Đn Tây Du Ký
1:La Huân
Trong căn phòng lớn vừa phải chỉ có chút ít ánh sáng, tiếng gõ bàn phím máy tính vang lên liên tục
Một thanh niên tóc đen tuyền, mặc quần áo đen trắng, ngồi trên giường, mắt dán chặt vào màn hình máy tính, tay không ngừng
Mãi một lúc lâu sau, thanh niên tóc đen mới ngẩng đầu lên. Đầu tóc rối bù, tóc mái dài gần như che hết cả mắt. Khuôn mặt thanh niên không tính là quá mức tuấn mỹ nhưng cực kì dễ nhìn. Đặc biệt là đôi mắt màu tím sậm của cậu là làm người ta không tự chủ được mà chìm sâu vào.
Trên mặt thanh niên tóc đen xuất hiện một biểu cảm vô cùng hả hê nhưng vẫn có chút bực bội. Miệng còn lầm bầm cái gì đó nữa
La Huân vừa mới lên trang chủ diễn đàn Tiểu thuyết Trung Quốc, lại phát hiện ra cuốn sách mình thích ra chap mới. Cậu vui tới mức suýt nhảy tưng tưng trên giường. Phải biết là tên tác giả của bộ truyện này ra chap rất chậm. Dĩ nhiên khi thấy chap mới sau mấy tuần, La Huân đương nhiên rất vui vẻ.
Nhưng mà, sau khi đọc những dòng bình luận của độc giả phía dưới, cậu có cảm giác mình sắp tức đến hộc máu
Nhân vạt phụ
Đệnhấtmỹnam_09]: Cái khỉ gì thế này?! lão Đường Tăng sao lại vô dụng quá vậy? Đẩy một đám nữ nhân ra để thoát ra thôi mà cũng không được à? Lão tử đang đọc cái gì không biết?
Nhân vạt phụ
[Thỏbôngđángyêu:3]: Đệnhấtmỹnam_09 nói rất đúng nha! Cho cưng 1 like.
Nhân vạt phụ
[YukioTakio$^$]: Quá đúng nha. Đường Tăng dù sao cũng là nam nhân. Cái quái gì lại yếu hơn nữ nhân, chưa kể là đám nữ nhân này lại không phải yêu quái nữa.
Nhân vạt phụ
[YukioTakio$^$]: Quá đúng nha. Đường Tăng dù sao cũng là nam nhân. Cái quái gì lại yếu hơn nữ nhân, chưa kể là đám nữ nhân này lại không phải yêu quái nữa.
Đọc xong bình luận của Ta_là_nam_phụ, La Huân chẳng có hứng thú đọc thêm cái trả lời nào nữa. Cậu bực bội muốn lập tức đáp trả lại ngay cái lời bình của Đệnhấtmỹnam_09 nhưng phải nén lại.
Cậu cần phải nghĩ ra ngay một câu nào đó để đốp lại cái tài khoản kia. Cuối cùng, sau hai phút suy nghĩ cẩn thận, độc giả La Huân cũng vừa lòng gõ lạch cạch lên bàn phím một dãy kí tự dài dằng dẵng để bào chữa và đả kích lại cái đám dám bôi nhọ nhân vật yêu thích của cậu
La Huân
[LaLaTử_19]: Này, các người không biết xấu hổ à. Trong tình huống như thế, Đường Tăng là người đi tu hành, đâu dễ gì mà chạm vào nữ nhân được. Nói mà không biết suy nghĩ à? Tác giả viết như thế nào là việc của tác giả. Các người xen vào làm gì?
Mà khi nhắc đến nhân vật yêu thích thì Đường Tăng cũng là một trong số đó.
Đường Tăng trong bộ phim Tây du ký được chuyển thể thành tiểu thuyết cùng tên. Nhân vật này được tác giả khắc họa tỉ mỉ từ ngoài hình cho tới tính cách. Nhưng ngược lại, ba đệ tử của Đường Tăng được miêu tả không rõ ràng, cứ như tác giả cố ý làm vậy.
Dù đã biết đại khái nội dung nhưng vẫn có rất nhiều độc giả lọt hố, La Huân là một trong số đó. Cậu rất thích cuốn tiểu thuyết này, thực sự nó rất hay. Thậm chí còn hấp dẫn hơn phim rất nhiều. Văn phong của tác giả rất hấp dẫn, cuốn hút người đọc. Cái duy nhất khiến độc giả La Huân luôn âm thầm than khóc là tốc độ ra chap mới của tác giả rất chậm.
Cái sự việc vừa này khiến cho La Huân bực là bọn độc giả não tàn dám soi mói, bôi nhọ Đường Tăng. Cậu cảm thấy tức khi nghĩ tới việc một người đức độ, nhân từ, vị tha như Đường Tăng lại bị nói là vô dụng, không có khả năng đi Tây Thiên thỉnh kinh trong mắt đám người kia.
Đúng là não tàn!
Trong mắt La Huân, Đường Tăng có tầm ảnh hưởng không hề nhỏ. Cậu luôn cảm thấy bực bội khi thấy người ta có ý kiến với hành động của Đường Tăng.
Sau khi đáp lại bình luận của Đệnhấtmỹnam_09, La Huân gập máy tính lại, quăng nó qua một bên.
Dù trong lòng còn chút khó chịu nhưng La Huân vẫn nhắm mắt. Cậu cần đi ngủ ngay. Bởi vì bây giờ đã nửa đêm. Và quan trọng hơn hết. . .
Đã bốn ngày rồi La Huân chưa được ngủ tiếng nào.
2:Huyền Trang - Đường Tam Tạng
Soạt, soạt..."
Hai tiếng động nhỏ vang lên trong đêm khuya thanh tĩnh.
"Rầm!"
Tiếp đó là thanh âm gây ra chấn động lớn, khiến cả con cú đang bắt mồi cũng phải dừng đập cánh, suýt chút nữa rơi xuống đất.
La Huân
Ách, đau quá. Cái gì thế này?
Trong đêm tối, giọng nói của một nam thanh niên vang lên. Có lẽ cậu là người tạo nên tiếng động lớn vừa rồi.
Nam thanh niên một tay xoa mái tóc bị rối, một tay xoa bên mông đang đau đến ê ẩm.
Dưới ánh trăng bạc, khuôn mặt thanh dần lộ ra. Dung mạo thanh tú, dễ nhìn. Đôi đồng tử màu tím sậm như sáng rực lên dưới ánh sáng bạc.
Đây là La Huân.
La Huân ngơ ngác nhìn xung quanh, trong mắt ánh lên tia khó hiểu thấy rõ.
Cậu thì rõ ràng cậu đang nằm trên giường và trong phòng của mình để ngủ. Vậy mà khi trở mình một cái, liền có cảm giác mình đang rơi. Sau đó từ mông truyền tới cơn đau tê tái. Và mở mắt ra quan sát thì phát hiện, cậu đang ở một cái địa phương chưa thấy bao giờ.
La Huân nhìn lại chỗ mình đang ở một lần nữa. Cây cối rất nhiều. Lúc nãy là cậu bị rơi từ một cái cây xuống. Nhìn thêm một chút nữa thì mặt trăng khuyết một nửa đập ngay vào mắt.
Cậu trố mắt nhìn mặt trăng. Cậu đang sống ở một thành phố lớn với những tòa nhà cao ốc xếp thành hàng dài. Vậy thì lấy đâu ra địa phương có nhiều cây cối và có thể nhìn thấy mặt trăng rõ ràng như thế? Chưa kể quang cảnh rất thanh tĩnh, không ồn ào, không khí còn trong lành nữa.
Rốt cuộc thì cậu đang ở đâu đây?
La Huân nâng môi, miễn cưỡng nở ra một nụ cười gọi là tự an ủi. Cậu lẩm bẩm.
La Huân
Rồi sẽ tìm được đường về thôi...
Sau một hồi tự thẩm... nhầm, tự lẩm bẩm, La Huân cũng bắt đầu đứng dậy tự tìm hiểu nơi mình đang đứng. Nhưng sau khi đi mò mẫn vòng quanh một vòng, cậu run rẩy đưa ra kết luận:
Đây là một cái địa phương rừng núi hoang vu!
Độc giả đáng thương ngồi thụp xuống đất, ôm đầu, thiếu chút nữa muốn mở miệng la hét. Chỗ này là một vùng hoang dã. La Huân dám chắc khả năng có thú dữ cao hơn tỉ lệ trai thẳng bị bẻ cong 30%! À không, 40%
Nghĩ tới đây, sắc mặt cậu hơi tái đi. No no, cậu chưa muốn chết! Cậu còn trẻ, chưa muốn vì lí do "trong lúc ngủ bị khiêng tới cái địa phương lạ và bị thú dữ ăn thịt" mà chết chút nào! Á, dài dòng! Tóm lại, La Huân cậu chưa muốn chết! No!!
Sau một lúc run rẩy, La Huân nuốt nước miếng, quyết định tự mình đi tìm chỗ nào đó ngủ tiếp. Cái chuyện "đi lạc" này để lúc khác rồi tính, đi kiếm chỗ ngủ trước đã. Cậu thực sự vẫn rất buồn ngủ, mắt sắp díu lại rồi.
Thanh niên tóc "đen" đứng dậy, hướng cái cây vừa nãy mà đi tới. Một lúc sau, La Huân rất hài lòng ngồi trên một cành cây khá kín đáo và sạch sẽ. Cậu xoa xoa cái đầu rồi tựa vào cây, bắt đầu nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ.
Mặt trời lúc này chưa lên cao, nắng vẫn chưa xuất hiện. Không khí mát mẻ, vài đám mây trôi trên bầu trời xanh nhạt, chim chóc bay lượn hót vang một khoảng trời. Chúng cất tiếng kêu đủ kiểu, âm thanh trong trẻo vô cùng.
Dưới một gốc cây cao lớn, một thanh niên tầm cỡ hai mươi tuổi, mặc y phục đen trắng, tóc rối bù, uể oải ngục ngặc cái đầu. Quầng mắt thanh niên thâm đen, trạng thái hiện tại chính là cực kỳ buồn ngủ.
Thanh niên này không ai khác chính là La Huân.
La Huân đứng bật dậy, cậu đút tay vào túi, nhìn hướng mặt trời mọc lúc, quyết định chọn hướng Đông mà tiến. Dù sao, rời khỏi khu rừng này trước đã rồi tính, cậu nhớ Thượng Hải, nhà của cậu ở đó - căn phòng mà chỉ có mình cậu.
Cước bộ La Huân không nhanh, nhưng dần dần tăng tốc, rồi đến chậm... Cuối cùng, khi cậu dừng hẳn lại, thì đã là gần trưa. Mà khung cảnh... vẫn là cái-chốn-khỉ-ho-cò-gáy này!!
La Huân thực muốn xông lên bóp chết cái thằng ** đã đưa cậu tới đây! Tức chết mất! Vậy mà còn không đem theo máy tính cho cậu! Giờ thì hay rồi, cậu hoàn toàn không còn gì hết. Hoàn toàn không còn gì!
La Huân đi bộ từ lúc mặt trời chưa lên, vậy mà giờ nhìn ánh nắng gay gắt xuyên qua kẽ lá chiếu lên tay mình, cậu muốn nổi cáu! Nhìn cái bóng sắp biến thành hình tròn dưới chân, nắm đấm của La Huân rất muốn đập thẳng vào một cái cây nào đó. Thật bực!
Nếu theo tính toán của La Huân, hẳn cậu đã cước bộ hơn... bốn tiếng đồng hồ... Má nó, bốn tiếng! Là bốn tiếng đồng hồ đó! Không phải là người bình thường có thể làm được, La Huân có chút chán nản, chân dần vô lực, cho đến khi không buồn nhấc lên nữa.
Bàn chân lại lần nữa nhấc lên, hướng về phía trước. La Huân tiếp tục cước bộ. Dường như có âm thanh gì đó từ xa vọng vào tai.
Đột nhiên, một con sông nhỏ hiện ra trong tầm mắt. Nước sông trong vắt, chảy xuôi về một hướng. Đôi đồng tử tím sậm hơi động. Ba bước thành hai, bốn bước thành ba, La Huân nhanh chóng đi tới cạnh con sông. Cậu đưa mắt nhìn hướng nước chảy, càng về phía bên trái cậu, tốc độ nước chảy càng nhanh. Từ hướng đó, âm thanh nhỏ càng ngày càng phóng lớn hơn. Cậu men theo lối đi, phát hiện ra cuối dòng nước chính là một thác nước cao hơn mười lăm trượng
Không mất quá lâu để tìm lối đi dẫn xuống dưới - một dãy bậc thàng dài và hẹp. Sau khi đã xuống dưới, cậu đảo mắt nhìn khắp nơi. Chợt, La Huân khựng lại, đồng tử mở lớn, gần như không thể tin nổi người đang xuất hiện trong tầm mắt mình
Một nam nhân trẻ tuổi, ngũ quan tuấn mỹ, khí chất ôn hòa, gần gũi mà thanh cao. Hắn mặc một bộ tăng bào, khoác bên ngoài tấm áo cà sa, tay cầm thiết trượng, trên đầu là một chiếc mũ kim sa! Bên cạnh hắn là một con ngựa trắng.
Đó chẳng phải Đường Tăng à?!
3:Đai đệ tử - La Ngộ Huân
Mắt La Huân sắp rớt rồi! Đường... Đường Tăng?! Đóng phim? Tây Du Ký phiên bản mới? Máy quay đâu? Cái ông đạo diễn cầm cái bảng luôn miệng nói: "Cắt! Cắt!" đâu? Sao có mình diễn viên vậy?...
Trong vòng một nốt nhạc, não bộ La Huân đã nghĩ ra gần như vô số câu hỏi và hoàn toàn không có lời giải thích. Độc giả La Huân sắp bất tỉnh vì không hiểu cái gì đang diễn ra.
Bên này, thanh niên nào đó đang bày ra vẻ mặt cực kì khó hiểu thì bên kia, vị Đường Tăng nọ cũng đã nhìn thấy La Huân. Hắn từ tốn nở nụ cười đầy ôn hòa, kéo bạch mã hướng về phía cậu mà chậm rãi tiến tới. La Huân nhìn cái cười kia, bỗng không biết nên làm gì, cậu đứng ngốc ở đấy cho đến khi vị hòa thượng chỉ còn cách mình ba bước chân.
Lúc đó, La Huân mới kịp phản ứng. Cậu thu lại bộ dáng ngơ ngác, ngẩng đầu nhìn "vị diễn vai Đường Tăng". Cậu không nói gì, trên mặt cũng không có biểu tình gì đặc biệt, lại một mảnh thản nhiên. Chỉ là, trong tầm mắt lại dán chặt vào nụ cười ôn hòa kia của hắn. Diễn viên này thật có tâm, đến cả không có máy quay mà vẫn giữ được nét gần gũi, bao dung của nhân vật Đường Tăng, còn thật hơn so với trong phim!
Đường Tăng cảm thấy nam thanh niên dung mạo ưa nhìn trước mặt có cái gì đó kì quặc, hắn tuân theo phản ứng, tiến tới ý muốn bắt chuyện. Tới nơi, đứng cách thanh niên nọ hai bước chân, hắn chắp tay, hơi cúi đầu, nói.
Đường Tam Tạng
Bái kiến thí chủ. Bần tăng tên là Đường Huyền Trang, hiệu là Đường Tam Tạng. Thí chủ có thể gọi là Đường Tăng. Ta tới từ Đông Thổ Đại Đường.
Đường Tam Tạng
Bần tăng xin mạn phép hỏi, thí chủ có phải người dân ở gần đây không?
Nói xong, hắn đứng thẳng dậy, yên tĩnh chờ người này trả lời. Nhưng hắn đợi nửa ngày, cũng không thấy thanh niên trước mặt mở miệng nói một câu, chỉ thấy cậu từ biểu cảm thản nhiên chuyển sang kinh ngạc, tiếp là ngơ ngác, nhìn hắn chòng chọc. Đường Tăng cảm thấy có chút buồn cười, nhưng hắn lại hỏi.
Má ơi! Cái vị diễn vai Đường Tăng này xưng bô "bần tăng - thí chủ" với cậu. Diễn sâu quá? Chẳng nhẽ đang kiếm người bên đường đóng phim cùng?! La Huân nuốt nước miếng, khó khăn mở lời.
La Huân
Vị... vị đạ- cao tăng này. Cho hỏi đoàn quay phim ở đâu vậy? Tôi không nhìn thấy máy quay nào cả. Có thể chỉ giúp không?
Đường Tam Tạng
Đoàn... quay phim? Máy quay? Thí chủ đang muốn nói tới cái gì?
La Huân nhìn người đối diện, trong lòng ngày càng khó hiểu, chẳng phải anh đang đóng phim à? Sao lại không biết máy quay phim?
Hả?!
Chẳng nhẽ... Một ý nghĩ lập tức xẹt qua đại não La Huân, chẳng nhẽ cậu đang ở trong Tây Du Ký phiên bản thật 100%?!
Nhưng cậu gạt phắt suy nghĩ này ngay tức khắc. Cho dù cậu đã đọc vô số tiểu thuyết xuyên không thì cũng chưa bao giờ cậu tin chuyện xuyên tới một nơi nào đó là thật. Huống hồ, cho dù xuyên thật, thì cũng chưa chắc đây là sự thực, cậu đang ngủ mà, nếu ngủ mà xuyên không được thì cả thế giới này xuyên không rồi! Chắc chắn đây là mơ!
La Huân cố ra vẻ như bừng tỉnh, cậu cắn mạnh vào môi. Cảm giác môi dưới đau đớn truyền về não càng làm La Huân tỉnh táo. Nhưng cậu chưa thức dậy, cậu vẫn còn trong mơ. Lại cắn thêm cái nữa, đau hơn, nhưng chưa tỉnh dậy. Cậu tiếp tục lấy tay cấu vào đùi nhưng không...
Bên này, Đường Tăng nhíu mày nhìn thanh niên đang làm mấy động tác kì quặc, hắn không nói gì, chỉ quan sát những thay đổi biểu cảm người này. Cho đến khi thanh niên dừng động tác, hắn mới nhẫn nại nhắc lại.
Sau mấy lần "đánh thức" mình thất bại, La Huân vẫn chưa tin rằng cậu đã xuyên, còn xuyên vào Tây Du Ký. Nếu là như vậy, thì người trước mặt là Đường Tăng thật, hoàn toàn chính hãng sao? La Huân chưa tiêu hóa được là cậu đã gặp người cậu tôn sùng. Cảm giác rất khó tin!
La Huân
. Tô-- ta, ta tên là La Huân, tới từ... từ, từ Đông Thổ Đại Đường. Bái kiến đại sư
Dù sao Trung Quốc cũng là Đại Đường mà đúng chứ
Đường Tam Tạng
Ra là vậy, thì ra La thí chủ cũng tới từ Đông Thổ. Thật may mắn. A dì đà phật.
Mắt La Huân đảo ra phía sau Đường Tăng, không có ai ngoài bạch mã. Đây là đoạn nào trong truyện nhỉ?
La Huân
Chẳng hay đại sư đang đi về phía Tây?
Đường Tam Tạng
A di đà phật. Đúng là như thế. Làm sao thí chủ biết, mong được tiết lộ
La Huân
A... ừ. Ta nghe phong thanh từ kinh đô Đại Đường có một vị hòa thượng trẻ tuổi đức độ lên đường đi Tây Thiên thỉnh kinh. Không nhẽ, đại sư chính là vị hòa thượng đó?
Đường Tam Tạng
Đúng vậy. Bần tăng là người đó.
La Huân
Nghe nói các đại sư luôn có đệ tử. Tại sao ta không thấy đại sư có. Đệ tử của ngài...
Đường Tăng cầm chuỗi tràng hạt dài một trăm lẻ tám hạt đeo trên cổ khẽ niệm "A di đà" rồi mới trả lời.
Đường Tam Tạng
Bần tăng chưa có thu nhận đệ tử. Đường đi Tây Thiên xa xôi, có mấy ai nguyện ý theo ta?
Ra vậy, ra là Đường Tăng chưa thu nhận, vậy là chưa đến đoạn thu nhận Tôn Ngộ Không. La Huân nghĩ nghĩ, cuối cùng cậu quyết định. Đây là điều mà cậu muốn làm... sau vài giây suy nghĩ.
Quỳ cả hai chân xuống đất, chắp tay kề sát vào trán, cúi đầu hướng tới Đường Tăng, giọng nói thành khẩn của La Huân vang lên.
La Huân
Ta họ La, tên Huân, nguyện ý bái đại sư Đường Tăng làm sư phụ, quyết cùng Người đi đến Tây Thiên thỉnh kinh, dù có khó khăn nguy hiểm cũng không nản lòng. Người có muốn thu nhận ta làm đệ tử?
Đường Tăng dường như kinh ngạc, hắn nhẹ giọng nói.
Đường Tam Tạng
Thí chủ, ngươi chắc chắn lời này là thật sao?
Đường Tam Tạng
Cho dù thí chủ sẽ gặp khó khăn?
Đường Tam Tạng
Kể cả khi đánh mất tính mạng?
La Huân
Phải. Ta nhất định không bỏ cuộc, nguyện một lòng theo Người chịu vất vả nguy hiểm đi tới Tây Thiên. Xin Người hãy nhận ta!
La Huân
Đứng yên tĩnh, tay bấm hạt tràng, Đường Tăng im lặng trong phút chốc, chăm chú nhìn La Huân. Một lúc sau, hắn đặt tay lên đầu cậu, giọng nói ôn hòa.
La Huân
Sư phụ thu nhận ngươi. Tên của ngươi là La Huân, nay ta đặt hiệu của ngươi là La Ngộ Huân. Từ nay về sau, ngươi đã là đệ tử của ta, cũng sẽ là đại sư huynh của những đệ tử khác. Bây giờ, ngươi có thể gọi ta là sư phụ.
La Huân vui mừng, lời Đường Tăng vừa dứt, cậu liền tiếp lời.
La Huân
Đa tạ sư phụ đã nhận đệ tử. Xin sư phụ nhận ta ba lạy!
Nói xong, cậu quỳ rạp xuống, chắp tay, cúi đầu thấp nhất có thể. Nhưng cậu vẫn chưa nhận ra, lời chấp nhận của Đường Tăng có phần không đúng, cũng không biết rằng cùng lúc cậu quỳ xuống, ánh mắt hắn thoáng qua tia sáng lạ kì.
La Huân
Sư phụ, để ta xách hành lí. Người mong chóng lên ngựa đi.
Đường Tăng cũng không phản đối, hắn cười nhẹ rồi chậm rãi trèo lên lưng bạch mã.
Đứng ở phía dưới, La Huân gánh hành lí trên vai, quả thực không tính là nặng lắm. Cậu tới gần bạch mã, cầm dây cương ngựa. Chờ La Huân ổn định xong, Đường Tăng nhẹ giọng nói.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play