Cà Phê Ngọt?
Chương 1 Đi Cafe nhé!
renji
Haru: Này,hôm nay cậu có thấy thời tiết đẹp không?
renji
Haru: Lạnh lùng thế? Tôi chỉ muốn rủ cậu ra ngoài thôi mà.
haru
Không thích chỗ đông người.
renji
Haru: Cậu thì lúc nào cũng như thế. 😏 Nhưng nếu tôi bảo rằng tôi muốn đi với cậu, chỉ hai người chúng ta thì sao?
renji
Haru: Cậu đang suy nghĩ rồi đúng không? Tôi biết mà!
haru
Đừng tự ý quyết định suy nghĩ của tôi.
renji
Tốt! Vậy hẹn gặp nhau ở quán café quen thuộc nhé. ☕️
(Renjinhìn màn hình, cười nhẹ. Haru có vẻ lạnh lùng, nhưng cậu ta không bao giờ từ chối lời mời của anh...)
[Cuộc gặp gỡ tại quán café]
renji đến trước, chọn một góc khuất yên tĩnh. Cậu cầm cốc cà phê, thỉnh thoảng liếc nhìn cửa ra vào, chờ đợi người bạn tóc trắng xuất hiện.
Vài phút sau, Haru bước vào. Như mọi khi, cậu vẫn khoác lên mình vẻ lạnh lùng, nhưng Haru để ý thấy cậu đã đổi sang một chiếc áo len cổ cao màu xanh đậm, trông rất hợp với mái tóc trắng của cậu.
renjivẫy tay, gọi: “Ở đây này.”
Haru lặng lẽ tiến đến, kéo ghế ngồi xuống đối diện Renji
haru
"Tại sao lại chọn chỗ này?"
renji
"Vì ở đây yên tĩnh. Cậu không thích nơi đông người mà, nhớ không?"
Haru không đáp, chỉ lặng lẽ lướt nhìn menu. Renji mỉm cười, khuấy ly cà phê của mình.
renji
"Này, tôi nhận ra một điều thú vị."
renji
"Dù cậu luôn bảo không thích đi chơi với tôi, nhưng lần nào tôi rủ, cậu cũng đồng ý."
Renji khựng lại trong giây lát, rồi nhẹ nhàng đặt menu xuống.
haru
"... Ồn ào quá thì phiền phức. Cậu không chịu từ bỏ, nên tôi đến cho xong."
Renji bật cười: "Thật không? Hay là cậu thực sự thích đi với tôi?"
Haru nhíu mày, nhưng ánh mắt không có vẻ khó chịu thật sự. "...Tùy cậu nghĩ."
Renji hớp một ngụm cà phê, nhìn Haru với ánh mắt trêu chọc. "Nếu tôi nghĩ là cậu thích tôi thì sao?"
Haru không trả lời ngay. Cậu cầm cốc Cafe nóng của mình, thở nhẹ. Một làn hơi nước mỏng bay lên, che đi thoáng đỏ nhẹ trên tai cậu.
Chương 2 [Hơi ấm trong ngày lạnh]
haru
"...Cậu nghĩ sao cũng được."
Renji cười, gõ nhẹ ngón tay lên bàn. "Vậy tôi cứ tiếp tục nghĩ như thế nhé?"
Haru liếc nhìn Renji một lát, rồi nhấp một ngụm trà. Không nói gì thêm.
Nhưng Renji biết rõ—Haru chưa từng phản bác.
Gió bên ngoài quán café thổi qua ô cửa kính, mang theo hơi lạnh của mùa đông. Renji nhìn Haru đang lặng lẽ uống trà, mái tóc trắng mềm mại phản chiếu ánh đèn ấm áp.
renji
"Cậu không thấy lạnh à?"
Haru khẽ liếc nhìn cậu, đặt cốc trà xuống. "Không."
Renji bật cười. "Cậu lúc nào cũng như thế, chẳng bao giờ chịu thừa nhận mình đang lạnh hay mệt mỏi cả."
Haru không đáp, chỉ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết bắt đầu rơi lất phất.
Renji chống cằm, nhìn Haru chăm chú. "Nếu cậu lạnh thì cứ nói, tôi sẽ cho mượn áo khoác."
Haru nhíu mày nhẹ. "Tôi không cần."
"Nhưng tôi cần." Renji bất ngờ vươn tay kéo lấy cổ tay Haru, hơi nghiêng người về phía cậu.
Haru hơi khựng lại. "...Cậu làm gì?"
Renji chỉ cười, siết nhẹ cổ tay Haru. "Tay cậu lạnh quá."
Haru rút tay về theo phản xạ, nhưng Renji nhanh chóng nắm lấy lần nữa, lần này còn bao bọc cả bàn tay của cậu trong lòng bàn tay ấm áp của mình.
Haru mở miệng định phản đối, nhưng khi cảm nhận được hơi ấm từ tay Renji, cậu lại im lặng.
"...Cậu lúc nào cũng làm mấy chuyện phiền phức." Giọng Haru nhỏ dần, nhưng không còn vẻ lạnh lùng nữa.
Renji nghiêng đầu, cười tinh nghịch. "Cậu không rút tay ra, nghĩa là cậu thích mà."
Haru thở nhẹ, ánh mắt thoáng chút bất lực. Nhưng cậu vẫn không rút tay lại.
Bên ngoài, tuyết rơi ngày càng dày. Nhưng trong góc quán café nhỏ, nơi có hai người họ, lại rất ấm áp.
Chương 3 [Chốn Tạm Trú Trong Đêm]
Tuyết rơi ngày càng dày, che phủ cả con đường về nhà. Haru ngồi phía sau xe của Renji, hai tay nhét vào túi áo khoác, thi thoảng lại nghiêng đầu nhìn người phía trước.
"Lái xe chậm thôi, đường trơn đấy." Renji nhắc nhở, nhưng giọng điệu không có vẻ lo lắng thật sự—chỉ đơn giản là muốn trò chuyện.
Haru không trả lời, chỉ giữ tay lái chắc chắn, đôi mắt màu xám lạnh vẫn tập trung vào con đường phía trước.
Renji khẽ nhún vai, không nói thêm gì. Nhưng chưa đầy năm phút sau, xe bỗng khựng lại một chút, rồi phát ra âm thanh bất thường.
"Hử? Chuyện gì thế?" Haru nhổm dậy.
Haru cau mày, giảm tốc độ, nhưng trước khi kịp phản ứng, động cơ tắt ngúm. Cả chiếc xe đứng yên giữa đường tuyết phủ.
haru
"...Xe chết máy rồi."
renji
"Tệ thật, cậu sửa được không?"
Haru thử khởi động lại, nhưng vô ích.
haru
"Không. Chắc phải chờ cứu hộ."
Renji kéo khóa áo cao hơn, rùng mình.
renji
"Nhưng trời lạnh thế này mà đứng đợi thì chết cóng mất. Cậu có kế hoạch nào khả quan hơn không?"
Haru nhìn quanh một lượt, rồi chỉ về một tòa nhà nhỏ bên đường.
Renji quay đầu nhìn theo, phát hiện một nhà nghỉ cũ kỹ với ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ cửa sổ.
haru
Một nhà nghỉ giữa trời tuyết, cứ như phim kinh dị ấy nhỉ?"
renji
. "Nhưng vẫn tốt hơn là ở ngoài này."
Cậu nhảy xuống xe trước khi Haru kịp phản đối, kéo áo khoác sát người rồi rảo bước nhanh về phía nhà nghỉ.
Haru thở dài, nhưng vẫn theo sau.
Cả hai chạy thật nhanh,về phía nhà nghỉ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play