[Dương Hùng] Người Chồng Mù
Chương 01
Trần Đăng Dương - anh là một chủ tịch của tập đoàn DH giàu có. Nhưng xui thay anh lại bị tai nạn giao thông, đầu anh đã bị va đập mạnh dẫn đến mù lòa cả hai mắt
Từ đó, cuộc sống của anh chìm vào trong bóng tối. Hằng ngày cứ để cho trợ lí đọc các văn kiện nhàm chán bên tai, nếu vừa ý thì lăn dấu tay đỏ lên. Công ty cũng một tay trợ lí đó đảm nhiệm điều hành trong khoảng thời gian anh bị mù
Dương cũng đã cố gắng phối hợp với nhiều bệnh viện khác nhau để tìm kiếm giác mạc, nhưng chẳng có cái nào phù hợp
Qua nhiều lần không có kết quả, Dương chán nản và không muốn tìm nữa, cứ mặc cho người đời nói này nói kia anh, còn anh thì vẫn bình thản sống như không có chuyện gì xảy ra
Còn Lê Quang Hùng - cậu là sinh viên năm cuối, chuẩn bị bảo vệ luận văn để tốt nghiệp ra trường với tấm bằng đại học trên tay. Nhưng cuộc sống của cậu lại rất khó khăn, phải làm thuê làm mướn nhiều chỗ mới có tiền để đóng học phí, rồi các chi phí sinh hoạt khác nữa
Nhóm bạn của cậu đã nhiều lần ngỏ ý giúp đỡ, nhưng cậu cứ từ chối vì lấy cái lí do là không muốn mắc nợ bất cứ ai hết
Vừa rồi Hùng làm trong quán bar thì có một tên sàm sỡ cậu. May mắn thay Hùng đã tung đòn vào mặt hắn ta, sau đó nhanh chóng chạy thoát. Tên biến thái kia đã báo lại cho quản lí quán bar và yêu cầu đuổi việc Hùng
Sau khi bị đuổi, Hùng chán nản đi dạo quanh đường phố, thở dài suy nghĩ về cuộc đời
Lê Quang Hùng
📞: Dạ con nghe mẹ?
Mẹ Hùng
📞: con mau về nhà nhé, chúng ta có chuyện muốn nói với con
Lê Quang Hùng
📞: dạ con về liền
Lê Quang Hùng
Mẹ ơi //mở cửa//
Mẹ Hùng
Ba với mẹ muốn nói chuyện với con
Lê Quang Hùng
Chuyện gì vậy mẹ?
Ba Hùng
Chúng ta sẽ cho con kết hôn
Ba Hùng
Nhà chúng ta đã có hôn ước với nhà họ Trần nổi tiếng từ lúc ông nội con còn sống
Ba Hùng
Bây giờ con cũng đã đến tuổi kết hôn, con chưa tìm được ai phù hợp nên chúng ta cũng hơi lo
Mẹ Hùng
Ba với mẹ nhân dịp này sẽ thực hiện hôn ước với nhà họ Trần, xem như là cho con kết hôn luôn
Lê Quang Hùng
Con có quen biết gì người ta đâu mà kết hôn hả mẹ?
Ba Hùng
Chưa biết thì từ từ biết
Ba Hùng
Nhưng mà... người này có vấn đề về mắt
Ba Hùng
Cụ thể là bị mù do tai nạn giao thông
Cái gì? Mù? Hùng phải lấy người bị mù đó sao?
Tự nhiên lại vác thêm cục nợ bị mù nữa hả?
Lê Quang Hùng
Con không chịu đâu
Lê Quang Hùng
Tự nhiên con phải lấy người mù vậy?
Ba Hùng
Nghe ta này con trai
Ba Hùng
Đây là hôn nhân mà ông nội lập ra cho con, trước sau gì cũng phải thực hiện thôi
Ba Hùng
Dù con không muốn nhưng con không có lựa chọn nào khác
Mẹ Hùng
Con đồng ý đi nhá?
Mẹ Hùng
Mẹ biết chuyện này nói ra bây giờ hơi đột ngột, nhưng nhà chúng ta nghèo quá
Mẹ Hùng
Cưới nhau xong, chúng ta sẽ có tiền để tiếp tục cho con đi học đại học
Mẹ Hùng
Con không muốn tương lai của mình tối tăm như vực thẳm đâu đúng không?
Thà như chịu khổ bây giờ, hết hạn thì tự do thôi
Thế là Hùng đã gật đầu quyết định thực hiện hôn ước
Sau khi thông báo với bên nhà họ Trần, ngay hôm sau đã có vệ sĩ đến mang đồ của cậu ra xe và rước cậu về bên đó
Khi bước xuống xe, Hùng choáng ngợp vì căn nhà to lớn, nói đúng hơn là biệt thự to lớn. Xung quanh là vườn cây xanh mướt, ở giữa có một đài phun nước to, sát vách tường hai bên có trồng hai dải hoa hồng đỏ
Khi bước vào bên trong, kiến trúc của căn biệt thự rất hiện đại, toát lên vẻ quý phái, sang trọng, đắt tiền, một món đồ ở đây có thể tiền cả đời cậu đi làm cũng chẳng mua nổi
Vệ sĩ
Thưa cậu chủ, người đã đến rồi ạ
Dương ngồi trên giường, ánh mắt nhìn xa xăm vào khoảng không vô định
Lê Quang Hùng
"Người này... bị mù sao?"
Lê Quang Hùng
"Nhưng mà anh ta cũng đẹp trai thật đó"
Trần Đăng Dương
Ra ngoài đi
Vệ sĩ
Vâng //đóng cửa ra ngoài//
Lê Quang Hùng
Tôi đến đây để thực hiện hôn ước của hai bên gia đình
Hùng đi đến gần, định đặt tay lên vai anh thì bị anh hất ra
Trần Đăng Dương
Cậu muốn bao nhiêu tiền?
Kêu người ta gả qua mà hỏi bao nhiêu tiền là sao?
Lê Quang Hùng
Tôi không phải cưới anh vì tiền
Trần Đăng Dương
Biết bao nhiêu người nhắm đến khối tài sản này của tôi
Trần Đăng Dương
Ngay cả cậu muốn gả vào đây cũng là lấy cái cớ hôn ước của hai bên gia đình chứ gì?
Trần Đăng Dương
Đừng tưởng tôi mù mà tôi không biết ý đồ của các người
Khối tài sản có giá trị như thế này ai mà không ham
Nhưng mà Hùng không sống vì vật chất, bởi cậu quan niệm cho mình rằng: sống vừa đủ là được, thời xưa nghèo thì còn ăn no mặc ấm, giàu hơn một chút thì ăn ngon mặc đẹp, giàu hơn chút nữa thì ăn sung mặc sướng
Tiền, tài sản làm ra cho nhiều, nhưng tới khi chết đi thì tài sản, của cải, tiền bạc có theo xuống dưới đó không? Hay cũng chỉ để đó?
Lê Quang Hùng
Anh nghĩ tôi là con người như vậy sao?
Trần Đăng Dương
Cậu cũng giống bọn họ cả thôi!
Trần Đăng Dương
Chẳng có ai thật sự quan tâm đến tôi cả!
Vệ sĩ
Cậu chủ, đã đến giờ uống thuốc rồi ạ
Lê Quang Hùng
Anh đưa cho tôi, tôi sẽ cho anh ấy uống
Vệ sĩ
Được, vậy nhờ cậu //đưa thuốc và nước cho Hùng//
Hùng tiến lại gần anh, đứng trước mặt
Lê Quang Hùng
Anh uống thuốc đi này...
Dương hất tay làm đổ ly nước xuống sàn, khiến nó vỡ tan tành
Trần Đăng Dương
Đừng chạm vào tôi
Trần Đăng Dương
Biến chỗ khác đi
Hùng không nói gì, chỉ im lặng ngồi xuống nhặt lấy mảnh thủy tinh dưới sàn, bị thủy tinh cứa vào tay nhưng chẳng kêu đau. Cho đến khi dọn xong, cậu mới đứng lên nói
Lê Quang Hùng
Có thể tôi nghèo thật
Lê Quang Hùng
Nhưng tôi chỉ nghèo về vật chất chứ không nghèo về tình cảm đâu
Lê Quang Hùng
Vốn dĩ... ai cũng nghĩ tôi xấu xa từ rất lâu rồi...
Lê Quang Hùng
Chỉ có đám bạn của tôi mới thật sự quan tâm đến tôi... như tôi quan tâm đến anh vậy
Rồi Hùng bước ra ngoài, để lại Dương ngồi đó với đống suy nghĩ rối rắm
Trần Đăng Dương
Vệ sĩ //kêu lớn//
Vệ sĩ
Dạ có tôi ạ //mở cửa bước vào//
Trần Đăng Dương
Điều tra Lê Quang Hùng cho tôi
Trần Đăng Dương
Tôi muốn trong hôm nay phải có thông tin
Vệ sĩ
Tôi biết rồi ạ //đóng cửa ra ngoài//
Lúc này, tim của Dương bỗng nhiên đập nhanh bất thường
Trần Đăng Dương
"Sao... sao mình lại rung động với những lời nói đó chứ?"
Trần Đăng Dương
"Không được! Cậu ta cũng giống như những con đàn bà hám tiền kia thôi!"
Sau khi nghe hết thông tin điều tra về Hùng thì anh đã có thay đổi một chút suy nghĩ của mình về cậu
Trần Đăng Dương
"Cậu ta... thật sự quan tâm đến mình sao?"
Lê Quang Hùng
Xong, hết chảy máu rồi
Lê Quang Hùng
Làm gì bây giờ ta...
Hùng đi vòng vòng khám phá ngôi nhà, sau đó quay lại nhà bếp
Lê Quang Hùng
Dạ... chị kêu em ạ?
Giúp việc
Em vào đây giúp chị nấu đồ ăn trưa cho cậu chủ nha
Sau đó cả hai bắt tay vào nấu cơm trưa, phối hợp làm việc với nhau rất ăn ý
Giúp việc
Em tên là gì vậy?
Lê Quang Hùng
Dạ em là Lê Quang Hùng ạ
Giúp việc
Em dễ thương thật đó, chị thích nói chuyện với em ghê
Giúp việc
Em lên kêu cậu chủ xuống ăn cơm giúp chị nha, đồ ăn nấu cũng xong rồi
Hùng lên lầu, đứng trước cửa phòng anh gõ cửa
Lê Quang Hùng
Dạ... mời cậu chủ xuống ăn cơm ạ
Trần Đăng Dương
Em vừa gọi tôi là gì?
*abc*: mô phỏng từ tượng thanh
______: tua thời gian hoặc ngắt đoạn, chuyển cảnh
Chương 02
Trần Đăng Dương
Em vừa gọi tôi là gì?
Trần Đăng Dương
Ai kêu em gọi tôi như thế?
Lê Quang Hùng
Tôi chỉ nghĩ... về đây ngoài làm người hầu trong nhà ra thì còn làm gì khác được nữa đâu ạ
Lê Quang Hùng
Nên là gọi vậy cũng không có gì sai...
Trần Đăng Dương
Em gả cho tôi là để làm vợ tôi, chứ không phải làm người hầu
Trần Đăng Dương
Từ nay không được phép gọi như thế nữa
Lê Quang Hùng
Vậy... tôi phải gọi thế nào ạ?
Trần Đăng Dương
Gọi anh, xưng em
Trần Đăng Dương
Tôi lớn hơn em đó
Lê Quang Hùng
Dạ tôi hiểu...
Trần Đăng Dương
//nhăn mặt//
Lê Quang Hùng
À không... em hiểu rồi
Lê Quang Hùng
Giờ anh xuống ăn cơm nha
Dương chống tay xuống nệm lấy thế đứng lên, tay mò mẫm xung quanh tìm đường đi
Hùng chạy tới dìu anh ra khỏi phòng và bước xuống cầu thang
Trần Đăng Dương
Em làm gì vậy?
Lê Quang Hùng
Em đang dìu anh đi đó
Lê Quang Hùng
Ngoài này là cầu thang rồi, lỡ anh có chuyện gì rồi sao?
Trần Đăng Dương
//cười nhẹ// Lo cho tôi à?
Lê Quang Hùng
Vợ chồng với nhau, tất nhiên phải lo lắng rồi
Dương không nói gì, cứ để cho Hùng dìu mình xuống bếp
Anh lấy tay sờ xuống cái ghế và từ từ ngồi xuống
Lê Quang Hùng
Đây, cơm của anh
Trần Đăng Dương
//vỗ vào ghế kế bên//
Hùng không hiểu lắm ý của chồng mình là gì
Trần Đăng Dương
Em ngồi xuống đây
Lê Quang Hùng
Dạ thôi, lát em ăn sau cũng đ-
Trần Đăng Dương
Đừng để tôi nói đến lần thứ hai
Hùng bắt đầu sợ mà qua ngồi xuống cạnh Dương
Người hầu trong nhà cũng hơi bất ngờ, vì đây là lần đầu tiên anh để cho người khác động vào mình, lại còn chủ động kêu người đó ngồi xuống ăn cơm chung
Chị giúp việc lúc nãy cũng bất ngờ không kém, và có hơi dè chừng một xíu
Trần Đăng Dương
Em cũng ăn đi
Lê Quang Hùng
Hôm nay có món cá, em sợ anh gỡ xương không được
Lê Quang Hùng
Để em gỡ ra cho anh nha
Trần Đăng Dương
Tôi tự làm được
Lê Quang Hùng
Anh cứ ngồi đó đi
Dương ngồi im lặng, trong lòng dâng lên chút ấm áp
Hùng cứ ngồi gỡ từng khúc xương trong miếng cá ra, sau đó để vào chén cơm của anh
Lê Quang Hùng
Em đút cho anh ăn nha
Lê Quang Hùng
Anh há miệng ra đi
Trần Đăng Dương
//há miệng ăn muỗng cơm cậu đút//
Trần Đăng Dương
Hôm nay ai nấu cơm vậy?
Giúp việc
Dạ... là cậu Hùng ạ. Tôi chỉ nấu canh thôi
Trần Đăng Dương
Em nấu tất cả những món ăn ở đây sao?
Lê Quang Hùng
Không hợp khẩu vị của anh hả? //hơi sợ trong lòng//
Trần Đăng Dương
Rất ngon //cười//
Trần Đăng Dương
Từ nay chuyện nấu nướng cho tôi sẽ do em làm
Trần Đăng Dương
Còn chị giúp việc không cần nấu cho tôi nữa
Trần Đăng Dương
Chỉ cần nấu cho gia nhân trong nhà ăn là được
Giúp việc
Dạ cậu chủ //đi ra ngoài//
Trần Đăng Dương
Em cũng biết nấu ăn à? //ăn muỗng cơm tiếp theo//
Lê Quang Hùng
Em biết nấu vài món đơn giản thôi //đút cho anh ăn//
Lê Quang Hùng
Người giàu có như anh toàn ăn sơn hào hải vị, mấy món tầm thường này em sợ anh ăn không được
Lê Quang Hùng
Nếu có gì thì anh cứ nói với em, em sẽ điều chỉnh lại cho phù hợp khẩu vị của anh nha
Trần Đăng Dương
Lần đầu tiên tôi được ăn món ngon thế này đó
Lê Quang Hùng
Cảm ơn anh nhé
Cứ thế, một lớn một nhỏ ngồi ăn cơm cho đến khi xong bữa
Cậu đang dọn dẹp chén đĩa để chuẩn bị rửa thì Dương hỏi
Trần Đăng Dương
Em làm gì vậy?
Lê Quang Hùng
Dạ em đang dọn dẹp để rửa ạ
Trần Đăng Dương
Ai cho em làm những việc này?
Trần Đăng Dương
Em là vợ tôi, em không cần động tay chân vào việc gì trong nhà hết
Trần Đăng Dương
Những cái này để cho các chị, các cô giúp việc lo
Trần Đăng Dương
Em để đó đi, dìu tôi lên phòng với
Hùng dìu Dương về lại phòng ngủ, để anh ngồi trên giường
Lê Quang Hùng
Anh nóng không, em mở máy lạnh cho anh nha
Lê Quang Hùng
//mở máy lạnh//
Trần Đăng Dương
Em đọc sách cho tôi nghe được không?
Lê Quang Hùng
Sách gì vậy anh?
Trần Đăng Dương
Cuốn sách tôi để trên đầu giường đây này
Hùng tiến đến ngồi kế Dương, mở sách ra và đọc sách cho anh nghe
Lê Quang Hùng
......... (tua 2 trang)
Lê Quang Hùng
.......... (tua 5 trang kế tiếp)
Lê Quang Hùng
Từ khi đó, tôi đã nghĩ rằng nếu như cuộc sống này quá vô nghĩa, vậy thì tôi sinh ra để làm gì?
Lê Quang Hùng
Tôi có vai trò gì? Tôi có ý nghĩa gì?
Lê Quang Hùng
Tôi đã từng nghe câu nói thế này: "trăm triệu hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ. Những người ta từng gặp, không một người ngẫu nhiên"
Lê Quang Hùng
Đáng lẽ, sống trên đời này phải biết ý nghĩa, phải biết mục tiêu sống là gì thì mới đáng để sống
Lê Quang Hùng
Còn nếu sống không có ý nghĩa, sống không có mục tiêu, sống không có lí tưởng, chẳng thà đừng nên có khái niệm "đời sống cá nhân" hay "đời sống nội tâm"
Lê Quang Hùng
Bởi lẽ không nhận thức được về bản thân thì làm sao nhận thức được ý nghĩa, vị trí của chính mình khi tồn tại?
Trần Đăng Dương
Dừng được rồi
Lê Quang Hùng
//đóng sách lại//
Lê Quang Hùng
Anh thích đọc những quyển sách thế này sao?
Trần Đăng Dương
Từ khi tôi bị mù, lúc nào tôi cũng phải nghe những lời bàn tán tiêu cực về tôi
Trần Đăng Dương
Miệng đời mà, nói sao chả được, mình đâu cấm họ không nói được đâu
Trần Đăng Dương
Nhưng chẳng qua tôi chọn sống tích cực cho mình, để mong một ngày nào đó tôi sẽ biết được ông trời cho tôi bị mù sẽ mang đến những gì trong cuộc đời của tôi
Trần Đăng Dương
Những cuốn sách triết lí này đã chữa lành tâm hồn của tôi rất nhiều
Hùng cảm thấy sống mũi mình hơi cay, sao cậu lại không biết chồng mình lại đang chịu những chuyện này chứ?
Lê Quang Hùng
Thế... ngày nào em cũng đọc sách cho anh nhé?
Lê Quang Hùng
Anh chịu không?
Trần Đăng Dương
Được //cười//
Trần Đăng Dương
Giọng của em nghe êm tai lắm, anh rất thích
Hùng ngại đỏ mặt, không dám lên tiếng
Dương mò mẫm sờ tay lên khuôn mặt của cậu, sờ qua từng chỗ một, từ mắt, mũi, miệng... và đang cố gắng hình dung ra khuôn mặt của vợ mình
Trần Đăng Dương
Em... chắc là đẹp lắm nhỉ?
Lê Quang Hùng
Em không đẹp đâu anh //đặt tay mình lên tay anh đang áp vào má của mình//
Lê Quang Hùng
Em xấu xí lắm
Lê Quang Hùng
Nếu như sau này anh thấy lại được rồi thì anh sẽ chê em thôi
Trần Đăng Dương
Anh không chê!
Trần Đăng Dương
Xấu hay đẹp gì anh không cần biết, anh chỉ cần biết em là người thật lòng với anh
Trần Đăng Dương
Em khác với những người ngoài kia
Trần Đăng Dương
Họ chỉ làm trò lấy lòng anh chứ không hề quan tâm gì anh cả
Trần Đăng Dương
Sau này anh thấy lại được, anh sẽ bù đắp cho em mọi thứ
Trần Đăng Dương
Để em chịu thiệt nhiều rồi //xoa đầu cậu//
Lê Quang Hùng
Không sao mà
Lê Quang Hùng
Anh không cần lo lắng đâu
Lê Quang Hùng
Anh có từng đi kiếm giác mạc chưa?
Trần Đăng Dương
//im lặng//
Lê Quang Hùng
Em... em xin-
Trần Đăng Dương
Anh có kiếm rồi
Trần Đăng Dương
Rất nhiều là đằng khác
Trần Đăng Dương
Nhưng chẳng có cái nào phù hợp
Trần Đăng Dương
Sau nhiều lần như vậy thì anh rất nản và muốn bỏ cuộc
Lê Quang Hùng
Vậy... em sẽ kiếm giúp cho anh, được không?
Trần Đăng Dương
Em không cần làm v-
Lê Quang Hùng
Anh không muốn nhìn thấy em sao?
Phải rồi! Vợ của anh, sao anh lại không muốn nhìn thấy được chứ?
Anh rất muốn biết vợ mình trông ra sao, như thế nào
Anh thật sự rất muốn biết!
Khi nghe Hùng nói như vậy, anh trầm ngâm một lúc lâu, sau đó đồng ý với cậu
Trần Đăng Dương
Ừm... anh đồng ý
Lê Quang Hùng
//áp hai tay lên má anh//
Lê Quang Hùng
Dương nè, đừng bỏ cuộc nha
Lê Quang Hùng
Có thể sẽ hơi khó, nhưng mà từ giờ có em đồng hành cùng anh rồi
Lê Quang Hùng
Anh sẽ không phải đi một mình nữa
Trần Đăng Dương
Anh tin em
Cả hai nắm tay nhau và cùng nằm xuống giường chìm vào giấc ngủ...
Chương 03
Dương đang ngồi uống trà thì nghe vợ mình kêu, trong lòng cảm thấy vui vẻ mà để cho cậu ngồi trong lòng mình
Trần Đăng Dương
Sao vậy vợ?
Lê Quang Hùng
Chồng cho em đi học lại nha
Lê Quang Hùng
Em nghỉ lâu quá rồi
Trần Đăng Dương
Anh dư sức nuôi em cả đời mà, việc gì phải đi học?
Lê Quang Hùng
Nhưng mà em muốn đi học
Lê Quang Hùng
Dựa dẫm vào anh hoài, người ta sẽ nghĩ em là về nhà chồng mà cứ ăn bám chồng
Trần Đăng Dương
Anh xử người đó liền cho vợ
Lê Quang Hùng
Em chỉ nói ví dụ thôi mà
Lê Quang Hùng
Chồng cho em đi học lại nha? Nha, nhaaaaa~
Chết rồi, anh không thấy mặt nhưng cái giọng này là đang làm nũng anh đây chứ đâu! Tan chảy mất thôi!
Trần Đăng Dương
Cầm lấy cái này //đưa thẻ đen ra//
Lê Quang Hùng
Anh đưa cái này cho em làm gì?
Trần Đăng Dương
Vợ cầm thẻ này đi mua sắm đồ dùng hoặc mua tài liệu học tập đi
Lê Quang Hùng
Nhiều quá, em xài đâu có hết...
Lê Quang Hùng
Với lại em muốn mua bằng tiền của mình
Trần Đăng Dương
Vợ ngoan, tiêu hết trong hôm nay cho anh, nếu hết thì anh lại cho tiếp thẻ khác
Trần Đăng Dương
Em không phải lo chồng em thiếu tiền đâu //xoa đầu cậu//
Lê Quang Hùng
Thế em cảm ơn chồng nha, yêu chồng nhất luôn
Hùng rướn người lên hôn vào môi Dương, sau đó nhảy ra khỏi lồng ngực anh
Lê Quang Hùng
Em đi mua một ít tài liệu với đồ dùng học tập nha chồng
Lê Quang Hùng
Chồng ở nhà đợi em, em sẽ về sớm nấu cơm cho chồng ăn
Sau đó Hùng chạy đi mất tiêu
Dương ngồi đơ ra, Hùng mới chủ động hôn anh sao? Anh vô thức đưa tay sờ lên môi của mình rồi tự cười
Trần Đăng Dương
"Đáng yêu"
Trần Đăng Dương
Vệ sĩ //kêu lớn ra ngoài//
Trần Đăng Dương
Đi theo bảo vệ em ấy
Trần Đăng Dương
Làm tốt thì tháng này tăng lương
Rồi vệ sĩ lái xe đi theo sau Hùng, nhưng vẫn giữ khoảng cách xa để không bị phát hiện
Khoan đã... sao Hùng không kêu người trong nhà chở đi mà lại đi bộ?
Tại vì Hùng không thích đó! Cậu thích đi bộ để ngắm cảnh với hít thở không khí, với lại từ nhà anh đến trung tâm thương mại cũng không xa lắm nên cậu quyết định đi bộ
Lê Quang Hùng
Ừm... mình còn thiếu vài cây bút viết bài với bút highlight
Lê Quang Hùng
Để coi... còn thiếu sổ ghi chú... rồi còn...
Hùng cứ đứng lẩm nhẩm những món đồ mình cần mua, sau đó ghé vào lấy từng món cho vào giỏ xe đẩy
Sau khi xong xuôi tất cả, Hùng có đẩy xe đi ngang qua vài cửa hàng bán quần áo trong đó
Cậu dừng lại và đi vào trong mấy cái cửa hàng đó xem đồ. Cậu muốn mua vài cái áo sơ mi và cà vạt để tặng cho anh
Khi Hùng vừa mới cầm một cái áo sơ mi lên thì có giọng nói của nhân viên
Nv phụ
Cậu có biết cái áo đó mắc lắm không?
Lê Quang Hùng
Ơ... tôi định mua...
Nv phụ
Nhìn cậu thế này... chắc không đủ tiền mua đâu nhỉ?
Nv phụ
Cầm lên bẩn hết cả áo của cửa hàng chúng tôi!
Lê Quang Hùng
Nhìn tôi trông có vẻ không giống người có thể mua cái áo này lắm sao?
Lê Quang Hùng
Nếu cô không tiếp thì thôi, tôi đi chỗ khác
Lê Quang Hùng
Tôi nghèo vật chất thật, nhưng không nghèo đạo đức đâu!
Rồi Hùng đi qua cửa hàng kế bên
Trong này bán còn nhiều đồ đẹp hơn cửa hàng bên kia nữa
Nv phụ
Dạ chào quý khách! Quý khách cần em tư vấn hỗ trợ gì không ạ?
Lê Quang Hùng
Dạ chị ơi, ở đây mình có mẫu áo sơ mi cho nam nào đẹp không chị?
Nv phụ
Dạ mình cho cửa hàng xin cân nặng, chiều cao và tuổi được không ạ?
Lê Quang Hùng
À, em mua cho chồng em á chị
Lê Quang Hùng
Chồng em cao 1m85, 25 tuổi
Nv phụ
Bên cửa hàng có nhiều mẫu sơ mi phù hợp cho người trẻ trung và form rộng, mời quý khách qua đây xem và lựa chọn ạ!
Hùng lựa một hồi thì đã chọn ra một cái áo sơ mi xanh nhạt có thêm vài sọc kẻ, 2 cái cà vạt màu xanh dương
Hùng đi ngang qua quầy bán đồng hồ, cậu nhìn vào trong tủ kính có một cái đồng hồ rất đẹp, trên đồng hồ đó được khắc ngẫu nhiên một chữ "H"
Lê Quang Hùng
Chị ơi, chị cho em xem cái đồng hồ này nha chị //chỉ vào đồng hồ đó//
Nhân viên lấy ra cái đồng hồ mà Hùng chỉ
Nv phụ
Dạ mẫu này sẽ phù hợp cho các quý ông lịch lãm, trưởng thành và có khí chất ạ
Nv phụ
Nếu quý khách mua cho chồng của mình thì em nghĩ mẫu này là phù hợp rồi ạ
Hùng đắn đo suy nghĩ, sau đó quyết định mua chiếc đồng hồ này
Lê Quang Hùng
Dạ, chị gói lại cho em nha
Nv phụ
Quý khách vui lòng đợi chút ạ!
Sau khi thanh toán xong tất cả, Hùng xuống tầng trệt và ghé qua quầy bán đồ ăn. Hùng quyết định sẽ nấu nhiều món ngon khác cho chồng yêu ở nhà ăn
Lê Quang Hùng
Thịt này tươi quá, hình như là mới nhập về
Hùng định giơ tay ra lấy thì có một trái cà chua từ đâu bay tới, sắp trúng vào đầu cậu thì vệ sĩ đã chạy lên trước đỡ lấy trái cà chua đó
Vệ sĩ
Cậu chủ nhỏ có sao không?
Lê Quang Hùng
Sao anh lại ở đây?
Lê Quang Hùng
Đồ của anh dơ hết rồi kìa
Vệ sĩ
Tôi đi theo để bảo vệ cho cậu chủ nhỏ
Vệ sĩ
Còn cái này, tí xíu tôi về giặt là ra ấy mà
Vệ sĩ
Cậu chủ nhỏ có bị thương không?
Lê Quang Hùng
Tôi không sao!
Lê Quang Hùng
Dương kêu anh đi theo tôi hả?
Lê Quang Hùng
Không cần giấu đâu, tôi biết anh đi theo tôi từ lúc tôi mới ra khỏi nhà kìa
Lê Quang Hùng
Cảm ơn anh đã đỡ cho tôi
Vệ sĩ
Bảo vệ cậu chủ nhỏ là trách nhiệm của tôi!
Sau khi lựa đồ ăn một vòng thì Hùng thanh toán lần nữa ở quầy bán đồ ăn và xách đồ đi về. Lần này thì anh vệ sĩ nhất quyết chở cậu về, không cho cậu từ chối
_____Biệt thự Trần gia_____
Hùng lên phòng cất đồ đạc, Dương thì vừa tắm xong và đang ngồi trên giường
Lê Quang Hùng
Em về rồi ạ!
Trần Đăng Dương
Lại đây với anh!
Hùng ôm mớ đồ mình mua cho anh lại giường và ngồi xuống
Lê Quang Hùng
Chồng ơi, hôm nay em có mua cho chồng vài thứ
Lê Quang Hùng
Áo sơ mi nè, cà vạt nè
Lê Quang Hùng
Đặc biệt là cái này!
Hùng đưa tay anh ra, sau đó đeo đồng hồ vào cho anh
Lê Quang Hùng
Em mua đồng hồ tặng chồng đó!
Trần Đăng Dương
Sao em lại mua cho chồng?
Lê Quang Hùng
Coi như em tặng anh để anh lấy động lực chữa trị mắt
Trần Đăng Dương
Cảm ơn em, vợ yêu!
Trần Đăng Dương
Anh sẽ giữ nó thật kĩ
Lê Quang Hùng
Không có gì đâu
Lê Quang Hùng
Chồng ơi, em xuống nấu cơm nha. Chồng ngồi đây chờ em nhé
Trần Đăng Dương
Nhanh lên nhá, xa em lâu anh nhớ~ //làm nũng//
Hùng bật cười vì độ trẻ con của anh. Sau đó cậu đi xuống bếp nấu cơm
Lê Quang Hùng
Hôm nay toàn món Dương thích
Lê Quang Hùng
Chồng ơi //mở cửa//
Lê Quang Hùng
Xuống ăn cơm với em nè
Trần Đăng Dương
Vợ đỡ anh với~
Hùng đi lại nắm tay Dương và đỡ anh xuống bếp
Trần Đăng Dương
Khoan đã //nắm lại tay Hùng//
Trần Đăng Dương
Em bị thương đúng không?
Trần Đăng Dương
Đừng nói dối
Trần Đăng Dương
Anh ghét nhất là ai nói dối anh!
Lê Quang Hùng
Nhưng không sao, em đã xử lí vết thương rồi
Trần Đăng Dương
Ừm, vậy được rồi
Trần Đăng Dương
Hôm nay em nấu món gì thế?
Lê Quang Hùng
Dạ em nấu sườn xào á
Lê Quang Hùng
Để em đút cho chồng ăn nha
Đôi vợ chồng trẻ nhà chúng ta cứ ngồi cười vui vẻ suốt bữa ăn, không khí tình yêu tràn ngập cả nhà bếp
Download MangaToon APP on App Store and Google Play