
Ân Dạ Hàn
…..
Ân Dạ Hàn
Ân Dạ Hàn
Không phải cục này đốt tiện hơn à ?
Tô Tri Nhiên
Tô Tri Nhiên
Đốt đốt cái đầu ngươi!
Ân Dạ Hàn
Ân Dạ Hàn
Gắt gỏng mau già
Tô Tri Nhiên
Tô Tri Nhiên
Ta trẻ hơn ngươi !
Ân Dạ Hàn
Ân Dạ Hàn
Ồ!
Ân Dạ Hàn
Ân Dạ Hàn
Vậy thì gắt gỏng quá không cao lên được
Đúng là vậy. Cậu nhỏ hơn hắn 3 tuổi, chỉ cao tới vai hắn
Chọc vào chiều cao là chọc vào lòng tự trọng của cậu
Tô Tri Nhiên
Tô Tri Nhiên
🔥 🔥 🔥
Ân Dạ Hàn
Ân Dạ Hàn
*tìm được thú vui mới
Ân Dạ Hàn
Ân Dạ Hàn
Người nhà ta tới đón rồi
Lửa giận của cậu bỗng chốc tan biến
Tô Tri Nhiên
Tô Tri Nhiên
ngươi phải đi rồi sao ?
Ân Dạ Hàn
Ân Dạ Hàn
Ân Dạ Hàn
Ân Dạ Hàn
Tiếc à?
Tô Tri Nhiên
Tô Tri Nhiên
Ai cần chứ! /chau mày/
Ân Dạ Hàn
Ân Dạ Hàn
*Lại xù lông:))
Cậu không được người nhà yêu thích, bị đẩy đi nơi hẻo lánh này , khó khăn lắm mới có một người để cãi nhau , không tránh khỏi có chút luyến tiếc
Tô Tri Nhiên
Tô Tri Nhiên
/im lặng nhìn hắn/
Ân Dạ Hàn
Ân Dạ Hàn
Nhìn ta làm gì? /giật tóc cậu/
Tô Tri Nhiên
Tô Tri Nhiên
Sắp đi rồi mà ngươi vẫn ngứa đòn hử ?!?
Tô Tri Nhiên
Tô Tri Nhiên
/túm lại tóc hắn/
Hai người nhàu xé nhau trong phòng rất lâu. Sáng hôm sau khi tỉnh lại , cậu chỉ thấy A Tiền đang quét sân
A Tiền
A Tiền
Thiếu gia , tên kia để lại cho ngươi cái này / móc ra gói nhỏ cho cậu/
Cậu hiểu “tên kia” trong miệng A Tiền là ai
Mở gói vải ra , bên trong có một tờ giấy và vài nén bạc vụn
Cậu cầm tờ giấy lên đọc
Tô Tri Nhiên
Tô Tri Nhiên
{ Tên tiểu quỷ , ta sẽ còn trở lại}
Tô Tri Nhiên
Tô Tri Nhiên
{bạc là phí ăn chực}
Tô Tri Nhiên
Tô Tri Nhiên
{Còn nữa, ngươi hát tệ lắm}
Haha/cười không nhếch môi/
A Tiền như cảm thấy không khí có chút lạ , ôm cây chổi chùn mất
Cậu nhét bạc vào túi rồi vo tròn tờ giấy
Siết chặt cục giấy trong tay , quăng mạnh lên trời với sức mạnh không tưởng
Tô Tri Nhiên
Tô Tri Nhiên
ÂN
Tô Tri Nhiên
Tô Tri Nhiên
DẠ
Tô Tri Nhiên
Tô Tri Nhiên
HÀN!!!!!!!!!!!!
Ngươi có thể chê ta lùn , tuyệt đối không được chê ta hát dỡ. Aaaaaaaa!!
———————-
Hết chương 3
Mỹ nữ mê Jibaku
Mỹ nữ mê Jibaku
Bái bai nhe
Mỹ nữ mê Jibaku
Mỹ nữ mê Jibaku
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play