Ác Mộng! [ Boylove, Chiếm Giữ, Ám Ảnh, Giam Cầm,..]
Mở đầu , giới thiệu bối cảnh
‼️❌❌❌❌❗️‼️ lưu ý , truyện ko có thật và tất cả chỉ là tưởng tượng mang nhiều yếu tố kì ảo
truyện HOANG ĐƯỜNG NÊN DỪNG MANG SO SÁNH VỚI HIỆN THỰC ….
Đó là khung cảnh của một thị trấn nọ vào những năm 1990 là một thị trấn nhỏ nhưng mâu thuẫn và đầy rẫy sự biến đổi và đáng sợ, một nơi tồn tại đầy những điều kì lạ .
Bầu không khí luôn mang chút gì đó ẩm ướt và lạnh lẽo những khu phố cổ kính đầy rêu phong như thể thời gian đã dừng lại vài thập kỷ trước. Những toà nhà với kiến trúc u ám và trang trí công phu đứng sừng sững đan xen những công trình hiện đại mọc lên khắp nơi .
Những con người vội vã qua lại , những khu chợ đông đúc nhộn nhịp vào ban ngày trở nên bí ẩn và vắng lặng khi màn đêm buông xuống. Để lại những tiếng rì rầm của gió và tiếng kêu răng rắc của gỗ mục
Những con hẻm tối tăm nơi ánh sáng mờ nhạt đèn đường chiếu xuống đủ để tạo nên những bóng ma , là nơi chú ẩn của những linh hồn cô độc và những câu chuyện kì bí
Tuy nhiên , dưới bề mặt sôi sục ấy , nơi đây vẫn giữ cho mình những góc tối, nơi mà những câu chuyện kinh dị và huyền bí còn hiện hữu , Những câu chuyện về những bóng ma lang thang trên các con phố cũ kĩ , những giai thoại về những kẻ kì quái sống trông bóng tối , …
Trong bối cảnh đó , Hắn - một con quỷ , một ác ma , một kẻ giết người, một thứ đáng sợ không rõ tới từ đâu , hắn mang theo sự tăm tối và bí ẩn đã tìm thấy nơi trú ẩn lý tưởng cho những âm mưu tăm tối của mình tại nơi đây với tất cả sự huyền bí và u ám của nó …
Hàn Nghiệp
Hàn Nghiệp ( có nghĩa là nghiệp lạnh , mang một tội nghiệp lạnh lẽo , không còn nhân tính )
Hắn ta có thể làm tất cả mọi thứ hắn ta muốn , là một loài quỷ dữ mà ai cũng khiếp sợ , có một sức mạnh siêu nhiên, một khả năng điều khiển bóng tối và sự sợ hãi của con người. Ta có thể xuất hiện ở bất kỳ đâu , bất kì nơi nào, lúc nào , không bị ràng buộc bởi quy luật của không gian hay thời gian tóm lại hắn là một con ác quỷ mà không ai có thể đánh bại
hắn có thể tạo ra những cơn ác mộng vô tận , nuốt chửng họ bằng những nỗi nợ kinh khủng nhất , khiến họ muốn chết không được muốn sống cũng không xong.
Còn cậu, Tịch Dạ là một cậu thanh niên trẻ khoảng chừng 18 tuổi, dáng người nhỏ nhăn, đôi mắt nâu ngây thơ chứa đựng một sự trong sáng hiếm có. Khuôn mặt cậu trắng bệch, với những đường nét mềm mại và đôi môi nhợt nhạt vì thiều ăn thiếu ngủ.
Mái tóc nâu xơ xác và những bộ quần áo cũ kỹ mà cậu khoác lên người làm cậu trông càng yếu ớt, nhỏ bé trong cái thể giới đầy rẫy sự khắc nghiệt này. Cậu không có người thân, không có nơi về , chỉ có một ngôi nhà nhỏ bé, cũ nát, sống sót bằng những mẫu bánh mì thừa, những đồng xu lẻ tẻ mà lòng từ bi của người qua đường bồ thí
Cậu không có gì cả, ngoài một tâm hồn ngây thơ, chưa từng bị vấy bẩn bởi những mảng tối của xã hội. Và chính sự ngây thơ đó, là thứ khiến cậu trở thành mục tiêu hoàn hảo của hắn, một cái tên đã chìm vào bóng tối, không còn tồn tại trong thế giới loài người.
Hắn xuất hiện ngày một nhiều hơn, như một bóng ma bám theo cậu. Hãn luôn đứng ở đâu đó, từ xa, lặng lẽ quan sát cậu. Đôi khi hắn chỉ đứng lặng lẽ, không nhúc nhích, nhưng ánh mắt hẳn, đôi mắt đen sâu thẳm ấy, luôn chiều thẳng vào cậu, như muốn nuốt chứng cậu vào một thế giới khác.
Tịch Dạ , với sự ngây thơ của mình, không bao giờ cảm thấy lo sợ. Cậu nghĩ rằng có lẽ hắn chỉ là một kẻ cô đơn, như cậu. Hoặc đơn giản hơn, có lẽ đó chỉ là trí tưởng tượng của cậu, một hình ảnh mà tậm trí mệt mỏi tạo ra. Nhưng có một điều mà cậu không nhận ra: không ai khác ngoài cậu có thể nhìn thấy hắn. Những lần cậu có chỉ cho ai đó nhìn thấy hắn, hắn đều biến mất như một làn khói.
tác giả
Thật sự là lần đầu mình viết truyện chap , sẽ có rất nhiều lỗi , mong mọi người hoan hỉ ạ. Nếu có sai sót gì xin góp ý ạ , xin cảm ơn ạ .
ác mộng chỉ mới bắt đầu
Tịch Dạ
haizz, tối nay mệt quá, bụng vẫn còn đói nữa ( mệt mỏi than thở)
Tịch Dạ
thôi nào , sắp tới nhà rồi
cậu - với cái thân thể yếu đuối này từng chút một đi về ngôi nhà tạm bợ của mình, một căn nhà chật hẹp, hoang tàn đổ nát , khuất sau trong con hẻ nhỏ
Tịch Dạ
! ( dừng lại ngay trước cửa nhà )
Tịch Dạ
* cứ như ai đó đang nhìn mình từ đằng sau ý nhỉ * ( quay đầu ra sau)
cậu giật mình khi thấy hắn ngay trước mặt mình , hắn nhìn cậu với ánh mắt kì quái , đen sâu như vực thẳm , với nụ cười méo mó quỷ dị
hắn đứng đó không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào cậu như vừa tìm được món đồ chơi yêu thích của mình , với sự ngốc nghếch , cậu không nhận ra nụ cười đó nguy hiểm đến nhường nào mà còn cảm thấy quên thuộc , hào hứng
Tịch Dạ
Em chào chú ! ( nở nụ cười hồn nhiên)
Tịch Dạ
Hì hì … chú không nói gì luôn ( tay gãi gãi đầu)
Tịch Dạ
* chú này lạ quá, cứ nhìn chằm chằm mình mà không nói gì hết cả là sao * ( phồng má )
Hàn Nghiệp
* Đồ ngốc , sắp rồi em sẽ là của ta * ( cười quỷ dị)
Tịch Dạ
* kệ đi , mình vào nhà thôi * ( mở của bước vào nhà)
cậu bỏ đi vào nhà và để lại hắn ở đó , hắn vẫn đứng đấy , nhìn chằm chằm vào bóng lưng cậu , trò chơi mới chỉ bắt đầu , và không có ai có thể ngăn cản hắn chiếm lấy cậu vì từ lâu hắn đã xem cậu là của riêng mình.
cậu vẫn lang thang giữa các góc phố như mọi ngày để xin ăn , chiếu ngày hôm ấy khi ánh hoàng hôn nhuộm cam bầu trời , cậu ngẩn ngơ khi nhìn thấy một thứ , giữ ánh hoàng hôn đó có một chùm bóng bay rực rỡ đang bay lơ lửng trước mặt .
ánh sáng rực rỡ của chùm bóng đó khiến cậu mê mẩn , đôi mắt cậu rực rỡ như trẻ con tìm thấy món đồ chơi yêu thích. Dưới chùm bóng đó là hắn đang mỉm cười nhìn cậu đầy toan tính.
Tịch Dạ
* là bóng bay kìa,đẹp quá đi mất *
Tịch Dạ
Chú ơi , có thể cho em một quả bong bóng được không ( giọng run lên vì háo hức)
Hàn Nghiệp
Dĩ nhiên rồi bé con
Hàn Nghiệp
Nhưng để đổi lấy bong bóng , bé con cần theo ta đến một nơi đặc biệt
Hàn Nghiệp
Ở đó bé sẽ có nhiều bong bóng như trong mơ vậy
Tịch Dạ
Dạ ,được ạ ! ( nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của hắn)
Hàn Nghiệp
* Ha Thật dễ dụ *
Bàn tay hắn lạnh lẽo như vừa rời khỏi nước đá , nó khiến cậu rùng mình nhưng cậu chỉ cảm thấy hưng phấn như sắp nhận được một món quà lớn lao . Nhưng đâu biết rằng móng quà ấy sẽ đẩy cậu vào cơ ác mộng vô tận .
Tịch Dạ
Chú sẽ cho em thật nhiều bong bóng phải không
Hàn Nghiệp
Phải ( giọng trầm thấp )
Hàn Nghiệp
Bé con sẽ có rất nhiều … nhưng phải biết cách dữ chúng lại , đừng để ai lấy mất biết chưa.
Càng đi xung quang càng trở nên tối tăm , một sự tĩnh lặng đến rợn người, dần dần hiện lên trước mắt cậu là một ngôi nhà cổ kính cũ kĩ , có phần rợn người đáng sợ.
Cọt kẹt , cửa mở ra , bên trong cũ kĩ ẩm mốc , chỉ có ánh sáng yếu ớt từ vài chiếc nến được thắp lên , cậu bước vào và tò mò mọi thứ xung quanh, cậu đâu biết rằng bước chân của cậu đang dẫn cậu đến vực thẳm .
Tịch Dạ
Đây là đâu hả chú ?
Hàn Nghiệp
Chỉ là một nơi nhỏ thôi bé con
Hàn Nghiệp
Nơi này rất yên tĩnh , rất ít người biết đến .
Hàn Nghiệp
ta thích đến đây nghỉ ngơi và để chơi với những đứa bé ngoan như bé
Tịch Dạ
nhưng mà nó cũ quá chú ơi
Hàn Nghiệp
Đừng lo bé con , ta có một trò chơi nhỏ dành cho bé
cậu có linh cảm không tốt , một điều gì đó không đúng , những ngọn nến đột nhiên vụt tắt , chỉ còn lại bóng tối bao trùm
Tịch Dạ
Chú ơi, tối quá.. ( khẽ run rẩy tìm bàn tay của hắn)
Hàn Nghiệp
( đẩy nhẹ cậu vào trong )
Rầm ! cánh của đóng sầm lại phía sau , một tiếng cười khẽ vang lên
Hắn suất hiện , nhưng đó không còn ánh mắt hiền hoà như nãy nữa , đó là một ánh mắt rực đỏ như lửa , nụ cười méo nó đến đáng sợ khiến cậu nghẹn thở, như thể một con thí hoang dã đang nhìn con mồi trước mắt
Hàn Nghiệp
Em có muốn xem một màn biểu diễn đặc biệt không bé con ( giọng trầm thấp mang theo sự đe doạ)
Tịch Dạ
C-Chú ơi… em muốn về nhà … ( lùi lại phía sau )
cậu cảm thấy sợ hãi nhưng quá ngốc nghếch để hiểu điều gì đang diễn ra
Hàn Nghiệp
Nhà ư ( nhếch mép)
Hàn Nghiệp
Nhà của em là ở đây
Hàn Nghiệp
Bé không muốn chơi trò chơi với ta sao
Tịch Dạ
Em…Em chỉ muốn một quả bóng thôi ( khẽ run)
Tịch Dạ
Em..Em không muốn chơi nữa..Em đi về nhà đây
Hàn Nghiệp
Đừng sợ bé con , ta chỉ muốn chơi với em thôi.
đôi mắt hắn rực lửa chiếu thẳng, khoá chặt cậu trong sự sợ hãi
Hàn Nghiệp
Bé phải ở đây với ta chứ
Tịch Dạ
aaa…hức…hức C-chú đừng lại đây ( sợ hãi lùi lại liên tục)
Hàn Nghiệp
Hử…sao vậy bé con ( tiến gần)
cậu liên tục lùi lại nhưng chân cậu vấp phải một thứ gì đó ngã ngồi xuống đất , mắt mở to sợ hãi nhìn hắn càng lúc cành tiết gần .
Hàn Nghiệp
Bé con, đừng sợ…Ta chỉ muốn giữ em ở đây , với ta…mãi mãi. ( Thì thầm)
tác giả
hãy like nhé , thanks ~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play