Đồi Hoa Hướng Dương.
Chap 1: Gặp gỡ
Tôi vẫn còn nhớ rõ năm ấy, lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau trên đồi hoa hướng dương rực rỡ
Giang Phó (8 tuổi)
Hoa nè hoa nè!
Không như những đứa trẻ khác Giang Phó dù thấy hoa đẹp bao nhiêu cũng không bao giờ ngắt
Cậu nhóc đó chỉ thất thần ngắm nhìn sự rực rỡ dần thu vào trong đôi mắt
Giang Phó (8 tuổi)
/Nhặt mấy cục đá/
Giữa cái chói chang của nắng và hoa, Giang Phó thích sự yên tĩnh của những cục đá
Chúng không quá tuyệt đẹp mà thứ đẹp nhất ẩn giấu bên trong nơi sâu nhất
Giang Phó (8 tuổi)
/Nghiêng đầu/
Dưới vẻ rực rỡ ấy có một chàng trai trầm tĩnh như viên đá
Không màu sắc bắt mắt anh ấy chỉ đơn thuần một màu đen thuần từ đầu đến chân
Điểm nhấn duy nhất của người này là đôi mắt rực lửa, đỏ thẫm ấy vậy mà không hề quá đáng sợ
Màu của máu vốn không phải điều lành, nhưng nhìn vào con ngươi của anh ta Giang Phó lại cảm thấy có chút đượm buồn
Giang Phó (8 tuổi)
/Bám lấy tay áo Lam Quân/
Giang Phó (8 tuổi)
Có chuyện gì buồn sao?
Lam Quân nhìn thằng nhóc bé bé dưới chân, anh đảo mắt không muốn quan tâm đến nó
Lã Thiên Quân
/Nhìn đến nơi khác/
Giang Phó (8 tuổi)
Vậy em không làm phiền anh ngắm hoa nữa.
Giang Phó (8 tuổi)
/Quay ngoắt đi/
Giang Phó vốn dĩ trưởng thành hơn tuổi không phải vì giáo dục cậu tốt mà cậu chính là một người được trọng sinh từ một thế giới khác
Nghe thật vô lý nhưng nó là sự thật
Năm cậu 23 tuổi vì bệnh ung thư mà chết
Tuổi xuân người ta đẹp lắm nhưng của cậu toàn bộ đều dành cho nhưng đau thương của bệnh tật
Có lẽ ông trời thương cậu
Muốn cậu làm lại cuộc đời ngắn ngủi
Bởi vậy có được cơ hội làm lại Giang Phó muốn mình sống thật lâu
Thật lâu để trên đời này, có cao lương mỹ vị, có phong cảnh nào phải thưởng thức bằng hết
Còn một thứ nữa cậu muốn nếm mùi, đó là tình yêu
Biết là sẽ có đắng cay ngọt bùi nhưng là hương vị của cuộc sống thì nên nếm trải sẽ toàn vẹn cuộc đời
Chap 2: Sống
Viên đá trong tay Giang Phó rơi xuống lăn cạnh vào bên chân trái Lam Quân
Giang Phó (8 tuổi)
/Nhặt nhặt/
Lã Thiên Quân
Sao nhóc không hái hoa mà nhặt những viên đá xấu xí này làm gì?
Giang Phó (8 tuổi)
Nó không xấu xí!
Giang Phó (8 tuổi)
Hoa có thể héo mà đá thì không.
Lã Thiên Quân
Nhóc con trưởng thành thật đấy.
Biết được sự héo tàn của vạn vật không phải đứa trẻ nào cũng nhận thức được sự tàn nhẫn này
Lã Thiên Quân
/Ngắt một bông hoa, nhặt một viên đá/
Lã Thiên Quân
Con người cũng như bông hoa này.
Lã Thiên Quân
Có sinh ra lớn lên, tỏa sáng và lụi tàn.
Lã Thiên Quân
/Giơ viên đá/ Còn ma cà rồng...
Lã Thiên Quân
Có sinh ra, có lớn lên nhưng không có lụi tàn.
Lã Thiên Quân
Viên đá này cũng thế nó cứng nhắc không thể lụi tàn nhưng thời gian sẽ mài mòn nó.
Lã Thiên Quân
Nó sống quá lâu để rồi phải bất lực trước sự sống dài đằng đẵng của nó. Nó chỉ có thể đứng im chờ thời gian mài mòn nó đến đến khi nó rơi vào hư không cát bụi.
Giang Phó (8 tuổi)
Anh là ma cà rồng sao?
Ở thế giới này có 2 chủng tộc, Ma cà rồng và con người
Họ đã chung sống với nhau được 200 năm nhưng đương nhiên vẫn luôn có những rào cản nhất định để "bảo vệ" con người
Giang Phó (8 tuổi)
Em cũng muốn làm ma cà rồng để sống thật lâu thật lâu.
Lã Thiên Quân
Nó không vui.
Giang Phó (8 tuổi)
Nhưng được sống lâu.
Giang Phó (8 tuổi)
Còn không bệnh tật nữa.
Giang Phó (8 tuổi)
Đá cứng nhắc vậy nên dù có dày vò nó đến cỡ nào cũng hề nát bét thậm chí nó còn không thấy đau.
Giang Phó (8 tuổi)
Còn hoa chỉ cần vò nó trong bàn tay cũng nát.
Giang Phó (8 tuổi)
/Vươn vươn/
Lã Thiên Quân
/Ngồi xuống/
Giang Phó (8 tuổi)
/Cầm lấy bông hoa trong tay Lam Quân/
Giang Phó (8 tuổi)
Vì cuộc sống ngắn ngủi nên mới cần trân trọng.
Giang Phó (8 tuổi)
/Đưa cho Lam Quân mấy viên đá/
Giang Phó (8 tuổi)
Dù có dài đằng đẵng thì cũng nên cảm thấy hạnh phúc vì đã được sống.
Giang Phó (8 tuổi)
Và cũng nên sống để sống tiếp nối cho những cuộc đời của một số con người bất hạnh đã dừng lại.
Chap 3: Tạm biệt
Sống với cuộc đời bất hạnh
Dù có trở lại, cậu không phải thần nên chẳng thể thay đổi được quá nhiều quá khứ
Ông trời mặc dù cho cậu sống lại một lần nữa nhưng không dám chắc cậu có thể sống đến cuối đời
Có thể cậu sẽ bị bệnh nữa nhưng kiếp này trước khi chết cậu phải trải nghiệm hết đắng cay ngọt bùi trên thế giới này
Để đến khi nhắm mắt để không còn gì nuối tiếc nữa
Giang Phó (8 tuổi)
Tạm biết!
Lã Thiên Quân
Là tạm biệt.
Giang Phó (8 tuổi)
Tạm... biệt.
Lã Thiên Quân
Nói nhiều như vậy mà tạm biệt cũng sai.
Giang Phó (8 tuổi)
Lêu lêu, tạm biết.
Giang Phó chạy theo cô giáo, hòa vào đám trẻ loắt choắt
Đến khi đần xa mới quay đầu lại nói nhỏ
Giang Phó (8 tuổi)
Tạm biệt, hẹn gặp lại.
Giang Phó (8 tuổi)
(Mình còn chưa biết tên anh ấy.)
Nếu có duyên ắt sẽ gặp lại
Không biết là duyên số hay sự sắp đặt mà cứ mỗi lần Giang Phó khai giảng lớp mới cậu sẽ thoáng thấy gương mặt người con trai u sầu đó trong đám đông
Qua mười mấy năm yêu bình, Giang Phó luôn thắc mắc về sự xuất hiện của người ấy nhưng không khi nào bắt gặp
Khánh Lục
Lần nào cũng biến mất.
Khánh Lục
Không lẽ tên đó là ma à?
Giang Phó Dương
Không biết.
Đầu năm học Giang Phó cố gắng tìm kiếm người đó trong đám đông nhưng chẳng nhận lại được gì
Thậm chí sự giúp đỡ của các bạn đều vô ích
Giang Phó Dương
Có lẽ anh ấy sẽ không đến nữa.
Giang Phó Dương
Anh ấy chỉ đến vào khai giảng thôi.
Tôi lo sợ rằng đây là lần cuối người bí ẩn đó đến gặp tôi
Trong 10 năm qua tôi không ngừng tìm kiếm khuôn mặt đó dẫu cho anh chỉ xuất hiện trong một phần nhỏ nhoi của kí ức
Đôi mắt đỏ âu sầu đó đó nó rực lên trong tâm trí tôi, anh thoắt ẩn thoắt hiện càng làm tôi càng tò mò về anh, về con người u buồn là anh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play