•[ Quang Trung X Huỳnh Lập ] Những Câu Chuyện Nho Nhỏ.•
• Kính Thệ - 俓誓 • 1 / 2
• Kính Thệ - 俓誓: trải qua bao thăng trầm, lời thề hứa còn đâu... •
Trung 14 tuổi, Lập 12 tuổi -
Huỳnh Ngọc Lập.
Trung ơi, ơi!
Cậu bé xinh xắn , trong tay cầm chiếc vòng hoa mới đan, đưa hướng về phía anh. Mắt Trung lây động, một hồi mới chìa tay ra cầm lấy nó. Một món quà nhỏ mà Lập tặng cho anh, thật ấm áp làm sao .
Thấy Trung vẫn ngơ ngẩn đứng đó, Lập lấy lại chiếc vòng. Hai chân cậu nhón lên, chỉnh làm sao cho nó thật đẹp khi ở trên đầu Trung.
Trung vẫn đứng yên, tùy cậu làm gì.
Huỳnh Ngọc Lập.
Nhìn xinh quá đii
Quang Trung.
Trung cảm ơn Lập.
Trung đưa tay gạt bỏ lọn tóc đang xù xuống Mặt Lập, tay xoa đầu cậu.
Quang Trung.
Trung cũng muốn tặng một món quà cho Lập
Huỳnh Ngọc Lập.
Oa! Là gì vậy?
Anh nhẹ nhàng lấy ra chiếc vòng cổ màu vàng nhạt, đính thêm một số viên đá đỏ nhỏ xinh xinh. Tự tay Trung lên ý tưởng, tự tay làm và cũng tự tay tặng cho người mình thương.
Trung vòng qua cổ cậu, đeo nó vào. Lập đứng yên, nhìn thẳng vào mặt anh. Khuôn mặt sắc sảo và nét trưởng thành, nó không giống một đứa trẻ 14 tuổi chút nào.
Quang Trung.
Lập nhìn đẹp lắm.
Huỳnh Ngọc Lập.
Hì...Cảm ơn Trung nha
Huỳnh Ngọc Lập.
Lập sắp đi về quê rồi, Trung chờ Lập về nha?
Lập chủ động ôm Trung, siết chặt. Lập cố nhịn không khóc, dụi mắt vào vai anh.
Gia đình cậu phải về quê thời gian rất lâu, chắc sẽ không được gặp anh một thời gian. Trung trầm mặt, mím môi.
Quang Trung.
Trung đợi Lập.
Huỳnh Ngọc Lập.
Lập hứa khi trở về, ta sẽ quen nhau nhé...-
Quang Trung.
Trung sẽ đợi mà, chỉ là không biết Lập có về hay không thôi.
Huỳnh Ngọc Lập.
Hứa sẽ trở về!
Lập dứt ra, cười tươi nhìn Trung.
Huỳnh Ngọc Lập.
Lập về chuẩn bị nha?
Lập chạy về từ cánh đồng hoa hướng dương, miệng còn ngân nga vài câu thơ. Trung chỉ nhìn bóng dáng trẻ con đó, mắt lay động rất nhiều.
đợi khi đã khuất bóng, Trung mới đi về nhà của mình.
• Lời thề hứa vẫn ở đó, nhưng không biết còn nhớ không thôi. •
• Kính Thệ - 俓誓 • 2 / 2
Trung 20 tuổi, Lập 18 tuổi
Lập sau nhiều năm, quay trở về.
Em đã hứa thì em sẽ làm, trở về thì em sẽ trở về. Lập vẫn còn nhớ lời hứa với Trung, sau nhiều năm ổn định thì cũng đã được lên thành phố.
Em nhớ cậu đến mức, vừa ổn định đã lật đật chuẩn bị đồ, đi xe buýt về.
Lập vừ đi vừa suy nghĩ sâu xa.
Cậu ấy còn ở chỗ cánh đồng hoa hướng dương mà em và cậu gặp nhau không?
Cậu còn nhớ lời thề hứa năm đó không...-?
Lập không biết nữa, chỉ mong Trung nhớ đến em thôi, một chút cũng được.
Em mong cậu sẽ không quên em, hay quên đi lời nói năm đó.
" Trung sẽ đợi mà, chỉ là không biết Lập có về hay không thôi. "
Huỳnh Ngọc Lập.
Lập về rồi, Trung ở đâu?
Lập rũ mắt, đi đến ngôi nhà đã mua trước đó.
Lập làm một số thủ tục giao nhà rồi dọn vào ở. Sau vài ngày, nó trở nên ấm cúng hơn nhiều so với lúc trước.
điều tiếp theo mà em phải làm là thăm dò xung quanh, lâu lắm rồi Lập chưa lên thành phố nên chưa quen chút nào.
Em đi vòng vòng khu em ở, chào hỏi mọi người xung quanh. Lập không phải người khó gần nên rất thân thiện, lấy được thiện cảm nhiều người xung quanh.
Huỳnh Ngọc Lập.
Cảm ơn mọi người, cháu đi trước ạ
Lập đi về nhà, xoa xoa hai bàn tay với nhau. Chỗ này lạnh thật đấy.
bước cuối cùng là gì nhỉ?
Đi lại nơi cánh đồng hoa hướng dương mà hai người gặp lần cuối, nơi họ muốn gặp lại nhau.
Em đứng ở đó một hồi lâu, nhìn xa xăm. Gió thù chơi đùa với lá, tóc Lập vì thế mà cũng bay theo hướng gió nhẹ nhàng. Lọn tóc anh từng vén qua, giờ nó đã ở trên mặt cậu. Chân mềm nhũn ra, Lập đăm chiêu suy nghĩ, Trung đâu rồi? Hay hôm nay anh bận sao?
Lập hoan hỉ, bước chân đã mềm nhũn rồi lại cứng rắn chạy nhanh về.
Huỳnh Ngọc Lập.
Trung ơi...Trung đâu rồi.
Huỳnh Ngọc Lập.
Trung hứa chiều sẽ đợi Lập về mà.
Huỳnh Ngọc Lập.
Định quên Lập sao...?
Lập rơi lệ, tay che đi mắt, nước mắt không ngừng trào ra. Em chạy thẳng về nhà, nằm trên giường khóc nức nở.
Trong đầu hiện liên tục dòng chữ
Nghĩ đến nó, mắt em lại ứa ra .
Cứ thế mà thiếp đi lúc nào không hay
Lập hôm nay phải đi nhận việc, tiền em sài bữa giờ tiêu gần hết rồi. Công ty này hơn xa
Nhưng cũng vì miếng cơm manh áo thôi.
Lập chần chừ mở cửa, bước chân đi hơn run rẩy. Nhưng lại nhanh chóng cứng rắn lại, đưa tập hồ sơ cho người đang ngồi xoay đầu kia
Huỳnh Ngọc Lập.
Của giám đốc.
Lập và Trung nhìn nhau, ngạc nhiên không khác gì nhau. Lập vui mừng khôn xiết, định lao đến ôm luôn rồi. Trung thấy em thì hơn bối rối, nhưng lại trở về vẻ ôn nhu , ôm em lại.
Lập mím môi, để không lộ ra mấy giọt nước mắt. Nhưng không nhịn được ngẩn lên trách vấn.
Huỳnh Ngọc Lập.
Trung nói sẽ đợi Lập ở cánh đồng hoa hướng dương mà...
Quang Trung.
Mấy nay Trung bận lắm...không ra đó được
Quang Trung.
Mà...vậy là Lập đợi Trung ở đó sao?
Huỳnh Ngọc Lập.
Đúng rồi...Trung...tồi quá...
Quang Trung.
Trung xin lỗi Lập, Trung vẫn còn nhớ lời thề hứa năm đó mà.
Quang Trung.
Trung xin lỗi Lập.
Huỳnh Ngọc Lập.
Được rồi...hức...mốt đừng làm vậy nữa.
Huỳnh Ngọc Lập.
Làm Lập tưởng Trung quên lời hứa năm đó...
Lời hứa tưởng chừng như trẻ con, nhưng bấy giờ ai vẫn nhớ.
Tên nó nghĩa SE vậy chứ vẫn HE
• Ngạo Sính Kiều - 敖逞嬌 • 1 / ?
• Ngạo Sính Kiều - 敖逞嬌: Người kiêu căng, ngạo nghễ với thiên hạ nhưng lại nũng nịu, tỏ ra đáng yêu trong lòng hắn.
Lập 18 tuổi - Trung 18 tuổi
Trong cái trường danh giá này thì ai chả biết đến cậu - Huỳnh Ngọc Lập. Một người luôn cao ngạo, ngạo nghễ với tất cả mọi thứ, dù cậu chỉ đứng top 2 của trường.
Top 1 của trường và Lập cũng ít gặp nhau, nhưng khi thấy vẻ cao ngạo của cậu, ít người lại tự hỏi, Lập có như vậy với Top 1 - Quang Trung không?
Nhưng nói thật, cái vẻ ngạo nghễ ấy khiến nhiều người không khỏi bực mình.
Quay lại câu chuyện chính.
Trước mặt cậu là một tên Top 5 của trường. Lập nhìn một lượt từ trên xuống dưới, khẽ nhíu mày. Tên này đang tự cao với ai? Với cái con người cao hơn 3 bậc hạng sao? Hừm, có Top 3 - Phương Mỹ Chi ở đây còn không lên mặt, người kia đã dám rồi? Chán sống a.
Huỳnh Ngọc Lập.
Chuyện gì đây ?
Lập lớn giọng, tay xoay xoay cây bút trên tay. Thật không muốn nói chuyện, Lập quay qua nhìn Chi, chớp chớp đôi mắt ra hiệu. Người con gái xoay qua nhìn, thầm hiểu rõ vấn đề. Cậu muốn cô nói chuyện với tên này, thật đáng ghét.
Nếu không phải là Top 5 trường, cậu đã khinh ra mặt rồi. Cái con người trước mặt, anh ta vẫn đang lấy tách trà uống một ngụm, chả mẩy mây đến lời nói của cậu. Khó chịu rồi nha.
Thấy Lập khó chịu, Chi lên tiếng trước.
Phương Mỹ Chi.
Điếc hay sao mà không nghe.
Chi không kiêng nể, thẳng thắn nhắc nhở. Cũng nhẹ nhàng cầm lấy tách trà uống. Cô cầm chiếc điện thoại, bấm chơi game. Nói thẳng ra là khinh đó.
Tên kia bị chửi thẳng mặt, để mạnh tách trà xuống, nhìn cô. Nhưng Chi làm gì quan tâm nữa, chỉ còn Lập nhàn nhã ngắm cảnh, khiến tên kia nhục mặt.
Đa nhân vật.
Dù sao cũng chỉ muốn giao lưu, không được sao?
Anh ta giữ lại bình tĩnh, nhìn Lập. Cậu liếc nhìn, nhoẻn miệng cười.
Huỳnh Ngọc Lập.
Người như tôi không muốn giao lưu với kẻ thấp hèn như cậu.
Lập rất biết chọc người khác tức đến đỏ mặt.
Tên kia nghe câu đó lại nổi ngã tư, muốn đứng lên đánh cho Lập một trận.
Đa nhân vật.
Dù sao cũng chỉ Top 2, ra vẻ cái gì?
Anh ta nhoẻn miệng, như đã nắm chắc phần thắng. Nhưng gặp trúng Lập là giở rồi. Cậu ngứa hết cả mắt, chỉ thẳng vào người tên đó.
Huỳnh Ngọc Lập.
Top 5 tưởng top 1 Không đó ~ Điểm thì cách xa mấy chục điểm, ở đây lên mặt với ai?
Ai đuổi tên này đi đi, rất tốn nước bọt đó nha.
Cậu không để người kia trả lời, đã nhanh nhẹn đứng dậy, còn kéo theo Chi đi trước. Không thích đã ngấm vào máu rồi, trước khi ra, cậu bồi thêm một câu.
Huỳnh Ngọc Lập.
Thứ dơ bẩn, nói chuyện với cậu chỉ tốn thời gian hơn thôi.
Để mặt người kia tức đỏ mặt, gào lên gọi tên cậu, Lập cũng chẳng để tâm. Chi đi theo Lập, vẫn chăm chăm nhìn vào điện thoại, khiến cậu hơi ngứa mắt.
Huỳnh Ngọc Lập.
Suốt ngày chơi điện thoại, chả hiểu sao Top 3.
Lập lí nhí, nhưng Cô vẫn nghe rõ, liếc nhìn cậu.
Phương Mỹ Chi.
Bấm điện thoại thì sao? Đâu như ai kia, có Top 2 mà suốt ngày chửi hoài ~
Cả hai đấu khẩu, mặt ai cũng nổi hắc tuyến. Đúng là hai người cùng tầng số chơi với nhau là vậy ha.
T/g nè má.
ấy, mấy nay không ra chap vì đi chơi, với lại lười nên...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play