Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sủng Vật [ Đam Mỹ ]

Chương 1 : Ăn Cắp Tưởng Vật

Tíc tắc tíc tắc
Đồng hồ trên tay hiển thị chỉ còn 1 phút 28s nữa là hết giờ
Hai cậu tầm tuổi thiếu niên mới nhú ung dung nhàn nhã đứng cạnh phòng trưng bày triển lãm
Đôi mắt biết cười nhìn xung quanh tứ phía chờ đến giây phút cuối rồi lộng hành
Dạ Nhất Tử
Dạ Nhất Tử
Mộng Khuyên, em đoán xem thứ này đáng giá bao nhiêu?
Nhất Tử đứng dựa người trước cửa phòng triển lãm cất tiếng nói nhàn nhạt
Đào Mộng Khuyên
Đào Mộng Khuyên
Hừ! Đối với bọn họ là vô giá còn đối với chúng ta chẳng đáng giá một xu nào cả
Nhất Tử bật cười trước lời nói của cậu, bước tới nhẹ nhàng tay sờ lên chiếc lồng kính trưng bày bảo vật
Dạ Nhất Tử
Dạ Nhất Tử
Phải, em còn 30s nữa /cười/
Không chần chừ Mộng Khuyên bước tới dùng một động tác nhẹ là có thể dễ dàng mở được chiếc lồng kính ấy ra
Dạ Nhất Tử
Dạ Nhất Tử
Nhìn rất bắt mắt /Nhếch/
Đào Mộng Khuyên
Đào Mộng Khuyên
Anh à? Anh đoán xem chúng ta cần làm gì bây giờ nữa /Híp mắt/
NovelToon
Cầm trên tay miếng ngọc Nhất Tử nhàn nhã đáp lại lời cậu nói. Cậu không nghĩ nhiều đập tay lên chiếc còi báo động ngay bên phía tường
Chỉ cần vài giây sau tiếng còi báo động vang lên nghe rất chói tai từ phòng triển lãm người người ồ ạt bước vào. Toàn là vệ sĩ xuất sắc nhất nước Đức
Không ai biết cậu và anh bước từ tốn qua dòng người tấp nập chen chúc nhau mà đi qua
Ra được phía ngoài của phòng triển lãm, anh đặt miếng ngọc lên tay cậu
Dạ Nhất Tử
Dạ Nhất Tử
Giao cho em hãy làm tốt nhiệm vụ nhé. Từ giờ chúng ta không cần phải làm nô lệ cho bọn chúng nữa rồi /Híp mắt/
Đào Mộng Khuyên
Đào Mộng Khuyên
/Nhận lấy/ Anh yên tâm diệt tận gốc
Dạ Nhất Tử
Dạ Nhất Tử
Được, anh sẽ liên lạc sau /Bước đi không quay lại/
Cậu gật đầu bước vào chiếc Audi giới hạn mới mua. Cậu coi đường này như là của mình cậu mà rồ gà phóng như điên trên tuyến đường quốc lộ
Nhận ra chiếc ngọc phía bên phải không ngừng rung lắc mạnh cậu ngừng tay lái mà kiểm tra. Khi đang kiểm tra cậu phát hiện có hai chiếc xe đang chạy với vận tốc nhanh gần đuổi đến đít xe của cậu. Cậu không nghĩ nhiều rồ ga 200km/h lao về phía trước
Đào Mộng Khuyên
Đào Mộng Khuyên
/Trợn mắt/ C-cái gì thế này??
Chiếc ngọc phía bên cạnh cậu không ngừng phát ra tín hiệu, như là chủ nhân của nó đã biết miếng ngọc bị mất
Cậu quay ra nhìn gương chiếu hậu thì thấy hai chiếc xe mui trần ép sát mình trên xe cậu liếc thấy người đàn ông tóc xám nhìn chằm chằm mình với khuôn mặt lạnh lẽo khiến cậu rùng mình
Khi hai xe ép sát vào xe cậu, dù có đánh lái hay lượn lách cũng không thành buộc cậu dừng xe chùn chân tại chỗ
Nhất Dạ
Nhất Dạ
Lão đại! Nên làm gì với đối phương ạ?
Chu Vận Thiên
Chu Vận Thiên
Bắt về //Lạnh giọng//
Nhất Dạ
Nhất Dạ
Vâng Nhất Dạ hiểu rồi ạ!
Tử Dạ
Tử Dạ
/Bước tới chỗ cậu/ Đào Mộng Khuyên chúng ta lại gắp nhau rồi
Cậu trợn tròn mắt ngước lên, tưởng đối thủ này có vẻ không đáng bận tâm. Ai dè là rất phải bận tâm!
Đào Mộng Khuyên
Đào Mộng Khuyên
C-chu gia? Tử Dạ an-anh /Ép sát mình vào cửa xe phía sau/
Đào Mộng Khuyên
Đào Mộng Khuyên
*Vô thế hèn rồi*
Nhất Dạ
Nhất Dạ
/Mở cửa xe phía sau + Túm tay cậu ra khỏi xe/
Đào Mộng Khuyên
Đào Mộng Khuyên
/Mất thăng bằng ngã xuống/ Muốn gì?
Chu Vận Thiên
Chu Vận Thiên
Đào Mộng Khuyên, là cậu trộm tưởng vật của Chu gia tôi //Lạnh//
Lời nói hắn lạnh lẽo đến nỗi cậu nhìn cậu phải khiếp sợ
Đào Mộng Khuyên
Đào Mộng Khuyên
Là miếng ngọc đó? Ha.. các người thiếu thốn đến nỗi tiếc miếng ngọc đó sao /Nhếch/
Đào Mộng Khuyên
Đào Mộng Khuyên
Bao nhiêu tôi đền?
Chu Vận Thiên
Chu Vận Thiên
Đó là tưởng vật của Chu gia cậu có đền nổi không?
Chỉ một câu nói lạnh lẽo bên tai cậu cũng đủ kinh hãi. Nhìn lại miếng ngọc thì ra đó là Ngọc Vương Chu danh giá nhất Châu Âu
Nhất Dạ
Nhất Dạ
//Rút chốt súng// Đừng để tôi dùng biện pháp mạnh
Tác giả yêu dấu
Tác giả yêu dấu
Araaa chiện đầu tay mí bà ủng hộ tui nhoeee
Tác giả yêu dấu
Tác giả yêu dấu
Hết Chương 1

Chương 2 : Đưa Về Chu Gia

Nhất Dạ
Nhất Dạ
//Rút chốt súng// Đừng để tôi dùng biện pháp mạnh
Đào Mộng Khuyên
Đào Mộng Khuyên
Ha.. Đến nước này rồi thì../Nhảy lên/
Cậu dùng tay đập lên lưng anh dằng lấy khẩu súng chạy cách xa chỗ các anh 10m
Đào Mộng Khuyên
Đào Mộng Khuyên
//Chĩa súng vào hắn// Lão Đại các người tôi cũng không nương tay
Hắn vẫn vậy vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lẽo bơ phờ nhìn cậu, hai thuộc hạ của hắn cũng không khác gì. Cậu thấy lạ buông tay súng xuống, thì đột nhiên một bàn tay từ đâu đến đập mạnh vào gáy khiên cậu bất tỉnh
Cung Dạ
Cung Dạ
/Đỡ lấy/ Xin lỗi lão đại Cung Dạ tới trễ!
Chu Vận Thiên
Chu Vận Thiên
Được, chú làm tốt lắm mau về Chu gia /Lạnh/
: Vâng lão đại!
Về đến phía Chu gia hai hàng người hầu đứng cung kính trước cổng chào đón hắn, khi chào hỏi xong việc ai nấy làm.
Chu Vận Thiên
Chu Vận Thiên
Còn phía cậu ta. Đưa lên phòng tra khảo //Nghiêm mặt//
Cung Dạ
Cung Dạ
Vâng lão đại
Ở phòng tra khảo
Đào Mộng Khuyên
Đào Mộng Khuyên
/Nhức choáng lờ mờ tỉnh dậy/ Ư..
Chu Vận Thiên
Chu Vận Thiên
Tỉnh rồi?
Giọng nói lạnh lùng phát ra phía trước của cậu khiến cậu rùng mình chợt tỉnh mà ngước lên
Đào Mộng Khuyên
Đào Mộng Khuyên
/Nhíu mày/ Muốn gì nữa?
Chu Vận Thiên
Chu Vận Thiên
/Trừng mắt nhìn cậu/
Cậu thấy hắn trừng mắt lên nhìn chằm chằm vào mình, cậu liền cụp mặt xuống. Vì chả ai muốn mình thành đống xác trơ trụi ở ngoài kia cả
Tử Dạ
Tử Dạ
Lão đại còn chưa cho cậu trầu diêm vương là may rồi
Đào Mộng Khuyên
Đào Mộng Khuyên
/Liếc anh/ Lắm mồm vậy?
Tử Dạ
Tử Dạ
/Nhíu mày/ Khôn hồn ngoan ngoãn mà nghe lời. Tôi không muốn ngày mai thấy xác của cậu
Nói xong Tử Dạ bước ra ngoài đóng sầm cửa mặc hắn giải quyết cậu
Chu Vận Thiên
Chu Vận Thiên
/Nghiêm giọng/ Lại đây
Đào Mộng Khuyên
Đào Mộng Khuyên
/Lườm anh/ Tại sao tôi phải đến?
Chu Vận Thiên
Chu Vận Thiên
/Đặt khẩu súng lên bàn/ Tôi không nói lần thứ hai
Đào Mộng Khuyên
Đào Mộng Khuyên
/Nuốt ngụm nước bọt/
Cậu từ từ tiến gần chỗ hắn, bước gần tới thì hắn kéo tay cậu lại khoá cậu ở trong lòng mình
Đào Mộng Khuyên
Đào Mộng Khuyên
/Hốt hoảng/ T-thả ra tên điên
Chu Vận Thiên
Chu Vận Thiên
/Giữ chặt cậu/ Từ bây giờ cậu là đầy tớ của tôi, trách nhiệm của cậu là phục vụ tôi đến cùng. Rõ chưa?
Đào Mộng Khuyên
Đào Mộng Khuyên
Tác giả yêu dấu
Tác giả yêu dấu
Cắt cíttt

Chương 3 : Sự Việc Sáng Tỏ

Chu Vận Thiên
Chu Vận Thiên
Đương nhiên là đầy tớ thì cũng sẽ là thuộc hạ riêng của tôi /Lạnh/
Đào Mộng Khuyên
Đào Mộng Khuyên
Nói toàn mấy câu dư thừa, đồ trẻ con
Chu Vận Thiên
Chu Vận Thiên
Tôi không nghĩ cậu gan đến thế đấy Mộng Khuyên
Căn phòng tràn ngập sát khí lạnh lẽo của hắn
Khiến cậu run rẩy không ngừng trong lòng hắn. Chỉ biết cam chịu mà ngồi ngoan
Chu Vận Thiên
Chu Vận Thiên
/Liếc vật nhỏ dưới thân/ Ngày mai cùng tôi đi qua Italy
Đào Mộng Khuyên
Đào Mộng Khuyên
/Nhíu mày/ *Là căn cứ của đám châu thổ ăn mày đó mà anh ta đến đó làm gì?*
Đào Mộng Khuyên
Đào Mộng Khuyên
Sao tôi phải đi? Gấp vậy
Chu Vận Thiên
Chu Vận Thiên
Cậu đừng quên những lời tôi dặn
Đào Mộng Khuyên
Đào Mộng Khuyên
*Chắc chắn có ý gì*
Đào Mộng Khuyên
Đào Mộng Khuyên
Anh muốn tôi nâng cao sự sống sót của anh?
Chu Vận Thiên
Chu Vận Thiên
/Hài lòng/ Tôi thích những người hiểu biết như cậu
Đào Mộng Khuyên
Đào Mộng Khuyên
/Cau mày/ *Tên này không ổn*
Đào Mộng Khuyên
Đào Mộng Khuyên
/Đứng dậy/ IQ tôi thuộc chỉ số “50” thôi đừng chờ mong
Chu Vận Thiên
Chu Vận Thiên
Cậu nghĩ chuyện này, lai lịch của cậu tôi không biết rõ sao?
Chu Vận Thiên
Chu Vận Thiên
/Ném sấp tài liệu lên mặt bàn/
Cậu nhìn thứ được hắn ném lên mặt bàn mà lòng có chút bồi hồi. Đây là sự việc quen thuộc của những băng đảng xã hội đen làm hay sao?
Vì không chỉ duy nhất ăn trộm, lái xe giỏi. Cậu còn biết đọc nhiều tiểu thuyết nữa
Chu Vận Thiên
Chu Vận Thiên
/Trầm/ Đừng quên cậu là người của tôi
Chu Vận Thiên
Chu Vận Thiên
Đã là của tôi thì tôi đã phải định kiểm từ hồi cậu còn mới vào nghề cơ /Nhếch/
Đào Mộng Khuyên
Đào Mộng Khuyên
/Giật thót/ *Không lẽ nào, trụ sở băng cirus là của hắn? Tất cả là do hắn đào tạo mình?*
Chu Vận Thiên
Chu Vận Thiên
Và cũng không ngoại lệ Cirus đứng tên tôi
Hắn chống tay nhìn cậu, vẻ mặt lo lắng sợ sệt nảy sinh trên từng cử chỉ khuôn mặt
Khiến hắn không khỏi thích thú
Đào Mộng Khuyên
Đào Mộng Khuyên
/Giật mi mắt/ Vậy..
Chu Vận Thiên
Chu Vận Thiên
Phải, gọi một tiếng lão đại
Chu Vận Thiên
Chu Vận Thiên
Đầy tớ của tôi /Nhếch/
Đào Mộng Khuyên
Đào Mộng Khuyên
/Suy sụp tinh thần/ *Cứu tôi trời ơi*

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play