Học để thành tài làm rạng danh đất nước. Học để không phụ công mong mỏi của thầy u ... Trò Lâm , sao lại ngủ gục trong lớp.
Cậu thiếu niên ngước mắt dậy, nước miếng còn chảy dài , giật mình lắp bắp:
- Ơ dạ dạ em ngủ đâu, em đang suy nghĩ về tương lai mà thầy.
- Tôi còn lạ gì cậu nữa , học bữa đực bữa cái , đến lớp một lúc là ngủ như đi rồi . Nhà ông Lý chả hiểu sao lại có đứa con như anh .
Cậu bĩu môi không hài lòng , nghĩ ngợi một lúc liền quyết định lén đi chơi.
Dào ôi, ngoài chợ vẫn là vui nhất ! Chả bù cho ông thầy khô khan kia . Cậu nhảy chân sao tung tăng qua các hàng quán , hôm nay là ngày đầu tháng đúng là rôm rả buôn bán thật . Bao nhiêu bánh nhìn thích mắt ghê! Sẵn trong túi rủng rỉnh tiền nên cậu mua một bọc lá đầy toàn bánh ngon , trong lòng hí hửng. " Mang sang cho cái Mai ăn cùng, để thằng Tùng một ít không nó lại về mách lẻo cha mẹ mình trốn học đi chơi."
Bé Mai thường đi ra nương từ sáng sớm hái rau và tìm mấy lá thuốc , mẹ của Mai là thầy thuốc , thấy con gái thích thú nhìn mình làm việc nên cũng dạy nó đôi chút .
Mai đang tỉ mỉ đem phân loại thuốc đặt trong giỏ thì giật mình , thằng nào ăn chơi mất nết ném đá vào giỏ thuốc của nhỏ khiến Mai tức tối , tính quay lại chửi thì gặp ngay nụ cười toe toét của cậu thiếu niên đứng sau .
- Cậu Lâm đáng nhẽ phải ở lớp học bài rồi chứ sao lại ra đây .
- Ở đó chán chết , tớ thà về nằm nhổ tóc sâu cho mợ nhà tớ vui hơn - Lâm tiện tay vơ lấy ngọn cỏ ngậm trong miệng rồi nhổ ra vì đất bẩn .
Khuôn mặt nhăn nhó nhổ hết đất cát trong miệng ra " Ti*n s* nhà nó , vài bữa ông lùa đàn trâu qua đâu nhai hết chúng mày " .
- Thế sao cậu Cả lại ra chỗ này, đi chân trần thế kia không sợ bị ngã toạc chân à ?
- Biết Mai ở đây nên tớ hối hả ra chợ mua bánh cho đằng ấy nên không kịp mang guốc đó , nãy có cây mây gai chi chít nó đâm vào chân đau lắm còn chảy máu này .
Đúng thật, bàn chân trắng nõn bị đâm một lỗ nhỏ máu rỉ ra sắp khô.
- Ui chao cậu nhìn này , nó sắp lành tới nơi rồi.
Tính giả đau đớn tủi thân một tý mà bị bắt bài rồi . Đuôi mắt cậu cụp xuống giống mèo con bị bắt nạt , sắp sụt sịt tới nơi.
- Nhưng chả hiểu sao tớ thấy nó đau lắm , hay bị cây gai nào đâm vào trong ấy rồi, Mai bôi thuốc giúp tớ nhé .
Mai tỏ vẻ khó chịu nhưng vẫn lấy ít thuốc lá đắp lên cái chân ấy . Miệng còn lẩm bẩm:
- Tôi đắp lá xong cậu phải về học ấy nhé không tôi mách với mợ Loan đó .
Mợ Loan nổi tiếng nghiêm khắc dạy con, cả hai cậu nghe thấy tiếng mợ là sợ run người. Dù vẫn muốn ở lại nhưng cậu vẫn phải về thôi, trước khi về còn lấy ra trong bọc lá một cái bánh rồi đưa số còn lại cho bé Mai.
- Đây tớ cho Mai nhé, Mai về phải ăn hết nha, không tớ buồn đó .
Cô bé chưa kịp thốt ra lời nào đã thấy người đi xa, thế là âm thầm cất bọc bánh thơm phức vào trong giỏ và tiếp tục hái thuốc.
Cậu Lâm quên mất mình lời Mai nói liền đi chơi đá bóng với lũ bạn trong làng. Tới chiều muộn, mặt trời lặn gần hết mặt trăng sắp tỏ mới len lén đi về .
Mẹ cậu đã cầm cây roi mây dài huyền thoại của bà đứng trước cửa, nhìn thấy cậu là quát lớn .
- Cậu cả , vào đây cho tôi, tôi có chuyện muốn nói với cậu .
Biết chuyện đã bị phát hiện, hơi lạnh khiến cậu không rét mà run, vừa khóc vừa cười đi vào nhà . Trước khi vào còn nắm vạt áo mẹ thủ thỉ:
- U thương con thì dơ cao đáng khẽ , con là con trai cưng của u mà .
- ĐI VÀO . - Mợ Loan bực bội quát lớn cầm cây ròi trong tay quất hụt một cái khiến cậu Lâm co giò chạy.
Vừa vào liền thấy cậu hai và cha đang dửng dưng ăn cơm liền hớt hải chạy lại :
- Thầy ơi, thầy giúp con lần này đi con trót dại, sẽ không có lần sau đâu .
- Haizz , thầy tự thấy thầy không có cái năng lực đó tự làm tự chịu đi.
Nhà này chẳng ai thương mình bằng mình hết .Mợ Loan hùng hổ đi vào với cây roi trên tay , khuôn mặt giận dữ quát tháo :
- Nằm sấp lên phản , hôm nay tôi không cho cậu no đòn cậu không chừa cái thói lười học , rồi sau này cậu làm mặt hai ông bà nhà này . Sau này ai thèm cưới cái thằng ăn chơi phá phách sinh con đẻ cái cho nhà cậu đâu .
Mợ vừa đánh đau thật đau vừa mắng chửi, mợ con nhà tướng quân gia giáo được dạy bảo từ nhỏ nên cái khi phách ấy ông lý cũng phải sợ . Cậu chỉ biết kêu la khóc lóc thật to để mợ xót mợ thả roi , đúng thật vài roi thôi là thấy thằng bé khóc lóc nước mũi nước mặt chảy tùm lum rớt cả xuống sập mợ xót quá nên tha cho .
- U xin lỗi u xin lỗi, u lỡ bực lên đánh cậu vài cái , ngoan đừng khóc u thương, tại u không thấy cậu cả chiều nên mới lo lắng . Lần sau không được trốn học nữa đâu nhé ngoan nào để u xem xem có đau lắm không.
Nói đoạn mợ Loan tính vạch quần ra xem mông cậu có đau không thì bị bàn tay run rẩy của cậu giữ lại:
- Không được u không được xem , con lớn rồi u xem mông con để mấy đứa trong làng nó biết nó cười con thúi mũi .
- Nào để u bôi thuốc cho eo ôi cậu đau rớt nước mắt rồi kìa .
- Không mà chuyện này người ta biết sau này con không lấy vợ được.
Ông lý nghe thấy thì miếng canh trong miệng trào ra, ông họ sặc sụa liền bảo thằng Tý người làm mang khăn lau cho ông.
- Rồi rồi u xin lỗi cậu nhé . - Mợ vuốt mái tóc đầu bụi bẩn của cậu con trai, tay kia lau nước dàn dụa trên má cậu .
- Con xin lỗi u vì không nghe lời ạ . - Cậu Lâm lấy tay lau nước mũi đi xấu hổ lén nhìn mẹ mình .
Mợ Loan chỉ cười ngao ngán, thằng cả nhà mợ tính khi như thằng cha nó , ham ăn ham chơi sau này mợ đốc thúc mới tu chí làm ăn có cơ ngơi như bây giờ. Thấy con Thảo đứng cạnh đó vẫy vẫy tay ra hiệu nó lại gần :
- Con lần sau trông coi hai cậu cẩn thận nghe chưa, cậu có nói thế nào cũng đừng để bị lừa như chiều nay .
Con bé lấm lét gật đầu lia lịa , chiều nay cậu cả lừa nó về bắt cào thóc cho bà , thế là nó về ngay, nào ngờ về mới biết vụ này lúa đương xanh còn chưa trổ đòng . Bị lừa một vố , lại chẳng thấy bóng dáng cậu cả đâu , lòng nó sợ hãi vô cùng. Sợ cậu bị làm sao , lại sợ bà lý đánh cho tơi bời , giờ thấy cậu về là đinh ninh tối nay ngủ ngon.
Tối hôm đó cậu Lâm nằm trên giường chán nản kêu gào vì cái mông nở hoa bung bét , thế này sao sáng mai mình đi tìm bé Mai được. Quay sang thấy em trai đang học bài nghiêm túc liền với tay gọi :
- Anh có cái bánh để dành cho em này , ăn đi.
- Em cảm ơn, mà chiều nay anh đi đâu vậy , làm mọi người lo lắm ấy .
- Anh sang làng bên chơi đá bóng, tít bên ao ông Kiện ấy , vui lắm cơ nào anh dắt em qua đó chơi nhé .
- Dạ . Không dám ạ, đi theo anh có bữa nát mông mất thôi .
- Cái thằng này .
Cả đêm qua do cái mông sưng tấy lên mà cậu không ngủ được, đôi mắt cậu thâm đen, khuôn mặt thất thần như mới mất sổ gạo bước ra khỏi buồng. Ông lý thấy vậy thì cười nghiêng ngả tý thì ngã bể đầu may có mợ giữ lại, em trai cậu thường ít nói trầm tính nay cũng mỉm cười vì thấy khuôn mặt như sắp đi của cậu.
- Ây za tối con trai cưng nhà ta không ngủ được hả , khổ thân quá ... Hihihi.
- Thầy còn cười cho được, tại thầy không vào can u để u đánh con...ra nông nỗi này .
- Được rồi hôm nay con có đau cũng phải đi học cho u nghe chưa , sau này lấy con chữ ra kinh thi cử cho đỗ đạt .
Mợ Loan hết lời thuyết phục thì cậu Lâm mới chịu mang cái bản mặt như cái bánh đa ngâm nước đi học , hôm nay mông cậu đâu nên mẹ cậu bảo đem theo cái gối mềm để ngồi lên.
- Trò Lâm, suốt cả buổi trò cứ nhấp nhô nhấp nhô thế là cơ sự làm sao? Không thấy mỏi chân à ?
Không thể để bị phát hiện sự thật xấu hổ này đành phải lấp liếm nó đi thôi !
- Ơ dạ ...dạ ...không có gì đâu ạ em thấy mỏi chân thôi .
Thầy liếc mắt một cái rồi lại tiếp tục dạy , giờ cái đứa ở lừa thì không đi , ông thầy lúc nào cũng nhòm vào , chẳng sao trốn được. Cậu đành phải ngồi tù túng như thế cả buổi trời. Đến giữa trưa, lúc mùi thơm xì xèo từ bếp nhà thầy bay đến , đám học sinh mới dắt nhau ra về.
- Haizz về thôi, chán quá đi mất ... Mộc này, hay ngày mai tao xin mợ nhà tao nghỉ học nhỉ.
- Ôi thế thì bà Lý lại đánh cậu tơi bời mất , phải làm sao đây . Mông cậu còn chưa khỏi đây này .
- Đấy là tao nói vậy thôi, tao còn phải đi gặp cái Mai chứ !
- Cậu ơi , thế cậu thích chị Mai lắm hả ? - con Thảo im lặng nãy giờ lên tiếng , nó cũng thắc mắc lâu rồi , cậu cả mở mắt ra là tìm Mai , ngủ mơ cũng thấy Mai .
- Đương nhiên, sau này t xin thầy u nhà t mang trầu cau sang rước em ấy về đấy .
- Chắc gì thầy Khoa đã chịu gả con cho anh cả !
Cậu Lâm ngạc nhiên quay sang thấy nhìn em trai mình " Sao mày lại nói như thế ?" - Cậu nghĩ thầm .
- Thầy ấy không thích mấy người ăn chơi lêu lổng đâu , thầy dạy là " Con chữ dẫn đường đi trước, phải có tri thức mới có tương lai."
- Dào ôi, kệ ông ý , nhà mình giàu mà , khắc ổng tự gả hết . Về thôi trưa nắng quá vỡ đầu mất .
Buổi trưa sau khi ăn xong , mợ Loan gọi hai anh em vào sập , bà vuốt ve tóc tai hai đứa rồi nói .
- Chiều nay hai con theo thầy sang xóm bên nhé, thầy con gặp bạn bè gì bên đó , anh em đi cho vui.
- Vâng ạ .
- Ừm đi vào ngủ đi .
Nói là vào buồng ngủ nhưng chẳng được bao lâu, cậu Lâm lại lẻn đi chơi.
Buổi trưa của mùa hè nắng cháy da nhưng đám trẻ con tụ tập dưới cây đa lớn ngoài đồng đông lắm . "Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò" quả không ngoa, tụi nhỏ trong tuổi đi học quậy phá kinh hồn, ngặt nỗi con cháu trong làng cả, chẳng nhẽ lại đi đánh chúng nó , rồi tình làng nghĩa xóm để đâu ?
Hôm nay mấy đứa trẻ rủ nhau chơi trốn tìm chán chê lại ra ngoài bờ sông. Cậu Lâm đã trốn được cha mẹ ra tận đây tất nhiên không thể quay về sớm được .
- Nước hôm nay trong quá , xuống tắm đi chúng bay.
- Trông mát mẻ thật, nhảy xuống tắm đi cậu.
Cả đám nhảy xuống như nhái , vùng vẫy trong lang nước trong veo mát lạnh giữa cái nắng nóng nực. Nào cười đùa, tạt nước nhau vui không tả nổi . Dòng sông quê yên bình nằm giữa hai cánh đồng lớn rộng thênh thang, trưa nắng thế này chả có ai khùng điên mà ra đây hết . Thế là đám nhóc tì quậy phá này được đà tắm táp thoả thích.Nhưng chẳng đc bao lâu thì có thằng nhỏ sẩy chân vào nước xoáy , như bị ai lôi kéo xuống , cái miệng nó gào hết sức bình sinh :
- Có ai không... cứu với ...các anh...ực ực cứu em v...ực ực với .
Đứa bé gào khóc vì hoảng sợ, giọng nó yêu ớt dần vì ngạt nước. Mấy đứa khác hoảng sợ nhưng chẳng ai dám lại cứu nó . Chẳng biết từ khi nào cậu Lâm leo lên bờ vớ lấy cán tre bên ruộng thả một đầu xuống cho nó :
- Tý ! Cầm lấy cái này !
Tìm được cọng rơm cứu mạng , thằng nhỏ ôm lấy khư khư, vài đứa trẻ khác biết ý đã lên bờ cùng kéo cây tre ấy , khi đã đưa được lên thằng bé sợ hãi và thấm mệt nên ngất đi . Thấy thế mấy nhóc nhỏ tuổi tưởng thằng Tý ch** rồi thì chạy tán loạn. Mọi người chỉ biết vác nó đến ngay nhà thầy Khoa, bà vợ thầy biết cách chữa .
Trời trưa nắng thế này thầy Khoa đang nghỉ trên chõng tre thì nghe tiếng trẻ con gọi ý ới ngoài cổng , tức giận ông quát lớn :
- Thằng Phong nó đi chơi rồi, bây về đi cho thầy còn ngủ .
- Dạ không thầy ơi chúng con gặp mợ nhà thầy ạ , thằng Tý nó đang sặc nước nhờ mợ giúp .
Cả đám ồn ào đưa thằng nhỏ vào trong. Sau một hồi nắn bóp nó từ từ tỉnh dậy .
Hàng lông mày của thầy nhíu lại, thầy quát tháo cả đám trẻ khiến chúng sợ hãi cúi gằm mặt xuống đất.
Cậu Lâm sau một hồi được giáo huấn thì vác cái mặt như bánh đa ngâm nước về nhà. Ở nhà thầy u tìm kiếm cây roi mây chờ cậu về để dạy dỗ .
- Hầy, bây giờ về đằng nào cũng bị đánh .
Nói đoạn cậu chạy vội đến vườn hoa dại cuối làng để chơi , mỗi lần buồn chán hay mệt mỏi cậu đều ra đây. Nằm trên bãi cỏ xanh mướt ngắm nhìn bầu trời kia thật khiến con người ta gột rửa tâm hồn , gió mát nắng ấm ban chiều khiến mí mặt cậu bé sụp xuống không bao lâu sau ngủ thiếp đi . Ngủ một giấc quá đã đến quên cả trời đất , đến khi nghe tiếng ồn ào và hơi nóng ám lên mặt cậu mới mở mắt tỉnh dậy, Mợ Loan nước mắt ngắn dài ôm lấy con trai:
- Huhu... Con trai ơi làm u lo chết rồi, còn tưởng con sẩy chân rơi rớt chỗ nào rồi chứ huhu...
Bà sờ soạng khắp mặt con ,cứ ngỡ như không phải thằng con trai mình nữa vậy.
Cậu Lâm ngơ ngác nhìn người ở rồi làng xóm xung quanh chợt dâng lên cảm giác tội lỗi . Từng lời nói như nghẹn lại ở cổ họng .
- Dạ dạ ...
- Thôi ta về nhà nào , ầm ĩ vậy được rồi mọi người về đi nào .
Lời ông Lý cũng thấy đúng nên mọi người dần tản ra ai về nhà nấy . Ông bà dắt cậu Lâm về nhà . Thoáng một cái ngoảnh đầu cậu nhận ra cái Mai đang đứng cách ở đó không xa , khuôn mặt nàng ấy vừa có chút thấy vọng xen lẫn nhẹ nhõm. Lòng cậu vui như mở hội " Thì ra Mai cũng đi tìm mình " .
Trên đường về nhà, lòng cậu nặng trìu vì tội lỗi trong lòng , thầy u không nói một lời nào trên đường về, chỉ lẳng lặng như thế . Tối đó , cậu trằn trọc mãi không ngủ được, phần vì lúc trưa đã ngủ quá nhiều, phần vì suy nghĩ những nỗi buồn của thầy, nước mắt lăn dài của u . Thầy thường ngày hay răn đe dạy dỗ hôm nay cũng bất lực vì cậu. Quả thực ở tuổi cậu những đứa nhóc đi học đang chăm chỉ cày cuốc để chờ ngày lên kinh đậu bảng vàng , ấy vậy mà cậu lại ham chơi suốt ngày còn bỏ học .
Sáng hôm sau cậu Lâm đi học cùng em trai. Chính ông bà và cậu hai Tùng cũng ngỡ ngàng .
- Trước giờ nó toàn ngủ phè phỡn đến khi trời đứng bóng mà , sao hôm nay ai nhập nó thế .
- Chả biết nữa , có phải con mình không vậy.
- Dạ thưa thầy ,thưa u chúng con đi học ạ .
Hai anh em đi trên đường đi học cũng chẳng dám nói với nhau câu nào . Khung cảnh này , ánh nắng này đối với người ngủ quá giờ trưa như cậu cả Lâm chắc bây giờ mới được chiêm ngưỡng, càng nghĩ bản thân cậu càng thấy tệ hại kinh khủng, một chút kỷ luật cũng không có . Khi đi qua các cô đang cấy lúa vụ mới các cô bác ấy cúi chào rất lịch sự .
- Cháu chào mọi người ạ .
- Hai cậu đi thong thả ạ .
Nhưng đi được một đoạn lại nghe tiếng xôn xao to nhỏ :
- " Dồi ôi hôm nay trời sắp bão thì phải, cậu cả nhà ông Lý phá làng phá xóm nổi tiếng thế mà hôm nay lại đi học à " .
- " Sau vụ hôm qua có lẽ ông bà ý dạy có bữa ra trò chứ gì ."
- " Chả biết được như thế này mấy hôm rồi đâu lại vào đấy mà thôi " .
- " Cậu ta ăn chơi quên đường về bao nhiêu lần rồi bây giờ ai nghe cũng chẳng thấy bất ngờ."
Những câu nói ấy như đâm thẳng vào tim đen cậu thiếu niên ấy . Đôi tay cậu đang run rẩy vì xấu hổ và tức giận nhưng họ nói đúng quá chẳng dám làm gì . Khi đến nhà thầy hai cậu liền thấy Mai đang bày lá thuốc ra sân phơi.
- Em chào chị ạ , chị đang làm gì đấy ?
- Ừ chào hai cậu tôi đang phơi tý thuốc này ý mà .
Hai cậu vào lớp đi thầy tôi còn đang ăn cơm lát nữa sẽ vào dạy .
Cậu Tùng từ tốn gật đầu rồi nhận tập sách từ anh trai đi thẳng vào lớp. Cậu cả như được sống lại vậy , mắt sáng rỡ quên đi buồn bã lúc nãy mà nhảy chân sáo đến bên bé Mai .
- Mai cần tớ giúp không nà , hôm nay trời nắng lắm đoá Mai phơi xong phải vào nhà đấy kẻo ốm ra đó tớ xót lắm.
- Cảm ơn cậu cả đã quan tâm - cô bé phớt lờ người bên cạnh vẫn chăm chú làm việc của mình
- Ơ sao cậu lại không thèm để ý đến tớ . Dạo này cậu thức khuya đọc sách hả? thấy cậu mệt mỏi lắm đấy .
- Đội ơn cậu Lâm đã quan tâm.
- Hừ tớ buồn Mai lắm nhé .
Dù buồn vậy nhưng cậu vẫn nhìn say mê người con gái trước mặt, sau một lúc liền lí nhí hỏi .
- Mai học nhiều như vậy chắc là cực lắm , hay là Mai lấy tớ đi, sau này làm bà cả nhà tớ sẽ không phải cực khổ như thế này nữa , sẽ ăn sung mặc sướng cả đời . Được không ?
- Đi mà , tớ biết dù Mai không mến tớ thì chắc chắn có cảm tình , hôm qua có phải cậu cũng đi tìm tớ phải không nào . Năm sau tớ vừa tròn 16 đã đủ tuổi lấy vợ , Mai cũng đã mười lăm rồi á , để tớ bảo thầy nhà tớ đưa lễ sang rước Mai về nhé , nhé.,
Vốn dĩ muốn yên tĩnh làm việc nhưng con chim này cứ hót không ngừng khiến cô bé khó chịu một chút , sau một tiếng thở dài liền vỗ vai an ủi :
- Tôi nói cậu Lâm nghe này , thầy tôi không cho tôi lấy người ăn chơi như cậu đâu , thấy tôi chịu khổ cha tôi không đành lòng, bây giờ cậu chưa đến tuổi lấy vợ suy nghĩ còn non nớt, chi bằng dùi mài kinh sử đi đỗ đạt một chút sau này lấy vợ còn nở mày nở mặt . Bản thân tôi thấy tôi muốn lấy một người chồng biết vươn lên hơn , nghèo cũng được. Tôi không đồng ý với lời này của cậu đâu nhé . Cậu vào học đi .
Bé Mai đã vào nhà để cậu ngồi đơ ra đó một hồi lâu , lạc lối trong cảm xúc hỗn loạn cuộn trào . Suốt cả ngày hôm đó từng câu nói của người trong lòng , của làng xóm , từng nét mặt của thầy mẹ cứ hiện hữu trong đầu cậu . Suy nghĩ rất lâu sau đó cậu dường như đã ngộ ra. Sau đó liền cố gắng học tập thật nhiều.
Ba năm sau ...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play