[BonBin] Gió Ngược Chiều
Chapter 1: Gãy Cánh
Oh Hanbin vì để đổi lấy tiền chữa bệnh, cậu chấp nhận ký vào bản hợp đồng nô lệ kéo dài 5 năm với Koo Bon Hyuk. Dù trời mưa hay gió bão, Hanbin cũng phải xuất hiện, phục vụ anh ta không chút oán than...
Koo Bon Hyuk
/ Định cúi xuống hôn cậu /
Oh Hanbin
Koo tổng, hôm nay tôi không được khỏe…
Koo Bon Hyuk
Sao thế? Đau đầu hả?
Oh Hanbin
/ Lắc đầu / Không có ạ
Koo Bon Hyuk
Oh Hanbin, cậu đừng quên thân phận của mình! Cậu chẳng qua chỉ là một con chim hoàng yến mà tôi nuôi thôi!
Koo Bon Hyuk
Vậy nên cậu không có tư cách từ chối tôi!!
Oh Hanbin
/ Cúi đầu, giọng run nhẹ / Koo tổng nói đúng, trước khi hết hạn hợp đồng, tôi không có tư cách từ chối anh…
Nhưng bệnh tình của cậu đã ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, cậu chỉ có thể sống được nhiều nhất là ba tháng nữa
Oh Hanbin
/ Khẽ hất chăn, loạng choạng bước vào nhà tắm, ho sặc sụa /
Vì yêu anh, cậu nguyện dùng khoảng thời gian cuối này của mình để ở bên cạnh anh. Nếu không có ơn anh cứu mạng ngày ấy, Hanbin đã chẳng thể sống đến bây giờ…
Nhưng hôm nay, Bon Hyuk lại muốn kết thúc hợp đồng với cậu sớm hơn thời hạn
Koo Bon Hyuk
Oh Hanbin, bản hợp đồng này của chúng ta kết thúc tới đây
Oh Hanbin
Ơ? Tại sao chứ? Hôm qua… vẫn còn bình thường mà
Oh Hanbin
Có phải là vì hôm qua tôi đã từ chối anh sao? / Giọng lạc đi /
Hanbin như chết lặng. Cậu chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ rời xa Koo Bon Hyuk sớm như thế này. Cậu vốn dĩ còn muốn dành quãng thời gian còn lại của mình để ở bên cạnh anh
Oh Hanbin
/ Mắt đỏ hoe, cố níu lấy tay Hyuk /
Oh Hanbin
Koo tổng… xin đừng bỏ tôi lại…
Koo Bon Hyuk
/ Hất mạnh tay cậu ra, rời đi /
Hanbin bị đuổi ra khỏi cửa trong cơn mưa tầm tã
Oh Hanbin
/ Cắn chặt môi, run rẩy /
Cậu không quên phải uống thuốc, nhưng bàn tay yếu ớt đến nỗi làm rơi cả vỉ thuốc xuống đất
Ra tới cổng, cậu chạm mặt Park Kim-Soon — cấp dưới của Koo tổng
Hóa ra trước đây, hai người đã có duyên gặp mặt một lần, anh ta không hề biết quá khứ của cậu. Còn định cưỡng chế cậu đem Oh Hanbin dâng lên cho Koo Bon Hyuk một lần nữa, nhờ đó sẽ có được dự án từ tay Bon Hyuk
Park Kim-Soon
Lại gặp cậu rồi! Oh Hanbin
Park Kim-Soon
/ Cười khẩy, nắm lấy tay cậu rồi cúi xuống hôn mu bàn tay /
Oh Hanbin
Anh làm gì vậy?! B-buông tôi ra!! / Vùng mạnh khỏi gã /
Park Kim-Soon
Cũng bướng quá nhỉ? Nhưng mà tôi lại thích cậu như thế! Lần trước… hình như cũng có người ngang bướng y như cậu vậy.
Park Kim-Soon
Tên là Lee Hani, cậu biết cô ta không?
Oh Hanbin
/ Trợn tròn mắt, sợ hãi nhìn / …
Park Kim-Soon
Lần trước cô ta cứng đầu lắm… Nhưng sau khi lên giường với tôi thì lại ngoan ngoãn lạ thường~
Park Kim-Soon
Nếu mà tôi biết cô ta có một cậu bạn thân xinh đẹp như cậu thì tôi đã sớm ngủ chung với hai người rồi~
Oh Hanbin
/ Giật mạnh cánh tay ra khỏi gã, nước mắt tràn mi / Tôi giết anh!!
Park Kim-Soon
Sao lại hung dữ như vậy chứ~
Park Kim-Soon
/ Buông tay / Ha~ Ngày mai hẹn cậu trước cửa hộp đêm. Không gặp không về!
Park Kim-Soon
Tôi có một bữa tiệc, lúc đó… cậu đừng có mà đến muộn đấy~ Ngộ ngỡ, cô bạn thân của cậu làm gì đó…~
Park Kim-Soon
Chậc chậc~ Cô ta có phải sắp kết hôn rồi không? Nếu tới ngày cưới mà ảnh khỏa thân bay khắp nơi, cô ta không cưới chồng được là lỗi của cậu đấy nhé~
Park Kim-Soon
/ Bật cười, đắc ý / Tôi đi đây~
Oh Hanbin
/ Chết lặng nhìn theo bóng lưng gã rời đi, nước mắt hòa cùng mưa, rơi từng giọt nóng hổi trên gương mặt tái nhợt / …
Park Kim-Soon
“ Nếu mình đưa được Hanbin vào hộp đêm rồi dâng cho Koo tổng thì nhất định miếng đất ở phía Tây thành phố sẽ thuộc về mình rồi! ”
Chapter 2: Vỡ Vụn
Tối hôm sau, Oh Hanbin đã đến nơi như đúng hẹn. Park Kim-Soon không chút thương tiếc mà lôi sềnh sệch cậu vào của một phòng VIP
Park Kim-Soon
Cứ như thế đi! Sau khi cậu bước vào, biết điều một chút!
Oh Hanbin
/ Cố giãy giụa thoát ra / Buông tôi ra!
Park Kim-Soon
/ Siết chặt eo / Nghe rõ chưa hả?!
Bên ngoài là mưa lạnh, bên trong lại là những ánh đèn mờ ảo và tiếng cười cợt nhả. Hanbin bị ép bước vào, Park Kim-Soon khoác vai cậu như thể khoe chiến tích
Park Kim-Soon
Đang đánh sao?
Koo Bon Hyuk
/ Nhíu mày, tối sầm lại khi thấy cậu /
Park Kim-Soon
Không ngờ các người cũng biết chơi Bi-a cơ đấy!
Gã kéo mạnh Hanbin đến trước mặt mọi người
Park Kim-Soon
Ha~ Koo tổng à, đây là cậu em tôi đặc biệt chọn theo khẩu vị của anh đó!
Oh Hanbin
/ Cúi gằm mặt xuống, cơ thể khẽ run / …
Ánh mặt Koo Bon Hyuk dừng lại trên người cậu. Trong phút chốc, cơn ghen như ngọn lửa bùng lên dữ dội. Hanbin vừa bị anh vứt bỏ, giờ lại xuất hiện bên cạnh người khác…
Koo Bon Hyuk
Vậy sao? Tôi không cần đến nữa, có nghĩa người khác được quyền chạm vào?
Park Kim-Soon
Thôi nào Koo tổng. Đây! Ngồi đi!! / Ép mạnh vai cậu ngồi xuống /
Park Kim-Soon
Koo tổng à, cậu ta thật sự không xứng! Cậu ta chỉ là một cô nhi không quyền, không thế. Sao có thể so với Min đại tiểu thư được chứ!
Kim Soojun
Nếu đã đến rồi! Chi bằng chúng ta chơi đánh bài một ván nhé!
Park Kim-Soon
Ấy dà~ Được thôi!
Kim Soojun
Chơi thế nào đây? Ai thua sẽ phải cởi đồ?!
Park Kim-Soon
Được, được! Thú vị đấy! / Đặt mạnh ly rượu xuống /
Park Kim-Soon
Nào, để tôi tháo đồng hồ trước!
Kim Soojun
Oh thiếu gia, cậu đừng làm tôi mất hứng thú thế chứ~
Oh Hanbin
Đương…Đương nhiên là không rồi…
Koo Bon Hyuk
Nào, nào. Kim-Soon, cậu thua rồi!
Kim Soojun
Oh thiếu gia, cởi đồ đi kìa!
Oh Hanbin
/ Cắn răng, tay siết chặt đến trắng bệch /
Park Kim-Soon
/ Liếc cậu / Như thế này…Cậu ta là do tôi dẫn tới. Mọi người nể mặt tôi một chút, tôi cởi! Được không?
Park Kim-Soon
Tôi cởi nhé! / Cởi chiếc áo khoác ngoài /
Kim Soojun
Nào, nào, nào! Park công tử, trong trò chơi phải tuân thủ quy tắc!
Oh Hanbin
/ Giật mình, ngẩng lên nhìn Soojun, đôi mắt đỏ hoe /
Oh Hanbin
“ Chẳng lẽ Koo Bon Hyuk…anh đối với tôi lại tàn nhẫn như vậy sao…?”
Park Kim-Soon
/ Khoác vai cậu, hơi thở đầy mùi rượu phả vào tai / Koo tổng, cậu ta lần đầu chơi trò này, châm trước cho cậu ta một chút đi mà!
Park Kim-Soon
Hay thế này, cậu mau mời Koo tổng một ly đi!
Oh Hanbin
/ Đơ người, lúng túng nhìn Hyuk, lòng dâng lên từng cơn đau quặn thắt /
Park Kim-Soon
Mau lên! / Đẩy người cậu ra / ĐI! ĐI!!
Oh Hanbin
K-Koo tổng… / Run run đưa ly tới /
Koo Bon Hyuk
Tôi không muốn uống với cậu!
Oh Hanbin
Park tổng… Người ta chê tôi bẩn hay là… anh uống với anh ta đi…
Park Kim-Soon
Được, được, được. Để tôi!
Koo Bon Hyuk
/ Lắc nhẹ ly rượu, ánh mắt tối sầm đi /
Park Kim-Soon
Koo tổng à, cậu em này là lần đầu làm chuyện này nên không có kinh nghiệm. Anh đừng tính toán với cậu ta nhé
Park Kim-Soon
Cậu ta rất đơn thuần!
Koo Bon Hyuk
/ Nhếch môi / Vậy sao?
Park Kim-Soon
Đúng vậy! / Ôm eo cậu đầy khiêu khích /
Park Kim-Soon
Tôi ngủ với cậu ta rồi!
Oh Hanbin
?!!? / Giật mình, tim như ngừng đập, đôi mắt mở to sững sờ nhìn gã /
Park Kim-Soon
Còn ngây thơ lắm!
Koo Bon Hyuk
Ha~ Được rồi! Nếu đã đơn thuần đến như thế…
Park Kim-Soon
Cậu xem, Koo tổng đã cho cậu một cơ hội rồi kìa!
Oh Hanbin
/ Mím chặt môi / …
Park Kim-Soon
Cậu nhất định phải nắm bắt nó! Nào, mời Koo tổng mau lên!
Koo Bon Hyuk
Quỳ xuống mà mời
Park Kim-Soon
/ Nói khẽ bên tai cậu / Đừng có quên còn người chị em tốt của cậu đó! Mau lên!
Oh Hanbin
“ Koo Bon Hyuk… Hoá ra tôn nghiêm của tôi trước mặt anh còn không đáng một xu…”
Không ngờ sau đó, Koo Bon Hyuk không chút thương tiếc mà—
Koo Bon Hyuk
/ Đổ hết ly rượu đang cầm trên tay xuống đầu cậu, ném mạnh cho cậu một chiếc khăn rồi khinh bỉ rời đi /
Park Kim-Soon
Koo tổng, Koo tổng ơi!
Oh Hanbin
/ Quỳ trước mặt gã /
Park Kim-Soon
Oh Hanbin, cậu quen biết Koo tổng sao?
Park Kim-Soon
Quen biết thế nào?
Oh Hanbin
/ Cắn chặt môi, nước mắt rơi từng giọt /
Oh Hanbin
Tôi ái mộ anh ta đã lâu, lúc đưa tài liệu tới cho anh ta đã bỏ thuốc vào cốc nước rồi leo lên giường với anh ta…
Park Kim-Soon
/ Siết chặt vai cậu, cười khẩy / Thật không thể tưởng tượng ra mà~
Park Kim-Soon
/ Áp tay lên má cậu / Cậu mà lại xấu xa như thế sao?
Park Kim-Soon
Cậu đã khơi gợi hứng thú của tôi rồi đó~ / Ghé sát, rúc mạnh vào cổ cậu, hơi thở ghê tởm phả vào da /
Oh Hanbin
Kim-Soon! Buông tôi ra!! / Vùng vẫy, nước mắt giàn giụa /
Park Kim-Soon
/ Đè cậu xuống / Ha~ Cậu nghĩ có thể thoát khỏi tôi sao?
Hanbin tuyệt vọng, cơ thể yếu ớt không đủ sức chống cự. Cậu run rẩy, giọng nghẹn lại vì sợ hãi
Oh Hanbin
Hục! Hục! / Thở dốc, cố gắng nói giữa từng cơn nấc /
Oh Hanbin
T-tôi có thể lấy được dự án lần này! Chỉ cần anh buông tha cho tôi!
Park Kim-Soon
/ Khựng lại / Cậu nói, cậu có thể giúp tôi sao?
Oh Hanbin
/ Nuốt nước mắt, giọng run run / Đoạn video tôi quay được ngày hôm đấy, chỉ cần tôi lấy nó ra để uy hiếp anh ta
Oh Hanbin
Anh ta nhất định sẽ giao dự án đó cho anh…
Park Kim-Soon
/ Vỗ mạnh vào má cậu / Tốt lắm!
Park Kim-Soon
/ Túm mạnh gáy cậu, kéo sát mặt mình / Tốt nhất là cậu đừng lừa tôi! Nếu không tôi sẽ kêu đám anh em của tôi dạy dỗ cho cô bạn thân của cậu một bài học~
Oh Hanbin
…Anh yên tâm đi…
Park Kim-Soon
Vốn dĩ định cùng cậu vui vẻ một chút~ Nhưng mà tốt hơn vẫn nên đợi cậu lấy được dự án đó xong rồi hẵng tính~
Khi gã ta vừa rời đi, cậu cảm thấy cơ thể mình vô cùng khó chịu. Cơn ho lại kéo đến dồn dập, ngực cậu như bị ai bóp nghẹt. Cậu run rẩy, nhanh chóng lấy thuốc từ trong túi vội vàng uống vào. Đôi mắt mờ nhòa nhìn về hướng Koo Bon Hyuk đã rời đi từ lâu...
Oh Hanbin
Koo tổng… tại sao anh lại tàn nhẫn với tôi như vậy…?
Sau đó, cậu một mình lê bước rời khỏi hộp đêm, bóng dáng nhỏ bé hòa vào màn đêm lạnh lẽo và cơn mưa tầm tã...
Chapter 3: Cố Chấp
Cậu bơ vơ đi trên con đường lạnh lẽo, bỗng một chiếc xe sang trọng đi tới và dừng lại bên cạnh cậu
Song Seuin
Oh thiếu gia, tôi có chút chuyện muốn tìm cậu
Oh Hanbin
/ Quay người muốn rời đi /
Song Seuin
Oh thiếu gia, tôi khuyên cậu nên lên xe đi! Cậu không thể đắc tội với ngài ấy được đâu!
Cậu cắn môi, ánh mặt đượm buồn, rồi lẳng lặng bước lên xe
Oh Hanbin
Koo tổng… anh tìm tôi có việc gì thế…? Tôi còn có việc gấp cần phải về nhà…
Koo Bon Hyuk
Chủ mới của cậu cũng thật là hào phóng đấy nhỉ?!
Oh Hanbin
/ Quay mặt đi, giọng run rẩy / Không liên quan tới anh…
Koo Bon Hyuk
/ Tóm nhẹ gáy cậu, kéo cậu lại đối diện mình /
Koo Bon Hyuk
Cậu ngủ với hắn ta bao nhiêu lần rồi?
Oh Hanbin
Anh thật sự nghĩ tôi là người vậy sao?
Koo Bon Hyuk
Ha~ Chưa ngủ với nhau?
Koo Bon Hyuk
/ Siết chặt cằm cậu / Vậy vết bầm trên cổ cậu từ đâu mà có?
Oh Hanbin
/ Lắc đầu / K-không có… Đ-đó chỉ là tai nạn thôi…!
Koo Bon Hyuk
Tại nạn sao? Vậy để tôi xem thử cậu có bao nhiêu tai nạn? / Đẩy mạnh cậu vào cửa xe, ghì sát mặt vào cổ /
Oh Hanbin
Koo Bon Hyuk! Anh buông tôi ra! Buông tôi ra đi!!!
Oh Hanbin
/ Thở dốc, nước mắt giàn dụa / Koo tổng, anh đừng có quên là… chính anh không cần tôi trước!
Koo Bon Hyuk
Ha~ Sao thế? Bán cho Park Kim-Soon rồi là liền muốn từ chối tôi sao?
Oh Hanbin
Đúng vậy… Koo tổng. Bán cho Park tổng rồi thì tôi chính là người của anh ta… Nếu anh động vào tôi, anh ta sẽ nổi nóng đấy…
Koo Bon Hyuk
/ Túm mạnh tóc cậu / Oh Hanbin! Cậu xấu xa như thế sao? Ngay cả loại người như vậy mà cậu cũng bán thân à?
Oh Hanbin
Đúng! Tôi chính là người như thế đó! Lẽ nào Koo tổng không biết sao?!
Koo Bon Hyuk
/ Ném mạnh về phía trước / Sao lại có thể như vậy chứ? Người như cậu thật dơ bẩn!
Oh Hanbin
Koo tổng tìm tôi đến đây là có chuyện gì thế…?
Koo Bon Hyuk
Cậu ở bên tôi 5 năm… đây là số tiền xứng đáng mà cậu được nhận!
Oh Hanbin
“ Hoá ra Bon Hyuk anh sợ tôi không cầm tiền sẽ đeo bám anh sao…? ”
Oh Hanbin
Ha~ Koo tổng thật là hào phóng… Nếu tôi nhận số tiền này thì sẽ không gả được vào Park gia rồi…
Koo Bon Hyuk
Oh Hanbin! Cậu thật sự làm tôi cảm thấy ghê tởm!
Oh Hanbin
Có thể khiến cho Koo tổng cảm thấy ghê tởm là vinh hạnh của tôi ạ…!
Koo Bon Hyuk
OH HANBIN! Cả đời này cậu đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!
Oh Hanbin cười nhẹ rồi lập tức xuống xe. Nhìn theo bóng xe anh, trong lòng cậu bỗng cảm thấy đau đến lạ thường
Cậu siết chặt bàn tay, cố nhịn cơn đau trong tim nhưng không chịu nổi mà ngất lịm ngay trên con phố lạnh giá
Khi tỉnh lại, cậu đã thấy mình đang nằm trong phòng bệnh trắng toát, mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi
Oh Hanbin
“ Mình… đây là đâu…? ”
Y tá
Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi! Vừa nãy có người phát hiện cậu ngất bên đường mà đưa cậu vào đây
Y tá
Người ấy đã đi rồi, đây là hóa đơn viện phí của cậu
Oh Hanbin
/ Cố gắng ngồi dậy, đầu óc choáng váng /
Y tá
Cậu mau đi đóng viện phí đi nhé!
Trong khi đó, từng dàn xe sang trọng nối đuôi nhau đi tới. Koo Bon Hyuk bước xuống, khí chất rạng ngời, ánh mắt sắc lạnh quen thuộc
Bên trong còn có một cô gái xinh đẹp, dáng vẻ yêu kiều. Anh dịu dàng bế cô ta trên tay rồi bước vào trong. Cảnh tượng ấy vô tình lọt vào mắt Oh Hanbin
???
/ Ôm lấy cổ Hyuk, ánh mắt tràn đầy say mê /
Oh Hanbin
/ Vịn vào tay cầm hành lang, lòng nhói đau /
Oh Hanbin
“ Koo Bon Hyuk… còn nhớ lúc bệnh tim của tôi tái phát. Anh liền mắng tôi ham tiền, giả bệnh…”
Oh Hanbin
Hóa ra anh cũng có lúc dịu dàng như thế…Chỉ tiếc là…
Oh Hanbin
Sự dịu dàng đó không dành cho tôi…
Cậu quay mặt đi, không muốn nhìn thêm nữa. Mắt cậu cay xè, nước mắt lạnh lẽ rơi xuống từng giọt
Oh Hanbin
/ Tự cười nhạt với với bản thân / Mình đúng là ngu ngốc thật rồi…
Sau khi về giường bệnh, cậu bỗng nhận được một tin nhắn từ người lạ
???
“ Cậu đến bệnh viện để làm gì thế? ”
Oh Hanbin
Ai vậy nhỉ…? Lẽ nào là… Koo Bon Hyuk?! / Bất giác mỉm cười, tim cậu đây lên chút hi vọng /
Ting! Ngay sau đó, tin nhắn đã được trả lời
???
“ Tôi là Park Kim-Soon ”
Oh Hanbin
/ Nụ cười vụt tắt, thất vọng tràn trề / Đúng là âm hồn không tan mà!!
Oh Hanbin
“ Chỉ là bị sốt chút thôi ”
Song Seuin
Koo tổng, Min tiểu thư vừa gọi điện tới nói là cô ấy đau đầu. Muốn anh tới đó một chuyến!
Koo Bon Hyuk
Cứ nói là tôi đang bận
Song Seuin
Vâng! / Định rời đi /
Koo Bon Hyuk
Đợi đã! Đem tới cho Oh Hanbin chút thuốc bổ, cậu ta đang một mình ở trong bệnh viện!
Song Seuin
Dạ, tôi hiểu rồi!
Bên này, Oh Hanbin đang nhận được điện thoại đến từ Park Kim-Soon
Park Kim-Soon
“ Bảo bối~ Nghe nói hôm qua cậu bị sốt. Giờ sao rồi? ”
Park Kim-Soon
“ Khoẻ là tốt. Vậy chuyện cậu đã hứa với tôi làm đến đâu rồi? ”
Oh Hanbin
“ Tôi đã nói với Koo tổng rồi. Anh ta nói là đang suy nghĩ ”
Park Kim-Soon
“ Ha~ Oh Hanbin! Cậu đúng là một tên đê tiện mà. Nếu tối nay tôi vẫn chưa nhìn thấy bản hợp đồng, tôi sẽ tìm cô bạn thân của cậu để tính sổ đây! ”
Oh Hanbin
/ Nắm chặt điện thoại / “ Tôi biết rồi ”
Oh Hanbin
/ Cười lạnh / Tên khốn nạn Park Kim-Soon sao lại có tới hai số điện thoại vậy nhỉ? Chắc là do kẻ thù nhiều quá, sợ bị tóm được đây mà
Oh Hanbin
Thôi bỏ đi, dù sao tối nay mình cũng giải quyết anh ta!
Bỗng một nhân viên giao hàng xuất hiện
???
Cậu là Oh Hanbin phải không? Có một vị tiên sinh muốn gửi chút thuốc bổ cho cậu
Oh Hanbin
Mau vứt đi, tôi không uống đâu!
Oh Hanbin
“ Ha~ Dùng chiêu vừa đánh vừa xoa sao? Park Kim-Soon, anh giỏi lắm! ”
Cậu chẳng hề biết rằng, người gửi thuốc bổ kia… chẳng phải Park Kim-Soon…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play