Đn Trò Chơi Trí Mệnh (Kính Vạn Hoa Chết Chóc)
Mở đầu
(Ở đây cũng có một lữ quán sao)
Thiếu nữ lúc này cũng cầm ô trúc để che đi đến đưa tay còn lại lên gõ lên cửa môn
Qua hồi lâu không thấy ai ra mở cửa, cũng quyết định tự đưa tay đẩy môn tiến vào
Chỉ nghe tiếng "Két" một bên cửa bị mở ra
Lúc này những người bên trong cũng đưa mắt đồng loạt nhìn ra cửa
Có vẻ như không ngờ rằng mình sẽ lập tức trở thành tâm điểm chú ý, rõ ràng khựng lại một chút khi đối diện với mọi ánh nhìn.
Ánh sáng từ đống lửa cháy rực hắt lên, chiếu rọi gương mặt người mới đến
Trước cửa là một bạch y thiếu nữ tóc đen xanh dài như màn đêm, ngũ quan lại khuynh nước khuynh thành mang theo mười lạnh nhạt như vạn thủy dù trong nhưng không thể nhìn thấy hay chạm tới được cứ như mặt nước đóng băng, làn da trắng cùng cần cổ thon dài như mỹ ngọc chạm khắc tinh tế mà lại không tì vết, khoác trên thân một kiện bạch y trắng tựa như một đóa hoa không nhiễm trần thế, lại như một họa sư nào đó đã vắt kiệt vạn năm chi thơ mà họa nên
Bàn tay các đốt ngón tay thon dài tỉ mĩ, nắm lấy chiếc ô trúc, bên hông nhỏ y phục dây lưng lại đeo một miếng ngọc bội màu đỏ
Nàng bước vào đóng môn sau lưng lại không gây ra bất kì tiếng động lớn nào, gập lại chiếc ô tre trên tay đặt qua một bên rồi
Hùng Tất
Xem như cô gặp may
Hùng Tất
Mò mẫm trong bóng tối mà đến đây, vậy mà trên đường lại chẳng gặp thứ gì lạ
Đi qua nàng đi tới chỗ gần đó có người mặt bạch y giống mình
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
*Ngẩn người sau liền khẽ cười*
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
*Lên tiếng mang theo ý cười thoải mái* Tiểu thư, tôi là Nguyễn Bạch Khiết
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Cô tên gì?
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Ta họ Lãng danh Khởi Ly
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Khởi Ly
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Khởi trong bắt đầu. Ly trong ly biệt
Khởi Ly bắt nguồn từ đâu cũng phải có ngày quay trở về với vạn vật
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Chào cô tôi là Lăng Cửu Thời
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Ngộ hạnh Lăng Tiên Sinh
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Ngồi đi *Xích qua*
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Đa tạ
Đợi khi nàng vừa ngồi xuống
Thì trên tầng lúc này lão bản nương cũng đi tới nhìn xuống dưới chỗ họ
Ánh mắt của mọi người đều nhìn lên hướng lầu trên nơi lão bản nương đang đứng
Lão bản nương/ NPC
Hôm nay lại có rất nhiều người mới đến
Lão bản nương/ NPC
Thật tốt
Lão bản nương/ NPC
Hi vọng ngày mai cũng có thể có nhiều người như này
Lão bản nương/ NPC
*Cười nhẹ* Mọi người cứ tự nhiên
Lão bản nương/ NPC
*Nhìn nàng*
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
*Cảm nhận được có ánh mắt liền quay ra sau*
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
*Gật đầu như chào hỏi*
Lão bản nương/ NPC
*Gật đầu*
Lão bản nương/ NPC
*Xoay người rời đi*
Thấy lão bản nương đã đi khuất trên lầu thì mọi người cũng quay lại vị trí cũ
Tiểu Kha
Để tôi kể tình hình ở đây đi
Tiểu Kha
Đây là lần thứ ba tôi qua cửa
Tiểu Kha
Giống với mọi người, đều đến từ thực tế
Tiểu Kha
Chúng ta sẽ ở lại thôn một thời gian
Tiểu Kha
Khi vấn đề được giải quyết thì sẽ ổn thôi
Tiểu Kha
*Đi qua chỗ Nguyễn Bạch Khiết nhìn vết máu trên vai*
Tiểu Kha
đã có người gặp nguy hiểm rồi phải không?
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
*Đưa tay áo y phục che đi vết thương trên vai Bạch Khiết*
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Vị cô nương này
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Xuất giá khởi hành
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Gặp chuyện là điều ngoài ý muốn
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Không cần dùng ánh mắt rồi phán xét đưa ra ý kiến về một người như vậy
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
*Ánh mắt lạnh lùng*
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Tôn trọng lễ đạo cho cùng
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Việc bị thương cũng không cần lại mỉa mai người khác
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Ngày sau có khi lại tới phiên cô nương không chừng
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
*Nhìn Khởi Ly trong lòng liền cảm thấy ấm áp*
Hùng Tất
Tôi biết điều này thật khó chấp nhận
Hùng Tất
nhưng đây là một trò chơi rất khác thường
Tiểu Kha
*Ngồi xuống cạnh Hùng Tất*
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
(Trò chơi là cái gì?)
Hùng Tất
Chúng ta bị thương nặng hoặc chết ở đây
Hùng Tất
ra khỏi đây trở về hiện thực
Hùng Tất
cũng nguy hiểm đến tính mạng
Trương Tử Hạo
Đừng có hù dọa chúng tôi
Hùng Tất
Rất nhiều người đều qua cửa đầu tiên
Hùng Tất
Nói với mọi người những điều này
Hùng Tất
Không phải tôi tốt bụng
Hùng Tất
mà là sợ các người làm trì hoãn
Hùng Tất
muốn sống ra khỏi đây
Hùng Tất
phải tìm ra cánh cửa và chìa khóa
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
(Chìa khóa cánh cửa, rốt cuộc là chuyện gì)
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
(Chẳng phải chỉ hạ sơn tới tuyết sơn trừ yêu thôi sao)
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
(Sao lại liên quan tới chuyện khác...)
Trương Tử Hạo
*Tự tát vào mặt mình*
Nghe tiếng động mọi người đều đưa mắt nhìn qua
Cảm giác được vị đau trên má chứng tỏ đây không phải là mơ
Trương Tử Hạo
*Hoảng hốt đứng dậy* Đây
Trương Tử Hạo
đây không phải là mơ sao?
Trương Tử Hạo
Tôi vừa đến nhà hàng lấy thức ăn
Trương Tử Hạo
thì đã đến đây rồi, không được, tôi phải về, nếu không sẽ quá giờ đơn hàng
Trương Tử Hạo
*Chạy ra hướng cửa* Tôi phải về, tôi phải về
Hùng Tất
*Đứng dậy đuổi theo*
Trương Tử Hạo
Tôi phải đi về, phải đi về
Hùng Tất
Quay lại, nguy hiểm
Chiếc giếng trước sân lúc này phía trên nắp đậy bị một thế lực vô hình đẩy mạnh qua một bên
Hùng Tất
*Nhắc nhở* Quay lại, nguy hiểm
Nghe thấy tiếng hét ngoài sân mọi người không hiểu gì
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Tiếng đó
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
*Cảm nhận được linh kiếm rung động*
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
*Đưa mắt nghiêng người ra sau nhìn ra ngoài tình hình*
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Đi xem
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
*Gật đầu*
Khi Ma nữ lú được đầu lên thì Hùng Tất cũng chạy nhanh đến kéo con người đang bất động kia
Dùng sức kéo mạnh tên đó ra sau tránh khỏi vùng nguy hiểm
Trương Tử Hạo
*Hoảng sợ hét lớn* Quỷ!
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
*Nhìn lên hướng chiếc giếng*
Ma nữ cứ như vậy lùi lại vào lại trong giếng
Những tóc trên đất cũng từ từ bị kéo lại vào bên trong giếng
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Ôi vãi!
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
*Chỉ vào chiếc giếng* Vừa nãy là cái gì?
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
(Là ma...không đúng là oán linh)
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
*Bình tĩnh giải thích* Đây chính là môn thần
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Môn thần?
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Có thể hiểu là boss của vòng này
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Không đánh bại cô ta thì đừng mơ rời khỏi
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Có một thôi sao
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Không
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Ngoài kia cũng có
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
*Nhớ lại một sự kiện liền hỏi* Sói không tính sao?
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Ha...Được tính là quà
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
*Bực lên* Sao anh lại không nói sớm chứ?
Nói xong liền quay sang nhìn nơi chiếc giếng mà Môn Thần đang ở
Khởi Ly cũng khoanh tay, nàng hiện tại chưa thể ra tay
Đối phó với những thứ này đối với nàng không thành vấn đề
Chỉ là hiện tại không biết số lượng Môn Thần bao nhiêu, đánh rắn động cỏ chỉ có tự chịu hậu quả
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Đáng lý anh phải nói với tôi
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Trong trò chơi còn có thứ này chứ
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Tôi có cần phải nói với cậu mọi thứ không?
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
*Nhìn Bạch Khiết rồi nhìn lại chiếc giếng*
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Xem ra rời khỏi là điều bất khả thi
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Môn thần sẽ giết tại chỗ
Tiểu Kha
*Dùng cây chọc chọc vào đống lửa*
Tiểu Kha
Tôi ở đây đã nhìn thấy nhiều rồi
Tiểu Kha
chúng ta phải hợp tác với nhau
Tiểu Kha
mỗi người một trận sẽ bị đánh bại
Tiểu Kha
Tôi tiên Tiểu Kha
Tiểu Kha
Mọi người tên gì?
Trình Văn
Tôi tên Trình Văn, lần thứ 2 vào cửa
Vương Tiêu Y
*Do dự đôi chút cũng tự giới thiệu*
Vương Tiêu Y
Tôi tên Vương Tiêu Y
Vương Tiêu Y
đây là lần đầu tiên
Trương Tử Hạo
Tôi muốn về nhà
Trương Tử Hạo
Tôi muốn về nhà
Hùng Tất
Đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn nữa
Hùng Tất
Thành thật lấy chìa khóa về đây
Tiểu Kha
*Nhìn Vương Tiêu Y*
Vương Tiêu Y
Muốn ra khỏi đây
Vương Tiêu Y
là phải dùng trí hay đánh nhau?
Tiểu Kha
*Trả lời* Không nhất định
Tiểu Kha
Đằng sau mỗi cánh cửa
Tiểu Kha
đều nguy hiểm như nhau
Tiểu Kha
Cô phải tìm chìa khóa trước
Tiểu Kha
mới có thể quay về thế giới hiện thực
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Tiên sinh lạnh sao
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Tôi không sao
Vương Tiêu Y
*Đứng dậy đi qua ngồi cạnh Tiểu Kha*
Vương Tiêu Y
Vậy tôi có thể theo cô không?
Tiểu Kha
*Tiếp tục dùng cây chọc lửa cháy*
Vương Tiêu Y
*Đứng dậy quay về vị trí của mình*
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
*Đứng dậy*
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Cho hỏi chút
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
ở đây có phòng trống không?
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Tôi buồn ngủ rồi, muốn đi ngủ
Tiểu Kha
Anh còn có tâm tình đi ngủ sao?
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Không ngủ thì không cần chết sao?
Hùng Tất
Trên lầu còn phòng
Hùng Tất
ba người tự nhiên đi
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
*Nhìn Khởi Ly*
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Đi thôi
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
*Gật đầu*
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
*Nhìn Bạch Khiết rồi tới Khởi Ly*
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Bọn tôi? Ba người một chỗ?
Lăng Cửu Thời phản ứng như vậy là vì nàng là cô nương, trong khi đó hắn và Bạch Khiết là nam
Hắn là một người đàn ông đường đường chính chính mà
Hùng Tất
Hai người không phải một nhóm sao?
Hùng Tất
Chứa thêm một cô gái thì có làm sao
Hùng Tất
Nam nữ khác biệt cái gì? Qua một đêm là biết ở đây chẳng ai quan tâm đến chuyện đó nữa
Hùng Tất
Lo giữ mạng quan trọng hơn, còn phân biệt nam với nữ làm gì?
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
*Nhìn Lăng Cửu Thời*
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
*Nhìn lại Khởi Ly*
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Đi thôi
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
*Gật đầu*
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
*Đi lại chỗ cầu thang bước lên đi lên lầu trên*
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
*Đi thì dừng lại*
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
*Quay sang nhìn Cửu Thời*
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Lăng Tiên Sinh
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Ngươi không đi
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Được
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
*Gật đầu*
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
*Đứng dậy đi theo*
Tuy ngoài mặt Hùng Tất tỏ ra thản nhiên sắp xếp, nhưng thực chất trong lòng hắn đã có tính toán riêng
Hắn quyết định để Lăng Cửu Thời ở cùng phòng với Nguyễn Bạch Khiết và Lãng Khởi Ly, không chỉ là để giữ trật tự mà còn vì hắn muốn để mắt đến Lãng Khởi Ly
Dù sao nàng ta cũng chỉ có một mình, suốt dọc đường lần mò đi tới mà không gặp bất kỳ ai, cũng chẳng xảy ra chuyện gì bất thường
Vì nàng còn mặc bạch y dung mạo lại quá nổi bật, thái độ lại bình thường không thể không khiến người kiên kị, nên ai dám chắc người trước mặt thực sự là con người? Hay chỉ là một con quỷ khoác da người ?
Đợi đến sáng mai, khi ánh sáng phủ xuống, cũng là lúc có thể nhìn rõ xem Lãng Khởi Ly rốt cuộc là người hay là quỷ
Nếu Lãng Khởi Ly thực sự là quỷ, thì ít nhất, có thêm một người đàn ông bên cạnh cũng tăng thêm phần nào cơ hội sống sót
Chỉ có thể nói, Hùng Tất vẫn còn chút lương tâm, nhưng cũng chẳng nhiều nặng gì
Dù sao thì, trong tình cảnh đầy rẫy nguy cơ này, giữ được mạng sống đã là khó, ai còn dư lòng tốt để đi lo cho kẻ khác
Nhìn cả ba lên lầu trên Hùng Tất liền nhìn Tiểu Kha
Môn thần vào phòng
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Cô cũng đang đóng phim sao
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
*Khó hiểu*
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Đóng phim là gì?
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
*Bắt đầu cũng có chút ngờ vực*
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Cô không biết gì sao
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
*Lắc đầu*
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Vậy bộ hán phục trên người cô là thật sao
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Là thật
Đang bước lên lầu phía trước sau khi kết thúc bật thang thì lúc một âm thanh tiếng nhạc du dương liền truyền đến tai Bạch Khiết
Đang cùng Cửu Thời nói chuyện Khởi Ly cũng có điều kiện phản xạ mà dừng lại
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Làm sao thế
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
*Đưa ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng*
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
*Nhận ra*
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
*Đi đến căn phòng nơi tiếng nhạc phát ra*
Khởi Ly và Cửu Thời cũng đi theo phía sau Bạch Khiết tới căn phòng
Qua khe cửa đang mở nhìn vào thì lão bản nương lúc nãy họ gặp đang ở bên trong nhảy múa điệu múa nhẹ nhàng theo tiếng nhạc
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
(Âm thanh này thật dễ nghe)
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Đây thật là một không gian khác
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Thời gian của mỗi cánh cửa đều khác nhau
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Có hiện đại, có cổ đại
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
thậm chí còn có tương lai
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
À
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
*Hơi nhíu cặp mày bán nguyệt*
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
(Vậy đây là một thời không khác)
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
(Dù không biết làm sao nguyên do bị đưa tới)
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
(Nhưng vẫn phải mau chóng trở về)
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Đây là mật thất mà người chết có thể chạy thoát
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Cũng có thể hiểu như vậy
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Chúng ta vẫn nên đi thôi
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
*Gật đầu đi tới căn phòng bên cạnh*
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
*Nhìn Khởi Ly* Vậy cô là người cổ đại sao
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Phải nhưng cũng không phải
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Có thể là như Nguyễn Tiên Sinh vừa nói
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Chúng ta đều thuộc thời không và song song khác nhau
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Vì một nguyên do mà cả hai thời không lại mở ra và đưa tới đây
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
À *Gật đầu coi như đã hiểu*
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Vậy cô không phải là người chơi
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
*Gật đầu*
Nói xong cả hai cũng rời đi theo Bạch Khiết
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
*Bước vào trong*
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
*Bước vào*
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
*Nhìn xung quanh giang phòng một lượt*
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
*Đi đến giường rồi ngồi xuống*
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
*Đi sau rồi xoay người đem cửa đóng lại*
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
*Đi tới chỗ Bạch Khiết đưa ra một hộp dược*
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Gì thế
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Đây là cao dược
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Thoa lên vết thương sẽ hồi phục rất nhanh
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Vậy cô bôi giúp tôi đi
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
*Gật đầu*
Mà nghe thấy tiếng cửa đóng kèm theo tiếng chốt khóa
Bạch Khiết và Khởi Ly đều bị chú ý mà nhìn qua chỗ Cửu Thời
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Đóng cửa làm gì vậy?
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
*Giải thích* Tôi sợ người khác biết anh bị thương
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
*Kiểm tra lại cửa xem đã đóng chặt chưa*
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Không sao, không chết được
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Cởi ra đi
Dụng ý của nàng là kêu Bạch Khiết cởi y phục ngoài ra chứ không có ý gì khác
Nếu mặc y phục áo ngoài thuốc đều sẽ thấm vào y phục không dính lên vết thương được
Bạch Khiết cũng đem y phục trên người ra cởi vì hắn dù sao cũng là mặc thử y phục cổ trang, bên trong vẫn là quần áo bình thường
Mà Cửu Thời lúc này cũng bị thu hút bởi da sói treo tường gần đó mà đi qua
Vừa định đưa tay chạm thử thì đồng thời hai âm thanh nhắc nhở vang lên
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Đừng có chạm vào
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Đừng chạm vào
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Nguy hiểm
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
*Rụt tay lại*
Lăng Cửu Thời bị đưa đến nơi này
Không thể tránh khỏi việc tò mò với những thứ xung quanh căn phòng, nên cũng chẳng biết cái nào nên chạm cái nào không
Mà thấy trên bàn tay Lăng Cửu Thời cũng có vết thương nên nàng cũng đi qua
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Lăng Tiên Sinh hình như cũng có thương
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Đưa tay đây ta giúp tiên sinh thượng dược
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
*Nhìn bàn tay mình cũng hiểu ý do dự hồi lâu cũng đưa qua*
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
*Mở hộp cao dược trên tay ra*
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
*Dùng ngón tay quét một ít thuốc bên trong bôi lên vết thương trên bàn tay Cửu Thời*
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Nhìn lạ thật
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Qua ngày mai liền khỏi
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Lăng Tiên Sinh có cần đan dược không
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Ta cho Lăng Tiên Sinh một viên
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Đan dược
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Ý cô nói là mấy viên đan dược dành cho mấy người tu tiên sao
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Ừm
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Lăng Tiên Sinh chẳng phải có bệnh sao
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
*Sửng sốt*
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Cô biết
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Lúc nãy bước vào có một điểm khiến ta để ý
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Là trên người mỗi vị đều có bệnh nhưng là khác nhau
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Nói rõ hơn thì đều là người sắp vào cửa tử
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Vậy cô cũng có bệnh
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
*Gật đầu* Ta có
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Vì ta...thôi không có gì
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
*Lấy ra một miếng vải băng lại*
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Cảm ơn cô, Khởi Ly
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
*Xua tay* Không cần đa tạ đâu
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Lúc nãy vì sao cô lại chọn ở cùng bọn tôi
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Vì ta thấy trên người hai vị tiên sinh có duyên
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Khởi Ly không sợ bọn tôi làm gì cô sao
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Bạch Khiết anh có ý gì vậy
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Không
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Vì nếu là người có duyên
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Chắc chắn đều là người tốt
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
À *Gật đầu*
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Vậy nếu người khác nói cùng Khởi Ly có duyên
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Thì cô đều sẽ tin tưởng
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
*Hơi do dự gật đầu*
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Quả là một cô gái ngây thơ rất dễ bị lừa gạt
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
...
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Nguyễn Tiên Sinh nói câu này
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Chứng tỏ Nguyễn Tiên Sinh là không bị thương
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Hảo, vậy ta không cần cho Nguyễn Tiên Sinh thượng dược
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Đừng như vậy
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Ah *Giả vờ ôm vết thương*
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
*Sửng sốt* Sao...sao thế
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Vai tôi hình như vết thương nứt ra rồi
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Có lẽ cần bôi thuốc
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
(Mình có cảm giác Bạch Khiết anh ta đang lừa Khởi Ly nhưng không có bằng chứng)
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
(Dù cảm giác có gì đó không đúng, nhưng ta lại không nhìn ra được chỗ không đúng đó ở đâu)
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Vậy thì vẫn nên thượng dược đi
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Tại sao anh lại lập đội với tôi?
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Tôi cảm thấy
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
ít nhất cậu cũng không cản trở tôi
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
*Quay sang nhìn Bạch Khiết*
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Có ý gì?
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Sao thế? Không phục à
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Tôi còn chưa kiểm tra anh
Nói xong Cửu Thời cũng tiếp tục vấn đề mà kiểm tra những vật dụng trong căn phòng
Mà Bạch Khiết sau khi cởi trên người y phục, Khởi Ly cũng giúp hắn đem nó treo lên giá đỡ rồi giúp thượng dược bôi lên vết thương trên vai
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Những người
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
chỉ quan tâm đến kết quả trò chơi như anh
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Chơi game gì chứ?
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Nếu kết quả là sống hoặc chết
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
vậy thì kết quả chính là tất cả
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
*Cầm món đồ trên bàn lên nhìn*
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Ở đây
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
không phải là nơi dành cho những người dũng cảm
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
*Thượng xong cho Bạch Khiết dược cũng đem dược cất đi*
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Xong rồi
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Khởi Ly cô định vượt qua trò chơi này bằng cách nào
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Ta không biết
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Tự bản thân vượt qua hoặc nhờ người hỗ trợ
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Đây là lần đầu ta tới
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Ta không hiểu được quy luật của nơi này
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Còn tôi
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
chỉ muốn trở về bằng chính khả năng của mình
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Nếu là lần đầu
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Sẽ rất quy hiểm
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Vẫn nên có đồng đội hỗ trợ
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Cùng đội với ai
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
có đội hay không cũng không quan trọng
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Tôi phát hiện chẳng những thính giác của cậu tốt
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
mà tính khí cũng rất tốt đấy
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Tôi phát hiện thị lực của anh cũng rất tốt đấy
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Một người thuận phong nhĩ, một người thiên lý nhãn
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Thật đúng là một cặp *Kéo chăn lên người*
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
*Ngờ vực* Một cặp gì?
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Cộng sự
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Lên đây *Nhìn nàng*
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Ta
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Không định ngủ sao
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
*Nhìn chiếc giường*
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Giường cũng không đủ chỗ
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Khởi Ly cô cùng Bạch Khiết ngủ trên giường đi
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Lăng Tiên Sinh định ngủ ở đâu
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Tôi nằm trên sàn là được
Nghe câu này nàng cũng lập tức trả lời
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Lăng Tiên Sinh không cần chịu thiệt
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Ta có thể ngủ trên sàn
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Cái này
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Thực ra ta bình thường luyện chữ
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Đều rơi vào mộng ở trên sàn
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Sớm đã quen
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Vậy sao
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
*Gật đầu*
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Để tôi qua bên cạnh lấy chăn cho cô
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Không cần đâu
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Lăng Tiên Sinh sớm hảo nghỉ ngơi
Khởi Ly đem y phục trên người áo ngoài một lớp lột xuống quấn lại thành gối rồi trực tiếp ngã nằm xuống trên sàn bên cạnh chỗ Bạch Khiết đang nằm
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Vậy ngủ thôi
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
*Ném một góc chăn xuống chỗ nàng đang nằm rồi cũng nằm xuống*
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
*Nhìn góc chăn bị ném xuống cũng sửng sốt vài giây rồi nói* Đa tạ
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Ngủ đi
Nói xong Bạch Khiết liền ngủ. Mà Khởi Ly cũng ôm chiếc gối cuộn lại từ y phục ngoài của mình mà nhắm mắt
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
*Nhìn cả hai*
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Vậy mà đã ngủ rồi?
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Gan lớn thật
Cửu Thời nhìn bọn họ rồi đi đến chỗ cửa sổ, đưa tay liền mở cửa để nhìn ra bên ngoài
Kết quả cửa vừa mở ra một chút thì một trận gió lạnh cuốn theo tuyết liền bay vào khiến hắn phải đóng vội cửa lại
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
*Phủi tuyết dính trên người*
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Lăng Tiên Sinh
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Tiên Sinh nên nghỉ ngơi đi
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Giờ hợi cũng đã qua lâu rồi
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Ờ
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Tôi biết rồi
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
*Xoay người mà chìm vào mộng*
Lăng Cửu Thời lúc này cũng ngồi xuống giường, thổi tắt ngọn nến bên phía mình
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
*Nằm xuống giường*
Ở ngoài cửa sổ lúc này có một thứ màu đen đang cố mở cửa sổ
Tiếng động cạy mở cửa cành cạch vang lên in ỏi
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
*Nghe tiếng động mà khó chịu không ngủ được*
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Cái gì cứ đập cửa vậy?
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
*Hơi nâng mắt nhìn ra cửa sổ thấy có bóng người liền nói*
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Đêm muộn rồi anh làm gì thế? Không đi ngủ
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
mà còn đứng đó làm gì?
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
*Dứt lời liền xoay người nói tiếp* Giả vờ làm quỷ dọa ai chứ?
Chỉ là vừa xoay người nằm mắt vẫn có chút mở liền nhìn thấy Nguyễn Bạch Khiết vẫn đang nằm bên cạnh
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Khởi Ly là cô sao
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Nửa đêm làm gì thế
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Lăng Tiên Sinh
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Ngươi nói gì thế, mau ngủ đi
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
*Lầm bầm trả lời Cửu Thời rồi cũng cuộn người say mộng tiếp*
Chính là nghe giọng nàng vừa nói xong
Lăng Cửu Thời nhìn Nguyễn Bạch Khiết bên cạnh còn có âm thanh của Lãng Khởi Ly đang ở dưới sàn
Chân chính mà nói cả hai đều đang một người ở giường một người ở đất quan trọng là đều nằm ở phía kia
Vậy thứ Lăng Cửu Thời vừa thấy là gì, vừa nghĩ xong lại không cản được tính tò mò mà nâng đầu nhìn ra hướng cửa
Nhìn thấy chính là nữ quỷ hay nói đúng hơn là môn thần đang ở cửa sổ
Lăng Cửu Thời lúc này cũng bắt đầu sợ mà nuốt nước bọt rồi nằm chỗ cũ
Hai tay lại chấp vào nhau hướng Bạch Khiết đang nằm bên cạnh nói
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
*Nhắm mắt sợ hãi nói* Tôi là một người trung thành với chủ nghĩa duy vật
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Tôi là một người trung thành với chủ nghĩa duy vật
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
*Bị âm thanh của Cửu Thời làm cho không ngủ được mà nói*
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Làm cái gì vậy?
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Lăng Tiên Sinh ngươi mau nghỉ ngơi đi
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
*Sớm đã bị kinh sợ không nghe thấy tiếng của cả hai*
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Tôi là một người trung thành với chủ nghĩa duy vật
Mà Nguyễn Bạch Khiết không hề nhận ra giọng nói Lăng Cửu Thời đang sợ hãi trong lời nói, vẫn nhắm mắt ngủ lẩm bẩm trả lời đối phương
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Được rồi, tôi biết rồi
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Tôi là một người trung thành với chủ nghĩa duy vật
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
*Cảm thấy có gì đó không đúng*
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
*Mở mắt khẽ nhìn lên chỗ cửa sổ*
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
(Sao nó lại vào đây)
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Tôi là một người trung thành với chủ nghĩa duy vật
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Tch...*Mở mắt nhìn sang Cửu Thời mất kiên nhẫn nói*
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Cậu đã xong chưa vậy?
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Tôi là một người trung thành với chủ nghĩa duy vật
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Môn thần vào rồi
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
*Nghe vậy liền đưa mắt nhìn sang chỗ môn thần*
Quả thật môn thần đang ở trong phòng họ đứng ở chỗ cửa sổ, tóc dài của môn thần lại vươn ra hướng tới chỗ trên giường mà cả hai đang nằm
Nguyễn Bạch Khiết nhìn rồi lại nhìn sang Lăng Cửu Thời nói
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Cậu quyết tâm như vậy
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
sao không mời nó ra ngoài?
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
*Nhìn Bạch Khiết nói*
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Tôi là một người...không trung thành với chủ nghĩa duy vật
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
*Thấy tóc của môn thần đang tiến gần*
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
*Ném hỏa phù về hướng môn thần*
Phù màu vàng bay nhanh tới chỗ môn thần, khiến môn thần dùng tóc hất định đánh bay tờ phù kia
Kết quả hỏa phù cùng tóc chạm liền trực tiếp đột cháy một mảnh tóc của môn thần
Khiến những sợi tóc khác đang tiến tới chỗ người trên giường cũng rụt lại
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
*Thấy vậy liền nhìn sang Cửu Thời nói* Chạy
Lời vừa dứt ba người không hẹn mà cùng ngồi dậy chạy nhanh hướng cửa phòng để ra ngoài
Cấm kỵ 'Đừng dựa vào lan can một mình'
Cả ba lúc này đều chạy đến vị trí ban đầu trước đó đã ngồi
Khi này lão bản nương cũng từ trong phòng đi ra, dường như đã biết trước việc
Lão bản nương/ NPC
*Nhìn nhóm ba người bên dưới*
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Trước đây tôi không tin đến
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Nhưng bây giờ...
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
*Thắc mắc* Không tin cái gì?
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
*Cười nhìn nàng* Xác nhận cô không giống mấy người chuyên đi lừa gạt
Ta thiên, nàng nơi nào giống kẻ lừa gạt a
Chẳng lẽ nàng ở trên núi lâu quá
Nhân sinh đều thay đổi nhanh như vậy lại sinh ra đủ thể loại người mới sao
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
*Nhìn lên cầu thang dẫn lên trên* Con nữ quỷ này
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Sao nó không đuổi đến đây vậy?
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
*Dường như nhớ ra nói với cả hai*
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Quái vật ở trong cánh cửa
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
chắc là không thường giết người
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Tại sao?
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Chẳng lẽ ở đây có điều cấm kỵ?
Cửu Thời và Khởi Ly không hẹn mà nhìn lên trên người Bạch Khiết
Nhằm để hắn xác nhận chuyện này
Chỉ là bắt gặp hai người như vậy, Bạch Khiết liền nói
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Hai người cầu xin tôi đi rồi tôi nói cho hai người
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Xùy...
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
...
Bạch Khiết lúc này cũng đưa mắt nhìn ra cửa đang mở tầm mắt rơi vào nơi chiếc giếng
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Ở đây phong thủy cũng không có tốt lắm
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Cái giếng này được xây rất tốt
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Anh còn hiểu phong thủy sao?
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Có học qua một chút
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Cậu thì sao? Cậu làm cái gì?
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Lập trình viên
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Trươc đó tôi từng làm kiến trúc sư chương trình thực tế ảo
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Tóc còn nhiều như vậy, chắc không làm được mấy năm đúng không?
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Cậu đoán xem tôi làm gì?
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Không có hứng thú
Nguyễn Bạch Khiết đột nhiên đem đề tài ném cho Khởi Ly đang đứng
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Vậy còn cô, muốn hay không đoán xem thử?
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Vô vị
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Đoán đúng tôi sẽ nói cho hai người biết
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Tôi đã đoán ra rồi
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Nói thế nào tôi cũng không giữ chân anh lại đâu
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Thực sự anh ấy mà nói thẳng ra thì cũng biết chút thủ thuật thôi, Chạy?
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Tôi sẽ không chạy đâu
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
*Che miệng ngáp nhẹ*
Mà lúc này Cửu Thời và Khởi Ly lại đều còn chưa ngủ đủ
Nên cả hai liền hướng cầu thang dẫn lên lần trên mà đi
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Hai người đi đâu vậy? Ở đây ấm mà?
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Ở với anh nhàm chán quá
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Tôi và Khởi Ly
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Lên kia ngủ cùng ma nữ đây
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Dù gì môn thần kia chắc cũng đã đi
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Ta chưa ngủ đủ
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Đừng đi
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Tôi đói rồi
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Đi ăn mì với tôi đi
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Lần sau tôi sẽ che chở cho hai người
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Lấy tiền đó nhé
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Lăng Tiên Sinh ngượng ngùng
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Ta cũng muốn một bát
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Được
Lúc sau thì cả ba cũng tụ tập ở phòng bếp, Lăng Cửu Thời đang chịu trách nhiệm nấu mì cho cả hai, Lãng Khởi Ly thì ở một bên lấy ra quyển sách tre mà ngồi đọc. Nguyễn Bạch Khiết ngồi cạnh nàng đầu liền không khách khí dựa vào vai nàng
Thoang thoảng trên người nàng một cổ mũi thơm nhè nhẹ lại thanh mát sộc lên mũi khiến tinh thần dường như mệt mỏi của Nguyễn Bạch Khiết đều tan biến
Không thể hình dung mùi hương đó là gì nó là gì, chẳng phải mùi nước hoa hay vị thuốc đông y...
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
*Lật trang tiếp theo liền bị cấn*
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Nguyễn Tiên Sinh, ngươi có thể ngồi thẳng dậy không
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Ta đang đọc sách
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Không có lương tâm cô nương, tôi đang bị thương vai rất đau
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
không phải nói người tu đạo rất ghi trọng ân tình sao
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Nhưng ta nhớ hình như...
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Bản thân ta chưa nợ Nguyễn Tiên Sinh cái gì ân tình
Đúng thật là người tu đạo chú trọng nhất chính là ba điều đi đầu tính là hai chữ ân tình
Ân tình là một món nợ đối với người tu như nàng nếu người đó cứu mình, bắt buộc phải trả đoạn ân tình này nếu không sẽ có nghiệp lực quấn thân
Nhưng từ khi nàng tới hình như quả thật bản thân không hề nợ Nguyễn Bạch Khiết cái gì ân tình
Hơn nữa nàng có làm gì khiến Bạch Khiết hắn bị thương sao, vết thương trên vai hắn hình như cùng nàng vô luận quan hệ đi
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Bây giờ không có
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Phía trước thì chưa chắc
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Ý Nguyễn Tiên Sinh là gì
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Cô biết cách ra khỏi đây sao...
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Biết chìa khóa và cửa ở nơi nào
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
....(Tiên Sinh ngươi thắng)
Quả thật nàng là người mới đến không phải người ở đây
Hơn nữa nàng cũng cần một người hiểu quy luật của nơi này và giúp nàng
Đương nhiên nàng cần Nguyễn Bạch Khiết giúp, đây chẳng phải là nợ một cái ân tình hay sao
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
*Cầm đĩa nguyên liệu đã chuẩn bị cho vào nồi nước sôi*
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
*Dùng đũa khuấy nguyên liệu cùng mì trong nồi*
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Tay nghề cậu thế nào?
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
*Quay ra sau cười gượng nói*
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Chắc là ăn không chết đâu
Một câu mang theo không chắc chắn. Lãng Khởi Ly và Nguyễn Bạch Khiết không hẹn mà nhìn nhau một cái rồi nhìn lại Lăng Cửu Thời
Nàng không sợ nàng không tin vì một bát mì có thể làm hại nàng
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Đừng có làm hại tôi
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Sẽ không đâu
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
*Ho* Khụ...khụ
Nhìn Nguyễn Bạch Khiết ho khan lại chà sát hai cánh tay vào nhau tìm nhiệt, nàng lại nhìn sang Lăng Cửu Thời đang nấu mì
Suy nghĩ liền đưa tay muốn cho cả hai hai khỏa đan dược để giữ ấm, chỉ là nàng tìm không thấy túi càn khôn đâu, sau liền đưa tay đẩy nhẹ đầu Nguyễn Bạch Khiết trên vai ra liền đứng dậy
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
*Rời đi*
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Đi đâu đó?
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Ta rớt đồ trên phòng
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Sẽ quay lại ngay
Nói xong liền đi thật nhanh, nàng đi lên lầu tới giang phòng mà họ đã ở đêm qua
Đẩy môn ra nhìn vào trong quả thật không thấy ai, nàng tiến vào nhặt lên thuộc về bản thân túi càn khôn rồi cầm xuống lầu
Đi tới quầy chưởng liền tìm thấy hai kiện áo giữ ấm nàng không nghĩ nhiều liền mang nó đến chỗ nhóm Lăng Cửu Thời và Nguyễn Bạch Khiết
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
*Đưa một kiện áo trên tay cho Cửu Thời*
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Lăng Tiên Sinh của ngươi
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
À *Bỏ đũa trên tay xuống*
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
*Đưa tay lấy kiện áo nàng đưa mặc lên người*
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Cảm ơn
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
*Gật đầu rồi cầm kiện áo còn lại đi đến chỗ Nguyễn Bạch Khiết* Nguyễn Tiên Sinh ngươi cũng mặc đi
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
*Nhìn nàng kiện áo trên tay liền hỏi*
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Cô tìm ở đâu thế?
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Ta tìm thấy từ quầy chưởng
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Tiên Sinh không phải ngươi đang lạnh sao?
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Còn ho mấy tiếng nữa
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Cảm ơn *Mặc vào*
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Của cô đâu
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Ta không cần
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Có kiện y phục này là được rồi
Bạch y trên người nàng là loại đặc biệt do đích thân sư tôn tặng nàng
Thủy hỏa bất xâm, tạp chất không dính..., có một điều là lại có thể tùy tiện thay đổi mặc theo điều kiện xung quanh ra sao
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Hàn khí ở đây khá lớn
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Tiên Sinh chẳng phải đang bị thương sao
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Cũng không thể làm ngơ
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Ta còn phải nhờ Tiên Sinh cùng Lăng Tiên Sinh chiếu cố nữa
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Trẻ con dễ dạy
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
*Đi tới lấy dưới bàn ra ba cái chén đặt lên mặt trên bàn*
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Mì nấu xong rồi
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
*Cầm một chiếc chén lên*
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Đừng lo thật sự ăn không chết được
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Không phải ta không tin trù nghệ của Lăng Tiên Sinh
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Máu từ đâu đến vậy
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
*Nhìn lên trên trần*
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
*Nhìn lên trên trần*
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Phòng ở trên lầu ai ở vậy?
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Không biết nữa
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
*Giật mình ôm nàng*
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
*Bị ôm bất thình lình đến không thở được liền giụa đánh nhẹ vào tay Cửu Thời liên tục hô*
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Lăng Tiên Sinh buông tay ta không thở được
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
*Nhận ra vội buông nàng ra*
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Xin lỗi, không sao chứ
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
*Lắc đầu nhìn lên trên*
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Chúng ta có cần lên đó xem không
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Đi
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
*Rời đi*
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
*Mở cửa đi vào*
Khởi Ly và Cửu Thời đều đi theo sau Bạch Khiết
Theo âm thanh tiếng hét Bạch Khiết cũng xác định được căn phòng mà đẩy cửa tiến vào
Hóa ra căn phòng đó là của Trình Văn chỉ thấy gã ngồi trên sàn vẻ mặt hoảng sợ nhìn lên trên trần nhà
Trình Văn
Đừng giết tôi, đừng giết tôi, đừng giết tôi
...
Người này sao lại chết vậy
Trương Tử Hạo
Đây, đây, đây... Quá khủng khiếp rồi
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Khục....
Tiểu Kha
Tôi còn tưởng việc đầu tiên xảy ra sẽ là...
Tiểu Kha
*Nhìn cả hai* Thôi đi
Nguyễn Bạch Khiết biết Tiểu Kha ý tứ cười nhạo một tiếng, nhìn chằm chằm nói
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Vốn dĩ phải là ba chúng tôi phải không?
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Quan sát chúng tôi kỹ như vậy, sợ rằng làm cô thất vọng rồi
Hùng Tất
Sống chết thoát ra
Trình Văn
Tôi vừa nghe thấy một tiếng động lạ
Trình Văn
Hóa ra đây là quái vật ăn thịt người
Vương Tiêu Y
*Ngạc nhiên xen lẫn hoảng sợ* Cái gì?
Vương Tiêu Y
Tôi không xong rồi, tôi muốn đi về
Trương Tử Hạo
Đúng, đúng, tôi muốn đi về
Vừa dứt chỉ thấy Vương Tiêu Y và Trưởng Tử Hạo đều muốn bỏ chạy
Thấy cả hai định bỏ chạy Hùng Tất liền lên tiếng cảnh báo
Hùng Tất
Đây là chuyện muốn đi là đi, muốn ở là ở sao?
Hùng Tất
Chắc chắn anh ta đã vi phạm điều cấm kỵ gì rồi
Trình Văn
Mọi người đều phải nhớ, phải biết những chuyện không nên làm là gì, mới có thể giữ được mạng
Trình Văn
Trước khi điều tra rõ ràng, nhất định phải cẩn thận
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
'Một người chết ở bên lan can'
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
'Đừng dựa vào lan can một mình'
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
*Hiểu ra điều cấm kỵ* Thì ra là như vậy
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
*Thấy Bạch Khiết lẩm bẩm liền ghé sát lại hỏi*
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Anh đang tự nói cái gì vậy?
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Không có gì, muốn nói hai câu thôi
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Vừa nãy Hùng Tất có nói
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
chuyện cấm kỵ là gì vậy?
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Ở ngoài này lạnh, vào ăn rồi nói
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Khởi Ly đang ở bên dưới đi thôi
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
*Rời đi*
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
*Nhìn thi thể rồi đưa tay che tầm mắt đi theo Bạch Khiết xuống dưới*
Vương Tiêu Y
Điều cấm kỵ gì vậy?
Vương Tiêu Y
*Sợ* Tôi không muốn chết
Vương Tiêu Y
Tôi không muốn chết
Khởi Ly lúc này ngồi trên ghế trên bàn là ba chén mì đã được múc sẵn
Nàng chống cằm mà đợi Bạch Khiết và Cửu Thời trở về
Sở dĩ lúc nãy nàng không đi theo lên trên xem tình hình là vì không muốn đi thôi
Khi này nàng cũng thấy Bạch Khiết và Cửu Thời trở về
Cả ba sau đó cũng là bắt đầu ngồi ăn mì
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Trong cửa có quái vật giết người
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Nhất định phải biết một điều cấm kỵ
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Đi ra khỏi cửa là phạm quy
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Kích hoạt điều cấm kỵ này
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
thì quái vật sẽ đến
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Còn ngược lại
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Ngược lại
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
không phạm quy thì tạm thời an toàn
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Ừm
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Vậy đừng vi phạm những điều cấm kỵ này thôi
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Ừm
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Thế giới bên trong cái cửa này độ khó còn cao hơn
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Các điều cấm kỵ rộng lớn
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Có nhiều điều cấm kỵ
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
thật sự khiến người ta khó có thể giải thích
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
*Nghiêm túc ăn mì vừa nghe Nguyễn Bạch Khiết nói chuyện*
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Ví dụ như gì?
Nguyễn Bạch Khiết nhìn Lăng Cửu Thời cái này nghiêm túc nghe lời bộ dáng không nhịn được muốn trêu chọc một chút hắn
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Ví dụ?
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Ví dụ... Sẽ giết người mang giày
Ngậm miếng cà rốt vừa đút chưa kịp ăn lại nghe Bạch Khiết nói xong câu đó liền như đụng phải nút tạm dừng
Sau đó liền nhả miếng cà rốt đang ngậm ra lập tức đem giày đang đeo lột bỏ
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
*Nhìn hành động dứt khoác của Cửu Thời liền mộng bức nói*
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Tiên Sinh...
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
*Nhìn nàng*
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Nguyễn Tiên Sinh hảo cho một cái ví dụ
Cái này mà thỏa mãn Nguyễn Bạch Khiết ác thú vị, hắn khẽ cười một tiếng, giải thích nói
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Đó chính là ví dụ
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Cũng có khả năng
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
sẽ giết những ai không mang giày
Lăng Cửu lúc gặp tình hình này liền biết mình bị đùa nghịch, hắn không nói nhìn xem Nguyễn Bạch Khiết, tiếp đó yên lặng đem giày của mình đeo lại vào
Nguyễn Bạch Khiết thấy vậy cười nhẹ tựa vào một bên Khởi Ly thân bên trên
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
...
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Nhìn tôi như vậy làm gì, là chính cậu hiểu lầm tôi ý tứ
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Cậu nhìn Khởi Ly cũng không có bị lừa đến, đúng không?
Nói xong ngẩng đầu nhìn Khởi Ly
Tiên Sinh ngươi hảo nói chuyện đừng dựa vào ta hảo không
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
*Cười nhẹ nói* Ân
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Tiên Sinh nói đúng
Nguyễn Bạch Khiết nhìn xem Lãng Khởi Ly cười ánh mắt có chút xấu hổ, không thể làm gì khác hơn là quay đầu trở lại, nói sang chuyện khác
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Mì cũng không tồi
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
*Đưa tay lau miệng cũng không có tính toán hỏi tiếp*
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Vậy tôi
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
hôm qua đã vi phạm điều cấm kỵ rồi
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Không có
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Nếu không sáng nay cậu đã chết rồi
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Môn thần đó chắc chỉ tới doạ chúng ta
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Bằng không hôm qua cũng không chạy thoát xuống sảnh được
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Ừm
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Mà sao cô cứ gọi tôi và anh ta là Tiên Sinh hoài vậy
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Không quen không biết không thân
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Ở chỗ ta
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Theo bổn phận đạo gia nếu là đồng môn một phái có thể theo cấp bậc xưng hô
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Lấy bái sư dưới trướng ai thì đó là thân phận
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Là ai tuổi tác đại hay tiểu thì theo bổn phận dù người đó nhỏ hơn hoặc lớn hơn đều phải tôn trọng xưng hô
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Xuống núi
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Đương nhiên khác biệt
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Nên ta liền xưng nhị vị một tiếng Tiên Sinh, hơn nữa hai vị so với ta tiểu thọ đại hơn đôi chút
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
À...vậy cô nhiêu tuổi
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Thập Cửu
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
19 tuổi sao
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Ừm, đây cũng là lần đầu ta xuống núi
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Không nghĩ lại sẽ bị đưa đến nơi này
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Vậy giờ cô gọi tôi là Cửu Thời là được
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Đừng gọi Tiên Sinh nữa, tôi cũng có chút không quen
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Vậy gọi Tiên Sinh...không là Lăng ca
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Chỉ gọi mình cậu ta
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Nguyễn ca
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Ừm
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Vậy hai vị gọi ta là Tiểu muội là được
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Gọi Khởi Ly có vấn đề gì sao
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Không có
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Họ và danh tự là sư tôn ban cho
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Nhưng ngài ấy và các sư huynh đều chỉ gọi ta là Tiểu muội
Lãng Khởi Ly/ Hạ Khuynh
Nhưng hai vị thích thì cứ như vậy gọi Khởi Ly đi
Lúc này Hùng Tất cũng từ ngoài đi vào tiến tới chỗ cả ba vị trí
Hùng Tất
Tộc trưởng nói muốn gặp chúng ta
Lăng Cửu lúc xoay đầu lại nhìn xem Nguyễn Bạch Khiết, Nguyễn Bạch Khiết lại tiếp tục giải thích
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Tộc trưởng?
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Nhân vật không phải là người chơi trong cửa là người tạo ra nhiệm vụ
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Còn có người không phải là người chơi sao?
Nguyễn Lan Chúc/ Bạch Khiết/ Chúc Minh
Đi thôi *Đứng dậy*
Vừa mới đứng dậy Nguyễn Bạch Khiết đã đưa tay nắm lấy một nắm hạt dưa trong bát bỏ vào túi áo
Cùng Hùng Tất ra bên ngoài, Khởi Ly thấy vậy cũng đứng dậy mà đuổi theo
Mà Lăng Cửu Thời cũng học theo Nguyễn Bạch Khiết hai tay nắm lấy hạt dưa trong bát
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Nó được điều khiển bởi hệ thống à?
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Là người thật sao?
Lăng Cửu Thời/ Dư Lăng Lăng
Sao lại mã hóa rồi?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play