[Cảnh Ngân] Chồng Cũ Không Buông Tha Cho Tôi
Chương 1
Trong một căn nhà cao cấp rộng lớn, xa hoa, nhưng lại mang đến cảm giác lạnh lẽo đến tê người.
Đèn chùm pha lê treo trên trần nhà tỏa ánh sáng rực rỡ, phản chiếu lên nền đá cẩm thạch bóng loáng.
Mọi thứ vẫn đẹp đẽ như ngày đầu tiên cô bước chân vào nơi này, nhưng tình cảm giữa hai người thì đã sớm nguội lạnh.
Thúy Ngân ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, bàn tay đặt trên tập hồ sơ ly hôn trước mặt.
Đầu ngón tay cô khẽ run, nhưng không ai nhận ra.
Người đàn ông ngồi đối diện, Võ Cảnh, vẫn mang vẻ ngoài trầm ổn, lạnh lùng như mọi khi.
Anh mặc một bộ vest đen chỉnh tề, đôi mắt đen sâu thẳm, không chút dao động.
Cô nhớ lại ba năm trước, khi cô bước vào cuộc hôn nhân này với tất cả tình yêu, hy vọng và sự chân thành.
Khi đó, cô tin rằng dù xuất phát điểm của hai người không phải từ tình yêu, nhưng chỉ cần cô kiên trì, một ngày nào đó, anh sẽ chấp nhận cô, sẽ nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng hơn.
Anh chưa bao giờ thật sự coi cô là vợ.
Ba năm hôn nhân, chỉ toàn những bữa cơm lạnh lẽo, những đêm dài cô đơn, và những cái ôm trống rỗng.
Cô đã cố gắng nhiều lần, nhưng đổi lại chỉ là sự thờ ơ của anh.
Cô không phải là một người phụ nữ yếu đuối, nhưng cũng không thể mãi mãi níu kéo một cuộc hôn nhân không có hy vọng.
Võ Cảnh nhìn cô, giọng nói trầm thấp vang lên, không mang theo chút cảm xúc nào
Võ Cảnh
Cô xem qua rồi ký đi.
Đơn giản, dứt khoát, không lưu luyến.
Thúy Ngân ngước lên, ánh mắt cô chạm phải ánh mắt anh.
Trái tim cô chợt co rút, nhưng cuối cùng, cô vẫn giữ nụ cười nhạt trên môi.
Không do dự nữa, cô cầm bút, ký tên mình lên tờ giấy.
Cô đặt bút xuống, đẩy tập hồ sơ về phía anh, giọng nói nhẹ bẫng:
Thúy Ngân
Từ nay, chúng ta không còn liên quan gì nữa
Thúy Ngân
Hãy sống tốt nhé
Cô đứng dậy, kéo theo chiếc vali đã chuẩn bị sẵn. Ba năm làm vợ anh, cô chưa từng chạm vào bất kỳ tài sản nào của anh.
Bây giờ rời đi, cô cũng không mang theo thứ gì, ngoại trừ lòng tự trọng và trái tim đầy vết thương.
Cô bước qua anh, mùi hương bạc hà quen thuộc thoáng qua chóp mũi.
Đã từng có những đêm cô cuộn tròn trong lòng anh, đã từng có những khoảnh khắc cô nghĩ rằng mình có thể chạm đến trái tim anh.
Nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng.
Khi cô sắp đến cửa, giọng nói trầm thấp của anh bất ngờ vang lên phía sau
Lần đầu tiên trong ba năm, anh chủ động gọi tên cô.
Nhưng giọng nói đó không mang theo sự níu kéo, cũng không có chút ấm áp nào.
Võ Cảnh
Chúc em hạnh phúc.
Cô cười khẽ, nhưng đôi mắt lại cay xè. Cô không quay đầu lại, chỉ nhẹ giọng đáp:
Cuộc hôn nhân này kết thúc.
Ba năm bên nhau như một giấc mơ
Chương 2
Sau khi rời khỏi căn nhà của Võ Cảnh, Thúy Ngân chuyển đến một chung cư nhỏ gần trung tâm thành phố.
Căn hộ không lớn, chỉ vỏn vẹn hơn năm mươi mét vuông, nhưng ít nhất, nó thuộc về cô.
Lần đầu tiên sau ba năm, cô không còn phải chờ đợi tiếng bước chân ai đó vang lên trong đêm khuya.
Không còn những bữa tối đơn độc trên bàn ăn rộng lớn.
Không còn cảm giác lạnh lẽo khi nằm trên chiếc giường king-size mà khoảng trống bên cạnh luôn trống rỗng.
Nhưng kèm theo đó là sự trống trải đến nghẹt thở và sự đau đớn khi mất đi một người mà bản thân cô vô cùng yêu thương.
Thúy Ngân không phải là kiểu người dễ dàng buông xuôi, cô hiểu rằng cuộc sống của mình vẫn phải tiếp tục.
Công việc của cô ở tạp chí thời trang khá bận rộn, mỗi ngày đều có vô số bài viết, kế hoạch chụp ảnh, và những buổi họp kéo dài.
Cô cố gắng vùi mình vào công việc, để không phải suy nghĩ về quá khứ...về cái tên Võ Cảnh..
Thế nhưng, có những lúc vô thức, cô vẫn nhìn vào điện thoại, như thể chờ đợi một tin nhắn hay một cuộc gọi từ ai đó. Nhưng chẳng có gì cả.
Võ Cảnh chưa từng tìm cô.
Anh không hỏi cô đang sống thế nào, không hỏi cô có ổn không.
Điều đó lẽ ra là tốt, đúng không?
Cô đã chọn rời đi, vậy thì anh cứ sống cuộc đời của anh, cô cũng có cuộc sống riêng của mình.
Nhưng tại sao lòng cô lại cảm thấy hụt hẫng đến thế?
Một buổi tối cuối tuần, Thúy Ngân tan làm muộn.
Khi cô rời khỏi tòa soạn, trời đã tối hẳn, phố xá tấp nập xe cộ, đèn đường rực sáng.
Cô ghé vào một quán ăn nhỏ ven đường, gọi một bát mì nóng.
Cô ngồi đó, lặng lẽ ăn, nhưng lòng lại chợt nhớ đến những lần hiếm hoi cô và Võ Cảnh cùng nhau ăn tối.
Anh luôn bận rộn, hầu hết thời gian đều ăn ở công ty hoặc tiếp khách.
Những bữa tối cô chuẩn bị công phu chỉ nhận lại lời nhắn lạnh lùng: “Anh bận rồi, em cứ ăn trước đi.”
Những kỷ niệm ùa về khiến cô cay mắt.
Cô vội vàng ăn xong, đứng dậy rời đi. Nhưng vừa bước ra khỏi quán, một bóng dáng cao lớn bỗng lọt vào tầm mắt cô.
Người đàn ông ấy, dù có hòa lẫn vào giữa bao nhiêu người, cô vẫn có thể nhận ra ngay lập tức.
Anh đang đứng trước một nhà hàng sang trọng, cách đó không xa. Trước mặt anh là một cô gái xinh đẹp trong bộ váy thanh lịch.
Hai người họ đang cười nói với nhau.
Thúy Ngân siết chặt ngón tay.
Vừa mới ly hôn chưa được bao lâu, anh đã có người mới
Cô không có quyền ghen, cũng không có quyền quan tâm đến chuyện của anh nữa.
Nhưng trái tim cô… tan nát..
Chương 3
Thúy Ngân đứng yên bên kia đường, ngón tay siết chặt quai túi xách, đôi mắt đờ đẫn nhìn về phía trước.
Cô không ngờ lại gặp anh vào một đêm như thế này, càng không ngờ bên cạnh anh còn có một người phụ nữ khác.
Võ Cảnh đứng trước cửa một nhà hàng sang trọng, bộ vest đen hoàn hảo ôm lấy dáng người cao lớn, khí chất vẫn lạnh lùng, điềm tĩnh như ngày nào.
Nhưng điều khiến cô chú ý không phải là anh, mà là người phụ nữ đang khoác tay anh.
Cô ta mặc một chiếc váy màu đỏ rượu vang, chất liệu mềm mại tôn lên những đường cong quyến rũ.
Mái tóc dài xoăn nhẹ, gương mặt trang điểm tinh tế, mỗi động tác đều thể hiện sự tự nhiên, thanh lịch.
Cô ta khẽ cười, nói điều gì đó với anh, ánh mắt tràn đầy sự thân mật.
Và điều khiến Thúy Ngân đau lòng nhất chính là— Võ Cảnh không hề né tránh.
Anh không phải kiểu người thích thân mật với phụ nữ nơi công cộng.
Ba năm làm vợ anh, cô hiểu rất rõ điều đó. Nhưng bây giờ, anh lại để người phụ nữ khác khoác tay mình, thậm chí còn không có ý định rút tay ra.
Tim cô khẽ nhói lên một chút.
Hóa ra, khoảng cách giữa ly hôn và bắt đầu một mối quan hệ mới lại ngắn đến vậy.
Cô không muốn đứng đây chứng kiến cảnh tượng này nữa
Cô hít sâu một hơi, xoay người bước đi. Nhưng đúng lúc đó, ánh mắt sắc bén của Võ Cảnh bất chợt lướt qua, rồi dừng lại trên người cô.
Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, bốn mắt chạm nhau.
Bầu không khí xung quanh dường như đông cứng lại.
Thúy Ngân không biết trong ánh mắt của mình có bao nhiêu cảm xúc, nhưng cô thấy rõ sự thay đổi thoáng qua trong mắt Võ Cảnh
Anh vẫn đứng đó, không lên tiếng, cũng không có hành động gì, nhưng cái nhìn chăm chú ấy khiến cô không thể lờ đi.
Người phụ nữ bên cạnh anh dường như nhận ra sự khác thường, bèn nghiêng đầu hỏi khẽ:
Trịnh Kỳ Mẫn
Võ Cảnh à, anh nhìn gì vậy?
Võ Cảnh không trả lời ngay. Ánh mắt anh vẫn dán chặt vào bóng dáng mảnh mai bên kia đường, như thể đang xác nhận điều gì đó.
Người phụ nữ thấy anh không phản ứng, bèn nhìn theo ánh mắt anh. Khi thấy Thúy Ngân, cô ta hơi nhíu mày, tò mò hỏi
Trịnh Kỳ Mẫn
Cô ấy là ai vậy?
Lần này, Võ Cảnh chậm rãi lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng
Hai chữ đơn giản, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào, nhưng lại như một lưỡi dao sắc bén cứa vào lòng Thúy Ngân
Phải rồi, cô và anh bây giờ chỉ còn là hai người xa lạ.
Nhưng tại sao khi nghe hai chữ đó thốt ra từ miệng anh, cô lại cảm thấy đau lòng như vậy?
Thúy Ngân mím môi, thu lại ánh mắt, dứt khoát quay lưng rời đi.
Cô không có lý do gì để đứng đây nữa.
Không có tư cách ghen tuông.
Cũng không có tư cách đau lòng.
Chỉ là… cô không biết, ngay khi cô quay lưng đi, ánh mắt Võ Cảnh cũng dần tối lại.
Người phụ nữ bên cạnh anh khẽ cười, cố tình bám chặt tay anh hơn một chút:
Trịnh Kỳ Mẫn
Võ Cảnh, đi thôi, sắp đến giờ đặt bàn rồi
Võ Cảnh nhìn theo bóng dáng đang khuất dần của Thúy Ngân, đôi mắt trầm lặng.
Một lát sau, anh mới thu lại ánh nhìn, bình thản nói
Nhưng trong lòng anh, một cảm giác khó chịu mơ hồ bắt đầu dâng lên, dù chính anh cũng không rõ nguyên nhân.
Thúy Ngân bước đi thật nhanh, nhưng mỗi bước chân đều nặng trĩu.
Cô không muốn nghĩ nữa. Không muốn nhớ nữa.
Đã ly hôn rồi, cô không còn lý do gì để để tâm đến anh nữa.
Nhưng trái tim cô lại không nghe lời.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play