[Jsolnicky]Bướng Nữa Đi?
Giới thiệu
Tác Giả
Toi là một tân binh mới
Tác Giả
Đây là bộ đầu tiên của tôi nên mong mọi người đón nhận nha
Và đây là phần giới thiệu nhân vật
gồm
Tên:
Biệt danh:
tuổi:
ABO:
Pheromone:
Tính cách:
Và bla bla
Trần Phong Hào (Nicky)
Tên:Trần Phong Hào
Biệt danh:Nicky
Tuổi:17
ABO:Alpha
pheromone:Mùi Vani
Tính cách:bạo lực người yếu hơn,bướng bướng,thích chống đối....
Lớp:11A1
Nguyễn Thái Sơn (Jsol)
Tên:Nguyễn Thái Sơn
Biệt danh:Jsol
tuổi:17
ABO:Enigma
Pheromone:Rượu nho
Tính cách:Mọt sách nhưng nguy hiểm ngầm,dù là mọt sách nhưng cũng khá ngoại giao với nhiều bạn xung quanh
Lớp:11A1
Tính cách thì những OTP/nhân vật phụ mình không nói tới,để mấy bạn tự cảm nhận ạ
Hùng Huỳnh (Gemini)
Tên:Huỳnh Hoàng Hùng
Biệt danh:Gemini/Gem
tuổi:17
ABO:Alpha
Pheromone:Mật ong
Lớp:11A1
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Tên:Đỗ Hải Đăng
Biệt danh:Doo
tuổi:17
ABO:Enigma
pheromone:Bạc Hà
Lớp:11A1
Hoàng Đức Duy (Captain)
Tên:Hoàng Đức Duy
Biệt danh:Captain,Cạp cạp,Zoi Thúy
tuổi:16
ABO:Omega
Pheromone:Dâu tây
Lớp:10A3
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Tên:Nguyễn Quang Anh
Biệt danh:Rhyder,Bột
Tuổi:17
ABO:Alpha
Pheromone:Gỗ thông
Lớp:11A1
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Tên:Nguyễn Thanh Pháp
Biệt danh:Pháp Kiều,Xà Nữ
Tuổi:16
ABO:Omega
Pheromone:Hoa hồng
Lớp:10A3
Trần Đăng Dương (Domic)
Tên:Trần Đăng Dương
Biệt danh:Domic,Bống
Tuổi:17
ABO:Enigma
Pheromone:Gỗ đàn hương
Lớp:11A1
Đức Phúc (Chóe)
Tên:Nguyễn Đức Phúc
Biệt danh:Choé
tuổi:17
ABO:Omega
Pheromone:Đào
Lớp:11A1
Lê Trung Thành (Erik)
Tên:Lê Trung Thành
Biệt danh:Erik
tuổi:17
Pheromone:Mùi cam bergamot
Lớp:11A1
Nguyễn Trường Sinh (Song Luân)
Tên:Nguyễn Trường Sinh
Biệt danh:Cụ Sinh,Song Luân
tuổi:25
Pheromone:Hổ phách
Chức vụ:Thầy giáo trong trường
Bùi Anh Tú (Atus)
Tên:Bùi Anh Tú
Biệt danh:Atus
tuổi:24
Pheromone:Hoa Lily
Chức vụ:Thầy giáo trong trường
Tác Giả
Đây là một số thông tin thôi
Tác Giả
Tớ không kể hết được ạ
Tác Giả
Trong fic này thì Thái Sơn là Học sinh mới vô nha
Và dưới đây là một số lưu ý nhỏ:
// :Hành động,cảm xúc
* :nói nhỏ
" :hiểu theo nghĩa khác,không phải 1 từ trọn nghĩa,nhái lại,lập lại câu đã nói trc đó
💭:" :Suy nghĩ
📱: :Nhắn tin
Tác Giả
Mốt toi sẽ nói hết từ từ nha
Tác Giả
Chờ chap 1 của tui nha,đừng thất vọng quá với tui he
Tác Giả
Nếu không hay thì các bạn góp ý giúp tui với ạ
Tác Giả
Tui hay bị quên chữ tạm thời và có thể ko đúng trọng tâm chap
Tác Giả
Mong cả nhà thông cảm
Chương 1:Mong muốn chuyển trường
Tác Giả
Jsol=Cậu
Nicky=Anh
Một thiếu niên với mái tóc nâu mềm mại đang ngả người trên ghế sofa, chân bắt chéo, tay lật từng trang sách nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ chán chường.
Jsol—hay đúng hơn là Nguyễn Thái Sơn—vừa kết thúc một ngày học tại trường cũ. Cậu khẽ nhíu mày, gập cuốn sách lại rồi nhìn thẳng vào người đàn ông trung niên trước mặt.
Nguyễn Thái Sơn (Jsol)
Ba,con muốn chuyển trường.
Người đàn ông ngừng lại một chút, nhướn mày nhìn con trai.
Nguyễn Thái Vương (Ba Jsol)
Lại nữa? Đây là trường thứ ba rồi đấy.
Nguyễn Thái Sơn (Jsol)
Con biết
Cậu gật đầu,giọng không nhanh không chậm
Nguyễn Thái Sơn (Jsol)
Nhưng con chán rồi. Trường đó chẳng có gì thú vị cả.
Ba Thái Sơn bật cười, nhẹ nhàng đặt tách trà xuống.
Nguyễn Thái Vương (Ba Jsol)
Lần này là lí do gì?
Nguyễn Thái Sơn (Jsol)
//thở dài//
Nguyễn Thái Sơn (Jsol)
Ba có biết mỗi ngày con phải từ chối bao nhiêu lời tỏ tình không?
Nguyễn Thái Vương (Ba Jsol)
...
Nguyễn Thái Sơn (Jsol)
Đi đâu cũng có người nhìn, ăn trưa cũng không yên, cứ như thú quý hiếm trong sở thú vậy. Con thấy phiền lắm.
Nguyễn Thái Vương (Ba Jsol)
//xoa thái dương//
Nguyễn Thái Vương (Ba Jsol)
Sao con không thử quen ai đó đi?
Jsol liếc ba mình một cái, ánh mắt đầy sự bất lực
Nguyễn Thái Sơn (Jsol)
Không có ai đủ thú vị để con bận tâm cả.
Nguyễn Thái Vương (Ba Jsol)
Vậy con muốn chuyển đến đâu?
Nguyễn Thái Sơn (Jsol)
//Nhếch môi//
Nguyễn Thái Sơn (Jsol)
Một ngôi trường mà không ai biết con là ai!
Cậu bước lên phòng thở dài ngả người ra sau ghế, ánh mắt nhìn lên trần nhà đầy suy tư.
Nguyễn Thái Sơn (Jsol)
Thật nhàm chán...
Cậu có tất cả—vẻ ngoài điển trai, trí thông minh vượt trội, gia thế không thể chê vào đâu được. Nhưng đổi lại, cậu không có lấy một ngày yên tĩnh. Bất kể đi đến đâu, cũng có người theo đuổi, ngưỡng mộ, hoặc lợi dụng.
Thái Sơn vuốt nhẹ vành kính, khẽ nhếch môi.
Nguyễn Thái Sơn (Jsol)
Lần này thử làm một mọt sách xem sao?
Nếu đã không muốn bị chú ý, vậy thì cứ tự biến mình thành một kẻ mờ nhạt trong mắt người khác. Một người mà chẳng ai buồn quan tâm.
Ý nghĩ đó khiến Jsol bật cười khẽ.
Cậu đứng dậy, bước đến tủ quần áo, chọn ra một bộ đồng phục ngay ngắn, không quá nổi bật. Sau đó, cậu tháo kính ra, xoay xoay trong tay rồi lại đeo vào.
Nguyễn Thái Sơn (Jsol)
Nhìn cũng ổn phết đấy chứ!
Lần này, sẽ không còn Nguyễn Thái Sơn hào nhoáng mà mọi người biết nữa.
Lần này, cậu sẽ là một con mọt sách bình thường, một học sinh ngoan ngoãn không ai để ý.
Ít nhất là... cậu nghĩ vậy.
Nhưng cậu đâu ngờ rằng... trường mới này lại có một kẻ chẳng hề thích để yên cho người khác.
Có thể kẻ đó sẽ là một người quan trọng với cậu sau này?
Tiếng chuông báo thức inh ỏi vang lên, lấn át cả sự yên tĩnh của buổi sáng. Một cánh tay thò ra từ chăn, mò mẫm trên chiếc điện thoại rồi nhanh chóng bấm tắt chuông.
Jsol – à không, Nguyễn Thái Sơn, lười biếng vùi mặt vào gối, chậm rãi mở mắt. Ánh nắng buổi sớm len qua rèm cửa, chiếu lên làn da trắng mịn của cậu. Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường mới.
Cậu ngồi dậy, đưa tay vuốt mái tóc hơi rối của mình, đôi mắt nửa tỉnh nửa mơ nhưng vẫn toát lên vẻ sắc sảo.
Nguyễn Thái Sơn (Jsol)
Lại phải bắt đầu một vở kịch mới...
Sơn lẩm bẩm rồi bước xuống giường. Căn phòng rộng rãi, sang trọng đến mức có thể so sánh với một khách sạn hạng sang. Đó là điều dễ hiểu—gia đình cậu thuộc hàng tài phiệt, không thiếu bất cứ thứ gì, từ tiền bạc đến quyền lực.
Cậu chậm rãi đi vào phòng tắm. Gương mặt phản chiếu trong gương vẫn hoàn hảo như mọi ngày—vẻ ngoài điển trai, thần thái lạnh lùng nhưng lại có chút lười biếng.
Nguyễn Thái Sơn (Jsol)
Lần này mình sẽ là một mọt sách... Chắc sẽ không khó đâu nhỉ?
Nói rồi, Sơn thay bộ đồng phục chỉn chu, khoác lên người chiếc áo sơ mi trắng đơn giản. Nhưng dù có cố gắng trông bình thường đến đâu, dáng vẻ của cậu vẫn toát lên khí chất của một thiếu gia quyền quý.
Cậu xuống nhà, bước vào phòng ăn rộng lớn, nơi bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn. Một người giúp việc kính cẩn cúi đầu.
Đa nhân vật nữ
Thiếu gia, bữa sáng của cậu đây ạ!
Nguyễn Thái Sơn (Jsol)
Cảm ơn
Sơn gật đầu, ngồi xuống nhâm nhi ly cà phê. Dù mới 17 tuổi, cậu đã có thói quen uống cà phê mỗi sáng, một phần vì sở thích, một phần vì nó giúp cậu tỉnh táo để đối phó với cuộc sống đầy nhàm chán này.
Bên ngoài, chiếc xe hơi sang trọng đã đợi sẵn để đưa cậu đến trường.
Sơn bước ra cửa, hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười nhẹ—
"Chào mừng đến với chương mới của cuộc đời, Nguyễn Thái Sơn."
Chương 2:Mọt sách?
Tiếng chuông trường vang lên báo hiệu tiết đầu tiên sắp bắt đầu. Học sinh trong lớp rôm rả bàn tán về học sinh mới sẽ chuyển vào hôm nay.
— “Nghe nói cậu ta là thiên tài đó!”
— “Nhà siêu giàu luôn, chắc kiểu con nhà tài phiệt ấy.”
— “Không biết đẹp trai không nhỉ?”
Phong Hào ngồi ở cuối lớp, chống cằm nghe những lời xì xào đó mà không khỏi cảm thấy phiền phức. Học sinh mới thì sao chứ? Chẳng phải cũng chỉ là một tên mọt sách bất tài được nâng đỡ thôi sao?
Anh hờ hững liếc lên khi cửa lớp mở ra.
Một thiếu niên bước vào, khoác trên mình bộ đồng phục ngay ngắn,đôi kính cận tinh tế làm tăng thêm nét trầm ổn. Cậu ta mang theo một chồng sách, dáng vẻ y hệt kiểu học sinh ngoan ngoãn chính hiệu.
Giáo viên(Song Luân) mỉm cười:
Nguyễn Trường Sinh (Song Luân)
Đây là học sinh mới của lớp chúng ta. Em giới thiệu bản thân đi nào.
Nguyễn Thái Sơn (Jsol)
Chào mọi người, tôi là Nguyễn Thái Sơn, có thể gọi tôi là Jsol.
Giọng nói điềm tĩnh, không có chút nào giống với kiểu người sẽ gây chú ý. Cả lớp xôn xao một lúc rồi dần lắng xuống.
Nguyễn Trường Sinh (Song Luân)
Thái Sơn,em có thể chọn chỗ ngồi mình thích
Thái Sơn nhẹ nhàng gật đầu, rồi bước xuống cuối lớp—nơi góc ngồi của anh
Nicky khẽ nhướn mày. Không ai dám tự tiện ngồi gần cậu, vậy mà tên này lại tự động đến chỗ anh sao?
Jsol kéo ghế, ngồi xuống. Cậu ta không nói gì, chỉ nhẹ nhàng mở sách, dường như chẳng quan tâm đến những ánh nhìn xung quanh.
Trần Phong Hào (Nicky)
//híp mắt//
Anh gõ nhẹ tay lên bàn, giọng chậm rãi
Trần Phong Hào (Nicky)
Này,nhóc mọt sách!
Cậu ngẩng lên, bình thản nhìn anh
Nguyễn Thái Sơn (Jsol)
Gì?
Thái độ không chút sợ hãi khiến anh khẽ nhếch môi.
Trần Phong Hào (Nicky)
Mày biết ai ngồi ở đây không?
Jsol điều chỉnh kính, đáp gọn lỏn
Nguyễn Thái Sơn (Jsol)
Biết
Trần Phong Hào (Nicky)
Vậy mà dám ngồi à?
Nguyễn Thái Sơn (Jsol)
Không thấy ai bảo không được
Trần Phong Hào (Nicky)
//Bật cười//
Trần Phong Hào (Nicky)
💭:"Tên này thú vị đấy"
Phong Hào chống một tay lên bàn, nghiêng người lại gần.
Trần Phong Hào (Nicky)
Mọt sách, cậu nghĩ cậu có thể yên ổn ngồi đây sao?
Jsol im lặng vài giây, rồi chậm rãi đẩy kính lên sống mũi.
Chỉ một từ, nhưng lại cực kỳ chắc chắn.
Nicky cau mày.Anh ghét cái kiểu bình thản này.
Không ai có thể làm lơ sự tồn tại của anh như vậy.
Vậy thì anh sẽ khiến cậu phải để ý
Nicky bất ngờ vươn tay, giật lấy quyển sách trên tay Jsol, định ném nó đi—
Nhưng Jsol phản ứng nhanh hơn cậu tưởng.
Cậu ta không tỏ ra hoảng sợ hay giật mình, chỉ đơn giản là giữ chặt quyển sách, dùng lực kéo nhẹ về phía mình.
Hai người giằng co vài giây, rồi Thái Sơn thở dài, lười biếng nhìn Nicky.
Nguyễn Thái Sơn (Jsol)
Cậu rảnh thật đấy
Cả lớp im lặng theo dõi, không ai dám lên tiếng.
Nicky nhướn mày, chưa kịp đáp lại thì giáo viên đã hắng giọng
Nguyễn Trường Sinh (Song Luân)
Hào, em định gây sự với học sinh mới ngay ngày đầu tiên à?
Anh bĩu môi, ném quyển sách trả lại cho cậu, rồi ngả người ra ghế, khoanh tay không nói gì nữa.
Cậu cũng chẳng buồn để tâm, tiếp tục đọc sách như chưa có gì xảy ra.
Lần đầu tiên trong đời, cậu có cảm giác... cậu mới là người bị phớt lờ.
Và điều đó khiến cậu khó chịu hơn bao giờ hết
Giáo viên vì có việc bận nên từ từ đi ra lớp
Anh nhìn chằm chằm vào cậu, chờ đợi một phản ứng. Nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng đến khó chịu.
Trần Phong Hào (Nicky)
💭:"Cái thái độ gì vậy trời?"
Lửa giận trong lòng Nicky càng bốc lên. Đã ghét mấy đứa mọt sách, mà thằng này còn trưng cái mặt khinh khỉnh ra như vậy, không bực mới lạ!
Trần Phong Hào (Nicky)
Mày bị câm hả?
Jsol vẫn im lặng, chỉ nhẹ nhàng lật trang sách như thể Nicky không hề tồn tại.
Trần Phong Hào (Nicky)
Thằng này...
Không nhịn được nữa, Nicky túm cổ áo Jsol kéo mạnh. Quyển sách trên tay cậu rơi xuống đất.
Trần Phong Hào (Nicky)
Tao đang nói chuyện với mày đó!
Jsol ngẩng lên, ánh mắt vẫn bình thản.
Nguyễn Thái Sơn (Jsol)
Cậu làm gì vậy?
Chỉ bốn chữ ngắn ngủn, nhưng lại càng khiến anh điên tiết. Anh siết chặt nắm đấm, rồi không chút do dự, đấm thẳng vào mặt Thái Sơn.
Một cú đấm không nặng nhưng cũng đủ để làm kính Jsol lệch đi. Cả lớp ồ lên đầy hứng thú.
Đa nhân vật nữ
Drama hay vãii
Đa nhân vật nam
Thằng mọt sách đó gan nhỉ?
Jsol hơi nghiêng đầu, đưa tay chỉnh lại kính, khóe môi cong nhẹ như thể cậu vừa tìm ra một điều thú vị.
Nguyễn Thái Sơn (Jsol)
Ra là kiểu người dễ mất kiên nhẫn như vậy...
Nicky nhíu mày, cảm giác như đang bị cậu ta nhìn thấu
Trần Phong Hào (Nicky)
Mày nói gì?
Jsol không đáp, chỉ nhẹ nhàng cúi xuống nhặt quyển sách bị rơi. Hành động điềm tĩnh đó như một cái tát thẳng vào sự nóng nảy của Nicky.
Không cam lòng, anh túm cổ áo cậu một lần nữa.
Trần Phong Hào (Nicky)
Tao hỏi lại lần nữa,mày nói cái gì?
Lần này, Jsol nhìn thẳng vào mắt Nicky, chậm rãi nói
Nguyễn Thái Sơn (Jsol)
Không có gì. Tôi chỉ đang nghĩ... một con cún nhỏ đang sủa lên vì bị phớt lờ thôi.
Hùng Huỳnh (Gemini)
*Nhìn vậy nhưng không phải vậy là có thật.*
Nicky cũng sững người trong vài giây, rồi...
Trần Phong Hào (Nicky)
THẰNG CHÓ NÀY!!
Cậu ta vung tay định đánh tiếp, nhưng đúng lúc đó, giọng giáo viên vang lên ngoài cửa lớp
Nguyễn Trường Sinh (Song Luân)
Các em đang làm gì vậy hả?
Cả lớp nín thở khi giáo viên bước vào.
Lê Trung Thành (Erik)
💭:"Chet,lỡ quên mình là lớp trưởng rồi..."
Lê Trung Thành (Erik)
💭:"Mong ông Sinh ổng không nhớ"
Nicky hậm hực buông cổ áo Jsol, nhưng ánh mắt vẫn trừng trừng như thể chỉ chờ cơ hội là sẽ đấm thêm vài phát.
Nguyễn Trường Sinh (Song Luân)
Hai em kia đứng dậy! //giọng nghiêm trọng//
Jsol bình tĩnh đứng lên, chỉnh lại kính. Nicky cũng đứng dậy, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt không hề hối lỗi.
Nhưng đó cũng không hoàn toàn là lỗi của cậu
Nguyễn Trường Sinh (Song Luân)
Chuyện gì vừa xảy ra?
Jsol chưa kịp mở miệng thì anh đã lên tiếng trước
Trần Phong Hào (Nicky)
Không có gì đâu thầy, em chỉ đang dạy cho thằng mọt sách này cách biết điều thôi.
Cả lớp cười rúc rích, nhưng giáo viên thì không.
Nguyễn Trường Sinh (Song Luân)
Nicky, em lại gây sự nữa hả? Ngày nào cũng muốn lên phòng giám thị hay sao?
Trần Phong Hào (Nicky)
//bĩu môi//
Trần Phong Hào (Nicky)
Thầy biết em mà, em có bao giờ gây sự đâu, em chỉ là..."
Nguyễn Trường Sinh (Song Luân)
Không cần phải giải thích!
Trần Phong Hào (Nicky)
Ơ...
Nguyễn Trường Sinh (Song Luân)
Được rồi,Sơn.Em có muốn phản ánh gì không?
Nguyễn Thái Sơn (Jsol)
Không có gì đâu thầy, bạn ấy chỉ đang... thể hiện sự hiếu khách thôi.
Anh bực bội nhìn cậu, cảm giác như cậu ta không hề sợ mình mà còn đang đùa giỡn vậy.
Nguyễn Trường Sinh (Song Luân)
//thở dài//
Nguyễn Trường Sinh (Song Luân)
Hai em liệu hồn mà giữ trật tự! Nicky, nếu còn gây sự, tôi sẽ gửi giấy mời phụ huynh đấy!
Trần Phong Hào (Nicky)
Dạ dạ, em biết rồi mà thầy.
Anh ngồi xuống, lườm cậu một cái rõ sắc.
Trần Phong Hào (Nicky)
*Mày giỏi lắm, mọt sách!*
Jsol chỉ khẽ cười, mở sách ra như chưa có gì xảy ra.
Nhưng trong đầu cậu đã có một suy nghĩ rất rõ ràng—
Nguyễn Thái Sơn (Jsol)
💭:"Tên này... đúng là thú vị."
Suốt cả buổi học, Nicky không tài nào tập trung nổi. Chỉ cần liếc mắt qua, anh đã thấy Jsol ngồi ngay ngắn, tập trung vào sách vở, như thể chuyện lúc nãy chưa từng xảy ra.
Trần Phong Hào (Nicky)
💭:"Thằng này giả vờ giỏi thật"
Nicky hừ một tiếng, chống cằm, ánh mắt không giấu được sự bực bội.
Đúng lúc đó, cậy đột nhiên quay sang nhìn anh.
Hai ánh mắt chạm nhau trong vài giây.
Jsol thì vẫn vậy— bình thản đến khó chịu.
Không hiểu sao, điều đó càng làm anh khó chịu hơn.
Trần Phong Hào (Nicky)
Nhìn quần què gì?
Jsol hơi nghiêng đầu, vẻ mặt như thể thật sự đang suy nghĩ.
Nguyễn Thái Sơn (Jsol)
Nhìn một con cún nhỏ tức trong lòng?
Trần Phong Hào (Nicky)
M-mày?
Nicky suýt nữa bật dậy, nhưng giáo viên đã quay xuống, làm cậu đành phải ngồi im.
Trần Phong Hào (Nicky)
//lẩm bẩm+nghiến răng//
Trần Phong Hào (Nicky)
*Thằng chó này*
Jsol chỉ khẽ cười, rồi tiếp tục nhìn vào sách
Nguyễn Thái Sơn (Jsol)
💭:"Dễ chọc thật"
Tác Giả
Like chương giúp T/G với nha.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play