Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BLUELOCK]-[AllIsagi] Xuyên Không, Liệu Còn Như Xưa?..

Dư Âm Của Những Lời Chưa Kịp Nói

Cơn mưa chiều rả rích trút xuống mái hiên bệnh viện.
Từng giọt tí tách như điểm nhịp cho khoảnh khắc nặng nề đang diễn ra nơi hành lang lạnh lẽo..
Ánh đèn trắng hắt xuống khuôn mặt bác sĩ khiến ông trông vừa mỏi mệt, vừa u ám.
Tôi đứng đó..
Tim đập loạn nhịp
Cảm giác từng hơi thở cũng nặng trĩu, như chính không khí cũng biết trước điều sắp xảy ra.
Bác sĩ bước ra, tay ông vẫn còn đeo găng, vết máu còn vương nơi vạt áo blouse trắng.
Ánh mắt ông không dám nhìn thẳng vào chúng tôi – những người nhà đang tuyệt vọng bấu víu vào từng phút giây chờ đợi một phép màu.
Rồi ông dừng lại, hít một hơi thật sâu, và bằng một giọng trầm khàn, ông nói
– không, gần như là thốt lên, như thể chính ông cũng chẳng muốn nói ra điều ấy:
Bác sĩ
Bác sĩ
Chúng tôi… đã cố hết sức.
Một khoảng lặng trùm lấy hành lang, và ông tiếp tục, từng từ như xé rách không gian:
Bác sĩ
Bác sĩ
Nhưng bệnh nhân đã mất máu quá nhiều… và… đã không qua khỏi.
Tôi cảm thấy đôi chân mình như nhũn ra, không còn cảm giác.
Cả thế giới bỗng thu lại còn một âm thanh duy nhất – tiếng gào thét âm ỉ trong lòng, không thể bật ra thành tiếng.
Bà Iyo - mẹ Yoichi cũng đổ sụp xuống ghế, bàn tay run rẩy bám lấy thành ghế như người chết đuối với cọng rơm cuối cùng...
Còn tôi… đứng chết lặng, không khóc nổi. Mọi âm thanh xung quanh bỗng chậm lại, mờ đi, như thể thế giới cũng đang cúi đầu.
Chỉ thấy một khoảng rỗng lớn đang mở ra trong lòng, nuốt chửng tất cả ánh sáng và hơi thở.
???
???
Yoichi..
Cái tên ấy cứ vang vọng trong đầu tôi như một bản nhạc bị tua đi tua lại.
Tôi thấy em trong ký ức – dáng người vừa phải, gầy, nụ cười lúc nào cũng lém lỉnh, ánh mắt lúc nào cũng đượm dịu dàng.
Nhớ buổi chiều hôm ấy, cậu kéo tôi ra giữa cánh đồng, giơ tay chỉ lên bầu trời đầy mây:
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Nếu một ngày em biến mất, anh sẽ nhớ em chứ?
Tôi đã cười, cốc đầu em:
???
???
Đừng nói thế, em sẽ không đi đâu cả.
Em chỉ mỉm cười, nụ cười hiền như gió thoảng. Giờ thì tôi ước gì mình đã ôm em thật chặt, nói rằng:
Anh sẽ nhớ, nhớ đến đau..
Mọi thứ vẫn đang diễn ra – tiếng xe đẩy lăn qua, tiếng y tá gọi nhau, tiếng mưa vẫn rơi… Nhưng tôi thì đứng lại mãi nơi đó, giữa hành lang trắng và tin dữ, như thể chỉ cần quay đầu, em sẽ chạy tới ôm tôi, lại trêu tôi bằng một câu đùa ngốc nghếch nào đó.
Nhưng không có ai quay lại nữa cả.
Yoichi đi rồi. Thật rồi.
_______________________________
Chưa kịp gọi tên, người khuất bóng, Chỉ còn nỗi nhớ giữ chiều tàn.
Thâm thị Ný
Thâm thị Ný
ARIGATOU! Vì đã ủng hộ tớ ạ

Cuộc Gặp Bên Kia Ánh Sáng

Mọi thứ… trắng xóa.
Không còn tiếng tim đập, không còn hơi thở, không còn cảm giác lạnh buốt như lúc máu đang dần rời khỏi cơ thể.
Chỉ là một khoảng không tĩnh lặng, trống rỗng và kỳ lạ như thể cả thế giới đã bị nhấn nút tạm dừng.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
ưhm..? //mở mắt//
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Đây là đâu..?
— Cậu lẩm bẩm, giọng vang vọng giữa không gian trắng trơn như tờ giấy chưa kịp viết chữ.
Không có giường bệnh, không có tiếng máy đo nhịp tim, không có mẹ khóc bên cạnh, không có người 'ấy' gọi tên mình. Cậu chống tay xuống — hoặc ít nhất là thứ gì đó giống mặt đất — và chậm rãi đứng dậy.
Một giọng nói vang lên:
Hệ thống sống chó
Hệ thống sống chó
Chào mừng đến với Trạm Trung Chuyển Sinh Mệnh.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
//xoay người lại theo bản năng//
Một thực thể ánh sáng trôi lơ lửng trước mặt, không gương mặt, không hình thù, nhưng giọng nói lại bình thản đến rợn người.
Hệ thống sống chó
Hệ thống sống chó
Cậu là Isagi Yoichi, đúng không? Tuổi mười bảy. Nguyên nhân tử vong: mất máu quá nhiều.
Hệ thống sống chó
Hệ thống sống chó
"còn quá trẻ để phải đi như này.. đúng là đời.."
Hệ thống sống chó
Hệ thống sống chó
Tôi là Hệ Thống 019 – điều phối viên khu vực thứ 7.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
//chớp chớp mắt//
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
…Tôi chết rồi à?
Trài ai, câu trả lời nó rõ mồn một lun gòi đó anh oiiii
Hệ thống sống chó
Hệ thống sống chó
Đúng vậy. Nhưng chưa hết đâu.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Hah..?!
Yoichi cười khan một tiếng, giọng méo mó.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Làm gì còn gì để ‘chưa hết’?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Tôi đã thấy mẹ tôi khóc… tôi đã nghe tiếng người tôi yêu gọi tên tôi…
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Tôi còn có thể nhớ cảm giác lạnh dần trong lồng ngực mình.
Cậu nhìn thẳng vào thực thể ánh sáng.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Tôi không phải đang mơ đúng không?
Hệ thống sống chó
Hệ thống sống chó
Không, đây không phải là giấc mơ..
Hệ thống sống chó
Hệ thống sống chó
Và ..chúng tôi có một đề nghị dành cho cậu.
Một khoảng im lặng.
Hệ thống sống chó
Hệ thống sống chó
Cậu sẽ được chuyển đến một thế giới khác. Một nơi tồn tại dưới dạng tiểu thuyết, có tên là ‘Thế giới khi có em’.
Hệ thống sống chó
Hệ thống sống chó
Tại đó, cậu vẫn sẽ là Isagi Yoichi. Cái tên, ký ức, cảm xúc… tất cả đều nguyên vẹn.. - nhưng
Hệ thống sống chó
Hệ thống sống chó
-mọi người xung quanh — gia đình, bạn bè, người cậu yêu — có thể sẽ không còn là chính họ. Một vài người sẽ thay đổi, hoặc quên mất cậu từng tồn tại.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
// nhíu mày//
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
…Ý cô là… tôi được sống lại, nhưng phải chấp nhận rằng thế giới đó không còn là thế giới tôi từng biết?
Hệ thống sống chó
Hệ thống sống chó
Chính xác!
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
…Tôi có thể gặp lại mẹ tôi không?..Người tôi yêu… liệu họ có còn nhận ra tôi?
Hệ thống sống chó
Hệ thống sống chó
Cậu có thể gặp lại họ. Nhưng họ sẽ không còn như trước. Họ là những phiên bản khác — có thể tốt hơn, có thể lạnh lùng hơn, hoặc không còn ký ức về cậu nữa.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
// cúi đầu xuống nhìn mặt đất, siết chặt tay//
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Nếu..tôi từ chối thì sao?
Hệ thống sống chó
Hệ thống sống chó
Thì..linh hồn cậu sẽ tan biến đi
Hệ thống sống chó
Hệ thống sống chó
Đây là cơ hội duy nhất để cậu sống lại đó..
Hệ thống sống chó
Hệ thống sống chó
Nhưng còn một điều kiện nữa.
Hệ thống sống chó
Hệ thống sống chó
Trong thế giới đó, cậu phải hoàn thành các nhiệm vụ mà hệ thống giao. Những nhiệm vụ này sẽ thay đổi cốt truyện gốc.
Hệ thống sống chó
Hệ thống sống chó
Nếu thất bại… cơ hội này cũng sẽ kết thúc.
Hệ thống sống chó
Hệ thống sống chó
Vĩnh viễn..
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
// im lặng//
Trái tim cậu co lại.
Cậu nhớ dáng mẹ gục xuống ghế bệnh viện, nhớ giọng người thương khản đặc, nhớ ánh mắt người thương – ánh mắt chưa từng kịp trao đi lời cuối.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
…Tôi..không biết mình có làm được không..//nói thật khẽ//
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Nhưng nếu còn cơ hội..dù chỉ là mong manh..thì tôi vẫn muốn được thử.
Hệ thống sống chó
Hệ thống sống chó
Cậu chắc chắn chứ, Yoichi?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Ừm..//vẫn còn chút mông lung//
Ánh sáng trước mặt chưa vội mở ra.
Hệ thống nhẹ nhàng đưa tay — hay chính xác hơn là một vệt sáng mảnh — về phía Isagi.
Một cuốn sách chậm rãi hiện lên giữa không trung, bìa sách mang tên: "Thế giới khi có em".
Hệ thống sống chó
Hệ thống sống chó
Trước khi đi, chúng tôi sẽ cho cậu thời gian để đọc tiểu thuyết gốc.
Hệ thống sống chó
Hệ thống sống chó
Từng chương, từng chi tiết, từng nhân vật đều có trong đây. Để cậu có thể biết trước được ít nhất những huống sắp xảy ra..
Hệ thống sống chó
Hệ thống sống chó
Nhưng hãy nhớ..có những điều sẽ thay đổi, dù trong sách không viết ra. Không phải mọi thứ đều có thể đoán trước.
Isagi chạm tay vào cuốn sách. Cậu cảm thấy một luồng ký ức ùa vào đầu, như thể đã đọc nó từ rất lâu rồi.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
" vailol sao trong truyện có cả mấy thằng bạn ất ơ của mình vậy?" ( hoang mang-ing )
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
" Có cả thằng oách con 5 cọng nữa hả?!?" ( nghi ngờ nhân sinh )
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
" Èo..đúng là chó ăn đá, gà ăn sỏi, sống như chúng mày chỉ đáng làm con vật." ( khinh bủy )
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
"Cái thứ chữ nghĩa này mà gọi là tiểu thuyết?, chỉ xứng đáng làm giấy gói bún!"
Sau một lúc dài lặng yên ( phán xét ngầm), Isagi hạ tay, khẽ gật đầu.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Tôi đọc xong rồi " sắp mù rồi >") "
Hệ thống sống chó
Hệ thống sống chó
Tốt. Nhưng đừng quá tin vào những gì đã biết. Thế giới đó… đang chờ cậu đến để viết lại.
Một vệt sáng bắt đầu mở ra như một đường nứt giữa thực tại.
Và lần này..
Isagi Yoichi này không còn do dự nữa.
______________________________________________
Linh hồn sống lại, hy vọng sáng, Tìm về ký ức, yêu thương gần.
Thâm thị Ný
Thâm thị Ný
993/300!!
Thâm thị Ný
Thâm thị Ný
Nhân ngày mùng 4/7/2025!!
Thâm thị Ný
Thâm thị Ný
Chúc mừng Giỗ Tổ Hùng Vương mọi người ơi! 🎉💪 Hôm nay chúng ta cùng nhớ về tổ tiên, về những anh hùng kiên cường đã dựng nước, bảo vệ đất nước. 🏞️ Cùng nhau vững bước, tự hào là con cháu Lạc Hồng, chúng ta sẽ tiếp nối truyền thống và không ngừng phát triển. ✨ Chúc mọi người sức khỏe dẻo dai, học hành, công việc đều suôn sẻ, keo lì tái châu , và luôn giữ vững lòng tự tôn dân tộc! 🙏👑

Buổi Sáng Của Một Cuộc Đời Mới

Ánh nắng len qua khe cửa sổ, rọi lên mi mắt của một người vừa trở về từ cõi lặng.
Isagi Yoichi khẽ mở mắt.
Trần nhà màu kem nhạt.
Quạt trần quay chầm chậm.
Tường vẫn treo tấm poster cũ kỹ của đội bóng yêu thích.
Căn phòng quen thuộc đến mức khiến cậu không khỏi nín thở.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
…Mình… quay lại rồi sao? // lẩm bẩm// // đưa tay lên sờ mặt//
Cảm giác là thật. Mỗi lần chạm vào da thịt, mỗi lần hít thở đều rõ ràng đến từng hơi một. Cậu khẽ kéo chăn ra, ngồi dậy, để ánh nắng sớm bao phủ lên vai.
Căn phòng này… là của mình.
Vẫn là mình
Isagi Yoichi.
Nhưng cũng không hẳn..
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
// bước vào phòng tắm //
Ánh sáng từ đèn trần bật lên phản chiếu hình bóng cậu trong gương.
Cậu khựng lại, ngắm mình trong một thoáng.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Chà..
— Cậu bật cười khẽ, cúi sát vào gương.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Tóc tai thì vẫn ngố tàu y như trước..
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Cái chỏm này nhìn y như… mầm cây mọc nhầm chỗ…
Cậu đưa tay vén hai chỏm tóc nhỏ đang vểnh lên trên đỉnh đầu như thể chúng có linh hồn riêng.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Nhưng ít ra… mình vẫn còn sống để tự dìm hàng bản thân.
— Cậu cười nhạt, đôi mắt ánh lên một chút gì đó giữa mông lung và nhẹ nhõm.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Cố lên Yoichi.. lần này, phải sống cho đáng.
Cậu vặn vòi nước, cúi xuống rửa mặt.
Nước lạnh xối lên da, xua đi chút tê dại còn sót lại từ thế giới bên kia.
Cậu mặc đồng phục. Cổ áo chỉnh tề.
Mái tóc cứng đầu được vuốt sơ qua, dù hai chỏm cây vẫn từ chối nghe lời.
Tất cả… quá quen thuộc. Nhưng đồng thời, cũng không còn hoàn toàn như trước.
_________________
Cậu bước xuống cầu thang.
Mùi thơm từ nhà bếp bỗng làm bụng cậu réo nhẹ. Từ dưới nhà, một giọng gọi vọng lên:
Iyo Isagi
Iyo Isagi
Yoichi!!
Iyo Isagi
Iyo Isagi
Dậy rồi thì xuống ăn sáng đi con!
Cậu khựng lại trên bậc thang.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
"Đó là giọng của mẹ.."
Ấm áp, trìu mến. Nhưng không còn nghèn nghẹn, không còn run rẩy như lần cuối cùng cậu nghe thấy.
Nó trong trẻo hơn, tự nhiên hơn. Như thể chưa từng có cuộc chia ly nào.
Cậu chạm tay vào lan can, ánh mắt khẽ dao động.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
…Mình thật sự… đã sang thế giới khác rồi.
Isagi hít sâu, giữ vững lòng mình.
Dù thế giới này có khác, dù người thân có đổi thay, thì cậu — Isagi Yoichi — vẫn sẽ là chính mình
Và hôm nay..
Là một khởi đầu mới.
___________________
Cậu ngồi xuống bàn ăn.
Mẹ đang dọn bữa sáng — trứng ốp la, súp miso, cơm trắng nóng hổi.
Mùi vị thân quen đến mức lòng cậu khẽ se lại.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Mẹ.. // giọng nói khẽ//
— Cậu cất tiếng, giọng chậm rãi, như sợ làm vỡ tan khung cảnh yên bình trước mắt.
Mẹ ngẩng lên, nở nụ cười dịu dàng với cậu.
Iyo Isagi
Iyo Isagi
Con dậy rồi à? Tỉnh chưa? Mau ngồi ăn đi, trứng còn nóng đấy.
Isagi ăn một miếng cơm, nhai chậm rãi. Một khoảnh khắc yên lặng, trôi nhẹ như sương.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Mẹ ơi..
Cậu lên tiếng, mắt không rời khỏi bát súp —
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Hôm nay ba không ăn sáng cùng mẹ con mình ạ?
* Keng *
Tiếng muỗng va vào thành bát.
Iyo Isagi
Iyo Isagi
// khựng người//
Trong thoáng chốc, nụ cười trên môi bà đông cứng như vừa bị đóng băng.
Iyo Isagi
Iyo Isagi
Yoichi..
— Mẹ cậu khẽ thở ra, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm..
Iyo Isagi
Iyo Isagi
- Con..đang nói gì v-vậy?
Cậu ngẩng lên, thấy bàn tay mẹ run nhẹ, ánh mắt vừa bàng hoàng vừa thảng thốt như thể vừa bị giật khỏi một giấc mơ đẹp.
Iyo Isagi
Iyo Isagi
Ba con..- mất rồi mà. Đã..hai năm rồi, Yoichi à…
Không gian như đông đặc.
Yoichi chết lặng.
Hai năm?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Không… không thể nào..// lắp bắp nói //
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Hôm qua…-con còn nghe giọng ba mà. Ba còn gọi tên con, ba nắm tay con..mẹ à..
Iyo Isagi
Iyo Isagi
Con… lại mơ thấy ông ấy à?
Iyo Isagi
Iyo Isagi
Sao con lại nhắc… như thể ông ấy vẫn còn bên cạnh con vậy?
Iyo Isagi
Iyo Isagi
Con..-con có nhớ là mình đã đi viếng mộ ba năm ngoái không?
Yoichi không trả lời.
Cậu nhìn mẹ — ánh mắt ấy đang đỏ hoe, cố gắng kìm nước mắt nhưng không giấu nổi.
Một phần trong tim cậu như bị xé ra.
Thế giới này..
Khôn còn ba của con nữa..
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
// cúi đầu, siết chặt tay dưới bàn //
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Con..xin lỗi mẹ...
Cậu nói, khẽ đến mức chính mình còn không chắc mẹ có nghe thấy.
______________________________________
Chào ngày mới như chưa từng chết, Mắt chợt mờ khi mẹ nhắc lời. Mới nhắc đến cha lòng mẹ nghẹn, Chén cơm chan lặng cả một trời.
Thâm thị Ný
Thâm thị Ný
Nay lại có hứng làm tận 4 câu thơ..
Thâm thị Ný
Thâm thị Ný
Híhí ><
Thâm thị Ný
Thâm thị Ný
ARIGATOU!!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play